V
vkhu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trong một trân đánh khốc liệt, một quân nhân cảm thấy tim như ngừng đập khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: người bạn chí cốt của anh đã gục xuống ngay giữa trận tiền. Bất chấp việc phía trên đường hào của mình tên bay đạn lạc đang nã liên hồi, anh vẫn xin phép đại úy cho mình xông vào nơi tử địa giữa hai chiến tuyến để đưa đồng đội mình về.
"Muốn đi thì cứ việc," viên đại úy nói, "nhưng tôi thấy anh sẽ chỉ phí công thôi. Nhiều khả năng bạn anh đã chết rồi còn anh có thể sẽ bỏ mạng trên đấy." Chàng lính bỏ ngoài tai lời khuyên của viên chỉ huy và liều mình xông lên. Phải trầy trật lắm anh mới đến được chỗ bạn mình, khiêng cậu ta lên vai và lê bước về phía đường hào bên phe ta. Khi cả hai người cùng lăn nhào xuống dưới con hào, viên đại úy tiến đến xem xét người lính bị thương. Sau đó ông ta quay sang nhìn cậu bạn anh ta với ánh mắt đầy thương cảm.
"Tôi đã bảo là sẽ vô ích mà," ông nói. "Bạn anh đã hi sinh và bản thân anh giờ cũng đã bị trọng thương".
"Ôi không, không phí công đâu, thưa ngài", anh lính đáp lại.
"Không phí công là sao?" Viên đại úy giật giọng hỏi. "Bạn cậu chết rồi".
"Dạ vâng, thưa ngài," người lính trả lời." Nhưng tôi đã không phí công vì khi đến nơi, cậu ta vẫn còn sống và tôi đã may mắn được nghe bạn mình nói, "Jim,..tớ biết cậu sẽ đến mà."
Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
"Muốn đi thì cứ việc," viên đại úy nói, "nhưng tôi thấy anh sẽ chỉ phí công thôi. Nhiều khả năng bạn anh đã chết rồi còn anh có thể sẽ bỏ mạng trên đấy." Chàng lính bỏ ngoài tai lời khuyên của viên chỉ huy và liều mình xông lên. Phải trầy trật lắm anh mới đến được chỗ bạn mình, khiêng cậu ta lên vai và lê bước về phía đường hào bên phe ta. Khi cả hai người cùng lăn nhào xuống dưới con hào, viên đại úy tiến đến xem xét người lính bị thương. Sau đó ông ta quay sang nhìn cậu bạn anh ta với ánh mắt đầy thương cảm.
"Tôi đã bảo là sẽ vô ích mà," ông nói. "Bạn anh đã hi sinh và bản thân anh giờ cũng đã bị trọng thương".
"Ôi không, không phí công đâu, thưa ngài", anh lính đáp lại.
"Không phí công là sao?" Viên đại úy giật giọng hỏi. "Bạn cậu chết rồi".
"Dạ vâng, thưa ngài," người lính trả lời." Nhưng tôi đã không phí công vì khi đến nơi, cậu ta vẫn còn sống và tôi đã may mắn được nghe bạn mình nói, "Jim,..tớ biết cậu sẽ đến mà."
Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam