truyen thuyet son tinh thuy tinh

B

barbieflower

Tôi khẽ nhếch mép cười cay đắng, đoạn tay nâng lên. Thủy tộc theo lệnh rút, tôi chỉ biết nhìn nàng âu yếm bên Sơn Tinh. Nàng vẫn đẹp như thế, thùy mị như thế. Vậy mà vì tôi, vì một kẻ tồi tệ như tôi, nàng đã rơi lệ. Nhìn nàng khóc đến hoa lê *** vũ, trái tim tôi quặn đau. Đau lắm!

Đoạn quay đi, lại chợt thấy đau nhói tại bả vai. Tôi quay lại, phát hiện Sơn Tinh đang nắm lấy. Hắn bảo:

-Nói chuyện chút được không?

Tôi khẽ liếc nhìn Mị Nương, thấy nàng gật đầu, theo bản năng làm theo. Hắn cười, một nụ cười không chút tạp chất. Tôi cảm thấy mình sao ích kỉ quá, bỉ ổi quá. Dù vậy, bản thân cũng không muốn ly khai.

Hắn quay sang Mị Nương, khẽ phất tay ý bảo nàng rời đi. Sau đó mới bắt chuyện :

-Tôi biết huynh là thật lòng yêu nàng, nhưng huynh nên hiểu rằng, tình ta đối nàng không hề thua kém huynh.

Tôi khẽ nhếch mày, tỏ vẻ không hiểu. Thấy vậy Sơn Tinh lại cười bảo:

-Tôi biết, huynh vì nàng, cả ngôi báu cũng không cần.
-Rồi sao?
-Vì nàng, huynh có thể bỏ mặc an huy của người khác.
-Hừ! Tôi không muốn đọc Tam quốc diễn nghĩa!

Thấy tôi có vẻ không muốn nói chuyện nữa, hắn mới bắt đầu vào việc chính :

-Huynh hãy buông xuôi đi, coi như tôi cầu huynh.
-Vì cái gì? Vì cái gì ngươi bắt ta phải từ bỏ người mình yêu nhất? Tại sao hả?

Tôi kích động hét lên. Mặc dù vậy, Sơn Tinh vẫn không chịu từ bỏ mục đích:
-Huynh biết đấy, chỉ vì tình yêu mù quáng của huynh, mà cả vương quốc của chúng ta sụp đổ hoàn--
-Không liên quan tới ta, có trách phải trách hắn thiên vị ngươi, do hắn. Phải, là do hắn!

Hắn nắm lấy vai tôi, kiên nhẫn khuyên bảo:
-Phải, tôi thừa nhận nhạc phụ đã thiên vị tôi. Nhưng, huynh cũng nên hiểu cho ông ấy.
-Hừ, rốt cục, ngươi gọi ta nói, chính là việc này?
-Huynh nên biết, hiện tại bá tánh không có nơi trú ngụ, vô số nhân, súc vật đều tử. Tất cả, đều do cái thứ gọi là tình cảm của huynh mà ra.

Hắn mất bình tĩnh, nói lớn. Còn tôi, vẫn không biết sai, lấy tay ôm đầu, cãi cố:
-Tại ngươi, tại ngươi cướp Mị Nương của ta, là tại ngươi.
-Bình tĩnh lại đi. Huynh biết người nàng yêu là ta, phải không?
-Không, không phải. Tuyệt đối không!
-Ngươi nếu cướp được, cũng vĩnh viễn không chiếm nổi trái tim nàng đâu. Vì vậy, nên buông tay đi.

Tôi kích động, mặt biểu hiện rõ sự tức giận. Hừ, là hắn bịa đặt. Người nàng thương là tôi, là tôi. Đối, là tôi. Tôi tự cho là đúng, đoạn ly khai. Tuy nhiên, trước khi đi xa, tôi vẫn nghe rõ rành mạch một câu nói như làm tan vỡ trái tim mình:
-Huynh, buông tay đi! Người ta yêu là chàng, Sơn Tinh.

Tôi đau đớn quay lại nhìn nàng. Cước bộ không tự chủ nhanh hơn. Tôi không muốn thấy cảnh tình chàng tứ thiếp của họ, tuyệt đối không. Tôi trở về biển cả cùng những suy nghĩ hỗn độn.

Hắc, lại thêm một bài làm nhanh của mình. Bạn tham khảo nha!

~Chúc bạn học tốt~
 
Top Bottom