Tài năng HMF Truyện tự sáng tác của Kas

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ tên Kas. 14 tuổi.
Vừa dịp sắp Tết, tớ viết truyện này cũng muốn phần là muốn chúc những người ăn tết xa quê thật nhiều hạnh phúc và cố gắng hơn trong năm mới nhé. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn.
Chà, truyện cũng hơi dở do vốn từ của tớ còn hạn hẹp nên mọi người thông cảm nhé! Mong nhận được sự góp ý tận tình từ mọi người. Cảm ơn.
Đọc truyện vui vẻ!

Truyện Ngắn: Tết Xa
Chủ nhật, ngày..../..../....

Phố xá vẫn ồn ào, dòng người vẫn đông đúc và tôi thì vẫn ngẩn ngơ ngồi đây, lãng phí thời gian. Tôi chẳng biết nên làm gì và cũng không muốn làm gì cả...
Bỗng dưng, sao trống trải thế...!
Lặng người đi rồi chìm mình vào dòng suy nghĩ vô định, tôi bắt đầu trở lên mờ nhạt trong chính tâm trí của mình. Sự mơ hồ, bất ổn, và cuối cùng là một khoảng lặng...

Tôi bắt đầu nghe được tiếng gió xuân thoảng bên lề cửa, chợt khẽ hàng mi, tôi đưa mắt nhìn ngắm lại căn phòng nhỏ của mình. Chà... cũng đã vài năm rồi. Tôi đứng dậy, tựa vai bên khung cửa, tay vẫn ôm khư khư cốc cà phê nóng hổi, tôi nhìn và lại thở dài một tiếng, nghe như cái gì nặng nhọc lắm. Mà, cũng đúng cả thôi, lại sắp tết rồi mà tôi thì vẫn một mình ở chốn phố xá ồn ào này.

Chỉ một mình tôi giữa khuôn nhà lạnh lẽo, chỉ một mình tôi trong căn phòng trống trải, chỉ một mình tôi, mà thôi.

Tôi nghĩ, nó cũng đến buồn tủi là lạ, cứ hễ thấy người ta đoàn viên, cười nói rộn rã là tôi lại thấy hờn, thấy giận rồi tự thấy cảm thương cho chính bản thân mình. Mà... nói thì vậy nhưng âu cũng là cái phận, ở nơi xứ người như thế này, một kẻ bơ vơ như tôi thì sao dám đòi hỏi gì đâu cơ chứ. Tôi nghĩ vậy rồi cứ đứng đó với cái đầu trống rỗng và mớ cảm xúc mông lung. Tôi vẫn chẳng hiểu, Tết rồi, nên làm gì đây?

Bỗng một tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nhấc máy, tiếng nói từ đầu dây bên kia bắt đầu vang lên: "Alo, Thắng đó à con? Rồi Tết này có về thăm quê, thăm họ hàng không hả con?" Tôi bợi ngợi, lúng túng rồi cứ đứng đờ ra mà chẳng biết nên nói gì cho phải. Tôi muốn về nhưng lại chẳng thể về, tôi muốn nói mà cũng chẳng biết nên nói ra sao. Và vậy, tôi cứ đứng đó, im lặng hồi lâu.

Thoáng cứ chợt miệng định nói là tôi sẽ về, rồi lại thắt lòng rằng tôi không thể. Liệu tôi có nên nói luôn rằng tôi cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mọi người lắm nhưng vì hoàn cảnh và điều kiện công việc nên tôi mới phải ở đây, cô đơn giữa chốn người xa lạ thế này. Liệu có phải tôi nên nói hết, để mọi người hiểu lòng tôi, hiểu rằng tôi cũng mong về cái Tết đoàn viên lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì được.

Một hồi lâu, tôi đứng đờ ra trong sự im lặng, đến một lời chào, một lời hỏi thăm cũng chưa dám lên tiếng. Đầu dây bên kia có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Alo, Thắng đó phải không con? Thằng này lại chạy đi đâu mất rồi không biết!" Nghe vậy, tôi mới chột dạ, bắt lại những dòng suy nghĩ của mình rồi đáp lại:
- Dạ, con Thắng đây! Mọi người ở nhà vẫn khỏe đó chứ ạ?
- À haha, khỏe lắm, khỏe lắm con ạ. Thế dạo này trên đấy làm ăn thế nào rồi con?
- Dạ con thì vẫn ổn. Việc làm vẫn đều đều, sức khỏe vẫn tốt đó mà.
- Thế Tết này có định về quê chơi vài bữa lại lên không con?
- Dạ, thì...- Tôi cứng họng, nghẹn ngào nói chẳng lên lời. Tôi nên nói sao đây, nên nói gì cho phải lẽ. Đã hai năm rồi, hai năm từ cái thuở tôi bỏ nhà bỏ quê để ra đời lập nghiệp. Giờ chẳng biết bố mẹ ở nhà có khỏe không? Thằng cu Tí thuở tôi đi mới lên 3 thì nay nó đã lớn thế nào? Tôi ngập ngừng, dẫu biết là nhớ nhà thật đấy nhưng tôi làm thế nào được.
Tôi quay người lại, ghì chặt lấy chiếc điện thoại hơn, miệng cười nhạt rồi trả lời: "Chắc năm nay, con chưa thu xếp về quê với mọi người được?! Mấy năm xa quê thì kể con cũng nhớ mọi người lắm, nhưng biết sao được, giờ con cũng bận bịu quá..." Tôi chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên một cái giọng lanh lảnh đầy trách móc:
- Thế còn bố mẹ con thì sao? Con đã từng nghĩ chưa?
- Con...
- Bố mẹ con chỉ có hai thằng để nhờ vả, giờ thằng anh vào trại cải tạo còn thằng em thì đi làm xa nhà lâu ngày như vậy, con nghĩ ông bà ấy có thật sự chỉ cần tiền thôi không?
- Nhưng... nếu không có tiền, con sợ...
- Mấy khoản nợ của anh trai con, con không cần phải áp lực, cứ về đi con, rồi xoay sở dần. Nghe bác, về đi con. Về đi cho bố mẹ vui. Ai cũng nhớ con lắm mà.
- ...
- Thôi, hai năm rồi con không về. Bác thấy cũng tội bố mẹ con lắm. Thế nhé, suy nghĩ đi nhé.
- Vâng,... Con chào bác.
Tôi cúp máy, rồi như sững lại. Cốc cà phê trên bàn cũng đã nguội lạnh, tâm hồn tôi thì như vừa bị tước đi hơi ấm. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn về, muốn về quá rồi nhưng không, về làm sao được. Giờ mà về là xong, là mất hết, là trắng tay.
- - -
Tôi lại cầm chiếc điện thoại lên, tay bấm vội lấy vài số, tôi muốn gọi cho mẹ, ngay lúc này.
*Nhạc chuông*
- Alo à, ai thế nhỉ?- Giọng nói khàn khàn vang lên, mẹ tôi bắt máy.
- Con đây, Thắng đây!- Tôi thở phào một tiếng, rồi bình thản trả lời.
- Ơ Thắng à...? - Tôi nghe giọng mẹ tôi như vừa bị ngắt một nhịp, hơi ngập ngừng nhưng rồi mẹ nói tiếp ngay:
- Thế dạo này trên đấy làm ăn công việc thế nào rồi?
- Con dạo này khỏe lắm, nhớ mẹ với các cháu ở nhà thôi. Cũng Tết nhất đến nơi rồi, không biết mọi người sắm sửa được gì chưa? - Được đà, tôi hỏi.
- Ôi trời, thằng quỷ ranh. Ở xa nhà thì lo cho cái thân mình đi chứ, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe. Tiền con vẫn gửi về hàng tháng còn gì.- Mẹ tôi cười phá lên rồi nói, nghe nửa đùa nửa thật. Tôi chẳng rõ thế nào, cũng không biết liệu mẹ có giấu tôi điều gì không nhưng sao vẫn thấy an tâm đến lạ. Mẹ vẫn vậy, vẫn cười đùa vô tư, vẫn biết cách trấn an tôi và khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Rồi tôi với mẹ cứ ngồi nói chuyện một hồi lâu, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm, bớt nhớ nhà, bớt áy náy. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ lại thật đơn giản, thật đẹp đẽ. Tôi không còn thấy buồn, không còn thấy trống trải, mà giờ tôi chỉ thấy lòng mình thật ấm áp, nhẹ nhàng.

Xem ra, Tết này, ta xa quê mà không xa người...

-END-
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Tớ tên Kas. 14 tuổi.
Vừa dịp sắp tết, tớ viết truyện này cũng muốn phần là muốn chúc những người ăn tết xa quê thật nhiều hạnh phúc và cố gắng hơn trong năm mới nhé. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn.
Chà, truyện cũng hơi dở do vốn từ của tớ còn hạn hẹp nên mọi người thông cảm nhé! Mong nhận được sự góp ý tận tình từ mọi người. Cảm ơn.
Đọc truyện vui vẻ!

Truyện Ngắn: Tết Xa
Chủ nhật, ngày..../..../....

Phố xá vẫn ồn ào, dòng người vẫn đông đúc và tôi thì vẫn ngẩn ngơ ngồi đây, lãng phí thời gian. Tôi chẳng biết nên làm gì và cũng không muốn làm gì cả...
Bỗng dưng, sao trống trải thế...!
Lặng người đi rồi chìm mình vào dòng suy nghĩ vô định, tôi bắt đầu trở lên mờ nhạt trong chính tâm trí của mình. Sự mơ hồ, bất ổn, và cuối cùng là một khoảng lặng...

Tôi bắt đầu nghe được tiếng gió xuân thoảng bên lề cửa, chợt khẽ hàng mi, tôi đưa mắt nhìn ngắm lại căn phòng nhỏ của mình. Chà... cũng đã vài năm rồi. Tôi đứng dậy, tựa vai bên khung cửa, tay vẫn ôm khư khư cốc cà phê nóng hổi, tôi nhìn và lại thở dài một tiếng, nghe như cái gì nặng nhọc lắm. Mà, cũng đúng cả thôi, lại sắp tết rồi mà tôi thì vẫn một mình ở chốn phố xá ồn ào này.

Chỉ một mình tôi giữa khuôn nhà lạnh lẽo, chỉ một mình tôi trong căn phòng trống trải, chỉ một mình tôi, mà thôi.

Tôi nghĩ, nó cũng đến buồn tủi là lạ, cứ hễ thấy người ta đoàn viên, cười nói rộn rã là tôi lại thấy hờn, thấy giận rồi tự thấy cảm thương cho chính bản thân mình. Mà... nói thì vậy nhưng âu cũng là cái phận, ở nơi xứ người như thế này, một kẻ bơ vơ như tôi thì sao dám đòi hỏi gì đâu cơ chứ. Tôi nghĩ vậy rồi cứ đứng đó với cái đầu trống rỗng và mớ cảm xúc mông lung. Tôi vẫn chẳng hiểu, tết rồi, nên làm gì đây?

Bỗng một tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nhấc máy, tiếng nói từ đầu dây bên kia bắt đầu vang lên: "Alo, Thắng đó à con? Rồi tết này có về thăm quê, thăm họ hàng không hả con?" Tôi bợi ngợi, lúng túng rồi cứ đứng đờ ra mà chẳng biết nên nói gì cho phải. Tôi muốn về nhưng lại chẳng thể về, tôi muốn nói mà cũng chẳng biết nên nói ra sao. Và vậy, tôi cứ đứng đó, im lặng hồi lâu.

Thoáng cứ chợt miệng định nói là tôi sẽ về, rồi lại thắt lòng rằng tôi không thể. Liệu tôi có nên nói luôn rằng tôi cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mọi người lắm nhưng vì hoàn cảnh và điều kiện công việc nên tôi mới phải ở đây, cô đơn giữa chốn người xa lạ thế này. Liệu có phải tôi nên nói hết, để mọi người hiểu lòng tôi, hiểu rằng tôi cũng mong về cái tết đoàn viên lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì được.

Một hồi lâu, tôi đứng đờ ra trong sự im lặng, đến một lời chào, một lời hỏi thăm cũng chưa dám lên tiếng. Đầu dây bên kia có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Alo, Thắng đó phải không con? Thằng này lại chạy đi đâu mất rồi không biết!" Nghe vậy, tôi mới chột dạ, bắt lại những dòng suy nghĩ của mình rồi đáp lại:
- Dạ, con Thắng đây! Mọi người ở nhà vẫn khỏe đó chứ ạ?
- À haha, khỏe lắm, khỏe lắm con ạ. Thế dạo này trên đấy làm ăn thế nào rồi con?
- Dạ con thì vẫn ổn. Việc làm vẫn đều đều, sức khỏe vẫn tốt đó mà.
- Thế tết này có định về quê chơi vài bữa lại lên không con?
- Dạ, thì...- Tôi cứng họng, nghẹn ngào nói chẳng lên lời. Tôi nên nói sao đây, nên nói gì cho phải lẽ. Đã hai năm rồi, hai năm từ cái thuở tôi bỏ nhà bỏ quê để ra đời lập nghiệp. Giờ chẳng biết bố mẹ ở nhà có khỏe không? Thằng cu tí thuở tôi đi mới lên 3 thì nay nó đã lớn thế nào? Tôi ngập ngừng, dẫu biết là nhớ nhà thật đấy nhưng tôi làm thế nào được.
Tôi quay người lại, ghì chặt lấy chiếc điện thoại hơn, miệng cười nhạt rồi trả lời: "Chắc năm nay, con chưa thu xếp về quê với mọi người được?! Mấy năm xa quê thì kể con cũng nhớ mọi người lắm, nhưng biết sao được, giờ con cũng bận bịu quá..." Tôi chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên một cái giọng lanh lảnh đầy trách móc:
- Thế còn bố mẹ con thì sao? Con đã từng nghĩ chưa?
- Con...
- Bố mẹ con chỉ có hai thằng để nhờ vả, giờ thằng anh vào trại cải tạo còn thằng em thì đi làm xa nhà lâu ngày như vậy, con nghĩ ông bà ấy có thật sự chỉ cần tiền thôi không?
- Nhưng... nếu không có tiền, con sợ...
- Mấy khoản nợ của anh trai con, con không cần phải áp lực, cứ về đi con, rồi xoay sở dần. Nghe bác, về đi con. Về đi cho bố mẹ vui. Ai cũng nhớ con lắm mà.
- ...
- Thôi, hai năm rồi con không về. Bác thấy cũng tội bố mẹ con lắm. Thế nhé, suy nghĩ đi nhé.
- Vâng,... Con chào bác.
Tôi cúp máy, rồi như sững lại. Cốc cà phê trên bàn cũng đã nguội lạnh, tâm hồn tôi thì như vừa bị tước đi hơi ấm. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn về, muốn về quá rồi nhưng không, về làm sao được. Giờ mà về là xong, là mất hết, là trắng tay.
- - -
Tôi lại cầm chiếc điện thoại lên, tay bấm vội lấy vài số, tôi muốn gọi cho mẹ, ngay lúc này.
*Nhạc chuông*
- Alo à, ai thế nhỉ?- Giọng nói khàn khàn vang lên, mẹ tôi bắt máy.
- Con đây, Thắng đây!- Tôi thở phào một tiếng, rồi bình thản trả lời.
- Ơ Thắng à...? - Tôi nghe giọng mẹ tôi như vừa bị ngắt một nhịp, hơi ngập ngừng nhưng rồi mẹ nói tiếp ngay:
- Thế dạo này trên đấy làm ăn công việc thế nào rồi?
- Con dạo này khỏe lắm, nhớ mẹ với các cháu ở nhà thôi. Cũng tết nhất đến nơi rồi, không biết mọi người sắm sửa được gì chưa? - Được đà, tôi hỏi.
- Ôi trời, thằng quỷ ranh. Ở xa nhà thì lo cho cái thân mình đi chứ, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe. Tiền con vẫn gửi về hàng tháng còn gì.- Mẹ tôi cười phá lên rồi nói, nghe nửa đùa nửa thật. Tôi chẳng rõ thế nào, cũng không biết liệu mẹ có giấu tôi điều gì không nhưng sao vẫn thấy an tâm đến lạ. Mẹ vẫn vậy, vẫn cười đùa vô tư, vẫn biết cách trấn an tôi và khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Rồi tôi với mẹ cứ ngồi nói chuyện một hồi lâu, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm, bớt nhớ nhà, bớt áy náy. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ lại thật đơn giản, thật đẹp đẽ. Tôi không còn thấy buồn, không còn thấy trống trải, mà giờ tôi chỉ thấy lòng mình thật ấm áp, nhẹ nhàng.


Xem ra, tết này, ta xa quê mà không xa người...
-END-
Mình thấy bạn viết chuyện hay lắm , sử dụng ngôn ngữ chính xác làm nổi bật câu chuyện
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Mình thấy bạn viết chuyện hay lắm , sử dụng ngôn ngữ chính xác làm nổi bật câu chuyện
Thành thực cảm ơn bạn nhé. Rất cảm ơn.
Tớ đã sợ là truyện mình viết hơi nhạt theo một vài hướng. Dù sao thì chủ đề cũng khá là quen với nhiều người. Chà, thấy cmt của bạn cũng làm tớ vui lắm. Cảm ơn lần nữa nhé^^
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Tớ tên Kas. 14 tuổi.
Vừa dịp sắp tết, tớ viết truyện này cũng muốn phần là muốn chúc những người ăn tết xa quê thật nhiều hạnh phúc và cố gắng hơn trong năm mới nhé. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn.
Chà, truyện cũng hơi dở do vốn từ của tớ còn hạn hẹp nên mọi người thông cảm nhé! Mong nhận được sự góp ý tận tình từ mọi người. Cảm ơn.
Đọc truyện vui vẻ!

Truyện Ngắn: Tết Xa
Chủ nhật, ngày..../..../....

Phố xá vẫn ồn ào, dòng người vẫn đông đúc và tôi thì vẫn ngẩn ngơ ngồi đây, lãng phí thời gian. Tôi chẳng biết nên làm gì và cũng không muốn làm gì cả...
Bỗng dưng, sao trống trải thế...!
Lặng người đi rồi chìm mình vào dòng suy nghĩ vô định, tôi bắt đầu trở lên mờ nhạt trong chính tâm trí của mình. Sự mơ hồ, bất ổn, và cuối cùng là một khoảng lặng...

Tôi bắt đầu nghe được tiếng gió xuân thoảng bên lề cửa, chợt khẽ hàng mi, tôi đưa mắt nhìn ngắm lại căn phòng nhỏ của mình. Chà... cũng đã vài năm rồi. Tôi đứng dậy, tựa vai bên khung cửa, tay vẫn ôm khư khư cốc cà phê nóng hổi, tôi nhìn và lại thở dài một tiếng, nghe như cái gì nặng nhọc lắm. Mà, cũng đúng cả thôi, lại sắp tết rồi mà tôi thì vẫn một mình ở chốn phố xá ồn ào này.

Chỉ một mình tôi giữa khuôn nhà lạnh lẽo, chỉ một mình tôi trong căn phòng trống trải, chỉ một mình tôi, mà thôi.

Tôi nghĩ, nó cũng đến buồn tủi là lạ, cứ hễ thấy người ta đoàn viên, cười nói rộn rã là tôi lại thấy hờn, thấy giận rồi tự thấy cảm thương cho chính bản thân mình. Mà... nói thì vậy nhưng âu cũng là cái phận, ở nơi xứ người như thế này, một kẻ bơ vơ như tôi thì sao dám đòi hỏi gì đâu cơ chứ. Tôi nghĩ vậy rồi cứ đứng đó với cái đầu trống rỗng và mớ cảm xúc mông lung. Tôi vẫn chẳng hiểu, tết rồi, nên làm gì đây?

Bỗng một tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nhấc máy, tiếng nói từ đầu dây bên kia bắt đầu vang lên: "Alo, Thắng đó à con? Rồi tết này có về thăm quê, thăm họ hàng không hả con?" Tôi bợi ngợi, lúng túng rồi cứ đứng đờ ra mà chẳng biết nên nói gì cho phải. Tôi muốn về nhưng lại chẳng thể về, tôi muốn nói mà cũng chẳng biết nên nói ra sao. Và vậy, tôi cứ đứng đó, im lặng hồi lâu.

Thoáng cứ chợt miệng định nói là tôi sẽ về, rồi lại thắt lòng rằng tôi không thể. Liệu tôi có nên nói luôn rằng tôi cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mọi người lắm nhưng vì hoàn cảnh và điều kiện công việc nên tôi mới phải ở đây, cô đơn giữa chốn người xa lạ thế này. Liệu có phải tôi nên nói hết, để mọi người hiểu lòng tôi, hiểu rằng tôi cũng mong về cái tết đoàn viên lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì được.

Một hồi lâu, tôi đứng đờ ra trong sự im lặng, đến một lời chào, một lời hỏi thăm cũng chưa dám lên tiếng. Đầu dây bên kia có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Alo, Thắng đó phải không con? Thằng này lại chạy đi đâu mất rồi không biết!" Nghe vậy, tôi mới chột dạ, bắt lại những dòng suy nghĩ của mình rồi đáp lại:
- Dạ, con Thắng đây! Mọi người ở nhà vẫn khỏe đó chứ ạ?
- À haha, khỏe lắm, khỏe lắm con ạ. Thế dạo này trên đấy làm ăn thế nào rồi con?
- Dạ con thì vẫn ổn. Việc làm vẫn đều đều, sức khỏe vẫn tốt đó mà.
- Thế tết này có định về quê chơi vài bữa lại lên không con?
- Dạ, thì...- Tôi cứng họng, nghẹn ngào nói chẳng lên lời. Tôi nên nói sao đây, nên nói gì cho phải lẽ. Đã hai năm rồi, hai năm từ cái thuở tôi bỏ nhà bỏ quê để ra đời lập nghiệp. Giờ chẳng biết bố mẹ ở nhà có khỏe không? Thằng cu tí thuở tôi đi mới lên 3 thì nay nó đã lớn thế nào? Tôi ngập ngừng, dẫu biết là nhớ nhà thật đấy nhưng tôi làm thế nào được.
Tôi quay người lại, ghì chặt lấy chiếc điện thoại hơn, miệng cười nhạt rồi trả lời: "Chắc năm nay, con chưa thu xếp về quê với mọi người được?! Mấy năm xa quê thì kể con cũng nhớ mọi người lắm, nhưng biết sao được, giờ con cũng bận bịu quá..." Tôi chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên một cái giọng lanh lảnh đầy trách móc:
- Thế còn bố mẹ con thì sao? Con đã từng nghĩ chưa?
- Con...
- Bố mẹ con chỉ có hai thằng để nhờ vả, giờ thằng anh vào trại cải tạo còn thằng em thì đi làm xa nhà lâu ngày như vậy, con nghĩ ông bà ấy có thật sự chỉ cần tiền thôi không?
- Nhưng... nếu không có tiền, con sợ...
- Mấy khoản nợ của anh trai con, con không cần phải áp lực, cứ về đi con, rồi xoay sở dần. Nghe bác, về đi con. Về đi cho bố mẹ vui. Ai cũng nhớ con lắm mà.
- ...
- Thôi, hai năm rồi con không về. Bác thấy cũng tội bố mẹ con lắm. Thế nhé, suy nghĩ đi nhé.
- Vâng,... Con chào bác.
Tôi cúp máy, rồi như sững lại. Cốc cà phê trên bàn cũng đã nguội lạnh, tâm hồn tôi thì như vừa bị tước đi hơi ấm. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn về, muốn về quá rồi nhưng không, về làm sao được. Giờ mà về là xong, là mất hết, là trắng tay.
- - -
Tôi lại cầm chiếc điện thoại lên, tay bấm vội lấy vài số, tôi muốn gọi cho mẹ, ngay lúc này.
*Nhạc chuông*
- Alo à, ai thế nhỉ?- Giọng nói khàn khàn vang lên, mẹ tôi bắt máy.
- Con đây, Thắng đây!- Tôi thở phào một tiếng, rồi bình thản trả lời.
- Ơ Thắng à...? - Tôi nghe giọng mẹ tôi như vừa bị ngắt một nhịp, hơi ngập ngừng nhưng rồi mẹ nói tiếp ngay:
- Thế dạo này trên đấy làm ăn công việc thế nào rồi?
- Con dạo này khỏe lắm, nhớ mẹ với các cháu ở nhà thôi. Cũng tết nhất đến nơi rồi, không biết mọi người sắm sửa được gì chưa? - Được đà, tôi hỏi.
- Ôi trời, thằng quỷ ranh. Ở xa nhà thì lo cho cái thân mình đi chứ, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe. Tiền con vẫn gửi về hàng tháng còn gì.- Mẹ tôi cười phá lên rồi nói, nghe nửa đùa nửa thật. Tôi chẳng rõ thế nào, cũng không biết liệu mẹ có giấu tôi điều gì không nhưng sao vẫn thấy an tâm đến lạ. Mẹ vẫn vậy, vẫn cười đùa vô tư, vẫn biết cách trấn an tôi và khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Rồi tôi với mẹ cứ ngồi nói chuyện một hồi lâu, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm, bớt nhớ nhà, bớt áy náy. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ lại thật đơn giản, thật đẹp đẽ. Tôi không còn thấy buồn, không còn thấy trống trải, mà giờ tôi chỉ thấy lòng mình thật ấm áp, nhẹ nhàng.

Xem ra, tết này, ta xa quê mà không xa người...

-END-
Bạn dùng từ ngữ rất hay và sâu sắc.
Mình nghĩ là tập 2 phải có những cái gì đó mới lạ hơn nhé, vì cốt truyện như này đã quá quen thuộc với nhiều người rồi! :)
Dù sao thì bạn viết hay lắm!
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Bạn dùng từ ngữ rất hay và sâu sắc.
Mình nghĩ là tập 2 phải có những cái gì đó mới lạ hơn nhé, vì cốt truyện như này đã quá quen thuộc với nhiều người rồi! :)
Dù sao thì bạn viết hay lắm!
Thành thật cảm ơn bạn về lời góp ý. Chúc bạn một buổi tối tốt lành.^^
 
  • Like
Reactions: Hồ Phong Linh

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Thành thực cảm ơn bạn nhé. Rất cảm ơn.
Tớ đã sợ là truyện mình viết hơi nhạt theo một vài hướng. Dù sao thì chủ đề cũng khá là quen với nhiều người. Chà, thấy cmt của bạn cũng làm tớ vui lắm. Cảm ơn lần nữa nhé^^
Không nhạt nhẽo đâu, mình thấy truyện này rất hay và sau khi đọc truyện mình thấy thật tội những người làm việc xa quê, lâu lắm mới có dịp đoàn tụ cùng gia đình
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Không nhạt nhẽo đâu, mình thấy truyện này rất hay và sau khi đọc truyện mình thấy thật tội những người làm việc xa quê, lâu lắm mới có dịp đoàn tụ cùng gia đình
Ôi trời, đọc cmt này làm tớ thấy vui quá. Sự thật thì đó đúng là điều tớ muốn truyền tải qua câu truyện ngắn này. Thực sự cảm ơn bạn nhé^^
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Lời thoại viết rất thật và tự nhiên. Không biết bạn đã có những trải nghiệm hay quan sát như thế nào nhỉ chia sẻ bọn mình với :))

Có một điểm mình không thích lắm đó là bối cảnh và không gian còn khá hạn chế nên thiếu đi sự đa dạng trong câu chuyện, cx như sự đặc trưng khi so sánh với những truyện cùng đề tài.
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Lời thoại viết rất thật và tự nhiên. Không biết bạn đã có những trải nghiệm hay quan sát như thế nào nhỉ chia sẻ bọn mình với :))
Tớ có nói chuyện với một ông anh 22 tuổi đi làm ăn xa quê, và may mắn được anh ấy chia sẻ đôi phần cảm xúc. Dù đã xin phép để viết thành truyện nhưng tớ không muốn nó đi xa với thực tế nên không dám thêm mắm thêm muối gì, nên phần cốt truyện còn thô và cụt. Về điều này, thành thực xin lỗi người đọc.
Có một điểm mình không thích lắm đó là bối cảnh và không gian còn khá hạn chế nên thiếu đi sự đa dạng trong câu chuyện, cx như sự đặc trưng khi so sánh với những truyện cùng đề tài.
Đây là một lời góp ý rất hữu ích, có thể nói là chính tớ trước đó cũng không chú tâm nhiều đến bối cảnh của câu chuyện. Cảm ơn, tớ sẽ khắc phục.
Và thêm một điều nữa mà tớ cảm thấy tự ti về truyện của mình, chính là không hề có giọng văn riêng. Thậm trí ở một truyện khác tớ viết, đã có lời nhận xét rằng truyện tớ viết như thể đang edit lại. Nghe cực sốc, nhưng cũng chính vì vậy mà tớ cảm thấy nó khá khó để có cái riêng trong từng câu chuyện, đôi khi là cả tự ti nữa. Nhưng, tớ sẽ cố gắng khắc phục và sửa đổi.
Cảm ơn bạn đã góp ý, đầu năm vui vẻ nhé^^
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Tớ có nói chuyện với một ông anh 22 tuổi đi làm ăn xa quê, và may mắn được anh ấy chia sẻ đôi phần cảm xúc. Dù đã xin phép để viết thành truyện nhưng tớ không muốn nó đi xa với thực tế nên không dám thêm mắm thêm muối gì, nên phần cốt truyện còn thô và cụt. Về điều này, thành thực xin lỗi người đọc.

Đây là một lời góp ý rất hữu ích, có thể nói là chính tớ trước đó cũng không chú tâm nhiều đến bối cảnh của câu chuyện. Cảm ơn, tớ sẽ khắc phục.
Và thêm một điều nữa mà tớ cảm thấy tự ti về truyện của mình, chính là không hề có giọng văn riêng. Thậm trí ở một truyện khác tớ viết, đã có lời nhận xét rằng truyện tớ viết như thể đang edit lại. Nghe cực sốc, nhưng cũng chính vì vậy mà tớ cảm thấy nó khá khó để có cái riêng trong từng câu chuyện, đôi khi là cả tự ti nữa. Nhưng, tớ sẽ cố gắng khắc phục và sửa đổi.
Cảm ơn bạn đã góp ý, đầu năm vui vẻ nhé^^
Giọng văn của bạn chưa phát triển thôi, có thể hay là bạn thử nghiệm một số đề tài mới hoàn toàn ấy.
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Giọng văn của bạn chưa phát triển thôi, có thể hay là bạn thử nghiệm một số đề tài mới hoàn toàn ấy.
Tớ từng thử qua nhiều thể loại, nhưng có vẻ tớ thực sự thấy bất lực trước sự trống rỗng trong văn phong của mình. Mà, trống rỗng thì đi liền với vô vị, người đọc thấy tẻ nhạt, người viết thấy nhàm chán. Như vậy, một bộ truyện ra đời chẳng lẽ chỉ để làm hao phí thời gian thôi à? Ái chà, nghe xót thật.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Tớ từng thử qua nhiều thể loại, nhưng có vẻ tớ thực sự thấy bất lực trước sự trống rỗng trong văn phong của mình. Mà, trống rỗng thì đi liền với vô vị, người đọc thấy tẻ nhạt, người viết thấy nhàm chán. Như vậy, một bộ truyện ra đời chẳng lẽ chỉ để làm hao phí thời gian thôi à? Ái chà, nghe xót thật.
Thì cứ viết đi, bọn mình đây có ai chấm điểm đâu, đọc vui mà
 
  • Like
Reactions: Hawllire
Top Bottom