P
p00h_sweet
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Quỳnh - cô bạn thân chí cốt của Minh - đang có ý định... tự tử vì thi trượt đội tuyển... - Tao muốn chết!...
Minh tròn mắt, há hốc mồm. Nheo mắt nhìn Quỳnh, đứa bạn thân con rận cũng phải… nhường nhau, Minh hơi choáng. Nhưng rồi nó chợt nghĩ lại. Tính sơ sơ cũng đã có cả trăm lần Quỳnh đòi… chết: lúc đèn pin nổi đầy mặt, lúc cái cân ở nhà tăng thêm hai vạch, lúc mua phải cái áo mới mà chưa kịp mặc đã đụng hàng…Vân vân và vân vân. Rút cục là dù với lý do nào đi nữa thì lần nào Quỳnh cũng đòi Minh an ủi bằng cách đưa đi ăn. Nó tự hỏi không biết lần này lại là chuyện ngốc xít gì đây. Minh thở dài:
- Gì? Lại muốn chết hả? Ở quán chè bà Lan béo hay quán bánh bèo chị Hai Sún đây?
Quỳnh không nói gì. Rồi đột nhiên nước mắt nó trào ra. Nó khóc. Thằng bạn thân chợt bối rối. Có vẻ nghiêm trọng rồi đây, Minh nghĩ bụng. Nó nhìn đôi mắt bồ câu mà nó hay đùa là “con đậu con bay”của Quỳnh, đang cố nghĩ xem rốt cục có chuyện gì mà làm con bạn thân của nó phải rơi lệ, thì Quỳnh đã nấc lên:
- Tao… trượt… đội… tuyển…
Chưa thể nói hết câu, giọng Quỳnh đã nghẹn ngào. Nó không nói thêm gì được nữa. Nhưng giờ thì Minh đã biết lý do. Nhà trường vừa tổ chức thi chọn đội tuyển Quốc gia các môn. “Minh – lớp phó học tập lớp Hóa - chắc chắn sẽ giành trọn một suất. Và Quỳnh - lớp trưởng lớp Văn - cũng sẽ dễ dàng ẵm một chân trong đội tuyển thôi. Hai đứa nó có truyền thống học giỏi cơ mà”. Đấy, mọi người ai cũng bảo thế đấy! Sáng nay, lớp Hóa rộn ràng, sáu người lọt vào đội tuyển trong đó có Minh. Niềm vui lan tận sang lớp Văn, nhưng cũng trộn lẫn với lo lắng - chiều nay môn Văn biết kết quả. Cái điều dân tình kháo nhau ấy đã đúng phần đầu, và có lẽ phần sau cũng bingo thôi.
Thế mà chiều nay, Minh lại nhận được cái tin động trời này đây. Quỳnh trượt. Khách quan mà nói, Văn mà, thất thường lắm. Còn tùy hứng lúc làm bài hay quan điểm của người chấm nữa nên trượt và đậu chỉ cách nhau trong gang tấc.
Nhưng về phía Quỳnh mà nói thì cũng phức tạp đây. Lớp trưởng lớp chuyên Văn, tính đến hiện tại thì đã 11 năm liền đạt học sinh giỏi, tham gia và giật giải mọi kỳ thi lớn nhỏ… thế mà giờ lại trượt ngay vòng một chọn đội tuyển Quốc Gia, cũng xấu hổ lắm chứ. Nó sẽ bị mọi người nói ra nói vào cho xem. Rồi thầy cô sẽ không tin tưởng như trước nữa… Nhưng ai nói gì cũng kệ, Minh không quan tâm. Quan trọng là giờ đây, Quỳnh đang thút thít trước mặt nó. Mà nó là nó chúa ghét nhìn thấy con gái khóc. Đơn giản là vì những giọt nước mắt của lũ con gái không biết có những chất gì trong ấy mà luôn làm Minh lúng túng. Nó vụng về an ủi:
- Thôi, mày. Nín đi! Bất ngờ lắm à? Ừ tao cũng bất ngờ lắm ấy.
Trời ạ, an ủi gì mà càng làm cho người ta khóc to hơn.
- Mày! Thôi mà! Trượt đội tuyển quốc gia thì sao chứ. Có ảnh hưởng gì đến tương lai của mày đâu. Mày từng nói đích đến của mày là đại học rồi đi du học cơ mà. Còn có mấy tháng nữa là thi rồi, đừng làm mất ý chí chứ. Quốc gia trượt thì thôi. Mày sợ đứa nào nói ra nói vào hả? Tao đốn què chân cho coi!
Thấy Minh hăng hái đòi… đốn què chân cái đứa nào dám nói xấu mình, Quỳnh như được an ủi phần nào. Nó đã bớt khóc hơn. Minh nhẹ nhõm, vỗ vai Quỳnh:
- Nào, đứng dậy, lau nước mắt đi rồi tao đưa mày đi ăn. Tao mới biết quán chè bưởi ngon lắm.
Quỳnh ỉu xìu. Chắc mọi hôm nó đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng hôm nay khác. Nó hầu như không hưởng ứng lời thằng bạn thân. Nó lôi từ trong cặp ra một chiếc phong bì.
- Mày đi một mình đi. Tao không đi đâu. Tao về đây. Mai xin cho tao nghỉ học. Còn đây là… Mai mày mang đến lớp, đưa cho con bí thư lớp hộ tao.
Không cho Minh kịp phản ứng, Quỳnh đã lên xe lao đi thẳng. Cái bóng nhỏ bé của con bạn mất hút dần trên con đường trải đầy lá cây và vắng người qua lại. Trên tay Minh là tờ giấy xin phép nghỉ học và một lá đơn xin từ chức.
Tối. Minh ngồi học mà không tài nào tập trung được. Lời nói ban chiều của Quỳnh văng vẳng trong đầu. Nghỉ học. Xin từ chức. Hay là…con bé nghĩ quẩn thật. Nhanh hơn cả màn biểu diễn phi thân, Minh chộp lấy ngay cái điện thoại, gọi gấp cho con bạn. Không ai cầm máy. Nó nhắn tin, trong lòng đầy lo lắng.
“Mày vẫn ở đó chứ? Có sao không? Tao lo cho mày quá. Trả lời tao ngay nhé.”
Minh đếm từng giây chờ tin nhắn. 100, 101… 150… 198, 199…
Tít tít… Ơn trời, nó nhắn lại rồi.
“Tao ổn. Cảm ơn mày. Tao chưa chết được đâu. Mà có chết… cũng phải qua ngày kia. Sinh nhật mày cơ mà. Nhỉ?
“Mày nói thật không? Thề đi. Mày là chúa nuốt lời.”
“Uh. Tao thề. Thôi lo học đi. Được vào đội tuyển phải học hành chăm chỉ vào đấy nhé. Không phải nhắn tin cho tao nữa đâu. Nhắn nữa là tao tắt nguồn đấy.”
Lại nhắc đến chuyện được vào đội tuyển. Khổ thân con bé. Chắc nó vẫn còn dằn vặt chuyện ấy. Tự nhiên Minh thấy áy náy với con bạn kinh khủng. Nhưng nhận được tin nhắn của Quỳnh, Minh đỡ lo hơn. Nó suy nghĩ mông lung. Vậy là tạm thời Quỳnh vẫn ổn. Nhưng nhỡ qua ngày kia… Trời ạ, biết làm gì bây giờ? Đêm đã khuya mà Minh vẫn chưa tài nào ngủ được. Gió rít lên từng hồi, lùa cả vào căn phòng nhỏ. Chợt nó nghĩ ra một ý tưởng…
Vẫn đi học, vẫn đến lớp xin cho Quỳnh nghỉ nhưng tuyệt nhiên không đưa cho bí thư lớp Quỳnh cái đơn từ chức. Đúng giờ ra về, Minh đạp xe thẳng đến nhà Quỳnh.
“Mày, ra cửa tao gửi cái này.”
Đang ủ rũ bỗng nhận được tin nhắn của thằng bạn, Quỳnh mừng không tả xiết.
Chạy nhanh ra sân, Quỳnh thấy một bức thư đặt kín đáo ở phía trên bục của cánh cổng, nhưng lại không thấy Minh đâu. Quỳnh nhẹ nhàng bóc thư. Những dòng chữ gầy guộc nhưng bớt cẩu thả hơn thường ngày của thằng bạn hiện ra. Hình như nó đã nắn nót hết sức lắm thì phải. Quỳnh hồi hộp đọc thư.
“Hế lồ. Tao nè. Mai là sinh nhật tao, nhưng tao không đòi quà mày như những năm trước đâu. Sướng nhá. Tao chỉ xin mày một thỉnh cầu nho nhỏ thôi. Đồng ý đi. Nếu OK thì đọc tiếp nè.
Tao đưa ra cho mày 10 lý do khiến mày phải sống. Đọc xong mà thấy ổn thì nhắn tin cho tao. Nhưng nếu không xuôi thì cũng phải nhắn tin cho tao để tao còn tính tiếp. Nhá?
- Thứ nhất, hãy nhìn vào đôi mắt của bố mẹ và những người thân, mày sẽ thấy tình thương yêu vô bờ bến cùng niềm mong mỏi khôn nguôi về tương lai của mày. Thật đấy, thử thì biết, hehe.
- Thứ hai, hãy suy nghĩ về quá khứ, những gì mà mày đã làm được trước đây thử coi. Nghe nè: Giải nhất môn Văn và Tiếng Anh tất cả các kì thi tham dự nhé; giải nhất tiếng hát học sinh toàn thành phố, Đoàn viên xuất sắc, rồi cộng tác viên của các báo nhé…(Nhiều lắm, tao không nhớ hết được đâu. Nhưng nhìn chung hình như cuộc đời mày gắn liền với chữ nhất thì phải. Hì). Tự hào chưa? Không phải ai cũng đạt được thành công như vậy đâu đấy.
- Thứ ba, đi tới tương lai nhé. Tưởng tượng xem sau này mày sẽ thế nào? Gia đình, con cái, với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mày từng nói sau này tao với mày sẽ làm sui gia cơ mà (mặc dù tao chẳng muốn làm sui gia với mày đâu. Nhưng nể tình chúng ta từng là bạn thân nên tao sẽ suy nghĩ lại). Mày cần phải sống để hướng tới tương lai như vậy chứ.
- Thứ tư, hiện tại thì có vẻ buồn nhỉ. Nhưng mày cũng phải nghĩ một chút về nó đi.
Nghĩ xem sao hôm đó mày lại làm bài chán thế? Hay lúc đó mày đang nhớ đến tao (mặc dù tao hi vọng là không phải, hic). Dù sao cũng phải sống để khắc phục khuyết điểm mày ạ.
- Thứ năm, mày có nhiều bí mật lắm mà. Rất tiếc những bí mật đó tao đều biết. Hehe. Mày mà dám… chết thử coi, tao sẽ cho bí mật của mày được bật mí ngay. Sợ chưa? Còn dám nghĩ linh tinh nữa không?
- Thứ sáu, mày định ra đi mà chưa có mối tình nào vắt vai đấy à? Phí quá đi. Phải sống để tận hưởng cảm giác yêu thương và được yêu thương mày ạ.
- Thứ bảy, kẻ thù của mày sẽ mừng lắm nếu một ngày nào đó không thấy mặt mày trên thế giới này nữa. Không chừng nó lại mở tiệc ăn mừng đấy. Vậy thì tội gì mang lại niềm vui cho chúng nó chứ. (Nhắc đến kẻ thù hơi hậm hực tí. Vì kẻ thù của mày cũng là kẻ thù của tao mà. Hehe)
- Thứ tám, mày cứ luôn miệng đòi chết, nhưng là bằng cách nào? Tao xem trên ti vi, thấy cách nào cũng đau lắm mày ạ. Mà mày là chúa sợ đau. Đi tiêm phòng cũng khóc tu tu cơ mà. Thêm một lý do phải sống nữa nhé.
- Thứ chín, mày biết không, có bao nhiêu món ngon vật lạ, thắng cảnh trên đời, còn cả quán chè bưởi tao mới tìm ra nữa, đang chờ mày thưởng thức. Phải sống để tận hưởng chứ, nhỉ?
- Và cuối cùng tao muốn nói, Quỳnh ạ. Bên cạnh mày luôn có tao. Tao sẽ buồn lắm nếu không có mày ở bên đấy, con hâm. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì hãy hứa với tao, đừng chết nhé. Với tài năng thiên bẩm của mày thì chỉ cần tự tin lên là mọi chuyện lại ngon lành cành đào ngay tắp lự ý mà. Cố lên, "tình yêu" của tao!
Đấy! Đủ 10 điều nhé. Tao đã nói đến như thế rồi mày mà không nghĩ lại là tao…
đánh mày thật đấy. Mày còn muốn tao làm những gì nữa nào? Hay là tao phải đứng trước cổng nhà mày, cầm ghita, quần áo rách tơi tả, ánh mắt vừa đắm đuối nhìn mày vừa hát: “Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi…”, hả? Ai chẳng biết đó là bài hát mày thích nhất. Nhưng tao hi vọng không phải hát. Tao hát… không được hay như mày. Nếu mày không muốn bị hàng xóm nguyền rủa và… ném đá vào nhà thì tốt hơn hết là hãy trở lại là chính mình đi con hâm kia. Tao chờ mày đấy. Fighting!
Những dòng chữ trước mắt Quỳnh nhòe đi. Nước mắt rơi ướt cả bức thư đang đọc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó cảm ơn trời vì đang ban tặng cho nó một thằng bạn trên cả tuyệt vời, giúp nó lấy lại cân bằng và mang đến niềm vui cho nó. Thằng bạn *** Văn từ hồi cấp một nhưng đã viết một bức thư khiến nó bật khóc.
Bởi lá thư đó được viết bằng cả tấm lòng, được viết bằng chính trái tim. Mỉm cười và lau vội giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, nó vội rút điện thoại nhắn tin cho Minh.
“Tao OK rùi. Khiếp, mày viết gì mà mùi mẫn thế? Tao đọc xong mà không nhịn nổi cười thế này, chết làm sao được nữa. Mà chiều nhớ tới chở tao đi ăn chè bưởi đấy nhé. Tao chờ”.
Ngửa mặt lên bầu trời trong xanh, hít một hơi căng đầy ...g ngực, Quỳnh hét to: “Minh ngốc ơi, tao không chết nữa đâu”.
Con bạn không thể ngờ được thằng bạn thân của mình lại viết thư hay đến thế, nhưng lại càng không thể ngờ được rằng thằng bạn đang đứng nép bên cánh cổng xanh nhà nó, theo dõi nó kể từ lúc nó bắt đầu mở thư.
Quỳnh ơi! Mày không thể giấu tao chuyện gì đâu. Mày cười cũng được, khóc cũng chẳng sao. Miễn là mày luôn ở bên tao. Với tao, thế là quá đủ!
Minh tròn mắt, há hốc mồm. Nheo mắt nhìn Quỳnh, đứa bạn thân con rận cũng phải… nhường nhau, Minh hơi choáng. Nhưng rồi nó chợt nghĩ lại. Tính sơ sơ cũng đã có cả trăm lần Quỳnh đòi… chết: lúc đèn pin nổi đầy mặt, lúc cái cân ở nhà tăng thêm hai vạch, lúc mua phải cái áo mới mà chưa kịp mặc đã đụng hàng…Vân vân và vân vân. Rút cục là dù với lý do nào đi nữa thì lần nào Quỳnh cũng đòi Minh an ủi bằng cách đưa đi ăn. Nó tự hỏi không biết lần này lại là chuyện ngốc xít gì đây. Minh thở dài:
- Gì? Lại muốn chết hả? Ở quán chè bà Lan béo hay quán bánh bèo chị Hai Sún đây?
Quỳnh không nói gì. Rồi đột nhiên nước mắt nó trào ra. Nó khóc. Thằng bạn thân chợt bối rối. Có vẻ nghiêm trọng rồi đây, Minh nghĩ bụng. Nó nhìn đôi mắt bồ câu mà nó hay đùa là “con đậu con bay”của Quỳnh, đang cố nghĩ xem rốt cục có chuyện gì mà làm con bạn thân của nó phải rơi lệ, thì Quỳnh đã nấc lên:
- Tao… trượt… đội… tuyển…
Chưa thể nói hết câu, giọng Quỳnh đã nghẹn ngào. Nó không nói thêm gì được nữa. Nhưng giờ thì Minh đã biết lý do. Nhà trường vừa tổ chức thi chọn đội tuyển Quốc gia các môn. “Minh – lớp phó học tập lớp Hóa - chắc chắn sẽ giành trọn một suất. Và Quỳnh - lớp trưởng lớp Văn - cũng sẽ dễ dàng ẵm một chân trong đội tuyển thôi. Hai đứa nó có truyền thống học giỏi cơ mà”. Đấy, mọi người ai cũng bảo thế đấy! Sáng nay, lớp Hóa rộn ràng, sáu người lọt vào đội tuyển trong đó có Minh. Niềm vui lan tận sang lớp Văn, nhưng cũng trộn lẫn với lo lắng - chiều nay môn Văn biết kết quả. Cái điều dân tình kháo nhau ấy đã đúng phần đầu, và có lẽ phần sau cũng bingo thôi.
Thế mà chiều nay, Minh lại nhận được cái tin động trời này đây. Quỳnh trượt. Khách quan mà nói, Văn mà, thất thường lắm. Còn tùy hứng lúc làm bài hay quan điểm của người chấm nữa nên trượt và đậu chỉ cách nhau trong gang tấc.
Nhưng về phía Quỳnh mà nói thì cũng phức tạp đây. Lớp trưởng lớp chuyên Văn, tính đến hiện tại thì đã 11 năm liền đạt học sinh giỏi, tham gia và giật giải mọi kỳ thi lớn nhỏ… thế mà giờ lại trượt ngay vòng một chọn đội tuyển Quốc Gia, cũng xấu hổ lắm chứ. Nó sẽ bị mọi người nói ra nói vào cho xem. Rồi thầy cô sẽ không tin tưởng như trước nữa… Nhưng ai nói gì cũng kệ, Minh không quan tâm. Quan trọng là giờ đây, Quỳnh đang thút thít trước mặt nó. Mà nó là nó chúa ghét nhìn thấy con gái khóc. Đơn giản là vì những giọt nước mắt của lũ con gái không biết có những chất gì trong ấy mà luôn làm Minh lúng túng. Nó vụng về an ủi:
- Thôi, mày. Nín đi! Bất ngờ lắm à? Ừ tao cũng bất ngờ lắm ấy.
Trời ạ, an ủi gì mà càng làm cho người ta khóc to hơn.
- Mày! Thôi mà! Trượt đội tuyển quốc gia thì sao chứ. Có ảnh hưởng gì đến tương lai của mày đâu. Mày từng nói đích đến của mày là đại học rồi đi du học cơ mà. Còn có mấy tháng nữa là thi rồi, đừng làm mất ý chí chứ. Quốc gia trượt thì thôi. Mày sợ đứa nào nói ra nói vào hả? Tao đốn què chân cho coi!
Thấy Minh hăng hái đòi… đốn què chân cái đứa nào dám nói xấu mình, Quỳnh như được an ủi phần nào. Nó đã bớt khóc hơn. Minh nhẹ nhõm, vỗ vai Quỳnh:
- Nào, đứng dậy, lau nước mắt đi rồi tao đưa mày đi ăn. Tao mới biết quán chè bưởi ngon lắm.
Quỳnh ỉu xìu. Chắc mọi hôm nó đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng hôm nay khác. Nó hầu như không hưởng ứng lời thằng bạn thân. Nó lôi từ trong cặp ra một chiếc phong bì.
- Mày đi một mình đi. Tao không đi đâu. Tao về đây. Mai xin cho tao nghỉ học. Còn đây là… Mai mày mang đến lớp, đưa cho con bí thư lớp hộ tao.
Không cho Minh kịp phản ứng, Quỳnh đã lên xe lao đi thẳng. Cái bóng nhỏ bé của con bạn mất hút dần trên con đường trải đầy lá cây và vắng người qua lại. Trên tay Minh là tờ giấy xin phép nghỉ học và một lá đơn xin từ chức.
Tối. Minh ngồi học mà không tài nào tập trung được. Lời nói ban chiều của Quỳnh văng vẳng trong đầu. Nghỉ học. Xin từ chức. Hay là…con bé nghĩ quẩn thật. Nhanh hơn cả màn biểu diễn phi thân, Minh chộp lấy ngay cái điện thoại, gọi gấp cho con bạn. Không ai cầm máy. Nó nhắn tin, trong lòng đầy lo lắng.
“Mày vẫn ở đó chứ? Có sao không? Tao lo cho mày quá. Trả lời tao ngay nhé.”
Minh đếm từng giây chờ tin nhắn. 100, 101… 150… 198, 199…
Tít tít… Ơn trời, nó nhắn lại rồi.
“Tao ổn. Cảm ơn mày. Tao chưa chết được đâu. Mà có chết… cũng phải qua ngày kia. Sinh nhật mày cơ mà. Nhỉ?
“Mày nói thật không? Thề đi. Mày là chúa nuốt lời.”
“Uh. Tao thề. Thôi lo học đi. Được vào đội tuyển phải học hành chăm chỉ vào đấy nhé. Không phải nhắn tin cho tao nữa đâu. Nhắn nữa là tao tắt nguồn đấy.”
Lại nhắc đến chuyện được vào đội tuyển. Khổ thân con bé. Chắc nó vẫn còn dằn vặt chuyện ấy. Tự nhiên Minh thấy áy náy với con bạn kinh khủng. Nhưng nhận được tin nhắn của Quỳnh, Minh đỡ lo hơn. Nó suy nghĩ mông lung. Vậy là tạm thời Quỳnh vẫn ổn. Nhưng nhỡ qua ngày kia… Trời ạ, biết làm gì bây giờ? Đêm đã khuya mà Minh vẫn chưa tài nào ngủ được. Gió rít lên từng hồi, lùa cả vào căn phòng nhỏ. Chợt nó nghĩ ra một ý tưởng…
Vẫn đi học, vẫn đến lớp xin cho Quỳnh nghỉ nhưng tuyệt nhiên không đưa cho bí thư lớp Quỳnh cái đơn từ chức. Đúng giờ ra về, Minh đạp xe thẳng đến nhà Quỳnh.
“Mày, ra cửa tao gửi cái này.”
Đang ủ rũ bỗng nhận được tin nhắn của thằng bạn, Quỳnh mừng không tả xiết.
Chạy nhanh ra sân, Quỳnh thấy một bức thư đặt kín đáo ở phía trên bục của cánh cổng, nhưng lại không thấy Minh đâu. Quỳnh nhẹ nhàng bóc thư. Những dòng chữ gầy guộc nhưng bớt cẩu thả hơn thường ngày của thằng bạn hiện ra. Hình như nó đã nắn nót hết sức lắm thì phải. Quỳnh hồi hộp đọc thư.
“Hế lồ. Tao nè. Mai là sinh nhật tao, nhưng tao không đòi quà mày như những năm trước đâu. Sướng nhá. Tao chỉ xin mày một thỉnh cầu nho nhỏ thôi. Đồng ý đi. Nếu OK thì đọc tiếp nè.
Tao đưa ra cho mày 10 lý do khiến mày phải sống. Đọc xong mà thấy ổn thì nhắn tin cho tao. Nhưng nếu không xuôi thì cũng phải nhắn tin cho tao để tao còn tính tiếp. Nhá?
- Thứ nhất, hãy nhìn vào đôi mắt của bố mẹ và những người thân, mày sẽ thấy tình thương yêu vô bờ bến cùng niềm mong mỏi khôn nguôi về tương lai của mày. Thật đấy, thử thì biết, hehe.
- Thứ hai, hãy suy nghĩ về quá khứ, những gì mà mày đã làm được trước đây thử coi. Nghe nè: Giải nhất môn Văn và Tiếng Anh tất cả các kì thi tham dự nhé; giải nhất tiếng hát học sinh toàn thành phố, Đoàn viên xuất sắc, rồi cộng tác viên của các báo nhé…(Nhiều lắm, tao không nhớ hết được đâu. Nhưng nhìn chung hình như cuộc đời mày gắn liền với chữ nhất thì phải. Hì). Tự hào chưa? Không phải ai cũng đạt được thành công như vậy đâu đấy.
- Thứ ba, đi tới tương lai nhé. Tưởng tượng xem sau này mày sẽ thế nào? Gia đình, con cái, với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mày từng nói sau này tao với mày sẽ làm sui gia cơ mà (mặc dù tao chẳng muốn làm sui gia với mày đâu. Nhưng nể tình chúng ta từng là bạn thân nên tao sẽ suy nghĩ lại). Mày cần phải sống để hướng tới tương lai như vậy chứ.
- Thứ tư, hiện tại thì có vẻ buồn nhỉ. Nhưng mày cũng phải nghĩ một chút về nó đi.
Nghĩ xem sao hôm đó mày lại làm bài chán thế? Hay lúc đó mày đang nhớ đến tao (mặc dù tao hi vọng là không phải, hic). Dù sao cũng phải sống để khắc phục khuyết điểm mày ạ.
- Thứ năm, mày có nhiều bí mật lắm mà. Rất tiếc những bí mật đó tao đều biết. Hehe. Mày mà dám… chết thử coi, tao sẽ cho bí mật của mày được bật mí ngay. Sợ chưa? Còn dám nghĩ linh tinh nữa không?
- Thứ sáu, mày định ra đi mà chưa có mối tình nào vắt vai đấy à? Phí quá đi. Phải sống để tận hưởng cảm giác yêu thương và được yêu thương mày ạ.
- Thứ bảy, kẻ thù của mày sẽ mừng lắm nếu một ngày nào đó không thấy mặt mày trên thế giới này nữa. Không chừng nó lại mở tiệc ăn mừng đấy. Vậy thì tội gì mang lại niềm vui cho chúng nó chứ. (Nhắc đến kẻ thù hơi hậm hực tí. Vì kẻ thù của mày cũng là kẻ thù của tao mà. Hehe)
- Thứ tám, mày cứ luôn miệng đòi chết, nhưng là bằng cách nào? Tao xem trên ti vi, thấy cách nào cũng đau lắm mày ạ. Mà mày là chúa sợ đau. Đi tiêm phòng cũng khóc tu tu cơ mà. Thêm một lý do phải sống nữa nhé.
- Thứ chín, mày biết không, có bao nhiêu món ngon vật lạ, thắng cảnh trên đời, còn cả quán chè bưởi tao mới tìm ra nữa, đang chờ mày thưởng thức. Phải sống để tận hưởng chứ, nhỉ?
- Và cuối cùng tao muốn nói, Quỳnh ạ. Bên cạnh mày luôn có tao. Tao sẽ buồn lắm nếu không có mày ở bên đấy, con hâm. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì hãy hứa với tao, đừng chết nhé. Với tài năng thiên bẩm của mày thì chỉ cần tự tin lên là mọi chuyện lại ngon lành cành đào ngay tắp lự ý mà. Cố lên, "tình yêu" của tao!
Đấy! Đủ 10 điều nhé. Tao đã nói đến như thế rồi mày mà không nghĩ lại là tao…
đánh mày thật đấy. Mày còn muốn tao làm những gì nữa nào? Hay là tao phải đứng trước cổng nhà mày, cầm ghita, quần áo rách tơi tả, ánh mắt vừa đắm đuối nhìn mày vừa hát: “Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi…”, hả? Ai chẳng biết đó là bài hát mày thích nhất. Nhưng tao hi vọng không phải hát. Tao hát… không được hay như mày. Nếu mày không muốn bị hàng xóm nguyền rủa và… ném đá vào nhà thì tốt hơn hết là hãy trở lại là chính mình đi con hâm kia. Tao chờ mày đấy. Fighting!
Những dòng chữ trước mắt Quỳnh nhòe đi. Nước mắt rơi ướt cả bức thư đang đọc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó cảm ơn trời vì đang ban tặng cho nó một thằng bạn trên cả tuyệt vời, giúp nó lấy lại cân bằng và mang đến niềm vui cho nó. Thằng bạn *** Văn từ hồi cấp một nhưng đã viết một bức thư khiến nó bật khóc.
Bởi lá thư đó được viết bằng cả tấm lòng, được viết bằng chính trái tim. Mỉm cười và lau vội giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, nó vội rút điện thoại nhắn tin cho Minh.
“Tao OK rùi. Khiếp, mày viết gì mà mùi mẫn thế? Tao đọc xong mà không nhịn nổi cười thế này, chết làm sao được nữa. Mà chiều nhớ tới chở tao đi ăn chè bưởi đấy nhé. Tao chờ”.
Ngửa mặt lên bầu trời trong xanh, hít một hơi căng đầy ...g ngực, Quỳnh hét to: “Minh ngốc ơi, tao không chết nữa đâu”.
Con bạn không thể ngờ được thằng bạn thân của mình lại viết thư hay đến thế, nhưng lại càng không thể ngờ được rằng thằng bạn đang đứng nép bên cánh cổng xanh nhà nó, theo dõi nó kể từ lúc nó bắt đầu mở thư.
Quỳnh ơi! Mày không thể giấu tao chuyện gì đâu. Mày cười cũng được, khóc cũng chẳng sao. Miễn là mày luôn ở bên tao. Với tao, thế là quá đủ!
Last edited by a moderator: