H
hthtb22
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc quyết định nghỉ phép mấy ngày để đưa các con đi nghỉ ở bờ sông Ni-ga, nơi có những cánh rừng xanh mướt, những bãi cát mịn màng, những con thuyền đánh cá và những cây cầu nhỏ để du khách ngồi trên đó thả cần câu.
Buổi chiều trước khi thám tử nghỉ, đại úy cảnh sát Vét-xi – nhân viên văn phòng thám tử Sê-Lốc-Cốc – nói với sếp của mình bằng một giọng buồn buồn :
- Văn phòng của chúng ta sẽ rất vắng lặng vì thiếu sếp.
Trung úy Sti-ven lập tức xen vào :
- Nhưng lại có ai đó sẽ rất mừng đấy. Ý tôi muốn nói là ở nơi sếp nghỉ, nhất định sẽ có người cần đến sự giúp đỡ của một thám tử lành nghề. Mà sếp thì dù đang ở đâu, đang làm gì, việc phá án vẫn luôn chiếm vị trí số 1.
Nghe hai nhân viên của mình nói vậy, thám tử Sê-Lốc-Cốc chỉ cười hiền hậu. Ông chào Vét-xi và Sti-ven rồi trở về nhà hơi sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Hôm sau, thám tử Sê-Lốc-Cốc đưa hai con trai đến bờ sông Ni-ga. Ba bố con dựng lều trên một bãi cát mịn màng, xa xa có vài bụi cỏ. Sau một hồi tắm nắng, thám tử chui vào lều nằm nghỉ, còn hai cậu con trai thì chơi trốn tìm ở bãi cỏ cách đó không xa lắm.
Đang thiu thiu ngủ, thám tử Sê-Lốc-Cốc bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Vội vã chui ra khỏi lều, thám tử hỏi vẻ hốt hoảng :
- Chuyện gì thế ?
Thực ra lúc này ông đang rất lo cho hai cậu con trai hiếu động. Ông nghĩ chúng quá nghịch ngợm nên đã xảy ra chuyện không may… Nhưng rồi ông nhận thấy rằng hai con ông vẫn đang chơi ở phía xa, còn bên cạnh lều của ông thì chỉ có một phụ nữ đang khóc.
Đến gần người phụ nữ, thám tử nhẹ nhàng hỏi :
- Có chuyện gì chị cứ bình tĩnh kể cho tôi nghe. May ra tôi có thể giúp chị được.
Người phụ nữ lau nước mắt rồi nói :
- Tôi vừa bị mất chiếc vòng đeo tay rất quý. Hàng ngày tôi thường đến đây tắm nắng. Hôm nay, vì thấy phần da ở cổ tay - chỗ đeo vòng – còn rất trắng nên tôi quyết định tháo chiếc vòng ra để sưởi nắng cả cổ tay. Tôi đặt chiếc vòng lên tảng đá nhỏ này và nằm bên cạnh sưởi nắng. Tôi ngủ thiếp đi một chút, khi tỉnh dậy thì không thấy chiếc vòng đâu cả.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc nhìn cổ tay người phụ nữ. Đúng là có một khoảng da chưa rám nắng bằng chỗ khác. Ông đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh chỗ người phụ nữ nằm không hề có một dấu vết nào chứng tỏ ai đó đã đến gần. Thám tử chú ý nhìn những du khách trên bãi cát. Không có một người lạ nào mới đến. Tất cả họ đều là những người đến đây từ sáng cùng lúc với thám tử và người phụ nữ đang khóc. Như vậy, chỉ có thể một người trong số họ đã có hành vi gian giảo. Thám tử bắt đầu quan sát kĩ từng người : Một ông đang ngậm tẩu thuốc, một ông cầm bộ vợt cầu lông, một ông cầm chiếc cần câu máy, một chàng trai cầm quả bóng, vài phụ nữ cầm ô, vài người đang cầm những lon nước ngọt v.v…
Sau khi quan sát kĩ lưỡng, thám tử Sê-Lốc-Cốc đã đoán ngay ra kẻ khả nghi.
Theo các bạn, thám tử đã nghi ai trong số các du khách đang có mặt trên bãi tắm ?
Buổi chiều trước khi thám tử nghỉ, đại úy cảnh sát Vét-xi – nhân viên văn phòng thám tử Sê-Lốc-Cốc – nói với sếp của mình bằng một giọng buồn buồn :
- Văn phòng của chúng ta sẽ rất vắng lặng vì thiếu sếp.
Trung úy Sti-ven lập tức xen vào :
- Nhưng lại có ai đó sẽ rất mừng đấy. Ý tôi muốn nói là ở nơi sếp nghỉ, nhất định sẽ có người cần đến sự giúp đỡ của một thám tử lành nghề. Mà sếp thì dù đang ở đâu, đang làm gì, việc phá án vẫn luôn chiếm vị trí số 1.
Nghe hai nhân viên của mình nói vậy, thám tử Sê-Lốc-Cốc chỉ cười hiền hậu. Ông chào Vét-xi và Sti-ven rồi trở về nhà hơi sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Hôm sau, thám tử Sê-Lốc-Cốc đưa hai con trai đến bờ sông Ni-ga. Ba bố con dựng lều trên một bãi cát mịn màng, xa xa có vài bụi cỏ. Sau một hồi tắm nắng, thám tử chui vào lều nằm nghỉ, còn hai cậu con trai thì chơi trốn tìm ở bãi cỏ cách đó không xa lắm.
Đang thiu thiu ngủ, thám tử Sê-Lốc-Cốc bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Vội vã chui ra khỏi lều, thám tử hỏi vẻ hốt hoảng :
- Chuyện gì thế ?
Thực ra lúc này ông đang rất lo cho hai cậu con trai hiếu động. Ông nghĩ chúng quá nghịch ngợm nên đã xảy ra chuyện không may… Nhưng rồi ông nhận thấy rằng hai con ông vẫn đang chơi ở phía xa, còn bên cạnh lều của ông thì chỉ có một phụ nữ đang khóc.
Đến gần người phụ nữ, thám tử nhẹ nhàng hỏi :
- Có chuyện gì chị cứ bình tĩnh kể cho tôi nghe. May ra tôi có thể giúp chị được.
Người phụ nữ lau nước mắt rồi nói :
- Tôi vừa bị mất chiếc vòng đeo tay rất quý. Hàng ngày tôi thường đến đây tắm nắng. Hôm nay, vì thấy phần da ở cổ tay - chỗ đeo vòng – còn rất trắng nên tôi quyết định tháo chiếc vòng ra để sưởi nắng cả cổ tay. Tôi đặt chiếc vòng lên tảng đá nhỏ này và nằm bên cạnh sưởi nắng. Tôi ngủ thiếp đi một chút, khi tỉnh dậy thì không thấy chiếc vòng đâu cả.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc nhìn cổ tay người phụ nữ. Đúng là có một khoảng da chưa rám nắng bằng chỗ khác. Ông đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh chỗ người phụ nữ nằm không hề có một dấu vết nào chứng tỏ ai đó đã đến gần. Thám tử chú ý nhìn những du khách trên bãi cát. Không có một người lạ nào mới đến. Tất cả họ đều là những người đến đây từ sáng cùng lúc với thám tử và người phụ nữ đang khóc. Như vậy, chỉ có thể một người trong số họ đã có hành vi gian giảo. Thám tử bắt đầu quan sát kĩ từng người : Một ông đang ngậm tẩu thuốc, một ông cầm bộ vợt cầu lông, một ông cầm chiếc cần câu máy, một chàng trai cầm quả bóng, vài phụ nữ cầm ô, vài người đang cầm những lon nước ngọt v.v…
Sau khi quan sát kĩ lưỡng, thám tử Sê-Lốc-Cốc đã đoán ngay ra kẻ khả nghi.
Theo các bạn, thám tử đã nghi ai trong số các du khách đang có mặt trên bãi tắm ?