- 8 Tháng năm 2019
- 1,991
- 4,238
- 471
- Hà Nội
- Trường THCS ...
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Halo mọi người nhe ! Do mình quá lười nên quyết định không viết truyện dài nữa mà sẽ chuyển sang truyện ngắn. Như vậy là vẫn rèn luyện được viết lách mà không phải quá vật vã. Qua quá trình viết truyện dài mình đã cảm thấy được rằng mình kể quá lan man không thể hiện được cốt truyện gây nhàm chán . Mong là truyện ngắn của mình sẽ cải thiện hơi xíu. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm ạ !
Giới thiệu chút về thoại
Chữ cam đậm là lời thoại của nữ chính
Xanh đậm là lời thoại của nam chính
Còn đen bình thường như này là các nhân vật phụ, nhân vật ẩn danh.
Mong mọi người sẽ thích và góp ý cho mình ạ ! Cảm ơn tất cả nhe.
Vô truyện !
Trong một ngôi làng lớn trên một dãy núi hoang vu và hùng vĩ.
- Có một truyền thuyết kể lại rằng vào đêm trăng rằm tháng 8 khi mặt trăng tròn nhất, sáng nhất, huyền ảo nhất ! Lúc ấy sẽ có một sinh vật tỏa ra một loại ánh sáng chói le lói xuất hiện nó chính là hiện thân của mặt trăng. Sinh vật ấy sẽ dạo chơi quanh bờ suối có phản chiếu ánh trăng mờ ảo và ở đó đến khi trời sáng.
- Thật hả mẹ ! Thích quá con muốn chơi với nó .
- Ukm nếu con ngoan thì con sẽ được gặp vị thần ấy. Ăn cơm đi con hôm nào cũng nũng nịu vậy là hư đó nha !
- Deeeeeee ! Con sẽ thật ngoan để được gặp cậu ấy. Hihi * nói rồi cầm bát cơm tự xúc ăn *
Thời gian thấm thoát trôi đi ngày trăng rằm tháng 8 đã đến. Bà mẹ thì cứ nghĩ nó bé chắc sẽ không nhớ lâu được đâu. Nhưng niềm nin và sự mong chờ điều kì diệu đã làm cho cô gái bé bỏng này nhớ như in không sót 1 chữ nào.
Khi mọi người vẫn ngủ say, cô bé vào phòng lay mẹ dậy :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Đi xem thần Trăng, đi xem thần Trăng.
Có vẻ như sau một ngày làm lụng cực nhọc bà không còn chút sức nào nữa nên đã ngủ say hơn bao giờ hết. Thấy mẹ mãi không dậy cô bắt đầu mếu và tủi thân . Vào khoảnh khắc ấy ở bên ngoài bầu trời đen đặc đầy bí ẩn bỗng lóe nên một luồng sáng đâm thẳng xuống dòng suối phía xa xa. Cô bé nhận ra điều mình mong chờ đã tới liền liều mình chạy đến quên đi cả nỗi sợ .
Sau khi trèo đèo nội suối vượt qua hàng nghìn khó khăn thử thách cô đã đến nơi. Có cảm giác như cô bé giờ đây đã trở thành siêu nhân. ( Đó là trong suy nghĩ của cô bé thôi ) . Thật ra nhà cô cách bờ suối có hơn 1 km đường đi thì thoáng rộng do dân làng đã dọn để tiện lấy nước sinh hoạt .
- Wow ! Tuyệt quá ! Sao cậu đẹp vậy ?
Nghe thấy giọng người lạ cậu bé mặt trăng vừa hoàn hồn xuống trần gian thì lại giật mình rồi sợ bay màu luôn. Mất mấy chục giây sau cậu mới lại hiện nên.
- Cậu là ai ? Sao đến đây mà vô duyên quá vậy mất mấy nghìn năm tuổi thọ của ta ròi đó nhe.
Cứ tưởng thần thì oai phong lẫm liệt mà hình như bé này mới đẻ hay sao mà khuôn mặt baby thân hình tròn tròn như chibi dễ thương muốn xỉu.
- Mình đến đây chơi với cậu mà mình phải đợi hơi bị lâu mới có thể gặp cậu mà ... Thần gì mà thô lỗ vậy !
Tự nhiên đêm hôm có người không ngại mà tới chơi với mình cậu bé xúc động vô cùng . Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng .
- Eo !!! Cậu bị làm sao vậy ? Nhìn kinh quá.
- Mình xúc động muốn bay màu, muốn quay chệch quỹ đạo luôn nè.
Rồi xong ! Hai đứa kết thân từ đó, tám chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe . Kể kể mãi rồi trời sắp sáng luôn .
Hết ( phần 1 )
Giới thiệu chút về thoại
Chữ cam đậm là lời thoại của nữ chính
Xanh đậm là lời thoại của nam chính
Còn đen bình thường như này là các nhân vật phụ, nhân vật ẩn danh.
Mong mọi người sẽ thích và góp ý cho mình ạ ! Cảm ơn tất cả nhe.
Vô truyện !
Trong một ngôi làng lớn trên một dãy núi hoang vu và hùng vĩ.
- Có một truyền thuyết kể lại rằng vào đêm trăng rằm tháng 8 khi mặt trăng tròn nhất, sáng nhất, huyền ảo nhất ! Lúc ấy sẽ có một sinh vật tỏa ra một loại ánh sáng chói le lói xuất hiện nó chính là hiện thân của mặt trăng. Sinh vật ấy sẽ dạo chơi quanh bờ suối có phản chiếu ánh trăng mờ ảo và ở đó đến khi trời sáng.
- Thật hả mẹ ! Thích quá con muốn chơi với nó .
- Ukm nếu con ngoan thì con sẽ được gặp vị thần ấy. Ăn cơm đi con hôm nào cũng nũng nịu vậy là hư đó nha !
- Deeeeeee ! Con sẽ thật ngoan để được gặp cậu ấy. Hihi * nói rồi cầm bát cơm tự xúc ăn *
Thời gian thấm thoát trôi đi ngày trăng rằm tháng 8 đã đến. Bà mẹ thì cứ nghĩ nó bé chắc sẽ không nhớ lâu được đâu. Nhưng niềm nin và sự mong chờ điều kì diệu đã làm cho cô gái bé bỏng này nhớ như in không sót 1 chữ nào.
Khi mọi người vẫn ngủ say, cô bé vào phòng lay mẹ dậy :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Đi xem thần Trăng, đi xem thần Trăng.
Có vẻ như sau một ngày làm lụng cực nhọc bà không còn chút sức nào nữa nên đã ngủ say hơn bao giờ hết. Thấy mẹ mãi không dậy cô bắt đầu mếu và tủi thân . Vào khoảnh khắc ấy ở bên ngoài bầu trời đen đặc đầy bí ẩn bỗng lóe nên một luồng sáng đâm thẳng xuống dòng suối phía xa xa. Cô bé nhận ra điều mình mong chờ đã tới liền liều mình chạy đến quên đi cả nỗi sợ .
Sau khi trèo đèo nội suối vượt qua hàng nghìn khó khăn thử thách cô đã đến nơi. Có cảm giác như cô bé giờ đây đã trở thành siêu nhân. ( Đó là trong suy nghĩ của cô bé thôi ) . Thật ra nhà cô cách bờ suối có hơn 1 km đường đi thì thoáng rộng do dân làng đã dọn để tiện lấy nước sinh hoạt .
- Wow ! Tuyệt quá ! Sao cậu đẹp vậy ?
Nghe thấy giọng người lạ cậu bé mặt trăng vừa hoàn hồn xuống trần gian thì lại giật mình rồi sợ bay màu luôn. Mất mấy chục giây sau cậu mới lại hiện nên.
- Cậu là ai ? Sao đến đây mà vô duyên quá vậy mất mấy nghìn năm tuổi thọ của ta ròi đó nhe.
Cứ tưởng thần thì oai phong lẫm liệt mà hình như bé này mới đẻ hay sao mà khuôn mặt baby thân hình tròn tròn như chibi dễ thương muốn xỉu.
- Mình đến đây chơi với cậu mà mình phải đợi hơi bị lâu mới có thể gặp cậu mà ... Thần gì mà thô lỗ vậy !
Tự nhiên đêm hôm có người không ngại mà tới chơi với mình cậu bé xúc động vô cùng . Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng .
- Eo !!! Cậu bị làm sao vậy ? Nhìn kinh quá.
- Mình xúc động muốn bay màu, muốn quay chệch quỹ đạo luôn nè.
Rồi xong ! Hai đứa kết thân từ đó, tám chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe . Kể kể mãi rồi trời sắp sáng luôn .
Hết ( phần 1 )