Văn 9 Truyện người con gái Nam Xương

Nam FapTV

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2019
153
46
26
18
Hải Phòng
Trường THCS Lê Lợi

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mọi người giúp mình lập dàn ý cho đề bài sau:Trình bày vẻ đẹp của Vũ Nương trong đoạn trích:"Nàng rót chén rượu đầy...lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình"
Sau này hi vọng bạn có thể trích cả đoạn văn đó để được hỗ trợ nhanh hơn
Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng:
- Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thể là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trồng liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cảnh không bay bổng.
Nàng nói đến đây, mọi người đều tựa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành rứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san!
Bấy giờ, nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đẩy tuần thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được, Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn, Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn trối lại với nàng rằng:
- Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. (...) Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chăng pha lệ.


Bà cụ nói xong thì mất, Nàng hết lời thương xót, phàm việc và cay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình."
Mình đưa ra gợi ý phần thân bài nhé
- Vũ Nương là người phụ nữ thủy chung son sắc trong tình nghĩa vợ chồng
+ Trong đời sống hàng ngày vợ chồng, Vũ Nương luôn thể hiện mình là người vợ ngoan hiền, khôn khéo khi biết cách giữ gìn khuôn phép, chưa từng để gia đình đến bất hoà
+ Tuy rằng nành được Trương Sinh "đem 100 lạng vàng để xin cưới", ban đầu quả thực chưa có tình cảm. Nhưng nàng luôn cố gắng yêu thương chồng, dần dần có tình cảm và một mực thủy chung
+ Điều đó càng được thể hiện rõ trong đoạn trích trên, khi Vũ Nương tiễn chồng ra trận. Buổi tiễn đưa, nàng nói những lời đằm thắm, tình nghĩa. Ngay từ lời nói của nàng, ta nhận thấy rằng, nàng không phải kẻ ham hư vinh, vật chất. Bởi, Vũ Nương nói rằng nàng chỉ mong Trương Sinh bình an trở về, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, nàng không mong chồng phải liều mạng lập công. Vì những lời nói thật lòng đó của Vũ Nương mà " mọi người đều tựa hai hàng lệ"
+ Khi xa chồng, Vũ Nương luôn giữ trọn đạo làm vợ, nàng nhớ chồng da diết "mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được", giữ trọn tình yêu với chồng, may áo rét gửi người ải xa...
- Vũ Nương là người con dâu hiếu thảo, người mẹ đầu tình yêu thương con
+ Trong ba năm chồng đi chiến trận, Vũ Nương chưa bao giờ nghỉ ngơi mà nàng luôn chăm lo, quán xuyến mọi việc trong nhà, dành hết tình cảm cho con nhỏ và mẹ già
+ Với mẹ chồng, nàng là một cô con dâu hiếu thảo. Chồng xa nhà, nàng đã thay chồng chăm sóc mẹ chu đáo. Khi mẹ ốm, nàng hết sức thuốc thang. Khi bà mất, nàng lo liệu ma chay chu đáo như đối với cha mẹ đẻ mình. Tình cảm ấy có thể cảm thấu trời đất cho nên trước khi mất, người mẹ già ấy đã trăng trối những lời yêu thương, động viên, khích kệ con dâu "Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ ta"
+ Với con, nàng hết sức yêu thương, chăm chút. Ngày ngày dạy dỗ con và chờ chồng
 
Top Bottom