Truyện nối :Chuyện đời của nó ......

L

liknight_kamihame

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nó ... Ai cũng gọi nó là nó, dường như nó cũng cam chịu cái tên đầy khinh rẻ của xã hội đó. Nó sinh ra trong một gia đình cũng không phải là bần cùng cho lắm, bố nó là một công nhân có công ăn việc làm ổn định, mẹ nó thì chỉ có một tạp hàng hóa nhỏ. Nó sinh ra trong sự hắt hủi của gia đình. Nó không biết tại sao nhưng chỉ nghe bà ngoại nó kể lại : " Khi mang bầu nó, mẹ nó đã muốn phá nó đi rồi nhưng lại ngại bà con hàng xóm dị nghị và rồi theo lẽ tự nhiên. Nó đc sinh ra " .
Những ngày đầu cũng như bao đứa trẻ khác, nó đc chăm sóc đầy đủ nhưng từ khi nó lên 10 tuổi, nó đã cảm nhận đc gia đình nó không cần nó. :-S
Và rồi năm nó 12 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu thì nó đã thấy đc sự thật phũ phàng. Nó đã quyết định ra đi. Trong bức thư để lại của nó, người ta chỉ nhớ mang máng đc một câu : " Không biết kiếp sau con có đc làm con của bố mẹ hay không nhưng bây giờ con phải đi, đi thật xa. Chào bố mẹ. Con rất yêu bố mẹ và con cũng hi vọng bố mẹ yêu con. "



Bà con viết tiếp phần sau nhé... mỗi người một đoạn ;)
:D ai viết hay có kẹo đó
 
S

sinhviendat

hãy cho tôi biết ngay khi bạn chả lời!

bạn chơi MU hả? :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
 
1

123konica

Hai ngày sau, người ta nhận được giấy mời đến dự đám tang nó... Ô tô kẹp...
Hết chuyện. :)) :)) :))

...
Kiếp sau...
;))
(tiếp tục đê)
 
L

liknight_kamihame

123konica said:
Hai ngày sau, người ta nhận được giấy mời đến dự đám tang nó... Ô tô kẹp...
Hết chuyện. :)) :)) :))

...
Kiếp sau...;))
(tiếp tục đê)
Lão nì phá rồi..... Nóa đã chết đâu. :p Nóa đang chơi vơi đây nè
 
1

123konica

Lão có phá đâu...8-} Ừ thì nó đang chơi vơi... Còn mỗi cái hồn lại chả chơi vơi...Mà vất vưởng mới đúng chứ nhỉ ;))...
"Hồn hề hồn hề hồ bất quy"
Lão đã cho từ để tiếp tục câu chuyện còn gì nữa...

... Kiếp sau...
 
L

liknight_kamihame

Thôi .. Để lão tiếp tục thế này thì Nó chết mất...
Để tiếp tục LIk post phần II.
Phiêu bạt:
Những ngày đầu khi nó rời bỏ gia đình của nó đi, nó sống như một đứa trẻ đầu đường xó chợ. Ngày qua ngày, nó lang thang khắp chốn,tìm việc làm để kiếm bữa cơm - cái thứ mà những đứa trẻ cùng trang lứa có lẽ nhiều đứa chưa bao giờ nghĩ tới.
Một ngày nọ, nó gia nhập một băng côn đồ trong chợ, cũng chỉ là để tránh bị thằng khác giành miếng ăn của mình. Điều lệ cũng khá đơn giản : làm đc tiền là phải nộp cho bọn đàn anh một ít - như thế để coi như đứa ăn cơm thì có thằng đc húp cháo.
Một ngày như mọi ngày, nó đang chúi đầu vào công việc rửa bát thuê tại một quán bún nhỏ thì bất chợt trong ánh mắt nó lại thẫn thờ nhìn một đứa con gái khác. Con bé chắc cũng trạc tuổi nó, mái tóc vàng hoe do cháy nắng , khuôn mặt con bé vẫn tràn lên những tia sáng của ước mơ..... Đôi mắt long lanh đó khiến nó nhớ mãi. Và rồi, cho đếm một ngày nọ, nó biết đc là con bé đó nó cũng ở trong khu nhà trọ của nó thì .....


Mai post tiếp.....
 
1

123konica

liknight_kamihame said:
Thôi .. Để lão tiếp tục thế này thì Nó chết mất...
Để tiếp tục LIk post phần II.
Phiêu bạt:
Những ngày đầu khi nó rời bỏ gia đình của nó đi, nó sống như một đứa trẻ đầu đường xó chợ. Ngày qua ngày, nó lang thang khắp chốn,tìm việc làm để kiếm bữa cơm - cái thứ mà những đứa trẻ cùng trang lứa có lẽ nhiều đứa chưa bao giờ nghĩ tới.
Một ngày nọ, nó gia nhập một băng côn đồ trong chợ, cũng chỉ là để tránh bị thằng khác giành miếng ăn của mình. Điều lệ cũng khá đơn giản : làm đc tiền là phải nộp cho bọn đàn anh một ít - như thế để coi như đứa ăn cơm thì có thằng đc húp cháo.
Một ngày như mọi ngày, nó đang chúi đầu vào công việc rửa bát thuê tại một quán bún nhỏ thì bất chợt trong ánh mắt nó lại thẫn thờ nhìn một đứa con gái khác. Con bé chắc cũng trạc tuổi nó, mái tóc vàng hoe do cháy nắng , khuôn mặt con bé vẫn tràn lên những tia sáng của ước mơ..... Đôi mắt long lanh đó khiến nó nhớ mãi. Và rồi, cho đếm một ngày nọ, nó biết đc là con bé đó nó cũng ở trong khu nhà trọ của nó thì .....


Mai post tiếp.....
Ớ, sao bảo là truyện nối? Truyện nối mà lại post cái nội dung sẵn có của nó thì nói làm gì. Thế thì post luôn đi cho xong.
Hic, làm thế là ko công bằng với lão. :((
>:)

P/S: Đúng phong cách rồi đấy, Lik ạ ;))
 
N

ngoisaotim

Ngày hôm đó, nó quyết định phải sang gặp cô bé ấy. Nó không còn nhớ đã bao lâu rồi nó ko nói chuyện với một ai khác, ngoài chính mình. Cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền đã khiến nó quên hết mọi thứ, kể cả tên của chính mình - Đông Quang. Bà ngoại nó đã đặt cái tên đó cho nó, hy vọng đời nó sẽ ko phải khổ, phải bất hạnh như mẹ nó... Nó bùi ngùi nhớ lại những ngày hạnh phúc trước kia, rúc vào lòng bà nghe kể chuyện cổ tích. 12 tuổi, bà nó lâm bệnh nặng. Trước lúc qua đời, bà nó kể lại cho nó nghe tất cả. Nó suy sụp hoàn toàn, mệt mỏi, hoảng sợ, nó quyết định ra đi... Bây giờ, nó đã lưu lạc đến đây, và sau này, biết nó còn lưu lạc đến đâu....
Nó triền miên trong những suy nghĩ ấy cho đến khi tiếng cô bé nọ cất lên, xua tan cái bầu không khí nặng nề:
-Ơ, anh đấy à? Anh chờ em nãy giờ sao?
-Ờ...ờ...
-Thiệt là... Sao anh ko nói sớm cho em biết? Em chạy lên quận 1 từ sáng sớm để làm thêm... Anh chờ em lâu lắm phải ko?
-Cũng ko lâu lắm đâu em à.
-À, anh tên gì nhỉ?
-Anh... anh... - nó ấp úng - anh cũng chả nhớ nữa...
-Anh đùa à? Tên mình mà ko nhớ sao?
-Hì... Anh đùa thôi mà - Bất chợt, nó nhớ lại cái tên của mình - Anh là Quang, Đông Quang.
-Tên hay hay nhỉ? Em tên là Mi, Ngọc Mi... Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Anh năm may 13. Còn em bao nhiêu tuổi rồi?
-Em tết này là được 10 tuổi. Em nghe mẹ bảo bố em đã mất từ khi em còn nhỏ,mẹ em ở quê. Nhưng em ko muốn ở đó... Lúc ở nhà, em thấy ở nhà khổ lắm. Mẹ luôn mắng chửi em, mẹ ghét em vì em là con gái... Em theo một người bà con lên đây, nhưng bây giờ người đó đã đi đâu rồi. Cũng may bà chủ thương nên lấy tiền trọ của em ít, có tháng còn cho ko. Nếu ko em cũng ko biết xoay xở ra sao nữa...
Đôi mắt cô bé bỗng long lanh... Sợ cô bé buồn, nó vội lảng sang truyện khác:
-Thế quê em ở đâu?
-Quê em ở Quảng Ninh.
-Vậy là đông hương với anh rồi - Nó cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nó.
Cô bé và nó vào nhà. Nó bất chợt nhìn thấy một quyển album cũ...
-Mi ơi! Đây là...?
-À, nó là hình gia đình em... Có mấy bức thôi, em đem theo để đỡ nhớ nhà thôi... Em ko muốn quên luôn cả gia đình mình...
-Lần đầu anh thấy một người như em đó - Nó đưa mắt nhìn Mi một cách tinh nghịch - đã đi bụi rồi mà còn muốn mang theo ảnh gia đình...
Cô bé mỉm cười ngượng nghịu... Nó lật từng trang album, và bất ngờ đánh rơi quyển album xuống đất... Đôi mắt nó tỏ vẻ hốt hoảng... Cô bé nhặt quyển album, nó mở đúng trang hình người cha đã mất của cô bé... Cô bé vội vàng hỏi:
-Anh, anh... Anh có sao ko?
-Ơ... ơ... anh ko sao...
Nhưng trong lòng nó, nó đã linh cảm thấy một điều ko lành... Vì người đàn ông đó chính là...
=> Mời mọi người viết tiếp!
 
L

liknight_kamihame

Đó chính là cha của nó. Cái người đàn ông sinh ra nó và cũng là người không muốn có nó. Nó ngậm ngùi.... đây là em gái của mình sao?????
Không muốn để con bé biết, nó vẫn lặng câm và có lẽ nó sẽ giáu con bé mãi mãi cho tới một hôm....
Con bé qua căn phòng trọ của nó và rồi.... con bé bắt gặp cái bức hình người cha " quá cố" của nó và trong túi áo của nó. Trong ngày hôm đó, con bé cứ nhìn thằng bé một cách khác lạ....
Nó hỏi :
_ Mi , ăn cơm đi, nhìn anh làm gì, bộ có cơm dính trên mặt anh àh.
Con bé vẫn lặng lẽ..... Ăn hết bát cơm , con bé mới laị gần nó và đưa cho nó bức ảnh đó.....
_ Anh Quang, sao anh có bức hình này...??? Đây là bố em mà..... Sao anh biết ông ấy.....Ông ấy là gì của anh????
Bất chợt nó giật mình... Nó nhìn bức hình rồi quay sang hình con bé....
_ ưhm .... ưh.....
Nó đánh trống lảng :
_ Ngày mai qua khu chợ bên chỗ bọn chuyển hàng, anh đã xin cho em một chân rửa bát cho bà bán cơm bụi bên đó rồi.
Nó vẫn cố lảng câu chuyện kia đi nhưng con bé vẫn cứ gặng hỏi:
_ Anh nói đi.... anh nói đi....nếu anh không nói thì em sẽ không đi đâu hết......


Mời bà con nối tiếp :D

ngoisaptim post công nhận đúng í mình đó nhưng nên post ngắn hơn ná.
 
T

tieulan16

^^

uj uj chan ghe
2 copy co dau zay ho? 2
doc met lun na`
chuc 2 tu sang tat nhieu hon nua~
hay hon nua~
nhung ko dc sam dau nha
nho hen
chuc 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
chj dau dau rụ zo đoc de
chj 2 oj
i wen chj dau dau
:D :D :D :p :p
 
L

liknight_kamihame

nhok.. lại spam nữa hả....
Hết phần II.
Chúng ta chuyển qua phần III : Tình anh em
 
L

liknight_kamihame

Nhok mà spam anh mua cho cái mặt hắc thần với thuốc nhuộm màu đen giờ.
 
N

nhoc_de_thuong

chuong 3 ne`:
the' la` một hôm thằng bé tự nhiên lăn đùng ra chết!Nó bị bệnh tim !khi nghe thấy tin em nó bị bênh máu trắng!còn con em cũng lăn đùng ra chết theo anh!khi biết dc bố nó bị bệnh nan y!2 ngày sau bố nó chết!
xong! nhà này có tryền thống bệnh dê~ chết!
chà!công nhận mình viết hay!hehe!^^
 
Top Bottom