truyện ngắn : LĂNG LẼ SA PA

M

minh_minh1996

http://diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-136837.html
I. Mở bài:
- Trong văn học Việt Nam có những cây bút văn xuôi chỉ chuyên về truyện ngắn và ký – Nguyễn Thành Long là một trong số đó. Ông được khẳng định như một cây bút truyện ngắn và ký đáng chú ý trong những năm 60 – 70 với cả gần chục sách đã in. “Lặng lẽ Sa Pa” là kết quả của chuyến “thâm nhập thực tế” ở Lào Cai của tác giả trong mùa hè năm ấy.
- Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, tác giả Nguyễn Thành Long đã gửi gắm chủ đề của câu chuyện “trong cái lặng im... đất nước”. Điều ấy sẽ được thấy rõ qua nhân vật: anh thanh niên; ông...

II. Thân bài:
- Đọc truyện, người đọc thấy vẻ đẹp của Sa Pa hiện lên thật độc đáo, đầy chất thơ, nhưng truyện còn giới thiệu với chúng ta về vẻ đẹp của con người Sa Pa. Đó là những con người miệt mài làm việc, nghiên cứu khoa học, trong lặng lẽ mà rất khẩn trương vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của con người.

1. Đó là anh thanh niên:
- Nhân vật chính trong truyện làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Sống một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa. Công việc của anh là: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa vào công việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
- Vượt lên hoàn cảnh sống, những vất vả của công việc, anh có những suy nghĩ rất đẹp:
+ Đối với công việc, anh yêu nó tới mức trong khi mọi người còn ái ngại cho cuộc sống ở độ cao 2600m của anh thì anh lại ước ao được làm việc ở độ cao trên 3000m. Vì anh cho như vậy mới gọi là lý tưởng.
+ Anh có những suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người: “khi ta làm việc, ta với công việc là một, sao lại gọi là một mình được” và anh hiểu rằng công việc của anh còn gắn với công việc của bao anh em đồng chí dưới kia. “Công việc của cháu gian khổ thật đấy chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”.
+ Quan niệm của anh về hạnh phúc thật là đơn giản nhưng cũng thật đẹp. Khi biết một lần do phát hiện kịp thời một đám mây khô mà anh đã góp phần vào chiến thắng của không quân ta bắn rơi được máy bay Mỹ trên cầu Hàm Rồng, anh thấy mình “thật hạnh phúc”.
+ Cuộc sống của anh không cô đơn buồn tủi như người khác nghĩ. Bởi anh còn biết tạo niềm vui trong công việc, đó là đọc sách. Vì sách chính là người bạn để anh “trò chuyện”. Nhờ có sách mà anh chống trọi được với sự vắng lặng quanh năm. Nhờ có sách mà anh tiếp tục học hành, mở mang kiến thức.
- Từ những suy nghĩ đẹp về công việc, hạnh phúc và cuộc sống, ở anh còn có những hành động thật đẹp đẽ biết bao:
+ Mặc dù chỉ có một mình, không người giám sát, anh đã vượt qua những gian khổ của hoàn cảnh, làm việc một cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao. Nửa đêm, đúng giờ “ốp”, dù mưa tuyết giá lạnh thế nào anh cũng trở dậy ra ngoài trời làm việc. Ngày nào cũng vậy, anh làm việc một cách đều đặn, chính xác đủ 4 lần trong một ngày vào lúc 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối và 1 giờ sáng.
+ Nhưng cái gian khổ nhất là vượt qua được sự cô đơn, vắng vẻ quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao, không một bóng người. Mới đầu, anh “thèm người” tới mức phải lấy cây chắn ngang đường ô tô để được nghe tiếng người ! Về sau anh nghĩ: “Nếu đó chỉ là nỗi nhớ phồn hoa đô thị thì thật xoàng” và anh đã vượt qua để sống, làm việc một mình với cỏ cây thiên nhiên Sa Pa, để trở thành: “con người cô độc nhất thế gian” mà bất cứ ai đã một lần gặp anh đều mang theo ấn tượng đẹp đẽ.
- Anh còn có một nếp sống đẹp: Anh tự sắp xếp cuộc sống một mình ở trạm một cách ngăn nắp: có một vườn rau xanh tốt, một đàn gà đẻ trứng, một vườn hoa rực rỡ.
- Ở người thanh niên ấy còn có một phong cách sống rất đẹp:
+ Đó là sự cởi mở, chân thành với khách, rất qúy trọng tình cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ, được trò chuyện. Dẫu phải sống một mình nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới người khác: anh gửi biếu gói tam thất cho vợ bác lái xe vừa bị ốm, tặng hoa cho cô gái, mời bác lái xe và ông hoạ sĩ uống trà, tặng cho người đi xa một giỏ trứng gà tươi.
+ Anh còn là người khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc và những đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé. Khi ông hoạ sĩ muốn vẽ chân dung anh, anh nhiệt tình giới thiệu với ông những người khác mà anh cho rằng đáng cảm phục hơn anh.

2. Ta còn bắt gặp ở đất Sa Pa những con người làm việc âm thầm, lặng lẽ cho đất nước qua lời kể của anh thanh niên:
a. Đó là ông kỹ sư vườn rau: Ngày này qua ngày khác ngồi trong vườn, chăm chú rình xem cách lấy mật của ong để rồi tự tay thụ phấn cho hàng vạn cây su hào để hạt giống làm ra tốt hơn, để xu hào trên toàn miền Bắc ta ăn được to hơn, ngọt hơn trước.
b. Đó là anh cán bộ nghiên cứu sét: Đã “11 năm không một ngày xa cơ quan” luôn “trong tư thế sẵn sàng, suốt ngày chờ sét” để lập bản đồ tìm ra tài nguyên trong lòng đất. Những con người ấy làm cho anh thanh niên thấy “cuộc đời đẹp quá” đâu còn buồn tẻ “cô độc nhất thế gian”. Đúng như tác giả đã viết: “Trong cái lặng im... cho đất nước”.

3. Nhân vật anh thanh niên, ông kỹ sư vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét giúp ta hiểu thêm ý nghĩa của những công việc thầm lặng:
- Sống cống hiến cho dân tộc, cho nhân dân, sống có ý nghĩa sẽ mang đến cho con người niềm vui và hạnh phúc.
- Cuộc sống lao động giản dị nhưng cao đẹp làm nên vẻ đẹp đích thực của mỗi con người, có sức thuyết phục lan toả với những người xung quanh.

III. Kết bài:
Qua phần phân tích trên ta thấy “Lặng lẽ Sa Pa” đang ngân vang trong lòng ta những rung động nhẹ nhàng mà thú vị về những con người âm thầm lặng lẽ nhưng thật đáng yêu. Họ đã dệt lên bài ca về tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nước.
 
S

soicon_boy_9x

Khác với một số truyện ngắn khác, truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long không định hướng chủ đề mà chỉ hạn định một khía cạnh đề tài của tác phẩm. Đầu đề của tác phẩm là Lặng lẽ Sa Pa nhưng chủ đề của nó lại là Sa Pa không lặng lẽ.

Trong tác phẩm, độc giả không phải không bắt gặp một Sa Pa lặng lẽ, thậm chí là một sự lặng lẽ đáng sợ. Đó là cái lặng lẽ của đỉnh núi Yên Sơn “cao hai nghìn sáu trăm mét”, “bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo”, nơi đó anh thanh niên một mình với “công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu”. Anh ta là “người cô độc nhất thế gian”- theo lời bác lái xe. Một con người “thèm người” đến phải ngáng gỗ dọc đường cho xe dừng lại để nói chuyện với người trên xe một lát. Lặng lẽ của Sa Pa còn là cái lặng lẽ của lúc nửa đêm, đúng giờ ốp, phải thức dậy để để làm việc “xách đèn ra ngoài vườn”, “gió, tuyết ào ào xô tới”, cái lặng lẽ như có hình có nét: “như bị gió chặt ra từng khúc , mà gió thì như những nhát chổi lớn, muốn quét đi tất cả, ném vất lung tung”. Nhưng những chi tiết về Sa Pa lặng lẽ đã mất đi sự tác động trực tiếp vì nó chỉ được thể hiện thông qua câu chuyện của bác lái xe hay lời giới thiệu ngắn gọn của anh thanh niên. Hơn nữa, trong cách giới thiệu của bác lái xe về anh thanh niên không hề có chút gì gọi là ngậm ngùi, thông cảm mà bao hàm trong đó niềm tin, niềm tự hào, kiêu hãnh. Còn anh thanh niên thì xem tất cả sự lặng lẽ đến khắc nghiệt của Sa Pa như một cái gì rất đỗi thường tình.

Mặt khác, một tác phẩm viết về lặng lẽ Sa Pa mà lại rôm rả ngay từ đầu bởi những câu chuyện. Quả đây là một tác phẩm rất nhiều đối thoại. Nhiều lúc nhà văn dẫn chuyện bằng chính lời đối thoại của nhân vật. Con người ở đây trở nên cởi mở, vui vẻ, bộc bạch hết cả nỗi lòng mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể chia lời thoại trong tác phẩm ra thành hai phần, lời thoại trước lúc gặp gỡ và lời thoại lúc gặp gỡ anh thanh niên. Đó là câu chuyện giữa hoạ sĩ già và cô gái, nhưng nổi bật lên là lời của bác lái xe về anh thanh niên. Còn khi gặp gỡ, lời thoại chủ yếu là của anh thanh niên. Trong lời thoại của anh thanh niên có sự “đối thoại” lại với lời của bác lái xe về anh ta, hay nói đúng hơn đó là sự khắc phục thường xuyên trong tư duy sự lặng lẽ ở hoàn cảnh công tác và sinh hoạt của mình. Ngay cách gọi của bác lái xe về anh thanh niên là một người “cô độc nhất thế gian”, không phải anh ta không nghĩ tới. Chính anh ta đã từng cho mình là “một ngôi sao cô đơn”. Nhưng rồi anh đã tìm thấy nơi công việc một người bạn: “mình với công việc là hai”. Vả lại, anh đâu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với con người: “Việc của cháu lại gắn bó với anh em dưới kia”. Về việc anh thanh niên “thèm người”, phải ngáng gỗ, chặn xe thì anh đã tìm được cái lí đương nhiên, bác lái xe cũng “thèm người” và ai cũng “thèm người” cả. Đấy là thuộc tính và bản chất tốt đẹp của con người chứ không phải anh ta sợ cô đơn, hay thèm khát cảnh phồn hoa đô thị. Anh thanh niên còn nghĩ đến những người “cô độc hơn cả mình”, “một mình thì anh bạn trên đỉnh Phăng Xi Păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu”, hay những người biết hi sinh vì lí tưởng như bác kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa hay đồng chí làm bản đồ sét ở cơ quan. Đúng như anh nhận xét: “Họ khiến cháu thấy cuộc đời đẹp quá” và “Sa Pa mà mới chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi có những con người lo nghĩ như vậy cho đất nước”. Như vậy, anh thanh niên không chỉ hồn nhiên mà còn chín chắn, không phải chỉ biết hi sinh mà còn ý thức rõ ràng về lí tưởng phụng sự con người, không chỉ lao động cần cù mà còn ý thức sâu sắc về công việc, lấy công việc làm lẽ sống. Anh ta không chỉ có nhận thức mà còn có tư tưởng, tư tưởng của anh ta là tư tưởng của một thời đại xã hội chủ nghĩa phản ánh vào anh ta. Và khi anh ta là một con người xã hội chủ nghĩa thì trong bản chất anh ta không thể cô đơn. Mặt khác, tất cả phẩm chất của anh thanh niên còn là sản phẩm của cự tự hoàn thiện mình, của sự đấu tranh tư tưởng. Cho nên sự lặng lẽ của Sa Pa chỉ là bên ngoài còn trong tâm hồn của con người là hàng loạt những biến chuyển, kể cả những thay đổi có thính chất bước ngoặt để cuộc sống rộn ràng đi lên. Sa Pa không lặng lẽ mới là cảm hứng chủ đạo của tác phẩm này.

Đồng thời, không chỉ anh thanh niên mà cả cô gái, bác hoạ sĩ già cũng đang có sự đấu tranh bên trong. Cô gái đấu tranh với thứ tình yêu mà cô đã từng nghĩ là mình nhầm. Bác hoạ sĩ già đấu tranh với khả năng nghệ thuật của mình. Chính vì thế, tâm hồn con người ở đây dễ gặp nhau, tâm hồn họ soi sáng cho nhau. Anh thanh niên khiến cô gái “đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo cô đã từng bỏ và yên tâm hơn về quyết định của mình”. Còn hoạ sĩ già thì bắt gặp ở anh thanh niên một nguyên mẫu tuyệt vời, tiếp cho hoạ sĩ tình yêu cuộc sống. Vì thế Lặng lẽ Sa Pa còn nói đến những quan hệ tốt đẹp ngày càng nảy nở trên đất nước này và con người đang đấu tranh từng ngày, từng giờ cho quan hệ đó. Sa Pa không lặng lẽ vì con người ở Sa Pa cũng là một bộ phận của cái toàn thể vĩ đại ấy. Anh thanh niên không lặng lẽ vì xung quanh anh ta biết bao mối quan hệ, công việc của anh ta là vì mọi người. Mặt khác, phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên cũng được mang lại từ những mối quan hệ tốt đẹp trên khắp Tổ quốc này mà thôi. Ví như anh thanh niên khát khao chiến công thì niềm khát khao đó được chắp cánh từ bố anh, từ bạn bè anh, từ bác làm vườn rau đến bác làm bản đồ sét…sự quên mình cho công việc của anh cũng vậy.

Cảm hứng chủ đạo của tác phẩm này là Sa Pa không lặng lẽ. Chính vì thế mà mở đầu tác phẩm nhà văn không nói đến tuyết, đến giá mà nói đến cái nắng hừng hực rực lửa “đốt cháy cả rừng cây”; về cuối tác phẩm, cũng ánh nắng ấy “mạ bạc cả con đèo”, “làm cho bó hoa và cô gái cũng rực rỡ theo”. Ánh nắng ấy đốt cháy lặng lẽ và làm sáng lên những tư tưởng, tình cảm mãnh liệt trong tâm hồn con người.
Nguồn:http://vanmauvn.net/Lang-le-Sa-Pa-Nguyen-Thanh-Long-Mot-Sa-Pa-khong-lang-le/
 
Top Bottom