V
vjtkon1998
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Truyện ma kinh dị
7 đêm hoan lạc
Vào năm 1954, ở huyện Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ có một người con trai sống một mình trong cái chòi nhỏ ven sông, anh không có bà con thân thuộc gì, chỉ biết rằng năm anh lên tám tuổi thì ba mẹ anh lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Từ đó anh lớn lên nhờ những tấm lòng ưu ái của bà con chòm xóm. Khi đến tuổi trưởng thành, anh là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng tuy cuộc sống chật vật vất vả do k đc học hành, k có cơ hội ăn nên làm ra như những người khác. Riết rồi anh trở thành kẻ an phận, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không mơ ước gì cao sang ngoài ngày hai bữa cơm canh đạm bạc.
Ng` ta thường nói "người phàm xác thịt" cho nên dù an phận cách mấy đi chăng nữa thì anh cũng phải ước mơ đến chuyện ái ân khi tuổi anh tràn trề sức sống. Nhưng mơ chỉ là để mơ vậy thôi, chứ còn anh tự biết quá rõ rằng anh không thể lo đc cho 1 người nào đó một cách tươm tất để mà họ về làm vợ anh, vì thế nên vào những đêm trăng sáng anh thường ngồi một mình ngắm ánh trăng trong nỗi cô đơn mà thấy lòng buồn man mác.
Một đêm nọ trời trăng sáng, anh trằn trọc mãi k ngủ đc, trong ng` cứ bứt rứt làm sao ấy.Anh ra ngoài thả dọc theo bờ sông hóng mát. Bỗng anh nghe "Bõm!" y như tiếng ng` nào đó rớt xuống nước, ngó quanh quất bờ sông k 1 bóng ng` chỉ có tiếng gió lao xao lùa vào khóm trúc. Đang thắc mắc suy nghĩ bỗng anh nghe có tiếng kêu cứu yêu ớt của 1 thiếu nữ, chạy ngay đến nơi phát ra tiếng kêu, nhìn xuống sông thì đúng là có 1 cô gái đang chới với cố níu mấy vạt lục bình để trồi lên. Không kịp suy nghĩ, anh nhảy tỏm xuống nước cứu ng`. Thân mình cô ta lạnh ngắt, bất chợt anh rùng mình vì sự cọ xát với cơ thể lạnh toát của cô gái...Đưa cô gái lên bờ, anh lúng túng k bit nên làm sao giữa đêm khuya với 1 cô gái ướt sũng, lạnh run như thế này. Bỗng cô gái cất giọng, tiếng nói của cô nghe sao nhẹ như gió thoảng, tựa như đâu đâu vọng về chứ k phải phát ra từ cái miệng của cô vậy:"Tôi l..ạ..n..h l..ắ..m...!". Anh lại rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng lên đến gáy. "Cô vào chòi của tôi đỡ vậy nhé?". Lúc này anh chỉ biết lấmo cho cô gái hết lạnh ngay hẵng tính. Nhưng dường như cô gái k còn sức để đi, anh kịp đưa tay bế xốc cô lên khi vừa lúc cô khuỵu xuống. Anh có cảm giác như cô cứng đờ ra... Vào đến cái chòi lụp xụp của mình, anh liền lấy tấm chăn cũ nát đắp cho cô, nhưng cô vẫn đơ ra, anh liền gom hết quần áo của mình phủ lên ng` cô cho đủ ấm. Thấy cô gái mở mắt, anh yên tâm đi nhóm lửa. Ngồi bên bếp lửa 1 lúc cho ấm ng` lên, anh vội đến xem cô gái đã tỉnh chưa. "Cô tỉnh chưa? Đến bên lửa hong sẽ ấm hơn". Anh chợt thấy ng` cô gái cứ run lên bần bật, trong khi mình thì nóng ran cả ng`... cô gái cất giọng run rẩy "T..ô..i..l..ạ..n..h..l..ắ..m!A..n..h..ô.m.. t..ô..i..đ..i..!" đôi mắt cô gái trông thật tội nghiệp. Đầu óc anh mụ mẫm, như k thể nghĩ ra mình đang làm gì, anh từ từ nằm xuống bên cô gái và ôm cô vào lòng. Họ cứ nằm như thế... rồi ngọn lửa hừng hực trong ng` anh bốc lên... co gái cũng lăn xả vào anh như rồng gặp mây. Anh ngạc nhiên thấy cô gái k còn yếu ớt như lúc mới nãy, mà trái lại.. cô đã đưa anh lên đến tận mây xanh với những pha thật nhiệt tình, đầy hứng khởi xen lẫn sự nồng nàn.. mềm mại...âu yếm... thật thiết tha. Khi hai ng` cùng nằm yên lấy lại hơi thở quân bình, anh vọt miệng hỏi những câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ nãy đến giờ:"Cô là ai?Ở đâu?Sao tôi chưa từng gặp cô trong xóm này? Sao lại ra ngoài giữa đêm khuya để bị rơi xuống nước"
Cô gái cười khúc khích"Từ từ rồi anh sẽ biết thôi.Em chỉ muốn chúng mình hạnh phúc như thế này mãi". Nói rồi cô gái ngồi dậy, vuốt lại quần áo, cô thì thầm :"Mai em lại đến với anh nữa nhé" Thoắt một cái cô gái đã đi mất, niềm rạo rực còn chưa lắng xuống, anh đê mê k biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Rồi anh ngủ thiếp đi trong dư âm của niềm hoan lạc.
Những ngày kế tiếp họ cứ gặp nhau vào tầm giữa khuya, và lần nào cô cũng vội ra đi khi màn đêm còn bao phủ vạn vật.Ban ngày anh cứ suy nghyix và khó hiểu mãi về tung tích của cô gái, nhưng đêm về anh lại triền miên trong khoái lạc...cho đến ngày thứ 6.Anh ngạc nhiên khi bất kỳ ai trông thấy anh cũng hỏi"Anh bệnh nặng lắm à?Sao trông xanh xao quá vậy?" Anh tự nhủ"mình có bệnh hoạn gì đâu mà sao ai cũng hỏi mình như vậy?". Đêm đó anh nhất quyết hỏi thân thế cô gái cho bằng đc, hôm nay thì cô ta chịu trả lời và cho anh địa chỉ nhà.Sang ngày thứ 7,sáng sớm anh đã xách túi đi tìm nhà cô gái.Thì ra nhà cô cách anh hai quãng đường, ở xóm trên.Anh suýt chết ngất khi vừa bc' vào nhà cô gái để hỏi thăm thì đã thấy giữa nhà là bàn thờ có tấm ảnh của cô khói nhang còn đang nghi ngút. 1 cụ già chừng ngaòi bảy mươi từ nhà bc' ra,"thưa bác cho phép con hỏi cô Nhung có..." anh chưa hỏi dứt câu, cụ già đã hỏi ngược lại anh "Anh là ai?Tìm cháu Nhung nhà tôi dể làm gì?Nó mất cách đây 7 ngày rồi anh ạ"Anh bủn rủn cả chân tay, anh khuỵu ngay xuống nền nhà, ngồi bệt dưới đất...cụ nói tiếp:"Nó bị chuột rút khi đang tắm sông mà k ai hay biết nên bị chết 1 cách oan uổng vậy đó" Người bà khóc thút thít thương cho cái chết tức tưởi của cháu mình...trong khi anh con trai thì tam thần bấn loạn vì 7 ngày nay anh đã ân ái với 1 con ma chòng chõng... Anh bật ra tiếng rên ư ử đầy run rẩy khi nhớ đến ánh ắt ranh mãnh, lành lạnh của cô gái trong những giây phút khoái lạc mà vì quá phấn khích anh đã không xem là điều bất thường. Với anh mắt thất thần, anh lập cập ra về với nỗi lo sợ những điều sẽ xảy ra vào giữa đêm nay.....
Hết!
7 đêm hoan lạc
Vào năm 1954, ở huyện Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ có một người con trai sống một mình trong cái chòi nhỏ ven sông, anh không có bà con thân thuộc gì, chỉ biết rằng năm anh lên tám tuổi thì ba mẹ anh lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Từ đó anh lớn lên nhờ những tấm lòng ưu ái của bà con chòm xóm. Khi đến tuổi trưởng thành, anh là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng tuy cuộc sống chật vật vất vả do k đc học hành, k có cơ hội ăn nên làm ra như những người khác. Riết rồi anh trở thành kẻ an phận, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không mơ ước gì cao sang ngoài ngày hai bữa cơm canh đạm bạc.
Ng` ta thường nói "người phàm xác thịt" cho nên dù an phận cách mấy đi chăng nữa thì anh cũng phải ước mơ đến chuyện ái ân khi tuổi anh tràn trề sức sống. Nhưng mơ chỉ là để mơ vậy thôi, chứ còn anh tự biết quá rõ rằng anh không thể lo đc cho 1 người nào đó một cách tươm tất để mà họ về làm vợ anh, vì thế nên vào những đêm trăng sáng anh thường ngồi một mình ngắm ánh trăng trong nỗi cô đơn mà thấy lòng buồn man mác.
Một đêm nọ trời trăng sáng, anh trằn trọc mãi k ngủ đc, trong ng` cứ bứt rứt làm sao ấy.Anh ra ngoài thả dọc theo bờ sông hóng mát. Bỗng anh nghe "Bõm!" y như tiếng ng` nào đó rớt xuống nước, ngó quanh quất bờ sông k 1 bóng ng` chỉ có tiếng gió lao xao lùa vào khóm trúc. Đang thắc mắc suy nghĩ bỗng anh nghe có tiếng kêu cứu yêu ớt của 1 thiếu nữ, chạy ngay đến nơi phát ra tiếng kêu, nhìn xuống sông thì đúng là có 1 cô gái đang chới với cố níu mấy vạt lục bình để trồi lên. Không kịp suy nghĩ, anh nhảy tỏm xuống nước cứu ng`. Thân mình cô ta lạnh ngắt, bất chợt anh rùng mình vì sự cọ xát với cơ thể lạnh toát của cô gái...Đưa cô gái lên bờ, anh lúng túng k bit nên làm sao giữa đêm khuya với 1 cô gái ướt sũng, lạnh run như thế này. Bỗng cô gái cất giọng, tiếng nói của cô nghe sao nhẹ như gió thoảng, tựa như đâu đâu vọng về chứ k phải phát ra từ cái miệng của cô vậy:"Tôi l..ạ..n..h l..ắ..m...!". Anh lại rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng lên đến gáy. "Cô vào chòi của tôi đỡ vậy nhé?". Lúc này anh chỉ biết lấmo cho cô gái hết lạnh ngay hẵng tính. Nhưng dường như cô gái k còn sức để đi, anh kịp đưa tay bế xốc cô lên khi vừa lúc cô khuỵu xuống. Anh có cảm giác như cô cứng đờ ra... Vào đến cái chòi lụp xụp của mình, anh liền lấy tấm chăn cũ nát đắp cho cô, nhưng cô vẫn đơ ra, anh liền gom hết quần áo của mình phủ lên ng` cô cho đủ ấm. Thấy cô gái mở mắt, anh yên tâm đi nhóm lửa. Ngồi bên bếp lửa 1 lúc cho ấm ng` lên, anh vội đến xem cô gái đã tỉnh chưa. "Cô tỉnh chưa? Đến bên lửa hong sẽ ấm hơn". Anh chợt thấy ng` cô gái cứ run lên bần bật, trong khi mình thì nóng ran cả ng`... cô gái cất giọng run rẩy "T..ô..i..l..ạ..n..h..l..ắ..m!A..n..h..ô.m.. t..ô..i..đ..i..!" đôi mắt cô gái trông thật tội nghiệp. Đầu óc anh mụ mẫm, như k thể nghĩ ra mình đang làm gì, anh từ từ nằm xuống bên cô gái và ôm cô vào lòng. Họ cứ nằm như thế... rồi ngọn lửa hừng hực trong ng` anh bốc lên... co gái cũng lăn xả vào anh như rồng gặp mây. Anh ngạc nhiên thấy cô gái k còn yếu ớt như lúc mới nãy, mà trái lại.. cô đã đưa anh lên đến tận mây xanh với những pha thật nhiệt tình, đầy hứng khởi xen lẫn sự nồng nàn.. mềm mại...âu yếm... thật thiết tha. Khi hai ng` cùng nằm yên lấy lại hơi thở quân bình, anh vọt miệng hỏi những câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ nãy đến giờ:"Cô là ai?Ở đâu?Sao tôi chưa từng gặp cô trong xóm này? Sao lại ra ngoài giữa đêm khuya để bị rơi xuống nước"
Cô gái cười khúc khích"Từ từ rồi anh sẽ biết thôi.Em chỉ muốn chúng mình hạnh phúc như thế này mãi". Nói rồi cô gái ngồi dậy, vuốt lại quần áo, cô thì thầm :"Mai em lại đến với anh nữa nhé" Thoắt một cái cô gái đã đi mất, niềm rạo rực còn chưa lắng xuống, anh đê mê k biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Rồi anh ngủ thiếp đi trong dư âm của niềm hoan lạc.
Những ngày kế tiếp họ cứ gặp nhau vào tầm giữa khuya, và lần nào cô cũng vội ra đi khi màn đêm còn bao phủ vạn vật.Ban ngày anh cứ suy nghyix và khó hiểu mãi về tung tích của cô gái, nhưng đêm về anh lại triền miên trong khoái lạc...cho đến ngày thứ 6.Anh ngạc nhiên khi bất kỳ ai trông thấy anh cũng hỏi"Anh bệnh nặng lắm à?Sao trông xanh xao quá vậy?" Anh tự nhủ"mình có bệnh hoạn gì đâu mà sao ai cũng hỏi mình như vậy?". Đêm đó anh nhất quyết hỏi thân thế cô gái cho bằng đc, hôm nay thì cô ta chịu trả lời và cho anh địa chỉ nhà.Sang ngày thứ 7,sáng sớm anh đã xách túi đi tìm nhà cô gái.Thì ra nhà cô cách anh hai quãng đường, ở xóm trên.Anh suýt chết ngất khi vừa bc' vào nhà cô gái để hỏi thăm thì đã thấy giữa nhà là bàn thờ có tấm ảnh của cô khói nhang còn đang nghi ngút. 1 cụ già chừng ngaòi bảy mươi từ nhà bc' ra,"thưa bác cho phép con hỏi cô Nhung có..." anh chưa hỏi dứt câu, cụ già đã hỏi ngược lại anh "Anh là ai?Tìm cháu Nhung nhà tôi dể làm gì?Nó mất cách đây 7 ngày rồi anh ạ"Anh bủn rủn cả chân tay, anh khuỵu ngay xuống nền nhà, ngồi bệt dưới đất...cụ nói tiếp:"Nó bị chuột rút khi đang tắm sông mà k ai hay biết nên bị chết 1 cách oan uổng vậy đó" Người bà khóc thút thít thương cho cái chết tức tưởi của cháu mình...trong khi anh con trai thì tam thần bấn loạn vì 7 ngày nay anh đã ân ái với 1 con ma chòng chõng... Anh bật ra tiếng rên ư ử đầy run rẩy khi nhớ đến ánh ắt ranh mãnh, lành lạnh của cô gái trong những giây phút khoái lạc mà vì quá phấn khích anh đã không xem là điều bất thường. Với anh mắt thất thần, anh lập cập ra về với nỗi lo sợ những điều sẽ xảy ra vào giữa đêm nay.....
Hết!