V
vkhu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có một người sùng đạo cầu với Chúa rằng: "Thưa Chúa, liệu ngài có thể cho con biết thiên đường và địa ngục khác nhau như thế nào không?"
Nghe được lời cầu nguyện trên, Chúa hiện xuống và dẫn anh ta đi sang một thế giới khác, nơi ấy có hai cánh cửa. Chúa mở cái cửa đầu tiên. Người đàn ông mau mắn nhìn vào.
Sau cánh cửa là cả một đại sảnh rộng lớn, uy nghi. Ngay chính giữa sảnh là một cái bàn tròn khổng lồ với hàng trăm người ngồi quanh, bên trên có đặt một nồi thức ăn đang bốc khói nghi ngút, trông thật thơm ngon và hấp dẫn khiến cho người đàn ông kia nhìn mà thèm đến tứa nước miếng.
Tuy nhiên, căn phòng này lạ một cái đó là tất cả những người ngồi trong căn phòng thì lại gầy guộc xanh xao như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Cổ tay ai nấy đều có buộc một chiếc thìa cán rất dài. Nhờ độ dài của chiếc thìa mà những người ngồi quanh bàn có thể với tới nồi thức ăn để múc, nhưng vì nó quá dài và lại còn bị buộc cố định trên tay họ nên không ai có thể cho gì vào miệng.
Người đàn ông bất giác rùng mình. Thật là kinh khủng!
Chúa từ tốn nói: "Đó là địa ngục."
Tiếp theo, cả hai quay trở ra và cùng bước qua cánh cửa còn lại.
Bên kia cảnh cửa vẫn là cảnh tượng tương tự. Vẫn cái sảnh ấy, vẫn cái bàn khổng lồ ấy cùng nồi thức ăn thoảng hương thơm phức ấy. Mọi người xung quanh cũng bị một cái thìa cán dài buộc vào tay. Ấy nhưng ngược với căn phòng kia, ai ở đây cũng trông thật no nê, béo tốt. Họ cười nói rôm rả đầy vẻ mãn nguyện.
Chúa lại nói: "Và đây là thiên đường."
Sau đó Chúa đưa người đàn ông kia trở lại thế giới của mình. Khi về đến nơi, người đàn ông quay sang Chúa thắc mắc: "Thưa Chúa, tại sao cùng một căn phòng mà lại có thể có hai cảnh tượng như vậy được?"
"Đơn giản thôi," Chúa đáp, "Ở thiên đường, mọi người biết cách đút cho nhau ăn."
Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
Nghe được lời cầu nguyện trên, Chúa hiện xuống và dẫn anh ta đi sang một thế giới khác, nơi ấy có hai cánh cửa. Chúa mở cái cửa đầu tiên. Người đàn ông mau mắn nhìn vào.
Sau cánh cửa là cả một đại sảnh rộng lớn, uy nghi. Ngay chính giữa sảnh là một cái bàn tròn khổng lồ với hàng trăm người ngồi quanh, bên trên có đặt một nồi thức ăn đang bốc khói nghi ngút, trông thật thơm ngon và hấp dẫn khiến cho người đàn ông kia nhìn mà thèm đến tứa nước miếng.
Tuy nhiên, căn phòng này lạ một cái đó là tất cả những người ngồi trong căn phòng thì lại gầy guộc xanh xao như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Cổ tay ai nấy đều có buộc một chiếc thìa cán rất dài. Nhờ độ dài của chiếc thìa mà những người ngồi quanh bàn có thể với tới nồi thức ăn để múc, nhưng vì nó quá dài và lại còn bị buộc cố định trên tay họ nên không ai có thể cho gì vào miệng.
Người đàn ông bất giác rùng mình. Thật là kinh khủng!
Chúa từ tốn nói: "Đó là địa ngục."
Tiếp theo, cả hai quay trở ra và cùng bước qua cánh cửa còn lại.
Bên kia cảnh cửa vẫn là cảnh tượng tương tự. Vẫn cái sảnh ấy, vẫn cái bàn khổng lồ ấy cùng nồi thức ăn thoảng hương thơm phức ấy. Mọi người xung quanh cũng bị một cái thìa cán dài buộc vào tay. Ấy nhưng ngược với căn phòng kia, ai ở đây cũng trông thật no nê, béo tốt. Họ cười nói rôm rả đầy vẻ mãn nguyện.
Chúa lại nói: "Và đây là thiên đường."
Sau đó Chúa đưa người đàn ông kia trở lại thế giới của mình. Khi về đến nơi, người đàn ông quay sang Chúa thắc mắc: "Thưa Chúa, tại sao cùng một căn phòng mà lại có thể có hai cảnh tượng như vậy được?"
"Đơn giản thôi," Chúa đáp, "Ở thiên đường, mọi người biết cách đút cho nhau ăn."
Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam