X
xilaxilo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lão chủ 1 hiệu bán đồ len và giày ủng dạ nuôi được một anh quản lí nổi tiếng về tính phàm ăn. Lão khoe khoang khả năng ấy của người giúp việc cho mình như người ta khoe tính hung dữ của 1 con chó hoặc sức khoẻ của 1con ngựa. lão thường hay đòi đánh cuộc với các nhà buôn:
- Ai dám đánh cuộc 10 rúp nào? Tôi cam đoan rằng thắng Misca sẽ ăn hết 10 funt giăm bông trong 2 h đấy!
Nhưng mọi người đều biết Misca có khả năng ăn hết nên họ nói:
- Đánh cuộc làm j. Nhưng có thể mua giăm bông về đây để xem nó ăn ra sao dc đấy!
- Nhưng phải mua tuyền thịt nạc chứ ko được có xương đâu nhé!
Họ uể oải tranh cãi nhau 1 lúc. Và thế là từ căn nhà kho tối om hiện ra 1 thanh niên gầy còm, cằm ko râu, gò má to. Anh ta mặc 1 chiếc va rơi, quấn 1 chiếc thắt lưng vải đỏ lấm tấm, người dính đầy những mẩu len. Trịnh trọng trật mũ ra khỏi cái đầu bé nhỏ, anh ta đưa đôi mắt sâu hoắm sững sờ nhìn vào khôn mặt tròn, đỏ như gấc và râu ria tua tủa của lão chủ.
-Cậu có chén hết được tảng thịt này ko?
-Trong bao lâu ạ? Anh Misca nhỏ bé hỏi, vẻ thông thạo
-Trong 2 tiếng đồng hồ.
-Thưa cũng khó đấy!
-Có j mà khó!
-Xin cho thêm 2 chai bia nữa!
-được, - lão chủ nói và khoe khoang, -các ngài đừng nghĩ hắn đói đâu naz. từ sáng hắn đã ngốn 2 funt bánh mì, buổi trưa cũng đã ăn như thường lệ …
Người ta mang đùi giăm bông tới. Khán giả quây quần lại. tất cả đều là những thương gia béo tốt, quấn chặt trong áo khoác lông nặng nề như những quả tạ khổng lồ. Bụng phìng to, mắt ti hí, người nào cũng có những báng mỡ và bị day dứt bởi những nỗi buồn tẻ đang vây bọc họ như 1 đám mây mù chập chờn.
Tay luồn vào ống tay áo, họ vây thành 1 vòng tròn chật ních quanh anh quản lí đang cầm 1 con dao và 1 tảng bánh mì đen to tướng. Anh thành kính làm dấu thánh giá rồi ngồi lên 1 cái thùng bên cạnh và đưa cặp mắt lờ đờ ước lượng món ăn đó.
Sau khi cắt 1 miếng bánh mỏng và 1 miếng thịt dày, anh cẩn thận chồng chất chúng lên nhau rồi dùng cả 2 tay nâng lên miệng. Môi rung rung, anh thè cái lưỡi dài như lưỡi chó ra liếm môi, để lộ hàm răng nhỏ và nhọn, rồi vục mõm xuống miếng thịt, khéo léo như con chó.
-Bắt đầu rồi!
-Nhìn đồng hồ đi!
….
mỏi tay oy :|:|:|
- Ai dám đánh cuộc 10 rúp nào? Tôi cam đoan rằng thắng Misca sẽ ăn hết 10 funt giăm bông trong 2 h đấy!
Nhưng mọi người đều biết Misca có khả năng ăn hết nên họ nói:
- Đánh cuộc làm j. Nhưng có thể mua giăm bông về đây để xem nó ăn ra sao dc đấy!
- Nhưng phải mua tuyền thịt nạc chứ ko được có xương đâu nhé!
Họ uể oải tranh cãi nhau 1 lúc. Và thế là từ căn nhà kho tối om hiện ra 1 thanh niên gầy còm, cằm ko râu, gò má to. Anh ta mặc 1 chiếc va rơi, quấn 1 chiếc thắt lưng vải đỏ lấm tấm, người dính đầy những mẩu len. Trịnh trọng trật mũ ra khỏi cái đầu bé nhỏ, anh ta đưa đôi mắt sâu hoắm sững sờ nhìn vào khôn mặt tròn, đỏ như gấc và râu ria tua tủa của lão chủ.
-Cậu có chén hết được tảng thịt này ko?
-Trong bao lâu ạ? Anh Misca nhỏ bé hỏi, vẻ thông thạo
-Trong 2 tiếng đồng hồ.
-Thưa cũng khó đấy!
-Có j mà khó!
-Xin cho thêm 2 chai bia nữa!
-được, - lão chủ nói và khoe khoang, -các ngài đừng nghĩ hắn đói đâu naz. từ sáng hắn đã ngốn 2 funt bánh mì, buổi trưa cũng đã ăn như thường lệ …
Người ta mang đùi giăm bông tới. Khán giả quây quần lại. tất cả đều là những thương gia béo tốt, quấn chặt trong áo khoác lông nặng nề như những quả tạ khổng lồ. Bụng phìng to, mắt ti hí, người nào cũng có những báng mỡ và bị day dứt bởi những nỗi buồn tẻ đang vây bọc họ như 1 đám mây mù chập chờn.
Tay luồn vào ống tay áo, họ vây thành 1 vòng tròn chật ních quanh anh quản lí đang cầm 1 con dao và 1 tảng bánh mì đen to tướng. Anh thành kính làm dấu thánh giá rồi ngồi lên 1 cái thùng bên cạnh và đưa cặp mắt lờ đờ ước lượng món ăn đó.
Sau khi cắt 1 miếng bánh mỏng và 1 miếng thịt dày, anh cẩn thận chồng chất chúng lên nhau rồi dùng cả 2 tay nâng lên miệng. Môi rung rung, anh thè cái lưỡi dài như lưỡi chó ra liếm môi, để lộ hàm răng nhỏ và nhọn, rồi vục mõm xuống miếng thịt, khéo léo như con chó.
-Bắt đầu rồi!
-Nhìn đồng hồ đi!
….
mỏi tay oy :|:|:|