- 8 Tháng mười 2018
- 333
- 976
- 96
- 19
- Thanh Hóa
- trường trung học cơ sở hoằng hà


Cả đời này tôi nợ mẹ một lời "xin lỗi" và "cảm ơn"
Nếu như thời gian quay lại tôi sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mình đã gây ra ....
Nếu như ngày đó tôi can đảm bước về phía trước,có lẽ sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn.....
Nếu như tôi dành thời gian để chia sẻ với mẹ nhiều hơn chắc chắn sẽ không gây ra hậu quả đáng buồn này....
Nếu như ngày đó tôi biết bảo vệ bản thân trước những cám dỗ cuộc đời,chăm chỉ học tập không ăn chơi đua đòi,mọi chuyện sẽ chẳng đến cơ sự này....
Nếu như.....
Nhưng cuộc đời này sẽ chẳng có nhiều nếu như cho bạn để thay đổi và sửa lỗi.
Vì vậy hãy học cách trân quý những gì mình đang có!
* * *
Truyện ngắn :" Mẹ"
Mẹ!Trong vô thức tôi cất tiếng khóc gọi mẹ, lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba không một ai trả lời. Tôi giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh ,mọi thứ xung quanh đều bao phủ một lớp màu trắng toát, lạnh lẽo ,mùi thuốc sát trùng xông vào nơi cánh mũi càng làm tôi thêm khó chịu, Thực sự tôi rất ghét mùi này. Lấy tay ,tôi tự gõ vào đầu mình ,cố gắng lấy lại mọi ý niệm về thời gian, không biết tôi đã ngủ bao lâu kể từ ngày hôm đó .....
Cánh cử trí nhớ đột ngột mở cửa mang theo tất thảy u buồn và và hoài niệm hòa vào trong, tôi thả tâm trí trôi theo những dòng hồi tưởng được dựng lên như một thước phim tua chậm.
* * *
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu đi sự chở che ,bao bọc và hơi ấm của một người cha, cha tôi mất khi tôi còn chưa chào đời ,hàng ngày tôi vẫn cố gắng hình dung ra hình ảnh của cha qua bức di ảnh được đặt trên bàn thờ và qua cả những câu chuyện từ mẹ. Cha đi rồi ,để lại bao nỗi tiếc thương và mọi cánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Căn nhà tranh ba gian được xây một cách tạm bợ, nay đã không còn đủ sức để che nắng, che mưa, bây giờ chỉ còn một màu u buồn và ảm đạm.
Còn về phía mẹ tôi ,có lẽ mẹ là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Từ việc sinh con một mình đến việc kiếm tiền nuôi con mẹ đều làm rất tốt ,nhưng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lấp đầy sự yếu đuối đang tồn tại trong trái tim vốn dĩ yêu ớt của mẹ.Chúng manh nha, tìm đến mẹ khi màn đêm buông xuống, đó là khi cảm xúc cô đơn trào lên đỉnh điểm ,vào lúc như vậy mẹ thường tìm một góc khuất, tối tăm nhất giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi ,mẹ không muốn tôi nhìn thấy cảnh này,nhưng thật ra tôi biết tất cả ,chỉ là tôi giả vờ không biết ,cũng như tôi mẹ đã giả vờ mạnh mẽ quá lâu rồi ...
Giấc ngủ đến chập chờn cùng những cơn ác mộng .Dường như đã rất lâu rồi mẹ tôi chưa được một giấc ngủ ngon. Sự ra đi của cha để lại cho mẹ một vết thương vô cùng to lớn ,thời gian như một liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần,tuy nó đã liền thành sẹo nhưng vẫn âm ỉ ,dai dẳng và khó chịu .Ấy thế mà người phụ nữ phi thường đó vẫn có thể lấy lại sự điềm tĩnh vào sáng hôm sau.Mẹ lại khoác lên mình trái tim yếu ớt một bộ sắt dày cộm ,khó chịu. Tôi dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy ra đến cổng, cảm nhận nỗi cô đơn lớn dần lên theo năm tháng từ tấm lưng gầy đấy, cả khoảng trời rộng lớn như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé vào trong .Giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt bé nhỏ, tôi thương mẹ tôi rất nhiều.
* *
Hồi đó cuộc sống khá khó khăn, chính vì vậy công việc của mẹ tôi cũng gặp không ít sóng gió,bấp bênh ,nay đây mai đó, vì cho mẹ tôi trông nhỏ thó,cộng với việc không được ăn uống đầy đủ nên ít nơi nhận mẹ tôi làm với những công việc nặng nhọc ,còn những công việc liên quan đến tri thức lại càng không,vì trước kia mẹ tôi không được học hành đầy đủ .Chính vì lẽ đó nên 5 tuổi rồi tôi vẫn chưa được đến trường, số tiền ít ỏi chỉ đủ rau cháo qua ngày, hiếm khi có trứng,cá.Mặc dù rất thương mẹ nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa kiềm chế được hết cảm xúc của mình ,như bao đứa trẻ khác tôi cũng muốn được ăn ngon ,mặc đẹp. Suy nghĩ đó cứ đeo bám tôi suốt mấy ngày mấy ngày dài đằng đẵng.Rồi một ngày, bộc lộ hết tất thảy ra ngoài .Tôi ném chén cơm xuống đất hét lớn :
- Con không muốn ăn cơm với rau nữa ,con ngán lắm rồi,con muốn ăn trứng và thịt .
Nói rồi quay ngoắt đi, tôi không thèm nhìn lại ,nhưng có vẻ mẹ tôi đang khóc ,vốn cũng tính xin lỗi mẹ vì hình như làm vậy có hơi quá đáng nhưng lý trí lại mách bảo tôi :"Mình phải cho bản thân lo cho bản thân mình trước chứ, phận làm mẹ phải lo lắng cho con đầy đủ". Nghĩ là làm, cả ngày hôm đó tôi giận mẹ tôi ra trò tôi ,đôi ba lần có thấy mẹ mở ra cất vào một cái hộp nho nhỏ, nhớ không lầm thì trong đó để nhẫn cưới của bố, mẹ .Di vật duy nhất mà bố để lại cho mẹ. Sau một hồi băn khoăn, mẹ tôi đi đến bàn thờ của cha ,lầm bầm hồi lâu rồi quay ra. Bộ óc của đứa trẻ năm tuổi chưa đủ thông minh để có thể tự trả lời cho hành động kỳ bí của mẹ tôi.Nhưng sự hiếu kì đó sẽ qua mau thôi ,vì ngày hôm sau trên mâm cơm có thêm món thịt kho với trứng cực kỳ hấp dẫn, tôi vui mừng chạy đến ôm của mẹ ,cười hí hửng rồi nhanh nhảu nhận bát cơm từ tay mẹ. Tất cả giận dỗi cứ theo đó mà biến mất ,bát cơm nhanh chóng hết veo,tôi ăn một cách ngấu nghiến, mẹ tôi thấy vậy, bật cười, mắng yêu:
-Gớm ạ! Ăn từ từ thôi, có ai ăn hết phần của con đâu.
Dừng lại một chút thôi ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn mẹ, đôi mắt to tròn trong veo bỗng chốc híp lại cười hì hì,ít giây sau, mẹ cũng bật cười với tôi, tiếng cười hạnh phúc lan tỏa khắp căn nhà bé nhỏ,sưởi ấm không gian lạnh lẽo ,phá tan đi những cô đơn và tủi hờn thường trực bấy lâu ,căn nhà như muốn lấy lại những gì vốn dĩ đã thuộc về nó - khi tôi còn chưa chào đời. Những cảm xúc bình bị nhỏ nhoi đó làm cho lòng tôi thêm ấm áp lạ thường, muốn lưu giữ nó mãi mãi....
Còn nữa.
Nếu như thời gian quay lại tôi sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mình đã gây ra ....
Nếu như ngày đó tôi can đảm bước về phía trước,có lẽ sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn.....
Nếu như tôi dành thời gian để chia sẻ với mẹ nhiều hơn chắc chắn sẽ không gây ra hậu quả đáng buồn này....
Nếu như ngày đó tôi biết bảo vệ bản thân trước những cám dỗ cuộc đời,chăm chỉ học tập không ăn chơi đua đòi,mọi chuyện sẽ chẳng đến cơ sự này....
Nếu như.....
Nhưng cuộc đời này sẽ chẳng có nhiều nếu như cho bạn để thay đổi và sửa lỗi.
Vì vậy hãy học cách trân quý những gì mình đang có!
* * *
Truyện ngắn :" Mẹ"
Mẹ!Trong vô thức tôi cất tiếng khóc gọi mẹ, lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba không một ai trả lời. Tôi giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh ,mọi thứ xung quanh đều bao phủ một lớp màu trắng toát, lạnh lẽo ,mùi thuốc sát trùng xông vào nơi cánh mũi càng làm tôi thêm khó chịu, Thực sự tôi rất ghét mùi này. Lấy tay ,tôi tự gõ vào đầu mình ,cố gắng lấy lại mọi ý niệm về thời gian, không biết tôi đã ngủ bao lâu kể từ ngày hôm đó .....
Cánh cử trí nhớ đột ngột mở cửa mang theo tất thảy u buồn và và hoài niệm hòa vào trong, tôi thả tâm trí trôi theo những dòng hồi tưởng được dựng lên như một thước phim tua chậm.
* * *
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu đi sự chở che ,bao bọc và hơi ấm của một người cha, cha tôi mất khi tôi còn chưa chào đời ,hàng ngày tôi vẫn cố gắng hình dung ra hình ảnh của cha qua bức di ảnh được đặt trên bàn thờ và qua cả những câu chuyện từ mẹ. Cha đi rồi ,để lại bao nỗi tiếc thương và mọi cánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Căn nhà tranh ba gian được xây một cách tạm bợ, nay đã không còn đủ sức để che nắng, che mưa, bây giờ chỉ còn một màu u buồn và ảm đạm.
Còn về phía mẹ tôi ,có lẽ mẹ là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Từ việc sinh con một mình đến việc kiếm tiền nuôi con mẹ đều làm rất tốt ,nhưng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lấp đầy sự yếu đuối đang tồn tại trong trái tim vốn dĩ yêu ớt của mẹ.Chúng manh nha, tìm đến mẹ khi màn đêm buông xuống, đó là khi cảm xúc cô đơn trào lên đỉnh điểm ,vào lúc như vậy mẹ thường tìm một góc khuất, tối tăm nhất giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi ,mẹ không muốn tôi nhìn thấy cảnh này,nhưng thật ra tôi biết tất cả ,chỉ là tôi giả vờ không biết ,cũng như tôi mẹ đã giả vờ mạnh mẽ quá lâu rồi ...
Giấc ngủ đến chập chờn cùng những cơn ác mộng .Dường như đã rất lâu rồi mẹ tôi chưa được một giấc ngủ ngon. Sự ra đi của cha để lại cho mẹ một vết thương vô cùng to lớn ,thời gian như một liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần,tuy nó đã liền thành sẹo nhưng vẫn âm ỉ ,dai dẳng và khó chịu .Ấy thế mà người phụ nữ phi thường đó vẫn có thể lấy lại sự điềm tĩnh vào sáng hôm sau.Mẹ lại khoác lên mình trái tim yếu ớt một bộ sắt dày cộm ,khó chịu. Tôi dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy ra đến cổng, cảm nhận nỗi cô đơn lớn dần lên theo năm tháng từ tấm lưng gầy đấy, cả khoảng trời rộng lớn như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé vào trong .Giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt bé nhỏ, tôi thương mẹ tôi rất nhiều.
* *
Hồi đó cuộc sống khá khó khăn, chính vì vậy công việc của mẹ tôi cũng gặp không ít sóng gió,bấp bênh ,nay đây mai đó, vì cho mẹ tôi trông nhỏ thó,cộng với việc không được ăn uống đầy đủ nên ít nơi nhận mẹ tôi làm với những công việc nặng nhọc ,còn những công việc liên quan đến tri thức lại càng không,vì trước kia mẹ tôi không được học hành đầy đủ .Chính vì lẽ đó nên 5 tuổi rồi tôi vẫn chưa được đến trường, số tiền ít ỏi chỉ đủ rau cháo qua ngày, hiếm khi có trứng,cá.Mặc dù rất thương mẹ nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa kiềm chế được hết cảm xúc của mình ,như bao đứa trẻ khác tôi cũng muốn được ăn ngon ,mặc đẹp. Suy nghĩ đó cứ đeo bám tôi suốt mấy ngày mấy ngày dài đằng đẵng.Rồi một ngày, bộc lộ hết tất thảy ra ngoài .Tôi ném chén cơm xuống đất hét lớn :
- Con không muốn ăn cơm với rau nữa ,con ngán lắm rồi,con muốn ăn trứng và thịt .
Nói rồi quay ngoắt đi, tôi không thèm nhìn lại ,nhưng có vẻ mẹ tôi đang khóc ,vốn cũng tính xin lỗi mẹ vì hình như làm vậy có hơi quá đáng nhưng lý trí lại mách bảo tôi :"Mình phải cho bản thân lo cho bản thân mình trước chứ, phận làm mẹ phải lo lắng cho con đầy đủ". Nghĩ là làm, cả ngày hôm đó tôi giận mẹ tôi ra trò tôi ,đôi ba lần có thấy mẹ mở ra cất vào một cái hộp nho nhỏ, nhớ không lầm thì trong đó để nhẫn cưới của bố, mẹ .Di vật duy nhất mà bố để lại cho mẹ. Sau một hồi băn khoăn, mẹ tôi đi đến bàn thờ của cha ,lầm bầm hồi lâu rồi quay ra. Bộ óc của đứa trẻ năm tuổi chưa đủ thông minh để có thể tự trả lời cho hành động kỳ bí của mẹ tôi.Nhưng sự hiếu kì đó sẽ qua mau thôi ,vì ngày hôm sau trên mâm cơm có thêm món thịt kho với trứng cực kỳ hấp dẫn, tôi vui mừng chạy đến ôm của mẹ ,cười hí hửng rồi nhanh nhảu nhận bát cơm từ tay mẹ. Tất cả giận dỗi cứ theo đó mà biến mất ,bát cơm nhanh chóng hết veo,tôi ăn một cách ngấu nghiến, mẹ tôi thấy vậy, bật cười, mắng yêu:
-Gớm ạ! Ăn từ từ thôi, có ai ăn hết phần của con đâu.
Dừng lại một chút thôi ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn mẹ, đôi mắt to tròn trong veo bỗng chốc híp lại cười hì hì,ít giây sau, mẹ cũng bật cười với tôi, tiếng cười hạnh phúc lan tỏa khắp căn nhà bé nhỏ,sưởi ấm không gian lạnh lẽo ,phá tan đi những cô đơn và tủi hờn thường trực bấy lâu ,căn nhà như muốn lấy lại những gì vốn dĩ đã thuộc về nó - khi tôi còn chưa chào đời. Những cảm xúc bình bị nhỏ nhoi đó làm cho lòng tôi thêm ấm áp lạ thường, muốn lưu giữ nó mãi mãi....
Còn nữa.
Last edited: