truyện ngắn

A

asroma11235

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người hoang tưởng ;)) (P1)

X đứng lên, rời khỏi bàn. Hắn không quên nhìn lại chiến trường: bát đĩa sạch trơn.

Ông chủ quán, chẳng cần nhìn hắn, lẳng lặng lôi ngay một quyển sổ, lạ là không nhàu nát và bẩn thỉu như ở các quán cơm bình dân khác, lật nhanh đến một trang, ngón tay lần đến một cột, và cái bút bi cho thêm ngay một chữ thập, nay đã kéo dài như một hàng kiến điểm binh.

Mọi ngày, X rời khỏi bàn là đi ngay ra khỏi quán. Dường như hắn sợ cái quán này. Nhưng lần này, tự dưng nổi cơn tò mò, dù đã dợm bước nhưng hắn đổi ý không đi nữa. Hắn kéo cái ghế đẩu, ngồi xuống gần ông chủ quán, ngắm nhìn ông. Đó là một ông già gầy gò. Râu và ria cái đen cái trắng, lởm chởm. Khuân mặt dài, trán dô. Giống một quả lê lộn ngược. Đeo kính cận. Cà Hà Nội, ngoài ông ra, với xác suất 99,9%, chẳng có một ông chủ quán cơm bình dân nào vừa gầy vừa đeo kính cận. Hắn mỉm cười, nghĩ: có lẽ đó là lí do quán cơm này đông sinh viên đến thế? Ông tên là Huân.

Bất kể X ngắm nhìn ông chăm chú đến thế nào, ông Huân cũng không hề nhìn lại hắn một lát. Hắn lắc đầu, thuật thôi miên coi như thua đứt ông già. Hắn dợm bước đứng lên đi. Lúc ấy, ông Huân mới bảo:

- Nào, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi!

- Cháu không hỏi nữa.

- Không thì thôi- Ông già thản nhiên nói. Tay ông vẫn tiếp tục vun gọn những đĩa thức ăn trên mặt bàn.

- Vậy thì cháu hỏi- X nói.

- Ta không trả lời nữa- Ông già nói.

- Vì sao bác cho cháu ăn chịu, nợ nhiều đến thế, mà không thấy đòi lần nào?- X cố chấp, cứ tiếp tục hỏi.

Ông già nhướng mắt lên, nhìn một cậu đang đi ra:

- Này, phát, bố mẹ đã gửi tiền lên chưa, cậu cả?

X thở dài, đứng lên, đi.

Trong hai nhu cầu, phải chọn một: tiền trọ và tiền cơm. Tiền trọ không thể khất lần, vì bà chủ trọ siết chặt qui định thép: không trả tiền đúng ngày, ra đường tắp lự. Cho nên, mục tiêu được ưu tiên là trả tiền trọ. Còn tiền cơm, ông Huân không thấy đòi, nên hắn còn có thể khất lần.


“Păng păng păng...”- Chiếc xe máy đen sì. Sự việc xảy ra bắt đầu từ khi hắn bắt tay vào nghiên cứu đề tài thầy Q tình cờ nêu trên lớp: các đòn bẩy hướng dẫn các dòng tiền tài chính ngẫu nhiên. Bài toán hay đến nỗi hắn trố mắt, người đờ ra, ừ tại sao mình không thử tài nhỉ? Tại sao tiền ở túi này lại chảy vào túi khác? Làm sao để hướng dòng tiền chảy vào một cái túi đã định? Dữ liệu thầy cho, mới có một số ít số liệu thực tế, vấn đề còn lại phải giải quyết chỉ là phương pháp trong điều kiện thiếu thông tin và lắp vào một số giả định hoặc dự báo. Vớ được đề tài hay, hắn sướng lắm, sướng âm ỉ đến mấy hôm liền, người lúc nào cũng như đang đi trên mây. Y, cô bạn học mà hắn thích nhất, hỏi: Cậu sao thế, ốm à? X chỉ tay vào thầy Q, làm Y phá lên cười vui vẻ.

Thầy Q nêu lên đầy ý tưởng trong các giờ giảng. Sinh viên bỏ qua hết ý tưởng này tới ý tưởng khác, như những người đi trên đường được ban phát mà thờ ơ không thèm nhăt. X đã từng nhặt được một của quí trong một tiết học, nhưng rồi lại vứt đi, vì mấy đứa cùng lớp kêu mày điên à, hơi sức đâu mà nghiên với chả cứu? Thế nhưng lần này, vẻ đẹp lấp lánh đã khiến hắn vội nhặt lấy. Hơn nữa, đó còn là một sự thách thức, bởi thầy Q đã nói, em nào mà xây dựng được mô hình toán cho nó, tôi sẽ rất sung sướng, rất hạnh phúc. Thầy nói một cách cảm động, khiến hắn cảm thấy như được truyền một luồng công lực vào người. Mà sao các em lại không làm được chứ???- Thầy tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

Thế là hắn cắm đầu cắm cổ vào xây dựng và giải bài toán. Hắn lai vãng nhiều hơn đến một quán net gần quán cơm bình dân của ông Huân, khiến cả quán ngạc nhiên vì một thằng cha hâm không chát, không game, mà lại hì hục đánh vật với những con số và những chương trình. Đã từng có một nàng hai dây bỏ ra nửa tiếng ngồi sát sạt hắn để xem hắn làm gì, sau chán quá, nhổ bãi nước bọt, bỏ đi. Tiền cơm cho hất vào tiền thuê máy tính. Đôi khi, vừa ngồi ăn, hắn vừa nhìn ông Huân như nhìn một vị cứu tinh, vì ông chưa bao giờ nói lời đòi nợ với hắn. Và thế là, nợ nần bắt đầu từ một bài toán về dòng tiền chui vào túi nào!

Chỗ nào mà chẳng có nghịch lí! Đây không phải là ý hắn, mà là ý thầy Q. Ôi thầy Q, suốt ngày nêu lên vấn đề này vấn đề nọ cho học trò khổ... nghĩ đến thầy, tự dưng cái dáng lòng khòng của thầy lại hiện ra trước mắt. Ngay từ những tiết học đầu tiên thầy đã làm cả lớp khiếp vía vì một kiểu dạy chẳng giống ai: vừa học lí thuyết xong đã bắt làm ngay bài tập và 15 phút thảo luận, chỉ định đứa nào đứa ấy phải có ý kiến. Mà ý kiến càng lạ thầy càng thích. Lúc ấy thày cười rất tươi, nụ cười làm sáng cả lớp... Cái gì thầy cũng lắc đầu: chưa hoàn thiện, cần tốt hơn. Cả lớp mệnh danh thầy là Người hoang tưởng số 1...//
 
Last edited by a moderator:
A

asroma11235

Buổi tối đến thật chậm. Trong thành phố, mặt trờ lặn lúc nào chẳng biết. Chỉ biết bầu trời cứ sẫm dần, đèn đường bắt đầu bật sáng, cầu hiệu nhấp nháy ánh đèn, ấy là tín hiệu báo buổi tối đã đến. X vừa đi chầm chậm dọc con đường đang đông dần, vừa nghĩ lung tung, vừa ngắm nhìn thành phố đầy quyến rũ, chõ nào cũng muốn đi, nhưng chẳng đi đến được chỗ nào. Túi rỗng, đừng nói đến chuyện đi và đến. Không. Thầy Q có lần bảo: túi rỗng không đáng sợ bằng đầu rỗng. Hắn mỉm cười, cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến Người hoang tưởng số 1. Một ông thầy thật lạ. Mai có tiết của thầy, không thể không đọc trước giáo trình. Hắn quyết định đi về nhà trọ. Môn này phải đạt điểm tối đa. Với lại, học kì này không cho anh chàng vênh mặt với ta như học kì trước...
ng ngay bên cạnh hắn. Lạ thế, vừa nghĩ đến chàng thì chàng đến. Y ngồi ngay trên xe, mỉm cười. Cái cười thật hiền, thật đẹp. khi Y cười, cái lúm đồng tiền quyến rũ lại lập tức hiện ra. Nhưng chẳng hợp với quần áo nàng mặc, màu đỏ và đen, lắm tua, lắm miếng vá, lắm khóa kéo, trông dữa và bụi. Đã dừng xe, nàng còn rú ga cho nổ to hơn, chân thì khuỳnh ra.

- Có đi chơi không?- Y hỏi.

- Không- Hắn noi, cố lấy vẻ hờ hũng. Nhưng giọng vẫn run run. Thực tình, hắn muốn đi chơi với Y. Nhưng hắn mím môi lại.

Y cười.

Y học giỏi nhất lớp. Không ai phải thắc mắc hay nghi ngờ điều đó. Điểm thi của nàng rất cao. Thầy Q có lần bảo: cho nó 10, có lúc muốn thêm dấu cộng bên canh. Lời khen tuyệt vời, đến nỗi X cảm thấy nửa ghen tị nửa xúc động. Nhưng Y học hành rất lạ. Chẳng ai thấy Y học bao giờ, chỉ thấy hay đi chơi. Với tóc tai quần áo của Y, chẳng ai nghĩ nàng là sinh viên suất sắc, chỉ nghĩ là một tay chơi có hạng.

- Cậu thật chán chết- Y nói.

- Ừ. Chán chết.- Y lặp lại.

- Lại làm cái bài toán ấy à?- y tò mò.

- Vẫn nó. Cậu biết không, tớ mê nó...- Tự nhiên X cảm thấy nóng mặt. Lần đầu tiên hắn thú nhận với người khác về điều đó. Mà khong hiểu vì sao lại tự nhiên nói ra điều bí mật ấy với chàng?

Bộ tóc đỏ xanh của nàng gật gù.

- Tưởng cậu đi chơi với tớ, tớ sẽ cho cậu cái này.

- Cái gì?- Hắn háo hức hỏi, nhưng cố kìm nén sự sốt ruột.

- Không cho nữa.

- Cậu để trong ba lô nó cũng hỏng đi. Rồi ba lô biến thành ung thư đấy.

- Ái dà...- Giọng Y dài ra.- Hôm nay mới thấy cậu đùa nhỉ? Sự kiện trọng đại trong năm. Thôi đây, cầm lấy. Mấy bài báo tớ tìm được trên net, của mấy tay đang lầm luận án bên Úc, cũng gần với bài toán của cậu.

X cầm cái đĩa, tây run run.

- Lên xe, tớ đèo về.- Y ra lệnh.

Bây giờ muốn, nhưng không thể ngồi gần nàng hơn, vì còn cách cái ba lô to đùng. Khi chàng ngọ nguậy, cái ba lô lại thúc vào ngực hắn, như muốn bảo: liệu hồn!.

Khi tiếng nổ “păng păng” vang lên ở giữa sân khu trọ, bao nhiêu cái đầu thò ra. Lần nào cũng thế, Y không chịu dừng xe ở của, mà lao thẳng vào giữa sân, phanh kít lại đúng ngay cửa phòng hắn. Sau đó, khi hắn xuống xe, nàng còn rồ ga cho mấy nổ giòn giã, hét một câu thật to: “Chào cậu, tớ về đây”, rồi mới gài số phóng vụt đi.

Phòng trọ của X nằm trong một dãy cấp bốn dài như một con tàu. Nơi đây đủ loại sinh viên mấy trường đại học cùng thuê. Giờ này, chỉ có những thằng hâm mới ở nhà học bài. Đa phần lần lượt biến mất đến tận đêm. Đứa đi chơi, đứa đi làm thêm. Càng tốt, hắn lẩm bẩm. Chí ít cũng được một khoảng thời gian và một góc không gian tự do!

Hắn đặt cái ghế đẩu trước mặt. Lôi sách vở ra. Ngồi chồm chỗm trên giường. bắt đầu học. Nhưng chẳng hiểu gì cả. Cái đĩa như đụng đậy trong túi áo. Với lại, đâu đây vẫn là tiếng cười giòn giã của Y!

Bây giờ hắn phải tạm quyên tiếng cười ấy đi và gác cái đĩa mềm tới sáng mai, hắn tự nhủ. Hắn giương mắt tia thẳng vào quyển sách, ép buộc mình đọc. Thế nhưng, lát sau, lại xuất hiện nét mặt thản nhiên của ông chủ quán cơm bình dân. Nét mặt đầy ám ảnh. Không biết nếu tính thật chính xác để tìm ra đáp số, thì mình đã nợ ông bao nhiêu? Nợ tiền ăn... Thật nhục.//
 
Last edited by a moderator:
A

asroma11235

Nhưng không sao, cứ học cho giỏi, thi cho tốt đã. Sắp đi thực tập tốt nghiệp, học bổng sẽ dùng để duy trì năng lượng cho đợt quan trọng này. Mình sẽ chính thức ngỏ lời với ông Huân cho nợ tiền tới khi... khi nào? Khi nào- Hắn tự nhiên đỏ mặt. Hắn vứt oạch quyển sách vào góc nhà, nằm phịc xuống giường, nhắm mắt lại.

Một hôm, trên lớp, thầy Q đến gần chỗ hắn ngồi, cầm quyển vở ghi của hắn lên. Thầy đọc rất chăm chú. Kể cả những dòng ba lăng nhăng hắn viết bên lề vở. Rồi, không nói gì, thầy gõ nhẹ vào đầu hắn một cái rồi lên bục giảng tiếp. Suất ngày hôm đó, hắn cảm thấy lâng lâng. Không một lời khen ngợi nào có giá trị bằng cái gõ đó. Điểm 10 cộng của Y cũng không bằng. Bởi nếu có gì không hay, không phải, thầy đã thở dài...

Đúng là chẳng ai như thầy Q.

Đối với các môn học khác của các thầy cô khác, hắn thường đọc trước giáo trình. Chỗ nào đã hiểu, sẽ thuộc ngya tại lớp, chỗ nào khác mắc, phải nghe giảng cho kĩ hơn. Duy thầy Q là ngoại lệ. Chẳng biết thầy sẽ giảng chỗ nào mà đọc trước. Đành... đọc trước cả giáo trình! Mà vẫn chưa ăn thua. Thầy bảo, giáo trình là thứ mà các anh chị đương nhiên phải đọc, còn cái tôi dạy là cái cần thiết phải đọc thêm. Chẳng lẽ học trò ta suất đời làm con vẹt? Và kết thúc bất kì buổi giảng nào cũng đọc nhất câu hỏi: Thế nào, hay không? Chẳng ai thấy hay gì cả, chỉ thấy khó.

Có lần thầy khoát tay hướng vào cả lớp, bảo: Học trò đều theo phân phối chuẩn, ít nhất cũng có 55 trong số các cậu là thiên tài. Thật hoang tưởng! Lũ đói meo chúng em, chỉ thèm ăn thèm ngủ, lấy đâu ra thiên tài?

Tuần trước có kiểm tra giữa kì, X làm đúng như thầy dạy: 8 điểm. hắn lên gặp thầy, thắc mắc. “Đúng là bài đã làm xong, nhưng thực ra chưa xong, cậu phải làm hơn thế chứ!”. “Nhưng thằng Quân cũng làm vậy mà dc 9 điểm . Không nhưng gì hết. Tôi trông thấy cậu một khả năng,,, Cậu phải thể hiện nó ra chứ?”- Đúng là thầy hoang tưởng. Mình có khả năng gì?

Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận, hắn nghĩ, đúng là chỗ đó có thể làm khác đi, mình đã nghĩ tới điều đo, nhưng lại không dám viết vào. Trừ 2 điểm là đúng, 2 điểm vì cái không dám của mình.

X giam mình trong phong, cố đọc. Nhưng không vào. Hắn biết thầy quí hắn, nhưng không biết tại sao. Còn hắn, hắn cũng rất qúi thầy, chẳng biết tại sao. Chỉ có một cách đáp lại tình cảm của thầy: học tốt.

Đêm, hắn mơ cưỡi trên chiếc xe đỏ, chở Y phóng như bay. Cai lúm đồng tiền của nàng trong mơ nom sinh động hơn. Sau đó, hắn mơ thấy mình trở thành một người thật quan trọng, làm được bao nhiêu việc lạ lùng, ai cũng khen lạ. Khó tính như thầy Q cũng khen. Rồi hắn mơ thấy một cục nợ to đùng đang lớn lên, lớn lên, chẳng biết lúc nào nổ tung, sợ quá tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa...

Ngồi thu lu trong màm, hắn nghĩ: Liệu mình có tài thật không nhỉ? Sau này có thể làm được những chuyện thật lạ lùng không? Hay cũng chỉ là sự hoang tưởng?

Sáng ra, bài toán đang làm dở lại hành hắn. tại sao chương trình không chạy? Hắn nóng lòng muốn đút chiếc đĩa vào máy tính xem bọn bên kia đại dương làm thế nào.

Thế rồi học kì I năm thứ tư qua đi. Ngày mai sẽ đến nơi thực tập tốt nghiệp. Chiều nay cả lớp liên hoan. X bồn chồn nhìn Y, chàng đi thực tập xa quá...

Nỗi buồn chồng lên nỗi buồn. Ngành tài chính không nhận sinh viên Toán thực tập. Bài toán cảu hắn không có số liệu làm sao mà giải? Thôi đành đi thực tập tại một Công ti xây dựng vậy. Bài toán dòng tiền ngẫu nhiên sẽ tạm chuyển sang bài toán điều phối xi măng cho các công trình.

X chạy khắp bạn bè trong buổi chiều hôm ấy để vay tiền trả nợ. Chạy đến cả mấy ông bác ông chú. Nhưng chẳng được bao nhiêu. Mặt mũi méo xệch méo xoạc. Chán.
 
Last edited by a moderator:
A

asroma11235

Thầy Q đã từng nói “Tôi trông thấy cậu một khả năng,,, Cậu phải thể hiện nó ra chứ?”. X cười buồn: Bây giờ là lúc thể hiện khả năng ấy đây. Biết nói gì với ông Huân bây giờ? Thưa bác, xin bác cho cháu nợ tiếp, chắc chắn sau khi thực tập về cháu sẽ trả gấp đôi? Lại một chuyện hoang tưởng!

Đợi cho đến 8h tối, hắn mới dám đến nhà ông Huân.

Dãy phố có ánh điện vàng, có nhiều quá cơm bình dân, quán ông Huân ở cuối cùng. Tại sao ở cuối cùng mà không ở đầu tiên, cxho mình tahnh toán cục nợ này cho nhanh nhanh lên? Hắn muốn đi nhanh, nhưng chân hắn lại chuyển động rất chậm, mãi mới đi tới nơi cần đến.

X ở thế cưỡi hổ. Không vào được, cục nợ còn treo đó. Giá như ông Huân tích cực đòi tiền thì hắn còn nghĩ cách đi làm kiếm tiền trả, đằng này ông không đòi, hắn không nghĩ tới việc trả, cắm đầu vào học, vào xây dựng cái bài toán viển vông kia, báo hại cục nợ lớn như thổi. Nhưng không thể không vào. Hắn vào.

- Cháu muốn...- X mở đầu.

Ông Huân mỉm cười:

- À, anh chàng. Vào đây.

Ông Huân có vẻ khác hẳn mọi ngày. Ông quàng tay qua lưng hắn, cùng hắn đi qua khu nhà ngoài đầy bàn ghế đã dọn dẹp nhưng vẫn thoang thoảng cái mùi khó tả của mở đọng lâu ngày, đi vào nhà trong.

Ngồi đây, ông bảo, rồi chậm rãu pha một ấm trà. Nào, mời cậu!- Ông cư xử với con nợ như với một người bạn ngang hàng, ngạc nhiên chưa? X thấy bất an trong long. Hắn như ngồi trên đống lửa.

- Thưa bác, cháu muốn...- X lắp bắp.

Ông Huân ngắt lời:

- Nợ của cậu đã xong.

X quá ngạc nhiên, luống cuống thế nào làm đổ cả chén trà.

- Ôi ôi cái cậu này... trà ngon của người ta... phí của giời. khó tính đến như ông Q còn phải nức nở khen đấy nhé...

Sao lại dính thầy Q vào đây?

- Thế này. Đầu tiên là con bé Y đến đòi trả nợ hộ cậu. Ha ha ha, sao lại có con bé dở hơi thế không biết? Sau đó ông Q cũng đến trả thay, hai thầy trò tranh nhau, nhưng không địch lại được với một ông già lõi đời. Ha ha ha, cuộc đời buồn cười thật đấy...

- Cháu muốn hỏi, vì sao bác cho cháu nợ nhiều đến thế, mà không thấy đòi lần nào?- X vội vã nói một hơi câu hỏi đã từng một lần hỏi.

Ông Huân cười:

- Thế ta mới hâm. Bây giờ thì ta trả lời. Bởi vì tôi đã từng là giáo viên, trước đây tôi học cùng khóa với ông Q đấy. Nhưng lên dạy tận Thái Nguyên cơ. Về mất sức, mới mở quán cơm này. Tôi trông thấy ở cậu một cái gì đó... không biết nữa. Tôi cond dự định hoặc không lấy tiền của cậu, hoặc sẽ cho cậu nợ 10 năm, hà hà hà. Uống trà đi!

X nâng chén trà lên, một giọt nước rơi xuống. Sau này, nhất định mính sẽ làm được một cái gì đó ghê gơm, hắn nghĩ. Thế nhưng, thực ra, đó có phải là hoang tưởng không nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom