K
koutogima
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nguồn : http://tunguyet.blog.acc.vn/entry/entry/10086.htmx?p=hot
- Hôm nay mẹ bận, con ngủ trước đi.
- Vâng.
***
Reng ! Reng !
Thoáng chốc, giấc mộng đẹp của nó tan thành từng mảnh, buộc nó phải ngồi dậy nóng nảy đập cái bốp vào đồng hồ báo thức, để rồi lại lăn kềnh ra ngủ nướng tiêp. Nó cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng không thèm để ý.
...
- Nguyệt ! Nguyệt ! – Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là vài cái lay người khó chịu. Và nó vẫn cứ ôm chăn ngủ tiếp, nó chỉ dậy, khi mẹ đánh vào người nó, vài cái lay này thì ăn thua gì ? Nó chờ, nhưng mẹ vẫn cứ vậy, chỉ lay người nó. Bắt đầu sốt ruột, nó ngồi bật dậy, dù gì, hôm nay cũng là ngày trực của nó, nếu nó không đến lớp sớm, con bé lớp trưởng thể nào cũng cằn nhằn khó chịu suốt buổi.
Nó bước xuống giường, lật đật đi rửa mặt, đánh răng, thay đồ, để rồi một hồi sau sực nhớ hình như mình quên cái gì đó. Nó cô dò lại cái trí nhớ của mình là đã quên cái gì, song, cũng chỉ là một làn sương mù mịt mờ. Nhưng nó chắc, nó đã cảm thấy cái gì đó rất ấm, dịu dàng, và lạ hơn nữa, không-giống-mọi-ngày, có gì đó vô lý ở đây. Cơ mà thôi, gắng nhớ làm gi cho mệt óc, không quan trọng. Lết từng bước xuống cầu thang, nó ra thẳng phòng ăn, ngồi đợi phần ăn sáng như mọi khi. Mùi thơm thoang thoảng từ phía nhà bếp, nhưng nó không quan tâm, nó đã ngửi quá nhiều rồi. Cứ thế, nó ngôi nhịp tay trên bàn ăn, mắt lim dim xem chừng muốn ngủ tiếp, như một vị thực khách sốt ruột đợi món ăn, chỉ khác là nếu như món ăn ra chậm quá, vị thực khách sẽ rời quán đi mất, trong khi nó thì vẫn phải chờ một-cách-bắt-buộc.
Rồi thì món ăn cũng được đưa ra, nó ăn lấy ăn để, không thèm để ý kẻ dọn mâm cho mình, vì nó nhìn khuôn mặt của kẻ ấy nhiều lần lắm rồi, in sâu vào đầu rồi, có lẽ là đến mức ngán ngẩm. Qua loa xong bữa ăn, nó xách cặp đi học, để lại lời chào tạm biệt cho mẹ rồi mất hút đằng sau chiếc cổng. Đó là câu nói thường niên đầu tiên trong ngày nó dành cho mẹ.
Trên đường đi, nó tận hưởng những làn gió mát, xem bức tranh sinh động quen thuộc của mỗi buổi sáng, mải mê ngắm nhìn những khuôn mặt cười nói của bọn học sinh. Và rồi, nó đã không bao giờ để ý rằng, mỗi buổi sáng, nó đều để lỡ dịp được ngắm kỳ quan đẹp nhất thế giới ấy...
***
Chiều, nó thong dong trên con đường quen thuộc, vui thú dóng theo từng con diều bay trên trời cao trong xanh, nở nụ cười thoả mãn về một ngày đi học tốt đẹp. Mà có lẽ cũng không tốt đẹp lắm đâu, khi mà hôm nay đó đi học về trễ vì mải la cà với chúng bạn, thể nào cũng nghe mẹ mắng, nhưng nó không quan tâm, đã lỡ phạm tội rồi thì phạm cho chót mà ha ?
Cuối cùng thì sau một tiếng tan học với những thú vui với chúng bạn và cuộc dạo bước thư thả, nó cũng về tới nhà, uể oải chuẩn bị nghe mắng. Nhưng không, mẹ nó vẫn đang cặm cụi lau nhà một cách mệt-nhọc, nó thấy lạ, nhưng vẫn không quan tâm, vì cảm thấy chuyện ấy chẳng-có-gì-to-tát.
- A Nguyệt, con về rồi à ? – Mẹ nó vội để cây lau nhà sang một bên mà chạy về phía nó – Con có mệt không con ? Hôm nay đi học thế nào rồi ?
Lại thêm cái lạ thứ ba trong ngày, mẹ nó không mắng nó như mọi khi vẫn vậy, thay vào đó lại là câu hỏi thăm sức khoẻ thường niên mỗi khi nó không đi học về trễ. Nhưng vẫn vây, không quan tâm. Tất cả nhưng gì mà nó đáp lại cái khuôn mặt lo lắng ấy là cái hất tay lạnh lùng kèm theo câu “Con vẫn ổn” rồi xách cặp lên lầu, không thèm ngoái đầu lại. Và rồi nó đã không bao giờ nhìn thấy được đôi mắt âu sầu ấy...
...
- Nguyệt, xuống ăn cơm đi con. – Tiếng mẹ nó vọng từ dưới đất. Nó vẫn thản nhiên tiếp tục lướt web với những game online trên trình duyệt, vờ như không nghe thấy mẹ. Cũng như thường lệ, chỉ khi nào mẹ tức đến sôi máu lên, hét rầm vang trời đất, nó mới chịu lết xuống lầu. Nhưng không, năm phút, rồi mười phút, nó sốt ruột nhìn vào cái đồng hồ ảo trong vi tính, mẹ vẫn chỉ gọi nó một cách dịu dàng và đều đặn, cái lạ thứ tư trong ngày. Rồi thì cơn đói cũng đã lấn ép cái tính cứng đầu bướng bỉnh của nó, và nó phải lết xuống lầu. Trong đầu nó, vẫn mơ màng những âm thanh leng keng của đồng tiền ảo...
Bữa tối diễn ra trong sự trầm lặng của riêng nó và sự ân cần hỏi han của mẹ kèm theo vài cái ho. Không một lời nói nào có thể thoát ra khỏi miệng nó, chỉ đơn giản là vài động tác lắc, gật của đầu.
...
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, nó gọi mẹ đi tắm, rôi ngay lập tức chìm đắm trong thế giới online. Thỉnh thoảng, nó lại nghe tiếng bàn đạp từ máy may, nhưng dường như, tiếng “Buzz !” của bạn bè nó trên mạng đã lấn áp tiếng bàn đạp thân thuộc ấy.
Khi nó đi ngủ, mẹ nó mới lọ mọ nơi cầu thang lên lầu, nhìn nó mỉm cười chúc ngủ ngon.
Hôm nay thật lạ.
***
Sáng, tuy không có một tiếng gọi dậy, nhưng nó lại tự bật dậy, vì cảm thấy không thể ngủ tiếp được nữa, trong lòng cứ thấy bất an. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, chắc đêm qua nó đã mơ thấy ác mộng, nhưng không thể nhớ nổi mình đã mơ gìi. Nhưng thây kệ, dù sao thì chỉ cần biết hiện tại nó vẫn ổn, chắng việc gì lại phải quan tâm về quá khứ đã qua. Nó lết xuống lầu, lại ngồi vào bàn ăn, chờ đợi món ăn như thường lệ. Chợt, nó cảm thây có gì đó rất lạ, mất mát cái gì đó, hình như là một mùi hương quen thuộc nào đó... Khẽ chau mày, nó đợi, nửa tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì từ phía nhà bếp, sở dĩ nó không lết vào nhà bếp xem chuyện gì đang xảy ra, bởi nó nghĩ, nếu nó trễ học, đó là lỗi-của-mẹ, và rồi mẹ sẽ xin phép cho nó, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng y như thế, chẳng việc gì nó phải quan tâm, khi nó không-có-tội.
Thế nhưng, cuối cùng, nó phải chịu thua trước những hồi trống kêu đói của bao tử mình, ráng lết xuống nhà bếp và thấy mẹ gục trên bàn bếp tự bao giờ, người thở mệt nhọc. Nó thoáng đứng như trời trồng, bối rối, rồi vội đỡ mẹ lên phòng ăn, đặt mẹ ngồi ở đó, rôi chạy xuống phía nhà bếp, cố tìm cho ra hộp thuốc, chợt, dường như nó ngửi thấy mùi hôi thối thoát ra từ phía phòng may đồ. Mẹ nó vốn là một thợ may, và phòng may đồ ấy có lẽ là nơi riêng tư của mẹ nó. Tính hiếu kì nổi lên, nó quên béng là phải tìm cho ra hộp thuốc, bèn lẽn bẽn mở cửa vào phòng – nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân, thậm chí là để ý đến.
Trong phòng tối mờ mờ, mùi hôi thối ấy càng nặng, nó bịt mũi lại, vội bật đèn lên, mồ hôi ùa ra. Cảnh tượng đập ngay vào mắt nó sau khi cả căn phòng bừng sáng, đó chính là xác mẹ đang năm gục trên bàn máy may, bên dưới là một chiếc áo hẵng còn may dang dở. Quá sợ hãi, nó vội đóng cửa phòng lại, quên nốt việc tắt đèn, tim đập thình thịch. Mắt không dám nhắm lại, sợ rằng sẽ có gì đó không hay xảy đến, nó vội lưa mắt nhìn về phía cửa nhà bếp, cố gắng tránh xa căn phòng ra.
Chiếc nắm cửa phòng bếp bắt đầu xoay chậm rãi, nó hoảng hồn, tính trốn vào đâu đó, khi hãy còn rối trí, thì cửa đã mở hé ra, và mẹ nó bước vào. Tiếng ho khù khụ vang cả căn nhà bếp. Mẹ nó không hề phát hiện ra sự có mặt của nó, vội tìm hộp thuốc. Nó câm lặng quan sát, cho đến khi mẹ mở hộp thuốc ra :
- Nếu đã là ma, thuốc cũng vô dụng.
Bất chợt, miệng nó phát ra câu nói ấy, khi có ý thức về những gì mình đã làm, thì tất cả cũng đã quá muộn, mồ hôi túa ra như tắm, nó trông chờ điêu gì đó không hay sẽ xảy đến với mình, như những cuốn truyện ma nó đã từng đọc.
Mẹ nó đậy hộp thuốc lại, tiếng ho đã ngưng, không nhìn nó :
- Con đã biết rồi à ?
Nó đành khẽ gật đầu. Rồi mẹ cũng lướt qua nó, mở cửa phòng may, đẩy xác của chính mình qua một bên :
- Đến đây.
- Tại sao ? – Nó rụt rè, hoàn toàn không muốn bước vào căn phòng đó.
Rồi bà chạm vào chiếc áo ở bàn máy may, bàn tay mờ dần đi như làn sương khói :
- Như con thấy đó, mẹ không thể chạm vào chiếc áo.
Nó thận trọng bước từng bước vào căn phòng, mắt không thôi dè chừng bà. Thế nhưng, nhận ra sự quen thuộc nơi chiếc áo, nó đã phải rời mắt khỏi bà và nhìn vào chiêc áo ấy. Đó là một chiếc áo màu hồng sao chép lại chiếc áo đắt tiền mà nó từng đòi mua, chỉ khác một điều là, chiếc áo này không rực rỡ như chiếc áo đó, kim tuyến hẵng chưa được thêu lên. Lòng quặn đau lên từng đợt, nước mắt chảy dài trên má nó, run run cầm chiếc áo lên, ôm vào lòng, nó khóc. Nó quay người qua, định ôm chầm lấy mẹ, cái ôm cuối cùng, nhưng... bà đã không còn ở đó. Vị mặn của nước mắt đã lấn áp mùi hôi trong phòng. Giờ nó không còn thấy bất kì hôi thối nào nữa, mà thay vào đó là mùi hương quen thuộc của mẹ, mùi hương giản dị mà nó vẫn thường nghe thấy hồi nhỏ mỗi lần được mẹ ôm vào lòng. Nó ôm chầm lấy xác người mẹ, khóc tức tưởi.
“Khi ấy dường như tất cả đối với tôi chỉ còn lại một màu đen và khuôn mặt mẹ đang mỉm cười xa xôi, dù rằng khi ấy đèn vẫn sáng, và mẹ vẫn ở ngay bên cạnh mình...”
Tái bút :
_ Đây là một câu chuyện nảy ra khi mẹ tôi bị bệnh và tôi đã rất thờ ơ, tiếng bàn đạp đêm đó tôi nghe thấy là có thật, và dĩ nhiên, tôi biết đó là do tai tôi có vấn đề. *cười*
_ Câu cuối được trích từ nhật ký của cô bé nhân vật chính trong câu chuyện.
_ Về việc người mẹ không chạm vào được cái áo mà tối vẫn đạp bàn đạp may đồ là do tôi cố ý, các bạn thích hiểu sao về khúc này thì hiểu.
Tặng mẹ. (Nhưng con vẫn sẽ tiếp tục hư *cười đểu*)
- Hôm nay mẹ bận, con ngủ trước đi.
- Vâng.
***
Reng ! Reng !
Thoáng chốc, giấc mộng đẹp của nó tan thành từng mảnh, buộc nó phải ngồi dậy nóng nảy đập cái bốp vào đồng hồ báo thức, để rồi lại lăn kềnh ra ngủ nướng tiêp. Nó cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng không thèm để ý.
...
- Nguyệt ! Nguyệt ! – Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là vài cái lay người khó chịu. Và nó vẫn cứ ôm chăn ngủ tiếp, nó chỉ dậy, khi mẹ đánh vào người nó, vài cái lay này thì ăn thua gì ? Nó chờ, nhưng mẹ vẫn cứ vậy, chỉ lay người nó. Bắt đầu sốt ruột, nó ngồi bật dậy, dù gì, hôm nay cũng là ngày trực của nó, nếu nó không đến lớp sớm, con bé lớp trưởng thể nào cũng cằn nhằn khó chịu suốt buổi.
Nó bước xuống giường, lật đật đi rửa mặt, đánh răng, thay đồ, để rồi một hồi sau sực nhớ hình như mình quên cái gì đó. Nó cô dò lại cái trí nhớ của mình là đã quên cái gì, song, cũng chỉ là một làn sương mù mịt mờ. Nhưng nó chắc, nó đã cảm thấy cái gì đó rất ấm, dịu dàng, và lạ hơn nữa, không-giống-mọi-ngày, có gì đó vô lý ở đây. Cơ mà thôi, gắng nhớ làm gi cho mệt óc, không quan trọng. Lết từng bước xuống cầu thang, nó ra thẳng phòng ăn, ngồi đợi phần ăn sáng như mọi khi. Mùi thơm thoang thoảng từ phía nhà bếp, nhưng nó không quan tâm, nó đã ngửi quá nhiều rồi. Cứ thế, nó ngôi nhịp tay trên bàn ăn, mắt lim dim xem chừng muốn ngủ tiếp, như một vị thực khách sốt ruột đợi món ăn, chỉ khác là nếu như món ăn ra chậm quá, vị thực khách sẽ rời quán đi mất, trong khi nó thì vẫn phải chờ một-cách-bắt-buộc.
Rồi thì món ăn cũng được đưa ra, nó ăn lấy ăn để, không thèm để ý kẻ dọn mâm cho mình, vì nó nhìn khuôn mặt của kẻ ấy nhiều lần lắm rồi, in sâu vào đầu rồi, có lẽ là đến mức ngán ngẩm. Qua loa xong bữa ăn, nó xách cặp đi học, để lại lời chào tạm biệt cho mẹ rồi mất hút đằng sau chiếc cổng. Đó là câu nói thường niên đầu tiên trong ngày nó dành cho mẹ.
Trên đường đi, nó tận hưởng những làn gió mát, xem bức tranh sinh động quen thuộc của mỗi buổi sáng, mải mê ngắm nhìn những khuôn mặt cười nói của bọn học sinh. Và rồi, nó đã không bao giờ để ý rằng, mỗi buổi sáng, nó đều để lỡ dịp được ngắm kỳ quan đẹp nhất thế giới ấy...
***
Chiều, nó thong dong trên con đường quen thuộc, vui thú dóng theo từng con diều bay trên trời cao trong xanh, nở nụ cười thoả mãn về một ngày đi học tốt đẹp. Mà có lẽ cũng không tốt đẹp lắm đâu, khi mà hôm nay đó đi học về trễ vì mải la cà với chúng bạn, thể nào cũng nghe mẹ mắng, nhưng nó không quan tâm, đã lỡ phạm tội rồi thì phạm cho chót mà ha ?
Cuối cùng thì sau một tiếng tan học với những thú vui với chúng bạn và cuộc dạo bước thư thả, nó cũng về tới nhà, uể oải chuẩn bị nghe mắng. Nhưng không, mẹ nó vẫn đang cặm cụi lau nhà một cách mệt-nhọc, nó thấy lạ, nhưng vẫn không quan tâm, vì cảm thấy chuyện ấy chẳng-có-gì-to-tát.
- A Nguyệt, con về rồi à ? – Mẹ nó vội để cây lau nhà sang một bên mà chạy về phía nó – Con có mệt không con ? Hôm nay đi học thế nào rồi ?
Lại thêm cái lạ thứ ba trong ngày, mẹ nó không mắng nó như mọi khi vẫn vậy, thay vào đó lại là câu hỏi thăm sức khoẻ thường niên mỗi khi nó không đi học về trễ. Nhưng vẫn vây, không quan tâm. Tất cả nhưng gì mà nó đáp lại cái khuôn mặt lo lắng ấy là cái hất tay lạnh lùng kèm theo câu “Con vẫn ổn” rồi xách cặp lên lầu, không thèm ngoái đầu lại. Và rồi nó đã không bao giờ nhìn thấy được đôi mắt âu sầu ấy...
...
- Nguyệt, xuống ăn cơm đi con. – Tiếng mẹ nó vọng từ dưới đất. Nó vẫn thản nhiên tiếp tục lướt web với những game online trên trình duyệt, vờ như không nghe thấy mẹ. Cũng như thường lệ, chỉ khi nào mẹ tức đến sôi máu lên, hét rầm vang trời đất, nó mới chịu lết xuống lầu. Nhưng không, năm phút, rồi mười phút, nó sốt ruột nhìn vào cái đồng hồ ảo trong vi tính, mẹ vẫn chỉ gọi nó một cách dịu dàng và đều đặn, cái lạ thứ tư trong ngày. Rồi thì cơn đói cũng đã lấn ép cái tính cứng đầu bướng bỉnh của nó, và nó phải lết xuống lầu. Trong đầu nó, vẫn mơ màng những âm thanh leng keng của đồng tiền ảo...
Bữa tối diễn ra trong sự trầm lặng của riêng nó và sự ân cần hỏi han của mẹ kèm theo vài cái ho. Không một lời nói nào có thể thoát ra khỏi miệng nó, chỉ đơn giản là vài động tác lắc, gật của đầu.
“Mẹ bị bệnh mà con vẫn cứ vô tâm quá.”
“Mẹ không nói, sao con biết mẹ bệnh ?”
“Mẹ không nói, sao con biết mẹ bệnh ?”
...
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, nó gọi mẹ đi tắm, rôi ngay lập tức chìm đắm trong thế giới online. Thỉnh thoảng, nó lại nghe tiếng bàn đạp từ máy may, nhưng dường như, tiếng “Buzz !” của bạn bè nó trên mạng đã lấn áp tiếng bàn đạp thân thuộc ấy.
Khi nó đi ngủ, mẹ nó mới lọ mọ nơi cầu thang lên lầu, nhìn nó mỉm cười chúc ngủ ngon.
Hôm nay thật lạ.
***
Sáng, tuy không có một tiếng gọi dậy, nhưng nó lại tự bật dậy, vì cảm thấy không thể ngủ tiếp được nữa, trong lòng cứ thấy bất an. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, chắc đêm qua nó đã mơ thấy ác mộng, nhưng không thể nhớ nổi mình đã mơ gìi. Nhưng thây kệ, dù sao thì chỉ cần biết hiện tại nó vẫn ổn, chắng việc gì lại phải quan tâm về quá khứ đã qua. Nó lết xuống lầu, lại ngồi vào bàn ăn, chờ đợi món ăn như thường lệ. Chợt, nó cảm thây có gì đó rất lạ, mất mát cái gì đó, hình như là một mùi hương quen thuộc nào đó... Khẽ chau mày, nó đợi, nửa tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì từ phía nhà bếp, sở dĩ nó không lết vào nhà bếp xem chuyện gì đang xảy ra, bởi nó nghĩ, nếu nó trễ học, đó là lỗi-của-mẹ, và rồi mẹ sẽ xin phép cho nó, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng y như thế, chẳng việc gì nó phải quan tâm, khi nó không-có-tội.
Thế nhưng, cuối cùng, nó phải chịu thua trước những hồi trống kêu đói của bao tử mình, ráng lết xuống nhà bếp và thấy mẹ gục trên bàn bếp tự bao giờ, người thở mệt nhọc. Nó thoáng đứng như trời trồng, bối rối, rồi vội đỡ mẹ lên phòng ăn, đặt mẹ ngồi ở đó, rôi chạy xuống phía nhà bếp, cố tìm cho ra hộp thuốc, chợt, dường như nó ngửi thấy mùi hôi thối thoát ra từ phía phòng may đồ. Mẹ nó vốn là một thợ may, và phòng may đồ ấy có lẽ là nơi riêng tư của mẹ nó. Tính hiếu kì nổi lên, nó quên béng là phải tìm cho ra hộp thuốc, bèn lẽn bẽn mở cửa vào phòng – nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân, thậm chí là để ý đến.
Trong phòng tối mờ mờ, mùi hôi thối ấy càng nặng, nó bịt mũi lại, vội bật đèn lên, mồ hôi ùa ra. Cảnh tượng đập ngay vào mắt nó sau khi cả căn phòng bừng sáng, đó chính là xác mẹ đang năm gục trên bàn máy may, bên dưới là một chiếc áo hẵng còn may dang dở. Quá sợ hãi, nó vội đóng cửa phòng lại, quên nốt việc tắt đèn, tim đập thình thịch. Mắt không dám nhắm lại, sợ rằng sẽ có gì đó không hay xảy đến, nó vội lưa mắt nhìn về phía cửa nhà bếp, cố gắng tránh xa căn phòng ra.
Chiếc nắm cửa phòng bếp bắt đầu xoay chậm rãi, nó hoảng hồn, tính trốn vào đâu đó, khi hãy còn rối trí, thì cửa đã mở hé ra, và mẹ nó bước vào. Tiếng ho khù khụ vang cả căn nhà bếp. Mẹ nó không hề phát hiện ra sự có mặt của nó, vội tìm hộp thuốc. Nó câm lặng quan sát, cho đến khi mẹ mở hộp thuốc ra :
- Nếu đã là ma, thuốc cũng vô dụng.
Bất chợt, miệng nó phát ra câu nói ấy, khi có ý thức về những gì mình đã làm, thì tất cả cũng đã quá muộn, mồ hôi túa ra như tắm, nó trông chờ điêu gì đó không hay sẽ xảy đến với mình, như những cuốn truyện ma nó đã từng đọc.
Mẹ nó đậy hộp thuốc lại, tiếng ho đã ngưng, không nhìn nó :
- Con đã biết rồi à ?
Nó đành khẽ gật đầu. Rồi mẹ cũng lướt qua nó, mở cửa phòng may, đẩy xác của chính mình qua một bên :
- Đến đây.
- Tại sao ? – Nó rụt rè, hoàn toàn không muốn bước vào căn phòng đó.
Rồi bà chạm vào chiếc áo ở bàn máy may, bàn tay mờ dần đi như làn sương khói :
- Như con thấy đó, mẹ không thể chạm vào chiếc áo.
Nó thận trọng bước từng bước vào căn phòng, mắt không thôi dè chừng bà. Thế nhưng, nhận ra sự quen thuộc nơi chiếc áo, nó đã phải rời mắt khỏi bà và nhìn vào chiêc áo ấy. Đó là một chiếc áo màu hồng sao chép lại chiếc áo đắt tiền mà nó từng đòi mua, chỉ khác một điều là, chiếc áo này không rực rỡ như chiếc áo đó, kim tuyến hẵng chưa được thêu lên. Lòng quặn đau lên từng đợt, nước mắt chảy dài trên má nó, run run cầm chiếc áo lên, ôm vào lòng, nó khóc. Nó quay người qua, định ôm chầm lấy mẹ, cái ôm cuối cùng, nhưng... bà đã không còn ở đó. Vị mặn của nước mắt đã lấn áp mùi hôi trong phòng. Giờ nó không còn thấy bất kì hôi thối nào nữa, mà thay vào đó là mùi hương quen thuộc của mẹ, mùi hương giản dị mà nó vẫn thường nghe thấy hồi nhỏ mỗi lần được mẹ ôm vào lòng. Nó ôm chầm lấy xác người mẹ, khóc tức tưởi.
“Khi ấy dường như tất cả đối với tôi chỉ còn lại một màu đen và khuôn mặt mẹ đang mỉm cười xa xôi, dù rằng khi ấy đèn vẫn sáng, và mẹ vẫn ở ngay bên cạnh mình...”
Tử Nguyệt
(Ánh trăng phiêu bạt treo trước gió)
(Ánh trăng phiêu bạt treo trước gió)
Tái bút :
_ Đây là một câu chuyện nảy ra khi mẹ tôi bị bệnh và tôi đã rất thờ ơ, tiếng bàn đạp đêm đó tôi nghe thấy là có thật, và dĩ nhiên, tôi biết đó là do tai tôi có vấn đề. *cười*
_ Câu cuối được trích từ nhật ký của cô bé nhân vật chính trong câu chuyện.
_ Về việc người mẹ không chạm vào được cái áo mà tối vẫn đạp bàn đạp may đồ là do tôi cố ý, các bạn thích hiểu sao về khúc này thì hiểu.
Tặng mẹ. (Nhưng con vẫn sẽ tiếp tục hư *cười đểu*)