Truyện ngắn!

M

minhvu_94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Mình lập ra topic này để post những truyện ngắn hay về thế giới teen bọn mình! mong mọi ng ủng hộ !​




Cây xương rồng




Ngày cuối năm học, hắn tặng nó một cây xương rồng. Lẽ ra nó đã chẳng mang cây xương rồng về nhà, nhưng chẳng còn cách nào khác được.



Thà hắn cầm cái cây ra đứng trước mặt nó rồi bảo “H. tặng C.” thì thế nào nó cũng trả lời nó không nhận. Còn đằng này, hắn bỏ cái cây vào ngăn bàn nó kèm mảnh giấy chú thích: “From… to…”. Nó đành lếch thếch tìm cái túi nilon bỏ cây xương rồng vào, xách về nhà - đằng nào thì nó cũng chẳng thể trả lại cái cây bằng cách cho vào ngăn bàn hắn được.





Nó đã từng đọc nhiều câu chuyện và xem nhiều bộ phim. Nó đã từng thấy các nhân vật nữ trồng một cái cây nho nhỏ bên cửa sổ rất lãng mạn. Nó những tưởng một ngày nào đó mình cũng sẽ nuôi một cái cây với niềm hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nó đang ngồi đây, trước mặt là cây xương rồng, đăm chiêu nghĩ ngợi.



Nó nhận ra mình chẳng yêu cây cỏ như vẫn nghĩ, tự nhận thấy mình không muốn nuôi
cái cây vì đã quá bận bịu với những ca học: học chính, học thêm, học vẽ... Nhưng chăm sóc một cái cây thì có khó gì đâu, cũng chẳng tốn thời gian nữa - chỉ cần bỏ ra ba phút mỗi ngày tưới nước cho cái cây là đủ. Hai mươi bốn nhân sáu mươi bằng một ngàn bốn trăm bốn mươi - nó nhẩm tính - chỉ cần bỏ ra 3 phút trong tổng cộng 1440 phút mỗi ngày để chăm sóc một cây xương rồng…



Nhưng không…nếu đó là cây xương rồng từ cậu bạn mà nó để ý thì sao? Thì nó chắc chắn sẽ chẳng màng đến thời gian, thì nó chắc chắn sẽ chăm sóc cây xương rồng và hạnh phúc như những nhân vật chính trong các bộ phim kia. Chỉ là…cái cây trước mặt nó bây giờ đến từ hắn - một “cái đuôi” mà nó không có chút cảm tình. Nó không mảy may đến những việc hắn làm vì nó. Với nó, hắn là một kẻ phiền phức. Cũng đã có lúc nó định vứt luôn cái cây vào sọt rác, tự nó cũng chẳng thể ngờ mình lại vô tình đến vậy. Nó đem ý định vứt cái cây nói với nhỏ bạn thân - người nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà nhỏ cũng kêu nếu nó vứt cái cây thì là “hơi quá đáng”.



Vậy là nó giữ lại cây xương rồng. Nó đặt cái cây trên bệ cửa sổ, bỏ ra 3 trong 1440 phút mỗi ngày để tưới nước. Cây xương rồng làm nó nghĩ đến hắn nhiều hơn. Cũng phải, chẳng thể nào mỗi ngày chăm sóc một cái cây mà không nghĩ đến kẻ tặng nó cho mình. Có lẽ đó là lý do để hắn tặng nó một cây xương rồng mà không phải là một cuốn sách hay một cái kẹp tóc gì đó - nó bực bội nghĩ. Nhưng chẳng sao - nó nhủ - ai chứ hắn thì có nghĩ bao nhiêu cũng chỉ thấy ghét bấy nhiêu. Cái cây - coi như chẳng làm được việc gì ngoài việc khiến hắn bị nó ghét nhiều hơn.




Cái cây lớn dần…từng chút từng chút một suốt hai tháng rưỡi hè…




***



Nó trở lại trường, bắt đầu năm học mới. Ngày đầu tiên, cái bàn góc lớp không có bóng dáng hắn. “Cái đuôi” không đi học, hay thật, không còn cái ánh mắt phiền phức thỉnh thoảng cứ lại len lén nhìn nó trong giờ học. Rồi ngày thứ hai… thứ ba…cũng chẳng có một ánh mắt nào hết. Rồi ngày thứ tư…thứ năm…một tuần…cái chỗ ngồi góc lớp vẫn biệt tăm người ngồi.




Nó nghĩ đến hắn nhiều hơn mỗi lần tưới nước cây xương rồng. Nó băn khoăn nghĩ, hắn đang ở đâu? Sao mà hắn lại không đi học? Nhưng thôi, băn khoăn làm gì, nhưng mà…cây xương rồng mấy ngày nay lạ lắm…





… Rồi nó cũng xuống bàn cuối lớp, khó khăn để bắt chuyện với thằng Quang ngồi bên cạnh hắn (mà bây giờ đang ngồi gần một chỗ trống). Nó hỏi Quang sao hắn không đi học như nói một câu nói bâng quơ.



***​



Nó không khóc. Nó ngồi bên cửa sổ, nhìn mông lung bầu trời. Trong tay nó, cái chén vẫn đầy ụ đất. Trong cái chén, cây xương rồng đã chết rồi…



Nó nhìn lên những đám mây đen ùn ùn lấp cả bầu trời. Có lẽ…ở một nơi nào đó bầu trời vẫn rất xanh và những đám mây vẫn là màu trắng…nhưng ở đây, trời đã mưa rồi. Xương rồng à, mày có cần không một chút nước mưa...? Hắn đã đi rồi, chẳng bao giờ còn trở về chỗ ngồi góc lớp nữa. Chẳng còn ánh mắt phiền phức nào nữa. Cũng chẳng còn mày là cớ khiến tao nhớ về hắn mỗi lần tưới cây...




Giá như mà… giá mà nó đã dành nhiều hơn ba phút mỗi ngày, giá mà nó đã dành thời gian để nhìn ngắm cây xương rồng hơn là chỉ tưới nước như một cách đơn thuần để duy trì sự sống của một cái cây... Giá mà nó đã trân trọng cây xương rồng nhiều hơn, giá mà nó đã nâng niu cây xương rồng, nhìn ngắm cái cây như nhìn ngắm một niềm hạnh phúc, trước lúc cái cây mãi mãi ra đi…




Giá mà nó đã cư xử với hắn tốt hơn, khi mà hắn vẫn còn bên cạnh nó, giá mà nó đã đừng hắt hủi hắn, khi mà hắn vẫn ở cái góc lớp lặng lẽ ấy, khi hắn vẫn chưa chuyển đến một góc lớp khác, ở nơi nào rất xa mà mãi mãi chẳng quay trở về…



Và nó, cũng chẳng thể quay trở về… ngược chiều thời gian cho những “giá mà”…[/COLOR]












...............................​
 
T

thuha_148

Thiên sứ nhỏ




Thiên sứ nhỏ....
Anh sẽ mãi ở trong lòng em...
Cảm ơn anh...
Người cho em nụ cười...
Và người lấy đi nụ cười của em...

Nó cầm chú gấu bông màu nâu đã cũ rách, thẫn thờ bước đi ở sân sau của trường. Nhìn những chiếc lá bàng cuối cùng lìa khỏi cây, lòng nó buồn đến lạ lùng. Giơ chú gấu bông lên trước mặt, nó thì thầm - Mùa đông sắp đến rồi, Teddy nhỉ?
-....
- Kìa, sao mày không trả lời? - Nó nói, rồi lấy một ngón tay ấn nhẹ vào mũi chú.
-...
- Phải rồi... Mày chỉ là gấu bông thôi! - Nó thở dài, nhìn hai đôi mắt to tròn đen láy của Teddy, lòng nó càng buồn hơn. Có lẽ lúc nào nó cũng buồn...
"Bụp" - Có lẽ do không chú ý nên nó đâm vào một người, ở đằng sau là một đám con gái, chú gấu bông rơi xuống đất... Nó ngước mặt lên nhìn, thì ra là một anh chàng... Nhìn thấy đôi mắt của nó, có lẽ hắn khá ngạc nhiên. Đôi mắt ấy to tròn, đẹp quá! Nhưng lại mang một vẻ buồn ảm đạm, u sầu đến lạ thường...Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó hơi khó chịu. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, vội cúi xuống nhặt Teddy. Bỗng, một đứa con gái dẫm lên tay nó, đứa con gái cười khẩy, giọng khinh bỉ - Này, tảng băng xấu xí! Mày đâm vào anh Gia Kiệt mà không xin lỗi à? Mày không có mắt hay là mắt mày bị chó tha đi rồi?
Nó cố nhịn, ngẩng đầu lên, nói lịch sự - Xin lỗi bạn... Tôi không để ý... Bây giờ bạn có thể nhấc bàn chân ngọc ngà của bạn ra không?
- Tao không nhấc! Mày làm gì được tao nào? Xí! Cái đồ nhà quê nghèo hèn! Mà mày đang chơi với con gấu bông rẻ rách kia phải không? Đúng là đồ dở hơi! Mày mấy tuổi rồi mà còn chơi gấu bông? À mà tao xin lỗi. Đầu óc mày chỉ như một đứa trẻ lên ba thôi mà! - Nói rồi đám con gái phá ra cười.
Nó chịu hết nổi, nghiến răng rút mạnh tay ra, nó đứng lên, trừng mắt nói - Thật quá quắt! Tôi đã xin lỗi rồi mà!
"Bốp" - Đứa con gái thẳng tay tát mạnh vào má nó, rồi đứng đó tay chống nạnh, vênh mặt cười một cách khinh miệt... Nó đưa tay lên khoé miệng. MÁU... Nó giật mình, lùi lại phía sau hai, ba bước. Đầu óc choáng váng, nó ngất lịm đi...


13 năm về trước
- Mẹ ơi, Bố ơi, huhu...huhu... - Một con bé tầm 3, 4 tuổi - Đứng dưới gốc cây bàng, mếu máo - Tại sao...Tại sao... lại bỏ...Mimi... một mình? - Con bé đứng đó, cô đơn, lạc lõng, không người thân, không nơi nương tựa trên cái thế gian bao la rộng lớn này... Trước đây, nó - một tiểu thư nhỏ của một tập đoàn lớn ở Nhật, nhưng sau khi bố mẹ nó qua đời, nó chuyển tới nhà cô chú của nó ở... Cuộc đời nó đã ngả sang hướng rẽ khác... Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ được vui đùa bên bố mẹ chúng thì nó... lại bị cô chú quát mắng, đánh đập thường xuyên... Đó không phải là cái nhà, là tổ ấm của nó, mà nói cách khác, đó là... Địa ngục trần gian... đối với một con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới chỉ có bốn tuổi... Thế rồi... Một ngày nọ, như một định mệnh, ông trời ban cho nó một người bạn, một thiên sứ tới để giúp đỡ nó....

Một thằng bé con chạy đến bên nó, thằng bé hơn nó khoảng hai, ba tuổi. Thằng bé cúi xuống gần nó, trìu mến nhìn nó, hỏi -Này, sao em lại khóc?
Con bé không trả lời, nước mắt vẫn chảy giàn giụa trên gương mặt đáng yêu... Thằng bé dường như lúng túng, không biết làm thế nào, gãi đầu... rồi chợt toét miệng cười - Em đừng khóc nữa! Chúng mình làm bạn nhé? - Nở một nụ cười hết sức đáng yêu, thằng bé chìa tay ra trước mặt con bé.
Con bé cảm thấy ngạc nhiên lắm... nó thấy mình đang đứng trước một thiên thần bé nhỏ, người đầu tiên tới hỏi thăm, làm quen với nó. Nó chợt mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi nó không có, giơ tay ra bắt lấy bàn tay ấm áp kia, nó nói - Em là Mimi. Còn anh tên là gì?
- Gọi anh là... Teddy nhé! Em cười trông rất xinh đấy!
...
Hai thiên thần bé nhỏ ở bên nhau suốt ngày, chơi đùa, cười nói... Nhờ có Teddy mà Mimi dường như quên đi nỗi đau mất cha mẹ... Hai đứa ngày càng thân thiết... Hễ có đứa trẻ con nào dám bắt nạt Mimi là Teddy sẽ chạy tới bảo vệ nó ngay lập tức. Có điều gì vui là Mimi chạy đi khoe Teddy đầu tiên. Ở đâu có Mimi là ở đó có Teddy, ở đâu có Teddy là ở đó có Mimi, chúng gắn bó với nhau như hình với bóng...

...5 năm sau...
Vẫn cây bàng to ấy, nơi đầu tiên chúng gặp mặt...
Một con nhóc tết tóc hai bên, đáng yêu cực kỳ, chạy tới bên thằng nhóc đang ngồi dưới gốc cây. Thằng nhóc cầm trong tay một chú gấu bông màu nâu bé xinh với đôi mắt đen láy. Mimi nhìn chú gầu, giọng đầy thích thú - Cho em chơi với được không?
Thằng nhóc cười, vẻ hơi buồn - Em thích không? Anh tặng em đấy?
Con nhóc reo lên đầy vui mừng - Thật không anh Teddy? - Rồi nỡ đỡ lấy chú gấu bông trong tay, nâng niu một cách thích thú - Tao sẽ gọi mày là Teddy. Vì mày đáng yêu y như anh Teddy vậy!
Thằng nhóc xoa đầu con bé, một cử chỉ mà con bé rất thích. Mimi ngồi xuống cạnh Teddy, chơi đùa với chú gấu bông.
Thằng nhóc quay sang ngắm nhìn Mimi một lúc lâu, yên lặng không nói gì ... Mimi thấy thằng nhóc có vẻ không vui, hồn nhiên hỏi - Có chuyện gì hả anh Teddy?
- Mimi này, nếu bây giờ anh đi xa một thời gian, thì... - Anh Teddy đi đâu? Cho Mimi đi với được không? - Mimi ngắt lời Teddy, đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu long lanh
- Không được đâu. Mimi phải ở nhà thôi... Em sẽ không khóc chứ?
Mimi lấy tay bịt hai tai lại, ôm chú gấu bông, nó chạy đi rất nhanh, vừa chạy vừa khóc, mặc cho thằng nhóc gọi thế nào, nó cũng không nghe.
- Mimi, nghe anh nói đã!!! Đợi anh với! Anh đi rồi sẽ trở về mà! Mimi!!!
- Huhu...Anh Teddy bỏ em lại một mình... Anh xấu lắm! - Nó vẫn bướng bình, không chịu quay lại...
Và thế rồi...
... Một chiếc xe tải phóng thẳng về phía nó với vận tốc kinh hoàng, không kịp phanh lại.... Một hồi còi dài inh tai... Con bé hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, đứng yên bất động... Như có một lực đẩy từ phía sau, thằng nhóc chạy vọt lên, nhanh như một mũi tên, đẩy con bé ra... Chỉ trong nháy mắt... Chỉ trong một tích tắc... Con bé lăn ra xa... Nó chỉ kịp nhìn thấy... Anh Teddy nằm đó, dường như còn mỉm cười với nó, nhưng... MÁU!!!... NHIỀU MÁU QUÁ!!!
Ôm chặt gấu bông, nó lịm dần đi trong sự sợ hãi...

Khi nó tỉnh lại, người ta nói với nó rằng... anh đã qua đời...
Nó dường như không còn tin vào tai mình nữa! Anh đã ra đi... lần này thì là mãi mãi, không quay trở về với nó nữa... Vĩnh viễn xa nó... Mà tất cả đều là lỗi của nó... Nếu nó không bướng bỉnh chạy đi, nếu nó chịu đứng lại thì... Nhưng tất cả chỉ là nếu...Thượng đế đã ban cho một thiên thần nhỏ để làm bạn, giờ Ngài lại cướp đi thiên thần ấy của nó... Giờ đây nó lại một mình lẻ loi, không bạn bè, người thân... À mà nó có cô chú của nó, nhưng họ coi nó chẳng khác nào nô lệ... Nó ngồi một mình dưới gốc cây bàng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.... Nước mắt tuôn thành dòng, không ngăn được. Nhưng rồi, chợt nó mím môi, lấy tay gạt nước mắt đi. Nó đứng bật dậy... Mimi phải kiên cường lên chứ!
Sự việc đó đã làm tâm hồn trẻ thơ non nớt của một cô bé tám tuổi đổi khác hoàn toàn. Nó vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, mặc dù khi ấy nó còn rất bé... Mimi không cười, không khóc, chỉ luôn lạnh lùng vô cảm... Cho tới khi nó 16 tuổi...
 
M

minhvu_94

Lời thầy năm xưa

Thầy bước vào lớp với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đâu đó phảng phất tình thương vô bờ. Thầy không cao nhưng thầy luôn ngẩng đầu khi đi về phía trước. Thầy ốm nhưng trông rất khoẻ mạnh và là một chỗ dựa vững chắc, một người lái đò đáng kính của 56 học sinh lớp ta ngày xưa. Thầy chủ nhiệm - người cha thứ hai trong đời tôi.

Là một giáo viên dạy toán nhưng thầy không khô khan và cứng nhắc, trái lại thầy rất tình cảm và sâu sắc, mặc dù thầy không nói ra, nhưng chúng ta đều cảm nhận được. Tất cả những gì thầy âm thầm lặng lẽ làm cho chúng ta luôn trái với những gì thầy thể hiện. Thầy không nói chuyện mềm mại nhưng cô giáo dạy Văn, thầy gắt gỏng và hay la mắng cả lớp. Nhưng tất cả những gì thầy đem đến cho chúng ta, không những là kiến thức, mà còn là những bài học trong cuộc sống, không những là những lời la mắng, mà còn là tình yêu thương thầy dành cho học trò - những đứa học sinh ngỗ nghịch mà thầy đã xem như con của mình.

Thầy dạy cả lớp biết đoàn kết, một tập thể đoàn kết luôn là mong ước của thầy. Thầy dạy cả lớp biết giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau học tập tốt hơn. Thầy dạy chúng ta biết chia sẻ và yêu thương, vì chúng ta là những con người sống ở đời, cần mang trong mình một chữ "tình" dành cho nhau. Thầy cho ta một vốn kiến thức, là hành trang bước vào đời.

Ngày ấy, thầy đã dạy em điều gì thầy có còn nhớ? Riêng em vẫn luôn khắc ghi trong lòng, lời của thầy năm xưa.

..........

Có một lần do quá buồn bực chuyện gia đình và học tập, tôi trở nên suy sụp và không còn nghĩ đến việc tự chăm sóc bản thân nữa. Tôi ngất đi trên lớp sau 5 tiết học buổi sáng và 3 tiết học vào một buổi trưa nắng gắt và không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôi bị suy nhược và tuột huyết áp. Mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh những khuôn mặt lo lắng và lời an ủi động viên của bạn bè, thầy vẫn đứng đấy với cái nhìn nghiêm nghị.

"Em à, sống ở đời, luôn nhìn xuống để biết ta còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, để những khó khăn trước mắt sẽ bé nhỏ lại trong ta.."

Thầy kể về những năm tháng kiếm sống khổ cực của thầy, bôn ba từ nơi này đến nơi khác, trả qua nhiều cay đắng trong cuộc sống để thầy có được ngày hôm nay. Rồi thầy dạy tôi phải luôn mạnh mẽ với mọi thứ, đừng dễ ngã gục bởi đời vẫn còn lắm trái ngang mà ta chưa nếm thử.

Tôi luôn nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh để tìm cho mình hạnh phúc. Tôi luôn nhìn xuống những con người nghèo khó để thấy mình còn được no ấm. Tôi luôn nhìn xuống - theo lời thầy - để mạnh mẽ ngẩng cao đầu như tấm gương thầy đã làm cho chúng tôi noi theo.

.............

Ngày chia tay thầy để bước vào đời, mắt ai cũng nhoè đi khi trông thấy thầy cũng như đang khóc. Chia tay nhưng không có nghĩ là kết thúc thầy nhỉ? Chúng em bước vào đời và cống hiến cho đất nước, chúng em sẽ làm được vì tất cả là những học trò của thầy, được thầy dạy dỗ tận tình.

Một năm gắn bó với thầy, cùng học, cùng vui, có những lúc cười tươi nhưng đi kèm cả những giọt nước mắt. Dù sau này không còn gặp lại thầy, nhưng em luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm thầy dành cho chúng em - thứ tình cảm không thể dùng tiền để đánh đổi.

Dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu, em vẫn luôn nhìn xuống - như lời thầy dạy bảo năm xưa.

"Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy..."
 
M

minhvu_94

Hãy luôn trân trọng

Hãy luôn trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, vì bạn sẽ thấy được ý nghĩa của hạnh phúc từ những điều rất đỗi bình dị quanh ta.

Hãy luôn trân trọng:

Đống bừa bộn mà mẹ bắt bạn phải dọn dẹp mỗi ngày. Dọn phòng ngủ, quét nhà, lau kính cửa sổ...vv và vv... làm bạn thấy mệt mỏi? Nhưng hãy trân trọng điều đó vì nó có nghĩa là bạn đang có một mái ấm hạnh phúc.

Hãy luôn trân trọng:

Áp lực học tập mà bạn phải gánh chịu hàng ngày. Những con điểm kém, những bài tập ngập đầu, những buổi đi học thêm mệt mỏi...vì nó chứng minh rằng bạn đang bận rộn vì bạn được đến trường để học.

Hãy luôn trân trọng:

Những trận đòn roi của mẹ, những hình phạt của bố, lời la rầy của thầy cô và những câu nói hờn dỗi của bạn bè. Điều đó có nghĩa là bạn đang được sống trong tình yêu thương của những người xung quanh.

Hãy luôn trân trọng:

Nụ cười trên môi bạn, giọt nước mắt đang lăn trên má, những suy nghĩ vẩn vơ lúc buồn vui... Điều đó có nghĩa là bạn không hề thờ ơ với cuộc sống và tâm hồn bạn không bị chai sạn.

Hãy luôn trân trọng:

Đoạn đường đi bộ xa thật là xa từ nhà đến trường khi chẳng may chiếc xe đạp bị hư. Điều đó cho thấy bạn có một đôi chân khoẻ mạnh và có thể bước đi bằng chính sức mình.

Hãy luôn trân trọng:

Cái nắng gay gắt làm cháy da thịt bạn. Vì bạn thật may mắn khi đang sống ở một nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Hãy luôn trân trọng:

Tiếng chuông kêu réo inh ỏi từ chiếc đồng hồ báo thức khiến bạn huơ tay ném nó xuống giường. Vì bạn được sống thêm một ngày mới nữa để yêu thương.

Hãy luôn trân trọng thất bại, nó sẽ là bậc thang dẫn bạn đến thành công. Hãy luôn trân trọng vết thương nơi con tim mình, nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn.

Hãy luôn trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, vì bạn sẽ thấy được ý nghĩa của hạnh phúc từ những điều rất đỗi bình dị quanh ta.
 
T

thuha_148

Lá rời cây vì cây ko giữ được lá hay vì gió cuốn lá đi

Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường. Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó… Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "cứ tự nhiên" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy. Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài. Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy? Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại"

Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được. Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm. Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại. Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy. Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu” “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây" Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi. Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy "em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy", cô ấy nói " Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
 
T

thuha_148

Ngày hôm qua

Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã và cả những thành công nữa.



Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được. Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!

"Ngày hôm qua" bạn là ai? Bạn làm được những gì? Những gì còn đọng lại trong bạn? Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh? Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.

“Ngày hôm qua” - tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của cha, mẹ, của người thân và bạn bè.

“Ngày hôm qua” - tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em của mình như vậy.

“Ngày hôm qua” - bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội.

“Ngày hôm qua” - chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương.

“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng trường.

"Ngày hôm qua" gặp được một người bạn tuyệt vời để hôm nay mong mỏi ngày gặp lại, để nắm tay nhau chuyện trò.

“Ngày hôm qua” tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.

“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người khác .

“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “Hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.

“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.

“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày.

“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa,

“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn,

“Ngày hôm qua” không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ.

“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại.

“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm.

“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.

Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!

“Ngày hôm qua” bạn đã làm được những gì?

Có lẽ, “ngày hôm qua” không êm đềm như cổ tích, ngày hôm qua đầy nước mắt, nhưng, hãy nhìn lại, ắt hẳn “ngày hôm qua” của bạn luôn có ít nhất một nụ cười. Hãy nhìn nụ cười ấy, và sống cho xứng đáng ngày hôm nay, đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền. Bạn hãy làm dù chỉ một điều tốt mỗi ngày, từng ngày... để ngày hôm nay lại thấy mình đã có những cố găng hơn nhiều ngày hôm qua!
 
T

thuha_148

Cuộc sống thật tuyệt vời

Trước một toà nhà nọ, có một cậu bé bị mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi:



“Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi”.

Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Bỗng một ngừơi đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác. Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này.

Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Ngừơi nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lạitấm bảng đến để xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông nên liền hỏi: “Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú đã viết gì thế?”

Người đàn ông nói: “Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo một cách khác!”

Người đàn ông đó đã viết: “Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”.

Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau?

Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói một cách đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bảng thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn.

Bài học từ câu chuyện:

- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.

- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.

- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười.

- Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tuỳ thuộc vào bạn.
 
T

thuha_148

Truyền thuyết cỏ 4 lá


Tôi đã từng nghe chuyện kể về cỏ Ba lá … bạn sẽ gặp được may mắn nếu tìm thấy một cây cỏ Ba lá có bốn chiếc lá ….. Hãy Hy vọng , hãy Tin tưởng, hãy Yêu thương , May mắn sẽ đến với bạn …
Truyền thuyết về Cỏ bốn lá
(tứ diệp Thảo)
Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: Đó là niềm hi vọng

Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: Là niềm tin

Lá thứ ba : Là tình yêu

Và lá cuối cùng: Là sự may mắn.

Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm...Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:
“Where is my the four-leaf clover?”

Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...

Và rồi, nếu đến một ngày bạn tình cờ tìm thấy một ngọn cỏ kì diệu ấy … hãy đừng bỏ phí một điều ước nhé !


Author: Ella Higginson
I know a place where the sun is like gold,
And the cherry blooms burst with snow,
And down underneath is the loveliest nook,
Where the four-leaf clovers grow.

One leaf is for HOPE, and one is for FAITH,
And one is for LOVE, you know,
And GOD put another in for LUCK --
If you search, you will find where they grow.

But you must have HOPE, and you must have FAITH,
You must LOVE and be strong -- and so --
If you work, if you wait, you will find the place
Where the four-leaf clovers grow

Dịch Thơ
Mình biết một nơi lộng lẫy ánh vàng
Những cánh đào rực đỏ trong tuyết trắng
Và ẩn sâu là những điều kì diệu
Nơi Cỏ Ba lá mọc lên thành bốn.

Một chiếc HY VỌNG, một chiếc NIỀM TIN,
Một chiếc TÌNH YÊU , như bạn đã biết,
Và THƯỢNG ĐẾ thêm một lá VẬN MAY.
Hãy tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy.

Nhưng bạn phải HY VỌNG và TIN TƯỞNG ,
Bạn phải YÊU THƯƠNG để chắc rằng mạnh mẽ(và rồi)
Nếu cố gắng chờ đợi bạn sẽ thấy
Nơi cả bốn chiếc lá cùng mọc lên …

CỎ BA LÁ

Mình biết đến một nơi, mà ở đó thái dương lộng lẫy ánh vàng
Những cánh hoa anh đào rực đỏ trong tuyết trắng
và ẩn sâu trong đó chính là điều kì diệu nhất
Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá cùng mọc lên

Một chiếc lá là HY VỌNG, một chiếc lá là NIỀM TIN,
Một chiếc lá dành cho TÌNH YÊU , bạn đã biết đấy,
Và THƯỢNG ĐẾ đã tạo thêm một chiếc lá nữa để ban vào đấy, sự MAY MẮN
Hãy tìm kiếm … và bạn sẽ nhìn thấy nơi kì diệu ấy .

Nhưng bạn phải HY VỌNG , và bạn phải TIN TƯỞNG ,
Bạn phải YÊU THƯƠNG để chắc rằng nó mạnh mẽ đến mức nào -- và rồi --
Nếu bạn cố gắng, nếu bạn chờ đợi, bạn sẽ tìm thấy nơi ấy
Nơi cả bốn chiếc lá của Cỏ ba lá cùng mọc lên …
 
T

thuha_148

Điều ước và phép màu

Khi đã tin vào điều ước và phép màu thì tại sao chúng ta không vô tư thể hiện điều ước của mình?

Ước là một chuyện nhưng nó có thành hiện thực hay không thì không còn là quan trọng mà quan trọng là chúng ta cảm thấy tự tin hơn và có được sự an ủi hơn trong cuộc sống nhiều lo toan này…

Anh bạn sinh viên ngồi nhìn tô mì tôm khô khốc. Đã gần một tháng nay anh ăn mì tôm thay cơm để chống cơn đói của mình. Vừa chân ước chân ráo bước vào Sài Gòn anh đã bị bọn lửa đảo lột sạch tiền nơi bến xe, cũng mai là có người bà con thương tình cho anh mượn đỡ vài trăm để tìm nhà trọ và mua một thùng mì. Và anh đã ước được một ngày ăn cơm cho thoả cơn thèm, ước được một công việc làm thêm để anh có thể trang trải cuộc sống. Anh có quyền ước mơ chứ!

Cậu bé bán vé số cầm trên tay rất nhiều vé. Véo! Bao nhiêu vé số trên tay cậu bé biến mất cùng hai tên cô hồn đang cưỡi trên chiếc xe Suzuki phóng ào ào rồi mất hút trong những dãy nhà cao. Cậu bé ngồi xuống bưng mặt khóc. Rồi cậu nhìn xung quanh, trời đã gần xế bóng mà trong bụng chẳng có gì! Đói…sợ hãi. Cậu bé bắt đầu ước rằng sẽ có ngay một tô phở thật to trước mặt để thỏa cơn đói. Ước rằng đừng bị mất hết vé số để bây giờ cậu không phải ngồi ở đây mà có thể về nhà cùng với ông bố dượng say xỉn.

Nhỏ bạn vô lớp, nước mắt ngắn nước mắt dài, ai hỏi gì cũng nhất quyết không chịu nói. Suốt mấy tiếc học nhỏ cứ suy nghĩ mãi. Nhà nhỏ vừa gặp chuyện khó khăn, ba nhỏ lại bệnh, không biết nhỏ có còn tiếp tục được đi học hay không. Và nhỏ bắt đầu ước giá như tất cả chỉ là giấc mơ để khi choàng tỉnh dậy gia đình nhỏ có thể trở về lại như xưa và nhỏ vẫn có thể tiếp tục đến trường.

Tại một hành lang lớp học…

Hai cô bạn con nhà giàu trò chuyện với nhau:

-Tao ước cho con nhỏ nhà quê lớp trưởng biến khỏi mắt tao để mỗi ngày tao không thấy bộ dạng khó ưa của nó!

-Tại sao?

-Vì tao không ưa nó! Nó học hỏi hơn tao và vì chàng H của tao thích nó!

Trong lớp, hai cô bạn khác đang cầm trên tay bài kiểm tra điểm không của mình và bắt đầu ước rằng phải chi biến thành điểm 10 để chiều nay về không bị ăn đòn và có thể lấy cớ để đòi ba mẹ đổi điện thoại di động mới cho mình!

Vâng, con người chúng ta có thể ước nhưng hãy ước khi bạn cảm thấy thật sư cần thiết. Nếu như có phép màu thì ông bụt chỉ dành tặng cho ba điều ước đầu tiên thôi…Các điều ước còn lại khiến ta phải suy nghĩ…giá như thay vì ngồi đó ước thì những cô bạn trên hãy cố gắng học tập để điều ước thành hiện thực thì có lẽ đó sẽ là phép màu kì diệu nhất!

Đôi khi ước muốn sẽ làm con người ta vui và cảm thấy yêu đời hơn đấy bạn ạ và đó cũng chính là niềm vui của tớ!
 
T

thuha_148

Nâng niu cuộc sống

5g sáng…Có những người con đang chìm đắm trong chiếc chăn ấm của tiết trời se lạnh.

5g sáng…

Cô bé tranh thủ dậy sớm để có thể kịp giờ đến trường vì nhà cô bé ở ngoại thành nên phải đón xe buýt vào tận nội thành để học. Không dậy sớm là trễ giờ mất…Xa xa, một vài người đi bộ thong dong tập thể dục còn cô bé thì vẫn chúi mũi vào bài học cho giờ lên lớp.

5g sáng…

Có một cô giáo trẻ ngày đầu lên lớp nên phải thức dậy thật sớm để xem đi xem lại giáo án và tập đi tập lại câu nói: ”Cô chào các em” rồi chợt mỉm cười khi tưởng tượng ra cả một lớp học sẽ vẫy tay chào lại mình! Như thế thì còn gì sung sướng bằng! Bên ngoài, một vài con gà cất tiếng gái vang…ò ó o…o…. trời đang bắt đầu rạng sáng...

5g sáng…

Dưới các tán cây, những quán cóc vỉa hè đã lác đác những người ngồi café với nhau! Đa số là các cụ già ngồi tán chuyện phiếm và chị hàng nước thì cứ mải mê bắt chuyện với khách. Bên cạnh là hàng bún với đôi tay thoăn thoắt, chị bán bún chăm chút lại nồi nước lèo của mình sao cho thật ngọt để dành tặng khác của mình những gì ngon nhất… Quán đã có được một vài người đang hì hụp ăn cho nhanh để chuẩn bị đi làm, con chó cứ chạy quanh dưới chân để canh lấy khúc xương… ngay cả loài vật mà cũng tranh thủ thức sớm thế! Chắc có lẽ cũng vì miếng ăn chăng?

5g sáng…

Tiếng rao bắp của bà lão vang khắp xóm! Ngày nào cũng vào giờ này người ta bắt gặp bà với gánh bắp trên vai. Lưng bà khòm lắm rồi, bán cũng chẳng lời được bao nhiêu nhưng vì bà buồn những đưá con bất nhiều của bà nên bà tự làm bắp mà bán. Không cần bọn chúng lo mà cứ hằn học bà, bà đau lắm…Cô bé gọi bà lão và mua giúp bà gói bắp! Có lẽ vừa thương bà và vì ăn bắp của bà ngon với lại rẻ, chỉ có 1000d thay vì dĩa cơm ở một ngôi trường nội thành lên đến 10.000đ.

5g sáng…

Có một người mẹ đêm qua đã thức may cho hết số đồ còn lại để đủ tiền cho con đóng học phí. Tối qua mẹ cứ thấy con ngồi mà buồn buồn hoài, tuy con không nói nhưng mẹ biết là con đang buồn vị bị bạn bè châm học…Đối với mẹ dường như không còn định nghĩa được 5h sáng là gì vì mẹ đã thức trắng đêm, cả người mệt lả…

Cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi…vòng đời cứ trôi, mỗi khoảnh khắc đều có những chuyện rất đẹp và rất đời thường xảy ra xung quanh chúng ta. Nếu như chú ý kỹ bạn sẽ thấy được tâm hồn mình rất vui và nhẹ hẫng khi nhìn và nghĩ về những chuyện ấy! Mỗi khoảnh khắc đều có những cái đẹp riêng! Mỗi khoảnh khắc đều đáng để ta nâng niu cuộc sống…
 
M

minhvu_94

...............

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom