N
nguyengiahoa10
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tự do là khát vọng thiêng liêng của tất cả mọi người. Với những người tù, tự do còn có giá trị mãnh liệt hơn! Đó là lý do mà các phạm nhân tự khép mình trong kỷ luật, để mong được hưởng tự do trước thời hạn.
Trong suy nghĩ của tôi, đây là cách quản trị tốt, nếu bỏ việc này tình hình các trại giam sẽ xấu đi. Hãy thử nghĩ, một người có án 19 – 20 năm mà không có bất kỳ một niềm tin vào sự tự do thì làm sao tồn tại được trong môi trường đầy thử thách như trại giam.
Thầy Đại – một phạm nhân thuộc tổ tổng hợp. Ngoài giờ lao động, tranh thủ dạy văn hóa cho bạn tù. Một hôm, ông xin cán bộ gọi điện thoại về gia đình. Ông nói như hét:
- Em ráng chờ anh nhé, anh làm được 71 điều tốt rồi.
Đó là khi tôi mới về tổ tổng hợp, tuần sau khi cùng cán bộ trực phòng điện thoại, tôi lại nghe ông điện thoại về nhà:
- Em ráng chờ anh nhé, anh làm được 72 điều tốt rồi…
Tôi hỏi cán bộ, ông lắc đầu không hiểu. Hỏi thầy Đại, ông nói:
- Tôi chỉ nói nhảm thôi, anh Linh và cán bộ đừng quan tâm mà làm gì!
Thầy Đại là giáo viên ngoại ngữ cấp 2, là một giáo viên song chẳng hiểu vì sao lại sa vào chốn tội tù. Tôi không tiện hỏi.
Người nhà thăm nuôi khá đều, nhưng đồ thăm nuôi thì ít, do đó ông sống dè xẻn và khép kín. Phải vài tháng tôi mới phá vỡ sự “đề phòng” của ông và biết thêm đôi điều. Vợ ông bệnh nặng từ hai năm nay và chỉ có ước vọng duy nhất là được nhìn thấy ông lần cuối trước khi nhắm mắt. Bà nhắn vào trại, khuyên ông phải làm đúng 99 việc thiện thì mới trả hết nghiệp chướng!
- Ngoài đời việc thiện có đầy, còn trong tù kiếm đâu ra việc thiện để mà làm. Tôi suy nghĩ mãi mới quyết định dạy đọc, dạy viết cho 99 anh. Cốt là để cho bà xã tôi ở nhà hoàn thành tâm nguyện.
Hoàng Linh (thứ hai từ trái sang) trong một lần đi tác nghiệp
Trong suy nghĩ của tôi, đây là cách quản trị tốt, nếu bỏ việc này tình hình các trại giam sẽ xấu đi. Hãy thử nghĩ, một người có án 19 – 20 năm mà không có bất kỳ một niềm tin vào sự tự do thì làm sao tồn tại được trong môi trường đầy thử thách như trại giam.
Thầy Đại – một phạm nhân thuộc tổ tổng hợp. Ngoài giờ lao động, tranh thủ dạy văn hóa cho bạn tù. Một hôm, ông xin cán bộ gọi điện thoại về gia đình. Ông nói như hét:
- Em ráng chờ anh nhé, anh làm được 71 điều tốt rồi.
Đó là khi tôi mới về tổ tổng hợp, tuần sau khi cùng cán bộ trực phòng điện thoại, tôi lại nghe ông điện thoại về nhà:
- Em ráng chờ anh nhé, anh làm được 72 điều tốt rồi…
Tôi hỏi cán bộ, ông lắc đầu không hiểu. Hỏi thầy Đại, ông nói:
- Tôi chỉ nói nhảm thôi, anh Linh và cán bộ đừng quan tâm mà làm gì!
Thầy Đại là giáo viên ngoại ngữ cấp 2, là một giáo viên song chẳng hiểu vì sao lại sa vào chốn tội tù. Tôi không tiện hỏi.
Người nhà thăm nuôi khá đều, nhưng đồ thăm nuôi thì ít, do đó ông sống dè xẻn và khép kín. Phải vài tháng tôi mới phá vỡ sự “đề phòng” của ông và biết thêm đôi điều. Vợ ông bệnh nặng từ hai năm nay và chỉ có ước vọng duy nhất là được nhìn thấy ông lần cuối trước khi nhắm mắt. Bà nhắn vào trại, khuyên ông phải làm đúng 99 việc thiện thì mới trả hết nghiệp chướng!
- Ngoài đời việc thiện có đầy, còn trong tù kiếm đâu ra việc thiện để mà làm. Tôi suy nghĩ mãi mới quyết định dạy đọc, dạy viết cho 99 anh. Cốt là để cho bà xã tôi ở nhà hoàn thành tâm nguyện.
Hoàng Linh (thứ hai từ trái sang) trong một lần đi tác nghiệp