hihi
Theo chị thì như vầy, tham khảo xem, được thì chọn vài ý hay mà làm:
Trong bài "Sắc màu em yêu", tác giả đã thể hiện những màu sắc qua những hình ảnh quen thuộc hằng ngày. Những màu sắc giản dị mà hình ảnh của nó vô cùng gần gũi với đời sống chúng ta. Nhưng trong biển màu tươi xinh đó, với em màu nâu là đẹp nhất.
Trong bài thơ, tác giả đã so sánh màu nâu với những hình ảnh đời thường như :" áo mẹ sờn bạc, gỗ cây rừng, đất đai của quê hương". Và cũng vì những hình ảnh đó mà em càng thêm yêu màu nâu. Có lẽ với mọi người, màu nâu chưa được cho là đẹp, nhưng với em thì khác. Màu nâu mộc mạc, giản dị gợi cho mọi người liên tưởng đến quê hương cũng mộc mạc, yêu dấu. Màu nâu của gỗ, của đất, của mái nhà tranh, của quê hương khiến em thấy, không gì sánh bằng màu nâu thân quen, đơn giản.
Em yêu màu nâu. Yêu tất cả những gì màu nâu. Và yêu luôn cả quê hương mang những màu nâu tươi xinh.