N
nhok_chua_yeu


Trong tim tôi có 1 chút hư không . Nhớ em lắm!!!!!!
Em là giấc mơ tươi đẹp duy nhất của tôi. Có lẽ cũng sẽ là nỗi buồn duy nhất. Làm sao đây?
Mỗi lần ngoái về phía núi Quan Âm, một bầu trời sao mênh mang hàng nghìn hàng vạn ngôi, trong tim tôi có một chút hư không, nhớ em đấy!
Có thể sau này khi em lớn lên, đi tìm một Kim Thành Vũ nào đó của đời em. Làm sao đây?
Có một sự đơn độc tôi không thể nói ra, có một nỗi niềm tôi không nơi gửi, tôi là người đàn ông đầu tiên nắm tay em đấy. Tôi nhớ em!
Có thể lúc nào đó em phải đối diện với hai Kim Thành Vũ trong đời, em không thể nào đưa ra quyết định nên chọn ai, em đau lòng!
Thì lúc đó tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi em, mặc dù tôi vẫn chờ một lời đáp của em, tôi sẽ để em tự quyết định hạnh phúc của em. Tôi lo về em!
Đứng lại trước cánh cửa trái tim, tôi biết có một ngày em sẽ bay xa, tôi sẽ không còn nhìn rõ em. Nên bây giờ tôi muốn ôm em!
Tôi muốn cả thế giới dừng lại ở phút giây này, để có thể em nhìn rõ tôi, rồi em an lòng bay đi cùng Kim Thành Vũ của em!
Rồi sau này chỉ khi nào nhắm mắt lại, tôi mới nhìn thấy em!
Em trở thành một bí mật mãi mãi trong tôi, đến nhớ nhung tôi cũng sẽ phải vụng trộm.
Chắc sẽ chỉ còn như thế!
Em mặc áo dài anh bảo dễ thương
Em ngượng ngập như hồi còn con gái
Tà áo bay bỗng thấy mình trẻ lại
Một nét cười còn đọng mãi trên môi
Bao năm rồi em nhớ tuổi đôi mươi
Tà áo bay, bay theo chiều gió
Giờ ra chơi nhặt từng chùm phượng đỏ
Để riêng mình với nỗi nhớ mênh mang
Buổi sáng nay em cứ ngỡ ngàng
Cả sân trường rợp màu áo trắng
Nếu em về trên lối cũ ngày xưa
Cho tôi gửi chút tình nóng hổi
Mối tình nhỏ vừa đi vừa thổi
Sợ em cầm bỏng mất tay xinh.
Nếu em vào trong trái tim tôi
Mê cung nhỏ coi chừng em bị lạc
Nhắm mắt lại con đường phía trước
Em cứ đi ở đó sẽ có tôi
Tôi muốn vào trong trái tim em
Tìm hình bóng của mình trong đó
Cánh cửa đóng chẳng bao giờ để ngỏ
Có dùng bom? Thoải mái, vô tư
Sẽ chẳng bao giờ tôi mở được ra chăng
Có lẽ em dùng khoá vạn năng chống cắt
Không chìa nào có thể tra vào được
Chỉ một nụ hôn nóng bỏng rực cháy môi.
Bất ngờ gặp lại người xưa
Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
Xa nhau biết mấy dặm dài
Thời gian đếm sợi tóc mai bạc rồi
Rằng yêu đến hết cuộc đời
Lời thề xưa hóa thành lời vu vơ
Thôi đành khép lại câu thơ
Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm
Biết rằng cỏ đã mọc xanh
Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
Biết rằng gió cứ lao xao
Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
Chẳng cùng đi hết đoạn trường
Chẳng cùng đi hết dặm đường can qua
Cây tình yêu chẳng nở hoa
Giờ ta đành gọi nhau là người dưng
Định luật ấy là như vầy: Lời cầu nguyện được đáp ứng là tùy theo đức tin. Nói một cách khác, bất luận là bạn mong ước điều gì khi bạn cầu nguyện, bạn hãy tin rằng bạn đã nhận được những điều mong ước đó, rồi bạn sẽ có.
Nếu chúng ta biết chắc rằng những gì ta cầu xin đã được ban cho ta, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã hành động đúng luật. Và nếu điều mong ước được thực hiện, chúng ta biết rằng luật đã ứng nghiệm. Còn nếu điều ta ước mong không được đáp ứng, thì ta biết rằng chúng ta đã cầu nguyện trái phép. Lỗi ấy không phải ở nơi Trời, mà ở nơi chúng ta.
ất cả tấm lòng thành, với tất cả linh hồn, tất cả sức mạnh, tâm tư và trí não của bạn. Bây giờ, bạn hãy đi sâu vào tâm hồn bạn, không thành kiến, không sợ hãi, và không nghi nan, với một tâm hồn vui vẻ, tự do và biết ơn, và biết rằng những gì bạn cần dùng, những gì bạn cầu mong, bạn đã được rồi đấy."
Ừ nhỉ! Em tôi biết dỗi hờn
Biết cài hoa tím nhạo hoàng hôn
Biết làm mặt lạ khi tôi đến
Và biết trầm ngâm với nắng buồn
Mới vắng đôi ngày em chợt lớn
Không còn vòi vĩnh kẹo “gấu con”
Cành Xuân liếng thoắng tươi mơn mởn
Lộng giữa đời vui tiếng cười giòn
Kẹo tôi pha chút lòng trắc ẩn
Của kẻ lỡ thời trước ngõ yêu
Mai này ai ngọt trên môi thắm
Có nghĩ tình tôi mà nâng niu
Đây lời từ tạ thôi giữ lại
Để em mãi nhớ phút đợi chờ
Đường mơ lỡ vướng điều chướng ngại
Còn thấy tôi về trong câu thơ
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Một sớm mai trời xanh xanh lắm
Em ngắm nhìn biêng biếc chồi xanh
Xanh ngưng lại... xanh từng kẽ lá
Đong đầy thêm ba nỗi nhớ anh.
Em tắm mình trong nắng mới
Chân ngượng ngập bước trên lối cỏ
Thời lưu luyến gởi vào trong gió
Dáng người xưa đó mộng không thành.
Má ửng hồng mắt sáng long lanh
Ngước nhìn trời xanh và mây trắng
Bồng bềnh trôi về nơi xa vắng
Góc khuất tâm hồn
chạm khắc bóng hình anh./.
Ừ nhỉ ! thu buồn mưa hay rơi,
Tôi đã trói mây nhốt cuối trời,
Nếu lối em về không có nắng,
Tại tóc em dài quá đấy thôi.
Em tinh nghịch vỗ tim tôi thức dậy,
Tưởng hôm qua tình vô cớ đến tìm,
Thôi đành vậy, ta về bên hiu quạnh,
Tim dại khờ, chả lẽ bắt đền em
Tưởng tìm thấy em giữa muôn người xa lạ
Trút hết tình yêu, hy vọng và khổ đau
Ta nhận lấy niềm hững hờ kiêu hãnh
Một chút tình lãng đãng giữa hư vô
Ánh mắt người sao chẳng thấy niềm vui
Chẳng thấy nỗi buồn, không niềm trăn trở
Sao lạnh lẽo vô cùng, ta đau nhói
Tình yêu ta câm lặng đến bao giờ
Có lẽ muộn rồi, trời đã đổ sang thu
Nắng hiu hắt, góc ngồi buồn hiu quạnh
Em lại đi, không một lời giã biệt
Ta lặng nhìn: Mùa giăng những bâng khuâng
Có thật lòng yêu anh nữa không em
Sao bây giờ anh thấy em khác lắm
Lúc bên nhau ta chẳng còn đầm ấm
Em lạnh lùng hờ hững khi bên anh
Anh muốn em hãy nói thật với anh
Nếu mà em không còn yêu anh nữa
Cứ nói ra chứ em đừng lần lựa
Thà xa nhau để em được yên bình
Em cứ đi tìm cho em cuộc tình
Với người khác miễn là em hạnh phúc
Anh chỉ xin cầu cho em lời chúc
Sống yên vui đừng gượng ép yêu anh
Hãy nhớ về nhau bằng kỷ niệm ngày xanh
Ta đã sống và yêu nhau nồng thắm
Cứ mỗi ngày vắng nhau ta buồn lắm
Thuở ban đầu tình đẹp lắm phải không?
Đến bây giờ tình lại hoá mênh mông
Trôi lơ lửng giữa đời không bờ bến
Như cơn gió vừa ngang qua ngọn nến
Thổi tắt rồi đốm sáng của tình yêu
Anh sống vật vờ trong đau khổ bao nhiêu
Thì em cứ làm ngơ như chẳng biết
Anh lạc lõng giữa dòng đời chảy xiết
Em vô tình như bèo nước trôi xuôi
có một người sao lại giống em
khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống
và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm
trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiêng dù
anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi
và người đó bỗng trở nên bối rối
cố nhớ về anh- cuời nụ nhướng cong mày
anh lại bất ngờ. Và người đó không hay
em cũng có cái nhướng cong mày cười giống vậy
bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
dáng hình em trong người ấy-dáng hìng em
đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên
anh không khỏi cười mình đang chìm
trong nỗi nhớ
nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ
liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu
có một ngừơi sao lại giống em ?...
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...
Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.
Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em
Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó
Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua
Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn
Trời mưa thì mặc trời mưa, nếu mà mưa quá thì ta đi dù.
Đèo cao thì mặc đèo cao, nếu mà cao quá thì ta không trèo.
đơờng xa thì mặc đơờng xa, nếu mà xa quá thì ta quay về.
Sông sâu thì mặc sông sâu, nếu mà sâu quá thì ta thuê đò.
Bạn thân thì mặc bạn thân, nếu mà thân quá thì ta yêu liền.
Bạn kiêu thì mặc bạn kiêu, nếu mà kiêu quá thì ta kiêu cùng.
Bạn trai thì mặc bạn trai, nếu mà trai quá thì ta sẽ chài.
Ngơời yêu thì mặc ngơời yêu, nếu mà yêu quá thì ta đánh liều.
Vợ cao thì mặc vợ cao, nếu mà cao quá thì ta bắt nằm.
Vợ đen thì mặc vợ đen, nếu mà đen quá thì ta soi đèn.
Vợ xinh thì mặc vợ xinh, nếu mà xinh quá là ta đi rình.
Vợ to thì mặc vợ to, nếu mà to quá thì đi xe bò.
Vợ ghen thì mặc vợ ghen, nếu mà ghen quá thì ta đi bồ.
Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu. Hơn thế nữa, em đã khiến tôi hiểu xưởng cưa hồi đó có sửa chữa cả máy cày.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu “Ôi ta tan vỡ” em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ.
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao? Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
- Đừng quan tâm tới ai cả. Khi em đứng trên sân khấu, em chỉ nên biết có nghệ thuật và hậu quả của nghệ thuật mà thôi. Em hãy tin rằng xe cấp cứu luôn luôn trực ở hậu trường.
- Ôi em ơi, ôi em ơi. Tôi mà hát được như em thì tôi đã trở thành thợ săn cá sấu rồi. Tôi khuyên em nên làm người xuất khẩu đồ da.
- Em có biết tự gửi tin nhắn cho mình không? Nếu không thì về đi, thi làm gì cho khổ bà con.
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu
Tôi thấy sự cô đơn trong mắt em
Tôi thấy những nỗi buồn
Và cả những điều lo sợ
Tôi biết em vẫn còn giữ trong lòng những tình yêu cũ
Những người đàn ông cũ vẫn còn trong em
Những vui buồn cũ vẫn còn trong em
Có những điều thời gian không thể làm phai nhạt
Tôi muốn ôm em vào lòng
Tôi muốn nói với em trên đời vẫn còn tình yêu dẫu con người đã từng đổ vỡ
Nhưng em quá mong manh
Tôi không dám chạm tay vào những điều em lo sợ
Lỡ một ngày kia em tan như khói trên trời.
Tôi cũng có những điều lo sợ của riêng tôi !
Tình yêu là khi bà bị đau thấp khớp không thể cúi người xuống sơn móng chân, thế nhưng bà lại rất thích việc đó và thế là ông ngoại giúp bà, mặc dù ông cũng bị thấp khớp”.
“Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc. Nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm”.
“Tình yêu? Đấy là lúc cháu mệt lắm nhưng trông thấy bạn ấy là cháu lại muốn cười”.
Minh họa: Bé Bill - Lê Đòan Anh Hiếu
“Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật là lâu như bố mẹ cháu ấy “.
"Tình yêu là khi mẹ cháu pha cà phê cho bố cháu, mẹ cháu hớp trước một ngụm nhỏ để chắc rằng cà phê đã đủ đậm".
“Chắc chắn là mẹ cháu yêu cháu nhất. Ngoài mẹ, có ai hôn cháu trong lúc đang ngủ đâu”.
“Dĩ nhiên mẹ cháu yêu ba cháu. Hễ ăn thịt gà bao giờ mẹ cũng gắp cho ba miếng ngon nhất“.
“Con chó Pop phải yêu cháu lắm, nên nó mới chịu liếm mặt cháu khi cháu đi chơi với cậu Sam và bỏ nó ở nhà có một mình“.
“Hôm nay ba mẹ đưa chị cháu đi sắm đồ. Cháu biết chị cháu yêu cháu nên mới tặng lại cho cháu cái váy cũ của chị ấy mặc đã chật. Nếu không yêu cháu chị ấy có thể đã cho con bé Vika hàng xóm rồi”.
“Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu. Ba mặc chiếc áo sơ mi đó tới hai ngày mà mẹ vẫn khen đẹp.Còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng, vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt lại còn bị la : “ở dơ như quỷ“.
“Cháu để cho chị cháu cú lên đầu cháu, là vì mẹ bảo có yêu chị mới làm như vậy. Thế nên cháu sẽ cú đầu thằng em cháu, vì cháu rất yêu nó”.
“Theo cháu, yêu là khi người ta sợ. Cứ xem ba cháu thì biết. Ba không dám nói yêu mẹ, nên chờ cả năm tới ngày Lễ Tình Yêu mới mua thiệp có in sẵn câu “Anh yêu em”.
“ Tình yêu là thứ dễ quên lắm hả cô ? Nếu không, tại sao bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc nhau: “ Anh yêu em , em yêu anh
Em cầm sợi nắng ban mai
Mượt mà suối tóc em cài nắng tươi
Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua
Sợi buồn ta giữ cho ta
Sợi vui ta gửi làm quà cho ai
Lung linh những sợi trên vai
Ta về thả những tàn phai theo nguồn
Mắt tình em một dòng buồn
'Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời' *
Anh quên rồi ngày phía trước thênh thang
Vì mãi đứng đợi em từ xa ấy
Đâu có biết từng bước anh dừng lại
Cũng từng giờ em hớt hãi phía sau
Anh quên rồi những ý nghĩ chuốt trau
Chỉ lẩm cẩm một câu nghe cũ kỹ
“Anh yêu em” sao mà nhiều thế nhỉ
Yêu lắm rồi vẫn muốn lắm yêu hơn
Có hai người vừa chợt bước... qua em ...
Em trố mắt nhìn theo ??? Vì sao em chẵng biết !
Chắc tại có... một chút gì thân thiết,
Nhìn phía sau... em trông thấy giống giống anh !!!
Nhưng người ta đi - không phải một mình !
Kế bên đấy, là một cô gái trẻ,
Trên bờ vai, mái tóc màu hạt dẽ...
Đẹp tuyệt vời !!! (Khi em tự so sánh với em !)
Em cầu mong : Người đó không phải là anh !
Nên vẫn cứ nhìn theo.... với cái nhìn mút mắt !!!
Đến độ chừng, người ta đã rẽ vào ngỏ ngoặt,
Hồn thẫn thờ !!! Chả biết ... đó là ai !!!
Một tuần có bảy ngày thôi
Nhớ ơi là nhớ, nhiều ơi là nhiều
Lẽ nào như thế là yêu?
Bảy ngày, cả bảy buổi chiều ngẩn ngơ
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Em xoè diêm hong nắng buổi chiều
Cỏ vườn thơm lại những thương yêu
Màu mây anh gửi em ngày cũ
Giờ khói lên cay khói nhạt chiều...
Chúng mình không còn là bạn của nhau
Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
Nếu có gặp trên đường cũng vậy
Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
Nếu để tôi nói một lời thôi
Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..
Bạn là bạn và tôi là tôi
Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
Nhưng bạn thấy không
Lá nơi nào cũng đang xao xác
Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nghe chuông reo
Chúng mình không còn là bạn của nhau
Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
Là đùa vui, là vẩn vơ thì...
Nhóc ơi, nhóc hãy ngoảnh mặt mà đi
Tôi chẳng nhớ, tôi chẳng buồn phát khóc
Chẳng còn ai sẽ cùng tôi tan học
Tôi một mình, vui chán cần ai thương?
Chẳng còn ai để tôii dạo quanh trường
Thì vào căng tin chỉ mình tôi, càng tốt!
Sẽ có lúc nhóc mời đi sinh nhật
Tôi sẽ qua và cũng sẽ tặng quà
Món quà đó chẳng ý nghĩa gì sất
Tôi tặng rồi và nói chuyện qua loa
SẼ có lúc trên con đường tôi qua
Kỉ niệm cũ lại len vào vòm ngực
Có thể buồn nhưng không thổn thức
Tôi đã khờ như đứa trẻ mà thôi
Sẽ có lúc gặp nhóc với một người
Đi qua tôi và mỉm cười giễu cợt
Tôi lúc đó dẫu như con lật đật
Cũng toét miệng cười ra vẻ như không
Sẽ có lúc đi trên phố chiều đông
Tôi giật mình thấy ai cũng giống nhóc
Tôi nhất định không giật mình khờ ngốc
Để được buồn như một kẻ không vui
Sẽ có lúc... à mà kệ nó thôi
Thương mến cũ coi như sương khói
Lúc nhìn theo sẽ hơi chút bồi hồi...
Có một người sao giống quá nhóc ơi!
Khuôn mặt giống, cả nụ cười cũng giống
Trời không gió mà sao lòng anh động
Nghe bàn chân ngủ quên giữa đường
Anh bàng hoàng như đứng trước màn sương
Môi buột tiếng ''''nhóc ơi'''', anh gọi
Và người đó nhìn anh bối rối
Cái bối rối kia sao cũng giống quá nhóc ơi!
Anh vẫn biết mình nhầm lẫn đó thôi
Nhưng vẫn muốn mãi nhầm như thế
Cô gái đó là người thứ mười có lẻ
Anh đã nhầm là nhóc ngày xưa
Nhóc bây giờ có còn nghe nữa
Có còn đọc thơ anh viết hôm nào
Và nhóc có khi nào nôn nao
Cũng như anh thấy ai cũng tưởng
Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.
Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?
Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.
"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...
Nếu người ấy đã đến bên em
Trao cho em những nụ hôn bỏng cháy,
Thì anh xin chúc hai người hạnh phúc
Chúc hai người mãi được bên nhau.
Nếu người ấy đã đến bên em
Cho em cuộc sống đầy mơ mộng,
Cho em tình yêu qua từng hơi thở
Thì hãy sống bên nhau trọn đời.
Nếu mai kia người ấy nỡ bỏ rơi
Làm nước mắt em chảy dài trên gò má
Làm em buồn như cây khô vừa trút lá
Anh sẽ đến bên em mang theo sự ngọt ngào.
Mang theo cả những đám mây trên trời cao
Biến thành khăn, lau khô dòng lệ nhỏ.
Anh vẫn biết em đang đau khổ
Nhưng người yêu ơi! Anh sẽ đến bên em.
Đến trước cả những giọt nước mắt tiếp theo
Làm cho chúng không kịp nhoè đi trong khoé mắt
Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng … em viết nó chỉ - cho - anh.
Đêm rất xanh, long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi.
Ngày em đi, có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ.
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi … hiện hữu chẳng là em!
Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản “Đêm mùa đông Hà nội”
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về … sương khói loãng trên môi.
Em là giấc mơ tươi đẹp duy nhất của tôi. Có lẽ cũng sẽ là nỗi buồn duy nhất. Làm sao đây?
Mỗi lần ngoái về phía núi Quan Âm, một bầu trời sao mênh mang hàng nghìn hàng vạn ngôi, trong tim tôi có một chút hư không, nhớ em đấy!
Có thể sau này khi em lớn lên, đi tìm một Kim Thành Vũ nào đó của đời em. Làm sao đây?
Có một sự đơn độc tôi không thể nói ra, có một nỗi niềm tôi không nơi gửi, tôi là người đàn ông đầu tiên nắm tay em đấy. Tôi nhớ em!
Có thể lúc nào đó em phải đối diện với hai Kim Thành Vũ trong đời, em không thể nào đưa ra quyết định nên chọn ai, em đau lòng!
Thì lúc đó tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi em, mặc dù tôi vẫn chờ một lời đáp của em, tôi sẽ để em tự quyết định hạnh phúc của em. Tôi lo về em!
Đứng lại trước cánh cửa trái tim, tôi biết có một ngày em sẽ bay xa, tôi sẽ không còn nhìn rõ em. Nên bây giờ tôi muốn ôm em!
Tôi muốn cả thế giới dừng lại ở phút giây này, để có thể em nhìn rõ tôi, rồi em an lòng bay đi cùng Kim Thành Vũ của em!
Rồi sau này chỉ khi nào nhắm mắt lại, tôi mới nhìn thấy em!
Em trở thành một bí mật mãi mãi trong tôi, đến nhớ nhung tôi cũng sẽ phải vụng trộm.
Chắc sẽ chỉ còn như thế!
Em mặc áo dài anh bảo dễ thương
Em ngượng ngập như hồi còn con gái
Tà áo bay bỗng thấy mình trẻ lại
Một nét cười còn đọng mãi trên môi
Bao năm rồi em nhớ tuổi đôi mươi
Tà áo bay, bay theo chiều gió
Giờ ra chơi nhặt từng chùm phượng đỏ
Để riêng mình với nỗi nhớ mênh mang
Buổi sáng nay em cứ ngỡ ngàng
Cả sân trường rợp màu áo trắng
Nếu em về trên lối cũ ngày xưa
Cho tôi gửi chút tình nóng hổi
Mối tình nhỏ vừa đi vừa thổi
Sợ em cầm bỏng mất tay xinh.
Nếu em vào trong trái tim tôi
Mê cung nhỏ coi chừng em bị lạc
Nhắm mắt lại con đường phía trước
Em cứ đi ở đó sẽ có tôi
Tôi muốn vào trong trái tim em
Tìm hình bóng của mình trong đó
Cánh cửa đóng chẳng bao giờ để ngỏ
Có dùng bom? Thoải mái, vô tư
Sẽ chẳng bao giờ tôi mở được ra chăng
Có lẽ em dùng khoá vạn năng chống cắt
Không chìa nào có thể tra vào được
Chỉ một nụ hôn nóng bỏng rực cháy môi.
Bất ngờ gặp lại người xưa
Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
Xa nhau biết mấy dặm dài
Thời gian đếm sợi tóc mai bạc rồi
Rằng yêu đến hết cuộc đời
Lời thề xưa hóa thành lời vu vơ
Thôi đành khép lại câu thơ
Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm
Biết rằng cỏ đã mọc xanh
Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
Biết rằng gió cứ lao xao
Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
Chẳng cùng đi hết đoạn trường
Chẳng cùng đi hết dặm đường can qua
Cây tình yêu chẳng nở hoa
Giờ ta đành gọi nhau là người dưng
Định luật ấy là như vầy: Lời cầu nguyện được đáp ứng là tùy theo đức tin. Nói một cách khác, bất luận là bạn mong ước điều gì khi bạn cầu nguyện, bạn hãy tin rằng bạn đã nhận được những điều mong ước đó, rồi bạn sẽ có.
Nếu chúng ta biết chắc rằng những gì ta cầu xin đã được ban cho ta, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã hành động đúng luật. Và nếu điều mong ước được thực hiện, chúng ta biết rằng luật đã ứng nghiệm. Còn nếu điều ta ước mong không được đáp ứng, thì ta biết rằng chúng ta đã cầu nguyện trái phép. Lỗi ấy không phải ở nơi Trời, mà ở nơi chúng ta.
ất cả tấm lòng thành, với tất cả linh hồn, tất cả sức mạnh, tâm tư và trí não của bạn. Bây giờ, bạn hãy đi sâu vào tâm hồn bạn, không thành kiến, không sợ hãi, và không nghi nan, với một tâm hồn vui vẻ, tự do và biết ơn, và biết rằng những gì bạn cần dùng, những gì bạn cầu mong, bạn đã được rồi đấy."
Ừ nhỉ! Em tôi biết dỗi hờn
Biết cài hoa tím nhạo hoàng hôn
Biết làm mặt lạ khi tôi đến
Và biết trầm ngâm với nắng buồn
Mới vắng đôi ngày em chợt lớn
Không còn vòi vĩnh kẹo “gấu con”
Cành Xuân liếng thoắng tươi mơn mởn
Lộng giữa đời vui tiếng cười giòn
Kẹo tôi pha chút lòng trắc ẩn
Của kẻ lỡ thời trước ngõ yêu
Mai này ai ngọt trên môi thắm
Có nghĩ tình tôi mà nâng niu
Đây lời từ tạ thôi giữ lại
Để em mãi nhớ phút đợi chờ
Đường mơ lỡ vướng điều chướng ngại
Còn thấy tôi về trong câu thơ
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Một sớm mai trời xanh xanh lắm
Em ngắm nhìn biêng biếc chồi xanh
Xanh ngưng lại... xanh từng kẽ lá
Đong đầy thêm ba nỗi nhớ anh.
Em tắm mình trong nắng mới
Chân ngượng ngập bước trên lối cỏ
Thời lưu luyến gởi vào trong gió
Dáng người xưa đó mộng không thành.
Má ửng hồng mắt sáng long lanh
Ngước nhìn trời xanh và mây trắng
Bồng bềnh trôi về nơi xa vắng
Góc khuất tâm hồn
chạm khắc bóng hình anh./.
Ừ nhỉ ! thu buồn mưa hay rơi,
Tôi đã trói mây nhốt cuối trời,
Nếu lối em về không có nắng,
Tại tóc em dài quá đấy thôi.
Em tinh nghịch vỗ tim tôi thức dậy,
Tưởng hôm qua tình vô cớ đến tìm,
Thôi đành vậy, ta về bên hiu quạnh,
Tim dại khờ, chả lẽ bắt đền em
Tưởng tìm thấy em giữa muôn người xa lạ
Trút hết tình yêu, hy vọng và khổ đau
Ta nhận lấy niềm hững hờ kiêu hãnh
Một chút tình lãng đãng giữa hư vô
Ánh mắt người sao chẳng thấy niềm vui
Chẳng thấy nỗi buồn, không niềm trăn trở
Sao lạnh lẽo vô cùng, ta đau nhói
Tình yêu ta câm lặng đến bao giờ
Có lẽ muộn rồi, trời đã đổ sang thu
Nắng hiu hắt, góc ngồi buồn hiu quạnh
Em lại đi, không một lời giã biệt
Ta lặng nhìn: Mùa giăng những bâng khuâng
Có thật lòng yêu anh nữa không em
Sao bây giờ anh thấy em khác lắm
Lúc bên nhau ta chẳng còn đầm ấm
Em lạnh lùng hờ hững khi bên anh
Anh muốn em hãy nói thật với anh
Nếu mà em không còn yêu anh nữa
Cứ nói ra chứ em đừng lần lựa
Thà xa nhau để em được yên bình
Em cứ đi tìm cho em cuộc tình
Với người khác miễn là em hạnh phúc
Anh chỉ xin cầu cho em lời chúc
Sống yên vui đừng gượng ép yêu anh
Hãy nhớ về nhau bằng kỷ niệm ngày xanh
Ta đã sống và yêu nhau nồng thắm
Cứ mỗi ngày vắng nhau ta buồn lắm
Thuở ban đầu tình đẹp lắm phải không?
Đến bây giờ tình lại hoá mênh mông
Trôi lơ lửng giữa đời không bờ bến
Như cơn gió vừa ngang qua ngọn nến
Thổi tắt rồi đốm sáng của tình yêu
Anh sống vật vờ trong đau khổ bao nhiêu
Thì em cứ làm ngơ như chẳng biết
Anh lạc lõng giữa dòng đời chảy xiết
Em vô tình như bèo nước trôi xuôi
có một người sao lại giống em
khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống
và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm
trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiêng dù
anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi
và người đó bỗng trở nên bối rối
cố nhớ về anh- cuời nụ nhướng cong mày
anh lại bất ngờ. Và người đó không hay
em cũng có cái nhướng cong mày cười giống vậy
bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
dáng hình em trong người ấy-dáng hìng em
đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên
anh không khỏi cười mình đang chìm
trong nỗi nhớ
nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ
liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu
có một ngừơi sao lại giống em ?...
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...
Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.
Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em
Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó
Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua
Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn
Trời mưa thì mặc trời mưa, nếu mà mưa quá thì ta đi dù.
Đèo cao thì mặc đèo cao, nếu mà cao quá thì ta không trèo.
đơờng xa thì mặc đơờng xa, nếu mà xa quá thì ta quay về.
Sông sâu thì mặc sông sâu, nếu mà sâu quá thì ta thuê đò.
Bạn thân thì mặc bạn thân, nếu mà thân quá thì ta yêu liền.
Bạn kiêu thì mặc bạn kiêu, nếu mà kiêu quá thì ta kiêu cùng.
Bạn trai thì mặc bạn trai, nếu mà trai quá thì ta sẽ chài.
Ngơời yêu thì mặc ngơời yêu, nếu mà yêu quá thì ta đánh liều.
Vợ cao thì mặc vợ cao, nếu mà cao quá thì ta bắt nằm.
Vợ đen thì mặc vợ đen, nếu mà đen quá thì ta soi đèn.
Vợ xinh thì mặc vợ xinh, nếu mà xinh quá là ta đi rình.
Vợ to thì mặc vợ to, nếu mà to quá thì đi xe bò.
Vợ ghen thì mặc vợ ghen, nếu mà ghen quá thì ta đi bồ.
Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu. Hơn thế nữa, em đã khiến tôi hiểu xưởng cưa hồi đó có sửa chữa cả máy cày.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu “Ôi ta tan vỡ” em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ.
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao? Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
- Đừng quan tâm tới ai cả. Khi em đứng trên sân khấu, em chỉ nên biết có nghệ thuật và hậu quả của nghệ thuật mà thôi. Em hãy tin rằng xe cấp cứu luôn luôn trực ở hậu trường.
- Ôi em ơi, ôi em ơi. Tôi mà hát được như em thì tôi đã trở thành thợ săn cá sấu rồi. Tôi khuyên em nên làm người xuất khẩu đồ da.
- Em có biết tự gửi tin nhắn cho mình không? Nếu không thì về đi, thi làm gì cho khổ bà con.
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu
Tôi thấy sự cô đơn trong mắt em
Tôi thấy những nỗi buồn
Và cả những điều lo sợ
Tôi biết em vẫn còn giữ trong lòng những tình yêu cũ
Những người đàn ông cũ vẫn còn trong em
Những vui buồn cũ vẫn còn trong em
Có những điều thời gian không thể làm phai nhạt
Tôi muốn ôm em vào lòng
Tôi muốn nói với em trên đời vẫn còn tình yêu dẫu con người đã từng đổ vỡ
Nhưng em quá mong manh
Tôi không dám chạm tay vào những điều em lo sợ
Lỡ một ngày kia em tan như khói trên trời.
Tôi cũng có những điều lo sợ của riêng tôi !
Tình yêu là khi bà bị đau thấp khớp không thể cúi người xuống sơn móng chân, thế nhưng bà lại rất thích việc đó và thế là ông ngoại giúp bà, mặc dù ông cũng bị thấp khớp”.
“Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc. Nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm”.
“Tình yêu? Đấy là lúc cháu mệt lắm nhưng trông thấy bạn ấy là cháu lại muốn cười”.
Minh họa: Bé Bill - Lê Đòan Anh Hiếu
“Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật là lâu như bố mẹ cháu ấy “.
"Tình yêu là khi mẹ cháu pha cà phê cho bố cháu, mẹ cháu hớp trước một ngụm nhỏ để chắc rằng cà phê đã đủ đậm".
“Chắc chắn là mẹ cháu yêu cháu nhất. Ngoài mẹ, có ai hôn cháu trong lúc đang ngủ đâu”.
“Dĩ nhiên mẹ cháu yêu ba cháu. Hễ ăn thịt gà bao giờ mẹ cũng gắp cho ba miếng ngon nhất“.
“Con chó Pop phải yêu cháu lắm, nên nó mới chịu liếm mặt cháu khi cháu đi chơi với cậu Sam và bỏ nó ở nhà có một mình“.
“Hôm nay ba mẹ đưa chị cháu đi sắm đồ. Cháu biết chị cháu yêu cháu nên mới tặng lại cho cháu cái váy cũ của chị ấy mặc đã chật. Nếu không yêu cháu chị ấy có thể đã cho con bé Vika hàng xóm rồi”.
“Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu. Ba mặc chiếc áo sơ mi đó tới hai ngày mà mẹ vẫn khen đẹp.Còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng, vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt lại còn bị la : “ở dơ như quỷ“.
“Cháu để cho chị cháu cú lên đầu cháu, là vì mẹ bảo có yêu chị mới làm như vậy. Thế nên cháu sẽ cú đầu thằng em cháu, vì cháu rất yêu nó”.
“Theo cháu, yêu là khi người ta sợ. Cứ xem ba cháu thì biết. Ba không dám nói yêu mẹ, nên chờ cả năm tới ngày Lễ Tình Yêu mới mua thiệp có in sẵn câu “Anh yêu em”.
“ Tình yêu là thứ dễ quên lắm hả cô ? Nếu không, tại sao bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc nhau: “ Anh yêu em , em yêu anh
Em cầm sợi nắng ban mai
Mượt mà suối tóc em cài nắng tươi
Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua
Sợi buồn ta giữ cho ta
Sợi vui ta gửi làm quà cho ai
Lung linh những sợi trên vai
Ta về thả những tàn phai theo nguồn
Mắt tình em một dòng buồn
'Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời' *
Anh quên rồi ngày phía trước thênh thang
Vì mãi đứng đợi em từ xa ấy
Đâu có biết từng bước anh dừng lại
Cũng từng giờ em hớt hãi phía sau
Anh quên rồi những ý nghĩ chuốt trau
Chỉ lẩm cẩm một câu nghe cũ kỹ
“Anh yêu em” sao mà nhiều thế nhỉ
Yêu lắm rồi vẫn muốn lắm yêu hơn
Có hai người vừa chợt bước... qua em ...
Em trố mắt nhìn theo ??? Vì sao em chẵng biết !
Chắc tại có... một chút gì thân thiết,
Nhìn phía sau... em trông thấy giống giống anh !!!
Nhưng người ta đi - không phải một mình !
Kế bên đấy, là một cô gái trẻ,
Trên bờ vai, mái tóc màu hạt dẽ...
Đẹp tuyệt vời !!! (Khi em tự so sánh với em !)
Em cầu mong : Người đó không phải là anh !
Nên vẫn cứ nhìn theo.... với cái nhìn mút mắt !!!
Đến độ chừng, người ta đã rẽ vào ngỏ ngoặt,
Hồn thẫn thờ !!! Chả biết ... đó là ai !!!
Một tuần có bảy ngày thôi
Nhớ ơi là nhớ, nhiều ơi là nhiều
Lẽ nào như thế là yêu?
Bảy ngày, cả bảy buổi chiều ngẩn ngơ
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Em xoè diêm hong nắng buổi chiều
Cỏ vườn thơm lại những thương yêu
Màu mây anh gửi em ngày cũ
Giờ khói lên cay khói nhạt chiều...
Chúng mình không còn là bạn của nhau
Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
Nếu có gặp trên đường cũng vậy
Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
Nếu để tôi nói một lời thôi
Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..
Bạn là bạn và tôi là tôi
Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
Nhưng bạn thấy không
Lá nơi nào cũng đang xao xác
Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nghe chuông reo
Chúng mình không còn là bạn của nhau
Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
Là đùa vui, là vẩn vơ thì...
Nhóc ơi, nhóc hãy ngoảnh mặt mà đi
Tôi chẳng nhớ, tôi chẳng buồn phát khóc
Chẳng còn ai sẽ cùng tôi tan học
Tôi một mình, vui chán cần ai thương?
Chẳng còn ai để tôii dạo quanh trường
Thì vào căng tin chỉ mình tôi, càng tốt!
Sẽ có lúc nhóc mời đi sinh nhật
Tôi sẽ qua và cũng sẽ tặng quà
Món quà đó chẳng ý nghĩa gì sất
Tôi tặng rồi và nói chuyện qua loa
SẼ có lúc trên con đường tôi qua
Kỉ niệm cũ lại len vào vòm ngực
Có thể buồn nhưng không thổn thức
Tôi đã khờ như đứa trẻ mà thôi
Sẽ có lúc gặp nhóc với một người
Đi qua tôi và mỉm cười giễu cợt
Tôi lúc đó dẫu như con lật đật
Cũng toét miệng cười ra vẻ như không
Sẽ có lúc đi trên phố chiều đông
Tôi giật mình thấy ai cũng giống nhóc
Tôi nhất định không giật mình khờ ngốc
Để được buồn như một kẻ không vui
Sẽ có lúc... à mà kệ nó thôi
Thương mến cũ coi như sương khói
Lúc nhìn theo sẽ hơi chút bồi hồi...
Có một người sao giống quá nhóc ơi!
Khuôn mặt giống, cả nụ cười cũng giống
Trời không gió mà sao lòng anh động
Nghe bàn chân ngủ quên giữa đường
Anh bàng hoàng như đứng trước màn sương
Môi buột tiếng ''''nhóc ơi'''', anh gọi
Và người đó nhìn anh bối rối
Cái bối rối kia sao cũng giống quá nhóc ơi!
Anh vẫn biết mình nhầm lẫn đó thôi
Nhưng vẫn muốn mãi nhầm như thế
Cô gái đó là người thứ mười có lẻ
Anh đã nhầm là nhóc ngày xưa
Nhóc bây giờ có còn nghe nữa
Có còn đọc thơ anh viết hôm nào
Và nhóc có khi nào nôn nao
Cũng như anh thấy ai cũng tưởng
Trong giấc mơ của anh có em không?
Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
Phải mất bao lâu mới có thể quên
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.
Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
Của một người cho một người phải không anh?
Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.
"Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...
Nếu người ấy đã đến bên em
Trao cho em những nụ hôn bỏng cháy,
Thì anh xin chúc hai người hạnh phúc
Chúc hai người mãi được bên nhau.
Nếu người ấy đã đến bên em
Cho em cuộc sống đầy mơ mộng,
Cho em tình yêu qua từng hơi thở
Thì hãy sống bên nhau trọn đời.
Nếu mai kia người ấy nỡ bỏ rơi
Làm nước mắt em chảy dài trên gò má
Làm em buồn như cây khô vừa trút lá
Anh sẽ đến bên em mang theo sự ngọt ngào.
Mang theo cả những đám mây trên trời cao
Biến thành khăn, lau khô dòng lệ nhỏ.
Anh vẫn biết em đang đau khổ
Nhưng người yêu ơi! Anh sẽ đến bên em.
Đến trước cả những giọt nước mắt tiếp theo
Làm cho chúng không kịp nhoè đi trong khoé mắt
Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng … em viết nó chỉ - cho - anh.
Đêm rất xanh, long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi.
Ngày em đi, có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ.
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi … hiện hữu chẳng là em!
Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản “Đêm mùa đông Hà nội”
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về … sương khói loãng trên môi.