Văn 6 Trong thiên nhiên có những sự vật biến đổi thật kì diệu : mùa đông,lá bàng chuyển sang mù đỏ rồi rụn

phuongthaohieu1985

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng mười hai 2021
1
1
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi là một cây bàng đã lớn lên và gắn liền với Đất Mẹ hơn bốn năm nay rồi. Tôi đang được sống những ngày bình yên trong những tháng ngày ấm áp của mùa xuân. Khi nhớ lại cái giá lạnh của mùa đông, tôi khiếp sợ :Tôi rất ghét mùa đông. Mùa đông, trời lạnh buốt, các cây cối đều phải chịu đựng cái giá lạnh ấy trong suốt mùa đông dài lận ba tháng do sự cai quản của Lão Già Mùa Đông nên mọi sự vật trên Trái Đất này đều phải tuân theo. Lão Già Mùa Đông chẳng đẹp đẽ gì, lão xấu xí, già nua, cáu kỉnh, thích ẩn mình trong bóng tối. Tôi nghĩ trên đời này chẳng có ai ưa gì lão đâu nhưng xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển, đó là quy luật của tự nhiên mà không ai có thể thay thế, vì vậy dù có gét lão thì cũng không làm gì được.
Mùa đông, mọi người ai cũng diện cho mình bộ quần áo dày, đẹp, ấm áp, cùng nhau quây quần bên chiếc lò sưởi của nhà mình. Chỉ có mình tôi đứng bơ vơ một cõi ở ngoài đường. Tôi thì gầy guộc, khẳng khiu, đã thế lại còn bị Lão Già Mùa Đông hành hạ không thương tiếc. Trên người tôi mà còn vươn chiếc lá úa vào của mùa thu thì lão cũng đến tàn sát, lão len lõi bẻ tường chiếc lá còn sót lại trên người tôi khiến thân hình tôi trơ trụi. Lão quất vào người tôi bằng những cơn gió mạnh và lạnh lẽo nhất làm tôi mỗi ngày một sần sùi, xấu xí hơn. Ngày đêm, tôi luôn cầu nguyện cho mùa đông sẽ mau chóng trôi qua, để lại mùa xuân ấm áp cho mình và cho mọi người, nhưng sao mùa đông cứ day dẵng, như chẳng muốn rời xa nơi đây làm tôi rất khổ cực. Tôi mệt mỏi quá, không chịu nỗi nữa đành cầu cứu Đất Mẹ xin người hãy cứa sống tôi. Đất Mẹ hiền từ, điềm đạm, động viên tôi:
- Bàng ơi! Con phải tự cứu sống mình đi, ta bây giờ đã sắp cạn kiệt nguồn sinh lực mất rồi, con ạ! Bây giờ, ta đã trở thành một bà già cằn cỗi, ta sắp kiệt sức rồi. Nếu mùa đông không qua mau thì ta cũng chết mất thôi. Ta sẽ cố gắng dồn hết chất dinh dưỡng còn lại của mình để duy trì sự sống cho con. Con hãy ráng chờ mùa xuân đến con nhé!
Tôi vâng lời và nhận chất từ đất mẹ lên cơ thể tôi, tôi biết đất mẹ cũng chẳng khác gì mình. Thế là tôi đành phải cờ đợi mùa xuân đến.
Sau ba tháng mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng mùa đông đã qua, Lão Già Mùa Đông lại phải nhường quyền tiếp quản lại cho Nàng Tiên Mùa Xuân trẻ trung, dịu dàng, kiều diễm, tràn trề những sống. Nàng Xuân đến đâu, khắp nơi cũng đều rất phấn khởi, dang rộng vòng tay chào đón nàng. Đáp lại tấm chân tình ấy, nàng tiếp thêm nhựa sống, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Nắng xuân ấm áp chan hòa dịu dàng, muôn nghìn loài hoa đua nhau khoe sắc trong nắng xuân. Gió xuân nhẹ nhàng, tha thiế lướt trên lá cây ngọn cỏ, hương xuân thoang thoảng đưa mùi phấn thơm bay gần bay xa.Tôi khao khát uống từng dòng xuân của đất trời để phục hồi sinh lực. Vậy là Lão Già Mùa Đông đã rời khỏi nơi đây rồi, tôi biết lão sẽ đi đến nơi khác, ở nơi xa thật xa để cai trị. Và rồi một ngày nào đó, lão cũng sẽ trở lại để tiếp tục cai quản nơi này.
Nàng Tiên Mùa Xuân đem lại bầu không khí ấm áp, tươi vui, không như Lão Già Mùa Đông đem đến không gian khô cằn, lạnh lẽo. Cuối cùng, tôi và đất mẹ đã khỏe lại và tràn đầy nhựa sống như xưa. Nhờ lời động viên, khích lệ của Đất Mẹ mà nay tôi đã có được sự dũng cảm và khỏe mạnh như ngày hôm nay. Tôi đã cứng rắn hơn, đã biết chịu đựng, biết mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tôi thật cảm ơn Nàng Tiên Mùa Xuân đã ban cho tôi sự sống và cảm ơn Đất Mẹ đã tiếp cho tôi nguồn động lực quý báo.
- Nhưng Đất mẹ ơi, gió mạnh và hung dữ quá! Con không chịu nổi nữa.
- Ngoan, mọi thứ sẽ ổn thôi! Hết đêm nay, Nàng tiên mùa xuân sẽ tới và người sẽ ban sức sống muôn màu cho thế gian. Vì vậy, hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, mẹ sẽ ở đây bảo vệ con.
Nghe vậy, cây bàng dịu lại, nó không còn hoảng loạn nữa, cũng không khóc nữa, nó nhắm mắt lại mặc cho gió muốn thổi thì thổi, gào thét thì gào thét. Và nó đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, nó cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ Đất mẹ và thấy sự quật cường mạn mẽ từ mẹ. Mẹ đang bao bọc, che chở nó mẹ ôm chặt lấy nó và nói lớn:
- Hãy mau biến đi Lão già mùa đông! Sẽ sớm thôi, ông sẽ chẳng thể hủy hoại vạn vật này nữa.
Sáng hôm sau, Cây bàng nhỏ tỉnh giấc. Nó vươn mình, uể oải và nhìn quanh:
- Ôi, thật đẹp làm sao!
- Là Nàng tiên mùa xuân, người đã đến! -Đất mẹ cất tiếng.
Bàng nhìn Đất mẹ, mẹ đã có một bộ quần áo mới thật đẹp: một chiếc đầm xanh mát và cả những màu sắc rực rỡ từ các loài hoa. Nó cũng nhìn lại mình vô cùng ngạc nhiên. Nó cũng có một bô đồ mới, những chiếc lá xanh non mơn mởn bao trùm trên những cánh tay gầy guộc và thậm chí nó thấy mình như đã cao lớn hơn, dường như chỉ còn một chút nữa nó sẽ với được đám mây trắng xốp kia. Và giờ đây, xung quanh nó chỉ còn những làn gió hiu hiu, nhẹ nhàng đưa hương thơm ngát. Nó cũng hiểu rằng vì sao người ta nói Nàng tiên mùa xuân lại xinh đẹp, trẻ trung và tốt bụng.
Như vậy, Đông qua đi và Xuân đến. Trong mùa Đông ta thấy cảnh vật quật cường và mạnh mẽ, còn khi Xuân tới cảnh vật trở nên diu dàng và đẹp đẽ vô cùng. Thiên nhiên thật kì diệu biết mấy!
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Tôi là một cây bàng đã lớn lên và gắn liền với Đất Mẹ hơn bốn năm nay rồi. Tôi đang được sống những ngày bình yên trong những tháng ngày ấm áp của mùa xuân. Khi nhớ lại cái giá lạnh của mùa đông, tôi khiếp sợ :Tôi rất ghét mùa đông. Mùa đông, trời lạnh buốt, các cây cối đều phải chịu đựng cái giá lạnh ấy trong suốt mùa đông dài lận ba tháng do sự cai quản của Lão Già Mùa Đông nên mọi sự vật trên Trái Đất này đều phải tuân theo. Lão Già Mùa Đông chẳng đẹp đẽ gì, lão xấu xí, già nua, cáu kỉnh, thích ẩn mình trong bóng tối. Tôi nghĩ trên đời này chẳng có ai ưa gì lão đâu nhưng xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển, đó là quy luật của tự nhiên mà không ai có thể thay thế, vì vậy dù có gét lão thì cũng không làm gì được.
Mùa đông, mọi người ai cũng diện cho mình bộ quần áo dày, đẹp, ấm áp, cùng nhau quây quần bên chiếc lò sưởi của nhà mình. Chỉ có mình tôi đứng bơ vơ một cõi ở ngoài đường. Tôi thì gầy guộc, khẳng khiu, đã thế lại còn bị Lão Già Mùa Đông hành hạ không thương tiếc. Trên người tôi mà còn vươn chiếc lá úa vào của mùa thu thì lão cũng đến tàn sát, lão len lõi bẻ tường chiếc lá còn sót lại trên người tôi khiến thân hình tôi trơ trụi. Lão quất vào người tôi bằng những cơn gió mạnh và lạnh lẽo nhất làm tôi mỗi ngày một sần sùi, xấu xí hơn. Ngày đêm, tôi luôn cầu nguyện cho mùa đông sẽ mau chóng trôi qua, để lại mùa xuân ấm áp cho mình và cho mọi người, nhưng sao mùa đông cứ day dẵng, như chẳng muốn rời xa nơi đây làm tôi rất khổ cực. Tôi mệt mỏi quá, không chịu nỗi nữa đành cầu cứu Đất Mẹ xin người hãy cứa sống tôi. Đất Mẹ hiền từ, điềm đạm, động viên tôi:
- Bàng ơi! Con phải tự cứu sống mình đi, ta bây giờ đã sắp cạn kiệt nguồn sinh lực mất rồi, con ạ! Bây giờ, ta đã trở thành một bà già cằn cỗi, ta sắp kiệt sức rồi. Nếu mùa đông không qua mau thì ta cũng chết mất thôi. Ta sẽ cố gắng dồn hết chất dinh dưỡng còn lại của mình để duy trì sự sống cho con. Con hãy ráng chờ mùa xuân đến con nhé!
Tôi vâng lời và nhận chất từ đất mẹ lên cơ thể tôi, tôi biết đất mẹ cũng chẳng khác gì mình. Thế là tôi đành phải cờ đợi mùa xuân đến.
Sau ba tháng mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng mùa đông đã qua, Lão Già Mùa Đông lại phải nhường quyền tiếp quản lại cho Nàng Tiên Mùa Xuân trẻ trung, dịu dàng, kiều diễm, tràn trề những sống. Nàng Xuân đến đâu, khắp nơi cũng đều rất phấn khởi, dang rộng vòng tay chào đón nàng. Đáp lại tấm chân tình ấy, nàng tiếp thêm nhựa sống, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Nắng xuân ấm áp chan hòa dịu dàng, muôn nghìn loài hoa đua nhau khoe sắc trong nắng xuân. Gió xuân nhẹ nhàng, tha thiế lướt trên lá cây ngọn cỏ, hương xuân thoang thoảng đưa mùi phấn thơm bay gần bay xa.Tôi khao khát uống từng dòng xuân của đất trời để phục hồi sinh lực. Vậy là Lão Già Mùa Đông đã rời khỏi nơi đây rồi, tôi biết lão sẽ đi đến nơi khác, ở nơi xa thật xa để cai trị. Và rồi một ngày nào đó, lão cũng sẽ trở lại để tiếp tục cai quản nơi này.
Nàng Tiên Mùa Xuân đem lại bầu không khí ấm áp, tươi vui, không như Lão Già Mùa Đông đem đến không gian khô cằn, lạnh lẽo. Cuối cùng, tôi và đất mẹ đã khỏe lại và tràn đầy nhựa sống như xưa. Nhờ lời động viên, khích lệ của Đất Mẹ mà nay tôi đã có được sự dũng cảm và khỏe mạnh như ngày hôm nay. Tôi đã cứng rắn hơn, đã biết chịu đựng, biết mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tôi thật cảm ơn Nàng Tiên Mùa Xuân đã ban cho tôi sự sống và cảm ơn Đất Mẹ đã tiếp cho tôi nguồn động lực quý báo.
- Nhưng Đất mẹ ơi, gió mạnh và hung dữ quá! Con không chịu nổi nữa.
- Ngoan, mọi thứ sẽ ổn thôi! Hết đêm nay, Nàng tiên mùa xuân sẽ tới và người sẽ ban sức sống muôn màu cho thế gian. Vì vậy, hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, mẹ sẽ ở đây bảo vệ con.
Nghe vậy, cây bàng dịu lại, nó không còn hoảng loạn nữa, cũng không khóc nữa, nó nhắm mắt lại mặc cho gió muốn thổi thì thổi, gào thét thì gào thét. Và nó đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, nó cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ Đất mẹ và thấy sự quật cường mạn mẽ từ mẹ. Mẹ đang bao bọc, che chở nó mẹ ôm chặt lấy nó và nói lớn:
- Hãy mau biến đi Lão già mùa đông! Sẽ sớm thôi, ông sẽ chẳng thể hủy hoại vạn vật này nữa.
Sáng hôm sau, Cây bàng nhỏ tỉnh giấc. Nó vươn mình, uể oải và nhìn quanh:
- Ôi, thật đẹp làm sao!
- Là Nàng tiên mùa xuân, người đã đến! -Đất mẹ cất tiếng.
Bàng nhìn Đất mẹ, mẹ đã có một bộ quần áo mới thật đẹp: một chiếc đầm xanh mát và cả những màu sắc rực rỡ từ các loài hoa. Nó cũng nhìn lại mình vô cùng ngạc nhiên. Nó cũng có một bô đồ mới, những chiếc lá xanh non mơn mởn bao trùm trên những cánh tay gầy guộc và thậm chí nó thấy mình như đã cao lớn hơn, dường như chỉ còn một chút nữa nó sẽ với được đám mây trắng xốp kia. Và giờ đây, xung quanh nó chỉ còn những làn gió hiu hiu, nhẹ nhàng đưa hương thơm ngát. Nó cũng hiểu rằng vì sao người ta nói Nàng tiên mùa xuân lại xinh đẹp, trẻ trung và tốt bụng.
Như vậy, Đông qua đi và Xuân đến. Trong mùa Đông ta thấy cảnh vật quật cường và mạnh mẽ, còn khi Xuân tới cảnh vật trở nên diu dàng và đẹp đẽ vô cùng. Thiên nhiên thật kì diệu biết mấy!
Bạn có cần yêu cầu gì không ạ?
 
Top Bottom