C
candyxbaby
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được, 1 câu chuyện của tuổi thơ. Câu chuyện ấy luôn theo sát tôi cho đến bây giờ, và nó cũng chính là sức ép lớn nhất trong ký ức của tôi và tôi đã phải đấu tranh quyết liệt để có được ngày hôm nay.
Tôi và bạn, bạn ấy tên Hân-là con trai nhưng rất yếu đuối. Tôi quen bạn từ lúc vào học lớp 8, không hiểu tại sao càng ngày tôi lại càng thân thiết với bạn ấy như thế, trước đây tôi rất ít nói, nhưng kể từ khi gặp bạn thì cứ như có một động lực mạnh thúc đẩy tôi trở nên nói nhiều hơn, hoạt bát và hoà đồng hơn. Bạn rất tốt với tôi, bạn luôn giúp đỡ tôi những bài tập khó, luôn an ủi tôi mỗi khi gặp chuyện buồn.
Có lần, tôi và bạn đi cùng nhau vào giờ ra chơi, tụi con trai trong lớp cứ xúm lại trêu chọc:
"Tình cảm thấy ghê hok !"
Lúc ấy tôi như muốn độn thổ,... Nhưng điều đó cũng làm tôi vui, bởi tôi đã chứng minh được cho mọi người thấy tôi không phải là một đứa con gái cô đơn, trầm cảm.
3 tháng nghỉ hè đã đến, vào một buổi trưa, bạn rủ tôi đi bơi và bảo tôi dạy cho bạn cách bơi, bởi nói về bơi lội thì tôi đứng đầu lớp mà. Trong quá trình dạy bạn bơi, nhiều kiểu bơi của bạn có lúc làm tôi cười, có lúc làm tôi bực tức,... Và cứ mỗi chủ nhật hàng tuần là bạn và tôi cùng đi bơi. Trong lúc đang hướng dẫn cho bạn kiểu bơi sải, bơi đến gần cuối hồ thì bạn nắm chân tôi kéo xuống vì sợ bị chết đuối, rồi đè bụng tôi xuống đáy hồ làm tôi vừa đau vừa ngột, quá tức giận và thế là tôi đi một mạch về nhà.
Từ đó trở đi, tôi luôn nhận được những bức thư xin lỗi của bạn, tôi nghĩ bạn là một con người chỉ biết nghỉ đến tính mạng của mình mà không quan tâm đến người khác, bạn là một người hèn nhát. Tôi quyết định tha lỗi cho bạn chừng nào bạn đến tận đây để xin lỗi tôi. Trong 3 tháng không có thư trả lời của tôi, bạn đã khóc...
Kỳ nghỉ hè kết thúc, thật trùng hợp, tôi và bạn đều học cùng trường. Ngày ấy là ngày khai giảng, tôi đang trên đường tới trường thì nhìn thấy bạn đang ở bên kia đường vẫy tay chào tôi, tôi giả vờ làm ngơ không biết gì, bạn thấy vậy liền chạy qua không để ý những gì xảy ra xung quanh, có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ thật nhanh...và đã cướp đi bạn, người bạn xơ xát, đẫm máu giữa đường, tôi hốt hoảng liền gọi cấp cứu đến. Nhưng đã quá muộn, bạn đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Khi nghe bác sĩ nói, tôi có cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Tôi vào thăm bạn, bạn vẫn còn sống, đến khi tôi ngồi tới chỗ thì bạn mới mở con mắt ra mà nói:
"Mình xin lỗi..."
...
Tôi khóc, khóc trong hối hận, khóc như những ngày bạn đã khóc trong sự hả dạ, quyết đoán của tôi.
Đây là mẩu truyện tôi đã từng đọc trong một quyển sách cách đây lâu rồi, nhưng đã bị mất, đành viết lại nên đọc nghe có vẻ nhảm nhảm, tôi mong rằng nó sẽ có ích cho các bạn trong tương lai cũng như trong cuộc sống
Tôi và bạn, bạn ấy tên Hân-là con trai nhưng rất yếu đuối. Tôi quen bạn từ lúc vào học lớp 8, không hiểu tại sao càng ngày tôi lại càng thân thiết với bạn ấy như thế, trước đây tôi rất ít nói, nhưng kể từ khi gặp bạn thì cứ như có một động lực mạnh thúc đẩy tôi trở nên nói nhiều hơn, hoạt bát và hoà đồng hơn. Bạn rất tốt với tôi, bạn luôn giúp đỡ tôi những bài tập khó, luôn an ủi tôi mỗi khi gặp chuyện buồn.
Có lần, tôi và bạn đi cùng nhau vào giờ ra chơi, tụi con trai trong lớp cứ xúm lại trêu chọc:
"Tình cảm thấy ghê hok !"
Lúc ấy tôi như muốn độn thổ,... Nhưng điều đó cũng làm tôi vui, bởi tôi đã chứng minh được cho mọi người thấy tôi không phải là một đứa con gái cô đơn, trầm cảm.
3 tháng nghỉ hè đã đến, vào một buổi trưa, bạn rủ tôi đi bơi và bảo tôi dạy cho bạn cách bơi, bởi nói về bơi lội thì tôi đứng đầu lớp mà. Trong quá trình dạy bạn bơi, nhiều kiểu bơi của bạn có lúc làm tôi cười, có lúc làm tôi bực tức,... Và cứ mỗi chủ nhật hàng tuần là bạn và tôi cùng đi bơi. Trong lúc đang hướng dẫn cho bạn kiểu bơi sải, bơi đến gần cuối hồ thì bạn nắm chân tôi kéo xuống vì sợ bị chết đuối, rồi đè bụng tôi xuống đáy hồ làm tôi vừa đau vừa ngột, quá tức giận và thế là tôi đi một mạch về nhà.
Từ đó trở đi, tôi luôn nhận được những bức thư xin lỗi của bạn, tôi nghĩ bạn là một con người chỉ biết nghỉ đến tính mạng của mình mà không quan tâm đến người khác, bạn là một người hèn nhát. Tôi quyết định tha lỗi cho bạn chừng nào bạn đến tận đây để xin lỗi tôi. Trong 3 tháng không có thư trả lời của tôi, bạn đã khóc...
Kỳ nghỉ hè kết thúc, thật trùng hợp, tôi và bạn đều học cùng trường. Ngày ấy là ngày khai giảng, tôi đang trên đường tới trường thì nhìn thấy bạn đang ở bên kia đường vẫy tay chào tôi, tôi giả vờ làm ngơ không biết gì, bạn thấy vậy liền chạy qua không để ý những gì xảy ra xung quanh, có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ thật nhanh...và đã cướp đi bạn, người bạn xơ xát, đẫm máu giữa đường, tôi hốt hoảng liền gọi cấp cứu đến. Nhưng đã quá muộn, bạn đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Khi nghe bác sĩ nói, tôi có cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Tôi vào thăm bạn, bạn vẫn còn sống, đến khi tôi ngồi tới chỗ thì bạn mới mở con mắt ra mà nói:
"Mình xin lỗi..."
...
Tôi khóc, khóc trong hối hận, khóc như những ngày bạn đã khóc trong sự hả dạ, quyết đoán của tôi.
Đây là mẩu truyện tôi đã từng đọc trong một quyển sách cách đây lâu rồi, nhưng đã bị mất, đành viết lại nên đọc nghe có vẻ nhảm nhảm, tôi mong rằng nó sẽ có ích cho các bạn trong tương lai cũng như trong cuộc sống