Tài năng HMF Truyện Bám Lấy Cậu Ta

Thư Tĩnh

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng hai 2022
1
5
6
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lần đầu viết truyện, cần người nhận xét để có động lực viết tiếp...

Chương 1
Khung cảnh không biết bao nhiêu người qua lại, cùng với âm thanh ồn ào của những người đi đường, đôi khi lại vang lên tiếng cười vui vẻ của đám trẻ con khiến cho buổi chiều trên con đường lớn ở thành phố An Tác vô cùng sinh động.

Ở một góc nhìn khác, cảnh tượng yên bình trước mắt của con đường này lại khác một trời một vực. Trên đường, một người đàn ông đang đi qua đường thì từ xa một chiếc ô tô đi đến, chiếc xe phóng nhanh đến gần người đàn ông. Mặc dù có sự tồn tại người đàn ông trên đường nhưng dường như người lái chiếc xe không có ý định dừng lại. Ở trong xe, tài xế giống như không nhìn thấy người đang đứng trên đường vậy, vừa huýt sáo vừa lái xe, cứ thế chiếc ô tô lao thẳng dần về phía người đàn ông kia.

Một giây sau, chiếc xe đã đi qua người ông ta rồi tiếp tục đi tiếp. Không có âm thanh va chạm, không xảy ra tai nạn và chiếc xe vẫn tiếp tục đi. Còn người đàn ông vẫn nguyên vẹn, ông ta vẫn đứng ở vị trí đó không hề xê dịch. Người cũng không bị sao cả mặc dù chiếc xe rõ ràng đã đi và đâm qua vị trí ông ta đang đứng.

Dù vừa trải qua sinh tử nhưng trên khuôn mặt lại không hề có một chút cảm xúc sợ hãi nào. Đôi mắt ông ta đờ đẫn, quầng mắt thâm nhìn về hướng bên đường. Từ góc nhìn của người đàn ông, có những cảnh tượng kỳ lạ trước mắt đang xảy ra phía bên kia đường.

Một người phụ nữ đôi mắt thâm giống như người đàn ông đang trèo lên vai một chàng trai, cười vô cùng vui vẻ, thực chất tiếng cười của cô ta rất khó nghe. Chàng trai bị cô ta bám liên tục bóp vai mình rồi nhăn mặt với người bạn bên cạnh mình rằng: "Dạo này bỗng dưng lưng tớ mỏi quá, lúc nào cũng thấy nặng như thể đang cõng ai vậy."

Cậu bạn ngồi bấm máy cũng không quan tâm lắm, vừa lướt điện thoại vừa nói: "Chắc là dạo này cậu ngủ không đúng tư thế chứ gì."
"Không có."
"Vậy thì có thể là vì chứ."
"Haizz, thôi, bỏ đi. Chiều nay tớ mua miếng dán là được."
Nghe hai người kia đối thoại cô ta lại cười lớn hơn: "Em nè, em đang ở trên lưng anh ~~~"
Không chỉ những cô ta mà còn có một số người ở trên con đường này đều có đôi mắt thâm quầng. Không quậy phá người khác, thì yên tĩnh nhưng xung quanh lại mang một bầu không khí âm u. Có điều đều có điểm chung là không ai để ý hành vi quan phá hay sự kỳ lạ của họ cả. Khi có người đi qua người họ, không những không va chạm mà còn lướt qua họ, như không hề tồn tại vậy.

Đứng đó không xa có một cô gái mặc một cái áo trắng quần đen, nhờ mái tóc đen dài đến chân cùng với tóc mái cũng dài không kém thành công che khuất cả khuôn mặt. Nhìn qua đám đồng loại của mình một chút mà thở dài rồi bước đi. Dần hướng về phía một thư viện rồi xuyên qua cánh cửa mà vào trong thư viện.
Trong thư viện thật sự rất yên tĩnh, thi thoảng mới có âm thanh nhỏ vang lên. Cô gái vừa vào liền nhìn ngó khắp nơi, ngó trái ngó phải để tìm một nơi ít người nhất.

Nhìn một hồi thì có cảm giác ai đó đang quan sát mình, liền ngước về phía ánh mắt đang nhìn mình. Cách chỗ cô đứng hai dãy sách có một ông chú kỳ lạ đang nằm sấp trên một kệ sách liếc nhìn cô, rồi dường như phát hiện cô là đồng loại liền không thèm để ý mà nhìn về phía khác. Thấy vậy cô gái cũng ăn ý mặc kệ:
"Gì vậy chứ?"

Tiến về hướng xa cửa thư viện nhất rồi ngồi xuống. Ngồi ở đó ngơ người một lúc rồi lại chống cằm, cả buổi chiều làm đủ kiểu tư thế cuối cùng ngủ lăn trên bàn luôn không động đến cuốn sách nào. Đến gần hết buổi chiều thì mới tỉnh dậy nói: "Tiếc quá, nhiều sách như vậy mà mình không chạm vào được." Còn kèm thêm tiếng thở dài.

Chàng trai trong góc khuất gần đó nghe vậy nhếch miệng lên nghĩ:
"Lại sẽ có con ma nào hứng thú với việc đọc sách?"

Rồi dừng việc đọc sách lại, đứng lên mang theo những cuốn sách về phía thủ thư ký mượn sách. Cùng lúc đó cô gái kia cũng đứng dậy, dùng cách cũ xuyên qua cánh cửa để ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã giơ tay lên cao vặn người một cái rồi ngáp dài tự hỏi:
"Tối nay mình nên chọn nơi nào dừng chân đây?" Rồi bước đi trong suy nghĩ của bản thân.

Cô gái đó chính là một ma nữ lang thang không tên. Cũng không có ký ức nhưng cô khác với những hồn ma ngoài kia, những việc họ đang làm chỉ là dục vọng ước nguyện vọng trước khi chết của bản thân, ngay cả việc bản thân đang làm gì họ cũng không rõ. Còn nàng ma nữ lang thang thì vốn không có ký ức nên không có dục vọng càng không có nguyện vọng trước khi chết cần thực hiện. Cô chỉ muốn biết bản thân mình là ai mà thôi, thế nhưng bởi vì không thể chạm vào bất cứ thứ gì cũng không gặp được người thấy được mình nên mong ước này đến bây giờ vẫn đang đi vào ngõ cụt, rất khó thực hiện.

~~~~~
Ngược lại với ma nữ đang mải mê suy nghĩ không biết đi đâu thì chàng trai trong thư viện lúc nãy vô cùng thảnh thơi đi trên đường về nhà. Đi được một nửa đường thì nhìn đồng hồ trên tay đã điểm đến năm giờ chiều liền nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi bước vào một cửa hàng ăn.

~~~~~
Trước đường đi về nhà của chàng trai một đoạn, đang có rất nhiều trẻ em và người lớn. Vì ở đây có một công viên nhỏ nên phụ huynh những nhà trong khu này thường canh trẻ ở đây.
Ở một góc hẻm tối tăm gần đó, từ trong khung cảnh đen nghịt của hẻm lòi ra một bàn tay nhăn nheo, móng tay dài sắc. Sau đó chủ nhân của bàn tay cũng từ trong hẻm bước ra. Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ đã sờn cũ, cùng với nhiều lớp áo dày. Trên người mang một cái bị, tay phải cầm một cái bát sứt còn tay trái chống gậy. Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt tương đối xinh đẹp nhưng lại chứa rất nhiều vết nhăn.

Bà ta đi từ từ lại gần những con người qua ngõ hẻm đó. Khi đến gần họ thì giơ chiếc bát lên muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì người ta đã đi khỏi. Thấy đối phương không nghe mình nói thì lại tìm người khác. Nhưng cho dù đã kịp cất lời thì những người đó cũng không để ý đến người phụ nữ. Việc như vậy cứ lặp lại xảy ra một lúc cả đến khi đoạn đường ít người, thi thoảng mới xuất hiện vài người đi qua.

~~~~~
Cùng lúc đó, chàng trai kia cũng vừa ăn xong. Liền đi về nhà tiếp, thấy trên đường không còn bao người đi lại nên lấy sách ra vừa đi vừa đọc. Một lúc sau thì cũng đã đến con đường có hẻm mà lúc nãy người phụ nữ đứng.

Bà ta thấy một thiếu niên xuất hiện thì như từ từ đi đến chỗ chàng trai. Như cũ thực hiện những hành động, lời nói lúc chiều. Cậu ta nghe xong, ngay cả việc ngước lên nhìn người phụ nữ cũng không làm, cũng không nói câu nào. Tay cũng lục lọi trong người lấy ra vài đồng lẻ, đưa cho người phụ nữ rồi tiếp tục đọc sách.

Nhưng người phụ nữ không những không nhận tiền từ chàng trai mà còn thinh lặng đến kỳ lạ. Được một lúc cậu ta bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cả người khựng lại từ từ ngước lên nhìn người trước mắt mình.

Người phụ nữ kia bây giờ đang nhìn chằm chằm vào chàng trai rồi nở một nụ cười đáng sợ. Nụ cười trên môi bà ta trở nên sâu hơn, mép miệng dần dần dài ra tới tận mang tai. Khuôn mặt đắc ý như thể phát hiện ra một chuyện rất thú vị vậy.

Thư Thư Tĩnh Tĩnh
 

Phan Tại

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng hai 2022
20
80
16
31
Nghệ An
Trong phần dẫn truyện bạn nên thêm vào một vài câu triết lý hoặc luận điểm mang yếu tố cảm thán khiến cho câu chuyện thú vị hơn. Vd: "Khung cảnh không biết bao nhiêu người qua lại, cùng với âm thanh ồn ào của những người đi đường, đôi khi lại vang lên tiếng cười vui vẻ của đám trẻ con khiến cho buổi chiều trên con đường lớn ở thành phố An Tác vô cùng sinh động. Lũ trẻ dường như luôn tạo cho mọi không gian cảm giác yên bình, nụ cười và sự vô tư lự của chúng khiến chính những người lớn cảm thấy vui vẻ. Ở một góc nhìn khác.... "
 
Top Bottom