3.
Hương thơ thẩn đi dọc theo bờ suối. Trong đầu óc của cô luôn có lớp sương mờ bao phủ. Hương chỉ nhớ chuyện quá khứ. Ngày nhỏ, cha Hương cõng cô bé trên vai đi dọc theo bờ suối này để hái hoa cúc dại cho Hương. Những bông cúc trắng bé xíu đong đưa bên bờ suối, soi mình xuống dòng nước. Hương rất thích cái bóng hoa nhỏ xíu lung linh trên mặt nước xanh. Ba hái cho Hương cả một bó hoa trắng để Hương mang về cắm trong chiếc bình trên bàn học. Điều kỳ lạ là mùa hoa cà phê nở, hoa cúc dại không còn, nên trên chiếc bình ấy cha cắm vào những bông cà phê trắng thơm ngào ngạt. Nhìn Hương say sưa ngắm những bông hoa trắng muốt, ba lắc đầu thở dài lẩm bẩm: “Con gái mà thích hoa trắng, cuộc đời sẽ khổ con ạ!”. Ông đã không còn trên đời này nữa. Chiều nào Hương cũng đi dọc theo bờ suối hái một bó hoa trắng thật lớn đặt lên mộ ba. Khi bó hoa trên tay đã nhiều, Hương đi về hướng nghĩa địa. Cô đi chậm rãi, đầu cúi xuống. Những người trong xóm đã quen với cảnh này, nên khi nhìn Hương đi qua, ai cũng chép miệng: “Tội nghiệp con bé!”. Ngôi mộ của cha Hương lúc nào cũng đầy ắp hoa trắng. Cô bé ngồi đó cho đến khi mặt trời khuất sau tàng cây đa rậm rạp bên ngôi mộ cổ, Hương mới về nhà. Những lúc như vậy chuyện quá khứ hiện về trong đầu Hương như cuốn phim quay chậm...
Hồi còn ở thành phố, nhà Hương thuộc loại giàu có, Hương là cô tiểu thư, không thiếu thứ gì. Ba chiều Hương lắm. Có ba ở nhà, mỗi lần mẹ đánh là ba ẵm Hương chạy ra đường. Mặc cho ba mua đủ thứ đồ chơi nhưng Hương vẫn khóc nức nở, tức tưởi. Mỗi lần đánh Hương, mẹ cứ mắng:
- Ông để tôi dạy nó, nó có phải con ông đâu mà ông bênh nó cho nó hư!
- Không, không, con là con của ba! - Hương hét lên.
Khi hết cơn khóc, Hương sờ gương mặt xương xương của ba và hỏi:
- Ba ơi, con đúng là con ba phải không?
Ba cười nụ cười thật hiền hậu, nói:
- Thì con là con ba chứ con ai? Con đừng buồn mẹ, do công việc làm ăn thất bại nên mẹ con cau có như vậy đấy.
Bỗng một hôm, mẹ Hương đi đâu mất biệt mấy ngày liền, người ta đổ xô đến nhà khuân vác đồ đạc. Ba ôm Hương vào lòng lắc đầu, nói:
- Mẹ con bể hụi, bỏ trốn. Tan nát hết rồi con ạ!
Mấy tháng sau, người ta đến tịch thu cả nhà. Ba Hương dắt Hương về Long Khánh sinh sống. Ông nói ông chán cảnh bon chen chốn thị thành. Ba Hương về làm thuê cho bà Tám, bà ngoại của Linh. Bà Tám thương Hương lắm. Bà bảo:
- Con rất giống cô cháu ngoại trên thành phố của bà.
Hương đi học trở lại. Hương được anh Đạt dắt đến trường. Mỗi khi phải cõng Hương qua đoạn đường sình lầy, anh Đạt lại cằn nhằn:
- Sao mà tao khổ với mấy đứa tiểu thư ở thành phố chúng mày quá. Hết con Linh rồi đến mày.
- Linh là ai vậy anh Đạt?
- Linh là cháu của bà Tám. Nó giống hệt như mày vậy đó. Da trắng như trứng gà bóc, học cũng giỏi như mày vậy đó. Hồi nó học lớp một, tao cũng cõng nó đi học. Nó thương tao lắm. Mỗi lần có bánh kẹo hay đồ chơi nó cũng mang cho tao. Tập, vở, bút viết của tao học, nó cũng cho hết. Mỗi lần mấy đứa trong lớp đánh nhau với tao là nó bênh liền. Nó nhảy vào cào cấu. Tụi nó chọc tụi tao là vợ chồng, nó vênh mặt lên bảo: “Ừ thì vợ chồng đó, tụi bay làm gì?”. Mày thấy có buồn cười không? À, tao còn quên kể cho mày nghe, nó cũng giống mày chỗ... hay khóc. Bữa nào tức nó, lúc đi học về ngang nghĩa địa Hàng Gòn tao bỏ chạy là nó khóc tức tưởi, về nhà giận tao mấy ngày. Mày biết mỗi lần con Linh giận, tao dỗ nó bằng gì không?
Không chờ Hương trả lời, Đạt nói tiếp:
- Tao hái cho nó mấy trái xoài xanh là nó hết giận liền. Con nhỏ ghiền xoài xanh hết biết luôn.
Anh Đạt say sưa kể về Linh, người bạn thuở ấu thơ của Đạt làm cho Hương có cảm tưởng Đạt không để ý gì tới mình. Nhưng Hương không buồn. Ngày còn ở thành phố, Hương cũng có một người bạn thân. Cậu ấy đối xử với Hương giống như anh Đạt với Linh vậy. Hương có nhiều bạn nhưng Hương thân nhất với Tuấn. Hồi ấy, nhà Tuấn nghèo hơn nhà Hương. Mẹ Tuấn bán chè. Sau giờ học, Tuấn đi bán chè phụ mẹ. Hương chia cặp sách cho Tuấn. Hôm nào có chè ngon, Tuấn mang đến trường cho Hương một bịch. Hương nhớ nhất lần hai đứa đi chơi trong một con hẻm, thấy trong hàng rào của một biệt thự có cây mận nở hoa trắng muốt. Chưa bao giờ Hương nhìn thấy bông hoa đẹp như vậy. Cánh hoa trắng mỏng manh run rẩy giữa cái nóng gay gắt của thành phố, trông rất tội nghiệp. Hương nhìn mê mải. Tuấn đã trèo tường hái cho Hương chùm hoa mận. Trong nhà, một con chó lớn nhảy xổ ra. Tuấn nhảy xuống đất, hai đứa ù té chạy. Đến khi dừng lại, cả hai mới phát hiện đầu gối của Tuấn rớm máu. Chiếc quần xanh duy nhất của Tuấn để mặc đi học rách toạc một lỗ lớn. Tuấn không để ý vết thương của mình. Cậu ấy chỉ tiếc chùm hoa mận đã dập nát khi nhảy xuống đất. Nhớ chuyện ấy, Hương thì thầm: “Tuấn ơi, giá mà cậu về đây chơi với mình, cậu tha hồ hái hoa mận. Cây mận nhà bà Tám hoa nhiều ơi là nhiều...”.
Nghe Hương lẩm bẩm, Đạt hỏi:
- Mày lẩm bẩm gì vậy?
- À, em đang nghĩ về hoa mận.
- À, mày nhắc hoa mận tao mới nhớ con Linh cũng thích hoa mận lắm. Nhà bà Tám có mấy cây mận. Trái cây này không bán được bao nhiêu tiền. Mấy lần cha tao kêu chặt trồng cây khác nhưng bà Tám không chịu. Bà bảo để cho mấy đứa nhỏ hái hoa chơi, chứ cái gì cũng trồng để bán thì còn gì để bọn trẻ chơi. Tao còn thấy con Linh với mày giống nhau ở chỗ, đứa nào cũng thích hoa màu trắng. Tao chẳng thích hoa, hoa có ăn được đâu. Tao chỉ thích trái thôi, trái ăn đã hơn...
Nghe Đạt nói, Hương che miệng cười. Đạt quay lại hỏi:
- Mày cười gì vậy?
- Em cười vì thấy anh Đạt bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn mà trong bụng mềm yếu.
Đạt trề môi:
- Tao mà mềm yếu hả? Mày chưa thấy tao đánh nhau với thằng Châu mập hả?
- Đánh nhau chưa chắc đã cứng rắn.
- Thôi tao không cãi nhau với đám con gái bọn mày, đi học nhanh lên kẻo trễ.
Nói xong, Đạt cắm đầu chạy băng băng giữa những hàng cao su thẳng tắp khiến Hương chạy theo muốn hụt hơi...
Hai cha con Hương ở làm công cho nhà bà Tám được một thời gian, khi bà Tám chia một mảnh vườn để cất nhà thì mẹ trở về. Hôm ấy ba rất vui. Ông giết thịt mấy con gà mái để mời bà con hàng xóm. Mẹ ốm và tiều tuỵ hơn trước. Những ngày có mẹ là những ngày vui nhất của Hương. Bà Tám mang qua nhà Hương bao nhiêu là trái cây để chúc mừng gia đình đoàn tụ. Mẹ sụp lạy bà. Mẹ nói trong nước mắt:
- Vợ chồng con đội ơn bà đã cưu mang trong lúc hoạn nạn. Không có bà thì gia đình con không được như hôm nay.
Bà Tám đỡ mẹ đứng dậy. Trông mái tóc đốm bạc và nụ cười hiện hậu của bà, ngỡ bà là bà tiên trong truyện cổ tích. Bà từ tốn nói:
- Thấy vợ chồng bay đoàn tụ là tao mừng rồi. Đời người ai mà không phải một lần hoạn nạn con ạ. Ngày xưa, vợ chồng tao cũng ba chìm bảy nổi lắm mới được như ngày hôm nay.
Gia đình đang êm ấm thì ba đột ngột ra đi. Chiều ấy, ba đi làm về nằm trên võng và thanh thản ra đi không kịp nói với vợ con lời nào. Bác sĩ bảo ba bị đột quỵ gì đó. Hương khóc hết nước mắt. Hương không tin ba chết. Chiều nào Hương cũng ra mộ ba để trò chuyện với ba.
Hương nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng trên mộ, ngồi trên thảm cỏ thì thầm:
- Ba ơi, con Linh nó về chơi với ngoại đó ba! Con nhớ ba lắm. Hoa cúc dại năm nay nở thật nhiều, trắng cả bờ suối. Cây mận ba trồng trước nhà cho con hái hoa chơi, nay đã nở hoa rồi. Từ ngày có con Linh về, anh Đạt không đi chơi với con. Không ai nhìn thấy ba cả, chỉ mình con thấy ba thôi. Mẹ bảo con bị yếu thần kinh nên cho con nghỉ học. Bạn bè bảo con bị “mát dây”. Anh Đạt cũng nói vậy. Con buồn lắm, khi nào thì ba về với con? Hôm qua, nhỏ Linh nó cười với con. Hồi đó anh Đạt bảo nó rất giống con...