C
caithikieuoanh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bên ngoài ,trời đang trút mưa tầm tả.Mưa và mưa , người buồn nhìn mưa càng buồn hơn nhưng tôi lại khác .Tôi lại thấy vui vui làm sao ấy!Cái vui của trẻ con!....
Ngày xưa ,khi thấy mưa thì đứa nào đứa nấy cũng cười híp cả mắt.Vì mỗi lần mưa là cả một bầy "quỷ nhỏ" chúng tôi chạy ra tắm mưa ,cứ như là thấy vàng ấy!giờ muốn chạy ra tắm cũng không được nữa ,đã lớn rồi! Chán thật!...
Lúc tắm mưa thật là thoải mái,mưa rơi khắp người,mát lạnh.Có đứa còn chạy đến chổ nước đọn mà nghịch nữa!lúc ấy thấy vui lắm!Giờ nghĩ lại thấy ở dơ thiệt!Các bậc phụ huynh chỉ biết nhìn chúng tôi lắc đầu và nói:sao mà thích tắm mưa thế không biết!cả ngày biểu tắm thì không chịu tắm!chờ mưa mới tắm!cả lũ làm như trời hành vậy:Tôi biết vì tôi hay bị la như thế khi tắm mưa về,nhưng có cái gì đó cuốn hút từ mưa,từ cái mà thiên nhiên ban tặng cho.lũ trẻ thích mưa chứ người lớn ghét lắm."mưa không đi đâu được,mưa ồn,mưa buồn,...nói chung là nhiều lắm.nhưng tịu tui vẫn thích.thấy mưa mà cha mẹ không cho ra tắm là ức lắm!ức hơn là chia đồ cho em,không được mưa bánh ăn nữa!....
Sao mấy đứa nhỏ ở dưới quê lại thích tắm mưa mà mấy bạn trên thị thành lại không thích?tôi thắc mắc."Ở trên Sì Gòn có vòi sen có hồ bơi rùi ,mà ờ đó trẻ con sạch sẽ lắm!Tí sún tả lời."họ sướng quá ha!"tôi nói cả bọn gật đầu.
Nhưng giờ tôi lại nghĩ khác,họ đã mất đi những cảm giác tuyệt vời ấy<mà trong đó có sự ngây thơ và trong sáng.
Tôi kể mẹ nghe về những cuộc tắm mưa thuở nhỏ:
-Giờ không được tắm mưa nữa thật là tiếc mẹ ạ!
-ngày xưa mẹ bằng tuổi mày cũng đi tắm mưa hà rầm đấy thôi .thuở đó con trai nó đàng hoàng nên không sao,giờ internet quá!đứa nào cũng như quỷ hết.
Nghe mẹ nói tôi mới nghĩ lại.Đúng là giờ học trò không còn như ngày xưa nữa.sự trong sáng ,ngây thơ đã bị xã hội cuốn đi rồi.Xã hội phát triển quá đâm ra cũng tạo những vấn đề tiêu cực....
Mạng đen còn thì kỉ niệm thơ ấu của từng lớp thế hệ mới hạn hẹp dần.Tôi không thể làm gì!nhưng tôi chỉ lấy làm tiếc cho các em nhỏ.
Ai trong xã hội cũng nói là:Trẻ em cần thừa hưởng những điều tốt nhất:
Vậy điều tốt ấy ở đâu?Các em không chỉ không được tắm mưa mà còn bị mất đi những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.
Ta đang xây dựng môi trường tốt cho các em hay đang dần dần phá hủy?
Ngày xưa ,khi thấy mưa thì đứa nào đứa nấy cũng cười híp cả mắt.Vì mỗi lần mưa là cả một bầy "quỷ nhỏ" chúng tôi chạy ra tắm mưa ,cứ như là thấy vàng ấy!giờ muốn chạy ra tắm cũng không được nữa ,đã lớn rồi! Chán thật!...
Lúc tắm mưa thật là thoải mái,mưa rơi khắp người,mát lạnh.Có đứa còn chạy đến chổ nước đọn mà nghịch nữa!lúc ấy thấy vui lắm!Giờ nghĩ lại thấy ở dơ thiệt!Các bậc phụ huynh chỉ biết nhìn chúng tôi lắc đầu và nói:sao mà thích tắm mưa thế không biết!cả ngày biểu tắm thì không chịu tắm!chờ mưa mới tắm!cả lũ làm như trời hành vậy:Tôi biết vì tôi hay bị la như thế khi tắm mưa về,nhưng có cái gì đó cuốn hút từ mưa,từ cái mà thiên nhiên ban tặng cho.lũ trẻ thích mưa chứ người lớn ghét lắm."mưa không đi đâu được,mưa ồn,mưa buồn,...nói chung là nhiều lắm.nhưng tịu tui vẫn thích.thấy mưa mà cha mẹ không cho ra tắm là ức lắm!ức hơn là chia đồ cho em,không được mưa bánh ăn nữa!....
Sao mấy đứa nhỏ ở dưới quê lại thích tắm mưa mà mấy bạn trên thị thành lại không thích?tôi thắc mắc."Ở trên Sì Gòn có vòi sen có hồ bơi rùi ,mà ờ đó trẻ con sạch sẽ lắm!Tí sún tả lời."họ sướng quá ha!"tôi nói cả bọn gật đầu.
Nhưng giờ tôi lại nghĩ khác,họ đã mất đi những cảm giác tuyệt vời ấy<mà trong đó có sự ngây thơ và trong sáng.
Tôi kể mẹ nghe về những cuộc tắm mưa thuở nhỏ:
-Giờ không được tắm mưa nữa thật là tiếc mẹ ạ!
-ngày xưa mẹ bằng tuổi mày cũng đi tắm mưa hà rầm đấy thôi .thuở đó con trai nó đàng hoàng nên không sao,giờ internet quá!đứa nào cũng như quỷ hết.
Nghe mẹ nói tôi mới nghĩ lại.Đúng là giờ học trò không còn như ngày xưa nữa.sự trong sáng ,ngây thơ đã bị xã hội cuốn đi rồi.Xã hội phát triển quá đâm ra cũng tạo những vấn đề tiêu cực....
Mạng đen còn thì kỉ niệm thơ ấu của từng lớp thế hệ mới hạn hẹp dần.Tôi không thể làm gì!nhưng tôi chỉ lấy làm tiếc cho các em nhỏ.
Ai trong xã hội cũng nói là:Trẻ em cần thừa hưởng những điều tốt nhất:
Vậy điều tốt ấy ở đâu?Các em không chỉ không được tắm mưa mà còn bị mất đi những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.
Ta đang xây dựng môi trường tốt cho các em hay đang dần dần phá hủy?