truyện ngắn: lớp trưởng... "vịt giời"

L

lolem_theki_xxi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

LỚP TRƯỞNG " VỊT GIỜI"( N. Hoàng Diệu Ngân)

Định nghĩa tình yêu lớp văn: Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa... từ chú này qua chú khác


Lớp văn nằm chon von chênh vênh ở 1 góc thơ mộng của trường. Hành lang ngắn, ngút trong giàn hoa giấy mọc um tùm phi trật tự. Sáng nào lớp trưởng cũng vừa ngáp vừa chổng mông quét lá rụng, sung sướng gì đâu. Thế mà sếp lại thích cái công việc dở hơi ấy, thế mới lạ.

Sự tích sếp thành lớp trưởng như thế này. ngày mới vào trường, tí ta tí tởn cười cười nói nói với nhau. " Sếp" tương lai sáng sớm mới bị ma ma mắng mỏ, "ứa" quá, đến lớp ngồi đần ra chẳng thèm nói chuyện với đứa nào.

Giữa 1 đàn con gái láu ta láu táu , mồm mép tép nhảy, cái mặt "đần đần" của "sếp" được cô "nhìn nhận" là nghiêm túc, đứng đắn, ra dáng lãnh đạo. Hồi ấy sếp lại để tóc dài thê lương, tết 2 bím 2 bên trông chính hiệu "con nai vàng ngơ ngác". "Con mồi" to nhất chính là cô chủ nhiệm. Cô chỉ định ngay sếp làm lớp trưởng, vừa lúc sếp bắt đầu hết bực mình, quay sang tổ buôn với đứa ngồi bên cạnh.

Mặc dù cả đời làm dân ngu xóm nhà lá, không bao giờ vươn lên được chức lãnh đạo, nhưng ngay khi vô tình "được" làm lanhc đạo, sếp đã đưa ra 1 loạt những quốc sách trị "dân" đâu ra đấy, trả thù cho những ngày xưa tăm tối.

Xếp hàng, 1 lũ con gái lít nhít ở trên, 3 thằng con trai lộc ngộc như 3 con gà chọi cao nhổng lên 1 cách vô lí ở cuối hàng. Con trai lớp văn quơ lại chưa được nửa nắm tay, thế mà sếp lại còn xát muối vào nỗi đau bằng cách tuyên bố hùng hồn " Lớp mình làm gì có con trai".

Mà kể cũng hơi đúng. Một thằng Triều Tiên không biết tiếng Việt, mắng xa xả vẫn thấy cậu chàng cười phớ lớ, lại còn rối rít cảm ơn. Hai thằng người Kinh thật 100% thì vật vờ như 2 cái bóng. Chỉ hôm trước hôm sau, sếp cắt tóc giả làm con trai thật. Mặt sếp trắng trẻo, lại bầu bầu như viên bánh trôi nên coi cũng được.

Thầy sinh vào lớp ngẩn ra trước sự thay đổi lớn lao ấy, rồi lại xòe tay ra đếm, lúc sau thở phào 1 cái: " Lớp này có 5 thằng con trai rồi cơ à ?". " Thầy ơi sao lại 5 ? Ba chứ !". " thì 3 thằng cu kia, thầy, với con bé này nữa - thầy chỉ y xì đúc vào sếp - chẳng 5 là bao nhiêu???". Huraaa thầy!!!

Giờ ra chơi, cả lũ chạy ùa ra " quây" lấy sếp, mỗi đứa sờ sẩm 1 cái, vò vò 1 tí, nức nở khen:

- sếp cắt tóc xinh nhỉ, trông trẻ ra đến mấy chục tuổi.

- trông y như cái hồi sếp còn trẻ.

Lũ thường dân ******** dám bật lãnh đạo. Sếp tự ái sùm sụp quả mũ lưỡi trai đen thui, bảo thế nào cũng không chịu cởi ra.

Sếp được dâ tình đóng mác "của công". Bằng chứng là đến nhà sếp có cái gì hay hay chúng đều có thể mang đến lớp cho toàn dân cúng cùng hưởng. Đầu tiên là mấy quyển sổ đẹp như tiên ở xó nhà sếp được " lên đời" thành nhật kí lớp. Cái mũ ăn mày tua rua của sếp được trưng dụng để đi xin tiền những lúc móm đến 500đ gửi xe cũng không có, có lúc nó lưu lạc thế nào ra tận cửa WC, sếp tìm được tức quá về lớp mặt hầm hầm trút hết vào nhật kí lớp. Chỉ khổ thân cho đứa giấu mũ, cái nickname mĩ miều từ thưở còn thơ là Trang " công chúa" bị sếp mô đi phê thành Trang " công múa". Ngay trang đầu khai trương nhật kí lớp, có sức bêu rếu đến ngàn đời sau.


!
 
L

lolem_theki_xxi


Chuẩn bị đi tham quan. Thuê xe còn rộng mà lớp có mỗi 24 người. Thế là sếp dán bảng thông báo to tướng ở sảnh trường:

" Lớp 11 Văn, muốn đi tham quan chung xe với 1 lớp nhiều con trai:

1.Cho đỡ tốn tiền (đầu tiên= tiền đâu)

2.Mục đích giao lưu văn hóa

Hai hôm sau, song song với bản thông báo ấy là 1 tờ khác, màu mè sặc sỡ hơn nhiều, nội dung rất "đá đểu": " 11 Lý cũng cần tìm 1 lớp nhiều con gái đi chung xe, yêu cầu xinh, biết lau nhà, rửa bát và không... "bít" võ, nhất là võ mồm". Thế này thì tức quá, chúng nó dám đọng vào chị em lơvata à? Cho chúng nó đi manơcanh đi. Mà cũng không sao! Dù sao thì con trai lớp Lý cũng nổi tiếng...xinh gái nhất khối rồi. Còn lũ vịt lớp Văn thì được mệnh danh là " người đàn ông châu Á", đi với nhau hợp quá còn gì. Hơi bị ổn!



Đi Hồ Núi Cốc. Lên xe. Giải quyết xong vụ nhồi 50 con người như nhồi gà nhồi vịt, sếp mới nhìn quanh sực nhớ ra chẳng còn chỗ nào cho mình nữa. Thế là dân tình được thể ồ lên trêu, lôi sếp lên hàng ghế đầu ngồi với tên lớp trưởng lớp Lý. Cho ... khuất mắt!

Ở dưới bắt đầu các thể loại dân ca nhạc cổ truyền, bài " Lời của gió" được 50 cái mồm gào ông ổng: "Văn có nghe thấy Lý nói gì không ...". Lớp văn rên rỉ thống thiết bài "lớp ca" , " Trái tim bên lề". Lớp Lý ngay lập tức đáp trả bằng "Tình đơn phương", bên này chơi " có con chim vành khuyên nhỏ..." bên kia cũng ríu rít " con chim non, trên cành cao, hót v...e...e...ó.von", rồi thì "đi dọc bờ mương anh bắt được củ khoai" lộn nhộn hết cả lên.

Bỗng từ hàng ghế đầu vang lên tiếng của 1... cái tát nảy lửa. Vài giây im lặng. Tê liệt. Sững sờ. Chuyện gì vậy? Thì lại 1 tiếng bốp cái nữa. Hai sếp choảng nhau?

Đến nơi mới nghe sếp kể lại. Chẳng là sếp có kể "1 câu chuyện - có - ba - chương " cho bạn ý nghe vì mặt bạn ý đần đần, hiền hiền, dễ bị ăn thịt lừa. Sếp bắt đầu hắng giọng, còn bạn ý dẩu mỏ ra nghe:

" Chương thứ nhất: một gia đình nọ, buổi tối ông chồng đi làm về, thấy bà vợ ngồi xem tivi mãi chẳng chịu nấu cơm, ông chồng mới ngạc nhiên hỏi:

" Sao bà không đi nấu cơm đi." Bà vợ tát bốp 1 cái vào mặt ông chồng, sẵng giọng: "Nấu cơm hay không là quyền của tôi chứ quyền của ông à?".

" Chương thứ hai: một đôi nọ 1 hôm đi dạo, đang trên đường về nhà rồi chỉ còn 1 lối rẽ trái nữa thôi thì cô gái lại rẽ phải. Chàng trai thắc mắc : "Sao em không rẽ bên trái?". Cô gái tát bốp 1 phát vào má chàng trai: "Rẽ bên nào là quyền của tôi chứ quyền của anh à?".

Kể đến đây sếp dừng lại nghỉ lấy hơi, chẳng thèm ngồi kể tiếp. Sếp lớp Lý ngồi ngồi đực mặt ra 1 lúc mới dám rụt rè hỏi, mặt trông rất ngây thơ tội nghiệp: " Thế bà không kể chương thứ 3 à ?". Sếp thấy con mồi đã vào bẫy gọn gàng, quay sang dùng hết sức bình sinh tát bốp 1 cái vào mặt sếp Lý: " Kể hay không là quyền của tôi chứ quyền của ông à ?".

Rồi sếp...há hốc mồm khi nhìn mặt sếp Lý vẫn bình thản như không. Sếp hơi ăn năn rụt rè hỏi: "Ông này, ông không thấy tức à ?" thì chợt giật thót mình khi nhìn anh chàng cười rất tinh quái, tát vào...mặt ghế 1 cú trời giáng rồi nói từng chữ một rất rành rọt: "Tức hay không là quyền của tôi chứ quyền của bà à ?". Rồi lại toét miệng cười, lộ cái răng khểnh chìa ra ngoài như khiêu khích. Sếp Văn nhà mình chết đứ đừ đự ngay từ giây phút ấy.

Hai lớp được phân chia 2 khu nhà nghỉ xa ơi là xa nhau, cách nhau 1 khoảng "rừng thưa", lá rơi xào xạc đậu trên mái tóc ngắn cun củn như con trai của sếp, trên đầu mây trắng từng cụm như bông. Ôi chao, sếp ngân nga"Ngày đẹp trời lại gặp người dễ thương". Trái tim "bé bủn (xỉn)" của sếp như mọc cánh, bay tung tẩy khắp nơi.

Tối đốt lửa trại xong đã khuya lắm rồi, lớp Lý còn ngoái lại hẹn lớp Văn 1h đêm sang chơi, có sẵn nồi cháo gà nóng chờ khách. Lúc đầu thấy trời tối tối đường sang lại cũng xa lại ngại, định tự nấu, nhưng đến khi mấy nường trong lớp cho ra đời món mì khô rang ăn như thuốc nhổ răng + khoai tây "luộc" có tráng mỡ thì sếp đành quyết định đi ăn nhờ lớp Lý.

12h đêm, cô chủ nhiệm lên kiểm tra lần cuối, chọn mặt gửi vàng giao cho sếp nhiệm vụ "ru" ngủ cái lũ quỷ sứ này. Sếp vâng vâng dạ dạ rối rít. 5' sau đèn vụt tắt. Không khí buổi đêm yên tĩnh lạ thường. Đâu đây tiếng cười rúc rích.

20' sau. Một bóng đen nhổm ra, giơ tay suỵt suỵt rồi ngoắc ngoắc. Một đoàn các bóng đen lúi húi bám theo. Đi ngang qua phòng cô, tất cả len lén tụt hết giày dép ra, cầm toòng teng trên tay. Không khí như nghẹt thở. Bỗng 1 con dơi ở đâu xuất hiện, bay "véo" qua 1 cái, cả lũ sợ quá chạy tán loạn mồm hét ngoạc cả ra...

Vượt ngục thoát. Thế là sếp 1 tay cầm đèn pin tổ chảng soi đường cho chị em. Sang lớp Lý đập cửa ầm ầm, bỗng cả lũ im lặng thay nhau hít hà. Ôi cháo! Mùi cháo hành! Thơm như cháo hsnhf của Thị Nở. Sếp lớp Lý hiện ra trong bộ dạng thật là nhếch nhác, cạnh mép còn dính hạt cháo trắng phớ, đeo cái tạp dề hoa hòe hoa sói bên canhjnooif cháo gà xé phay thơm điếc mũi.

Alê hấp đánh nhanh thắng nhanh. Con gái Lớp Vờ và Ăn mà, mặc con trai lớp Lý tròn mắt khiếp vía. Ăn xong, sếp đặt cộp bát xuống 1 cái, mặt mãn nguyện oai phong như mới thắng trận, lại ngoắc 1 cái, chị em ta bốc hơi nhanh hơn nước sôi. Cho con trai lớp Lý rửa bát+ giải quyết hậu quả đi bà con ơi.
Chuồn được 1 đoạn, còn được tên sếp réo lên ời đằng sau. Thì ra 1 đoàn các con trai lớp Lý đòi tiễn lớp Văn về, dẫn đầu là tên lớp trưởng chết tiệt kia.

Cả lớp lác mắt như chuối đổ vì vẻ galăng của sếp người ta. Hình tượng lãnh đạo lớp Lý được tô vẽ bằng ánh sáng hào quang hình trái tim. Sếp nhà mình cũng có vẻ xuôi xuôi khi nghe dân tình ca tụng cho " đối phương" . Chỉ thương sếp lúc ăn cháo xong chuồn về nhà nghỉ , thấy cô đứng cầm roi chờ sẵn ở ngoài cửa.

Để kỉ niệm cái ngày sếp "hết hâm" ấy, cả lớp quyết định mang hết số thịt bò khô mang theo để tổ chức trò chơi giao lưu mang tên " chuyền tăm bằng miệng" (í ẹ), rồi nhé 2 sếp vào bằng được " để cho có không khí). Phần thưởng treo là 20 gói thịt bò khô Hàng Giấy ngon mỹ mãn nên dù ngượng nghịu đến đâu thiên hạ cũng nhảy vào.
Lũ dân đen thầy dùi bên ngoài chỉ chăm chăm chộp những pha gay cấn, kết quả là 1 loạt tác phẩm nhiếp ảnh có tên " nụ hun" đầu đời đã xuất xưởng. Sếp không "bít" bị chụp hình trộm nên chơi máu lắm. Chỉ "bít" lúc cuối cùng, sếp góp ý xanh rờn với anh chàng lãnh đạo kia: "Mai tui sẽ tặng ông 1 tuýp kem đánh răng close-up" làm anh chàng ngượng đỏ cả mặt. Đúng là...sếp! Tình iu gì mà hiện thực hóa phũ phàng thế!
Rồi chẳng "bít" chuyện 2 sếp tiến triển đến đâu, chỉ "bít" rằng thỉnh thiangr mấy tổ trưởng tổ buôn chất lượng cao của lớp lại rì rầm thấy 2 sếp đi xem phim, đi họp hành với nhau. Rồi chuyện có vẻ thật, thật lắm khi 2 sếp đều áp dụng những...chiến thuật trị dân y chang nhau.
Lớp nói chuyện riêng nhiều và lười trực nhật quá, sếp quyết định đề nghị cô cho lãnh đạo hóa cả lớp. Con Lan heo lười trực nhật nhất được giao cho chức tổ phó lao động, chuyên...giặt giẻ lau và mang lọ hoa. Con Linh Trố "trưởng tổ buôn chuyện" được giao chức vụ lớp phó kỉ luật, sếp cao tay thật!!
Lớp Lý kêu ca còn to hơn: mấy thằng cha chuyên bùng học đi đá bóng thì được giao giữ sổ ghi đầu bài vói tổ phó học tập. Thế thì bằng giết dân tình rồi còn gì !

Nhưng nhờ thế, thành tích của 2 lớp cũng được nâng cao lên chút đỉnh. Mặc xác chị em lườm, sếp vẫn phớ lớ cười rồi lúc rỗi lại còn lên lớp Lý chơi.

Gần hè trời nóng nhiều, cả lớp Văn bỏ chân ra đi đất lẹt quẹt cho mát. Hai mốt quỷ cái xắn quần bắt lợn chạy lông nhông khắp hành lang, lại còn diện quả chân hoa gấm sang lớp Lý khiêu khích nữa chứ.

Sếp tập võ nên chân lốm đốm vết thâm tím. Cả lớp " ali soi soi" rồi chỉ giây lát sau, 1 bài "lớp ca" có tính tuyên truyền rộng rãi được rên ư ử dọc hành lang: "Chân sếp, ư ử ừ ư, lấm tấm, ư ử ừ ư, hoa gấmmm". Sếp tức tím tái mặt mũi.

Lúc sau, sếp ngồi chân đất buồn đời xé giấy gấp máy bay cho đỡ ngứa tay. Gấp được 1 cái, chạy lạch bạch ra ngoài hành lang ném "veo" 1 cái xuống sân trường, lượn như xinê 2 vòng rồi tà tà hạ cánh. Sếp sướng quá nên vào lớp moi móc khắp nơi tìm giấy, cuối cùng gấp được hơn hai mươi cái.

Lúc sau trò phi máy bay trở thành "tệ nạn". Cả lớp hì hục liếm môi liếm mép gấp rồi chạy thục mạng ba bậc một từ tầng hai lên tầng bốn để phi cho nó...đẹp.

Lớp Lý đang làm bài kiểm tra cũng ngóng hết cả cổ ra hóng hớt. Máy bay phia như tàu bay thật, trắng cả sân trường. May mà thầy hiệu trưởng không nhìn thấy, lại còn được lớp anh "khen" cho 1 câu: "Bọn lớp Văn lại làm trò lố kìa". Kệ cái bọn ghen ăn tức ở !
Rỗi rãi vô công quá, sếp lại còn tí toáy ngồi vẽ mấy cái mặt "hành khách" toe toét trên thân "tàu bay"... giấy. Linh Bi "Bô" mon men lại gần hỏi thăm:

- Mẹ ( mìn), vẽ cái gì thế này?

- À, đây là máy bay riêng của nhà mình con ạ, mẹ nè, xinh không, đây là bố phương của con (tên sếp Lý), con ở giữa đây nè.

Sếp phi máy bay vèo 1 cú , lượn trúng tán lá phượng xanh rì. Rồi sếp hú lên như còi khi phát hiện ra sắp có 1 bông phượng chào đời...Cả luc đổ xô ra ngăm nghía, rên rỉ: "Sắp hè rồi, quả này cho mấy ông bà khối 12 chết hết vì vì khóc lóc...Mình mới lớp 11 vô tư đi ! Cười lên một cái cho đời tươi sáng nào
 
Top Bottom