Tài năng HMF Truyện - Để mai tính

Lam Chii

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng ba 2020
16
41
6
Cần Thơ
THCS An Thới
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chap 1: Say


Chi từ từ mở đôi mắt tròn trịa của mình ra, nhìn lên trần nhà.

Choáng váng quá ...

Cô ôm đầu, vịn vào chiếc tủ bên cạnh cô mà ngồi dậy.

"Mình đang ở đâu thế này?"

Chi hốt hoảng bước ra khỏi phòng. Mặt cô lơ ngơ như vừa thức tỉnh sau cơn hôn mê dài dăng dẳng, tâm trí cô cứ xoay tròn mãi làm cô hoa mắt.

Đau đầu quá ...

Cô sờ trán mình, cũng không đến nỗi là quá nóng, chắc chưa đến mức sốt nặng. Cô xuống cầu thang, đảo mắt nhìn quanh nhà. Căn nhà này nhìn rất quen nhưng lại chưa biết ngôi nhà này của ai.

Xào ... xào ...

Mùi mì xào thơm phức lan từ nhà bếp ra khắp nhà. Một bóng dáng cao gầy đằng sau mái tóc nâu dài đang đứng gần bếp, chăm chú làm bữa sáng.

- Dậy rồi à?

Kha hỏi.

- Ủa? Mày ... Kha?

Chi kéo chiếc ghế sau bàn ăn ra và ngồi xuống một cách mệt nhọc. - Tối qua ... tao nhớ tao còn tỉnh lắm mà, sao sáng nay lại nằm ở nhà mày chứ?

- Ừ, tỉnh lắm. Hồi tối mày về lộn nhà tao đấy. Mày ngồi trên chiếc ti vi của tao và xem chiếc ghế sofa, nhún nước con cá vàng nhà tao rồi bảo sao nó không chết, hỏi mẹ tao còn "zin" không, chơi oẳn tù tì với con chó của tao rồi đánh nó vì nó không chơi với mày, thế thôi à! - Kha vừa kể vừa cười sằng sặc như đang chế giễu cô bạn của mình.

Đúng thật, Chi là vậy, một khi sầu sẽ uống ... uống rất nhiều. Tửu lượng của cô rất tốt, nhưng một khi say rồi thì sẽ làm mọi thứ rối lên như một kẻ ngốc.

Người yêu Chi bỏ cô rồi. Tên đê tiện! Tên dối trá! Tên háo sắc! Tên khốn nạn! Cô chửi rủa anh ta rất nhiều, nhưng có chửi rủa nhiều đến mức nào, anh ta cũng sẽ không trở về với cô. Cô biết ... đêm đó cô đã uống rất nhiều ...

Hình ảnh hắn vẫn còn vẩn vơ trong đầu cô, ký ức về một người mà mình yêu quý sẽ không dễ dàng mất đi chỉ sau một đêm say mềm vì rượu, đúng không?

Hắn là một chàng trai đào hoa, Thế Vinh. Miệng lưỡi hắn dẻo như kẹo, lúc nào cũng lãng mạng tình tứ. Đúng thật ... chàng trai ngọt ngào với mình được thì ngọt ngào với con khác cũng được. Bỏ đi cho rồi ...

- Thiệt, có bồ chi cho khổ. Nhìn tao nè, không bạn trai, không crush, không người yêu, khỏe re! Độc thân vẫn là lựa chọn tốt nhất mày ạ. - Kha nói nhanh như điện, Chi nghe cô nói chữ được chữ mất, chẳng tiếp thu được lời nào vào đầu.

Huyền Kha, tên hay, người cũng đẹp. Chẳng hiểu sao đã 24 mùa xuân rồi mà vẫn chưa tìm được một nửa mảnh ghép của đời mình. Trong khi đó Chi đã có rất nhiều mối tình không thành, đời thật là trớ trêu!

- Đói ... đói và đói! - Chi gào lên như một đứa trẻ, mặc kệ Kha nói gì, cô cứ ăn và ăn để quên đi nỗi buồn.

------------------------------

P/s Tác giả 's opinion: Tác phẩm đầu nên chưa chuyên nghiệp, có gì sai sót xin góp ý ạ. "Ừ, tỉnh lắm. Hồi tối mày về lộn nhà tao đấy. Mày ngồi trên chiếc ti vi của tao và xem chiếc ghế sofa, nhún nước con cá vàng nhà tao rồi bảo sao nó không chết, hỏi mẹ tao còn "zin" không, chơi oẳn tù tì với con chó của tao rồi đánh nó vì nó không chơi với mày, thế thôi à!" Câu này tớ sưu tầm trên mạng nè, đọc thấy mắc cười ghê :p
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,670
1,021
Nam Định
In the sky
Chap 1: Say


Chi từ từ mở đôi mắt tròn trịa của mình ra, nhìn lên trần nhà.

Choáng váng quá ...

Cô ôm đầu, vịn vào chiếc tủ bên cạnh cô mà ngồi dậy.

"Mình đang ở đâu thế này?"

Chi hốt hoảng bước ra khỏi phòng. Mặt cô lơ ngơ như vừa thức tỉnh sau cơn hôn mê dài dăng dẳng, tâm trí cô cứ xoay tròn mãi làm cô hoa mắt.

Đau đầu quá ...

Cô sờ trán mình, cũng không đến nỗi là quá nóng, chắc chưa đến mức sốt nặng. Cô xuống cầu thang, đảo mắt nhìn quanh nhà. Căn nhà này nhìn rất quen nhưng lại chưa biết ngôi nhà này của ai.

Xào ... xào ...

Mùi mì xào thơm phức lan từ nhà bếp ra khắp nhà. Một bóng dáng cao gầy đằng sau mái tóc nâu dài đang đứng gần bếp, chăm chú làm bữa sáng.

- Dậy rồi à?

Kha hỏi.

- Ủa? Mày ... Kha?

Chi kéo chiếc ghế sau bàn ăn ra và ngồi xuống một cách mệt nhọc. - Tối qua ... tao nhớ tao còn tỉnh lắm mà, sao sáng nay lại nằm ở nhà mày chứ?

- Ừ, tỉnh lắm. Hồi tối mày về lộn nhà tao đấy. Mày ngồi trên chiếc ti vi của tao và xem chiếc ghế sofa, nhún nước con cá vàng nhà tao rồi bảo sao nó không chết, hỏi mẹ tao còn "zin" không, chơi oẳn tù tì với con chó của tao rồi đánh nó vì nó không chơi với mày, thế thôi à! - Kha vừa kể vừa cười sằng sặc như đang chế giễu cô bạn của mình.

Đúng thật, Chi là vậy, một khi sầu sẽ uống ... uống rất nhiều. Tửu lượng của cô rất tốt, nhưng một khi say rồi thì sẽ làm mọi thứ rối lên như một kẻ ngốc.

Người yêu Chi bỏ cô rồi. Tên đê tiện! Tên dối trá! Tên háo sắc! Tên khốn nạn! Cô chửi rủa anh ta rất nhiều, nhưng có chửi rủa nhiều đến mức nào, anh ta cũng sẽ không trở về với cô. Cô biết ... đêm đó cô đã uống rất nhiều ...

Hình ảnh hắn vẫn còn vẩn vơ trong đầu cô, ký ức về một người mà mình yêu quý sẽ không dễ dàng mất đi chỉ sau một đêm say mềm vì rượu, đúng không?

Hắn là một chàng trai đào hoa, Thế Vinh. Miệng lưỡi hắn dẻo như kẹo, lúc nào cũng lãng mạng tình tứ. Đúng thật ... chàng trai ngọt ngào với mình được thì ngọt ngào với con khác cũng được. Bỏ đi cho rồi ...

- Thiệt, có bồ chi cho khổ. Nhìn tao nè, không bạn trai, không crush, không người yêu, khỏe re! Độc thân vẫn là lựa chọn tốt nhất mày ạ. - Kha nói nhanh như điện, Chi nghe cô nói chữ được chữ mất, chẳng tiếp thu được lời nào vào đầu.

Huyền Kha, tên hay, người cũng đẹp. Chẳng hiểu sao đã 24 mùa xuân rồi mà vẫn chưa tìm được một nửa mảnh ghép của đời mình. Trong khi đó Chi đã có rất nhiều mối tình không thành, đời thật là trớ trêu!

- Đói ... đói và đói! - Chi gào lên như một đứa trẻ, mặc kệ Kha nói gì, cô cứ ăn và ăn để quên đi nỗi buồn.

------------------------------

P/s Tác giả 's opinion: Tác phẩm đầu nên chưa chuyên nghiệp, có gì sai sót xin góp ý ạ. "Ừ, tỉnh lắm. Hồi tối mày về lộn nhà tao đấy. Mày ngồi trên chiếc ti vi của tao và xem chiếc ghế sofa, nhún nước con cá vàng nhà tao rồi bảo sao nó không chết, hỏi mẹ tao còn "zin" không, chơi oẳn tù tì với con chó của tao rồi đánh nó vì nó không chơi với mày, thế thôi à!" Câu này tớ sưu tầm trên mạng nè, đọc thấy mắc cười ghê :p
Mình thấy truyện bạn khá hay và đủ ý ^^. Cố gắng ra đều bạn nhé
Mình thích nhân vật Huyền Kha :)
 

Lam Chii

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng ba 2020
16
41
6
Cần Thơ
THCS An Thới
Chap 2: Trùng hợp

- Á! Rắn kìa! Ai đó cứu tôi với ... aaa! Rắn, rắn, rắn!

Một giọng nói trong trẻo vang lên từng hồi ngắt quãng. Tố My sợ hãi, mặt mày cô xanh lè như đang ngấm phải thuốc độc. Thứ cô sợ nhất là rắn, rắn gì cũng sợ, bất kể nó là loại rắn có độc hay không và mỗi lần như vậy, cô đều hét toáng lên như hôm nay là ngày tận thế của trái đất.

Tố My là sinh viên mới ra trường tầm nửa năm. Vì cô có một ngoại hình ưa nhìn nên ai mới nhìn cũng thấy thích.

- Để tớ xem nào ... - Lam Chi bước tới bên cạnh My và đỡ cô dậy.

Chi là khắc tinh của rắn, cô bắt rắn rất giỏi. Thoắt cái, cô đã chộp được đuôi và cổ rắn, vì không nỡ giết nó nên cô thường đem chúng thả ở khu rừng gần nhà. Cô đi "phóng sinh" xong, quay về nơi My đang đứng đợi. Vẻ mặt của My còn chút sợ hãi, mồ hôi thì toát ra rất nhiều, ướt cả bả vai. Cô thấy My đang nhấc điện thoại gọi cho ai đó có vẻ rất thân thiết, Chi không quan tâm lắm. Nói điện thoại xong, My nắm lấy hai bàn tay Chi, vừa nắm vừa khóc.

- Cảm ... cảm ơn chị. Nếu ... nếu không có chị ... chắc em bây giờ bị con quỷ đó cắn rồi ...

Từng từ ngắt quãng của My hòa lẫn với tiếng khóc làm Chi cũng muốn khóc theo. Sao lại có người sợ rắn đến mức khóc nấc như vậy cơ chứ? Chi thật không hiểu nổi. Sau một hồi dỗ dành, My cũng đã nín khóc, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một đứa bé non nớt.

Một bóng dáng cao lớn chạy tới ôm lấy My, ôm rất chặt. Người đó nhìn lướt qua trông rất quyến rũ, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình lại cao lớn, Chi đoán chắc nhan sắc cũng sẽ thuộc dạng nam thần đây. Người đó quay lại nhìn cô, miệng định mấp máy cảm ơn về chuyện gì đó nhưng lại khựng lại ...

Mắt cô và mắt người đó chạm nhau. Đột nhiên mắt cô đỏ hoe nhưng không đến mức sưng tấy lên. Hai tay cô nắm chặt chân váy, cô đang kiềm chế bản thân mình lại để không phải tung ra một cú đấm mạnh vào mặt tên khốn đó. Thế Vinh!

Anh và cô nhìn nhau một lúc lâu, chính anh cũng ngỡ ngàng vì sự trùng hợp này. Chi nở một nụ cười khe khẽ.

- Xin chào!

- Em là Tố My, cảm ơn vì chị đã cứu em lúc nãy nhé! Còn đây là Thế Vinh, người yêu em. - My nhanh nhảu nói, lộ rõ nét rạng rỡ trên bờ môi hồng hào của cô.

Phải, cô xinh đẹp thế, yêu kiều thế, lại nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, bảo sao tên háo sắc như hắn không thích!

- Nè, sao chị lại đần người ra như thế? - My lay nhẹ cánh tay Chi.

- Ơ ... chị ... chị có việc bận rồi, hẹn gặp lại nhé.

Chi rời bước một cách vội vã. Cô cảm thấy Tố My thật đáng thương, một cô gái hoàn hảo như vậy, đã thế còn thân thiện mà lại đi yêu tên khốn đó thật tiếc, trước sau gì cũng bị hắn phản bội.

Chi bỏ về quán cà phê lớn đông khách của mình, không, không chỉ đơn thuần là tiện cà phê, mà còn là một quán trà sữa, cửa hàng thức ăn vặt, địa bàn nằm ở nơi mát mẻ, nhiều cây cỏ nên rất đông khách. Chi và Kha dã dốc hết tiền tiết kiệm của mình để mở quán cà phê này năm hai người 23 tuổi, tức là năm trước. Chỉ mới khai trường mới 1 năm mà quán đã có tiếng tăm trong thành phố, ai ai cũng biết, chính vì thế mà quán lúc nào cũng đông khách. Ngoài ra, Chi thỉnh thoảng hay bán tranh mà mình vẽ để kiếm thêm lời, tranh cô vẽ rất đẹp, sắc xảo nên có rất nhiều người mua.

- Êi nhỏ kia, vào đây có chuyện!

Tiếng Kha vang lên mang chút hớt hải.

------------------------------

P/s: Tui mà là Chi lúc gặp thằng Vinh, tui đã táng nó không trượt phát nào rồi :p
@Junery N
 

Lam Chii

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng ba 2020
16
41
6
Cần Thơ
THCS An Thới
Chap 3: Ứng tuyển xin việc

- Gì đấy? - Chi bước vào quán cà phê, hỏi.

- Nè, hôm nay có cùng lúc 2 người nộp hồ sơ xin việc. - Kha lấy từ trong ngăn tủ ra 2 bộ hồ sơ xin việc.

Chi nhìn lướt qua một chút rồi hỏi.

- Trần Tố My ... 22 tuổi ... ứng tuyển làm đầu bếp thức ăn nhanh, Lâm Trạng Nguyên ... 23 tuổi ... ứng tuyển làm nhân viên pha thức uống?

- Đúng, tao có xem qua hồ sơ của hai người họ rồi, coi bộ rất có thực lực và dày dặn kinh nghiệm đấy. - Kha nói.

- Ừm, tiệm mình chỉ còn thiếu hai bộ phận đó nữa thôi. Ngày mai bảo hai người bọn họ đến đây thực tập 1 tuần, nếu làm tốt thì nhận vào làm.

- Ờ, à mà khoan, quán mình còn thiếu vị trí đảm nhận tính toán sổ sách nữa, một mình tao làm không xuể đâu.

- Để mai tính!

Chi ra khỏi quán, cô lái chiếc xe hơi xịn của mình lao thẳng đến shop quần áo lớn ở Quận 4. Cô không định mua cho cô, cô sẽ mua vài bộ để tặng trước cho nhân viên mới của mình để khuyến khích và tạo tinh thần làm việc.

Bíp .....

Cô sơ ý lái nhanh qua một vũng nước trên đường làm một người gần đó quần áo ướt nhũng.


- Tôi ... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Hay là ...

- Không, không sao đâu. - Người đàn ông đó cười.

Cô nhìn anh ta. Anh ấy tuy không đẹp trai như Thế Vinh nhưng rất ưa nhìn và dễ thương. Do để tóc mái nên khuôn mặt chẳng khác nào một tên ngốc. Cô đưa cho anh ấy bộ quần áo nam mà mình mới mua cho nhân viên mới coi như xin lỗi.

-----------------------------

P/s: Because ngày mai tớ bận nên không viết được, tuy nó hơi ngắn, coi như bù cho ngày mai ha!


 
  • Like
Reactions: Junery N

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,670
1,021
Nam Định
In the sky
Chap 2: Trùng hợp

- Á! Rắn kìa! Ai đó cứu tôi với ... aaa! Rắn, rắn, rắn!

Một giọng nói trong trẻo vang lên từng hồi ngắt quãng. Tố My sợ hãi, mặt mày cô xanh lè như đang ngấm phải thuốc độc. Thứ cô sợ nhất là rắn, rắn gì cũng sợ, bất kể nó là loại rắn có độc hay không và mỗi lần như vậy, cô đều hét toáng lên như hôm nay là ngày tận thế của trái đất.

Tố My là sinh viên mới ra trường tầm nửa năm. Vì cô có một ngoại hình ưa nhìn nên ai mới nhìn cũng thấy thích.

- Để tớ xem nào ... - Lam Chi bước tới bên cạnh My và đỡ cô dậy.

Chi là khắc tinh của rắn, cô bắt rắn rất giỏi. Thoắt cái, cô đã chộp được đuôi và cổ rắn, vì không nỡ giết nó nên cô thường đem chúng thả ở khu rừng gần nhà. Cô đi "phóng sinh" xong, quay về nơi My đang đứng đợi. Vẻ mặt của My còn chút sợ hãi, mồ hôi thì toát ra rất nhiều, ướt cả bả vai. Cô thấy My đang nhấc điện thoại gọi cho ai đó có vẻ rất thân thiết, Chi không quan tâm lắm. Nói điện thoại xong, My nắm lấy hai bàn tay Chi, vừa nắm vừa khóc.

- Cảm ... cảm ơn chị. Nếu ... nếu không có chị ... chắc em bây giờ bị con quỷ đó cắn rồi ...

Từng từ ngắt quãng của My hòa lẫn với tiếng khóc làm Chi cũng muốn khóc theo. Sao lại có người sợ rắn đến mức khóc nấc như vậy cơ chứ? Chi thật không hiểu nổi. Sau một hồi dỗ dành, My cũng đã nín khóc, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một đứa bé non nớt.

Một bóng dáng cao lớn chạy tới ôm lấy My, ôm rất chặt. Người đó nhìn lướt qua trông rất quyến rũ, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình lại cao lớn, Chi đoán chắc nhan sắc cũng sẽ thuộc dạng nam thần đây. Người đó quay lại nhìn cô, miệng định mấp máy cảm ơn về chuyện gì đó nhưng lại khựng lại ...

Mắt cô và mắt người đó chạm nhau. Đột nhiên mắt cô đỏ hoe nhưng không đến mức sưng tấy lên. Hai tay cô nắm chặt chân váy, cô đang kiềm chế bản thân mình lại để không phải tung ra một cú đấm mạnh vào mặt tên khốn đó. Thế Vinh!

Anh và cô nhìn nhau một lúc lâu, chính anh cũng ngỡ ngàng vì sự trùng hợp này. Chi nở một nụ cười khe khẽ.

- Xin chào!

- Em là Tố My, cảm ơn vì chị đã cứu em lúc nãy nhé! Còn đây là Thế Vinh, người yêu em. - My nhanh nhảu nói, lộ rõ nét rạng rỡ trên bờ môi hồng hào của cô.

Phải, cô xinh đẹp thế, yêu kiều thế, lại nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, bảo sao tên háo sắc như hắn không thích!

- Nè, sao chị lại đần người ra như thế? - My lay nhẹ cánh tay Chi.

- Ơ ... chị ... chị có việc bận rồi, hẹn gặp lại nhé.

Chi rời bước một cách vội vã. Cô cảm thấy Tố My thật đáng thương, một cô gái hoàn hảo như vậy, đã thế còn thân thiện mà lại đi yêu tên khốn đó thật tiếc, trước sau gì cũng bị hắn phản bội.

Chi bỏ về quán cà phê lớn đông khách của mình, không, không chỉ đơn thuần là tiện cà phê, mà còn là một quán trà sữa, cửa hàng thức ăn vặt, địa bàn nằm ở nơi mát mẻ, nhiều cây cỏ nên rất đông khách. Chi và Kha dã dốc hết tiền tiết kiệm của mình để mở quán cà phê này năm hai người 23 tuổi, tức là năm trước. Chỉ mới khai trường mới 1 năm mà quán đã có tiếng tăm trong thành phố, ai ai cũng biết, chính vì thế mà quán lúc nào cũng đông khách. Ngoài ra, Chi thỉnh thoảng hay bán tranh mà mình vẽ để kiếm thêm lời, tranh cô vẽ rất đẹp, sắc xảo nên có rất nhiều người mua.

- Êi nhỏ kia, vào đây có chuyện!

Tiếng Kha vang lên mang chút hớt hải.

------------------------------

P/s: Tui mà là Chi lúc gặp thằng Vinh, tui đã táng nó không trượt phát nào rồi :p
@Junery N
Chap 3: Ứng tuyển xin việc

- Gì đấy? - Chi bước vào quán cà phê, hỏi.

- Nè, hôm nay có cùng lúc 2 người nộp hồ sơ xin việc. - Kha lấy từ trong ngăn tủ ra 2 bộ hồ sơ xin việc.

Chi nhìn lướt qua một chút rồi hỏi.

- Trần Tố My ... 22 tuổi ... ứng tuyển làm đầu bếp thức ăn nhanh, Lâm Trạng Nguyên ... 23 tuổi ... ứng tuyển làm nhân viên pha thức uống?

- Đúng, tao có xem qua hồ sơ của hai người họ rồi, coi bộ rất có thực lực và dày dặn kinh nghiệm đấy. - Kha nói.

- Ừm, tiệm mình chỉ còn thiếu hai bộ phận đó nữa thôi. Ngày mai bảo hai người bọn họ đến đây thực tập 1 tuần, nếu làm tốt thì nhận vào làm.

- Ờ, à mà khoan, quán mình còn thiếu vị trí đảm nhận tính toán sổ sách nữa, một mình tao làm không xuể đâu.

- Để mai tính!

Chi ra khỏi quán, cô lái chiếc xe hơi xịn của mình lao thẳng đến shop quần áo lớn ở Quận 4. Cô không định mua cho cô, cô sẽ mua vài bộ để tặng trước cho nhân viên mới của mình để khuyến khích và tạo tinh thần làm việc.

Bíp .....

Cô sơ ý lái nhanh qua một vũng nước trên đường làm một người gần đó quần áo ướt nhũng.


- Tôi ... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Hay là ...

- Không, không sao đâu. - Người đàn ông đó cười.

Cô nhìn anh ta. Anh ấy tuy không đẹp trai như Thế Vinh nhưng rất ưa nhìn và dễ thương. Do để tóc mái nên khuôn mặt chẳng khác nào một tên ngốc. Cô đưa cho anh ấy bộ quần áo nam mà mình mới mua cho nhân viên mới coi như xin lỗi.

-----------------------------

P/s: Because ngày mai tớ bận nên không viết được, tuy nó hơi ngắn, coi như bù cho ngày mai ha!

Sorry, hình như mình bị trôi thông báo nên lúc bạn tag không thấy thông báo
Truyện bạn vẫn hay lắm : P :D
 
Top Bottom