Truyện ngắn đầu tay - Mọi người đọc và cho ý kiến giùm mình !

M

maimai1011

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

viết truyện ngắn lần đầu kiểm tra trong lớp

Kí ức

Tuổi học trò hồn nhiên .mơ mộng ,tuổi học trò trong trắng ngây thơ .Tất cả là những kỉ niệm đẹp mà mỗi đời người đều trải qua , đều ôm ấp bao nhiêu tình yêu cho cuộc đời .Nhưng đằng sau những tình yêu đó có biết bao nước mắt biết bao nỗi buồn của ngày chia tay .
Chuyện kể về những tấm lòng cao cả của những người bạn từng học chung ,những trái tim chân tình của tình bạn

Chẳng biết từ lúc nào mà nó lại mang cái tên là Xuân Y chỉ biết lúc nó mới chào đời là ba nó bỏ mẹ nó mà đi . Còn mẹ nó tuyệt vọng vì người chồng mà mình tin tưởng bao năm đã bỏ ra đi nên cũng nhẫn tâm bỏ lại đứa con nhỏ bé . Nó được bà Năm đem về cưu mang nuôi dưỡng , sống trong sự thiếu thốn tình thương của gia đình ,thiếu sự bao bộc của cha mẹ mà dần dần lớn lên ,tính tình của nó trầm thẳng đi . Sống với bà Năm nó rất ngoan lại rất giỏi nhưng dù bà Năm có yêu thương nó đến đâu thì cũng không sao xoa dịu lên nỗi đau bị bỏ rơi của nó . Không biết có phải nó mặc cảm với số phận của mình hay tuổi thân cho sự bất hạnh của cuộc đời hẩm hiêu này mà nó trầm lặng đi . Nó ít nói lắm ,thậm chí chẳng bao giờ nói . Mặt nó lúc trầm ngâm ,cặp mắt long lanh của nó lúc nào cũng ảm đạm . Hình như từ lúc nó biết được cuộc đời bất hạnh của mình thì nét ảm đạm đó càng bao quanh nó hơn . Nhìn lũ bạn của nó đi học với sự dìu dắt của cha mẹ mà lòng nó lại khao khát cháy bổng về tình máu mủ . Thứ tình cảm thiêng liêng đó chẳng bao giờ sôi sục trong lòng nó .Nhiều lúc những lời nói ác cảm lại hiện về trong nó “Mày là đồ bỏ rơi “ ,nhiều lần nó tự nghĩ “tại sao trời không công bằng với tôi ? Tại sao số lại khốn khổ thế này ? Có bất công quá ?” Xuân Y chỉ nhận đươc tình yêu của bà Năm nhưng mà tình yêu đó chỉ là tình yêu giữa con người với nhau làm sao thay thế đươc tình ruột thịt cao cả kia ,nên lúc nào nó cũng tự ti chẳng dám nói chuyện với bạn bè .Bởi tâm trạng của một cô bé bị bỏ rơi từ nhỏ luôn luôn bị đè nặng tâm hồn của một con người .Lúc nào nó cũng nghỉ vẩn vơ ,nó nghỉ ‘không có ai bất hạnh như mình ! Không ai đau khổ như mình và cũng không ai cô đơn như mình ?”

Những tháng năm đến trường nó lúc nào cũng cô đơn , cũng lặng lẽ . Nó khao khát được nắm tay mẹ nó ba nó một lần cũng chẳng được . Nó tuổi thân cho nó ,chẳng bao giờ nó trò chuyện hay cười giỡn với bạn bè .Mãi tới năm lớp 9 nó mới hoà nhập với xã hội với bạn bè . Nhiều lần bạn bè hay Huệ Nhi cô bạn thân nhất của nó hỏi vể ba mẹ nó mà nước mắt nó cứ rưng rưng ,thấy vậy chẳng ai dám hỏi nó nữa

TRời bước sang đông nổi đau của nó cũng dần phơi dần đi . Rồi một ngày đông , sương mù phủ trắng cả mặt đường, sương tràn vào nhà ,sương nhẹ nhàng luồn qua những khe cửa ,sương quấn lấy chân người đi đường ,sương vẽ nên một bức tranh huyền ảo ,mơ hồ ,sương hoà vào trong gió làm gió se lạnh thổi thiu thiu trên cành cây , những lá cây ủ rủ vì cái lạnh giá buốt .Mặt trời dường như không đủ sức đánh tan cái lạnh của mùa đông . Xuân Y vội bật tung cửa sổ hét la lên gọi mãi ‘Mẹ mẹ ơi !!” nghe tiếng trong nhà bà Năm lật đật chạy vào la lên

_ Gì vậy Y cái gì vậy ??

Bà hoảng hốt khi thấy hai mắt nó tuông ra đầm đìa . Nó ngẹn ngào hỏi
_ Bà ơi ba mẹ con đâu ? Sao từ nhỏ đến giờ con không thấy ? ba mẹ con đâu ?
Nghe nhưng câu hỏi hoà trong những giọt nước mắt tuổi thân của nó như ngàn mũi dao đâm vào lòng bà năm . Hai hàng lệ bà năm tuông ra . Bà Năm ngập ngừng chẳng nói đươc lên câu nào
_ Ba con đâu ? Mẹ con đâu ? con muốn gặp ?
Xuân Y càng nói ruột gan bà Năm càng đau gấp bội ,những lời nói như xé từng miếng thịt cắt từng miếng da của bà năm .Không biết có phải vì nuôi nó từ nhỏ mà tình cảm bà dành hết vào nó rồi hay không mà nghe những tiếng khóc tức tưởi của Y lòng bà đau dớn vô cùng
_ Con muốn có mẹ có ba ?
Thì ra sự nhẫn nhịn của con người rồi cũng có hạn ,nỗi đau mà nó nén chặt bao lâu giờ bỗng trào ra .Nó khóc tức tưởi ,cổ họng của nó ức nghẹt lại nước mắt nó đâm đìa
_ Thôi nín đi con !
Bà Năm nhẹ nhàng dỗ nó nhưng nó lại càng thét to lên
_ Con thèm có mẹ có ba ! con muốn có mẹ
Dường như nỗi đau dớn đang xé nát tâm can nó , xé nát lòng bà Năm .
_ Thôi !
Bà Năm bắt đầu hơi lớn tiếng . Nhưng làm sao cản được niềm khao khát của nó
_ Bà Năm ơi bà đưa con đi tìm mẹ con đi !
_Thôi đi ! Ba mày bỏ mẹ mày ,mẹ mày cũng bỏ mày ,giờ mày muốn tao bỏ mày nữa không ? Mày có thôi đi không
Nghe những lời quát mắng to lớn Xuân Y không khóc nữa , mà lần này nó lặng thinh chỉ biết nhìn bà Năm đang khóc
_Con xin lỗi ,tại con thấy bạn bè ai cũng có ba mẹ ,nên..!..!
 
Last edited by a moderator:
M

maimai1011

Bà Năm nhẹ nhàng ôm nó vào lòng ,những giọt nước mắt hai bên tuông ra,bà nhỏ nhẹ nói
_Thôi ,con ngoan đi bà thương ,con có bà là mẹ rồi ,bà thương con mà !!

Nói rồi hai bà cháu ôm nhau ,cái ôm âu yếm của bà năm dường như xoa dịu đi nỗi đau của Xuân Y . Nó không còn khóc nữa ,giờ nó mới cảm nhận trên đời còn cái thứ tình cảm thân thương cháy rực lên trong lòng nó ,thứ tình cảm đó bị chôn giấu bao nhiêu năm giờ bỗng chốc lát rực lên trong lòng nó ,nhìn bà Năm khóc không hiểu vì sao mà nó lặng thinh , lòng nó đau ,rồi nó lặng lẽ chạy sang nhà Huệ Nhi , bà Năm nhìn nó nhấc từng bước chân chạy sang nhà nhỏ bạn ,trong ánh sáng bình minh phản chiếu lấp lánh trên những giọt sương mai , những tia nắng nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đánh tan đi sương mù lạnh lẽo ,nhửng chiếc lá non mơn mởm đang từ từ nhô ra từ những chồi non,loé vào tia nắng ban mai của tiết trời đông giá lạnh.Trong không gian đó một bàn chân nhỏ nhoi đang lặng lẻ bước qua nỗi đau của số phận , bàn chân đó đang cố gắng nén yêu thương.

Nhìn Xuân Y đi mà bà Nằm thầm nghĩ m”Chắc con bé buồn lắm” ,tuy Xuân Y không nói gì nhưng bà hiểu rất rỏ về nỗi đau của nó .
Còn vể Xuân Y khi đến nhà đã gặp Huệ Nhi ,nhìn thấy cặp mắt đỏ sưng lên trên khuôn mặt tròn ,cặp mắt đó chứa đựng một nổi buồn nào đó,Huệ Nhi không hiểu sự việc ra sao chỉ nhẹ nhàng hỏi Y
_ Bạn làm sao vậy!
Không trả lời ,Xuân Y ngơ ngác nhìn Huệ Nhi, ánh mắt Y như một chú nai con ngơ ngác khi lạc đàn
_Có gì không vậy kể tôi nghe đi ? Có gí tâm sự với tôi ?
Nói rồi không hiễu sao Xuân Y oà khóc tức tưởi nhưng lần này Y chỉ khóc một lát rồi nín ,có lẻ vì nước mắt nó đã cạn hay vì những giọt lên kia chẳng thể nào rơi đươc nửa. Khẽ giọng Nhi hỏi
_ Thôi theo tôi ra đây được không ?
Hai đứa nắm tay ra ngoài vườn bí ,những quả bí đang dần dần lớn lên ,những hoa bí vàng hoe ,hoà vào những làn nắng sáng ,gieo lên mặt đất lấm tấm những hạt vàng , trong không gian đó hai người bạn đang từ từ thổ lộ những tâm sự về số phận của mỗi người
_Rồi ! Bây giờ có gì thì kể tôi nghe đi !
Ngậm ngùi ,không nói lên một lời ,bây giờ bỗng dưng Xuân Y kể hết cho Nhi nghe tất cả những gì về số phận của mình
_Bạn biết không tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ ,tôi đươc bà Năm nuôi dưỡng ,tôi thèm được có ba có mẹ như các bạn. Tôi khong biết tôi có lỗi gí mà ba mẹ tôi đã bò tôi ,tôi không biềt tại sao mnìh lại hẩm hiu thế này
“Hình như trong lời nói của Y có chứa đựng một ước mơ nào đó thì phải” Nhi tự hỏi mình ,ngẫm nghỉ một lát rồi nhỏ nhẹ nói
¬_Tôi sung sướng hơn bạn ,nhưng có điều là bạn còn có thể gặp lại ba bạn òn tôi thì không .
_Sao vậy ?
_ Ba tôi mất từ năm tôi lên ba tôi sống với mẹ ,nhưng mà mẹ tôi đi làm suốt ngaỳ ,tôi ở nhà một mình , tuy có chút cô đơn nhưng tôi vẫn cảm nhận đươc tình yêu
_ Nhưng bạn được ở với mẹ ! Còn tôi thì không !
_ Ừ ! Nhưng bạn có biết mất đi người than buồn lắm không ,nhiều lúc tôi bỗng bật khóc vì nhớ ba tôi, nhiều lúc tôi nghĩ ba tôi ở thế giới bên kia chắc là quên tôi rồi ,tôi nhớ ba tôi lắm
_ Ừ ,bạn còn nhớ mặt ba bạn mà nhớ ,còn tôi thì mốun nhớ cũng không ,vì có nhìn thấy mặt bao giờ . Tôi tự hỏi tại sao minh lại bầt hạnh như thề này?
_ Tôi cũng vậy nhưng tôi còn hạnh phúc hơn bạn .
_ Tôi cứ ngỡ tôi là người cô đơn nhất nào ngờ bạn cũng vậy .
Hai trái tim cùng một số phận ,cùng thiếu tình thương của gia đình , đang hoà cùng một nhịp đập . Giờ đây khoảng cách của Y và thế giớ đang dân bi rút ngắn lại ,có một điều gì đó đã làm cho hai tâm hồn hoà vào nhau.Trong trời đông lạnh buốt, gió mùa đông như dần khép đi một vòng xoay chuyển của thiên nhiên để đưa mùa xuân về dến mọi nhà,những cành cây trơ trọi lá khẳng khiu , những chiếc lá lát dát rụng và bên cạnh dòng sông phẳng lặng kia một tình bạn mới được hình thành , đó là tình bạn của những con người thiếu tình thương
Từ lúc đó Y không còn ít nói , trầm lặng như trước nữa,bỏi lẽ nó nghĩ rằng thế giới này còn nhiều người bất hạnh hơn nó. Nó bắt đầu rò chuyện với bạn bè trong lớp, nó bắt đâu than thiết với bạn của nó đặc biệt là Huệ Nhi ,sự thay đổi của nó làm cho cả lớp ngạc nhiên. Bây giờ nụ cười đã xuất hiệm trên mặt nó. Nó cảm nhân một tình cảm bạn bè thân thiết, nó đã quên rồi cái nỗi đau mất mát tình thương . Từ đó nó thân thiết với mái trường ,nó gần gũi với mọi người hơn ,tình bạn của nó vvà Huệ Nhi càng được bồi đắp mạnh mẻ hơn . Nhiều lúc nó tư cảm ơn trời vì đã cho nó một người bạn tốt . Nó tự nghĩ “Sao Lúc kia mình không gần gũi với lớp ? Sao mnìh lại không nhận ra xung quanh mnìh còn một tình bạn cao cả ” Nó tự trách mình vì đã không sống như một người bình thường ,nó trách tại sao lúc trước nó lại nhốt mình vào cái thế giới của sự cô độc ,nó tiếc nuốt vì mình đã không đón nhận những vui buồn hờn giận của tình bạn . Nó nhân ra rằng ,tình cảm cũng có thể làm con người đau đớn nhưng tình cảm cũng có thể làm con người vui sướng ,làm con người quên đi nỗi đau đó. Nó ước cho thời gian dừng lại để cho nó được cùng bạn bè vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
M

maimai1011

Nó rất thân với Nhi , hai chùng nó đã dần dần than thiết với nhau , có chuyện gì vui buồn thì nó luôn chia sẻ với Nhi , đi đâu nó cũng đi với Nhi,hai chúng nó quấn quýt suốt ngày . Không những thế Nhi còn tận tuỳ giúp đỡ Y trong học tập .Có lẽ hai trái tim đồng cảm kia đã hoà chung vào một nỗi đau và đang cùng xoa dịu nỗi đau đó
Nhưng rồi niềm vui nào cũng sẽ ra đi , kỉ niệm nào rồi cũng sẽ chon giấu theo thời gian, kí ức đẹp đến nào thì cũng có lúc chia tay . Kì thi tuyển rồi cũng đươc , Huệ Nhi được mẹ chuyển lên thành phố còn Xuân Y thì học ở trường làng ,dù không muốn nhưng hai đứa bạn than cũng phải xa nhau .Một ngày kia hai đứa bạn than ngồi lại với nhau kể lại những chuyện vui buồn của bạn than ,dưới gốc cây quen thuộc ngày nào ,có hai trái tim bé nhò đan ôm ấp những kỉ niệm thân yêu của tuổi học trò khẽ giọng Nhi hỏi :
_ Nhớ lúc xưa vui vẻ quá !
_ Ừ
_Thấm thoát vậy mà mnìh đã lên lớp 10 rồi !
_Ừ
_Y này bạn còn nhớ lcú bạn chay sang nhà mnìh tâm sự về số phận của bạn không .
_ Ừ nhớ ,lúc đó mình chỉ biết tâm sự với bạn thôi .
_ Sao này không có mình thì bạn hãy viết vào những trang giấy những tâm tình của mình nha ! Rồi gởi đến nơi mình ở .
_ Bạn định đi được hả ?
_ Ừ .
_Không đi không được à ?
_Mình cũng muốn lắm chứ . nhưng mẹ mình lên thành phố làm , mình chỉ còn mình mẹ . Nên ….
_Ừ ,bạn đi mình buồn lắm !
_ Ừ
Rồi cả hai lặng thinh không nói gì , không khí dường như yên lặng hơn ,gió cũng không dám thồi ,chim cũng không dám hót ,tất cả dường như bị phủ lên cái không khí ảm đạm ,nặng nề . Lát sao Y mới khẽ giọng hỏi
_ Bạn muốn đi thật à ?
_ Ừ
_ Bạn ờ lại với tôi đi , tôi không muốn bạn đi ,bạn là ngưòi than nhất của tôi , tôi chỉ có bà Năm và bạn thôi ,ba mẹ tôi cũng không có mà
_ Bạn .. đừng buồn mình sẽ thường xuyên về .
Nói rồi hai đứa bật khóc ,những giọt nước mắt chia ly , nhửng tình cảm ngây thơ thật trong sáng vẩn tràn trề trong lòng hai người bạn thân . Rồi sau này mỗi người một phương mỗi còn đường , nhưng vẫn chung một tình bạn một kỉ niệm
_ Ngày mai mình đi rồi !
_ Sao nhanh vậy !
_Ừ lên dể chuẩn bị học chứ !
_ Vậy à!
_Lau nước mắt đi , mình có đi đâu mà khóc ! Chỉ đi học thôi vì tương lai mà !
_Tôi có khóc đâu
_ Kìa nước mắt rơi kìa !
_Bạn cũng có kìa !
_Hai chúng mình ai cũng khóc !
_ Thôi ối rồi tôi về nha ,mai tôi không tiễn NHi đâu ,lên đó học tốt nha !
_ Ừ
Nói chưa hết lời Y đả chạy vụt về nhà đằng sau những bước chân bé nhỏ đó có những giọt nước mắt đau buồn của cơn ác mộng ngày chia tay .
Rồi sáng hôm sau buổi chia tay đã đến , mặt trời loé những tia sáng đầu tiên cho một ngày mới. Lá cây vươn những màu xanh nõn nà , chi ríu rít trên cành cây nhảy nhót trên cành cây . gió mùa hạ thổi mang lại cho con người cái nóng khó tả nhưng chỉ có một người là tâm hồn lạnh lẽo ,cái lạnh đang giết chết trái tim của một con người đã mất đi một thứ tình cảm thiêng liêng của cuộc sống ,một trái tim tạo hoá đã lấy đi những thứ tình cảm cao đẹp của một con người . Chẳng nói năng gì Y lặng lẽ ngồi một mình trong nhà .Thấy vây bà Năm nhẹ nhàng hỏi
_ Con không đi tiễn Nhi à ?. Hôm nay nó đi đó ?
_ Thôi ! con sợ con sẽ khóc khi thấy Nhi đi .
_Sao con lại nói vậy ? Nhi nó buồn lắm đó
_ Sao con thấy cô đơn quá !
_Con không cô đon đâu ! Con còn có bà và nhiều bạn lắm cà thế giới luôn mà . Con hãy đi tiễn Nhi đi hãy để lại một kí ức đẹp về tình bạn dù là nỗi đau con ạ
Nghĩ một lúc không hiểu sao Y chạy một mạch đến nhà Nhi .còn về phần Nhi vẫn đang ngóng chờ người bạn đến tiễn mình .Chờ hoài chẳng thấy Y đâu Nhi nghĩ thầm chắc là Y quên rồi ! đến giờ phải đi và đằng trước Nhi Là một con đường với ánh mặt trời đang chờ đón Nhi , Nhưng Nhi không muốn đi chỉ muốn nhìn lại phái sau chờ lời chào tạm biệt của một người bạn .
_ Đi thôi con !
Mẹ đang giục Nhi ,bước từng bước chân lên xe bỗng Nhi nghe đằng sau tiếng kêu của Y
_ Nhi ! Huệ Nhi !
_Xuân Y ! minh tường bạn không đến !
_Bạn đi nhớ học tốt nhe! Nhớ viết thư cho mình nha . Chúng ta phải cố lên !
_ Ừ ,mình sẽ viết thư cho bạn .
_Đến giờ rồi bạn đi đi !
_Bạn ở lại học tồt nha!
_ừ chúng ta phải cố gắng học
Nói rồi Nhi bước lên xe giã từ quê nhà để đi tìm một tương lai mới .Không ai muốn chia tay,nhưng không ai khóc bỏi lẽ những giọt nước mắt đã chảy ngược về trong tim .
Cuộc đời con người rồi phải chia tay với tất cả nhưng vẫn có một thứ vẫn giữ lai5, đó là tình bạn vĩnh hằng
ĐỌC XONG NHẬN XÉT DÙM MÌNH NHA LẦN DẤU VIẾT TRUYỆN
 
Last edited by a moderator:
Q

quinhmei

>>>> Trả lời maimai1011
(Bạn này trùng tên với mình ha)

Cám ơn bạn đã post một truyện ngắn dài như thế này lên hocmai.
Một số nhận xét của mình:
1. Ưu điểm: Truyện ngắn của bạn có thể nói tương đối ổn về mặt hình thức. Lời văn rõ ràng, mạch lạc, trau chuốt, rất có chất văn.
2. Nhược điểm: Giỏng văn nên thơ đến tẻ nhạt, chưa tạo ấn tượng riên, Nội dung bị gãy, không liền mạch. Rõ ràng là truyện ngắn của bạn không có một cao trào, chưa nêu một vấn đề và giải quyết triệt để vấn đề đó. Đọc sơ qua thì thấy rõ cốt truyện bị gãy: Nút thắt thứ nhất là sự thiếu vắng tình cảm cha mẹ của Xuân Y chưa được giải quyết, nút thắt thứ 2 là tình bạn nảy nở nhưng chưa gây được ấn tượng sâu sắc. Dường như bạn chỉ lấy nút thắt thứ hai để lấp hờ vào nút thắt thứ nhất, tạo ra một sự giải quyết dề dãi không tạo được cái hả hê cho người đọc.
Một ý nhỏ nữa cần nói, rất nhỏ thôi nhưng cũng quan trọng: tên của các nhân vật trong truyện ngắn thường không hoa mỹ như Xuân Y và Yến Nhi đâu, nghe rất giả tạo. Đôi khi, trong các truyện ngắn, nhân vật không cần xưng tên, chỉ cần gọi là Nó, Cô Ta, Hắn, Y, Anh ấy... là ổn. Quan trọng là nhân vật làm gì, nghĩa gì, chứ truyện ngắn không hay ở cái tên của họ. Nếu bạn thay cách gọi cũ bằng cách gọi tên nhân vật là Nhi, là Y ... chẳng phải gần gúi hơn sao.
Cái tên truyện là "Ký ức" không liên quan lắm đến nội dung.


Nói là phê bình văn học, mình chỉ phê là chính chứ không hay bình lắm. Nhận xét về nhược điệm của bạn hơi nhiều, tính mình như vậy, mong bạn thông cảm. (Mình viết khá nhiều truyện ngắn, có khoảng hơn 20 truyện đã đăng báo. Ban đầu mình viết cũng dở ẹc, nhưng nhờ thầy cô và bạn bè góp ý mới dần dần viết được những truyện hay) Thiết nghĩ muốn viết được truyện ngắn hay cần không ngưng học hỏi và nghe người khác phê là chính, đó là kinh nghiệm của mình ấy!
 
Last edited by a moderator:
M

myl0ve_in_myheart_9x

Em cũng thấy chị quinhmei nói rất đúng. Truyện được viết bởi ngòi bút chắc về cơ bản môn Ngữ văn, bởi rõ ràng là lời văn khá là mạch lạc và chất, cũng như biết cách tạo tình huống để xây dựng nên 1 câu chuyện. Nhưng có thể nói truyện ngắn này không thể khiến người đọc ấn tượng và nhớ lâu, vì nó có cốt truyện quá đều đều, chưa có điểm nhấn. Điểm thứ 2, theo em chị quinhmei nói rất đúng. Vấn đề gọi tên, xưng hô nhân vật trong truyện ngắn là không thể bỏ quá, dù chỉ là 1 chi tiết rất nhỏ. Nếu đọc lại thì có thể thấy là nghe nó hơi "điêu điêu", giả tạo, một điều tối kị với truyện ngắn. Em cũng muốn bổ sung thêm 1 ý nhỏ nữa thôi, theo em một truyện ngắn thành công là truyện để lại trong lòng người đọc không chỉ là 1 bài học mà còn là 1 chút j đó hơi khúc mắc để họ có thể nhớ sâu sắc hơn. Nhưng "Ký ức" thì chưa làm được điều đó. Dường như truyện hơi bị "phô", khi mà diễn giải hết ra những suy nghĩ, tâm trạng hay hoàn cảnh của Xuân Y. Nếu chỉ nói đến hoàn cảnh, và để ngỏ 1 chút nét trầm lặng, nét buồn trong cô bé để người đọc tự nhận thấy, tự suy ra từ hoàn cảnh của Y, tự hiểu được nguyên do thì có vẻ như sẽ hay hơn là người viết nói hết ra ngay từ đầu như vậy.
Em mới chỉ là học sinh lớp 9 và cũng chưa viết truyện ngắn bao h nên có lẽ những góp ý của em cũng chưa được chính xác lắm. Có j sai sót mong các anh chị bỏ quá cho và cũng thứ lỗi vì học sinh lớp 9 đã bon chen vô box lớp 10 :D
 
C

congchualolem_b

Chị có vài ý kiến và nhận xét về câu truyện của em, đúng như Quynhmei nói, giọng văn có vẻ tẻ nhạt, nội dung k liền mạch với nhau. Thêm nữa, chị nghĩ các tình huống em xây dựng chưa thực sự gây ấn tượng, vì tâm trạng của nhân vật và suy nghĩ được thể hiện quá rõ, tới nỗi người đọc k cần đọc phần sau cũng biết các tình tiết sau sẽ như thế nào, khi viết truyện ta cần tạo một sự kín đáo cần thiết, k nên quá thể hiện nhiều suy nghĩ của nhân vật, mình vẫn đề cập đến nhưng bên trong sẽ có ẩn ý riêng, chính cái ẩn ý đó tạo sự hấp dẫn người đọc. Những tình huống mà em xây dựng còn đơn điệu, chưa có sáng tạo nhiều, vẫn các tình tiết bình thường và quen thuộc trong rất nhiều bài văn, mà nguyên tắc khi sáng tác là phải “sáng tạo và mới mẻ”, bất kể em có là nhà văn hay k thì khi em viết văn vẫn cần có sự đột phá trong hình ảnh, nhân vật, cá tính, tình tiết, xây dựng sao cho k trùng lặp thì đó mới là “chất xám” được phát huy. Một điều đáng lưu ý mà chị cũng đồng ý mới Quynhmei là tên nhân vật, em đặt tên quá “mĩ miều” tạo cảm giác sao mà giả dối quá, chị cũng k thích điều đó, em chỉ cần đặt tên sao cho đơn giản và hơn “dân dã” một chút vì đối tượng là trẻ mồ côi sống với một bà cụ thì cái tên lúc nào cũng giản dị và bình thường lắm. Em vẫn chưa xây dựng được cá tính riêng của nhân vật, em xây dựng nhân vật hoàn hảo quá, chưa tạo được bức phá và thử thách thực sự mà nhân vật chính phải vượt qua, một Xuân Y trầm lặng, bà Năm dịu dàng dù có lúc quát mắng, còn Huệ Nhi thì gần gũi, đồng cảm, chia sẽ >>> k có kịch tính, những nhân vật quá giống nhau về tính cách và hành động đối xử với nhân vật chính cũng tạo sự nhàm chán khi đọc truyện, bất kì ở trong truyện hay cuộc sống đời thường đều có ng tốt kẻ xấu, luôn có sự mâu thuẫn giữa những con người trong xã hội, điều đó làm truyện của em k thực tế, mà một câu truyện k thực tế sẽ k có giá trị như Nam Cao từng khẳng định “đi rồi hãy viết”, ta cần tưởng tượng nhưng phải đi vào thực tế thì mới cuốn hút được. Em ở trên nói rất đúng, tất cả trong truyện có vẻ “phô” quá mức. Lời thoại của nhân vật còn kém tự nhiên, hơi cứng nhắc một sự lễ phép ảo làm truyện rõ ràng quá “giả”. Nói tóm lại, về cách xây dựng tình huống, nhân vật, tình tiết và tính cách nhân vật của em còn chưa xác thực và còn nhiều hạn chế, em cần chú ý và rút kinh nghiệm trong lần viết sau. Chân thành cám ơn em về bài viết!
 
H

huhuhu28791

giọng văn có thể nói là mạch lạc rõ ràng. nhưng cần phải có điểm nhấn, có cao trào,... như vậy mới để lại sự ấn tượng cho người đọc, mình rất đồng tình với ý kiến của quinhmei. nhưng dù sao bạn cũng đừng nản vì bị mọi người phê hơi nhiều na', đó sẽ là những lời khuyên, lời góp ý để bạn viết hay hơn, hãy cố gắng ở những truyện ngắn sau nhé
 
Top Bottom