Tài năng HMF Truyện tưởng tượng

_Như Ý_

Học sinh
Thành viên
1 Tháng hai 2020
86
138
46
Nghệ An
My school
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trở về
"Sau bao năm xa xứ, tôi cuối cùng cũng trở về quê nhà. Hơn chin năm rồi, ba hạn công-ta, tôi bây giờ không chỉ có hơn trăm bạc mà còn có cả người vợ hiền cùng đứa con nhỏ dễ thương. Hôm nay trở về, tôi sẽ được gặp thầy, tôi sẽ giới thiệu vợ con cho thầy. Hẳn là thầy vui lắm, vì tôi trở về bình an và thầy đã được làm ông. Tưởng đến khuôn mặt phúc hậu của thầy, tôi mừng chảy nước mắt. Phải về nhà mau mau để sớm gặp thầy!
Tôi bước vào cổng. Cổng nhà sạch sẽ nhưng sao vắng vẻ vậy? Thầy đâu rồi?
-Thầy đâu rồi anh?-Vợ tôi hỏi.
-Anh cũng không biết nữa, để anh thử gọi xem sao.
Tôi toan gọi thì có một người đàn ông chạc năm mươi tuổi bước tới. Người này ăn mặc chỉnh tề, lại còn đeo kính nữa, nom có vẻ là một nhà nho. Người đàn ông lạ hỏi tôi:
-Cậu đây là….?
-Chào bác, tôi là Đại, con của lão Hạc-chủ nhà này, không biết bác là ai, bác có biết thầy tôi đâu rồi không?
-Tôi là Tri, ông giáo ở làng này, tôi đến đây sau khi cậu đi vài năm nên chắc cậu không biết tôi.
-Còn lão Hạc…- ông giáo Tri nghẹn lại
-Lão Hạc đã đi được năm năm rồi…-ông giáo Tri rơi nước mắt
Lời nói của ông giáo như xoắn lấy tâm can tôi, thầy mất rồi, thầy mất rồi,…. thầy mất rồi. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi khuỵ xuống, khoé mắt cay cay, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc
Một lúc sau, khi tôi đã ổn định tinh thần, vợ tôi nói:
-Đừng quá đau buồn anh à, hãy nén đau thương, đời người ai chả sinh ra rồi chết đi. Thầy cũng trông mong anh sống bình an, vui vẻ mà.
Ông giáo tiếp lời:
-Đúng đấy anh à! Anh có muốn ra thăm mộ thầy anh không, tôi đưa anh đi.
Tôi đi cùng ông giáo. Vợ con tôi ở nhà lo cơm nước.
Trên đường đi, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về thầy. Thầy tôi đã bán cậu Vàng, con chó mà tôi để lại trước khi đi, con vật mà thầy rất yêu quý. Nghe ông giáo kể, sau khi bán cậu Vàng, thầy đã khóc như một đứa con nít. Thế nhưng vì tôi, thầy sẵn sang bán nó…Ôi sao thầy thương tôi đến vậy! Thầy tôi đã tự sát. Trước đó thầy đã gửi cho ông giáo 30 đồng bạc để làm ma chay, ba thửa đất để lại cho tôi. Từ ngày thầy mất, vẫn là ông giáo quét dọn nhà tôi.
Chúng tôi đến nghĩa trang. Ông giáo dẫn tôi đến một ngôi mộ bên sườn đồi, nói:
-Đây là nơi thầy anh yên nghỉ.
Đoạn, ông giáo vuốt bia mộ, nói:
-Lão xem ai đến này, lão Hạc
Rồi ông quay lại nói với tôi:
-Anh ở lại nói chuyện với cụ nhé, tôi về nhà viết cái đơn. Chiều cậu sang nhà tôi xơi nước rồi làm thủ tục nhận lại ba thửa đất luôn nha.
Thế rồi ông giáo đi về.
Ngôi mộ thầy tôi nằm đó. Bia mộ cũ với lớp rêu xanh. Trên đó ghi rõ tên thầy: “Trần Hạc”. Tôi thắp ngang cho thầy.
Ngồi xuống, tôi trò chuyện với thầy:
-Thầy ơi, con trai thầy về rồi đây, đứa con trai bất hiếu năm đó bỏ làng đi tha phương cầu thực đã về rồi đây. Con giờ đã có vợ, có con, có gia đình riêng của mình rồi, hôm sau con đem vợ con đến cho thầy xem nhé!
-Thầy à, thầy thật ngốc, thầy chết làm gì. Ăn phạm vào tiền của con thì làm sao, con cần thầy sống thật tốt hơn là cần tiền.
-Thầy đi rồi, còn ai chỉ dạy bảo ban con đây, con nhớ thầy lắm!
- Ông giáo quả là người hàng xóm có tâm thầy nhỉ? Ông lo hậu sự cho thầy chu đáo, giúp thầy giữ hộ mấy thửa đất, vườn tược nhà mình, ông coi giữ tốt lắm đó ạ!
Thế là tôi luyên thuyên với thầy cả buổi. Tôi kể chuyện tôi gặp Thắm-vợ tôi và tổ chức đám cưới ở thành phố vì bấy giờ tôi mới đăng them một hạn công-ta, kể chuyện con tôi,… Tôi kể rất nhiều, tôi muốn kể hết, chỉ mong thầy nghe được. Tiếc rằng, thầy không thể nghe thấy. Thầy tôi thương tôi gấp vạn lần tôi thương thầy, thế mà tôi lại chả thể báo hiếu. Mong sao thầy được an nghỉ nơi suối vàng ngàn thu.
Tôi về tới nhà thì trời mưa, âm u mù mịt như long tôi khi này. Tôi nhất định sẽ không để con tôi đi theo con đường sai lầm của tôi. Thoạt nghĩ, tôi lại thấy hối hận vì không được gặp lại thầy lần cuối…
Đừng như tôi, thầy u tôi mất rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Thầy u ở trên trời hãy luôn hạnh phúc nhé, ở dưới này thầy u chịu khổ quá nhiều rồi
Con sẽ như thầy, làm một người chồng, người cha tốt, trụ cột vững chắc của gia đình. Thầy hãy yên tâm ra đi!
Mong rằng, các bạn trẻ sẽ không dẫm phải vết xe đổ của tôi. Hãy yêu mến và kính trọng đấng sinh thành của bạn, hãy hết lòng chăm sóc họ, khi bạn còn có thể."

p/s: Đây là câu chuyện mình viết theo đề văn ở lớp (văn kể chuyện tưởng tượng nha), nó như phần sau của truyện lão Hạc, như một "fanfiction" nho nhỏ thôi, mong mọi người giúp mình chỉnh sửa những chỗ thiếu logic, sai chính tả,... để câu chuyện được hoàn thiện hơn . Mình xin cảm ơn.
@Dương 10 năm sau @Hồ Phong Linh @Maria Mariko @Kiro-san @Lyo-chan
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
18
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Trở về
"Sau bao năm xa xứ, tôi cuối cùng cũng trở về quê nhà. Hơn chin năm rồi, ba hạn công-ta, tôi bây giờ không chỉ có hơn trăm bạc mà còn có cả người vợ hiền cùng đứa con nhỏ dễ thương. Hôm nay trở về, tôi sẽ được gặp thầy, tôi sẽ giới thiệu vợ con cho thầy. Hẳn là thầy vui lắm, vì tôi trở về bình an và thầy đã được làm ông. Tưởng đến khuôn mặt phúc hậu của thầy, tôi mừng chảy nước mắt. Phải về nhà mau mau để sớm gặp thầy!
Tôi bước vào cổng. Cổng nhà sạch sẽ nhưng sao vắng vẻ vậy? Thầy đâu rồi?
-Thầy đâu rồi anh?-Vợ tôi hỏi.
-Anh cũng không biết nữa, để anh thử gọi xem sao.
Tôi toan gọi thì có một người đàn ông chạc năm mươi tuổi bước tới. Người này ăn mặc chỉnh tề, lại còn đeo kính nữa, nom có vẻ là một nhà nho. Người đàn ông lạ hỏi tôi:
-Cậu đây là….?
-Chào bác, tôi là Đại, con của lão Hạc-chủ nhà này, không biết bác là ai, bác có biết thầy tôi đâu rồi không?
-Tôi là Tri, ông giáo ở làng này, tôi đến đây sau khi cậu đi vài năm nên chắc cậu không biết tôi.
-Còn lão Hạc…- ông giáo Tri nghẹn lại
-Lão Hạc đã đi được năm năm rồi…-ông giáo Tri rơi nước mắt
Lời nói của ông giáo như xoắn lấy tâm can tôi, thầy mất rồi, thầy mất rồi,…. thầy mất rồi. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi khuỵ xuống, khoé mắt cay cay, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc
Một lúc sau, khi tôi đã ổn định tinh thần, vợ tôi nói:
-Đừng quá đau buồn anh à, hãy nén đau thương, đời người ai chả sinh ra rồi chết đi. Thầy cũng trông mong anh sống bình an, vui vẻ mà.
Ông giáo tiếp lời:
-Đúng đấy anh à! Anh có muốn ra thăm mộ thầy anh không, tôi đưa anh đi.
Tôi đi cùng ông giáo. Vợ con tôi ở nhà lo cơm nước.
Trên đường đi, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về thầy. Thầy tôi đã bán cậu Vàng, con chó mà tôi để lại trước khi đi, con vật mà thầy rất yêu quý. Nghe ông giáo kể, sau khi bán cậu Vàng, thầy đã khóc như một đứa con nít. Thế nhưng vì tôi, thầy sẵn sang bán nó…Ôi sao thầy thương tôi đến vậy! Thầy tôi đã tự sát. Trước đó thầy đã gửi cho ông giáo 30 đồng bạc để làm ma chay, ba thửa đất để lại cho tôi. Từ ngày thầy mất, vẫn là ông giáo quét dọn nhà tôi.
Chúng tôi đến nghĩa trang. Ông giáo dẫn tôi đến một ngôi mộ bên sườn đồi, nói:
-Đây là nơi thầy anh yên nghỉ.
Đoạn, ông giáo vuốt bia mộ, nói:
-Lão xem ai đến này, lão Hạc
Rồi ông quay lại nói với tôi:
-Anh ở lại nói chuyện với cụ nhé, tôi về nhà viết cái đơn. Chiều cậu sang nhà tôi xơi nước rồi làm thủ tục nhận lại ba thửa đất luôn nha.
Thế rồi ông giáo đi về.
Ngôi mộ thầy tôi nằm đó. Bia mộ cũ với lớp rêu xanh. Trên đó ghi rõ tên thầy: “Trần Hạc”. Tôi thắp ngang cho thầy.
Ngồi xuống, tôi trò chuyện với thầy:
-Thầy ơi, con trai thầy về rồi đây, đứa con trai bất hiếu năm đó bỏ làng đi tha phương cầu thực đã về rồi đây. Con giờ đã có vợ, có con, có gia đình riêng của mình rồi, hôm sau con đem vợ con đến cho thầy xem nhé!
-Thầy à, thầy thật ngốc, thầy chết làm gì. Ăn phạm vào tiền của con thì làm sao, con cần thầy sống thật tốt hơn là cần tiền.
-Thầy đi rồi, còn ai chỉ dạy bảo ban con đây, con nhớ thầy lắm!
- Ông giáo quả là người hàng xóm có tâm thầy nhỉ? Ông lo hậu sự cho thầy chu đáo, giúp thầy giữ hộ mấy thửa đất, vườn tược nhà mình, ông coi giữ tốt lắm đó ạ!
Thế là tôi luyên thuyên với thầy cả buổi. Tôi kể chuyện tôi gặp Thắm-vợ tôi và tổ chức đám cưới ở thành phố vì bấy giờ tôi mới đăng them một hạn công-ta, kể chuyện con tôi,… Tôi kể rất nhiều, tôi muốn kể hết, chỉ mong thầy nghe được. Tiếc rằng, thầy không thể nghe thấy. Thầy tôi thương tôi gấp vạn lần tôi thương thầy, thế mà tôi lại chả thể báo hiếu. Mong sao thầy được an nghỉ nơi suối vàng ngàn thu.
Tôi về tới nhà thì trời mưa, âm u mù mịt như long tôi khi này. Tôi nhất định sẽ không để con tôi đi theo con đường sai lầm của tôi. Thoạt nghĩ, tôi lại thấy hối hận vì không được gặp lại thầy lần cuối…
Đừng như tôi, thầy u tôi mất rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Thầy u ở trên trời hãy luôn hạnh phúc nhé, ở dưới này thầy u chịu khổ quá nhiều rồi
Con sẽ như thầy, làm một người chồng, người cha tốt, trụ cột vững chắc của gia đình. Thầy hãy yên tâm ra đi!
Mong rằng, các bạn trẻ sẽ không dẫm phải vết xe đổ của tôi. Hãy yêu mến và kính trọng đấng sinh thành của bạn, hãy hết lòng chăm sóc họ, khi bạn còn có thể."

p/s: Đây là câu chuyện mình viết theo đề văn ở lớp (văn kể chuyện tưởng tượng nha), nó như phần sau của truyện lão Hạc, như một "fanfiction" nho nhỏ thôi, mong mọi người giúp mình chỉnh sửa những chỗ thiếu logic, sai chính tả,... để câu chuyện được hoàn thiện hơn . Mình xin cảm ơn.
@Dương 10 năm sau @Hồ Phong Linh @Maria Mariko @Kiro-san @Lyo-chan
truyện này là truyện tưởng tượng từ các tác phẩm văn học đúng không ạ? truyện Hay quá, chị thấy trình độ đọc của em thế nào? *quá nhanh*
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình khá ngu văn, một vài chi tiết có thể nhớ sai mong bạn thông cảm, nhưng có vài đoạn không thể không để ý được, một phần mình cảm thấy cách nói chuyện của nhân vật hơi khang khác :D

-Tôi là Tri, ông giáo ở làng này, tôi đến đây sau khi cậu đi vài năm nên chắc cậu không biết tôi.
-Còn lão Hạc…- ông giáo Tri nghẹn lại
-Lão Hạc đã đi được năm năm rồi…-ông giáo Tri rơi nước mắt

Bạn viết ba gạch đầu dòng như này cho một lượt lời của ông giáo rất dễ khiến người đọc thấy bối rối. Lượt đọc đầu mình còn tưởng dòng thứ hai là con trai Lão Hạc đáp lời. Theo mình nên viết lại như này:

- Tôi là Tri, làm nghề giáo ở làng này, trước đây người ta chưa cho mở lớp dạy cho đến sau khi cậu đi đồn điền. Còn lão Hạc...

Ông giáo nghẹn lại, nét mặt xịu xuống. Ông tiếp tục, nước mắt tràn ra:
- Lão Hạc cũng đã đi được năm năm rồi.

____________________________________________________________________________________________

-Thầy à, thầy thật ngốc, thầy chết làm gì.

Mình thực sự... không nghĩ đây là lời mà con trai sẽ nói với cha mình :v

____________________________________________________________________________________________

Ngoài ra mình cũng không đồng tình với việc con trai Lão Hạc sẽ cưới được vợ. Thời điểm truyện được viết rất khó xảy ra những việc như cưới vợ trên thành phố, nuôi dưỡng một đứa con nhỏ khỏe mạnh dễ thương. Đi đồn điền hồi Pháp ngày xưa không giống như là đi xuất khẩu lao động bây giờ đâu :v
 

_Như Ý_

Học sinh
Thành viên
1 Tháng hai 2020
86
138
46
Nghệ An
My school
Mình khá ngu văn, một vài chi tiết có thể nhớ sai mong bạn thông cảm, nhưng có vài đoạn không thể không để ý được, một phần mình cảm thấy cách nói chuyện của nhân vật hơi khang khác :D

-Tôi là Tri, ông giáo ở làng này, tôi đến đây sau khi cậu đi vài năm nên chắc cậu không biết tôi.
-Còn lão Hạc…- ông giáo Tri nghẹn lại
-Lão Hạc đã đi được năm năm rồi…-ông giáo Tri rơi nước mắt

Bạn viết ba gạch đầu dòng như này cho một lượt lời của ông giáo rất dễ khiến người đọc thấy bối rối. Lượt đọc đầu mình còn tưởng dòng thứ hai là con trai Lão Hạc đáp lời. Theo mình nên viết lại như này:

- Tôi là Tri, làm nghề giáo ở làng này, trước đây người ta chưa cho mở lớp dạy cho đến sau khi cậu đi đồn điền. Còn lão Hạc...

Ông giáo nghẹn lại, nét mặt xịu xuống. Ông tiếp tục, nước mắt tràn ra:
- Lão Hạc cũng đã đi được năm năm rồi.

____________________________________________________________________________________________

-Thầy à, thầy thật ngốc, thầy chết làm gì.

Mình thực sự... không nghĩ đây là lời mà con trai sẽ nói với cha mình :v

____________________________________________________________________________________________

Ngoài ra mình cũng không đồng tình với việc con trai Lão Hạc sẽ cưới được vợ. Thời điểm truyện được viết rất khó xảy ra những việc như cưới vợ trên thành phố, nuôi dưỡng một đứa con nhỏ khỏe mạnh dễ thương. Đi đồn điền hồi Pháp ngày xưa không giống như là đi xuất khẩu lao động bây giờ đâu :v
Ba gạch thể hiện ngắt quãng
Câu nói kia thể hiện lời nũng nịu như một đứa trẻ
Còn cái kết mình em muốn có một cái HE
Cảm ơn anh đã nhận xét
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Ba gạch thể hiện ngắt quãng
Câu nói kia thể hiện lời nũng nịu như một đứa trẻ
Còn cái kết mình em muốn có một cái HE
Cảm ơn anh đã nhận xét
Thường ba gạch như vậy sẽ thể hiện có hai người đang đối đáp với nhau. Có thể chỉ duy nhất mình nghĩ như vậy nên tùy bạn vậy. Còn "thầy à, thầy thật ngốc...", cụm từ "thật ngốc" làm mình liên tưởng đến "cậu thật ngốc, tại sao cậu không hiểu lòng tớ chứ??", "em thật ngốc mà" nhan nhản trên mấy trang ngôn tình; không phù hợp với ngôn ngữ tại thời điểm của câu chuyện.

Mình góp ý theo cảm nhận của mình thôi. Như mình nói mình cũng thuộc dạng ngu văn nên có chỗ nào sai sót mong bạn phản hồi lại.
 
  • Like
Reactions: _Như Ý_

_Như Ý_

Học sinh
Thành viên
1 Tháng hai 2020
86
138
46
Nghệ An
My school
Thường ba gạch như vậy sẽ thể hiện có hai người đang đối đáp với nhau. Có thể chỉ duy nhất mình nghĩ như vậy nên tùy bạn vậy. Còn "thầy à, thầy thật ngốc...", cụm từ "thật ngốc" làm mình liên tưởng đến "cậu thật ngốc, tại sao cậu không hiểu lòng tớ chứ??", "em thật ngốc mà" nhan nhản trên mấy trang ngôn tình; không phù hợp với ngôn ngữ tại thời điểm của câu chuyện.

Mình góp ý theo cảm nhận của mình thôi. Như mình nói mình cũng thuộc dạng ngu văn nên có chỗ nào sai sót mong bạn phản hồi lại.
May mà em không phải dân ngôn tình
 
Top Bottom