A
anh_anh_1321
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chỉ cần cậu ở đó và lắng nghe
Nó lạch cạch khóa hết cửa nẻo, các bịch bỏng ngô lên phòng, ngồi trước cái PC yêu quí. Mạng lại đơ, bực cả mình. Trong nhà yên ắng lạ. Nó vẫn chưa quen với việc mẹ đi công tác và một mình nó làm chủ ngôi nhà. Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Nó bật nhạc thật to, cốt để xua đi cảm giác trống vắng. Con cún cụi cụi vào chân nó.” Thôi đi, đừng có giả vờ. Tao biết tỏng mày chỉ được cái to xác+to họng, chứ nhát gan thì chả kém ai”.Gần như là ở nhà một mình,với cái máy tính chập cheng và một chú cún”dũng mãnh”, từng run như cầy sấy núp sau chân nó( chỉ bị một con cún bé xíu khác dọa thôi mà, mất mặt nó quá). Nó cảm thấy hơi….rờn rợn.Hi hi, câu vừa rồi có tí… nhảm đấy. Thực ra nó cóc sợ gì cả. Vì nó biết thể nào Loan cũng gọi. Mọi ngày, hai đứa hay “buôn” muộn hơn, hoăc chỉ qua YM. Nhưng từ hôm qua, Loan biết nó sẽ ở nhà một mình, nên nó tin thế nào hôm nay, Loan cũng họi và sẽ gọi sớm hơn. Đấy! Vừa mới nhắc xong chuông điện thoại đã reo ầm ĩ lên kia kìa.
-Có chuyện gì kể cho tớ không?
-Không, tớ chả có chuyện gì cả.
Lần nào Loan cũng nói thế, nhưng nó biết tỏng cô nàng xắp xổ ra một tràng than thở. Lạ gì nữa.
-Ờ… thực ra thì… hôm nay tụi tớ vừa họ thể dục, Nhảy cao. Cô cứ lầm như tớ là sếu đầu đỏ không bằng ấy, cái sào cao ngang đầu người. Vào lớp kiểm tra miệng lại ăn điểm không, thầy bắt phân tích đoạn đầu bài thơ số 28, cứ làm như tớ là Tagor không bằng ấy. Thằng Bin thì quên phéng mất phải đợi tớ, thế là tự cuốc bộ về. Về đến nhà mới sực nhớ ra là mình không biết nấu canh su hào, trong khi mẹ dặn:” Rau bỏ sau cùng con nhé”…
-Thảm nhỉ?- Nó nói,sau khi nghe Loan kể.
-Ừ, nhưng thực ra cũng không sao đâu. Mức xà thể dục ấy tớ cũng qua được hai lần rồi, tập thêm mấy hôm nữa chắc ổn. Thằng Bin hồi nãy vừa cạy cục xin lõi tớ, nhờ thế mà tớ mới bắt ó chịu đi gặp con bạn tớ. Trong cái rủi cũng có cái may. Còn canh su hào thì tớ nấu ngon cực, chả hiểu sang chỉ có mình tớ thấy thế… Nói chung là mọi việc đếu ổn cả.
Lần nào cũng như lần nào, Loan luôn khẳng định là không có gì, sao đó lại than thở rầm trời rồi cuối cùng hạ một câu” nói chung mọi việc đếu ổn cả!” Sau đso đến chuỗi dặn dò của Loan về việc “home alone”- phải kháo cửa cẩn thận này, phải ăn uống đủ bữa, nấu nướng tại nhà này, lại còn hạn chế nói cho người khác biết việc “ tôi ở nhà một mình” nữa…Túm lại là trong vụ này Loan và mẹ nó, sao mà giống nhau y hệt !
Nói chào” Bye ku”, đặt cái ông nghe xuống, vặn nhạc xuống mức nhỏ nhất, nhưng không tắt. Và bình thảng ngồi làm bài tập. Nó quen Loan ở hội trại thiên văn năm ngoái. Lúc đầu hai đứa chỉ chat rồi rồi cho nhau số điện thoại. Một tối gần Noel năm ngoái, nó ngước nhìn qua cửa sổ. Trăng và hai ngôi sao tạo thành hình chữ V, lấp lánh trên nền trời. Giơ di động chuoj không được, nó nhấc máy gọi cho Loan.
-Ừ, tớ thấy rồi, tớ thấy giống con thỏ có hai cái tai hơn- Loan cười thú vị trong ống nghe.
Lúc đó, nó cảm thấy vui vui. Vì tuy hau đứa nó ở hai nơi thật xa, nhưng khoảng trời mà hai đứa thấy là giống nhau. Cứ thế, hầu như chả tối nào hai đứa nó không buôn. Chủ yếu là Loan nói. Nhiều lúc nó có cảm giác mình lag… nhật kí sống của cô nàng vậy. Nó đã có được một người bạn thân, lạ kì như thế.
Trước, nó vốn chẳng thoải mái lắm khi nghe cô bạn càm ràm về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng đân dà cái” bản tin 24h” đó trở thành thói quen, không có thì thấy thiếu. Vốn ít nói, nhưng cũng có lúc nó hứng chí lên kể cho Loan nghe tất cả về mình. Kể cả việc bố mất vì tai nạn, cảm giác của nó sau đó thế nào, nó từng giận dỗi mẹ vì có một chú” năng đến nhà ra sao’.. nó cũng kể với Loan. Một cách thật tự nhiên và gần như dễ dàng. Vì Loan biết lắng nghe? Vì Loan tạo được lòng tin ở nó? Hay vì Loan ở một nơi xa xa, cách Hà Nội gần 200km?!!
Thật tuyệt vời khi trên đời này có một người thứ hai nó hiểu và hiểu và hiểu nó. Cho dù người đó ở nơi xa !
Hôm sau nữa. Tiếng chuông điện thoại lại reo ( an tâm, chả có liên quan gì đến ma quỉ đâu ). Có chăng là “ con ma” Loan ám nó từ hồi đến giờ thôi.
-Loan à?
-Ừ…
-Có chuyện gì kể cho tớ không?
-Không…
Nó im lặng, chờ. Hiểu rất rõ Loan rồi mà. Nhưng hôm nay Loan không nói gì cả, chỉ giuc:
-Cậu kể gì đó đi- Giọng Loan khá tỉnh, nhưng vẫn có cảm giác điều gi đó không ổn.
-Uhm…kể gì được?
-Gì cũng được, Hay hát cho tớ nghe đi!
Nó khe khẽ hát.” Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi…”. Bài hát thỉnh thoảng nó và cô bạn vẫn thường dùng để ru nhau mỗi khi một trong hai đứa mất ngủ, nhưng đấy là sau khô buôn một lo chuyện cơ. Loan nghe xong, cảm ơn, rồi cụp máy.
Loan sao thế nhỉ? Chưa bao giờ Loan thiếu chuyện để nói. Nó nghĩ nhiều quá rồi, có một hôm Loan không nói chuyện gì phải than thở cũng tốt chứ sao. Vậy tại sao Loan lại gọi cho nó? Có lẽ đó là một thói quen thôi. Giống như nó đã quen chờ điện thoại của Loan vậy. Nó vo viên cái balo hình Misa trong tay, hơi thắc thỏm nhưng rỗi cũng bình tâm trở lại. Nhạc lại vặn mức nhỏ nhất, không nghe rõ lời, chỉ thì thào giai điệu.
Chuông điện thoại lại reo. Lần này là mẹ nó gọi, hỏi han tình hình ở nhà, dặn dò cửa nẻo…
Đêm thứ ba. Nó vừa thanh toán xong đĩa cơm rang( tổng kết phần cơm nguội và thức ăn thừa của bữa trưa-nấu-nướng-tại-nhà, theo lời dặn dò của cô bạn). Đã định vừa ăn vừa đọc nghiến ngấu”New Moon”, nhưng nhớ tới lời càm ràm của Loan về tác hại của việc này, nó lại bỏ quyển sách xuống. Đột nhiên, nó nhận ra Loan có ảnh hưởng thật nhiều đến nó. Nó ngước nhìn đồng hồ.Uhm, đáng nhẽ cô bạn phải gọi từ lâu rồi. Nó tắt hẳn nhạc, vớ lấy cái ống nghe, gọi cho Loan.
-Loan à?
-Ừ.
- Sao hôm nay không gọi cho tớ?-nó hỏi, dù biết câu hỏi của mình hơi … hâm hâm.
-Tớ…
-Có chuyện gì không?
_Tớ…-đột nhiên Loan nói nhanh, giọng nghẹt đi-Bố tớ bỏ đi rồi!
Nó lặng thinh, nghe tiếng cô bạn khóc nấc lên trong điện thoại. Đáng nhẽ nó phải biết từ trước rồi chứ. Thái độ của Loan hôm qua…Nó vô tam quá. Thi thoảng Loan cũng nhắc đến gia đình. Bố mẹ Loan hay cãi nhau,cũng có lúc định sống li thân. Nhưng cô bạn chỉ nói qua, không nhiều. Những câu ngắn ngủi, không đầu không cuối như chìm nghỉm trong mớ chuyện bề bộn mỗi ngày của cô bạn. Cũng có thể là Loan cố tình dìm nó xuống…
Nó biết nói gì bây giờ? Vốn không giỏi khoản an ủi, nó thực sự lúng túng, chỉ muốn khóc luôn với Loan. Muốn nói”nín đi” nhưng lại muốn để Loan khóc, chẳng hay ho gì nỗi buồn bị gòi ghém rồi đè nén lại. Muốn nói “mọi chuyện sẽ ổn thôi” nhưng nó cũng không biết nói mọi chuyển sẽ ổn như thế nào. Nó cứ ngồi im như thế, nghe những câu vỡ vụn, rời rạc của Loan. Nó chợt nhận ra Loan xưa nay tuy hay càm ràm nhưng thật sự rất lạc quan. Chưa bao giờ suy sụp thế này…
Bây giờ, mang tiếng là bạn thân, nhưng nó có thể làm gì cho Loan đây? Đến việc tối thiểu nhất là ở bên Loan nó cũng không làm được. Bất lực. Nó nắm chặt tay, giá mà nó làm được một điều gì đó….
Chuyến xe đêm. Nó chưa đi bao giờ, nhưng đã gọi điện hỏi dò thằng bạn. Xe đi Quảng Ninh chắc cũng săp tới nơi. Một vài người ngồi bên lề đường, lỉnh kỉnh những balo, túi xách, hòm xiểng. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất,bằng mọi giá phải tới được Quảng Ninh. Nó chẳng nghĩ gì khác nữa. Sương xuống, nó khẽ rùng mình, hơi lành lạnh. Như để phụ họa với nó, cái di động rung tít trong túi áo
-Con đang ở đâu?-Giọng mẹ lo lắng-Mẹ gọi mãi vào điện thoại bàn mà không ai nghe máy.
Nó chết trân. Cảm giác như đang nhìn thấy Loan, cô độc ở một nơi rất xa, không dám khóc và đang chờ nó đến, dùng không biết là nó định đến.Nhưng lời của mẹ trôi vèo qua tai nó”
-Ở yên đó! Mẹ nhờ bác Tú ra đón cơn!
Chiếc xe đỗ xich trước mắt, mọi người lần lượt lên. Chỉ cần bước tới một bước thôi, Nhưng chân nó như cắm rễ xuống mặt đất. Nó không nhúc nhích. Người lơ xe liếc nhìn nó một cái thăm dò, rồi chuyến xe vội đi
Sáng hôm sau, mẹ bỏ dở chuyển công tác về sớm, lo âu và nghiêm khắc:
-Con định đi đâu?
-Con tới chỗ Loan
-Cô bạn vẫn hay gọi điện cho con hả?
-Vâng. Con đến để…
-Mẹ không cần biết lí do.Con không hỏi ý kiến ai mà tự tiện ra ngoài ban đêm thế là sao? Còn định đi tận Quảng Ninh nữa đấy! Giỏi nhỉ?
-Loan…
-Không Loan liếc gì hết. Hôm nào cũng gọi điện nói chuyện cả buổi. Chuyện gì mà chuyện lắm thế/. Con họ vào lúc nào? Rỗi thế sao không dọn lại cái kgo của con đi?
-Mẹ! Loan cần con!
-Được, mẹ sẽ gọi điện hỏi cái Loan là đứa nào dám rủ rê con đi cả một chặng đường dài trông đêm như thế? Thế mẹ không cần còn hả? Mẹ chỉ có duy nhất con thôi. Bố biết chuyện này thì sẽ nói gì đây… Tiếng mẹ khóc nức lên làm nó nhức nhối. Nó ôm mặt phi lên phòng, đóng sặp cửa vào, khóc!
Nó định bụng sẽ đợi mẹ tĩnh tâm lại để thanh minh, nhưng không có việc gì xen vào chuỗi “phản ứng” của mẹ sau đó. Thu điện thoại di động. Dây điện thoại trong phòng nó bị rút. Máy tính cũng đã chuyển xuống phòng mẹ.Cảm giác như bị bốn bức tường này bao vây. Không, Loan còn cô độc hơn nó. Và lại sắp bị mẹ hỏi tội nữa. Vì một chuyện không phải lỗi của Loan…
Lazy_kite:cậu đang ở đâu đấy?
Lemon_angle:trong quán nét
Lazy_kite: ừa, nghe nói cậu bị cấm chat rồi mà
Lemon_angle: mẹ có nói gì cậu không?
Lazy_kite:không có gì đâu, mẹ cậu chỉ lo cho cậu thôi mà, đừng giận mẹ
Lemon_angle:uhm
Lazy_kite:thank ><
Lemon_angle: có việc gì đâu mà cậu phải thank, tớ có làm được gì cho cậu đâu ;((
Lazy_kite:nhiều chứ, ngày trước bọn nó cứ gọi tớ là”bà bi quan”, từ ngày có cậu, đứa nào cũng phải nói là tớ yêu đời vô đối hết á , không bao giờ than thở điều gì. Vì có bao nhiêu trút hết lên đầu cậu cả rùi xD, tớ vồn kín tiếng, chả hiếu sao cái gì cũng nói với cậu được, mà thực ra thì giờ tớ cũng chả bi quan nữa, than thở cũng chỉ làm kiếm cớ đển nói chuyện với cậu thôi
Lemon_angle: thế.. bố cậu sao rồi?
Lazy_kite: thì thế chứ sao, tớ cớ thay đổi được gì đâu
Lemon_angle: xin lỗi, tớ chả giúp gì được
Lazy_kite:đừng nói thế, cậu rất quan trọng với tớ, tớ có thể biết cậu luôn ở đâu dây bên kia, chỉ cần nhấc điện thoại lên…không phải là cậu tớ đã không lấy lại tình thân nhanh thế này.
Nó về nhà, nhìn mẹ, mỉm cười ngượng nghịu rồi sà vào ôm lưng mẹ. Mẹ hắn ngỡ ngàng lắm, không hiểu sao con mình lại đổi tính nết…Uhm, nhà có hai mẹ con, nó giận dỗi tối ngày thì có gì vui.Nó yêu mẹ nhiều lắm chứ, mẹ không biết đấy thôi.
Nó bước lên tầng, lôi cuộn dây ra, lúi húi tự lắp lại điện thoại.Đợi mấy bữa nữa mẹ nguôi ngoai nó sẽ chuyện trò nhiều với mẹ. Đêm buông xuống với những ngôi sao lấp lánh diệu kì trên nền trời đen thẫm, nó tin Loan cũng đang nhìn thấy.Cảm giác ngày nào quay lại: dù hai đứa nó ở một nơi rất xa nhau, nhưng khoảng trời mà tụi nó nhìn thấy là giống nhau.Và, quan trọng hơn cả, nó tin vào câu nói hồi nãy của Loan:”Chỉ cần cậu ở đó và lắng nghe”.