B
biobaby
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lướt web sưu tầm được vài câu chuyện ma post lên chia sẻ với mọi người nè!
Nguyên văn bên dưới (chỉ thay đổi chút về size chữ màu xanh)
Lời mở đầu
Đây không phải là những câu truyện do chính tôi sáng tác, cũng không phải những câu truyện ma được đầu óc con người tưởng tượng ra như bao truyện khác.
Những câu truyện tôi sắp kể nó liên quan đến nhân quả , sự thật , sự qua lại của cõi âm với cái thế giới thật tại của chúng ta hiện đang sống.
Vốn dĩ đời sống con người là ngăn ngủi khi chết đi có thể nói chúng ta lại có một cuộc sống ở một cái thế giới khác , thế giới âm luôn tồn tại song song với thế giới thực tại của con người mà con người không thể thấy được, bạn có biết vì sao con người chúng ta luôn gọi những u linh đó là ma hay không?
Bạn có biết vì sao con người lại mang nỗi sợ ám ảnh trong đầu rằng ” Ma hại người hay không ? ” , trong những câu truyện mang tính giáo dục và thật tế dưới đây bạn sẽ hiểu được rõ hơn lú do con người lại sợ ” Ma “, sỡ dĩ tôi đặt tên truyện là ” Góc tối ” mà không đặt bằng cái tên ghê rợn khác vì mục đích muốn nhấn mạnh. Những câu truyện này đều có thật và nó tồn tại sâu trong tâm trí con người, sâu trong tận bản thân của chúng ta, nó nằm trong… ” Góc tối”
Chuyện Thứ 1 : Hồi Báo
Đó là một câu truyện xảy ra trong gia đình của một hộ dân ở Vĩnh Lộc , gia đình của họ thuộc vào loại khá giả , chỉ có một chút tài sản là quán internet nằm trên đường Quách Điêu. Quán làm ăn cũng khá đắt khách, thường có khuyến mãi chơi miễn phí vào ngày thứ 7 hay chủ nhật gì đó mà mình cũng không nhớ rõ.
Khi đó mình có người bạn ở trên đó nên lâu lâu rãnh lại từ quận 11 chạy lên đó chơi với nó, có khi ở lại đó một đêm đến sáng mới về, nhà bạn mình nằm trong con hẽm trên đường Quách Điêu, sau nhà là cánh đồng ruộng lớn bao la, khi màn đêm buông xuống chỉ nhìn thấy những anh đèn xa xa lặng qua rồi tắt đi trên con đường Quách Điêu dài đăng đẳng.
Hôm đó đang ở chỗ làm thì bỗng nó gọi điện thoại qua cho tôi- nó tên Tuấn. Nó bảo nhà nó bị bọn quản lý đô thị đập bể hết một bức tường do xây sai theo bản giấy phép nhà đất mà Ủy ban nhân dân cấp. Nó bảo tôi lên phụ ba mẹ nó dọn dẹp, kho đó không có xe tôi phải xuống bến xe Chợ Lớn đón xe xuống Vĩnh Lộc, rồi phải đi bộ một quãng đường dài theo đường Võ Văn Vân mới xuống tới chợ Vĩnh Lộc, từ đó rẽ vào đường Quách Điêu lên nhà nó.
Khi đó đã 6h chiều , phụ ba mẹ nó dọn dẹp xong thì đã sập tối, lại hết xe buýt nên tôi ở lại nhà nó thêm một đêm nữa. Kỳ lạ khi chỉ vừa mói 9h thôi người dân nơi này đã đóng chặt cửa nẻo lại không ai dám ra ngoài. Chỉ khi mò ra được con dduofng lớn ở ngoài thì chỉ có vài quán net là còn mở cửa.
Thấy còn sớm tôi tranh thủ vào quán nét lượn lên mạng một chút rồi đi ra chợ mua đồ ăn khuya nhưng thằng bạn tôi cứ hối tôi đi mua đồ ăn cho lẹ rồi về nhà cứ như là sợ ra đường lắm không bằng. Vê đến nhà, nó đặt một chén cơm trước cửa rồi khóa trái cử lại đi vào nhà ngủ, tôi thấy kỳ lạ nên mới hỏi nó. Tôi hỏi
“Ủa Tuấn , sao ngủ mày lại bỏ chén cơm ra ngoài , tao còn chưa no nè”
Tuấn nói
“Chưa no hả , chịu khó đi , tối nào ai ở đây ngủ cũng bỏ chén cơm ra ngoài như vậy cả”
Tôi thắc mắt hỏi
“Ủa ngủ thì ngủ đi , bỏ cơm ở ngoài làm gì , cho chó mèo ăn hả”
Nó gật đầu ừ ờ cho có lệ rồi đắp kín mền ngủ, tôi cứ tưởng là như vậy nên cũng tin nó nằm ngủ, mà công nhận ngủ ở gần đồng ruộng lạnh kinh khủng. Ban đêm lạnh chẳng khác gì như ở Bắc Cực, người tôi run cầm cập không tài nào ngủ được, nhìn vào điện hoại thì đã 2h sáng, lòm khòm bò dậy đi vào nhà vệ sinh rồi trở ra.
Trong cái khoảng không gian lặng im đến đáng sợ đó, tôi nghe được tiếng nhóp nhép của ai đó đang ăn cái gì ngoài cửa nhà, nhưng
thằng Tuấn đã khóa cửa nẻo lại cẩn thận nên không thể ra ngoài. Nhưng mà cái âm thanh đó rõ lắm, rõ như tiếng người, tôi lật đật kêu thằng Tuấn dậy hỏi nó
“Ê mày nghe tiếng gì ở bên ngoài không Tuấn”
Nó trùm chăn kín mặt nói
“Không có gì đâu”
Cái tiếng động ngoài đó khiến tôi càng tò mò, nằm trong nhà mà mắt cứ hướng ra cửa rồi tự hỏi lòng cái gì đó ở ngoài đang ngấu nghiến chén cơm nhà thằng Tuấn. Rồi buổi tối cũng qua, cái lạnh ban đêm được sưởi ấm bằng ánh mặt trời chói chang. Cái chén cơm đêm qua trước cửa bây giờ đã thiêu đén chảy nước hết nửa, chén cơm bốc mùi hôi, trong khi nhìn lại những căn nhà tối qua không để chén cơm trước cửa thì lại có một dấu tay màu đỏ chót.
Hỏi thằng Tuấn thêm lần nữa thì nó mới chịu khai thật, đó là ma đói đi gõ cửa từng nhà để xin ăn nên mới để lại bàn tay trước cửa nhà. Khi trước nhà ông Bảy có mở tiệm net ở ngoài đường lớn Quách Điêu, làm ăn như diều gặp gió, ngày nào khách cũng ra vào nườm nượp. Hôm đó có hai mẹ con ăn mày đến trước cử tiệm để xin ăn. Người con còn nhỏ lại mang bệnh, ốm yếu xanh xao đến quỳ trước cửa để xin một chén cơm thiêu ăn lót dạ.
Cảm thấy hai mẹ con cản trở việc làm ăn của ông Bảy, ông không rủ lòng thương mà còn thẳng chân đạp hai mẹ con lăn ra đường, đói lâu ngày mất sức, đứa bé bệnh tật trên tay của bà mẹ văng ra đường bị xe tải cán phải chết ngay tại chỗ. Còn bà mẹ vì quá đau lòng nên đã ngất đi, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu.
Kể từ sau ngày đó, mỗi hộ dân trong khu vực này đều xuất hiện một bàn tay màu đỏ trước cửa nhà sau một đêm, ban đầu chỉ cho là ai đó phá phách nên ít ai chú ý đến. Nhà ông Bảy từ đó cũng xảy ra nhiều chuyện lạ, khách đến chơi đêm ở trong tiệm thường nghe tiếng trẻ em khóc trước cửa tiệm lúc 12h tối khiến ai trong tiệm cũng đều sợ hãi. Và lạ thay khi khách gọi mì thì vừa nấu chín đem ra cho khách thì đã thiêu mất tận khi nào trong khi nước trong tô mì vẫn còn nóng hừng hực. Mọi thứ trong tiệm dù mới mua về bỏ vào tủ lạnh chỉ được một lát là tự thiêu.
Cũng có nhiều khách 2 – 3h khuya tìm đến tiệm để chơi thì nhìn thấy người con gái bế đứa trẻ trên tay, đứng bên bụi rặm bên kia đường nhìn vào quán nét của ông Bảy. Tin tức lan truyền nhanh chóng ra khu vực, trong đó thằng Tuấn bạn tôi là người hay ra tiệm ông Bảy chơi, nó cũng từng chứng kiến nhiều. Không lâu sau đó thì ông Bảy mất do đột quỵ vào ban đêm, nghe nói khi ông Bảy chết trong nhà có nhiều bàn tay màu đỏ dính khắp nơi từ cử cho đến tường.
Cũng từ đó, cứ hễ khi trời sập , tối người dân nơi đây chẳng ai dám ra khỏi nhà, nhà ai cũng để một bát cơm trước cửa vốn là để cúng cho hai mẹ con xấu số bị kẻ vô lương tâm hại chết………………
Chuyện thứ 2 : Bí mật căn phòng 101
Đây cũng là một câu truyện có thật được một người anh họ quen biết qua mạng chia sẻ. Trong khoảng thời gian ấy tôi chơi musaigon, mới đầu luyện thôi cảm thấy nản lắm, nhưng khi reset lên được 700 max bên tân thủ game 1, có thể nói là đại ca trong đó nhưng chỉ thiếu một cái là đồ mặc quá yếu.
Lân la rao trên kênh thế giới để mua đồ mặc, tôi quen biết được 1 người trong game có nick name là LanTran@ chuyên bán đồ full trong musaigon. Ban đầu người đó yêu cầu mình mua bán bằng thẻ điện thoại nhưng mà sợ bị lừa nên không ngại đi từ quận 11 xuống tận Xóm Chợ Mới gần sân bay Tân Sơn Nhất ở đường Quang Trung đi lên.
Cũng không nhớ rõ là nằm ở quận nào, khi tôi đến nơi bước vào cái tiệm nét nhỏ hẹp đó, ông chủ là 1 người già, máy móc đã sập sệ lại không dùng phần mềm quản lý, rõ ràng là một tiệm net gà. Móc điện thoại alo cho bác Trân hóa ra bác ấy đang ngồi ở máy 1. Bước vào giao dịch coi như đã làm quen với một nhân vật tai tiếng trong đó. Nhiều lần sau cứ chạy len bác LanTran@ để mua đò dần dần quen thân rồi cuối cùng cũng rủ nhau ra uống cafe tâm sự.
Cái quán cà fê đó là của 1 người đàn ông trung niên tên Võ Song Hoàn Tân làm chủ, cà fê trông cũng mát mẻ lịch sự lắm, nhưng mà tiếng
xấu của cái tiệm này thì kể ra dài dòng mà ai ai ở đây cũng biết. Ngồi rỗi lại tâm sự chẳng có chuyện gì để kể , bác LanTran@ lại lôi cái tiểu sử của tiệm ra kể cho tôi nghe. Vì cafe này được chia ra từng phòng như quán karaoke nên cách âm cũng tốt. Khi mà bác LanTran@ còn là
sinh viên năm 2 thường vào quán cafe này để uống nước sau một buổi học dài. Quán này ngày trước do ông Võ Trung Cẩn làm chủ, mà ai ở xóm cũng gọi là ông Cẩn cafe. Quán này lúc trước vắng vẻ, đa số khách vào uống cafe là các đôi nam nữ hay vào làm bậy, cũng chính vì vậy mà tiệm của ông ngày càng đắt khách khi các tay làng chơi giới thiệu với nhau.
Giá mỗi ly cà fê bình dân là 60.000 đến 80.000 đồng 1 ly , đó cũng là lý do vì sao cái quán cà fê này chia ra thành nhiều phòng như
karaoke , kể đến đây thì bác Trân@ bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhắc đến quá khứ ghê rợn đó. Hôm đó trong quán có 1 đôi tình nhân cãi vã với nhau, tên đàn ông đó đã đập bể ly thủy tinh đựng cafe rồi chụp lấy mảnh vở thủy tinh sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của cô gái, tên sát nhân đã bị công an bao vây và bắt ngay tại chỗ.
Ông Võ Trung Cẩn cũng bị công an bắt vì tội hành nghề mại dâm, không lâu sau đó khi ở trong trại, ông Cẩn bị những tên giang hồ trong
ngục đánh đập dẫn đến tử vong. Căn tiệm được sang tên lại cho anh Tân, quán phải tạm đóng cửa 1 thời gian để lo hậu sự cho ông Cẩn cho đến khi khai trương trở lại thì căn tiệm lại gặp nhiều chuyện kỳ lạ, hễ khi khách nào vào uống cafe ở phòng 101 đều nhìn thấy những hình ảnh ma quái trên tường. Có lúc thì lại thấy một đôi dép của một người phụ nữ trong phòng, có lúc thì đang uống cafe lại ngất đi.
Nhưng kinh hoàng nhất là những cô gái sinh cùng năm với cô gái đã chết trong căn phòng 101 đó, hễ khi vào phòng là lại chết như cô gái năm xữa đã chết …..
Mọi người bàn tán xôn xao với nhau rằng oan hồn trở về để đòi mạng đi đầu thai, mọi chuyện chỉ chấm dứt khi anh Tân mời 1 thầy tu trong chùa xuống làm lễ cầu siêu
Từ đó hiện tượng nhìn thấy hình ảnh ma quái , kinh dị cũng biến mất , nhưng thĩnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng cô gái khóc lóc trong phòng mỗi khi đêm xuống…
Căn phòng 101 ko còn nữa , mà đã biến thành nhà vệ sinh cho khách trong quán, nhưng đôi khi cũng làm cho người khác giật mình và sợ hãi vì nhìn thấy hình cô gái trẻ trên tấm gương trong nhà vệ sinh, đó là lời chia sẻ thật sự của anh Trân@. Đôi lúc trong nhà vệ sinh ấy vẫn cò để cành dương liễu treo trước cửa phòng để xua đuổi tà ma…
Còn nữa
Sưu tầm từ www.truyenma.org
P/s: có lẽ đọc hơi mỏi mắt, xin đừng ném đá!
Nguyên văn bên dưới (chỉ thay đổi chút về size chữ màu xanh)
Lời mở đầu
Đây không phải là những câu truyện do chính tôi sáng tác, cũng không phải những câu truyện ma được đầu óc con người tưởng tượng ra như bao truyện khác.
Những câu truyện tôi sắp kể nó liên quan đến nhân quả , sự thật , sự qua lại của cõi âm với cái thế giới thật tại của chúng ta hiện đang sống.
Vốn dĩ đời sống con người là ngăn ngủi khi chết đi có thể nói chúng ta lại có một cuộc sống ở một cái thế giới khác , thế giới âm luôn tồn tại song song với thế giới thực tại của con người mà con người không thể thấy được, bạn có biết vì sao con người chúng ta luôn gọi những u linh đó là ma hay không?
Bạn có biết vì sao con người lại mang nỗi sợ ám ảnh trong đầu rằng ” Ma hại người hay không ? ” , trong những câu truyện mang tính giáo dục và thật tế dưới đây bạn sẽ hiểu được rõ hơn lú do con người lại sợ ” Ma “, sỡ dĩ tôi đặt tên truyện là ” Góc tối ” mà không đặt bằng cái tên ghê rợn khác vì mục đích muốn nhấn mạnh. Những câu truyện này đều có thật và nó tồn tại sâu trong tâm trí con người, sâu trong tận bản thân của chúng ta, nó nằm trong… ” Góc tối”
Chuyện Thứ 1 : Hồi Báo
Đó là một câu truyện xảy ra trong gia đình của một hộ dân ở Vĩnh Lộc , gia đình của họ thuộc vào loại khá giả , chỉ có một chút tài sản là quán internet nằm trên đường Quách Điêu. Quán làm ăn cũng khá đắt khách, thường có khuyến mãi chơi miễn phí vào ngày thứ 7 hay chủ nhật gì đó mà mình cũng không nhớ rõ.
Khi đó mình có người bạn ở trên đó nên lâu lâu rãnh lại từ quận 11 chạy lên đó chơi với nó, có khi ở lại đó một đêm đến sáng mới về, nhà bạn mình nằm trong con hẽm trên đường Quách Điêu, sau nhà là cánh đồng ruộng lớn bao la, khi màn đêm buông xuống chỉ nhìn thấy những anh đèn xa xa lặng qua rồi tắt đi trên con đường Quách Điêu dài đăng đẳng.
Hôm đó đang ở chỗ làm thì bỗng nó gọi điện thoại qua cho tôi- nó tên Tuấn. Nó bảo nhà nó bị bọn quản lý đô thị đập bể hết một bức tường do xây sai theo bản giấy phép nhà đất mà Ủy ban nhân dân cấp. Nó bảo tôi lên phụ ba mẹ nó dọn dẹp, kho đó không có xe tôi phải xuống bến xe Chợ Lớn đón xe xuống Vĩnh Lộc, rồi phải đi bộ một quãng đường dài theo đường Võ Văn Vân mới xuống tới chợ Vĩnh Lộc, từ đó rẽ vào đường Quách Điêu lên nhà nó.
Khi đó đã 6h chiều , phụ ba mẹ nó dọn dẹp xong thì đã sập tối, lại hết xe buýt nên tôi ở lại nhà nó thêm một đêm nữa. Kỳ lạ khi chỉ vừa mói 9h thôi người dân nơi này đã đóng chặt cửa nẻo lại không ai dám ra ngoài. Chỉ khi mò ra được con dduofng lớn ở ngoài thì chỉ có vài quán net là còn mở cửa.
Thấy còn sớm tôi tranh thủ vào quán nét lượn lên mạng một chút rồi đi ra chợ mua đồ ăn khuya nhưng thằng bạn tôi cứ hối tôi đi mua đồ ăn cho lẹ rồi về nhà cứ như là sợ ra đường lắm không bằng. Vê đến nhà, nó đặt một chén cơm trước cửa rồi khóa trái cử lại đi vào nhà ngủ, tôi thấy kỳ lạ nên mới hỏi nó. Tôi hỏi
“Ủa Tuấn , sao ngủ mày lại bỏ chén cơm ra ngoài , tao còn chưa no nè”
Tuấn nói
“Chưa no hả , chịu khó đi , tối nào ai ở đây ngủ cũng bỏ chén cơm ra ngoài như vậy cả”
Tôi thắc mắt hỏi
“Ủa ngủ thì ngủ đi , bỏ cơm ở ngoài làm gì , cho chó mèo ăn hả”
Nó gật đầu ừ ờ cho có lệ rồi đắp kín mền ngủ, tôi cứ tưởng là như vậy nên cũng tin nó nằm ngủ, mà công nhận ngủ ở gần đồng ruộng lạnh kinh khủng. Ban đêm lạnh chẳng khác gì như ở Bắc Cực, người tôi run cầm cập không tài nào ngủ được, nhìn vào điện hoại thì đã 2h sáng, lòm khòm bò dậy đi vào nhà vệ sinh rồi trở ra.
Trong cái khoảng không gian lặng im đến đáng sợ đó, tôi nghe được tiếng nhóp nhép của ai đó đang ăn cái gì ngoài cửa nhà, nhưng
thằng Tuấn đã khóa cửa nẻo lại cẩn thận nên không thể ra ngoài. Nhưng mà cái âm thanh đó rõ lắm, rõ như tiếng người, tôi lật đật kêu thằng Tuấn dậy hỏi nó
“Ê mày nghe tiếng gì ở bên ngoài không Tuấn”
Nó trùm chăn kín mặt nói
“Không có gì đâu”
Cái tiếng động ngoài đó khiến tôi càng tò mò, nằm trong nhà mà mắt cứ hướng ra cửa rồi tự hỏi lòng cái gì đó ở ngoài đang ngấu nghiến chén cơm nhà thằng Tuấn. Rồi buổi tối cũng qua, cái lạnh ban đêm được sưởi ấm bằng ánh mặt trời chói chang. Cái chén cơm đêm qua trước cửa bây giờ đã thiêu đén chảy nước hết nửa, chén cơm bốc mùi hôi, trong khi nhìn lại những căn nhà tối qua không để chén cơm trước cửa thì lại có một dấu tay màu đỏ chót.
Hỏi thằng Tuấn thêm lần nữa thì nó mới chịu khai thật, đó là ma đói đi gõ cửa từng nhà để xin ăn nên mới để lại bàn tay trước cửa nhà. Khi trước nhà ông Bảy có mở tiệm net ở ngoài đường lớn Quách Điêu, làm ăn như diều gặp gió, ngày nào khách cũng ra vào nườm nượp. Hôm đó có hai mẹ con ăn mày đến trước cử tiệm để xin ăn. Người con còn nhỏ lại mang bệnh, ốm yếu xanh xao đến quỳ trước cửa để xin một chén cơm thiêu ăn lót dạ.
Cảm thấy hai mẹ con cản trở việc làm ăn của ông Bảy, ông không rủ lòng thương mà còn thẳng chân đạp hai mẹ con lăn ra đường, đói lâu ngày mất sức, đứa bé bệnh tật trên tay của bà mẹ văng ra đường bị xe tải cán phải chết ngay tại chỗ. Còn bà mẹ vì quá đau lòng nên đã ngất đi, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu.
Kể từ sau ngày đó, mỗi hộ dân trong khu vực này đều xuất hiện một bàn tay màu đỏ trước cửa nhà sau một đêm, ban đầu chỉ cho là ai đó phá phách nên ít ai chú ý đến. Nhà ông Bảy từ đó cũng xảy ra nhiều chuyện lạ, khách đến chơi đêm ở trong tiệm thường nghe tiếng trẻ em khóc trước cửa tiệm lúc 12h tối khiến ai trong tiệm cũng đều sợ hãi. Và lạ thay khi khách gọi mì thì vừa nấu chín đem ra cho khách thì đã thiêu mất tận khi nào trong khi nước trong tô mì vẫn còn nóng hừng hực. Mọi thứ trong tiệm dù mới mua về bỏ vào tủ lạnh chỉ được một lát là tự thiêu.
Cũng có nhiều khách 2 – 3h khuya tìm đến tiệm để chơi thì nhìn thấy người con gái bế đứa trẻ trên tay, đứng bên bụi rặm bên kia đường nhìn vào quán nét của ông Bảy. Tin tức lan truyền nhanh chóng ra khu vực, trong đó thằng Tuấn bạn tôi là người hay ra tiệm ông Bảy chơi, nó cũng từng chứng kiến nhiều. Không lâu sau đó thì ông Bảy mất do đột quỵ vào ban đêm, nghe nói khi ông Bảy chết trong nhà có nhiều bàn tay màu đỏ dính khắp nơi từ cử cho đến tường.
Cũng từ đó, cứ hễ khi trời sập , tối người dân nơi đây chẳng ai dám ra khỏi nhà, nhà ai cũng để một bát cơm trước cửa vốn là để cúng cho hai mẹ con xấu số bị kẻ vô lương tâm hại chết………………
Chuyện thứ 2 : Bí mật căn phòng 101
Đây cũng là một câu truyện có thật được một người anh họ quen biết qua mạng chia sẻ. Trong khoảng thời gian ấy tôi chơi musaigon, mới đầu luyện thôi cảm thấy nản lắm, nhưng khi reset lên được 700 max bên tân thủ game 1, có thể nói là đại ca trong đó nhưng chỉ thiếu một cái là đồ mặc quá yếu.
Lân la rao trên kênh thế giới để mua đồ mặc, tôi quen biết được 1 người trong game có nick name là LanTran@ chuyên bán đồ full trong musaigon. Ban đầu người đó yêu cầu mình mua bán bằng thẻ điện thoại nhưng mà sợ bị lừa nên không ngại đi từ quận 11 xuống tận Xóm Chợ Mới gần sân bay Tân Sơn Nhất ở đường Quang Trung đi lên.
Cũng không nhớ rõ là nằm ở quận nào, khi tôi đến nơi bước vào cái tiệm nét nhỏ hẹp đó, ông chủ là 1 người già, máy móc đã sập sệ lại không dùng phần mềm quản lý, rõ ràng là một tiệm net gà. Móc điện thoại alo cho bác Trân hóa ra bác ấy đang ngồi ở máy 1. Bước vào giao dịch coi như đã làm quen với một nhân vật tai tiếng trong đó. Nhiều lần sau cứ chạy len bác LanTran@ để mua đò dần dần quen thân rồi cuối cùng cũng rủ nhau ra uống cafe tâm sự.
Cái quán cà fê đó là của 1 người đàn ông trung niên tên Võ Song Hoàn Tân làm chủ, cà fê trông cũng mát mẻ lịch sự lắm, nhưng mà tiếng
xấu của cái tiệm này thì kể ra dài dòng mà ai ai ở đây cũng biết. Ngồi rỗi lại tâm sự chẳng có chuyện gì để kể , bác LanTran@ lại lôi cái tiểu sử của tiệm ra kể cho tôi nghe. Vì cafe này được chia ra từng phòng như quán karaoke nên cách âm cũng tốt. Khi mà bác LanTran@ còn là
sinh viên năm 2 thường vào quán cafe này để uống nước sau một buổi học dài. Quán này ngày trước do ông Võ Trung Cẩn làm chủ, mà ai ở xóm cũng gọi là ông Cẩn cafe. Quán này lúc trước vắng vẻ, đa số khách vào uống cafe là các đôi nam nữ hay vào làm bậy, cũng chính vì vậy mà tiệm của ông ngày càng đắt khách khi các tay làng chơi giới thiệu với nhau.
Giá mỗi ly cà fê bình dân là 60.000 đến 80.000 đồng 1 ly , đó cũng là lý do vì sao cái quán cà fê này chia ra thành nhiều phòng như
karaoke , kể đến đây thì bác Trân@ bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhắc đến quá khứ ghê rợn đó. Hôm đó trong quán có 1 đôi tình nhân cãi vã với nhau, tên đàn ông đó đã đập bể ly thủy tinh đựng cafe rồi chụp lấy mảnh vở thủy tinh sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của cô gái, tên sát nhân đã bị công an bao vây và bắt ngay tại chỗ.
Ông Võ Trung Cẩn cũng bị công an bắt vì tội hành nghề mại dâm, không lâu sau đó khi ở trong trại, ông Cẩn bị những tên giang hồ trong
ngục đánh đập dẫn đến tử vong. Căn tiệm được sang tên lại cho anh Tân, quán phải tạm đóng cửa 1 thời gian để lo hậu sự cho ông Cẩn cho đến khi khai trương trở lại thì căn tiệm lại gặp nhiều chuyện kỳ lạ, hễ khi khách nào vào uống cafe ở phòng 101 đều nhìn thấy những hình ảnh ma quái trên tường. Có lúc thì lại thấy một đôi dép của một người phụ nữ trong phòng, có lúc thì đang uống cafe lại ngất đi.
Nhưng kinh hoàng nhất là những cô gái sinh cùng năm với cô gái đã chết trong căn phòng 101 đó, hễ khi vào phòng là lại chết như cô gái năm xữa đã chết …..
Mọi người bàn tán xôn xao với nhau rằng oan hồn trở về để đòi mạng đi đầu thai, mọi chuyện chỉ chấm dứt khi anh Tân mời 1 thầy tu trong chùa xuống làm lễ cầu siêu
Từ đó hiện tượng nhìn thấy hình ảnh ma quái , kinh dị cũng biến mất , nhưng thĩnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng cô gái khóc lóc trong phòng mỗi khi đêm xuống…
Căn phòng 101 ko còn nữa , mà đã biến thành nhà vệ sinh cho khách trong quán, nhưng đôi khi cũng làm cho người khác giật mình và sợ hãi vì nhìn thấy hình cô gái trẻ trên tấm gương trong nhà vệ sinh, đó là lời chia sẻ thật sự của anh Trân@. Đôi lúc trong nhà vệ sinh ấy vẫn cò để cành dương liễu treo trước cửa phòng để xua đuổi tà ma…
Còn nữa
Sưu tầm từ www.truyenma.org
P/s: có lẽ đọc hơi mỏi mắt, xin đừng ném đá!