P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Những câu chuyện thật đã diễn ra trong đời học sinh.
Những câu chuyện bắt nguồn từ chính cuộc sống xung quanh. Tớ ghi lại thành những đoạn truyện nho nhỏ.
Có gì mong mọi người bỏ qua
Thiên ngồi ở dãy bàn bên trái, bàn thứ tư từ trên xuống, nhìn thẳng ra cửa số. Dưới sân trường, một làn gió nhẹ, chiếc lá còn xanh như màu ngọc nhẹ nhàng đu trên những cành liễu mướt xanh bên mặt hồ lan rông như một tấm gương.
Nó ngồi mơ màng thiệt lâu, mắt hưởng ra ngoài mặt hồ. nước mùa hè mát và xanh như màu mây trời. Trên bục, thầy Hùng vẫn say sưa với những bài giảng. Thằng Bình ngồi cạnh, huých nhẹ lên vai Thiên:
_ Mày nhín gì mà nhìn dữ vậy. Bộ tính làm thi sĩ hay sao ?
Bình thường nghe vậy chắc chắn Thiên đã nổi quạu. Lớp 9D có 40 người thì quá nửa là nam. Hai phần ba số học sinh nam ở trường cấp 2 Hoà Bình là chúa nghịch, chúa quậy. Thằng Thiên cũng không phải ngoại lê.
Dù gì lúc này nó cũng đang mơ màng. Nó muốn tính làm nhà thơ.
_ Cảnh đẹp ghê hén mày ?
Trầm ngâm hồi lâu, Thiêhn chỉ bật ra được có thể làm thằng Bình xụi lơ theo:
_ Ờ, đẹp ghê hén !
Nó vừa nói vừa cười hì hì làm thằng Thiên tức muốn chết. Nhưng lúc này lòng nó êm ái lạ. Không phải cái không khí ngoài kia, cái vương vấn giao mùa giữa tháng năm và tháng sáu, sẽ tiễn đưa bọn nó rời xa những kỷ niệm ngây thơ. Thiên thấy lòng thắt lại. Nó bồi hồi nhớ đến những ngày đầu năm học…
…
“Thiên”
Tiếng cô Hà dạy văn lôi thằng Thiên lật đật tỉnh khói giấc ngủ. Nó đứng dậy, bẽn lẽn, vừa đưa tay giụi mắt vừa ú ớ:
_ Dạ
_Em hãy phân tích cho cô bức tranh cảnh trong đoạn trích “sóng”
Thằng Thiên nghe ù ù cạc cạc. Nó *** văn, và ghét văn nhất trên đời. Không hiểu sao, ngươì ta lại có thể dành ra hàng giờ thơ thẩn để viết lên những câu thơ, câu văn dài thượt và bắt học sinh tụi nó- những người chịu trận phải thức đến 11 h đêm để học thuộc. Nó thấy những dãy số, những con tính bí hiểm mới thực sự là học vấn chân chính. Nhưng tiếc một nỗi, cái đầu của Thiên nhanh nhẹn trong làm toán bấy nhiêu thì lại chậm chạp bấy nhiêu với môn văn. Nó ấp úng:
_ Dạ thưa cô…Sóng là một…là một dao động điều hoà có tần số được đo bằng vận tốc truyền song chia cho bước sóng. Người ta chia sóng làm hai loại…
Đúng ra thằng Thiên không định “vuốt râu hùm” như vậy. Nhưng đương cơn bối rối, nó thuận miệng đưa luôn lý thuyết của sóng cơ vừa đọc được trong một cuốn sách mượn ở thư viện ra trả lời cô giáo, khiến cho thi sĩ Xuân Quỳnh sống lại chắc cũng…xỉu tại lớp, còn bọn bạn nó thì cười rần rần. Cô Hà nhíu mày nhìn đứa học trò tội lỗi rồi lập tức “kết án”:
_ Cô không hỏi em về bộ môn khoa học vật lý mà bảo em bình giảng bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. Cô mong em tập trung trong lớp hơn. Tạm thời cô cho em 0 điểm vì tội không chú ý nghe giảng trong giờ…
(còn nữa)
Những câu chuyện bắt nguồn từ chính cuộc sống xung quanh. Tớ ghi lại thành những đoạn truyện nho nhỏ.
Có gì mong mọi người bỏ qua
Một mùa chia ly lại đến.
Tháng sáu, trời nhẹ nhàng thanh thanh một dáng hình nhè nhẹ của mây trời. Khung cửa bụi mờ từng mảng, từng mảng loang ra như những trảng mây trắng giữa cái nền xanh rộng bát ngát.
Thiên ngồi ở dãy bàn bên trái, bàn thứ tư từ trên xuống, nhìn thẳng ra cửa số. Dưới sân trường, một làn gió nhẹ, chiếc lá còn xanh như màu ngọc nhẹ nhàng đu trên những cành liễu mướt xanh bên mặt hồ lan rông như một tấm gương.
Nó ngồi mơ màng thiệt lâu, mắt hưởng ra ngoài mặt hồ. nước mùa hè mát và xanh như màu mây trời. Trên bục, thầy Hùng vẫn say sưa với những bài giảng. Thằng Bình ngồi cạnh, huých nhẹ lên vai Thiên:
_ Mày nhín gì mà nhìn dữ vậy. Bộ tính làm thi sĩ hay sao ?
Bình thường nghe vậy chắc chắn Thiên đã nổi quạu. Lớp 9D có 40 người thì quá nửa là nam. Hai phần ba số học sinh nam ở trường cấp 2 Hoà Bình là chúa nghịch, chúa quậy. Thằng Thiên cũng không phải ngoại lê.
Dù gì lúc này nó cũng đang mơ màng. Nó muốn tính làm nhà thơ.
_ Cảnh đẹp ghê hén mày ?
Trầm ngâm hồi lâu, Thiêhn chỉ bật ra được có thể làm thằng Bình xụi lơ theo:
_ Ờ, đẹp ghê hén !
Nó vừa nói vừa cười hì hì làm thằng Thiên tức muốn chết. Nhưng lúc này lòng nó êm ái lạ. Không phải cái không khí ngoài kia, cái vương vấn giao mùa giữa tháng năm và tháng sáu, sẽ tiễn đưa bọn nó rời xa những kỷ niệm ngây thơ. Thiên thấy lòng thắt lại. Nó bồi hồi nhớ đến những ngày đầu năm học…
…
“Thiên”
Tiếng cô Hà dạy văn lôi thằng Thiên lật đật tỉnh khói giấc ngủ. Nó đứng dậy, bẽn lẽn, vừa đưa tay giụi mắt vừa ú ớ:
_ Dạ
_Em hãy phân tích cho cô bức tranh cảnh trong đoạn trích “sóng”
Thằng Thiên nghe ù ù cạc cạc. Nó *** văn, và ghét văn nhất trên đời. Không hiểu sao, ngươì ta lại có thể dành ra hàng giờ thơ thẩn để viết lên những câu thơ, câu văn dài thượt và bắt học sinh tụi nó- những người chịu trận phải thức đến 11 h đêm để học thuộc. Nó thấy những dãy số, những con tính bí hiểm mới thực sự là học vấn chân chính. Nhưng tiếc một nỗi, cái đầu của Thiên nhanh nhẹn trong làm toán bấy nhiêu thì lại chậm chạp bấy nhiêu với môn văn. Nó ấp úng:
_ Dạ thưa cô…Sóng là một…là một dao động điều hoà có tần số được đo bằng vận tốc truyền song chia cho bước sóng. Người ta chia sóng làm hai loại…
Đúng ra thằng Thiên không định “vuốt râu hùm” như vậy. Nhưng đương cơn bối rối, nó thuận miệng đưa luôn lý thuyết của sóng cơ vừa đọc được trong một cuốn sách mượn ở thư viện ra trả lời cô giáo, khiến cho thi sĩ Xuân Quỳnh sống lại chắc cũng…xỉu tại lớp, còn bọn bạn nó thì cười rần rần. Cô Hà nhíu mày nhìn đứa học trò tội lỗi rồi lập tức “kết án”:
_ Cô không hỏi em về bộ môn khoa học vật lý mà bảo em bình giảng bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. Cô mong em tập trung trong lớp hơn. Tạm thời cô cho em 0 điểm vì tội không chú ý nghe giảng trong giờ…
(còn nữa)