B
besamvn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cái đẹp và chiều cao…..
Cái đẹp là một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống hiện nay. Tại sao nghành thời trang ra đời và ngày càng phát triển? Tại sao các cuộc thi hoa hậu liên tục được tổ chức? Tại sao trong nghệ thuật nấu ăn, món ăn không những phải ngon mà còn phải bắt mắt? Đó chung quy cũng vì cái đẹp. Đúng! Cái đẹp là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, nó không phải là tất cả, nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì cái đẹp chỉ là một yếu tố phụ. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, mọi người đều thiên vè cái đẹp, có mấy ai nhận ra giá trị của những cái bình thường, thậm chí cái không đẹp. Hai bó cải, một bó xanh tươi mơn mởn, một bó èo uộc, sâu xia, tất nhiên bạn sẽ chọn bó cải đẹp hơn. Hai người vợ, một người xấu, một người đẹp, và lẽ đương nhiên, bạn sẽ chọn người vợ đẹp. Đúng! Thử hỏi tất cả những người đàn ông, ai lại không mong mình có được một người vợ đẹp kia chứ! Thật đáng buồn thay, giá trị của một con người, một sự vật ẩn đằng sau cái vẻ ngoài xấu xí kia không bao giờ được khám phá. Có ai biết được rằng bó cải sâu và xấu xí kia ăn rất ngon và an toàn, bởi lẽ nó được chăm sóc bởi bàn tay chu đáo của người nông dân, không phân, không thuốc, không hóa chất. Còn người vợ xấu xí kia biết đâu là một người đảm đang, tháo vát và rất mực thủy chung, những phẩm chất mà người vợ đẹp kia không hề có. Người xưa vẫn bảo: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Thế nhưng ngày nay, người ta đã làm ngược lại. Người ta đánh giá một sự việc, một con người qua hình dáng bề ngoài. Sinh viên ra trường, xin việc ở các cơ quan, xí nghiệp đã bị từ chối thẳng thừng chỉ vì ngoại hình không bắt mắt, chiều cao khiêm tốn. Mặc dù họ có năng lực, có bằng cấp, có lòng đam mê với nghề đến nhường nào thì cũng không có cơ hội để thể hiện. Những nhân viên nhân sự thường từ chối sinh viên bằng một bài ca không quên: “Nhân viên là bộ mặt của công ty, thế nên cũng phải có ngoại hình một tí”. Đúng! Nhu cầu đó không có gì quá đáng, nhất là khi nguồn lao động dồi dào như hiện nay thì nhà tuyển dụng có nhiều đòi hỏi cũng là lẽ thường. Thế nhưng chẳng lẽ không thể cho những người không có ngoại hình một cơ hội? May mắn thay, nếu những người có ngoại hình xấu không được nhà tuyển dụng cho một cơ hội thì thời đại đã mở ra cho họ cơ hội mới. Với phẩu thuật thẩm mỹ, với kem phấn, với quần áo thời trang và vô số cách làm đẹp khác, con người có thể cải thiện vẻ đẹp bên ngoài của mình. Chỉ cần tí thời gian, tiền bạc và lòng kiên nhẫn, một cơ hội mới đã mở ra cho họ….
Thế còn những người có chiều cao khiêm tốn thì sao? Cơ hội nào dành cho họ đây khi chiều cao do gên di truyền quyết định và không thể thay đổi (có chăng những phương pháp đó cũng quá xa vời với người Việt Nam)? Không có lợi thế về chiều cao, họ mất tự tin khi giao tiếp với mọi người, bị
các nhà tuyển dụng đánh rớt ngay từ vòng đầu tiên, thậm chí chẳng thèm liếc mắt xem hồ sơ. Thể Hằng 25 tuổi,cao 1m55, tốt nghiệp loại giỏi nghành ngân hàng, thế nhưng khi nộp hồ sơ xin việc tại Ngân hàng Sacombank, cô đã bị người ta thẳng thừng từ chối và được nhân viên nhân sự cho biết ngân hàng chỉ tuyển nữ nhân viên có chiều cao từ 1m60 trở lên. Mặc dù vị trí mà Thể Hằng ứng tuyển là công việc kiểm kê, không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Từ đó trở về sau, khi thấy các bố cáo tuyển nhân sự có ghi điều kiện về ngoại hình, Hằng cảm thấy rất mất tự tin và không dám làm đơn ứng tuyển.Tham khảo một số ý kiến trên mạng, cũng có nhiều người bức xúc: “Chỉ vì ko đủ chiều cao mà ko còn cơ hội phấn đấu.”-CATBUI ; “Mình là nữ, chỉ cao có 1m52 53. Đi nộp hồ sơ họ đã không muốn nhận rồi, chả thèm ngó hồ sơ thành tích được những cái gì lun. Mình thấy những vị trí như Giao dịch viên thì đương nhiên là cần xinh xắn cao ráo, nhưng sao mấy vị trí làm backoffice mà cũng đòi hỏi nhiều thế. Cơ bản là cái đầu và năng lực chứ”-cutieline ; “Đòi hỏi chiều cao quá thì để là tuyển hoa khôi luôn đi cho rồi, chiều cao quyết định cả 90% cơ hội”-LILI……
Về vấn đề chiều cao, có lẽ tôi đây là người thấu hiểu và đồng cảm nhiều nhất, bởi lẽ cả dòng họ tôi đều mang cái “gene lùn”, cũng có chút tủi thân khi nói về vấn đề này, nhưng tôi nhất thiết phải nói. Tạo hóa đã không ưu đãi cho dòng họ tôi, thế nên mấy chị em trong dòng họ và cả tôi nữa, không ai đạt dến ngưỡng 1m53, còn nam thì cao lắm cũng chỉ 1m66. Dù có truyền thống hiếu học và học rất giỏi, thế nhưng mấy anh chị em nhà tôi lại khá chật vật khi xin việc. Chị họ tôi-L.T.T.N , cầm trong tay tấm bằng cử nhân loại giỏi của Đại học Kinh Tế,giỏi tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Nga, Nhật và cũng biết chút ít tiếng Hàn Quốc, thông thạo tin học. Chị tôi có gương mặt dễ thương với nụ cười tỏa nắng cùng một làn da trắng mịn mà ai cũng mơ ước. Tôi đã từng rất hâm mộ chị tôi, xinh đẹp, tài năng và học giỏi, với hàng loạt bằng cấp trong tay, tôi tin chắc một tương lai sáng lạng sẽ đến với chị. Thế nhưng với chiều cao mà đôi giày 10 phân chỉ giúp cho chị tôi đạt mức 1m54, chị đã gặp không ít khó khăn. Ra trường, chị xin vào làm văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu, người ta không hề đặt ra yêu cầu về chiều cao, thế nhưng với cái nhìn đầu tiên, chị nhân viên nhân sự bảo: “Chiều cao em thế này không được đâu”, rồi trả hồ sơ về, chị tôi bị đánh rớt. Và rồi chị lại tiếp tục xin việc ở 3 công ty khác, nhưng kết quả cũng không như mong đợi, người ta bảo “Rớt” là rớt chứ không ai giải thích nguyên nhân. Chị buồn, thất vọng và chán nản, ở nhà một thời gian rồi đi xin làm phục vụ cho một quán nước, chị chủ quán bảo: “ Quán chỉ tuyển nhân viên nữ cao từ 1m56 trở lên, em có gương mặt dễ thương nhưng chiều cao thì chưa đạt yêu cầu em à”. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ĐH Kinh tế nay xin một công việc nhỏ bé là phục vụ mà cũng bị từ chối, không bằng cả những bạn học lực yếu, kém, thậm chí không có học mà được cái cao ráo. Đúng là cười ra nước mắt. Học làm chi, cố học làm chi để rồi thế này hả chị??? Một tài năng mãi mãi bị vùi dập cũng chỉ bởi cái chiều cao hạn chế. Người bạn trai thanh mai trúc mã luôn ở bên động viên chị tôi khi chị thất vọng, chán nản trước cuộc đời. Có thể nói anh là điểm tựa duy nhất mà chị có thể bám vào lúc này. Và rồi khi anh chị tính đến chuyện hôn nhân thì lại dính phải sự phản đối kịch liệt của mẹ anh. Bà chê chị thấp bé nhẹ cân, không xứng làm con dâu của bà, bà sợ cái thân hình mảnh mai của chị không thể sinh cho bà những đứa cháu khỏe mạnh. Thế là chị tôi mất tất cả, công danh sự nghiệp, hạnh phúc riêng tư, chị mất cả niềm tin vào cuộc sống. Tôi có thể dõng dạc mà tuyên bố rằng trường hợp của chị tôi là bi kịch lớn nhất của một con người có chiều cao khiêm tốn. Công danh, hạnh phúc chị không thể nào với tới bởi cái chiều cao khiêm tốn của mình. Mấy anh chị khác trong dòng họ tôi đã lấy trường hợp của N làm gương mà tránh, tất cả họ ai cũng thi vào Y khoa, Y dược, Sư phạm bởi lẽ những nghành ấy không đòi hỏi về chiều cao. Còn riêng tôi, ở cái tuổi 18 cao 1m50 có thể nói là có lí nhất trong dòng họ, nhưng đối với tất cả mọi người trong xã hội này, tôi chỉ là một đứa “lùn tịt”. Không có năng lực để thi vào Bác sỹ, nghành Sư phạm nay đã đủ người. Tương lai nào dành cho tôi đây??? Chắc tương lai phải đi làm mướn, mà làm mướn chắc gì người ta đã nhận, ngay cả công nhân xí nghiệp người ta cũng tuyển chiều cao nữa. Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Chiều cao mà các nhà tuyển dụng đưa ra thường là 1m55 với nữ và 1m 67 với nam. Tuy nhiên, theo thống kê của Ủy ban thể dục thể thao Việt Nam, chiều cao trung bình của thanh niên nước ta trong độ tuổi 20 là 1.538m đối với nữ và 1.651m đối với nam. Thế thì tại sao lại đòi hỏi quá cao ở người lao động như thế. Những người cao liệu chất lượng làm việc của họ có cao không?
Người có chiều cao luôn luôn có nhiều sự lựa chọn, họ có thể làm ca sỹ, diễn viên, tiếp viên hàng không,du lịch, tiếp tân, công an, người dẫn chương trình hay các công việc ngoại giao khác, những công việc mà những “nấm lùn” không bao giờ được phép mơ tới. Những người có chiều cao, có chút nhan sắc thì chỉ cần năng lực khá là đã có thể có một công việc ổn định trong một công ty, họ vừa làm việc, vừa “làm cảnh” cho công ty của họ. Nếu không có năng lực, họ có thể làm tiếp tân, phục vụ, tiếp viên quán bar…rất nhiều cơ hội mở ra cho họ, họ chẳng sợ thất nghiệp. Họ có thể làm việc trong tất cả các ngành của mọi thành phần kinh tế nếu như họ có năng lực. Trong khi đó, những người có chiều cao khiêm tốn( dù có năng lực) có mơ cũng không dám nghĩ tới. Các nghành không cần chiều cao nay cũng phải chật vật xin việc, thế thì họ làm sao dám nghĩ xa hơn được nữa. Một câu hỏi lớn: “Thế thì chúng tôi làm được gì đây? Cơ hội nào dành cho chúng tôi đây?”. Có những người không có nhan sắc,chiều cao lại khiêm tốn nhưng vẫn thành công, nhưng được bao nhiêu? Có nhiều không? Và thành công đến với họ liệu có dễ dàng như những người khác? Như Huyền Diệu(trong Cô gái xấu xí), để được làm việc, cô phải hứng chịu sự kỳ thị của mọi người, để chứng minh năng lực của mình, cô đã phải nhẫn nhịn và cố gắng gấp nhiều lần người bình thường. Hay Hiếu Hiền, Don Nguyễn, Siu Black…để có được thành công ngoài tài năng thiên phú,họ cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Thử hỏi trong xã hội này có được bao nhiêu người như họ. Tài năng của con người đã bị vẻ bề ngoài che lấp, không ai cho họ cơ hội để phô diễn tài năng của mình. Napoleon đã từng nói một câu có đại ý Chiều cao của con người không phải tính từ đầu đến chân mà tính từ đầu cho đến trời. Thế nhưng có mấy ai nhận ra điều đó. Các công ty, xí nghiệp đặt ra yêu cầu về chiều cao là quyền của họ, nhưng thật đáng buồn là nhà nước cũng đặt ra yêu cầu về chiều cao đối với người lao động của mình, có thể thấy điển hình là trong các tòa án, ngân hàng…Tại sao nhà nước khuyến khích không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, giới tính, giai cấp nhưng lại không khuyến khích cho bình đẳng về chiều cao? Tại sao nhà nước ưu tiên tạo việc làm cho những người khuyết tật, người dân tộc, người có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không có một chế độ nào cho những người “thấp bé nhẹ cân” như chúng tôi khi chúng tôi liên tục bị các doanh nghiệp từ chối? Người ta vẫn bảo “lùn” không phải là một cái tội, thế thì tại sao chúng tôi lại phải gánh chịu những thiệt thòi kia? Chẳng lẽ sự thật là với chiều cao khiêm tốn của mình, chúng tôi không thể với tới thành công cho dù chúng tôi có cố gắng đến đâu đi nữa?????
Cái đẹp là một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống hiện nay. Tại sao nghành thời trang ra đời và ngày càng phát triển? Tại sao các cuộc thi hoa hậu liên tục được tổ chức? Tại sao trong nghệ thuật nấu ăn, món ăn không những phải ngon mà còn phải bắt mắt? Đó chung quy cũng vì cái đẹp. Đúng! Cái đẹp là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, nó không phải là tất cả, nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì cái đẹp chỉ là một yếu tố phụ. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, mọi người đều thiên vè cái đẹp, có mấy ai nhận ra giá trị của những cái bình thường, thậm chí cái không đẹp. Hai bó cải, một bó xanh tươi mơn mởn, một bó èo uộc, sâu xia, tất nhiên bạn sẽ chọn bó cải đẹp hơn. Hai người vợ, một người xấu, một người đẹp, và lẽ đương nhiên, bạn sẽ chọn người vợ đẹp. Đúng! Thử hỏi tất cả những người đàn ông, ai lại không mong mình có được một người vợ đẹp kia chứ! Thật đáng buồn thay, giá trị của một con người, một sự vật ẩn đằng sau cái vẻ ngoài xấu xí kia không bao giờ được khám phá. Có ai biết được rằng bó cải sâu và xấu xí kia ăn rất ngon và an toàn, bởi lẽ nó được chăm sóc bởi bàn tay chu đáo của người nông dân, không phân, không thuốc, không hóa chất. Còn người vợ xấu xí kia biết đâu là một người đảm đang, tháo vát và rất mực thủy chung, những phẩm chất mà người vợ đẹp kia không hề có. Người xưa vẫn bảo: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Thế nhưng ngày nay, người ta đã làm ngược lại. Người ta đánh giá một sự việc, một con người qua hình dáng bề ngoài. Sinh viên ra trường, xin việc ở các cơ quan, xí nghiệp đã bị từ chối thẳng thừng chỉ vì ngoại hình không bắt mắt, chiều cao khiêm tốn. Mặc dù họ có năng lực, có bằng cấp, có lòng đam mê với nghề đến nhường nào thì cũng không có cơ hội để thể hiện. Những nhân viên nhân sự thường từ chối sinh viên bằng một bài ca không quên: “Nhân viên là bộ mặt của công ty, thế nên cũng phải có ngoại hình một tí”. Đúng! Nhu cầu đó không có gì quá đáng, nhất là khi nguồn lao động dồi dào như hiện nay thì nhà tuyển dụng có nhiều đòi hỏi cũng là lẽ thường. Thế nhưng chẳng lẽ không thể cho những người không có ngoại hình một cơ hội? May mắn thay, nếu những người có ngoại hình xấu không được nhà tuyển dụng cho một cơ hội thì thời đại đã mở ra cho họ cơ hội mới. Với phẩu thuật thẩm mỹ, với kem phấn, với quần áo thời trang và vô số cách làm đẹp khác, con người có thể cải thiện vẻ đẹp bên ngoài của mình. Chỉ cần tí thời gian, tiền bạc và lòng kiên nhẫn, một cơ hội mới đã mở ra cho họ….
Thế còn những người có chiều cao khiêm tốn thì sao? Cơ hội nào dành cho họ đây khi chiều cao do gên di truyền quyết định và không thể thay đổi (có chăng những phương pháp đó cũng quá xa vời với người Việt Nam)? Không có lợi thế về chiều cao, họ mất tự tin khi giao tiếp với mọi người, bị
các nhà tuyển dụng đánh rớt ngay từ vòng đầu tiên, thậm chí chẳng thèm liếc mắt xem hồ sơ. Thể Hằng 25 tuổi,cao 1m55, tốt nghiệp loại giỏi nghành ngân hàng, thế nhưng khi nộp hồ sơ xin việc tại Ngân hàng Sacombank, cô đã bị người ta thẳng thừng từ chối và được nhân viên nhân sự cho biết ngân hàng chỉ tuyển nữ nhân viên có chiều cao từ 1m60 trở lên. Mặc dù vị trí mà Thể Hằng ứng tuyển là công việc kiểm kê, không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Từ đó trở về sau, khi thấy các bố cáo tuyển nhân sự có ghi điều kiện về ngoại hình, Hằng cảm thấy rất mất tự tin và không dám làm đơn ứng tuyển.Tham khảo một số ý kiến trên mạng, cũng có nhiều người bức xúc: “Chỉ vì ko đủ chiều cao mà ko còn cơ hội phấn đấu.”-CATBUI ; “Mình là nữ, chỉ cao có 1m52 53. Đi nộp hồ sơ họ đã không muốn nhận rồi, chả thèm ngó hồ sơ thành tích được những cái gì lun. Mình thấy những vị trí như Giao dịch viên thì đương nhiên là cần xinh xắn cao ráo, nhưng sao mấy vị trí làm backoffice mà cũng đòi hỏi nhiều thế. Cơ bản là cái đầu và năng lực chứ”-cutieline ; “Đòi hỏi chiều cao quá thì để là tuyển hoa khôi luôn đi cho rồi, chiều cao quyết định cả 90% cơ hội”-LILI……
Về vấn đề chiều cao, có lẽ tôi đây là người thấu hiểu và đồng cảm nhiều nhất, bởi lẽ cả dòng họ tôi đều mang cái “gene lùn”, cũng có chút tủi thân khi nói về vấn đề này, nhưng tôi nhất thiết phải nói. Tạo hóa đã không ưu đãi cho dòng họ tôi, thế nên mấy chị em trong dòng họ và cả tôi nữa, không ai đạt dến ngưỡng 1m53, còn nam thì cao lắm cũng chỉ 1m66. Dù có truyền thống hiếu học và học rất giỏi, thế nhưng mấy anh chị em nhà tôi lại khá chật vật khi xin việc. Chị họ tôi-L.T.T.N , cầm trong tay tấm bằng cử nhân loại giỏi của Đại học Kinh Tế,giỏi tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Nga, Nhật và cũng biết chút ít tiếng Hàn Quốc, thông thạo tin học. Chị tôi có gương mặt dễ thương với nụ cười tỏa nắng cùng một làn da trắng mịn mà ai cũng mơ ước. Tôi đã từng rất hâm mộ chị tôi, xinh đẹp, tài năng và học giỏi, với hàng loạt bằng cấp trong tay, tôi tin chắc một tương lai sáng lạng sẽ đến với chị. Thế nhưng với chiều cao mà đôi giày 10 phân chỉ giúp cho chị tôi đạt mức 1m54, chị đã gặp không ít khó khăn. Ra trường, chị xin vào làm văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu, người ta không hề đặt ra yêu cầu về chiều cao, thế nhưng với cái nhìn đầu tiên, chị nhân viên nhân sự bảo: “Chiều cao em thế này không được đâu”, rồi trả hồ sơ về, chị tôi bị đánh rớt. Và rồi chị lại tiếp tục xin việc ở 3 công ty khác, nhưng kết quả cũng không như mong đợi, người ta bảo “Rớt” là rớt chứ không ai giải thích nguyên nhân. Chị buồn, thất vọng và chán nản, ở nhà một thời gian rồi đi xin làm phục vụ cho một quán nước, chị chủ quán bảo: “ Quán chỉ tuyển nhân viên nữ cao từ 1m56 trở lên, em có gương mặt dễ thương nhưng chiều cao thì chưa đạt yêu cầu em à”. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ĐH Kinh tế nay xin một công việc nhỏ bé là phục vụ mà cũng bị từ chối, không bằng cả những bạn học lực yếu, kém, thậm chí không có học mà được cái cao ráo. Đúng là cười ra nước mắt. Học làm chi, cố học làm chi để rồi thế này hả chị??? Một tài năng mãi mãi bị vùi dập cũng chỉ bởi cái chiều cao hạn chế. Người bạn trai thanh mai trúc mã luôn ở bên động viên chị tôi khi chị thất vọng, chán nản trước cuộc đời. Có thể nói anh là điểm tựa duy nhất mà chị có thể bám vào lúc này. Và rồi khi anh chị tính đến chuyện hôn nhân thì lại dính phải sự phản đối kịch liệt của mẹ anh. Bà chê chị thấp bé nhẹ cân, không xứng làm con dâu của bà, bà sợ cái thân hình mảnh mai của chị không thể sinh cho bà những đứa cháu khỏe mạnh. Thế là chị tôi mất tất cả, công danh sự nghiệp, hạnh phúc riêng tư, chị mất cả niềm tin vào cuộc sống. Tôi có thể dõng dạc mà tuyên bố rằng trường hợp của chị tôi là bi kịch lớn nhất của một con người có chiều cao khiêm tốn. Công danh, hạnh phúc chị không thể nào với tới bởi cái chiều cao khiêm tốn của mình. Mấy anh chị khác trong dòng họ tôi đã lấy trường hợp của N làm gương mà tránh, tất cả họ ai cũng thi vào Y khoa, Y dược, Sư phạm bởi lẽ những nghành ấy không đòi hỏi về chiều cao. Còn riêng tôi, ở cái tuổi 18 cao 1m50 có thể nói là có lí nhất trong dòng họ, nhưng đối với tất cả mọi người trong xã hội này, tôi chỉ là một đứa “lùn tịt”. Không có năng lực để thi vào Bác sỹ, nghành Sư phạm nay đã đủ người. Tương lai nào dành cho tôi đây??? Chắc tương lai phải đi làm mướn, mà làm mướn chắc gì người ta đã nhận, ngay cả công nhân xí nghiệp người ta cũng tuyển chiều cao nữa. Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Chiều cao mà các nhà tuyển dụng đưa ra thường là 1m55 với nữ và 1m 67 với nam. Tuy nhiên, theo thống kê của Ủy ban thể dục thể thao Việt Nam, chiều cao trung bình của thanh niên nước ta trong độ tuổi 20 là 1.538m đối với nữ và 1.651m đối với nam. Thế thì tại sao lại đòi hỏi quá cao ở người lao động như thế. Những người cao liệu chất lượng làm việc của họ có cao không?
Người có chiều cao luôn luôn có nhiều sự lựa chọn, họ có thể làm ca sỹ, diễn viên, tiếp viên hàng không,du lịch, tiếp tân, công an, người dẫn chương trình hay các công việc ngoại giao khác, những công việc mà những “nấm lùn” không bao giờ được phép mơ tới. Những người có chiều cao, có chút nhan sắc thì chỉ cần năng lực khá là đã có thể có một công việc ổn định trong một công ty, họ vừa làm việc, vừa “làm cảnh” cho công ty của họ. Nếu không có năng lực, họ có thể làm tiếp tân, phục vụ, tiếp viên quán bar…rất nhiều cơ hội mở ra cho họ, họ chẳng sợ thất nghiệp. Họ có thể làm việc trong tất cả các ngành của mọi thành phần kinh tế nếu như họ có năng lực. Trong khi đó, những người có chiều cao khiêm tốn( dù có năng lực) có mơ cũng không dám nghĩ tới. Các nghành không cần chiều cao nay cũng phải chật vật xin việc, thế thì họ làm sao dám nghĩ xa hơn được nữa. Một câu hỏi lớn: “Thế thì chúng tôi làm được gì đây? Cơ hội nào dành cho chúng tôi đây?”. Có những người không có nhan sắc,chiều cao lại khiêm tốn nhưng vẫn thành công, nhưng được bao nhiêu? Có nhiều không? Và thành công đến với họ liệu có dễ dàng như những người khác? Như Huyền Diệu(trong Cô gái xấu xí), để được làm việc, cô phải hứng chịu sự kỳ thị của mọi người, để chứng minh năng lực của mình, cô đã phải nhẫn nhịn và cố gắng gấp nhiều lần người bình thường. Hay Hiếu Hiền, Don Nguyễn, Siu Black…để có được thành công ngoài tài năng thiên phú,họ cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Thử hỏi trong xã hội này có được bao nhiêu người như họ. Tài năng của con người đã bị vẻ bề ngoài che lấp, không ai cho họ cơ hội để phô diễn tài năng của mình. Napoleon đã từng nói một câu có đại ý Chiều cao của con người không phải tính từ đầu đến chân mà tính từ đầu cho đến trời. Thế nhưng có mấy ai nhận ra điều đó. Các công ty, xí nghiệp đặt ra yêu cầu về chiều cao là quyền của họ, nhưng thật đáng buồn là nhà nước cũng đặt ra yêu cầu về chiều cao đối với người lao động của mình, có thể thấy điển hình là trong các tòa án, ngân hàng…Tại sao nhà nước khuyến khích không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, giới tính, giai cấp nhưng lại không khuyến khích cho bình đẳng về chiều cao? Tại sao nhà nước ưu tiên tạo việc làm cho những người khuyết tật, người dân tộc, người có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không có một chế độ nào cho những người “thấp bé nhẹ cân” như chúng tôi khi chúng tôi liên tục bị các doanh nghiệp từ chối? Người ta vẫn bảo “lùn” không phải là một cái tội, thế thì tại sao chúng tôi lại phải gánh chịu những thiệt thòi kia? Chẳng lẽ sự thật là với chiều cao khiêm tốn của mình, chúng tôi không thể với tới thành công cho dù chúng tôi có cố gắng đến đâu đi nữa?????
Last edited by a moderator: