Nhưng ko ngờ những lời nói đó Mike đã nghe thấy và :
- Cô nói cái gì? nói lại xem?- Mike tức tối nhìn Rannie
- Hứ !Nói thì nói bộ sợ anh sao. Tui nói gặp lại anh ko biết anh lạiđem tai nạn gì nữa đến cho tui đây- Rannie cũng ko vừa đáp lại
Nói rồi cô và anh cùng nhìn nhau nảy lửa. Thấy tình thế ko ồn nên :
- Mà mày mua được gì rồi hả Dason?- Joseph quay sang hỏi thằng bạn của mình để giải vây cho không khí lúc nì
- Mua được gì đâu bị người khác cướp mất rồi- Dason trả lời rồi nhìn sang Nana như ám chỉ điều gì
- Ăn nói đàng hoàng nhé ,vẫn còn nhân chứng , vật chứng đấy, cần cho xem lại ko? - Nana cũng chẳng vừa trả đũa
Ba cô gái và ba chàng trai khoanh tay trước ngực mà nhìn nhau bằngnhững cái nhìn dao búa. Không khí giờ đây nồng nặc mùi thuốc súng. ***hế hai bên kình nhau tóe lửa, được một hồi lâu Rannie mới lên tiếng:
- Về thôi ! Lần sau đi nhớ coi ngày nha!
- Uhm lần sau tui ko muốn gặp phải " ôn thần" như thế đâu- Ariel tiếp lời
- Làm mất nhã hứng mua sắm rồi- Nana than thở - lần khác quay lại vậy
Nói là làm, ba cô gái bỏ đi nhưng ko quên để lại cho các chàng trai của chúng ta những cái lườm ,nguýt dài cả cây số.
- Thui anh ơi! Hạng người như thế mình chấp làm chi- một cô bạn gái, có lẽ là người yêu của một trong ba anh lên tiếng.
- Im ngay!- ba người đồng thanh hét lên làm cho các cô phải khiếp sợ
- Thù này ko trả thề ko cua gái - Dason lớn tiếng nói
- Đúng , nếu gặp lại phải cho họ biết tay- Mike cũng tức giận ko kém
- Phải cho họ " muốn sống ko được mà chết cũng ko xong"- Joseph tiếplời( ui' mí ông nì cũng ko phải hạng vừa , sắp cóa chiến tranh òi)
Ba chàng nhìn theo bóng ba cô gái khuất dần mà tức cằm canh. Họ đànhtrở về nhà với một bụng tức chờ ngày gặp lại để trả thù, rửa nhục.Khivề đến nhà ba cô gái tập trung tại phòng Nana rồi bắt đầu kể cho nhaunghe về cuộc đụng độ bất ngờ của mình:
- Tại hắn ta mà tui hem được en kem tức quá- Ariel vừa nói vừa đập tay thình thịch vào gối
- Bà còn đỡ hơn tui, chẳng những ko mua được đồ mà còn bị té đau nữa .Ui cái đầu iu quý của tui!- Rannie vừa nói vừa xoa xoa đầu mình
- Bà nói lại đi! Bà ko mua được đồ à ? Thế cái đống này là gì vậy? -Nana nói , tay chỉ thẳng vào hai túi đồ tổ bố mà Rannie rinh từ khu muasắm về
- Hihihihi . nhưng chuyện tui bị té là thiệt à- Rannie nhìn con bạn cười cười
- Tại ba ông tám đó mà bọn mình mới ra nông nổi này nè, lần sau đừng đểtui gặp bằng ko tui sẽ ko tha cho hắn đâu- Nana kiên quyết nói mà đôimắt ngập tràn lửa hận thù ( tụi nghiệp ghia 3 anh đẹp zai thế muh bịnoái là "ông tám" )
- Đúng vậy - Ariel và Rannie đồng thanh
- Nhưng tui nghĩ chắc hem cóa lần sau nữa đâu- Rannie vừa nói vừa lắc đầu ngoày ngậy( hem dám đâu ss ui sẽ gặp dài dài đấy)
Lửc giận hừng hực trong phòng thì may thay lúc này có một vị cứu tinh đi vào gỡ rối cho mọi người
- Anh đã nộp đơn nhập học cho ba đứa rồi đó, ngày mai bắt đầu đi học nha- Ken nói và quay sang ba đứa em dặn dò
- Ngày mai?- cả bọn trợn to mắt nhìn Ken
- Uhm có gì ko?- Ken hỏi
- Dạ ko nhưng sao sớm vậy?- Nana trả lời và hỏi thay hai cô bạn mình luôn
- Vậy mà sớm, mấy đứa vào học trễ hơn người khác hai tuần rồi đó, chơibấy nhiêu đủ rồi- Ken la ba cô- Nhưng yên tâm đi, anh đã bảo hiệutrưởng cho ba em học chung với nhau rồi đừng lo, nhóc!- Anh cười và nóivới em gái
- Thank you anh hai, anh quả là hiểu ý tụi em - Nana nói xong bay lại và hôn anh mình một cái chóc
Ken đi rồi, ba cô gái tiếp tục ngồi đó để buôn chuyện đến tận 12g đêm. Thấy cũng đã khuya nên Rannie lên tiếng giục:
- Thôi cũng khuya rồi hai bà cũng nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa đó
- Ừ! Sáng mai dậy sớm nha!- Nana nói xong rồi phi thẳng lên giường trùm nềm ngủ
Mọi người giải tán , ai về phòng nấy. Có lẽ do quá mệt mỏi với nhữngchuyện sảy ra ngày hôm nay nên giấc ngủ đến với các cô rất nhanh chóng
Sáng hôm sau:
- Dậy đi bà! Hôm qua ko biết ai bảo hôm nay phải vậy sớm vậy mà sang nay lại là người dậy trễ nhất à- Rannie nói móc
- Tui biết òi mà mí bà cằn nhằn mãi . Xuông trước đi rùi tui xuống liền- Nana còn ngái ngủ đáp
- Năm phút nữa mà bà ko xuống đừng trách tụi tui ra tay độc ác- Rannie phán một câu xanh rờn
Nana lập tức bay vào toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo với mộttốc độ " tên lửa" vì nóa biết tính con bạn đã nói là làm. Vừa xuống tới phòng ăn Nana đã nghe
- Mấy đứa vào trường rồi nhớ ghé qua phòng hiệu trưởng một tí nha- Ken dặn dò kỹ lưỡng
- Tụi em biết roài- Ariel trả lời mà khuôn mặt tươi như hoa
- Chưa đi học mà anh đã lo vậy rùi à? - Nana bước tới bàn ăn nói
- Dặn vậy đó mà còn có đứa gây chuyện mới ghê ấy chứ- Ken trêu lại
- Anh ..nể tình anh đã giúp đỡ em ko tranh cãi với anh nữa- Nana đuối lí
- Bà ăn lẹ đi còn đi nữa trể xe tui cho bà đi bộ bây giờ- Rannie dọa cô nàng
- Uhm!..ừ ..ừ ui .ăn anh em o .ò .ui em i ây- Nana nghe Rannie hù nên vội vàng ngốn một đống thức ăn vào miệng rùi nói (nguyên văn là : từ từ tui ăn , anh em no rồi tụi em đi đây)
- Đi cẩn thận đó- Ken nói vớii theo( đúng là ông nì iu em ghê)
Ba cô gái hí hửng trèo lên xe bus trực chỉ đến trường. Công nhận ba cônàng đi đâu là gây sự chú ý đến đó , trên xe mọi người nhìn họ như thểnhìn thấy sinh vật lạ. Đang lơ đãng ngắm cảnh hai bên đường thì họ ngheloáng thoáng một đám nữ sinh đi cùng xe nói:
- Ê nghe nói bên khoa Kinh tế năm thứ hai có ba anh chàng đẹp lắm hả? - một cô trong đám lên tiếng
- Uhm! Nghe nói họ đều là công tử a' - cô thứ hai nói
- Tui nghe chị tui nói họ là con trai của Tam đại gia tộc đó. Chính vìvậy tui mới ráng thi vào đây học để được gặp họ nè- cô thứ ba tiếp lời
Ariel ngây thơ nghe vậy quay sang hỏi nhỏ với hai người kia:
- Tam đại gia tộc là gì vậy?
- Sao tui biết được- Nana và Rannie đồng thanh
- Suỵt! Để yên nghe họ nói tiếp đi- Rannie đưa tay lên miệng làm dấu ý bảo nên im lặng
Bọn con gái đó vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao mà ko hay phía sau mình có ba tên đang nghe trộn câu chuyện của họ
- Nghe nói họ chơi thân với nhau từ nhỏ đó. Cả ba người ai cũng đẹp trai , học cực đỉnh luôn . Trong trường họ luôn là tâm điểm của các côgái a'- một cô gái trong đám giải thích rõ hơn cho mấy người kia nghe
- Mấy bà tin ko? Một tuần họ có thể thay bạn gái ba bốn lần luôn .Người lâu nhất cũng chỉ trong vòng một tuần à - cô bạn ngồi kế bên tiếplời
- Hứ! Con trai gì đâu mà lăng nhăng , bay bướm - Nana nhếch miệng nói một cách khinh bỉ
- Loại con trai đó đem đi xử bắn cho rồi. Để lại trên đời chỉ tổ làmkhổ bọn con gái chúng ta mà thôi.- Rannie cũng bất bình dùm cho nhữngngười con gái xấu số đó ( hixhix tụi nghiệp mí anh bị rủa te tua)
- Tui sẽ ko bao giờ quen những hạn người như vậy đâu - Ariel cũng nói trong vẻ khó chịu
Mười phút sau chiếc xe bus đã đậu trước cửa trường , đặt dấu chấm hếtcho câu chuyện của những cô gái. Ấn tượng đầu tiên của Nana, Rannie vàAriel khi bước vào ngôi trường này là không khí nhộn nhịp và rộn ràng xung quanh. Ba cô gái của chúng ta hết sức tự tin bước vào trường. "The Rainbow " ngôi trường hệt như tên của nó, y như một thiên đường tại nhân gian. Ở đây ko phải ai cũng có thể vào học phải là " con ông cháu cha" mới học được ,nếu ko cũng phải xét thành tích thi mới được tuyển vào.Mà nói là xem thành tích nhưng phải trải qua một kì thi hết sức gắt gao mới được cho học.
- Hai bà có cảm thấy sau lưng như có ai đó đang nhìn mình hông? Sao tui thấy nóng ran người quá à!- Ariel ngây thơ hỏi
- Tụi tui cụng giống bà nè nãy giờ có dám nhìn lại đâu mà biết- Nanađáp rồi đánh bạo quay lại nhìn thì cơ vô cùng sửng sốt vì
- Way! Sao tự nhiên đứng lại vậy? - Rannie nói rồi quay lại tìm Nana thì thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười.
Bọn con trai trong trường vì ba người mà đứng trân nhìn như hóa đá, cóngưới thì do mãi mê nhìn mà đâm sầm vào người khác, người thì bị chảycả máu mũi .(ui sức ảnh hưởng ghê we')Ariel hỏi mà trong lòng vô cùngkhó hiểu:
- Sao kì dza? Mình có làm gì họ đâu? sao trông hành động của mấy ngườiiđó lạ vậy? ( má ơi ss nhà ta ngây ngô quá độ òi, ai là fan của ss đừngóanh em nhớ ) nói xong Ariel ko quên " miễn phí" cho bọn con trai mộtnụ cười chít người
Bỗng tiếng một đám con gái đàng xa vang lên:
- Mới vào trường mà đã định quyến rũ hết trai trong trường rồi . Đúng là " hồ ly tinh " mà
Nghe nói vậy Rannie tức lắm định lại cho đám bà tám đó một trận nhưng đã bị Nana ngăn lại:
- Bà đừng để ý cứ xem như họ nói cho không khí nghe đi
- Nhưng họ thật quá đáng tui chịu ko nổi - Rannie tức mình nói
- Bà yên tâm đi thời gian còn dài trả thù chỉ là chuyện nay mai thui.Mình ko tìm họ thì bọn bọ chắc chắn sẽ tới tìm mình thôi à .Bây giờnhịn họ đi - Nana lí giải cho Rannie để dập tắc cơn phẫn nộ của nhỏ bạn
- Uhm! Nana nói đúng đó bây giờ mình đến phòng hiệu trưởng đi đã- Ariel xen vào nói
- Được nể tình lời nói chí lí của hai bà mình đi thôi- có vậy Rannie mới chịu bỏ qua
Rannie, Ariel và Nana đi thẳng một mạch đến phòng hiệu trưởng để lại sau lưng biết bao nhiêu trái tim đang rỉ máu từng giọt
- " Cộc.. Cộc Côc" - Nana gõ cửa phòng
- Vào đi - tiếng của hiệu trưởng bên trong phòng vang lên trầm trầm
- Dạ chào thầy- ba cô gái cúi đầu đông thanh
- À! Ba em tới rồi thầy đang đợi mấy em đây- hiệu trưởng vui vẻ nói-Thầy đã xem học bạ của ba em rồi , thầy rất hài lòng về thành tích ấy.Quả là " trăm nghe không bằng một thấy" các em đúng là tài nữ.
- Thầy đã quá lời rồi ạ - Nana khiêm tốn nói
- Í !đây là mọi người đều công nhận chuyện này, ko phải chỉ có mìnhthầy đâu. Báo chí thế giới đã ca ngợi các em rất nhiều , nhất là tàithiết kế của các em .Thầy cũng đã có dịp xem những bản vẽ đầy ấn tượngcủa ba em trên tạp chí Change World rồi.- hiệu trưởng vừa nói vừa nở nụcười thân thiện với ba cô. Cũng nhờ nụ cười này mà khiến họ đỡ sợ hơn.
- Vậy bây giờ chúng em học lớp nào ạ? - Rannie nhanh nhảu hỏi
- Chuyện này cũng là chuyện đang làm thầy đau đầu đây - ông vừa nói vừa suy nghĩ-Với trình độ hiện giờ của các em thì thật là ko có lớp nào đủ cấp bậc của các em hết ,ngay cả lớp chuyên cũng vậy ( vì học quá đỉnh muh đúng là học giỏi mà quậy cũng ko thua ai hehehe)
Đang ko biết nên cho ba người họ vào lớp nào thì Nana đã búng tay cai " chóc" và nói với ông:
- Vậy thầy cứ xếp theo tuổi tác bình thường như mọi người đi ạ!
- Như vậy rất thiệt thòi cho các em - hiệu trưởng thản thốt nói
- Không sao đâu ạ! Nếu người ta học được thì tại sao bọn em lại ko chứ?Với lại do tụi em có điều kiện hơn nên mới hơn hẳn những người bạn cùngtuổi . Cứ coi như là ôn lại những điều đã học cũng được mà thầy- Nanađang cố gắng thuyết phục ông thầy
Ko còn sự lựa chọn nào khác cả với lại những lời lẽ của Nana quá thuyếtphục nên đành đưa mắt sang chỗ Rannie và Ariel ý dò hỏi thì ngay lậptức ông đã nhận được những cái gật đầu chắc chắn. Như trút được gánhnặng ông tuyên bố:
- Vậy mấy em vào học lớp chuyên của năm thứ nhất vậy
- Nhưng mà thầy ơi! Thầy đừng nói chuyện của tụi em với ai nhé! Tụi emko muốn nhiều người biết chuyện này- Ariel ngây thơ mỉm cười nói với ông
- Trui ui ! Em đừng nhìn tui bằng ánh mắt long lanh đó chứ- ông hiệu trưởng nghĩ thẩm rồi gật đầu cái rụp
- Được mấy em cứ yên tâm đi coi như đây thỏa thuận của chúng ta nhé!- Ông nhìn ba cô cười hiền
Rồi ông đến bên bàn và điện thoại cho ai đó chưa đầy năm phút sau :
- Thầy gọi tôi ạ? - tiếng một người phụ nữ tuổi trung niên vang lên ngoài cửa
- Hãy dắt ba em này vào lớp chuyên khoa thiết kế năm thứ nhất nhé! -ông quay lại bảo người phụ nữ kia rồi quay sang nháy mắt như sự thỏa thuận đã bắt đầu được thực hiện với các cô gái.
Ba nàng mỉm cười với ông thay lời cảm ơn của mình rồi lon ton theongười phụ nữ kia vào lớp nhưng ko quên vẫy tay tạm biệt ông hiệu trưởng( mí ss nì đúng là già hem bỏ nhỏ hem tha muh )