

Hai người từng là một đôi bạn rất thân, đâu đâu cũng có nhau, hồi còn nhỏ có biết gì đâu nói gì cũng đơn thuần
-Ê mày , tao nói cái ni nghe
-Vụ gì, kể nghe coi
.....
Trên trời dưới đất kể biết bao nhiêu chuyện.
Lớn lên tí thì thành:
-Hi
-Hi
-Hello
-Hello
-Dừng, đừng nhây nữa
-Hahaha , được rồi để tao nói xí
-Nói đi chứ có ai cấm mày đâu đứa khùng
-Ai bảo mày nhây trước , chuyện là....
....
Tới lúc học THCS
-Ê cho t hỏi cái ni tí
-Ừ hỏi đi
Chỉ vẻn vẹn dăm ba câu hỏi bài
Tới THPT thì mọi chuyện đã khác lại càng thêm khác
-xin chào
-Xin chào , lâu ngày mới gặp nhỉ
-Ừ cũng lâu lắm rồi
-Dạo này có gì vui không
-Cũng sơ sơ
-À tao có chuyện rồi , bye nha(chỉ là viện cớ chứ dừng chân cũng chẳng biết chi mà hỏi, chẳng biết chi mà bàn)
Chẳng nói gì nhiều chỉ chào rồi tạm biệt
Lúc học Đại học có gặp mặt cũng chỉ cười trừ cho có chuyện rồi lướt qua, chỉ tại quá nhiều chuyện bộn bề. Quá nhiều thứ khác để bận tâm chẳng còn hơi đâu lo mấy chuyện chào hỏi
Vài năm sau trong một lần họp lớp
-Chào bạn, lâu ngày nhỉ
-Ừ, dạo này mình bận nhiều việc quá mà
-Cũng đúng, mình cũng khác chi bạn đâu.
Rồi lại quay đi nói chuyện với người khác. Nếu không họp lớp chắc chẳng biết bao giờ họ nói chuyện quá hai từ "Chào , tạm biệt", đôi khi chỉ có mỗi từ "chào"
Đến lúc có công ăn việc làm, sự nghiệp đầy đủ, lần gặp mặt này khấm khá hơn tí:
-Xin chào bạn, dạo này chuyện làm ăn thế nào
-Cũng đỡ đỡ thôi , còn bạn.
-Mình thì gặp chút may mắn. Có gì bạn bày cách làm ăn giúp mình với.
-Ờ thì chuyện này .... mình cũng không có bí quyết gì. Còn tùy thời vận bạn à*reng reng* à điện thoại mình kêu , bạn đợi tí nhé ( nghe xong điện thoại thầm cảm ơn vì nó xuất hiện đúng lúc) _ mình bây giờ có chuyện rồi , nói sau nhé.
-Ừ, chào bạn, ai cũng bận việc mà.( ngoài cười nhưng trong không cười)
Chỉ có việc làm ăn nhưng ai mà muốn chia sẻ cách của mình chứ. Thế là tình bạn ngày càng rạn nứt.
Trong vài lần họp mặt, người đến người kia không đến. Nên chỉ vài năm sau có lần chạm mặt thì:
-Chào
-Chào
Thêm một thời gian nữa lại trở thành người dưng
Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy, hai người bạn thật thân lại trở thành người dưng , từ một câu chuyện kể không biết trời trăng mây gió thành một bài toán khó, từ cách xưng hô thân thuộc lại thành xa lạ. Mọi chuyện như đã vượt tầm kiểm soát từ rất lâu rồi, không còn những cuộc nói chuyện thâu đêm, không còn đùa vui như trước, mà bây giờ ngay cả cái nhìn nhau cũng khó.
-Ê mày , tao nói cái ni nghe
-Vụ gì, kể nghe coi
.....
Trên trời dưới đất kể biết bao nhiêu chuyện.
Lớn lên tí thì thành:
-Hi
-Hi
-Hello
-Hello
-Dừng, đừng nhây nữa
-Hahaha , được rồi để tao nói xí
-Nói đi chứ có ai cấm mày đâu đứa khùng
-Ai bảo mày nhây trước , chuyện là....
....
Tới lúc học THCS
-Ê cho t hỏi cái ni tí
-Ừ hỏi đi
Chỉ vẻn vẹn dăm ba câu hỏi bài
Tới THPT thì mọi chuyện đã khác lại càng thêm khác
-xin chào
-Xin chào , lâu ngày mới gặp nhỉ
-Ừ cũng lâu lắm rồi
-Dạo này có gì vui không
-Cũng sơ sơ
-À tao có chuyện rồi , bye nha(chỉ là viện cớ chứ dừng chân cũng chẳng biết chi mà hỏi, chẳng biết chi mà bàn)
Chẳng nói gì nhiều chỉ chào rồi tạm biệt
Lúc học Đại học có gặp mặt cũng chỉ cười trừ cho có chuyện rồi lướt qua, chỉ tại quá nhiều chuyện bộn bề. Quá nhiều thứ khác để bận tâm chẳng còn hơi đâu lo mấy chuyện chào hỏi
Vài năm sau trong một lần họp lớp
-Chào bạn, lâu ngày nhỉ
-Ừ, dạo này mình bận nhiều việc quá mà
-Cũng đúng, mình cũng khác chi bạn đâu.
Rồi lại quay đi nói chuyện với người khác. Nếu không họp lớp chắc chẳng biết bao giờ họ nói chuyện quá hai từ "Chào , tạm biệt", đôi khi chỉ có mỗi từ "chào"
Đến lúc có công ăn việc làm, sự nghiệp đầy đủ, lần gặp mặt này khấm khá hơn tí:
-Xin chào bạn, dạo này chuyện làm ăn thế nào
-Cũng đỡ đỡ thôi , còn bạn.
-Mình thì gặp chút may mắn. Có gì bạn bày cách làm ăn giúp mình với.
-Ờ thì chuyện này .... mình cũng không có bí quyết gì. Còn tùy thời vận bạn à*reng reng* à điện thoại mình kêu , bạn đợi tí nhé ( nghe xong điện thoại thầm cảm ơn vì nó xuất hiện đúng lúc) _ mình bây giờ có chuyện rồi , nói sau nhé.
-Ừ, chào bạn, ai cũng bận việc mà.( ngoài cười nhưng trong không cười)
Chỉ có việc làm ăn nhưng ai mà muốn chia sẻ cách của mình chứ. Thế là tình bạn ngày càng rạn nứt.
Trong vài lần họp mặt, người đến người kia không đến. Nên chỉ vài năm sau có lần chạm mặt thì:
-Chào
-Chào
Thêm một thời gian nữa lại trở thành người dưng
Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy, hai người bạn thật thân lại trở thành người dưng , từ một câu chuyện kể không biết trời trăng mây gió thành một bài toán khó, từ cách xưng hô thân thuộc lại thành xa lạ. Mọi chuyện như đã vượt tầm kiểm soát từ rất lâu rồi, không còn những cuộc nói chuyện thâu đêm, không còn đùa vui như trước, mà bây giờ ngay cả cái nhìn nhau cũng khó.