- 6 Tháng mười một 2018
- 950
- 1,585
- 171
- 16
- Hải Phòng
- THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nếu bạn đang cần tìm một tác phẩm văn học ngắn dành cho thiếu nhi, một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng độc đáo và không kém phần sâu sắc thì “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là một sự lựa chọn tuyệt vời. Câu chuyện là cuộc hành trình thực hiện lời hứa của Zorba–con mèo mun, to đùng, mập ú và của những con mèo khác tại bến cảng Hamburg. Một cuộc hành trình kì lạ nhưng đầy màu sắc và lí thú, với những điều tưởng chừng như bất khả thi nhưng được Zorba thực hiện đến cùng. Những bài học sâu sắc mà câu chuyện đem lại không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ kĩ, về tình yêu thương và tầm quan trọng của lời hứa.
Mèo mà lại dạy hải âu bay! Thật là một chuyện ngược đời và vô lí hết sức. Chắc hẳn bạn sẽ thốt lên và suy nghĩ như vậy khi thấy cuốn sách này trên kệ của hiệu sách. Ngay khi bắt gặp, tên của tác phẩm đã gây cho tôi cảm giác tò mò và muốn được mở từng trang sách để tìm hiểu nguyên nhân của nghịch lí “mèo dạy hải âu bay” ấy. Và rồi, qua lời kể trong sáng với một cốt truyện sáng tạo và thú vị, tôi như bị lạc vào một không gian nhộn nhịp, tấp nập của một cảng biển, nơi những con tàu viễn dương như những con cá voi đang vươn ra biển lớn, tỏa ra khắp các bến cảng trên khắp hành tinh. Tôi như nghe thấy ríu rít của những đàn hải âu, thấy chúng bay theo đàn thành từng đám mây bạc trên bầu trời trong xanh tại thành phố cảng Hamburg. Lật từng trang sách, tôi dõi theo những bước chân của Zorba và những con mèo ở bến cảng, đứng bên ban công căn hộ cùng cô hải âu Lucky, bước vào hiệu tạp hóa kì lạ là nơi trú ngụ của Einstein, leo trên cây cầu thang chênh vênh của tháp chuông trong thánh đường Micheal và cất cánh bay theo đôi cánh đẫm nước mưa của Lucky. Với lời kể gần gũi của Luis Sepúlveda, những chi tiết, hình ảnh trở nên thật sống động và hấp dẫn đối với trẻ em.
Nhưng câu chuyện mà “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” mang lại không chỉ hấp dẫn trẻ em mà cả đối với người lớn. Lồng ghép trong một cốt truyện sáng tạo này là những bài học vô cùng sâu sắc mà một nhà văn lớn của sứ xở Chile muốn đem lại.
1. Váng dầu, tử thần nơi biển cả-Vấn nạn về môi trường.
Trong gần như mọi tác phẩm của mình, Luis Sepúlveda đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện vấn đề về môi trường. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” đã được tác giả mang vào một vấn đề rất bức xúc: váng dầu trên biển. Kengah-cô hải âu có đôi cánh màu bạc và là mẹ của Lucky-đã không thể bay đến vịnh Biscay để nuôi dưỡng, chăm lo và dạy bay cho Lucky. Lớp váng dầu đen sì đặc quánh dính chặt lông ở cánh và đuôi vào cơ thể khiến cô không thể cất cánh bay lên. Cô cố gắng dang đôi cánh một lần nữa để bảo vệ quả trứng nhưng cô không thể bay cao lên bầu trời. Cuối cùng cô lao xuống ban công nhà Zorba, kết thúc chuyến bay cuối cùng trong lớp váng dầu đáng nguyền rủa, bỏ lại quả trứng tại ban công. Tiếng thều thào cuối cùng và ước mong đến điên rồ của cô về quả trứng càng làm cho người đọc thêm thương xót và xấu hổ. Xấu hổ về chính những hành động vô nhân tính của con người, của những kẻ vẫn đang ngày ngày xả xuống biển những thứ dầu đen hôi hám, làm bao nhiêu những loài chim sống ngoài biển khác đang ngắc ngoải vì bị dính vào lớp váng dầu. Cái chết của Kengah như một lời cảnh báo đối với con người, về cách chúng ta hành xử với thiên nhiên và về những hành động đầu độc biển cả đáng lên án của con người.
2. Giá trị của tình yêu thương và sự khác biệt.
“…Chúng ta đã bảo vệ con ngay từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm mà không hề nghĩ đến việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu ột con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con lad chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay…”
Đó là lời nói của con mèo mun, to đùng, mập ú Zorba đối với Lucky-cô hải âu may mắn được cả cộng đồng mèo bến cảng nuôi dưỡng và theo tôi đây cũng là câu hay nhất trong cả truyện. Zorba đã nằm “ấp trứng” trong suốt hai mươi ngày chờ chim non mổ lớp vỏ trứng. Zorba đã thương lượng với lũ chuột cống để bảo vệ tính mạng cho hải âu con. Zorba đã đi tìm sự giúp đỡ của ngài Đại Tá, Secretario, Einstein và Bốn Biển để nuôi dưỡng và dạy bay cho Lucky. Thậm chí, Zorba đã quyết định phá vỡ điều cấm kị của cộng đồng mèo để nói chuyện với con người về cách bay dù biết rằng điều đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Zorba đã thực hiện lời hứa với cô hải âu xấu số Kengah. Chính sự chấp nhận và tình yêu thương đã trở thành động lực để Zorba thực hiện lời hứa tưởng chừng bất khả thi ấy đến cùng. Khi đôi cánh của Lucky bay lên cao trên nền trời mưa bão trong đêm, thực sự tôi đã rất xúc động. Tình yêu thương của cả cộng đồng mèo bến cảng đã nâng đỡ đôi cánh ấy, để nó vút lên trên trời, như một biểu tượng cao cả về tình yêu thương sự khác biệt của loài hải âu và mèo. “Con yêu má, Zorba. Má là con mèo tuyệt vời nhất thế giới,” Lucky nói, “Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo.” Lucky lao đi trong không trung và mờ dần đi trong cơn mưa tầm tã…
Khi quyết định ngồi đọc lại tác phẩm này một lần nữa, bài học mà câu chuyện mang lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về con người.
Con người chúng ta thật quá đỗi phức tạp. Chúng ta quá cân nhắc và suy nghĩ quá nhiều trước khi dành một tình yêu thương cho một kẻ khác. Chúng ta quá keo kiệt để để chấp nhận sự khác biệt của một người xa lạ. Bằng chứng nằm ngay trong chính xã hội chúng ta. Bạn thử đếm xem có bao nhiêu sự phân biệt trong xã hội: Phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt giàu nghèo, phân biệt dân tộc, kì thị LGBT,…
Chúng ta không thể dành tình yêu thương cho người khác vì chúng ta dùng cái đầu quá nhiều. Tình yêu thương không cần sử dụng não, nó chỉ cần một trái tim đủ lớn để đối xử chân thành với mọi người mà thôi. Zorba đã làm được điều đó với cô hải âu Lucky. Vậy còn bạn? Bạn có dám dành một tình yêu thương chân thành, không phải với một người giống ta, mà là một người hoàn toàn xa lạ hay không?
3. Hải âu cất cánh ngược chiều gió.
Lucky, thật sự rất may mắn khi được cả cộng đồng mèo nuôi dưỡng, nhưng điều đó không khiến cô trở nên yếu đuối và phủ nhận bản thân là một con hải âu. Khi thấy những con hải âu khác bay trên bầu trời, những ước mơ và khao khát được bay trong cô như trỗi dậy. Cô đã kiên trì luyện bay dù hết này đến lần khác đều thất bại. Khi cô dang đôi cánh ra, tôi đã rất hồi hộp dù biết trước rằng Lucky sẽ thành công. “Can đảm lên. Cả bầu trời kia thuộc về con.”-Zorba nói. Tôi đã rất sợ hãi khi thấy Lucky rơi thẳng xuống như một viên đá, và tôi cũng đã rất vui mừng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi cánh của cô dang rộng ra và bay vút lên trời cao. Đôi cánh cô vùng vẫy trung gió bão, đập thật mạnh vào làn nước đang xối xả trút xuống. Lucky đã bay, bay trong mưa bão, bay một mình trong đêm nhưng đầy kiêu hãnh. Những khao khát cháy bỏng và những ước mơ cao đẹp ấy được đúc kết trong câu nói: “Chỉ những kẻ thực sự dám bay mới có thể bay.”
Tới đây, tôi phải cảm ơn nhà văn Luis Sepúlveda-một nhà văn lớn, một nhà báo, đạo diễn, nhà cách mạng nổi tiếng người Chile. Cảm ơn ông vì đã mang đến cho độc giả một tác phẩm sâu sắc và độc đáo. Cảm ơn ông vì đã đem đến những bài học thật ý nghĩa, để chúng ta suy ngẫm lại về chính mình. Một câu chuyện khiến tâm hồn ta nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu. Cuốn sách như một viên ngọc khó tìm, không chỉ dành cho trẻ em mà cả những người lớn.
Ờ, mèo dạy hải âu bay. Câu chuyện kì lạ và lôi cuốn này chắc chắn sẽ là một người bạn chân thành mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống ở hiện tại. Đó chắc chắc sẽ là một cuốn sách quý giá, để mỗi khi chúng ta cảm thấy mất phương hướng, nó giúp ta ngồi lại suy ngẫm và tạo động lực cho ta tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Để chúng ta cũng sẽ cất cánh và bay lên cao vút…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình có phải viết một bài cảm nhận sách trên lớp nên tiện thể đăng lên đây luôn.
Cảm ơn mọi người đã đọc ^^
Mèo mà lại dạy hải âu bay! Thật là một chuyện ngược đời và vô lí hết sức. Chắc hẳn bạn sẽ thốt lên và suy nghĩ như vậy khi thấy cuốn sách này trên kệ của hiệu sách. Ngay khi bắt gặp, tên của tác phẩm đã gây cho tôi cảm giác tò mò và muốn được mở từng trang sách để tìm hiểu nguyên nhân của nghịch lí “mèo dạy hải âu bay” ấy. Và rồi, qua lời kể trong sáng với một cốt truyện sáng tạo và thú vị, tôi như bị lạc vào một không gian nhộn nhịp, tấp nập của một cảng biển, nơi những con tàu viễn dương như những con cá voi đang vươn ra biển lớn, tỏa ra khắp các bến cảng trên khắp hành tinh. Tôi như nghe thấy ríu rít của những đàn hải âu, thấy chúng bay theo đàn thành từng đám mây bạc trên bầu trời trong xanh tại thành phố cảng Hamburg. Lật từng trang sách, tôi dõi theo những bước chân của Zorba và những con mèo ở bến cảng, đứng bên ban công căn hộ cùng cô hải âu Lucky, bước vào hiệu tạp hóa kì lạ là nơi trú ngụ của Einstein, leo trên cây cầu thang chênh vênh của tháp chuông trong thánh đường Micheal và cất cánh bay theo đôi cánh đẫm nước mưa của Lucky. Với lời kể gần gũi của Luis Sepúlveda, những chi tiết, hình ảnh trở nên thật sống động và hấp dẫn đối với trẻ em.
Nhưng câu chuyện mà “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” mang lại không chỉ hấp dẫn trẻ em mà cả đối với người lớn. Lồng ghép trong một cốt truyện sáng tạo này là những bài học vô cùng sâu sắc mà một nhà văn lớn của sứ xở Chile muốn đem lại.
1. Váng dầu, tử thần nơi biển cả-Vấn nạn về môi trường.
Trong gần như mọi tác phẩm của mình, Luis Sepúlveda đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện vấn đề về môi trường. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” đã được tác giả mang vào một vấn đề rất bức xúc: váng dầu trên biển. Kengah-cô hải âu có đôi cánh màu bạc và là mẹ của Lucky-đã không thể bay đến vịnh Biscay để nuôi dưỡng, chăm lo và dạy bay cho Lucky. Lớp váng dầu đen sì đặc quánh dính chặt lông ở cánh và đuôi vào cơ thể khiến cô không thể cất cánh bay lên. Cô cố gắng dang đôi cánh một lần nữa để bảo vệ quả trứng nhưng cô không thể bay cao lên bầu trời. Cuối cùng cô lao xuống ban công nhà Zorba, kết thúc chuyến bay cuối cùng trong lớp váng dầu đáng nguyền rủa, bỏ lại quả trứng tại ban công. Tiếng thều thào cuối cùng và ước mong đến điên rồ của cô về quả trứng càng làm cho người đọc thêm thương xót và xấu hổ. Xấu hổ về chính những hành động vô nhân tính của con người, của những kẻ vẫn đang ngày ngày xả xuống biển những thứ dầu đen hôi hám, làm bao nhiêu những loài chim sống ngoài biển khác đang ngắc ngoải vì bị dính vào lớp váng dầu. Cái chết của Kengah như một lời cảnh báo đối với con người, về cách chúng ta hành xử với thiên nhiên và về những hành động đầu độc biển cả đáng lên án của con người.
2. Giá trị của tình yêu thương và sự khác biệt.
“…Chúng ta đã bảo vệ con ngay từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm mà không hề nghĩ đến việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu ột con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con lad chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay…”
Đó là lời nói của con mèo mun, to đùng, mập ú Zorba đối với Lucky-cô hải âu may mắn được cả cộng đồng mèo bến cảng nuôi dưỡng và theo tôi đây cũng là câu hay nhất trong cả truyện. Zorba đã nằm “ấp trứng” trong suốt hai mươi ngày chờ chim non mổ lớp vỏ trứng. Zorba đã thương lượng với lũ chuột cống để bảo vệ tính mạng cho hải âu con. Zorba đã đi tìm sự giúp đỡ của ngài Đại Tá, Secretario, Einstein và Bốn Biển để nuôi dưỡng và dạy bay cho Lucky. Thậm chí, Zorba đã quyết định phá vỡ điều cấm kị của cộng đồng mèo để nói chuyện với con người về cách bay dù biết rằng điều đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Zorba đã thực hiện lời hứa với cô hải âu xấu số Kengah. Chính sự chấp nhận và tình yêu thương đã trở thành động lực để Zorba thực hiện lời hứa tưởng chừng bất khả thi ấy đến cùng. Khi đôi cánh của Lucky bay lên cao trên nền trời mưa bão trong đêm, thực sự tôi đã rất xúc động. Tình yêu thương của cả cộng đồng mèo bến cảng đã nâng đỡ đôi cánh ấy, để nó vút lên trên trời, như một biểu tượng cao cả về tình yêu thương sự khác biệt của loài hải âu và mèo. “Con yêu má, Zorba. Má là con mèo tuyệt vời nhất thế giới,” Lucky nói, “Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo.” Lucky lao đi trong không trung và mờ dần đi trong cơn mưa tầm tã…
Khi quyết định ngồi đọc lại tác phẩm này một lần nữa, bài học mà câu chuyện mang lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về con người.
Con người chúng ta thật quá đỗi phức tạp. Chúng ta quá cân nhắc và suy nghĩ quá nhiều trước khi dành một tình yêu thương cho một kẻ khác. Chúng ta quá keo kiệt để để chấp nhận sự khác biệt của một người xa lạ. Bằng chứng nằm ngay trong chính xã hội chúng ta. Bạn thử đếm xem có bao nhiêu sự phân biệt trong xã hội: Phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt giàu nghèo, phân biệt dân tộc, kì thị LGBT,…
Chúng ta không thể dành tình yêu thương cho người khác vì chúng ta dùng cái đầu quá nhiều. Tình yêu thương không cần sử dụng não, nó chỉ cần một trái tim đủ lớn để đối xử chân thành với mọi người mà thôi. Zorba đã làm được điều đó với cô hải âu Lucky. Vậy còn bạn? Bạn có dám dành một tình yêu thương chân thành, không phải với một người giống ta, mà là một người hoàn toàn xa lạ hay không?
3. Hải âu cất cánh ngược chiều gió.
Lucky, thật sự rất may mắn khi được cả cộng đồng mèo nuôi dưỡng, nhưng điều đó không khiến cô trở nên yếu đuối và phủ nhận bản thân là một con hải âu. Khi thấy những con hải âu khác bay trên bầu trời, những ước mơ và khao khát được bay trong cô như trỗi dậy. Cô đã kiên trì luyện bay dù hết này đến lần khác đều thất bại. Khi cô dang đôi cánh ra, tôi đã rất hồi hộp dù biết trước rằng Lucky sẽ thành công. “Can đảm lên. Cả bầu trời kia thuộc về con.”-Zorba nói. Tôi đã rất sợ hãi khi thấy Lucky rơi thẳng xuống như một viên đá, và tôi cũng đã rất vui mừng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi cánh của cô dang rộng ra và bay vút lên trời cao. Đôi cánh cô vùng vẫy trung gió bão, đập thật mạnh vào làn nước đang xối xả trút xuống. Lucky đã bay, bay trong mưa bão, bay một mình trong đêm nhưng đầy kiêu hãnh. Những khao khát cháy bỏng và những ước mơ cao đẹp ấy được đúc kết trong câu nói: “Chỉ những kẻ thực sự dám bay mới có thể bay.”
Tới đây, tôi phải cảm ơn nhà văn Luis Sepúlveda-một nhà văn lớn, một nhà báo, đạo diễn, nhà cách mạng nổi tiếng người Chile. Cảm ơn ông vì đã mang đến cho độc giả một tác phẩm sâu sắc và độc đáo. Cảm ơn ông vì đã đem đến những bài học thật ý nghĩa, để chúng ta suy ngẫm lại về chính mình. Một câu chuyện khiến tâm hồn ta nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu. Cuốn sách như một viên ngọc khó tìm, không chỉ dành cho trẻ em mà cả những người lớn.
Ờ, mèo dạy hải âu bay. Câu chuyện kì lạ và lôi cuốn này chắc chắn sẽ là một người bạn chân thành mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống ở hiện tại. Đó chắc chắc sẽ là một cuốn sách quý giá, để mỗi khi chúng ta cảm thấy mất phương hướng, nó giúp ta ngồi lại suy ngẫm và tạo động lực cho ta tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Để chúng ta cũng sẽ cất cánh và bay lên cao vút…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình có phải viết một bài cảm nhận sách trên lớp nên tiện thể đăng lên đây luôn.
Cảm ơn mọi người đã đọc ^^
Last edited: