Truyện ý nghĩa

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu chuyện 1.
Một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!”

Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?”

Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận!”.

gian-du-cau-chuyen-1-ohay-tv-1914.jpg




Bài học làm người rút ra:

Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng: “Tâm sinh tướng”. Bởi vậy muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé.

Câu chuyện 2.
Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.

Bạn bè nói với ông ta: “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.” Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp”.

Bài học làm người rút ra:

Cách dạy con nên người tốt nhất là để chúng tham gia lao động, để chúng hiểu được giá trị lao động và thông cảm với sự vất vả của cha mẹ chúng

Câu chuyện 3.
cau-chuyen-3-ohay-tv-45686.jpg


Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc.

Bài học làm người rút ra:

Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt nhưng nó lại phản ánh giá trị tốt của một con người và đem lại sự nể trọng của những người xung quanh.

Câu chuyện 4.
Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp.

Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức.

Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao.

Bài học làm người rút ra:

Có những hành động không vụ lợi mang cái tâm trong sáng, đôi khi sẽ đem lại những điều may mắn trong cuộc sống.



Câu chuyện 5.
Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?

Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ”.

Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”.

Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.

Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia”.

Bài học làm người rút ra:

Hóa ra phương pháp để đạt mục đích trong cuộc sống thật đơn giản, cứ tuần tự, từng bước, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.
Câu chuyện 6.
Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra, nó chần chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, 1 con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề. Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức.

ga-no-ohay-tv-58662.jpg




Bài học làm người rút ra:

Muốn thoát ly gánh nặng trên vai trong cuộc sống đừng có chần chừ mà nên dứt khoát ngay như chú gà trong câu chuyện này.
Câu chuyện 7.
Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần; Thượng Đế cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng.

Một ngày, hai ngày, rồi 1 tuần trôi qua, không thấy Thượng Đế quay trở lại. Tất cả các bé đều bỏ cuộc.

Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho Thượng Đế không đến. Mọi người đều chê em dại.

Kết quả, chỉ có em được trở thành thiên thần..

Bài học làm người rút ra:

Hãy luôn có tấm lòng thật thà và làm việc tận tụy vì Ông trời có mắt và rất công bằng.



Câu chuyện 8.
Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở”.

Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả”.

cau-chuyen-8-ohay-tv-37782.jpg




Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

Bài học làm người rút ra:

Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình.
Câu chuyện 9
Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần.

Đúng lúc ấy, 1 con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn.

Vị thần nói với chàng thanh niên: “Con tắm rửa cho nó dùm ta”.

Chàng kinh ngạc: “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu?”.

Vị thần nói: “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”

Bài học làm người rút ra:

Hãy biết làm cả những công việc lấm lem, bùn đất rây bẩn chứ không chỉ là lý thuyết suông. Đó chính là cách để bạn “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” như cách dạy của vị thần trên.

Câu chuyện 10
Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền”.

Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi”.

Bài học làm người rút ra:

Cái mà bạn nhìn thấy tận mắt chưa chắc đã là phải thế. Sự thật nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bạn.

Nguồn: internet
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Câu chuyện thứ nhất:

Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Người bố phê: “Không có chí lớn”, còn thầy giáo nói: “Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới”.
Bài học: Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.

Câu chuyện thứ hai:
Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: “Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát”, bố hỏi: “Tại sao con chắc như thế?”, con trai trả lời: “Vì không nghe tiếng mẹ la”.

4680_20131121160246.jpg


Bài học: Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.

Câu chuyện thứ ba:

Người ăn mày nói: “Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?”, người qua đường trả lời: “Nhưng tôi chỉ có năm trăm”, người ăn mày bảo: “Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé”.
Bài học: Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

Câu chuyện thứ tư:

Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: “Cẩn thận, coi chừng khét!”, “Sao em bỏ ít muối thế?, “Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi”. Người vợ bưc bội: “Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!”.

23434_20131121160249.jpg


Người chồng mỉm cười: “Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải”.
Bài học: Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Câu chuyện thứ năm:
A nói với B: “Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm”. B hỏi: “Thế anh có báo cảnh sát không?”. A trả lời: “Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone”.

Bài học: Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.

Câu chuyện thứ sáu:
Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
- Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
Người cha ôn tồn đáp lại:
- Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!
Con người thường có thái độ “ghen ăn tức ở”, khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và “đẳng cấp” của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

Câu chuyện thứ bảy:
Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu “Kỳ hoa dị thảo” lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: “Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp”. Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế”.
Bài học: Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

Câu chuyện thứ tám:
Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: “Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!”.

dien-1.jpg


Bài học: Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

Câu chuyện thứ chín:
Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn.

21712_20131121161012.jpg


Bức trang ấy lúc nãy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: “Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?”. Người chồng quay sang nhìn vợ: “Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh”.
Bài học: Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

Câu chuyện thứ mười:
Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
- Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
- Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!

36319_20131121161014.jpg


Bài học: Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.



Nguồn: Sưu tầm
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Câu chuyện về 3 con chuột và bài học Đoàn Kết


Nữ tiểu thuyết gia người Mỹ Louisa May Alcott (1832 – 1888) từng nói: “Phải hai hòn đá mới đánh được lửa”. Thực vậy, để tạo được thành quả cần có sự chung tay xây dựng mà không một chút ích kỷ, tư lợi.

Có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công: Có mục tiêu rõ ràng, lao động nghiêm túc, có niềm tin và bổ trợ cho nhau. Và đoàn kết chính là kim chỉ nam cho một tập thể. Câu chuyện về 3 chú chuột cho chúng ta thấy một trong những điều kiện tiên quyết của thành công trong một tập thể, đó là: Đoàn Kết

Từ miếng ăn đến câu chuyện đáng suy ngẫm của 3 con chuột

Một đêm nọ, có 3 con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon.

Điều không may là, những dòng mỡ béo ngậy, thơm lừng kia lại ở dưới đáy chum. Sự thèm muốn khiến chúng lao nhao lên. Con đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói:

– Ba chúng ta sẽ nắm đuôi nhau tạo thành một chiếc thang dây đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ ngon lành.


3 con chuột lên kế hoạch “đột kích” chum mỡ.

Hai con chuột còn lại nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến của con đầu đàn. Tuy nhiên, khi nhìn lượng mỡ ít ỏi trong chum, sự đoàn kết ban đầu trở thành sự ích kỷ xâm chiếm cả 3 con.

Con chuột đầu đàn được đu xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ bụng: Mỡ thì ít mà phải chia cho hai đứa kia thì mình chả bõ dính răng. Kệ bọn chúng, mình cứ đánh chén no nê đã.

Con chuột thứ nhất không hay biết rằng, con chuột thứ hai cũng có những ý nghĩ “đen tối”. Nó tự nhủ: Mỡ thì ít. Nhỡ may con chuột đầu đàn xuống trước và ăn hết sạch mỡ thì chẳng phải mình đang làm không công đấy ư? Có khi thả nó ra rồi nhảy xuống đánh chén no nê cho bõ thèm.

Cả hai con chuột đều có ý nghĩ ích kỷ và con chuột thứ 3 cũng không ngoại lệ. Nó hậm hực: Đợi hai con chuột kia xuống ăn thì mình làm gì còn phần, trong khi mình phải ở đây để làm “thân trâu ngựa” cho chúng ấy à? Tội gì! Thôi thì thả cả hai bọn chúng ra rồi nhảy xuống chén một bữa cho đã đã.

Ý nghĩ cùng đến khi lòng tham đang ngập tràn, cả 2 con chuột ở trên đều thả đuôi con chuột còn lại. Cuối cùng, 3 con chuột nhảy xuống chum mỡ thơm lừng, béo ngậy.

Chúng tranh nhau ăn cho đã cơn thèm. Khi cơn thèm và lòng ích kỷ được thỏa mãn, lúc này, ý chí chúng mới hoạt động trở lại.

Chúng nhận ra, toàn thân mình ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Trong khi chum mỡ sâu như vậy thì làm sao thoát khỏi đây? Chúng sợ hãi rồi lao nhao lên.

Trước đó, chúng reo mừng vì phát hiện chum mỡ thơm lành thì bây giờ chúng la hét vì không thể thoát khỏi cái chum sâu hoắm.


Cả 3 con chuột đều nhận cái chết cay đắng.

Cuối cùng, một phần vì mất sức, một phần vì tuyệt vọng, cả 3 con chuột đều chết trong chum mỡ, một cách cay đắng!

Nguồn: Sưu tầm
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Bài học 1:

Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân.

Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. Anh chồng hỏi: ” Ai thế em?” “Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô vợ trả lời. “Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?”.

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng liên quan đến tiền bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.


Bài học 2:

Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?” “Con trước, con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất. “Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất. “Còn con?” Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.

truyencuoi1.jpg


Bài học 3:

Một vị linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh.” Vị linh mục phân trần: “Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối.” Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Psalm 129. Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt.

truyencuoi2.jpg


Bài học 4:

Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.

truyencuoi3.jpg




truyencuoi4.jpg


Bại học 5:

Chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét. Trời quá lạnh đến nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thóp, một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thiệt là ấm! Chú chim nằm đó, ấm áp đầy hạnh phúc trong đống phân bò, và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền chạy tới thám thính. Đi theo âm thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim trong đống phân bò. Nó kéo chú chim ra khỏi đống phân và ăn thịt.

Bài học rút ra từ câu truyện:

1. Không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn

2. Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.

3. Và khi bạn đang ở sâu trong đống phân, điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại!

Nguồn: dongcam.vn
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Bài học 1:

Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân.

Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. Anh chồng hỏi: ” Ai thế em?” “Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô vợ trả lời. “Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?”.

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng liên quan đến tiền bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.


Bài học 2:

Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?” “Con trước, con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất. “Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất. “Còn con?” Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.

truyencuoi1.jpg


Bài học 3:

Một vị linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh.” Vị linh mục phân trần: “Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối.” Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Psalm 129. Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt.

truyencuoi2.jpg


Bài học 4:

Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.

truyencuoi3.jpg




truyencuoi4.jpg


Bại học 5:

Chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét. Trời quá lạnh đến nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thóp, một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thiệt là ấm! Chú chim nằm đó, ấm áp đầy hạnh phúc trong đống phân bò, và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền chạy tới thám thính. Đi theo âm thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim trong đống phân bò. Nó kéo chú chim ra khỏi đống phân và ăn thịt.

Bài học rút ra từ câu truyện:

1. Không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn

2. Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.

3. Và khi bạn đang ở sâu trong đống phân, điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại!

Nguồn: dongcam.vn

ý nghĩa thật
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
  1. Cát và đá
k5LcF28.jpg




Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì.
- Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI".Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh.
- Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI".
Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá?".
Và câu trả lời anh ta nhận được là:
"Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."

2. Người bạn nhỏ, tác động lớn
LMS57UB.jpg


Vào một ngày nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn, nó nằm ngủ dưới một tán cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử.
Sư tử thức giấc, giận dữ vì bị đánh thức, nó túm lấy chuột nhắt mắng
“Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tế rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta”
Chuột nhắt sợ hãi van xin “xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó”
Sư tử thấy rất buồn cười với lời nói của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi
Chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi
Vài tháng sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn và nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu “Cứu với, cứu với”, vang động khắp khu rừng.
Chuột nhắt được sư tử tha mạng lần trước, nghe thấy tiếng sư tử gầm, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo “ông đừng lo, tôi sẽ giúp”. Chuột lấy hết sức gặm đứt các dây lưới để sư tử chạy thoát. Sư tử mới thấy rằng làm điều tốt cho người khác sẽ luôn được nhớ công ơn

3. Con gấu đã nói gì với anh
io5nCc7.jpg


Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua.
Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp.
Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết.
Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng anh ta cố nín thở giả vờ chết. Con gấu ngửi mãi nhưng thấy anh ta như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn “con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy”?
Gấu bảo tớ là “không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại một mình trong lúc nguy cấp”.
Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn. Bạn anh có thể đã gặp nguy hiểm trong khi anh ta trốn trên cây an toàn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như vậy.


4. Bữa sáng ấm lòng
6AkeS3b.jpg


Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...
Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.
"Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.
Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.
Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.
Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.
Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.

5. Một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn
OKDmVtK.jpg


Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu đang đi phía trước làm rớt bọc đồ mang trên vai, trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chày và một máy thu băng.
Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường. Và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark mang giúp cậu ta một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên Bill, rất mê các trò chơi điện tử, đang gặp phải rất nhiều rắc rối (học dở tệ) với các môn học ở trường, và vừa chia tay với bạn gái.
Theo con đường họ đến nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình.
Sau đó Mark trở về nhà. Từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau, thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa... Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp II, cùng vào một trường cấp III và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó.
Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, ba tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo rằng cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về.
"Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không?", Bill hỏi và rồi tự giải đáp: "Bữa đó tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử.
Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ".

Nguồn: Sưu tầm
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
4. Bữa sáng ấm lòng
6AkeS3b.jpg


Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...
Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.
"Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.
Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.
Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.
Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.
Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.

em thích câu chuyện này nhất ợ
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
5. Một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn
OKDmVtK.jpg


Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu đang đi phía trước làm rớt bọc đồ mang trên vai, trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chày và một máy thu băng.
Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường. Và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark mang giúp cậu ta một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên Bill, rất mê các trò chơi điện tử, đang gặp phải rất nhiều rắc rối (học dở tệ) với các môn học ở trường, và vừa chia tay với bạn gái.
Theo con đường họ đến nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình.
Sau đó Mark trở về nhà. Từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau, thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa... Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp II, cùng vào một trường cấp III và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó.
Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, ba tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo rằng cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về.
"Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không?", Bill hỏi và rồi tự giải đáp: "Bữa đó tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử.
Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ".
chuyện này mình thích nhất
đề tài dù khá quen thuộc nhưng vẫn rất hay
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Bài học 1:

Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân.

Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. Anh chồng hỏi: ” Ai thế em?” “Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô vợ trả lời. “Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?”.

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng liên quan đến tiền bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.


Bài học 2:

Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?” “Con trước, con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất. “Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất. “Còn con?” Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.

truyencuoi1.jpg


Bài học 3:

Một vị linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh.” Vị linh mục phân trần: “Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối.” Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Psalm 129. Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt.

truyencuoi2.jpg


Bài học 4:

Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.

truyencuoi3.jpg




truyencuoi4.jpg


Bại học 5:

Chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét. Trời quá lạnh đến nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thóp, một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thiệt là ấm! Chú chim nằm đó, ấm áp đầy hạnh phúc trong đống phân bò, và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền chạy tới thám thính. Đi theo âm thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim trong đống phân bò. Nó kéo chú chim ra khỏi đống phân và ăn thịt.

Bài học rút ra từ câu truyện:

1. Không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn

2. Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.

3. Và khi bạn đang ở sâu trong đống phân, điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại!

Nguồn: dongcam.vn
đoạn cuối làm mình cảm thấy hơi ghê
à mà mình k hiểu bài học số 3 lắm :v
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Nó là bạn cháu!


“Nó là bạn cháu!” – Câu trả lời đầy cảm động khiến ta tự hỏi: Liệu rằng trong cuộc sống này có còn những tình bạn như thế, một tình bạn vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết?

Nó là bạn cháu!

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.
John Mansur
Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một . hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương , trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
Dân làng liên lạc với quân dội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rá? nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.
Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
“Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì ?”-cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
“Hân ạ”-cậu bé trả lời.
Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Ngườ Bác sĩ hỏi:”Có đau lắm không Hân ?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nũa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiệm lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ :”Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia”.
“Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu ?”-người y tá lục quân hỏi.
Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: “Vì nó là bạn cháu “.


Nguồn: Sưu tầm
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
  1. Cát và đá
k5LcF28.jpg




Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì.
- Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI".Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh.
- Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI".
Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá?".
Và câu trả lời anh ta nhận được là:
"Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."

2. Người bạn nhỏ, tác động lớn
LMS57UB.jpg


Vào một ngày nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn, nó nằm ngủ dưới một tán cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử.
Sư tử thức giấc, giận dữ vì bị đánh thức, nó túm lấy chuột nhắt mắng
“Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tế rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta”
Chuột nhắt sợ hãi van xin “xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó”
Sư tử thấy rất buồn cười với lời nói của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi
Chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi
Vài tháng sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn và nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu “Cứu với, cứu với”, vang động khắp khu rừng.
Chuột nhắt được sư tử tha mạng lần trước, nghe thấy tiếng sư tử gầm, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo “ông đừng lo, tôi sẽ giúp”. Chuột lấy hết sức gặm đứt các dây lưới để sư tử chạy thoát. Sư tử mới thấy rằng làm điều tốt cho người khác sẽ luôn được nhớ công ơn

3. Con gấu đã nói gì với anh
io5nCc7.jpg


Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua.
Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp.
Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết.
Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng anh ta cố nín thở giả vờ chết. Con gấu ngửi mãi nhưng thấy anh ta như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn “con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy”?
Gấu bảo tớ là “không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại một mình trong lúc nguy cấp”.
Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn. Bạn anh có thể đã gặp nguy hiểm trong khi anh ta trốn trên cây an toàn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như vậy.


4. Bữa sáng ấm lòng
6AkeS3b.jpg


Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...
Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.
"Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.
Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.
Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.
Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.
Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.

5. Một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn
OKDmVtK.jpg


Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu đang đi phía trước làm rớt bọc đồ mang trên vai, trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chày và một máy thu băng.
Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường. Và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark mang giúp cậu ta một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên Bill, rất mê các trò chơi điện tử, đang gặp phải rất nhiều rắc rối (học dở tệ) với các môn học ở trường, và vừa chia tay với bạn gái.
Theo con đường họ đến nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình.
Sau đó Mark trở về nhà. Từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau, thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa... Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp II, cùng vào một trường cấp III và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó.
Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, ba tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo rằng cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về.
"Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không?", Bill hỏi và rồi tự giải đáp: "Bữa đó tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử.
Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ".

Nguồn: Sưu tầm
Mỗi câu chuyện mỗi khung cảnh,mỗi xúc cảm lắng đọng^^,tất cả đều vô cùng ý nghĩa~~
(P/s: đề thi cấp 3 của mình viết đoạn văn nghị luận về câu chuyện 1 đó^^)
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Nó là bạn cháu!


“Nó là bạn cháu!” – Câu trả lời đầy cảm động khiến ta tự hỏi: Liệu rằng trong cuộc sống này có còn những tình bạn như thế, một tình bạn vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết?

Nó là bạn cháu!

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.
John Mansur
Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một . hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương , trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
Dân làng liên lạc với quân dội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rá? nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.
Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
“Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì ?”-cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
“Hân ạ”-cậu bé trả lời.
Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Ngườ Bác sĩ hỏi:”Có đau lắm không Hân ?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nũa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiệm lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ :”Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia”.
“Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu ?”-người y tá lục quân hỏi.
Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: “Vì nó là bạn cháu “.


Nguồn: Sưu tầm
Những đứa trẻ thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ,,chúng lớn lên cùng nhau,cùng chơi,cùng học,cùng sống,và đơn giản chúng là bạn của nhau~~
Câu chuyện ý nghĩa thật đó,,dù Hân chỉ là đứa trẻ,,sợ mk sẽ chết nhưng vẫn can đảm cứu sống người bạn bé nhỏ của cậu,,=.=
 
  • Like
Reactions: Toji Takeshi

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Nó là bạn cháu!


“Nó là bạn cháu!” – Câu trả lời đầy cảm động khiến ta tự hỏi: Liệu rằng trong cuộc sống này có còn những tình bạn như thế, một tình bạn vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết?

Nó là bạn cháu!

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.
John Mansur
Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một . hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương , trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
Dân làng liên lạc với quân dội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rá? nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.
Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
“Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì ?”-cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
“Hân ạ”-cậu bé trả lời.
Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Ngườ Bác sĩ hỏi:”Có đau lắm không Hân ?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nũa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiệm lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ :”Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia”.
“Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu ?”-người y tá lục quân hỏi.
Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: “Vì nó là bạn cháu “.


Nguồn: Sưu tầm
câu chuyện thật cảm động
dù cho cậu bé nghĩ là mình sắp chết
nhưng vẫn hi sinh bản thân chỉ để cho bạn được sống
chắc vì nó thiếu nhiều tình cảm từ bố mẹ
nên tình cảm bạn bè lại gắn bó như thế
có nhạc nek nghe đỡ cảm động nhé
 
  • Like
Reactions: Lanh_Chanh

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
  1. Tình yêu không đợi sự giàu có
TbsKAa3.jpg

Một đôi nam nữ yêu nhau đã được 3 năm và đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Một tháng trước khi đám cưới diễn ra, người con trai biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy : “Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng ta hãy kết hôn em nhé”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái trẻ, cô gái đau đớn xé tan mảnh giấy. Hai năm sau, chàng trai khoác trên mình một bộ vest sang trọng , lái xe chiếc xe thể thao đời mới nhất phiên bản giới hạn quay trở về tìm cô gái. Nhưng chàng trai ngỡ ngàng phát hiện ra cô gái đã kết hôn với một người công nhân bình thường và họ đã có con với nhau. Chàng trai cảm thấy phẫn nộ, thay vì chờ đợi một người như anh ta cô gái đã sẵn sàng kết hôn với một người chẳng có gì. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng: “Chúng tôi không cần bất cứ điều gì, chỉ cần tình yêu là đủ". Chàng trai bất chợt hiểu ra !

2. Kết hôn rồi càng phải đối tốt với cô ấy

1GFboey.jpg


Một người đàn ông sau khi kết hôn còn đối xử tốt với vợ hơn cả trước. Trong một buổi liên hoan, tất cả bạn bè đều cười nhạo anh ta:” Đã kết hôn sao lại còn phải mệt mỏi như vậy”. Người đàn ông khẽ mỉm cười, anh ta nói rằng: “Trước khi kết hôn, có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô ấy, có rất nhiều chàng trai đối xử tốt với cô ấy, tôi chỉ có thể đối xử tốt hơn mới có thể chinh phục được cô ấy. Sau khi kết hôn, những chàng trai đó không còn đối xử tốt với cô ấy nữa, tôi chỉ có thể đối xử với cô ấy tốt hơn để cô ấy không cảm thấy cô đơn lạc lõng. Tất cả những gì tôi làm chỉ để khiến cô ấy được hạnh phúc". Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, không nhạo báng, chỉ còn lại niềm ngưỡng mộ.

3. Con trai hay con gái

I3s81Lw.jpg


Câu chuyện thứ ba về một người chồng chăm sóc vợ đang nằm trên giường, sắp sửa lâm bồn. Người vợ: “Anh hy vọng là con trai hay con gái” . Người chồng: ” Nếu đó là một bé trai, hai bố con anh sẽ cùng nhau bảo vệ em. Nếu đó là một bé gái, anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con. "Người ta nói rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Hóa ra là một người phụ nữ tốt lấy nhầm chồng. Tình yêu không cần phải là vinh hoa phú quý, mà là cần có nhau. Hôn nhân là một điều hạnh phúc, là sớm gả cho một đàn ông sẽ xem bạn như báu vật cuộc đời.
Ngôi nhà dù sang trọng đến đâu, bạn vẫn chỉ ngủ trên một chiếc giường.
Ô tô dù có tốt đến đâu, vượt quá tốc độ vẫn bị phạt tiền.
Túi xách dù đắt tiền đến đâu, cũng chỉ nhiều công dụng hơn một cái túi bóng.
Đừng vì mù quáng theo đuổi những thứ không thuộc về mình , mà quên đi hạnh phúc hiện tại.
Biết bao nhiêu là đủ!
Nếu như bạn ốm đi 20 kg thịt để đổi lấy mười năm tuổi thọ của bố mẹ bạn. Liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi?

4. Tờ tiền 100 USD

OZxXvDy.jpg


Trong một lễ cưới, người dẫn chương trình của lễ cưới bỏ ra một tờ tiền 100 USD, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay, mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay, người dẫn chương trình nói: “Tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay”.

Cuối cùng cũng có người giơ tay, sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 USD thành tờ tiền cũ, những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 USD khác nhăn nheo cũ kỹ, trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay.

Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu, và đưa 100 USD cũ này cho anh ta, nói rằng:“Tại vì anh ta giơ tay từ đầu đến cuối”, mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 USD mới nói với cậu thanh niên: “Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không?”, Cậu thanh niên nói: “Không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau”.

Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống, Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu, anh nói:

“Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo, giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 USD. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời, xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long”.

Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu. Mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng.

Đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình, kết quả là vẫn hai bàn tay trắng.

Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng! Mà hãy trân trọng những gì bạn đang có.
4. Đĩa ớt và cốc nước

XIEcqBE.jpg


Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm.

Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước, khi gắp thức ăn bà nhúng vào cốc nước trước mặt sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.

Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt.

Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt.

Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng 1 người giữ một đĩa ớt, 1 người giữ một cốc nước, nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.

Hy vọng rằng đọc xong hai cậu chuyện này rồi các bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời và nuôi dưỡng tình yêu của mình hơn.
5. Tình yêu có đôi khi cũng là một loại nghĩa khí.

LqZ4zTn.jpg


Yêu nhau năm năm.
Hắn tàn nhẫn nói lời chia tay với cô.
Cô thề sẽ hận hắn cả đời.
Một ngày, cô bước vào một ngõ nhỏ lại thấy hắn đang bị người ta ẩu đả.
Cô như phát điên, nhặt lấy tảng đá, gậy gộc liều mạng đánh về phía mấy người kia.
Mấy người kia bị kinh sợ, chạy trối chết.
Bạn bè hỏi cô, đã thề căm thù đến tận xương tuỷ, vì sao lại ra tay cứu giúp hắn?
Cô chạm khẽ trái tim vẫn đang run rẩy nói, bởi vì yêu nhiều hơn so với hận.

6. Trong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn

vIIFdIL.jpg


Nhà cô thay một chiếc cửa công nghệ cao, chỉ cần nói với cánh cửa một câu, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Cô đem mật khẩu cài đặt thành “Anh yêu em”, cũng bảo hắn mỗi ngày đều tới gặp cô.
Vì thế mỗi ngày, cô đều đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt. Một ngày, cô trễ hẹn, hắn tức giận với cô không thôi. Cô một mạch nói lời chia tay. Lại suốt ngày ở nhà ảo não hối hận không thôi.
Cô đem mật khẩu đổi thành “Thực xin lỗi”, mỗi ngày khi mở cửa đều nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi” với cánh cửa.
Dường như làm như vậy có thể giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng.
Một ngày, cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, cửa lại đột nhiên mở ra.
Hắn kinh ngạc đứng ở ngoài cửa.
(Trong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn, trừ phi hai người muốn đánh mất lẫn nhau.)

Nguồn: nhacchoviet.vn
 
  • Like
Reactions: Aya shameimaru

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
7. Không thử làm sao biết

RjBeZp1.jpg


Cô thầm mến hắn thật lâu.
Một ngày, cô nhìn biểu tượng cái đầu bên cạnh tên hắn trên messenge thật lâu, những lời nói đã chuẩn bị trước đột nhiên không nói lên lời.
Hắn cũng không nói, tựa hồ đang đợi cái gì.
Cô nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, viết ba chữ “Em thích anh” lên khung đối thoại chưa gửi.
Cô nhắm mắt lại, cắn răng ấn gửi tin.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ‘tít tít’.
Cô mở mắt ra, thấy ba chữ: Anh yêu em.
Trước ba chữ kia, có bốn chữ: Tự động trả lời.
( Không thử một chút làm sao biết có niềm vui bất ngờ nào đang chờ bạn.)

8. Thích một người sẽ luôn dành sự bất ngờ cho người đó

biZaX3k.jpg


Buổi sáng cô mở cửa.
Thấy con mèo nhỏ của soái ca trên lầu nằm bên ngoài, trên cổ lộ ra một tấm bảng: Chủ nhân đi công tác, có thể chăm sóc tôi vài ngày được không ?
Cô cười cười, ôm lấy mèo con đi vào phòng. Rồi sau đó con mèo nhỏ kia thường xuyên xuất hiện đáng thương hề hề, lý do giống như trên.
Hôm nay, cô nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa.
Lại thấy soái ca kia nháy đôi mắt hoa đào nói: Mèo đi công tác, có thể chăm sóc anh không?

9. Câu hỏi khó

km5vapR.jpg


Buổi tối, trước khi đi ngủ liền hỏi ông xã: “Nếu em mắc bệnh nan y, anh có chạy chữa cho em không?”
Ông xã đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nói bừa… Táng gia bại sản cũng phải trị!”
Ta nói: “Nếu anh mắc bệnh thì sao?” Ông xã: “Vậy không trị.”
Ta hỏi: “Vì sao?” Ông xã: “Còn lại một mình em, kiếm tiền không dễ.”
(Bạn vĩnh viễn không biết, khi bạn gặp nguy hiểm, người ấy sẽ quan tâm lo lắng cho bạn như thế nào.)

10. Những gì tốt nhất, người đó sẽ dành cho bạn

DBEMCIs.jpg


Cô thích ăn táo.
Hắn mỗi ngày đều gọt hai quả táo, mỗi người một quả, cô thích cảm giác ấm áp lãng mạn này.
Chỉ là cô phát hiện hắn luôn cắn một miếng ở cả hai quả táo trước, sau đó mới đưa cho cô một quả.
Vì thế, cô buồn bực đã lâu. Rốt cục có một ngày.
Thừa dịp lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, cô cầm quả táo của hắn cắn một miếng.
Cảm giác không ngon ngọt bằng quả táo của mình. Nước mắt không tiếng động nháy mắt lướt qua khuôn mặt.

11. Bởi vì yêu bạn, cho nên cho phép bạn có một chút lòng tham…

BmBeDCl.jpg


Con chó nhỏ nói với con mèo nhỏ: Ngươi đoán xem trong cái túi trước mặt ta có mấy khối đường?
Con mèo nhỏ nói: Đoán đúng rồi ngươi sẽ cho ta ăn sao?
Con chó nhỏ gật gật đầu: Uhm, đoán đúng rồi tất cả đều cho ngươi!
Con mèo nhỏ nuốt nuốt nước miếng nói: Ta đoán năm khối!
Sau đó, con chó nhỏ cười đặt đường vào tay con mèo nhỏ, nói: Ta còn thiếu ngươi ba khối.


12. Mất trí nhớ.
T2tMkr2.jpg

Trong buổi gặp mặt, cha nói “Con gái tôi vừa xinh đẹp, lại biết nấu ăn.”
Cô sờ sờ vết sẹo trên mặt, nghĩ rằng mình làm gì biết nấu ăn?
Dần dần thường xuyên gặp mặt,
Cô hỏi hắn, trước kia có người trong lòng không? “Có, cô ấy xinh đẹp, biết nấu ăn.”
Cô bắt đầu học nấu ăn, mỗi lần hắn ăn, sẽ luôn nói, “Hương vị thực giống.”
Về sau, cô rốt cục tức giận. “Anh yêu em hay yêu cô ấy!”
Hắn cười, “Ngốc quá, sau khi em bị tai nạn mất trí nhớ, anh vẫn luôn luôn chờ em.”
(Nếu tôi mất trí nhớ, bạn có thể chờ tôi hay không?)

13. Em là toàn bộ thế giới với anh.
hJxVqS4.jpg

Hắn cõng cô, cô hỏi hắn: “Em có nặng không?”
“Toàn bộ thế giới đều ở trên lưng, em nói xem có nặng hay không?”

14. Người ấy sẽ luôn bảo hộ bạn
HtsMEDi.jpg


Trên con đường, có một đôi tình nhân cãi nhau, cô gái tức giận vươn tay tát chàng trai. Chàng trai lớn tiếng kêu lên: “Có bản lĩnh thì em tát thêm một cái nữa đi.” Cô gái không do dự tát ngay.
Chàng trai dừng một chút, nắm tay cô gái: “Em đã nghe lời như vậy, chúng mình đừng cãi nhau nữa, về nhà thôi.”
15. Yêu người bạn thân
DAY5a9v.jpg

Di động rung, có một tin nhắn: “Anh quyết định đi tỏ tình!”
Hắn cùng cô vẫn là bạn tốt, nhưng cô yêu hắn, “Ồ…Vậy anh cố lên.”
“Anh đứng ngoài cửa nhà cô ấy đã lâu, không dám gõ cửa.” “Đánh bạo gõ cửa đi! Nói anh yêu em!”
“Em nói cô ấy có đồng ý không?” “Em không biết.” Cô buông di động, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Di động lại rung, là điện thoại. Cô nghe …
“Em mở cửa đi, anh vẫn không dám gõ cửa.”

Nguồn: nhacchoviet.vn
 
  • Like
Reactions: HUY Quang Mai

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
  1. Tình yêu không đợi sự giàu có
TbsKAa3.jpg

Một đôi nam nữ yêu nhau đã được 3 năm và đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Một tháng trước khi đám cưới diễn ra, người con trai biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy : “Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng ta hãy kết hôn em nhé”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái trẻ, cô gái đau đớn xé tan mảnh giấy. Hai năm sau, chàng trai khoác trên mình một bộ vest sang trọng , lái xe chiếc xe thể thao đời mới nhất phiên bản giới hạn quay trở về tìm cô gái. Nhưng chàng trai ngỡ ngàng phát hiện ra cô gái đã kết hôn với một người công nhân bình thường và họ đã có con với nhau. Chàng trai cảm thấy phẫn nộ, thay vì chờ đợi một người như anh ta cô gái đã sẵn sàng kết hôn với một người chẳng có gì. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng: “Chúng tôi không cần bất cứ điều gì, chỉ cần tình yêu là đủ". Chàng trai bất chợt hiểu ra !

2. Kết hôn rồi càng phải đối tốt với cô ấy

1GFboey.jpg


Một người đàn ông sau khi kết hôn còn đối xử tốt với vợ hơn cả trước. Trong một buổi liên hoan, tất cả bạn bè đều cười nhạo anh ta:” Đã kết hôn sao lại còn phải mệt mỏi như vậy”. Người đàn ông khẽ mỉm cười, anh ta nói rằng: “Trước khi kết hôn, có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô ấy, có rất nhiều chàng trai đối xử tốt với cô ấy, tôi chỉ có thể đối xử tốt hơn mới có thể chinh phục được cô ấy. Sau khi kết hôn, những chàng trai đó không còn đối xử tốt với cô ấy nữa, tôi chỉ có thể đối xử với cô ấy tốt hơn để cô ấy không cảm thấy cô đơn lạc lõng. Tất cả những gì tôi làm chỉ để khiến cô ấy được hạnh phúc". Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, không nhạo báng, chỉ còn lại niềm ngưỡng mộ.

3. Con trai hay con gái

I3s81Lw.jpg


Câu chuyện thứ ba về một người chồng chăm sóc vợ đang nằm trên giường, sắp sửa lâm bồn. Người vợ: “Anh hy vọng là con trai hay con gái” . Người chồng: ” Nếu đó là một bé trai, hai bố con anh sẽ cùng nhau bảo vệ em. Nếu đó là một bé gái, anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con. "Người ta nói rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Hóa ra là một người phụ nữ tốt lấy nhầm chồng. Tình yêu không cần phải là vinh hoa phú quý, mà là cần có nhau. Hôn nhân là một điều hạnh phúc, là sớm gả cho một đàn ông sẽ xem bạn như báu vật cuộc đời.
Ngôi nhà dù sang trọng đến đâu, bạn vẫn chỉ ngủ trên một chiếc giường.
Ô tô dù có tốt đến đâu, vượt quá tốc độ vẫn bị phạt tiền.
Túi xách dù đắt tiền đến đâu, cũng chỉ nhiều công dụng hơn một cái túi bóng.
Đừng vì mù quáng theo đuổi những thứ không thuộc về mình , mà quên đi hạnh phúc hiện tại.
Biết bao nhiêu là đủ!
Nếu như bạn ốm đi 20 kg thịt để đổi lấy mười năm tuổi thọ của bố mẹ bạn. Liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi?

4. Tờ tiền 100 USD

OZxXvDy.jpg


Trong một lễ cưới, người dẫn chương trình của lễ cưới bỏ ra một tờ tiền 100 USD, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay, mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay, người dẫn chương trình nói: “Tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay”.

Cuối cùng cũng có người giơ tay, sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 USD thành tờ tiền cũ, những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 USD khác nhăn nheo cũ kỹ, trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay.

Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu, và đưa 100 USD cũ này cho anh ta, nói rằng:“Tại vì anh ta giơ tay từ đầu đến cuối”, mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 USD mới nói với cậu thanh niên: “Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không?”, Cậu thanh niên nói: “Không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau”.

Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống, Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu, anh nói:

“Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo, giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 USD. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời, xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long”.

Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu. Mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng.

Đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình, kết quả là vẫn hai bàn tay trắng.

Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng! Mà hãy trân trọng những gì bạn đang có.
4. Đĩa ớt và cốc nước

XIEcqBE.jpg


Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm.

Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước, khi gắp thức ăn bà nhúng vào cốc nước trước mặt sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.

Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt.

Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt.

Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng 1 người giữ một đĩa ớt, 1 người giữ một cốc nước, nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.

Hy vọng rằng đọc xong hai cậu chuyện này rồi các bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời và nuôi dưỡng tình yêu của mình hơn.
5. Tình yêu có đôi khi cũng là một loại nghĩa khí.

LqZ4zTn.jpg


Yêu nhau năm năm.
Hắn tàn nhẫn nói lời chia tay với cô.
Cô thề sẽ hận hắn cả đời.
Một ngày, cô bước vào một ngõ nhỏ lại thấy hắn đang bị người ta ẩu đả.
Cô như phát điên, nhặt lấy tảng đá, gậy gộc liều mạng đánh về phía mấy người kia.
Mấy người kia bị kinh sợ, chạy trối chết.
Bạn bè hỏi cô, đã thề căm thù đến tận xương tuỷ, vì sao lại ra tay cứu giúp hắn?
Cô chạm khẽ trái tim vẫn đang run rẩy nói, bởi vì yêu nhiều hơn so với hận.

6. Trong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn

vIIFdIL.jpg


Nhà cô thay một chiếc cửa công nghệ cao, chỉ cần nói với cánh cửa một câu, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Cô đem mật khẩu cài đặt thành “Anh yêu em”, cũng bảo hắn mỗi ngày đều tới gặp cô.
Vì thế mỗi ngày, cô đều đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt. Một ngày, cô trễ hẹn, hắn tức giận với cô không thôi. Cô một mạch nói lời chia tay. Lại suốt ngày ở nhà ảo não hối hận không thôi.
Cô đem mật khẩu đổi thành “Thực xin lỗi”, mỗi ngày khi mở cửa đều nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi” với cánh cửa.
Dường như làm như vậy có thể giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng.
Một ngày, cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, cửa lại đột nhiên mở ra.
Hắn kinh ngạc đứng ở ngoài cửa.
(Trong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn, trừ phi hai người muốn đánh mất lẫn nhau.)

Nguồn: nhacchoviet.vn
câu chuyện 1 cũng tùy
nếu chàng trai nghèo kia có tư duy tốt nghì chẳng mấy chốc cũng giàu thôi
nhưng nếu ..... thì đúng là ....
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Buổi tối, trước khi đi ngủ liền hỏi ông xã: “Nếu em mắc bệnh nan y, anh có chạy chữa cho em không?”
Ông xã đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nói bừa… Táng gia bại sản cũng phải trị!”
Ta nói: “Nếu anh mắc bệnh thì sao?” Ông xã: “Vậy không trị.”
Ta hỏi: “Vì sao?” Ông xã: “Còn lại một mình em, kiếm tiền không dễ.”
mik không hiểu
ai giải thích hộ cái
 
Top Bottom