

Cảnh báo: Chuyện có kết cục buồn.
Vì mình viết truyện chưa hay lắm nên mong mọi người góp ý nhiều hơn cho câu chuyện của mình nha!
"Chúng tôi tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những bạn học khác của chúng tôi đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại"-Đó là lời kể của lớp trưởng lớp 9A7, một trong những người sống sót cuối cùng trong vụ thảm họa đó tới bây giờ.
10 năm trước, thành phố X. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến dã ngoại cho cả lớp. Ai nấy đều rất hào hứng trước khi đi, họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến dã ngoại này. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chúng tôi không ngủ vào hôm đấy cả. Sau khi chìm vào giấc ngủ một cách kì lạ, chúng tôi đều xuất hiện ở một thành phố mang phong cách cổ kính nhưng có chút...kì lạ. Dù chúng tôi không phải người của thành phố này, nhưng chúng tôi đều có thân phận rõ ràng, nghe hiểu bọn họ nói gì, thậm chí có cả kí ức của những người đó nữa. Sau đó bọn tôi nhận ra rằng thành phố này đang có nguy cơ xảy ra chiến tranh. "Chúng ta chỉ là những đứa trẻ, chúng ta có thể làm gì để cứu thành phố này cơ chứ! Hãy từ bỏ ngôi làng này và chạy trốn"-đó là ý kiến của đa số các bạn trong lớp. Nhưng cũng có một số người có ý kiến "Các cậu không thấy kì lạ sao, chúng ta vừa chợp mắt là đã đến đây, nhưng người lớn không hề ở trong này cùng chúng ta. Nếu nói đây chỉ là giấc mộng, thì cũng quá vô lí khi mọi thứ đều quá rõ ràng, rành mạch như thế này", " dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, chúng ta có gì phải lo lắng chứ". Sau đó cả lớp chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng là đa số mọi người sẽ rời đi, chỉ còn lại một vài người cố chấp không chịu đi. Lớp trưởng, là tôi, đã ở lại kêu gọi bọn họ rời đi, cuối cùng cũng có vài người chịu theo tôi rời đi. Nhưng nhóm còn lại cứ kiên quyết không chịu đi. Chúng tôi, những người chứng kiến trận đồ sát đó, đã nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ. Vết sẹo trên má tôi, đó chính là minh chứng cho việc đó. Tôi bị thương khi cố cứu những bạn học của mình. Những người bạn học cùng tôi ở lại trong thành, chạy trốn khỏi những quân lính. Nhưng Quân, một người bạn học của tôi đã bị bắn trúng vùng chân. Tôi cố gắng kéo cậu ấy đi trong tuyệt vọng. Những người khác cũng lần lượt bị giết. Quân trước khi chết, vẫn luôn miệng kêu cứu với tôi. Nhưng bạn tri kỷ của tôi, My, đã quay lại từ nhóm người chạy trốn trước đó của lớp tôi và kéo tôi chạy thật xa. Tôi không biết các bạn đối mặt với chuyện đó như thế nào, nhưng tôi vô cùng tuyệt vọng và ám ảnh về ngày đó. Cho tới khi quân đội đồ sát hết tòa thành, chúng tôi đã đi xa. Bọn tôi đều khóc, khi quay đầu lại, chỉ còn nhìn thấy một tòa thành bốc cháy rực lửa, khói đen nghi ngút giữa bầu trời đêm âm u, tăm tối. Bình minh lên, chúng tôi cảm thấy choáng váng và ngất đi. Khi tỉnh lại, chúng tôi vẫn ở khu cắm trại. Với một niềm tin mơ hồ, tôi vui mừng và chạy đi xem những bạn học đã chết trong trận chiến đó. Nhưng bọn họ đều đã biến mất. Sự vui mừng của tôi trong chốc lát, đã vỡ tan thành từng mảnh. Tôi tự trách, hận bản thân sao không thể cứu được bọn họ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn tự trách tại sao không cưỡng ép đưa họ đi khỏi thành. Đó chính là câu chuyện ly kỳ ngày hôm đó của lớp tôi.
Vì mình viết truyện chưa hay lắm nên mong mọi người góp ý nhiều hơn cho câu chuyện của mình nha!
"Chúng tôi tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những bạn học khác của chúng tôi đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại"-Đó là lời kể của lớp trưởng lớp 9A7, một trong những người sống sót cuối cùng trong vụ thảm họa đó tới bây giờ.
10 năm trước, thành phố X. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến dã ngoại cho cả lớp. Ai nấy đều rất hào hứng trước khi đi, họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến dã ngoại này. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chúng tôi không ngủ vào hôm đấy cả. Sau khi chìm vào giấc ngủ một cách kì lạ, chúng tôi đều xuất hiện ở một thành phố mang phong cách cổ kính nhưng có chút...kì lạ. Dù chúng tôi không phải người của thành phố này, nhưng chúng tôi đều có thân phận rõ ràng, nghe hiểu bọn họ nói gì, thậm chí có cả kí ức của những người đó nữa. Sau đó bọn tôi nhận ra rằng thành phố này đang có nguy cơ xảy ra chiến tranh. "Chúng ta chỉ là những đứa trẻ, chúng ta có thể làm gì để cứu thành phố này cơ chứ! Hãy từ bỏ ngôi làng này và chạy trốn"-đó là ý kiến của đa số các bạn trong lớp. Nhưng cũng có một số người có ý kiến "Các cậu không thấy kì lạ sao, chúng ta vừa chợp mắt là đã đến đây, nhưng người lớn không hề ở trong này cùng chúng ta. Nếu nói đây chỉ là giấc mộng, thì cũng quá vô lí khi mọi thứ đều quá rõ ràng, rành mạch như thế này", " dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, chúng ta có gì phải lo lắng chứ". Sau đó cả lớp chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng là đa số mọi người sẽ rời đi, chỉ còn lại một vài người cố chấp không chịu đi. Lớp trưởng, là tôi, đã ở lại kêu gọi bọn họ rời đi, cuối cùng cũng có vài người chịu theo tôi rời đi. Nhưng nhóm còn lại cứ kiên quyết không chịu đi. Chúng tôi, những người chứng kiến trận đồ sát đó, đã nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ. Vết sẹo trên má tôi, đó chính là minh chứng cho việc đó. Tôi bị thương khi cố cứu những bạn học của mình. Những người bạn học cùng tôi ở lại trong thành, chạy trốn khỏi những quân lính. Nhưng Quân, một người bạn học của tôi đã bị bắn trúng vùng chân. Tôi cố gắng kéo cậu ấy đi trong tuyệt vọng. Những người khác cũng lần lượt bị giết. Quân trước khi chết, vẫn luôn miệng kêu cứu với tôi. Nhưng bạn tri kỷ của tôi, My, đã quay lại từ nhóm người chạy trốn trước đó của lớp tôi và kéo tôi chạy thật xa. Tôi không biết các bạn đối mặt với chuyện đó như thế nào, nhưng tôi vô cùng tuyệt vọng và ám ảnh về ngày đó. Cho tới khi quân đội đồ sát hết tòa thành, chúng tôi đã đi xa. Bọn tôi đều khóc, khi quay đầu lại, chỉ còn nhìn thấy một tòa thành bốc cháy rực lửa, khói đen nghi ngút giữa bầu trời đêm âm u, tăm tối. Bình minh lên, chúng tôi cảm thấy choáng váng và ngất đi. Khi tỉnh lại, chúng tôi vẫn ở khu cắm trại. Với một niềm tin mơ hồ, tôi vui mừng và chạy đi xem những bạn học đã chết trong trận chiến đó. Nhưng bọn họ đều đã biến mất. Sự vui mừng của tôi trong chốc lát, đã vỡ tan thành từng mảnh. Tôi tự trách, hận bản thân sao không thể cứu được bọn họ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn tự trách tại sao không cưỡng ép đưa họ đi khỏi thành. Đó chính là câu chuyện ly kỳ ngày hôm đó của lớp tôi.
Last edited: