[ Truyện ngắn] Tình bạn mùa đông

G

girlbuon10594

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Lạnh quá!... An xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi xuýt xoa.

- Tớ không chịu nổi nữa rồi, lạnh khủng khiếp….Tiếp theo đến lượt Linh.

- Thế thì cậu khoác cái áo này vào, tớ không thấy lạnh…Quân cởi chiếc áo khoác đưa cho Linh.

….Một giọt nước nóng hổi rớt xuống trong mùa đông giá lạnh, một giọt nữa, lại thêm một giọt, An cố hét to để Quân và Linh không nhận ra giọng nói trong nước mắt:

- Tui chạy một hồi cho nóng người đây, lạnh quá tụi bay ơi!...Nói rồi nó đứng phắt dậy, chạy thật nhanh như để đóng băng những giọt nước ngốc nghếch đang lăn trên má.

Quân và An là hai đứa bạn thân chơi với nhau từ hồi mới lên cấp ba, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, tâm sự với nhau và nhất là chưa bao giờ Quân làm An khóc. Nhưng Linh xuất hiện, phá vỡ chất kết dính bấy lâu hai đứa tạo dựng một cách khéo léo mà chỉ có An mới nhận ra điều này. Linh là cô bạn mới chuyển vô lớp An đầu năm lớp 11, mới đầu An dùng tính cách thân thiện của mình để giúp Linh hòa đồng, giới thiệu Linh với Quân, thường rủ Linh đi học nhóm cùng hai đứa, gần như tụi nó đã trở thành bộ ba cho đến khi…Quân tâm sự với An: “ An ơi! Hình như tui có cảm giác lạ lạ với Linh bà ạ, tui không hiểu sao cứ ở gần Linh là tui cảm thấy vui vẻ lắm lắm ý, chắc tui cảm nắng rồi bà ơi!”, Quân vừa kể vừa cười khoái chí như mới dành được cái kẹo mút từ tay An. An biết ngay mà, nó cảm thấy điều ấy từ lúc Linh mới chuyển vô lớp nó, Linh dễ thương, dáng người mi nhon, giọng nói nhẹ nhàng, học lại cũng khá, đâu như cái đứa… người thì tròn tròn, mái tóc quoăn nhìn như bà già đau khổ, mồm miệng lúc nào cũng oang oang, làm gì có ai để ý cơ chứ. An chỉ còn biết chúc cho hai đứa kia hạnh phúc thôi, vì nó với Quân là bạn thân mà, bạn thân gặp chuyện vui thì nó cũng phải vui chứ, nhưng sao tim nó cứ đau nhói lên mỗi khi nó cảm thấy sợi dây kết nối mình và Quân đang dần dần giãn ra, đến một lúc nào đó sẽ đứt và bắn nó ra thật xa, làm nó trọng thương.

Sinh nhật của Quân là vào tháng 12, lúc đông bắt đầu sang, năm ngoái chỉ có An và Quân bày những trò nghịch ngợm vào đêm sinh nhật nhưng…lần này có cả Linh. Ba mà như chỉ có hai, An cảm thấy mình bị tách ra khỏi thế giới của hai người đang mến nhau kia, nhưng trách sao được Quân, vì con trai ai chả thích một đứa con gái như Linh kia chứ, ai mà thèm quan tâm tới một con tầm thường, xấu xí như nó kia chứ, an phận thủ thường là hơn.


An chạy qua chạy lại đã 10 vòng, nó chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức để khỏi nghe thấy tiếng cười của Linh với Quân, nhưng một lời nói tàn nhẫn làm nó không thể ngất được:

- Bà tính chạy giảm cân hả, thế cứ chạy nhiều vào, phải giảm cân thì mới mong kiếm được “hắc mã hoàng tử” chứ! …Quân đưa hai tay lên miệng làm thành cái loa để tuôn ra một loạt mũi tên phi thẳng vào tim An.

- Kệ tui, ông không phải lo, miễn sao hắc bạch hoàng tử không phải ông là tui mừng mấy kiếp rồi.

- Úi! Em không dám làm hắc bạch của chị hai đâu, mất công hai đứa cưỡi ngựa thì ngựa té xỉu mất thì khốn…Quân vẫn vô tư đâm chém An không hề suy nghĩ làm cho An ức đến tuột cùng.

- Tui về trước đây, một lần nữa chúc ông sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe như gió đông, lông nhông như thằng dại, đại loại gần giống thằng điên, lên thiên như thằng mát, vân vân và vân vân! Bye bye! Về đây!....Nó tia lại cho Quân một bài thơ con cóc chúc sinh nhật như nả đống bom thúi vào Quân.

- Hai cậu vui thiệt, An dễ thương quá, Quân hài hước ghê. …Linh ngồi vỗ tay như vừa được xem một màn diễn hài kịch của hai đứa khùng.

- Cảm ơn bà! Thôi hai đứa chơi vui vẻ, tui về!

An quay đi, nhưng nó đi rất chậm vì nghĩ rằng Quân sẽ gọi lại, nhưng…bên tai nó chỉ có tiếng cười đùa của hai đứa mà không hề thấy tiếng gọi với của Quân, nó bước lảo đảo, mắt nhòa đi vì nước, bước nhanh dần, nó cảm thấy mình đã thật sự mất đi thằng bạn thân. Không hiểu sao trong đầu nó lại có suy nghĩ “ buông tay để nhận lấy nhiều hơn”, nó quyết định không thân với Quân nữa để tìm cho mình những tình bạn mới, để nước mắt không rơi, để thanh thảnh hơn, để…để…nó cố moi móc cả đống lí do để lấp đầy cái vết thương đang rỉ máu.

Sáng hôm sau, một lá thư nhỏ nằm gọn trong ngăn bàn của Quân, còn An xách cặp sang ngồi cạnh Minh, cái thằng hàng xóm gần nhà mà không ngồi chỗ cũ, cạnh Quân.

“ Quân à! tui với ông chơi thân với nhau đã hơn 1 năm rồi, nhiều cái giữa tui và ông cũng đã được tiết lộ cho nhau, nó chung là chia sẻ hết những thứ có thể chia sẻ, nhưng có 1 thứ không thể chia, ông có biết đó là gì không?...Đó chính là tình cảm, ở đây là tui nó tình cảm bạn bè nhá, tui không muốn chia sẻ cho ai hết, vì vậy, nếu ông đã quyết định chọn Linh thì tui sẽ rút lui. Ông không phải lăn tăn cái chuyện nhỏ này, cứ bình thường thôi, cứ coi tui là bạn bè bình thường, không gắn thêm chữ thân nữa là ok, cố gắng nuôi dưỡng tình cảm với Linh thật tốt vào, lúc nào cần tâm sự mà không thể nói với Linh thì đến tìm tui, à không! Gọi điện cho tui, tui sẽ tư vẫn cho, thế nhá! Chúc hai người hạnh phúc”. Đó là những gì An vắt óc cả đêm để suy nghĩ và viết, vừa viết vừa tự an ủi mình “rồi mọi chuyện sẽ qua thôi”.

- Bà làm trò gì vậy hả?...Quân đứng trước mặt An rồi gào lên.

- Chắc hôm qua tui chúc mấy câu kia linh ứng rồi, gì mà ông làm sùng lên thế hả, tui nó hết trong kia rồi, thông minh như ông phải hiểu chứ.

- Được! được lắm! bà muốn thế chứ gì, tui sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bà. Sẽ đáp ứng….Quân vừa nói vừa vò tờ giấy An gửi trong tay.

Lạnh! Mùa đông này An phải tự trải qua một mình, chỉ một mình mà thôi. Nó thật sự chưa sẵn sàng để tìm một tình bạn mới, nó cũng nghĩ sẽ không tìm được ai tốt hơn Quân. Vừa bước ngoài đường vừa thở những làn hơi trong miệng, nó lại nghĩ đến cậu bé sinh vào mùa đông, một tình bạn bắt đầu bởi mùa đông. Mặc rất nhiều áo nhưng nó vẫn lạnh, có lẽ là cảm giác cô đơn, nó ước có một cánh tay để nó khoác vào, ước có một giọng nói cùng nó liên thiên đủ chuyện để quên đi cái lạnh, ước có người chơi đuổi bắt cùng nó, nhưng…không có ai cả. Đang rảo bước thì An cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nó không dám ngoảnh đầu lại mà cố bước nhanh hơn, nhưng càng bước nhanh thì cái cảm giác bị đuổi theo càng rõ hơn, nó khựng lại, lấy hết cam đảm để cúi xuống nhặt cành cây dưới đường…

- Yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!....An nhanh tay nhặt cành cây rồi quay lại vung một cái thật mạnh.

- Á! Bà này, tui đây, Quân đây! Làm gì mà kích động mạnh thế!...cái cây đập trúng ngay khỉu tay của Quân, Quân đau lắm nhưng vẫn không nói gì nặng lời.

- Ông theo tui làm gì? Không đi chơi với Linh hả? Tui đã bảo không làm bạn thân của ông nữa mà, đi theo tui làm gì? Về đi!...An vung tay đẩy Quân.

- Annnnnnnnnnnnnnnnn!...Quân hét to vào mặt An.

- Giiiiiii`````````````````````! ông hét gì thế, tui có bị điếc đâu.

- Tui…tui…

- Tui gì? Hâm hả?

- Tui chia tay với Linh rồi!...Quân cúi mặt xuống nói nhỏ.

- Hả????Vì sao?????...An mắt chữ O miệng chữ A hét ầm lên.

- Vì…vì…vì bà. Tui nghĩ kĩ rồi, thật sự ở bên Linh tui có cảm giác lạ lạ, vui vui, ở bên Linh tui thấy tim mình thổn thức, ấm áp lạ thường, nhưng……

- Thế thì còn nói chia tay làm gì? Ông bị khìn hả?.....An cắt ngang lời của Quân.

- Bà này hay nhỉ, để tui nói hết coi nào!

- Ừ! Xin lỗi. Nói đi!

- Nhưng…tui cảm thấy không bằng ở bên bà, tui với bà như hai anh em, có thể đấm nhau, có thể chia sẻ những chuyện mà tui không thể nói với Linh, cảm giác như lúc nào cũng muốn làm một kẻ điên để được vui đùa, không ấm áp nhưng hạnh phúc và hơn hết….tui thấy mình được tiếp thêm sự nhiệt huyết nơi bà, nhất là những ngày đông như thế này. Tui cũng định sẽ chấm dứt tình bạn với bà, nhưng….nhưng…

- Khó nói hả? thế thì khỏi nói, tui hiểu hết ý của ông rồi, mùa đông mà không có ông tui cũng cô đơn lắm, cho tui rút lại lời chúc ngốc nghếch hôm qua nhe, chúc lại là “ chúc ông luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ, ăn được nhiều hạt dẻ, lấy được nhiều vợ lẻ, vân vân và vân vân!”

Nói xong cả hai đứa khoác tay nhau bước đi, vừa đi vừa cười vui vẻ, một cách ấm áp, nó sưởi ấm cả một vùng, cả một mùa đông giá lạnh.
 
J

jenifer_linh

Liệu em có thể yêu lại từ đầu

Anh à,thực sự bây giờ em đang rất bối rối,em không biết bản thân mình đang muốn gì,rằng em nên vui hay nên buồn khi anh muốn quay trở lại.Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ ngày anh nói lời chia tay với em ,trong hơn 2 tháng qua,anh có biết là em đã khóc rất nhiều không,có biết em cô đơn và lẻ loi thế nào khi mất anh không?Nhưng mà em cũng đã rất cố gắng,cố để quên anh,cố để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người,em muốn chứng minh cho anh và mọi người thấy rằng,dù không có anh em vấn sống tốt,em vấn có thể vui vẻ.Nhưng có ai biết được rằng,trong trái tim em đang tan nát,đang rỉ máu.Yêu 1 người đã khó và để quên 1 người con khó hơn nữa.Người ta nói khi đã dứt áo ra đi thì đầu không ngoảnh lại,nhưng sao anh lại quay trở về?

Anh nói với em,sau hơn 2 tháng xa em anh mới nhận ra,em quan trọng với anh thế nào,anh yêu em nhiều như thế nào.Anh nói đi bên cạnh người ấy nhưng khi đi qua những nơi chúng mình đã hẹn hò anh lại nghĩ đến em và những kỉ niệm của chúng mình.Người đó thích hoa hồng đỏ nhưng khi tới hàng hoa anh lại cứ muốn mua hoa hướng dương,vì đó là loài hoa em thích.Rằng yêu em anh đã có 1 thói quen hơi lạ,đó là luôn có 1 gói giấy ăn trong người.Bởi lẽ,em bị viêm mũi dị ứng nên mỗi khi trời hơi trở lạnh là nó lại phát tác.mỗi khi đi chơi tối bên ngoài là anh lại chuẩn bị sẵn cho em 1 gói giấy.Anh nói đó có lẽ đáy là 1 thói quen không thể thiếu từ khi yêu em.Anh nói mối khi nhìn dây treo điện thoại hình nhóc ma rư cô có khuôn mặt cau có, anh lại bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt em khi em hờn dỗi anh ,vì anh tới hẹn hơi trễ hay quên điều gì đó mà em đã dặn.Đó là món quà kỉ niệm của em cho anh khi em đi du lịch hạ long với lớp.KHi e đem nó tặng anh và bắt anh treo vào điện thoại,anh nhăn nhó bảo em rằng "thôi để anh treo ở bàn làm việc nhé,chứ ai đàn ông con trai lại đeo cái này vào điện thoại người ta cười cho thối mũi".Em không chịu,em hậm hực,em nói nếu anh chê nó thì anh cứ vứt nó đi.Và anh nhìn em,lặng lẽ treo nó vào điện thoại.Em đã cười rất khoái chí,vì em biết mình đã thắng.Nhưng từ việc phải treo nó 1 cách miễn cưỡng nhưng khi nó bị rơi mất anh đã cuống cuồng đi tìm nó,anh không biết vì sợ em trách là anh không chịu giũ gìn nên mới để mất hay nó thực trở thành vật quan trọng với anh.Thật may,sau khi tìm kiếm ở khắp nhà và cơ quan anh đã tìm thấy nó.Từ bấy nhiêu những điều đó thôi,anh đã nhận ra em là 1 người rất quan trọng đối với anh.

Nhưng anh à,em biết lòng mình còn yêu anh rất rất nhiều,nhưng không hiểu sao em lại khó để tha thứ cho anh tới vậy.Không hiểu điều gì còn ngăn trở em tha thứ cho anh,ngăn trở chúng mình trở về như ngày xưa.Cứ khi nghĩ anh đã bỏ rơi em đến với người khác,trong khi anh vui vẻ bên người ấy thì em đau đớn,em khóc lóc,vật vã từng đêm vì nỗi nhớ anh da diết,liệu anh có biết điều này không?Em đã rất cô đơn,bơ vơ khi anh rời xa em anh có biết không?có lẽ vì thế mà em con chưa thể nói lời tha thứ cho anh.Em cũng sợ,nhỡ 1 ngày nào đó anh lại bất trợt rời xa em thì em phải làm thế nào?Anh biết là em là 1 người rất dễ bị tổn thương nhưng khi bị tổn thương thì lại rất lâu lành,sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể đứng dậy,để tiếp tục vững bước.Có thể em quá nhát gan,em không dám đầu tư,không dám mạo hiểm,vì em sơ thua lỗ,em sợ thất bại.anh biết không,em rất sợ cảm giác thất bại,rất sợ annh à.Nhưng cuộc đời này cũng như 1 ván bài,thắng thua,đỏ đen không chỉ phụ thuộc vào bản thân mà còn phụ thuộc cả vào may mắn vào duyên số và sự ưu ái của ông trời nữa phải không anh?Bây giờ em phải làm sao đây??

Thật buồn cười vì em không ngờ chuyện tình cảm của mình lại giống bài hát "Yêu lại từ đầu" của khắc việt tới vậy,anh có thấy vậy không?
 
J

jenifer_linh

Mưa!

Mưa thường buồn!

Có ai ngắm mưa khi vui không nhỉ?

À, lúc buồn là ngắm mưa. Nó hoàn toàn khác với đôi mắt của cô nhóc nhỏ nhìn những hạt mưa như ngưỡng mộ hay cảm giác hạnh phúc của trẻ con khi được đứng trong mưa.

Có nhiều câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những cơn mưa. Nhưng nếu tôi được nghe 100 câu chuyện thì có 98 câu chuyện buồn.

Người ta cũng thường lấy mưa làm cảm hứng sáng tác những entry hay story buồn mà.

Mỗi lúc buồn, tôi hay săn tìm những cơn mưa. Để có thể ngồi một mình trước mưa và hát. Lúc vui cũng vậy. Tôi đứng hứng mưa và cười như ngốc. Có quá lãng mạn với một con bé mà trong mắt mọi người là quá nghịch ngợm và ương bướng không nhỉ?

Tôi mơ mộng nghĩ tới tình huống, trong 1 chiều mưa, 1 người xuất hiện, hoàn hảo như 1 hoàng tử. Con bạn thân nói tôi hay mơ mộng quá, chẳng giống tôi bên ngoài.

Những câu chuyện tôi viết cũng ít nhiều thấm dư vị mưa. Mưa vội vàng. Mưa dịu dàng. mưa xối xả. Mưa yên bình. Nhiều lắm. Sao tôi lại thích bắt đầu 1 câu chuyện nào đó với từ "MƯA" nhỉ?

Mẹ nói tôi nội tâm quá. Như vậy cũng không tốt.

...

Hôm nay trời như muốn đổ mưa. Nhưng ở đây làm sao có được những cơn mưa cầu vồng yên bình và trong vắt trong mắt cô bé nhỏ ngày nào. Hà Nội ồn ào và bui bặm. Ngày trước tôi vẫn thích những cơn mưa bất chợt trên những con đường ven Hồ Tây. Bây giờ nơi đó ồn ào và vô lý trở thành nơi các cặp đôi thể hiện tình yêu của họ. Cũng chẳng còn trong lành 1 làn nước như trước nữa. Yêu Hà Nội. Nhưng cái chuyển mình của nó làm tôi phải tự mình đi tìm những cơn mưa ở nơi xa.

...

Đồng quê đây rồi! Có ai biết trò tạo cầu vông trên mặt ao không nhỉ? Đó mãi là điều thần tiên với trẻ con. Kể cả khi đã học tới nguyên lí khúc xạ ánh sáng thì cầu vồng cũng vẫn được trẻ con chúng tôi nghĩ là "nơi mà người làm việc ác khi chết sẽ phải đi qua".

Tôi đang trở về đây, về đồng ruộng yên bình bây giờ cũng không còn nhiều nữa.

Xin 1 cơn mưa đi. Cho cô gái nhỏ ngày nào sẽ lại đứng nhìn mưa hạnh phúc - niềm hạnh phúc chưa từng thay đổi.

Xin cho tôi được ôm mưa vào lòng như ngày trước. Bởi tôi lại sắp đi rồi
 
J

jenifer_linh

Trái tim tan vỡ ...


Có cái gì đó trong mắt anh nhìn em, em sợ hãi bịp chặt tai lại. Bởi vì em biết… đôi môi anh như đang… mấp máy nói lời chia tay…

Chẳng hiểu sao nước mắt em lại rơi ướt đẫm khuôn mặt … em cúi đầu đau khổ che đi n~ giọt nước mắt ấy…Xin anh : ‘ Đừng làm thế! Đừng rời bỏ em’

Hôm nay, lần đầu tiên e khóc trước mặt anh…

Vì trái tim em đã vỡ vụn… chẳng thế thở nổi dc nữa…vì nỗi đau cứ ngập tràn trong trái tim…Sao lại đau thế này…trái tim em vẫn luôn đau đớn… dù tìm đủ mọi cách … em cũng chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân của nỗi đau này… vì tận trg trái tim em đã tan nát r`…

Em nhìn vào gương, nói với hình bóng phản chiếu của chính mình trong ấy… rằng sẽ chỉ khóc vì anh 1 ngày thôi…một ngày nào đó em sẽ quên anh thôi…ngày hôm nay… em say trg suy nghĩ ấy

Trái tim em đã vỡ vụn… chẳng thể thở nổi dc nữa…và nỗi đau cứ mãi tràn ngập trong trái tim… tại sao lại đau thế này…trái tim em vẫn luôn đau đớn…dù tìm đủ mọi cách … em cũng chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân của nỗi đau này…

Nếu bất kì chỗ nào trên cơ thể bị đau… nó sẽ tự lành lại … nhưng h trg trái tim em lại đang đau… nước mắt cũng đã tuôn rơi rất nhiều …nhưng cũng chẳng thể nào chữa lành dc nỗi đau ấy… em cố gắng ăn để tồn tại…dù k biết thứ mình đang ăn là cơm hay nước mắt…vì tận trg trái tim em đã tan nát r`...
 
G

girlbuon10594

Chuyện tình chàng Nhím!


Một chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá.

Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng.

Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng toả ra.

Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại gần nàng.


Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau.

Trăn trở.

Chàng nghĩ ra một cách.

Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình.

Những vết thương đẫm máu.

Những vết thương đau thấu tận tim gan.

Tận tim gan chàng – và tận tim gan người yêu chàng.

Nhưng nàng cá không cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu.

Nàng nài nỉ.

Nàng van lơn.

Nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ.

Đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi.


- Thượng đế ơi. Tại sao cô ấy lại bỏ con đi?

- Con đã bao giờ thấy Nhím và Cá yêu nhau chưa?

- Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đau đớn để được ở bên cô ấy.

- Những đau đớn của con, con có nghĩ cô ấy còn đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần không?

- Cá có nước mắt không hả Thượng đế?

- Có. Nước mắt của cá lẫn vào trong nước.

- Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?

- Phải. Cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là biết học cách từ bỏ thôi con ạ.”
 
Top Bottom