Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Au: Thùy Chi - Thùy TThi - LoBe
Truyện ngắn: Mưa hạ.
"... "Chắc có chứ. Vì sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên dịu dàng, tươi tắn và dễ thương mà." Cậu ấy nói như thế khi chăm chú ngắm mưa ngoài cửa sổ. Tôi cũng thích mưa mùa hạ, không chỉ nó đem lại vẻ mát mẻ, tinh khôi cho mọi vật, mà còn vì cái cách nó chợt đến chợt đi, khiến người ta bất ngờ, thích và hơi chút tiếc nuối..."
Tôi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng dịu dàng trước cửa tiệm cà phê, vuốt ve con mèo Miu đang gà gật ngủ, thỉnh thoảng đưa tay tâng tâng chiếc lục lạc trên cổ con mèo. Tiệm cà phê của cô tôi đang vắng khách, nắng chiều nằm im trên vách tường, vài cơn gió khẽ thổi qua làm những chiếc chuông gió kêu leng keng nhè nhẹ. Tôi ngả người vào xích đu, nhìn vô định ra bên ngoài và suy nghĩ vu vơ.
Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, nắng tắt, những hạt mưa nặng từ từ rơi xuống: Lộp bộp... rào rào... Cái mát lành của nước như bao trùm cả không gian. Miu tỉnh giấc, nó nhảy khỏi người tôi, chui vào góc tiệm. Tôi cũng đi vào, ngồi ngắm mưa rơi bên chiếc cửa sổ rộng và thấp đã vén rèm, thích thú với cảnh nhốn nháo, vội vã của mọi người. Họ sẽ phóng đi thật nhanh, hoặc đội mưa mà đi, hoặc tấp vào mái hiên nào đó chờ mưa ngớt. Biết đâu những người lạ sẽ trở thành người quen, biết đâu những người ghét mưa lại thấy yêu mưa... chỉ sau một cơn mưa mùa hạ? Tôi bỗng phì cười vì mấy suy tưởng "biết đâu" của mình.
- Lại mưa!... Làm sao tới kịp giờ nhỉ?
Một cậu con trai càu nhàu dưới mái hiên tiệm cà phê.Vẻ lúng túng, lo lắng, cậu ấy đi lòng vòng nhưng có lẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi bên khung cửa sổ. Miu đi ra, cọ cọ vào chân cậu, khuôn mặt phiền muộn bỗng tan biến. Cậu ngồi xuống, dùng tay bế con mèo lên, khẽ vuốt ve nó, vẻ dịu dàng, trìu mến. Tôi thấy thiện cảm với cậu con trai, và tự nhủ mình nên cho cậu ta mượn chiếc ô màu xanh biển của mình. Bụng bảo dạ làm, tôi cầm lấy chiếc ô, đi ra ngoài cửa, còn chưa khỏi bất ngờ vì sự tốt bụng đột ngột và hi hữu của mình.
Đứng sau lưng cậu, tôi im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn mưa rơi tầm tã ngoài kia, nói:
- Bạn cầm ô này đi đi, kẻo muộn. Mình cho bạn mượn đấy.
Cậu con trai có vè hơi bất ngờ, ánh mắt bừng sáng hoan hỉ nhưng đầy nghịch ngợm và hài hước:
- Hơ, con trai ầm ô con gái được à! Bạn "ga lăng" như mấy diễn viên phim Hàn ghê.
Tôi nhoẻn miệng cười thích thú. Cậu ấy nhận lấy chiếc ô từ tay tôi, nở nụ cười biết ơn, vẫy tay chào khi bước ra khỏi mái hiên.
- Tôi sẽ quay lại trả cho bạn. Cảm ơn nhé!
Rồi cậu ấy đi vội vã, chiếc ô màu xanh nước biển xa dần sau những vệt mưa ngắn dài trắng xóa. Còn tôi vẫn ngây ngốc đứng đó. Con gái đều có đặc điểm chung là mê trai, và tôi cũng vậy chỉ có điều độ mê của tôi thấp hơn người khác mà thôi... nhưng cậu ấy có một sức hút lạ lùng. Làn da không hề trắng như những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng không cao mét tám. Tuy nhiên nụ cười của cậu ấy thật đẹp, đẹp như những tia nắng trong cơn mưa. Nếu bạn nghĩ tôi thích cậu ta thì tôi xin khẳng định là không? Mẹ tôi đã nói:
- Bao giờ học xong con mới được tìm người yêu biết chưa. Hãy nhìn chị H kia kìa, yêu sớm vào mà bỏ học. Hay cô C con bà Tư, đang học mà có chửa nên bị đuổi... bla bla
Những lúc ấy tôi chỉ vâng dạ cho qua... Nhưng vẫn đồng tình với ý kiến của mẹ.
Tôi ôm lấy Miu, quay trở lại chiếc bàn bên cửa sổ. Bộ lông con mèo có vài giọt nước vừa mềm mại vừa mát mẻ.
Vài ngày sau, cậu ấy đã trở lại, đem theo chiếc ô và nói lời cảm ơn một lần nữa. Bên ngoài, cơn mưa mùa hạ lại ập đến.
- Ồ, mưa rồi kìa! - Cậu ấy thốt lên rồi lấy một chiếc ô khác trong túi ra - May mà tớ có mang theo ô dự phòng rồi.
- Cậu có bận việc gì không? Nếu không thì vào cùng dùng tách trà nhé.
Tôi mời, cậu ấy vui vẻ bước vào. Chiếc bàn tôi hay ngồi bên cửa sổ vẫn còn trống. Tôi đi pha hai tách trà Lipton. Cậu nhấp lấy một ngụm vẻ khoan khoái, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện hồ hởi. Và chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, đến nỗi quên cả hỏi tên tuổi. Toàn là những chuyện lặt vặt trên trời dưới bể, từ chuyện mắc mưa hôm trước, đến lớp học thêm, rồi lại con mèo Miu, chuyện cà phê đến cả những chuyện như giá cả thị trường, gu thẩm mĩ, sở thích, âm nhạc,... Đó là những câu chuyện lan man mà bình thường tôi ít khi đề cập tới. Thế nhưng khi trò chuyện với cậu ta, những điều đó thật cuốn hút, thú vị lạ kì. Chỉ một lúc, tôi như cuốn vào cả thế giới sôi động, vừa hay mà lại tràn đầy màu sắc.
...
- Đây là tiệm cà phê nhà cậu hả? - Cậu nhìn tôi, đôi tay đang vuốt ve con Miu, khẽ hỏi
- Không, của cô mình. Nhưng rảnh rỗi mình vẫn tới đây để tìm cảm hứng cho việc sáng tác.
- Oh, vậy cậu là gì? Nhà văn? Nhà thơ? Hay nhạc sĩ?
- Haha, mình chỉ là một đứa mới tập tành viết vài truyện thôi mà.
- Vậy cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không? Đợi sau này cậu nổi tiếng, tớ sẽ đem đi bán lấy tiền sống qua ngày.
Tôi cười không còn hình tượng gì cả. Trời ạ, cậu ta có cần lo xa vậy không?
...
- Mà hôm đó cậu đi học muộn thế.
- À, tớ đi học ca hai ấy mà. Gần đây sắp thi nên phải học nước rút.
- Vậy trước đây, không học ca hai thì cậu làm gì?
- Tớ đi làm part - time, haha khó tin phải không? Tớ cũng giống cậu, có người thân mở quán cà phê.
- À... Chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ?
- Đúng vậy.
...
Tôi thấy headphone bên túi cậu, tò mò hỏi:
- Cậu thích nghe nhạc lắm hả?
- Ừ, người xưa nói: Yêu thơ là kẻ đã sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ mà.
- Haha, làm gì có câu nào như thế.
Cậu giơ tay gãy gãy đầu mỉm cười
- Coi như cậu thông minh.
- Hừ, vậy ý cậu là mình ngu ngốc phải không?
Tôi cầm tờ Menu cuộc tròn lại trừng mắt nhìn cậu ấy. Câu tỏ vẻ hoảng sợ lùi về phía sau nhưng gương mặt khẳng định: đúng đó.
...
Cậu ấy hồn nhiên nói, cười; cả giọng nói, tiếng cười và khuôn mặt cậu đều toát lên vẻ cá tính, hài hước, năng động và thông minh. Thỉnh thoảng cậu ấy chêm vào mấy câu bông đùa khiến tôi bật cười thích thú.
Tôi xoay xoay tách trà của mình, nhìn ra màn mưa đang mỏng dần ngoài cửa sổ. Chúng tôi vừa dừng lại ở chủ đề thời tiết, tôi hỏi:
- Mà này, cậu có thích mưa mùa hạ không?
Tôi quay lại, cậu ấy cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của cậu ấy trước cơn mưa nhỏ. Trong ánh mắt cậu như có những tia nắng tinh nghịch, vui tươi rạng rỡ. Má cậu ấy như phớt hồng, cậu mỉm cười nói vu vơ:
- Chắc có chứ. Vì sau mỗi cơn mưa, mọi thứ đều trở nên dịu dàng, tươi tắn và dễ thương mà...
Cậu ấy đã nói như thế khi ngắm mưa bên ngoài. Nhớ lại vẻ lo lắng, lúng túng hôm cậu mắc mưa, tôi vặn hỏi:
- Thật không? khi nào?
- Bây giờ.
Ngoài kia, trời đã ửng nắng. Một vệt nắng ấm áp rọi vào cửa sổ, nhảy múa vui tươi trên chiếc bàn gỗ... Con mèo Miu uốn mình, nó đủng đỉnh đi ra ngoài, tiếng lục lạc khẽ kêu leng keng nhẹ nhàng...
Nhưng rồi cậu con trai ấy không ghé tiệm cà phê thêm lần nào nữa. Có lẽ vì đã có chiếc ô riêng đề phòng những cơn mưa bất chợt. Tôi không thấy buồn hay hụt hẫng, chỉ thấy hơi tiếc tiếc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu con trai ấy, tôi lại cảm thấy vui vì cuối cùng cậu ấy cũng thích mưa rồi. Tôi cười. Giống như tôi, tôi cũng thích mưa mùa hạ, không chỉ vì nó đem lại vẻ mát mẻ, tinh khôi cho mọi vật, mà nó còn vì cái cách nó chợt đến chợt đi, khiến người ta bất ngờ, thích thú và hơi chút tiếc nuối. Cũng giống như cậu ấy vậy...
...
- Hừ, mưa đáng ghét. Chắc có con cóc nào lại lên kiện trời nữa rồi.
- Ha ha, hè thì có mưa rào thôi chứ yêu ghét gì. Chờ tí nữa mưa tạnh ngay thôi.
Tôi quay ra nhìn, trước mái hiên, một đôi bạn đang đứng trú mưa. Tiếng cười nói vui vẻ, trong vắt như mưa mùa hạ. Tôi rời tầm mắt xuống bài vở trên bàn. Mùa hè, cũng là mùa thi, phải cố lên thôi. Kì thi học sinh giỏi thành phố sắp tới rồi.
Truyện ngắn: Mưa hạ.
"... "Chắc có chứ. Vì sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên dịu dàng, tươi tắn và dễ thương mà." Cậu ấy nói như thế khi chăm chú ngắm mưa ngoài cửa sổ. Tôi cũng thích mưa mùa hạ, không chỉ nó đem lại vẻ mát mẻ, tinh khôi cho mọi vật, mà còn vì cái cách nó chợt đến chợt đi, khiến người ta bất ngờ, thích và hơi chút tiếc nuối..."
Tôi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng dịu dàng trước cửa tiệm cà phê, vuốt ve con mèo Miu đang gà gật ngủ, thỉnh thoảng đưa tay tâng tâng chiếc lục lạc trên cổ con mèo. Tiệm cà phê của cô tôi đang vắng khách, nắng chiều nằm im trên vách tường, vài cơn gió khẽ thổi qua làm những chiếc chuông gió kêu leng keng nhè nhẹ. Tôi ngả người vào xích đu, nhìn vô định ra bên ngoài và suy nghĩ vu vơ.
Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, nắng tắt, những hạt mưa nặng từ từ rơi xuống: Lộp bộp... rào rào... Cái mát lành của nước như bao trùm cả không gian. Miu tỉnh giấc, nó nhảy khỏi người tôi, chui vào góc tiệm. Tôi cũng đi vào, ngồi ngắm mưa rơi bên chiếc cửa sổ rộng và thấp đã vén rèm, thích thú với cảnh nhốn nháo, vội vã của mọi người. Họ sẽ phóng đi thật nhanh, hoặc đội mưa mà đi, hoặc tấp vào mái hiên nào đó chờ mưa ngớt. Biết đâu những người lạ sẽ trở thành người quen, biết đâu những người ghét mưa lại thấy yêu mưa... chỉ sau một cơn mưa mùa hạ? Tôi bỗng phì cười vì mấy suy tưởng "biết đâu" của mình.
- Lại mưa!... Làm sao tới kịp giờ nhỉ?
Một cậu con trai càu nhàu dưới mái hiên tiệm cà phê.Vẻ lúng túng, lo lắng, cậu ấy đi lòng vòng nhưng có lẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi bên khung cửa sổ. Miu đi ra, cọ cọ vào chân cậu, khuôn mặt phiền muộn bỗng tan biến. Cậu ngồi xuống, dùng tay bế con mèo lên, khẽ vuốt ve nó, vẻ dịu dàng, trìu mến. Tôi thấy thiện cảm với cậu con trai, và tự nhủ mình nên cho cậu ta mượn chiếc ô màu xanh biển của mình. Bụng bảo dạ làm, tôi cầm lấy chiếc ô, đi ra ngoài cửa, còn chưa khỏi bất ngờ vì sự tốt bụng đột ngột và hi hữu của mình.
Đứng sau lưng cậu, tôi im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn mưa rơi tầm tã ngoài kia, nói:
- Bạn cầm ô này đi đi, kẻo muộn. Mình cho bạn mượn đấy.
Cậu con trai có vè hơi bất ngờ, ánh mắt bừng sáng hoan hỉ nhưng đầy nghịch ngợm và hài hước:
- Hơ, con trai ầm ô con gái được à! Bạn "ga lăng" như mấy diễn viên phim Hàn ghê.
Tôi nhoẻn miệng cười thích thú. Cậu ấy nhận lấy chiếc ô từ tay tôi, nở nụ cười biết ơn, vẫy tay chào khi bước ra khỏi mái hiên.
- Tôi sẽ quay lại trả cho bạn. Cảm ơn nhé!
Rồi cậu ấy đi vội vã, chiếc ô màu xanh nước biển xa dần sau những vệt mưa ngắn dài trắng xóa. Còn tôi vẫn ngây ngốc đứng đó. Con gái đều có đặc điểm chung là mê trai, và tôi cũng vậy chỉ có điều độ mê của tôi thấp hơn người khác mà thôi... nhưng cậu ấy có một sức hút lạ lùng. Làn da không hề trắng như những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng không cao mét tám. Tuy nhiên nụ cười của cậu ấy thật đẹp, đẹp như những tia nắng trong cơn mưa. Nếu bạn nghĩ tôi thích cậu ta thì tôi xin khẳng định là không? Mẹ tôi đã nói:
- Bao giờ học xong con mới được tìm người yêu biết chưa. Hãy nhìn chị H kia kìa, yêu sớm vào mà bỏ học. Hay cô C con bà Tư, đang học mà có chửa nên bị đuổi... bla bla
Những lúc ấy tôi chỉ vâng dạ cho qua... Nhưng vẫn đồng tình với ý kiến của mẹ.
Tôi ôm lấy Miu, quay trở lại chiếc bàn bên cửa sổ. Bộ lông con mèo có vài giọt nước vừa mềm mại vừa mát mẻ.
Vài ngày sau, cậu ấy đã trở lại, đem theo chiếc ô và nói lời cảm ơn một lần nữa. Bên ngoài, cơn mưa mùa hạ lại ập đến.
- Ồ, mưa rồi kìa! - Cậu ấy thốt lên rồi lấy một chiếc ô khác trong túi ra - May mà tớ có mang theo ô dự phòng rồi.
- Cậu có bận việc gì không? Nếu không thì vào cùng dùng tách trà nhé.
Tôi mời, cậu ấy vui vẻ bước vào. Chiếc bàn tôi hay ngồi bên cửa sổ vẫn còn trống. Tôi đi pha hai tách trà Lipton. Cậu nhấp lấy một ngụm vẻ khoan khoái, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện hồ hởi. Và chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, đến nỗi quên cả hỏi tên tuổi. Toàn là những chuyện lặt vặt trên trời dưới bể, từ chuyện mắc mưa hôm trước, đến lớp học thêm, rồi lại con mèo Miu, chuyện cà phê đến cả những chuyện như giá cả thị trường, gu thẩm mĩ, sở thích, âm nhạc,... Đó là những câu chuyện lan man mà bình thường tôi ít khi đề cập tới. Thế nhưng khi trò chuyện với cậu ta, những điều đó thật cuốn hút, thú vị lạ kì. Chỉ một lúc, tôi như cuốn vào cả thế giới sôi động, vừa hay mà lại tràn đầy màu sắc.
...
- Đây là tiệm cà phê nhà cậu hả? - Cậu nhìn tôi, đôi tay đang vuốt ve con Miu, khẽ hỏi
- Không, của cô mình. Nhưng rảnh rỗi mình vẫn tới đây để tìm cảm hứng cho việc sáng tác.
- Oh, vậy cậu là gì? Nhà văn? Nhà thơ? Hay nhạc sĩ?
- Haha, mình chỉ là một đứa mới tập tành viết vài truyện thôi mà.
- Vậy cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không? Đợi sau này cậu nổi tiếng, tớ sẽ đem đi bán lấy tiền sống qua ngày.
Tôi cười không còn hình tượng gì cả. Trời ạ, cậu ta có cần lo xa vậy không?
...
- Mà hôm đó cậu đi học muộn thế.
- À, tớ đi học ca hai ấy mà. Gần đây sắp thi nên phải học nước rút.
- Vậy trước đây, không học ca hai thì cậu làm gì?
- Tớ đi làm part - time, haha khó tin phải không? Tớ cũng giống cậu, có người thân mở quán cà phê.
- À... Chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ?
- Đúng vậy.
...
Tôi thấy headphone bên túi cậu, tò mò hỏi:
- Cậu thích nghe nhạc lắm hả?
- Ừ, người xưa nói: Yêu thơ là kẻ đã sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ mà.
- Haha, làm gì có câu nào như thế.
Cậu giơ tay gãy gãy đầu mỉm cười
- Coi như cậu thông minh.
- Hừ, vậy ý cậu là mình ngu ngốc phải không?
Tôi cầm tờ Menu cuộc tròn lại trừng mắt nhìn cậu ấy. Câu tỏ vẻ hoảng sợ lùi về phía sau nhưng gương mặt khẳng định: đúng đó.
...
Cậu ấy hồn nhiên nói, cười; cả giọng nói, tiếng cười và khuôn mặt cậu đều toát lên vẻ cá tính, hài hước, năng động và thông minh. Thỉnh thoảng cậu ấy chêm vào mấy câu bông đùa khiến tôi bật cười thích thú.
Tôi xoay xoay tách trà của mình, nhìn ra màn mưa đang mỏng dần ngoài cửa sổ. Chúng tôi vừa dừng lại ở chủ đề thời tiết, tôi hỏi:
- Mà này, cậu có thích mưa mùa hạ không?
Tôi quay lại, cậu ấy cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của cậu ấy trước cơn mưa nhỏ. Trong ánh mắt cậu như có những tia nắng tinh nghịch, vui tươi rạng rỡ. Má cậu ấy như phớt hồng, cậu mỉm cười nói vu vơ:
- Chắc có chứ. Vì sau mỗi cơn mưa, mọi thứ đều trở nên dịu dàng, tươi tắn và dễ thương mà...
Cậu ấy đã nói như thế khi ngắm mưa bên ngoài. Nhớ lại vẻ lo lắng, lúng túng hôm cậu mắc mưa, tôi vặn hỏi:
- Thật không? khi nào?
- Bây giờ.
Ngoài kia, trời đã ửng nắng. Một vệt nắng ấm áp rọi vào cửa sổ, nhảy múa vui tươi trên chiếc bàn gỗ... Con mèo Miu uốn mình, nó đủng đỉnh đi ra ngoài, tiếng lục lạc khẽ kêu leng keng nhẹ nhàng...
Nhưng rồi cậu con trai ấy không ghé tiệm cà phê thêm lần nào nữa. Có lẽ vì đã có chiếc ô riêng đề phòng những cơn mưa bất chợt. Tôi không thấy buồn hay hụt hẫng, chỉ thấy hơi tiếc tiếc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu con trai ấy, tôi lại cảm thấy vui vì cuối cùng cậu ấy cũng thích mưa rồi. Tôi cười. Giống như tôi, tôi cũng thích mưa mùa hạ, không chỉ vì nó đem lại vẻ mát mẻ, tinh khôi cho mọi vật, mà nó còn vì cái cách nó chợt đến chợt đi, khiến người ta bất ngờ, thích thú và hơi chút tiếc nuối. Cũng giống như cậu ấy vậy...
...
- Hừ, mưa đáng ghét. Chắc có con cóc nào lại lên kiện trời nữa rồi.
- Ha ha, hè thì có mưa rào thôi chứ yêu ghét gì. Chờ tí nữa mưa tạnh ngay thôi.
Tôi quay ra nhìn, trước mái hiên, một đôi bạn đang đứng trú mưa. Tiếng cười nói vui vẻ, trong vắt như mưa mùa hạ. Tôi rời tầm mắt xuống bài vở trên bàn. Mùa hè, cũng là mùa thi, phải cố lên thôi. Kì thi học sinh giỏi thành phố sắp tới rồi.