Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 024: Bài dự thi của ❤️Lục Hàn Nhi

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @❤️Lục Hàn Nhi

GIẤC MƠ CỦA CHUÔNG GIÓ
*Tóm tắt
Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có một khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất, nó có tên gọi là “thanh xuân”.Chuyện kể về một cô gái thôn quê tên Vương Nguyệt Bằng cùng khoảng thời gian thanh xuân có hạnh phúc cũng có đau thương của cô ấy.Cuộc gặp gỡ của Nguyệt Băng với cô bạn cùng phòng Lâm Tuệ Tuệ và ba chàng trai ưu tú của ngôi trường quốc tế khiến cuộc đời của cô như đuwocj lật sang một trang mới.Nhưng nguwofi mà luôn quan tâm gần gũi cô nhất kể từ khi vào trường là Vũ Thiếu Hữu.Tình cảm của Thiếu Hữu dành cho Nguyệt Băng vô cùng sâu đậm.Anh quan tâm lo lắng cho cô từng chút mộtvà cho cô những kí ức đẹp nhất về anh.Còn Vương Hạo Nhiên là cậu bạn lứop trưởng khó tính và cũng là bạn cùng bàn của Nguyệt Băng.Khoảng thời gian bên Hạo Nhiên vừa có niềm vui vô kể cũng có nỗi buồn nhưng tất cả chúng đều được giải quyết bởi những hành động ân cần của Vũ Thiếu Hữu dành cho Nguyệt Băng và một chiếc chuông gió.Nguyệt Băng luôn làm những hành động ngốc nghếch trước mặt Thiếu Hữu lại càng khiến anh nhớ cô e gái đã mất của mình.Câu chuyện ở phòng thư viện và tại chính phòng riêng của Nguyệt Băng với Ngụy Triết Minh cũng là một kỉ niệm đáng nhớ đối với Nguyệt Băng.Qua khoảng thời gian dài ở cạnh Nuyệt Băng, Hạo Nhiên cuối cùng cũng rung động và quyết định sẽ quan tâm và yêu thương cô hết mực.Năm cô tròn 17 tuổi của là lúc Thiếu Hữu ra đi,Nguyệt Băng sốc vô cùng trước sự đột ngột của Thiếu Hữu nhưng nỗi buồn này chưa qua đi, nỗi buồn kia lại đến.Ở cia tuổi đẹp như trăng tròn Nguyệt Băng hpải gánh vác trên vai bao áp lực.Được sự giúp đỡ của Ngụy Minh Triêt và Lãnh Thất Hàn, Nguyệt Băng đã có một bước tiến vượt bậc.Vì vậy năm cô 24 tuổi đã trở thành một nữ doanh nhân quyền lực và được gặp lại 2 vị ân nhân ngày nào .Cuộc hội ngộ đã có 3 người chắc chắn không thể thiếu Hạo Nhiên.Tình cờ trên một chuyến tàu, Nguyêt Băng gặp lại cậu ban jcũ năm nào.Có vẽ tình cảm của Hạo Nhiên dành cho cô vẫn chưa hề có lúc nào thay đổi.Họ đến bbên nhau và trở thành môt jcặp dôi hoàn mỹ và có cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau.

Chương 1 : Ngôi truờng mới
Nguyệt Băng là một cô gái xinh xắn đáng yêu , tính tình bướng bỉnh, ngang ngạnh nhưng cũng không kém phần duyên dáng với đôi mắt màu xanh ngọc đẹp như những ngôi sao băng.Cô sống cùng bố mẹ ở một vùng núi xa trung tâm thanh phố, quanh năm gió thổi đìu hiu, muôn hoa đua nở.Thời gian bên cạnh gia đình thât jê mđềm và ấm áp cũng trôi thật nhanh, thoáng chốc, cô đã trở thành một nữ sinh.Ngày cô bước vào truờng mới, có biết bao điều mới lạ mở ra trước mắt mà trước đây cô chưa từng được thấy.Cánh cổng trường cao đến 2m, đươc phủ bằng lớp sơn màu vàng nghệ sáng lóa khiến cô ấn tượng vô cùng, tiếp đến là nhưng phòng học sang chảnh cùng chiếc smart TV siêu khổng lồ, cuối cùng là ngôi nhà đa năng hiện đại có trang bị hàng ghế ngồi siêu xin xò và rất nhiều thiết bị khác được bố trí rộng rãi đủ khoảng 200 học sinh.Nguyệt Băng rất vui sướng khi được học tại ngôi trường “triệu đô “ này.Vì là trường nội trú nên, Nguyệt Băng ở kí túc xá và làm quen với cô bạn cùng phòng tên Lâm Tuệ Tuệ .Nguyệt Băng được Tuệ Tuệ hướng dẫn và tham quan mọi ngóc ngách trong trường.Trong những ngày đầu tiên đi học, cô đã gặp phải một tên mắc dịch tên Vương Hạo Nhiên –lớp trưởng lớp cô và cũng chính là bạn cùng bàn của cô ,ngoài ra còn làm quen đc với 2 anh đoàn viên ưu tú khóa trên được cả trường kiêng nể
Chương 2:Cuộc sống xa nhà:
Cảm giác nhớ nhà là cảm giác mỗi khi ai đi xa cùng đều có và bặc biệt là những cô cậu mới chập chững như Nguyệt Băng.Mỗi ngày đều gọi về cho bố mẹ rồi khóc sướt mướt.Lúc nào nhìn khay cơm ở canteen cũng đều nhớ đến bữa cơm mẹ nấu thật ngon lành và ấm áp, nhớ cả cánh đồng hoa hương dương vàng tươi do tự tay cô trồng và không thể thiểu cái mùi thơm của thảm cỏ nonb mướt, xanh rờn dứa gốc cây anh đào mội khi xuân về.Cô suốt ngày bận rộn bên đống sách vở và những buổi học phụ đạo mệt mỏi.Đến tối, chỉ thường xuyên ăn cơm bên ngoài cùng Tuệ Tuệ và kết thúc một ngày của mình bằng cả một danh sách việc làm cho ngày mai.Tuy vậy, cô đã đăng kí tham gia một câu lạc bộ võ thuật để học võ phòng thân và chăm chỉ luyện tập thường xuyên.Sau thời gian vừa học vừa tham gia câu lạc bộ, Nguyệt Băng có 1 cuộc thi với các đồng môn khác mà đối thủ không ai khác lại là cậu lớp truởng lạnh lùng ngồi cạnh cô.Đó cũng là một kỉ niệm khó quên với cô về cậu lớp trưởng khó tính này
Chương 3:Chiếc chuông gió
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi mặt trời đã lên cao, Nguyệt Băng mới thức dậy và luông cuống đi học.Lúc đến lớp, chưa biết chuyện gì xảy ra dã bị đổ oan về số tiền quỹ lớp bị mất chỉ vì hôm trước cô là người về cuổi cùng và hiện tại nó lại ở dưới học bàn cô .Với những gì mà mọi nguời xung quanh nói, cô bị lớp trưởng tát một cái đau điếng và giữa họ đã có một cuộc tranh cãi gay go.Cô được Vũ Thiếu Hữu an ủi và tặng một chiếc chuôg gió Furi bằng thủy tinh lấp lánh khiến cô cảm động vô cùng.Anh cùng cô đã có một buổi ăn tối lãng mạn và đó cx là lúc TH nhận ra cô gái ấy thực sự rất giống em gái anh.Họ ra về mà trong lòng vẫn có chút nuối tiếc, vấn vương giây phút ngọt ngào ấy, lúc mà anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.Có lẽ đó chính là món quà nhỏ nhoi những ý nghĩa mà cô nhận được sau những lời sỉ vả, trách móc của mấy đứa bạn cùng lớp.Chiếc chuông gió xinh xắn ấy sẽ là biểu tượng cho niềm tin của anh dành cho cô, trọn vẹn và ấm áp nhất.
Chương 4:Đại hội thể thao danh giá
Là một cô gái thôn quê đầu tiên được chứng kiến đại hội thể thao của ngôi trường quốc tế này đúng là khiến Nguyệt Băng được mở mang tầm mắt.Những vận động viên bóng rổ cao ráo, điển trai khiến đám con gái trong trường đổ như điếu kể cả cô vì trong đó có người mà cô ấn tượng nhất từ khi vào trường, Vũ Thiếu Hữu. Trong lúc xem các anh khóa trên chơi bóng, Nguyệt Băng không cẩn thận ngã nhào từ hàng ghế ngồi xuống sân bóng khiến cô ngất luôn tại chỗ.Cô tỉnh dậy, thấy mình trong bộ dạng “thân tàn ma dại” này, thật làm cô thất vọng và tự trách bản thân. Nằm trong phòng bệnh tuy có cái hại nhưng cũng có cái lợi,cậu lớp trưởng lạnh lùng đó cuối cùng cũng xin lỗi cô vì những hiểu lầm cậu gây ra cho cô.Vũ Thiếu Hữu cũng cực kì quan tâm đến cô nhưng chỉ dám đến lúc cô đang ngủ vì anh chỉ cần chắc chắn rằng cô đã ổn.Không lâu sau đó, lúc cô đã dần bình phục hẳn, được bố mẹ gửi thư cho và một vài món đồ “cây nhà lá vườn” bổ dưỡng khiến cô càng nhớ nhà da diết.
Chương 5:Nhà là nơi bình yên nhất
Một tuần học tập thật mệt mỏi, cuối cùng cũng đã kết thúc.Cô cùng những người bạn gần phòng tổ chức một bữa tiệc nướng nho nhỏ , cùng nhau làm mọi thứ và thưởng thức thành quả thơm ngon của mình.Vào ngày nghỉ cuối cùng, cô chào tạm biệt Tuệ Tuệ và bắt một chuyến tàu đêm về ngôi nhà bình yên ấy- nơi ru ngủ cô bao nhiêu năm nay.Trên chuyến tàu hôm ấy, phải chăng mọi chuyện là trùng hợp, cô ngồi cạnh cậu lớp trưởng lạnh lùng kia.Đêm đến ,màn mây mù lạnh lẽo phủ ngập khắp mọi nơi, từ những ngọn núi cao vời vợi kẽ chảy xuống từng vách đá, đọng lại trên vài cành cây dại khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình vì khung cảnh đẹp đến mê hồn nhưng vẫn mang vẻ âm u của rừng sâu núi thẳm.Tuy vậy, Nguyệt Băng lại có một giấc ngủ ngon lành trên vai cậu lớp trưởng và chiếc áo bông ấm áp của cậu. Khi những tia nắng đầu tiên loe dần ở chân trời cũng là lúc Nguyệt Băng tỉnh giấc và nhận ra “chiếc gối “ dễ chịu hôm qua lại chính là bờ vai của Hạo Nhiên .Họ cùng bắt chuyến xe về ngôi làng, nơi Băng Băng ở.Nhận ra sự trùng hợp, Nguyệt Băng không ngại ngần gì mời Hạo Nhiên ghé thăm nhà mình, nhưng cậu đã không đồng ý.Cuối cùng , trong niềm vui hân hoan trở về tổ ấm của mình, Nguyệt Băng ôm bố mẹ khóc sướt mướt và lại được thưởng thức lại những món ăn ngọt ngào hôm nào.Chiều hôm đó, Nguyệt Băng không quên thăm khu vườn hoa hướng dương rực rỡ của cô.Chúng vẫn tỏa nắng, vẫn vàng rực như ngày cô rời khỏi đây.Cây anh đào cổ thụ khỏe khoắn, chìa ra những chùm lá xanh mướt, thi thoảng vài cánh hoa anh đào mềm mỏng cùng hương thơm ngọt ngào khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh rờn khiến cô chìm vầo giấc ngủ mơ màng.Bỗng vài âm thanh lạ chợt vang lên làm cô tỉnh giấc. Hạo Nhiên đang cố gắng hái thứ gì đó thì đột nhiên trượt chân va vào vách đá, ngã lăn xuống cạnh gốc anh đào chỗ cô nằm.Sau một hồi vùng vằng, từ chối sự giúp đỡ của Băng Băng, Hạo Nhiên cũng ngồi đó cho Nguyệt Băng băng bó giúp và đỡ về nhà của ông cậu.Một ngày nghỉ đẹp đẽ cùng bố mẹ cuối cùng cũng kết thúc, Nguyệt Băng ra về trong tâm trạng nuối tiếc.Cô cùng cậu bạn khó tính của mình trở về kí túc xá bằng chiếc xe bus chật hẹp và may mắn đến nơi vào sáng sớm hôm sau.
Chương 6:Lỗi lầm
Khi những tia nắng đầu tiên khẽ len lỏi qua vài ô cửa sổ nhỏ ở kí túc xá, các học viên đã thức dây và chuẩn bị cho ngày thứ 2 đầu tuần bận rộn.Hôm nay đặc biệt hơn những ngày khác, nhà trương tổ chức hoạt động tập thể cho các lớp để cùng nhau thi đua, mọi học viên đều có bộ đồng phục riêng cho những ngày ntn.Băng Băng nhanh chóng thay bộ dồng phục mới, rảo bước đi tìm cô bạn Tuệ Tuệ đáng yêu của mình để nhờ cô thắt calavat và rồi chưa tìm đươc Tuệ Tuệ thì calavat đã thắt xong bởi bàn tay dịu dàng của Vũ Thiếu Hữu làm Nguyệt Băng lại càng thêm rung động trước những hành động ấm áp mà Thiếu Hữu dành cho mình.Buổi sáng họ cùng chơi trò chơi tập thể và dựng lều , đến chiều tham gia giao lưu văn hóa- nghệ thuật giữa các lớp với nhau.Lần này, Nguyệt Băng không được tham gia vì phải làm culi cho ban cán sự lớp=(( ,cô chạy qua, chạy lại , hết lấy thứ này lại cất thứ kia và ròi “choang” chiếc bình nhỏ xinh đang tong tong “chạy” lên sân khấu trên tay cô rơi xuống nền đại sảnh khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe.Vì đó là chiếc bình duy nhất cả lớp tập trung mãi mới làm được để tham gia hội thi này, ngay sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, Hạo Nhiên một mực bắt tiểu Băng chạy bộ ngoài cái sân vận động dài cả chục km.Đang hì hục bước từng bước dưới những giọt mưa nặng trĩu, Nguyệt Băng ngất lịm giữa sân ,mặc dù vậy, câu lớp trưởng lạnh lùng kia vẫn mảy may không nói một lời.Trong lúc mê man, bất chợt ai đó gọi tên cô,chạy về phía cô, ôm cô vào lòng thật đau đớn, nhanh chân chạy về hướng kí túc xá.Tiếng leng keng của chiếc chuông gió làm Nguyệt Băng trở về thực tại,thấy Vũ Thiếu Hữu với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đôi lông mày hơi cau có và đôi môi mỏng như cảnh anh đào đang nằm gục xuống cạnh giường .Nguyệt Băng đang ngâyngười ra ngắm vẻ đẹp hoàn mĩ như của tạo hóa ban tặng này thì , Thiếu Hữu từ từ mở đôi mắt nâu huyền dịu dàng của mình chống cằm nhìn Băng Băng trìu mến .Anh hỏi han cô thât kĩ rồi nhanh chân ra khỏi phòng mình để cô có thể thoải mái nghỉ ngơi.Không lâu sau tại phòng Nuyệt Băng, HN thập thò ngoài bậu cửa số ,lén để lên bàn cô một bức thư nhỏ cùng một chiếc vòng tay màu ngọc bích lúc nào đến cả cô cũng không hay biết mãi cho đến khi cô chuẩn bị đi ngủ.Qủa là những ngày mệt mỏi với một cô gái chỉ vừa mới là quen với cuộc sống tấp nập, bon chen nơi thành thị này.
Chương 7:Chiếc máy bay giấy
Những chiếc máy bay giấy trắng phau là một trong những bảo vật vô giá của những cô/ cậu bé đáng yêu và cũng là buổi tượng đáng yêu nhất trong thời học sinh.Học kì đầu tiên kết thúc cũng là lúc tất cả các lớp có một buổi liên hoan cùng nhau.Hôm đó, không biết lấy dũng khí ở đâu, Nguyệt Băng đã chăm chú gấp rất nhiều những chiếc máy bay nhỏ nhỏ, xinh xinh đủ màu sắc , treo chúng vào 1 cái lọ thủy tinh và quấn quanh chúng ánh đèn vàng lấp lánh như những ngôi sao sáng rực trong màn đêm, mang đến tặng cho Vũ Thiếu Hữu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.Điều này khiến cô nảy ra hững suy nghĩ :Là do cô tự ngộ nhận tình cảm của mình hay…Câu hỏi này vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô khiến cô không tài nào chú tâm ngồi học được,anhh ấy khi thấy món qùa của cô, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, có pha chút ngọt ngào, trìu mến , đón nhận món qquà giản dị của cô ,hình ảnh ấy mãi hiện lên trong đầu cô thật chân thành và ấm áp.Cô tự hỏi: tại sao môi khi cô ở bên anh ấy lại cảm thấy thật ấm áp dù chỉ mới gặp không lâu, có cảm giác dường như an htrao trọn vẹn tình yêu thương cho cô….Nhưng câu trả lởi vẫn chỉ là một dấu hỏi chấm mà không ai khác chỉ có cô mới trả lừoi dược.
Chương 8:phòng thư viện
Nguyệt Băng đôi lúc vẫn thích vào thư viện ngắm nghía những tủ sách cao ngất ngưởng thẳng tắp dọc theo lối ra vào của thư viện, thi thoảng vẫn có một vài chiếc bàn nhỏ đủ cho một cuốn sách rải rác ở mỗi hàng.Thay vì đọc sách, cô lại cười típ mắt khi thấy cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích mặc dù chúng ở khá cáo so với một cô gái 1M5 như cô.Sau khi tìm mọi cách với tới nó, cô tẩn mẩn tần mần ngước nhìn cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ ấy, và chợt một ai đó với đến lấy cuốn sách dễ như trở bàn tay, vội xoay người mong xin đc cuốn tiểu thuyết ấy, cô ngả về phía người con trai ấy và tiếp đất gọn gàng.Đang loay hoay ngồi dậy, Nguyệt Băng nhận ra đó chính là cái anh đoàn viên cô gặp ở buổi khai giảng, vẻ đẹp sắc sảo, cool ngầu với đôi mắt đen bí ẩn của anh ấy làm ai cũng phải nhớ kể cả khi chỉ mới gặp 1 lần.Anh bỏ cuốn sách lên chiếc bàn gần đó rồi quay đi không nói câu nào.Nguyệt Băng ngẩn ngơ nhìn về phía người con trai hoàn mĩ ấy, đôi môi khẽ nở nụ cười ngốc nghếch và lấy cuốn sách chạy nhanh về cánh cửa phòng đang mở rộng.Cuối cùng Nguyệt Băng cũng về phòng của mình an toàn cùng cuốn tiểu thuyết trên tay,nhưng dành cả buổi sáng để kiếm cuốn sách này khiến cô hơi đói.Nguyệt Băng khoác chiếc áo cánh mỏng vào người rồi nhanh chân di đến canteen và thưởng thức một bữa xế thật ngon miêng.Vừa đặt chân đến canteen, Nguyệt Băng ngạc nhiên trc sự xuất hiện của Hạo Nhiên cùng một chiếc bánh ngọt vị matcha trên bàn.Vì trong lòng vẫn còn giận Hạo Nhiên chuyện lần trước, Nguyệt Băng nhận lấy bữa xế của mình rồi vùng vằng ngồi phịch xuống bàn ăn .Hạo Nhiên nhận ra Nguyệt Băng nhưng cố tình không để ý, cậu tiếp tục ăn chiếc bánh vị matcha yêu thích.Nguyệt Băng thấy vậy lại càng giận hơn, họ lại tiếp tục cãi nhau trong canteen và cuối cùng bị phạt quét sân trường vì tội quấy rối trật tự.Càng giân lại càng thích!
Chương 9: Anhgì đó ơi, anh vào nhầm phòng rồi.
Trước khu kí túc xá lúc này đang là nửa đêm, trong khi Nguyệt Băng đang mải mê trên những trang tiểu thuyết sươt mướt thì cả dãy hang lang đã không còn một bòng đèn, chỉ lại chiếc bóng đèn huỳnh quang ở giữa ban công.Không gian tĩnh lặng làm Nguyệt Băng khẽ rùng mình nhưng mắt thì vẫn chưa rời khỏi sách, cô nhje nhàng đứng dậy mở hé của phòng hóng chút gió se se lạnh của mùa thu và hương hoa oải hương dịu nhẹ toát ra từ vườn trường.Bỗng một ai đó lao nhanh về phía cửa phòng, đẩy mạnh cửa ,Nguyệt Băng gần như bị hất văng nhưng cô kịp đứng dậy lùi về chiếc bàn học của mình và cầm trên tay cây đàn violon nhnỏ.Cậu ta không kiêm soát ngá nhào về phía cô và ôm lấy cố thật chặt.Nguyệt Băng theo bản năng cố gắng đẩy người con trai chưa từng quen biết nhưng bàn tay cô yếu dần khi thấy người đó lại chính là Ngụy Minh Triết, người có đôi mắt bí ẩn và đầy sát khí ấy.Tuệ Tuệ giật mình mở đôi mắt to tròn nhìn Nguyệt Băng và người con trai đang gục đầu xuống vai cô, hoảng hốt đẩy người ấy ra kéo Băng Băng về phía sau dũng cảm bảo vệ khỏi tên lưu manh trước khi nhận ra Ngụy Minh Triết .Hai cô gái nhỏ nhắn đặt Minh Triết xuống bàn học của Nguyệt Băng và tìm mọi cách để đánh thức cậu ấy nhưng mọi phương pháp dương như trở nên vô vọng đôi với Minh Triết.Họ đành thức canh cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy nhưng đến sáng hôm sau họ mỗi người một chỗ nằm ngủ lăn lóc trên nền nhà và để Ngụy Minh Triết đi ra lúc nào không hay.Hôm sau, gặp lại Minh Triết tại khu khuôn viên của trường, Nguyệt Băng nhìn cậu ta cười nghiêng cười ngả đến nối mặt cô đỏ hồng lên , trông cô càng đáng yêu hơn trong mắt Vũ Thiếu Hữu, anh chỉ đưa mắt nhìn cô qua nhưng khoảng trống trên hành lang, nhìn cô cươi lại khiến lòng anh càng rạo rực , càng muốn đến ở bên cô thật lâu.Ngụy Minh Triết ngó nghiêng bới hành động kì lạ của Nguyêtj Băng rồi nhìn cô với đôi mắt đầy sát khi.Cô nhận thấy sự tức giận của Minh Triết nhưng lại chẳng thấy sợ, tiếp tục nhìn anh tủm tỉm cười rồi chạy nhanh về kí túc xá.
Chương 10:Nụ cười ngốc nghếch
Qua bao nhiêu thời gia nrèn luyện “nội công” của mình Nguyệt Băng được thầy giáo chuyển sang cho một tiền bối khóa trên.Cô mong ngóng chờ đợi bóng hình của người con trai dịu dàng mà cô yêu mến, Vũ Thiếu Hữu, nhưng đời không như mơ, bậc tiền bối sắp dạy cô lại là Ngụy Minh Triết .Nguyệt Băng hối hả tìm thầy giáo xin đổi người dạy nhưng thầy đã đi tư lúc nào, vả lại hiên tai j đang là giờ học nếu cô chạy tung tăng ra khỏi phòng sẽ bị kỉ luật ngay.Nghĩ vậy nên Nguyệt ăng nở một nụ cười đáng yêu duyên dáng nhìn Minh Triết với đôi mắt van xin điều gì đó.Đáp lại nụ cười cún con của Nguyệt Băng , Minh Triết không hề hấng gi mắng Nguyệt Băng một trận rồi bắt cô hít đất đến hết giờ thì thôi.Nguyệt Băng tuy máu nóng nổi lên nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì hình tượng của mình.Cô bắt tay vào nhiệm vụ nhưng chưa đầy 30 phút sau, Nguyệt Băng nằm lăn ra đất vì đã mệt lử mà vẫn còn phải thực hiện cái bài học nhảm nhí do Minh Triết bày ra, cô hằm hằm đến chỗ Minh Triết, hét lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất như đứa trẻ 3 tuổi đang giân hờn gì người lớn vậy.Hạo Nhiên không biêt từ đâu ra, mở cửa phòng học rồi đuổi Nguyệt Băng ra ngoài làm cô càng thêm cau có.Nhưng sự xuất hiện của Vũ Thiếu Hữu lại khiến mọi muộn phiền trong cô tan biến hết, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và cũng cô đi về kí túc xá.Lúc này NB chỉ biết gật gù nghe Thiếu Hữu nóichuyện với nụ cười ngốc nghếch của mình va khuôn măt đó ửng như trái cà chua chín ><
Chương 11:Giây phút rung động
Lúc này trên group chat của cả tôr bỗng hiện lên dòng tin nhắn ngắn gọc “ Tớ ốm rr mệt quá mn ạ”Dòng tin nhắn trôi qua của HN có chút buồn bả, mệt mỏi làm mn lo lắng vô cùng.Tuy là người ghét cậu lớp trưởng ấy nhất nhưng NB lại muốn đến thăm cậu ấy vô cùng nhưng nhnững việc làm xấu xa của cây\u ta cứ hiện leen trong đầu cô, sau một lúc dằn vặt, cô quyết định mua một chiếcbánh nhỏ có hương vị lớp trưởng yêu thíhc và đến thăm cậu ấy cùng Lâm Tuệ Tuệ.Thấy lớp trưởng nằm gọn trong chiếc chăn bông, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.NB sốt sắng hỏi nhưng HN lạnh lùng quay đi trong nói cậu nào.Vì cậu đang ốm nên tạm thời cô se không gây sự nhưng lo lắng đưa tay sờ trán HN kiểm tra. Thấy hđ kì lạ của NB , HN ngại ngung hất tay cô ra rr trùm chăn kín đầu.Khuôn măt jtrắng hồng của cậu có vẻ hơi ngương ngùng nhưng NB lai không để ý mà tiếp tục lôi chuyện trên trời dưới đất ra nc với TT.Khoảng đc 15p kiểm tra thấy HN đã đỡ, NB cung TT nắm tay nhau ra về và k quên để lại lời chúc sức khỏe cho cậu lứop trưởng hkó tính.Thấy bóng hai cô bạn đã khuất, HN ngồi dậy, trong đầu mường tượng lại cảm giac ấm áp lúc NB sờ trán cậu.Câu nảy ra rất nhiều rất nhiều câu hỏi về cảm giác lạ kì mội lúc ở bên cô bạn rắc rối đó, có lẽ cậu đã thích NB rr sao…?
Chương 12:Cậu chuyện dưới chiếc dù
Vào một buổi sáng đẹp trời, Nguyệt Băng thức dậy không chút âu lo,đủng đỉnh chuẩn bị đi học, có vẻ như hôm nào cô cũng là người dậy muộn nhất kí túc xá.Đang loay hoay với chiếc nơ ở cổ mình, một ai đó đang rảo bươc về phía phòng cô,NB vội quay mặt vào tgóc tường, trốn người ấy.Thì ra đó chính là đội trưởng đội cờ đỏ của trường-Lãng Thất Hàn, anh được mn biết đến với mái tóc bạch kim ma mị và dáng người thanh tú, mảnh mai và duwong như không có bất cứ một khuyết điểm nào.Lúc ấy, nhìn cô gái nhỏ đang up mặt vào tường trốn anh, anh gõ nhẹ lên đầu cô một cái , nhắc nhở cô rồi đi luôn.NB lần đầu tiên được đứng gần đội trường như vậy, được ngắm nhìn anh ấy rõ hơn,-người được cả trường mến mộ, ngang với VTH.Cô đứng ngây ra dó, quên mất mình còn phái đi học và cuối cùng vẫn đi học muộn và bị phhạt quét sân trường.Hôm đó,lúc ra về, trời mưa tầm tã nhưng HN lại không mang ô, thấy được sự long lắng của HN và ý dịnh tắm mưa về nhà cua cậu, NB chìa chiếc ô trong suốt của mình ra trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên sự than thiện.Nhận ra sự lưỡng lự của HN,cô khoác tay và kéo cậu về phía mình .HN không chút pư g, chỉ đi theo NB và nghe cô kể những câu chuyện ngớ ngẩn của mình, đôi môi của cậu nở một nụ cười khuynh thành, đến cơn mưa cũng muốn dừng lại trước nụ cười rực rỡ ấy huống chi là một đưa con gái như NB.Chưa kịp về đến phòng, HN vội chạy đi ,bỏ lại NB giữa trời mưa và không quên gửi lời cảm ơn cô.Nhìn bóng lưng HN chạy dươi trời mưa, NB lẩm bầm về cách cư xử kì lạ của cậu rồi trở về phong mình, đánh một giấc thật ngon cho đén chiều bởi vì những ngày mưa ntn cũng là lúc để cô có ‘giấc ngủ đông” của mình.
Chương 13;Bức tranh đẹp mất đi một mảnh ghép
Mọi chuyện diễn ra rr tốt đẹp với một cô gái hiền lành và ngây thơ như NB cho đến khi kết thúc năm học đầu tiên tại trường.Năm cô 17 tuổi, cái tuổi gần như đẹp nhất của đời người,khoảng thời gian được người ấy, qt, chăm sóc đúng là những lúc côc hạnh phúc nhất.Cho đến một ngày, chiếc chuông gió xanh xắn do VTH tặng bỗng dưng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, văng tung tóe khắp nền nhà, và cũng chính ngày hôm đó, người mà cô quý mến, yêu thương, tin tưởng nhất llại ra đi.Anh ấy ra đi vì bảo vệ cô, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của cô và cả những gì mà anh đã dành cho cô.NB nằm gọn trong vòng tay của n.ững giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn rơi tí tách , từng giọt nước mắt trong veo mặn đắng rơi xuống nay đã hóa đỏ, cô nhắm mắt rồi ngất luôn.Lúc NB tỉnh dậy, cảm thấy đã đỡ mệt hơn, côay vội bộ quần áo, chạy bộ về kí túc xá.Vừa bước chân vào cổng trường, mọi ánh nhìn hướng về cô rất tức giận, có đâu đó sự đau xót, nhoed thương, họ mặc một bộ quần áo màu đen trắng,chiếc nơ trắng vf đôi giày đen, lác đác vài người đứng khóc nức nở nhìn về phía kí túc xá khu A( nơi VTH ở ).BB tự hỏi đã có chuyên gì xảy ra, cô hì hục chạy về phòng mình, thấy TT ngồi bên giường, tay cầm bức ảnh của đội ngũ ưu tú khu A được chụp cách đây không lâu, tay xoa xoa bức ảnh rồi ôm chặt vào ng.NB đến cạnh cô, vươn tay đẩy TT ngả vào vai mình, khẽ vỗ về an ủi cô và tò mò hỏi.TT vừa khóc, mếu máo nhìn BB kể hết đầu đuôi câu chuyện.TT vừa dứt lời,BB đưa mắt nhìn về phía chiếc chuông gió, những giọt nước mắt nỏng hổi từ tư chảy xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cô, cô lững thững đi ra hàng lang rồi lang thang ngoài vườn trường .NMT không biết từ đâu xuất hiện truớc mặt cô, anh nghiêng người cchìa ra một hộp nhỏ, nhìn NB rồi buồn bã quay đi.BB run rẩy cầm chiếc hộp trên tay, ngồi thụp xuống sân trường, khóc nức nở đến nỗi đôi mắt màu xanh ngọc lung linh như những tia nắng, mọi ngày vẫn tươi vui, rạng rỡ bây giờ đã sưng húp.Từ cánh cống khuôn viên, HN từ từ đi đến,nhấc bổng NB lên và về phòng mình, nhìn BB đau đớn, HN không kìm nổi cảm xúc,thả vội cô xuống giường rr giấu đi những giọt nước mắt.NB lúc nỳ đã ngủ,tay vẫn ôm chặt chiếc hộp dù không biết nó là gì.Bức tranh thanh xuân của một cô gái đang được tô vẽ thật trong sáng, rực rỡ thì lại bị rách mất một phần mang những kí ức đẹp đẽ ấm áp nhất bên cạnh người mình quý mến nhất,tin tưởng nhất làm cây cối, mây trời cũng phải buồn lòng.
Chương 14:Ngã rẽ
Sau sự thiếu vắng của VTH, mn trong trương vẫn chưa nguôi ngoai, gđ anh cũng không khỏi đau buồn.Nỗi buồn này chưa qua, thì nỗi buồn khác lại đến.HN không lâu sau quyết định đi du học làm NB lại càng cô đơn hơn, đến người bầu bạn, cãi nhau, cái người mỗi ngày cô pha trò, nghịch ngợm giừo cũng bỏ cô đi.đây , tâm trạng để ăn còn không có huống hồ cô còn phải gánh nặng trên vai trọng trách là một học sinh giỏi.Tuệ Tuệ cô bạn cùng phòng thân thiết cả năm trời cũng vì hoàn cảnh gia đình mà chuyển trường, căn phòng nhỏ nhắn giản di, đầy ắp tiếng cười của những cô bạn chí cốt lúc này cũng chỉ còn mình cô.Còn cảm giác nào đau đớn hơn cảm giác từng nguwoif mình yêu thương lần lượt bỏ mình mà đi.Chưa dừng lại ở đây, bố mẹ NB còn li hôn, chia mỗi người một ngả, cô thoe mẹ về căn nhà cũ ngập tràn những niềm vui thời thơ bé, nuôi lớn, ấp ủ cô ch đến bây giờ, họ cùng nhau thu xếp đồ đạc , tiếp tục trở lại nơi NB đang học và cùng n hau kiếm một việc làm để trang trải.Vì mẹ và vì lờikhuyên của mẹ, NB trở lại trường tiếp tục học.NMT chứng kiến mọi gánh nặng đè trên đoi vại nhỏ nhắn của 1 cô gái 18 tuổi ngây thơ, đáng yêu và tỏa sáng như tia nắm ấm cũng có chút mủi lòng.Một ngày nọ, anh đến thăm NB nhưng thay vì đôi mắt bí ẩn, lạnh lùng thường ngày, Minh Triết lại dịu dàng trìu mến nhìn cô như cách mà TH- người bạn thân của anh dã từng nhìn cô gái ấy,đã từng đối xứ với cô ấy.NB ngạc nhiên như không tin vào măt mình, nhìn thấy Minh Triết nư hiện thân của Thiểu Hữu đang trở về thăm cô, cô chạy ào đến ôm chặt lấy Minh Triết , khóc gào lên.Minh Triết ngại ngùng, đẩy vội NB ra, giúp cô bình tĩnh trở lại và động viên cô như TH đã từng.NB như có một động lực mới, từ đó, cô đã đỡ buồn hơn, mỗi ngày ngủ sớm hơn, biết yêu thương bản thân mình hơn và cô đã biết cách cố gắng.Mọi chuyện đã dần tốt hơn.Thời gian thoáng trôi, cũng đến ngày Ngụy Minh Triết và Lãnh Thất Hàn ra trường.Hôm đó, Ngụy Minh Triết tay cầm bó hoa hướng dương vàng rực mang đến cỉtuớc cửa phòng NB và một lá thư chia tay.Nguyệt Băng nhận được thư , tuy buồn nhưng cũng rr hạnh phúc .Đó cũng chính là khoảnh khắc cô quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, hoàn thành suất xắc năm cuối của mình để có thể được những người cô đã từng yêu quý, mến mộ.
Chương 15:Vì anh, vì mẹ và vì bản thân mà cố gắng
Cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật, ngày Nguyệt Băng tốt nghiệp cấp 3, cô nhận được học bổng du học và một số khoản tiền trợ cấp lớn của trường.Tiếp tục theo đuổi ươc mơ của mình, Nguyệt Băng đi Anh du học và đạt được bảng thành tích khá ấn tượng nhưng lúc ấy cũng là lúc mẹ cô qua đời vì căn bậnh ung thư quaíi ác.Năm Nguyệt Băng tròn 22 tuổi, cô gặp lại anh đọi trửong đội cờ đỏ nghiêm khắc ngày nào tại đất nưứoc Anh rộng lớn.Không lâu sau, Lãnh Thất Hàn cũng gặp được NMT trong bưa tiệc sinh nhật của bạn mình.Cuộc hội ngộ này, khiến cả 3 không khỏi bất ngờ.Chưa đầy 2 năm sau, BB đa xtrở thành một nữ doanh nhân trẻ tuổi, quyền lực vô cùng .NMT rr ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của cô gái bé nhỏ, yếu đuối ngày nào giờ đât lại thật mạnh mẽ, sắc xảo nhưng không bị mất đi nụ cười tỏa nắng của mình.Họ cùng nhau về nước và có khoảng thời gian sum vầy, hp bên nhau .Tuy cuộc sống giừo đã khác xưa,không còn phải dè chừng, lo lắng nhiều chuyện, nhưng hình bóng ngừoi co ntrai dịu dàng ấy vẫn chưua bao giừo biên smất trong tâm trí cô.Lúc này, cô mới biết được sự thật cay đáng năm ấy và vở kịch hoàn hảo do HN vsf MT dựng lên.Vì không muốn cô phải đau lòng, HN qyết định k cho cô biết sự thật và vẫn giấu cho đên tân jbây giờ.Bí ẩn về chiếc hộp nhỏ năm ấy cuối cùng cũng được giải đáp .Những mảnh vỡ thủy tinh khi đó cô vẫn giữ, những kỉ niệm bên câu jấy cô vẫn giữ, chỉ có điều nguwoif đã ra đi tự lúc nào.Cô đã phải luôn tự nhủ” Mình phải vì mẹ, vì anh ấy và vì bản thân mình mà sống”nhờ anh ấy, cô có thể cố gắng mạnh mẽ để được như nagỳ hôm nay.”Cảm ơn anh, nhớ anh và thương anh rr nhiều”
Chương 16:chương cuối.
Cậu llớp trửong lạnh lùng năm nào nay đã trở thành một hiếu niên anh tuấn phi phàm, được hàng ngàn người mến mộ.Cô bạn cùng bàn rắc rối năm nào cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp, uy quyền và thật mạnh mẽ.Họ tính cờ gặp nhau trên một chuyến tàu đêm .Hình như chỉ có thời gian là đổi thay , tình cảm của Hạo Nhiên dành cho Nguyệt Băng vẫn như ngày nào.Họ đến bên nhau và cùng nhau tạo dựng một gia đình thật hạnh phúc
.Có lẽ họ xuất hiện trog cuôc đời của nhau để những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy vì nhau mà trở nên thật trọn vẹn, thật ngọt ngào.Quãng thời gian thanh xuân của một cô gái có vui có buồn cũng có những tổn thương không bao giừo lấp đầy, không bao giờ chữa khỏi được nhưng cô vẫn còn những người luôn đồng hành cùng cô, bên cô mỗi lúc cô cần và cho cô những cảm giác thân thuộc ấm áp nhất, để rồi bây giừo người con trai ấy cũng chính là người sẽ cùng cô đi hết quãng đời này.
Thanh xuân của mỗi ngừoi ví như một chiếc chuông gió, mỗi cái có hình thù, màu sắc và ưu điểm riêng, có cái sinh ra uy mộc mạc giản dị nhưng lại chất chứa bào nhiêu kí ức tươi đẹp , có cái lại mang ước mơ, khao khát cảu một ng gửi thoe cơn gió bay đi thậ xa để rồi có ngày nó thành hiện thực.Vì thế hãy sống làm sao cho thanh xuân của mình thật rực rỡ và ý nghĩa nhé!
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Vì có cậu thanh xuân của tôi trở nên thật rực rỡ và tron vẹn "
*Chương 6:
-“Cốc!”
-“Aizzzâ. Ai đánh ttôi vậy hả ?”
-“Cô có dậy không thì bảo? Về đến kí tuc xá lâu rồi đấy!”
Tôi ngồi đơ, mặt đần như cái bánh bao nhìn Hạo Nhiên :
“Thế cậu không gọi tôi dậy để tôi ngủ rồi lợi dụng à! Hức” .
Tôi vừa dứt lừoi cậu ta đẩy tôi ra, rồi đi vội xuống xe, bỏ lại tôi trên cái xe không người lái này.Tôi ngó đầu qua cửa xe, những tia nắng chói chang hắt lên từ đèn xe khiến tôi chói mắt, rụt đầu lại.Lúc này cả kí túc xá vẫn còn đang say giấc ngủ,tôi lững thững nhìn HN ròi rẽ về phong f mình thật nhanh vì tôi sợ ma lắm, nhỡ có con ma nào gian xảo bắt tôi đi mất thì tội nghiệp lũ bạn, phải mất đi một nguời bạn hiền lành như tôi rồi.
. -“ Hehe, mình giỏi quá về đến phòng rồi”-Tôi tủm tỉm một mình, khẽ đẩy cửa phòng và rón rén đi vào.Tuệ Tuệ nghe tiếng bước chân, giật mìh tỉnh dậy , sẵn cây chổi cạnh giườg quất vào chân tôi một cái đau điếng.
-”Á, tớ đây tớ đây”-tôi hét lớn, chân tay khua lung tùng xèng.
Nghe được giọng nói “thỏ thẻ “ của tôi, Tuệ Tuệ thôắt cái đã mở đèn lên, vì ánh sáng đột ngột, hai chunngs tôi vội che mắt lại.Chiếc chuông gió đung đưa cùng cơn gió mang theo huwong hoa oải huwongf tràn ngập khắp căn phòng.Đôi mắt long lanh đầy hối lỗi của Tuệ Tuệ nhìn chằm chắm vào tôi
-“ỐI ối, cho tơ xin lỗi, xin lỗi nhiều nhaaaaaaaaaaaa”.Cô bạn áp sát đôi mắt to tròn, long lanh của mình vào mặt tôi
-“Ặc, ặc, cậu định ám sát tớ đấy à”
Tôi vỗ vai Tuệ Tuệ, nhìn cô trìu mến mặc dù cái chân nhưu muốn gãy làm đôi vậy, tôi thở dài thườn thượt, mặt dài như cái bơm rồi ngồi ngay vào bàn học, bày biên đủ thứ sách vở trên àn rồi hì hục cày đống bài tập chồng châts sau 2 ngày vui chơi thỏa thích.”Tích tắc, tích tắc,Ting!”Chiếc điện thoại của tôi rung lên, sau 2 tiếng đồng hồ mò mẫm, tôi thành công hoàn thành tất cả bài tập.hương thơm dịu nhẹ ấy alại như một liều thuốc ngủ, phà vào mặt tôi khiến tôi không tài nào mở được mắt nữa.Tôi gục đầu xuống bàn và ngủ say sưa.Ngoài kia, cây bàng khổng lồ giữa sân khẽ rung những cánh tay khoằng khèo của mình như muốn đánh thức những chú chim để chuẩn bịđón một tuần mới với bao điều thú vị đang chờ đợi.Vài tia nắng chói chang lúc trước giờ đã bao phủ cả bầu trời, các cô cậu sinh viên cũng đã dần tỉnh giấc, nhanh chóng chuản bị cho thứ hai đầu tuần đặc biệt.”Ting ting”Chuông báo thức phiền phức đó lại làm mất giấc ngủ ngon lành của tôi, tôi khua tay tắt luôn rồi nằm ườn lên đống sách vở bề bộn rr ngủ tiếp.Đến khi mặt trời đã lên cao, âm thanh nhộn nhịp ngoài cửa sổ kí túc xá làm tôi thức giấc,vội dẩy cánh cửa số bằng thủy tinh của phòng mình, cố gắng ngó ngiêng nhưng chả thấy gì cả.Tôi bất lực ngửa đầu nhìn đồng hồ ,”A, bây giừo mới 5 giờ sáng sao hôm nay mn dậy sớm thế nhỉ?”tôi lẩm bẩm một mình, trong dầu suy nghỉ vẫn vơ và đi tìm bộ đồng phục ủa mình.Hôm nay là ngày sinh hoạt chung của trường nên chúng tôi sẽ mặc một bộ đồng phục khác, nó đẹp và trang nghiêm hơn đồng phục trường ngày nhiều.Từ cổ áo đến tay áo, váy đều được may tỉ mỉ từng sợi chỉ một, không khi nào bị sai hay lỗi ở bất cứ chỗ nào, trên cổ còn có một chiếc calavat màu vàng ánh kim và chũng sẽ tỏa sáng laaaps ánh mỗi khi có ánh nắng chiếu vào,thọat đầu nhìn rất khó chịu những mặc vào thì dễ chịu vô cùng, vừa mát lại vừa mềm, nó làm tôi rất hài lòng.Tôi mặc quần áo thật nghiêm chỉnh rồi nhanh chóng đi tìm Tuệ Tuệ để nhờ cậu ấy thắt giúp chiếc calavat rắc rối.Tôi lết muốn mòn cả dép mới đến khuôn viên trường.”Ơ , tiếng gì vậy nhỉ?”Tôi thập thò nhìn về phía sân chính.Toàn bộ học sinh trong trường đang xếp hàng thật ngay ngắn. Trên sân khấu, các thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sinh hoạt của chúng tôi mặc dù trước đó, tôi không hề thấy có bàn ghế hay băng đô treo khắp trường như thế này. “Không lẽ, cái đồng hồ đó chạy sai sao”tôi đờ đẫn nhìn về phía phòng mình, định chạy lén ra hàng sau để đỡ bị phát hiện thì nhạn ra calavat của mình vẫn còn ở trên phòng, . Vì phòng của tôi và Tuệ Tuệ nằm ở tầng trên cùng nên lúc nào đi chuyển cũng rất phiền phức.Haizzza, lại phải tiếp tục leo lên cái cầu thang dài cả km ấy. Sau một hồi hì hục lết từng bước lên cầu thang, về đến phòng mình,“hmm…nghỉ chút đã”………. tôi bới tung đống quần áo vừa mới lấy trong tủ ra rồi lại hớt hải chạy xuống .Tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể vì thực sự nếu bị phạt chuyến này chắc tôi chết mất.Cánh cửa cạnh cầu thang đang bình thường bỗng lật ngược về phía tôi ,không kịp xoay sở tôi lao vào thẳng xuống cầu thang, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay rắn chắc của một người con trai chìa ra kéo tôi lại, rồi ôm tôi vào lòng. Khuôn mặt người ấy hiện lên đẹp ma mị.Đôi mắt màu nâu dịu dàng, trìu mến cùng đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào,mái tóc đen lòa xòa hơi che rợp mi mắt, khẽ đưa nhìn tôi, vẻ đẹp của anh ấy thật khiến ai nhìn vào cũng phải nín thở, vạn vật cũng phải kính cẩn nghiêng đầu. “Là anh ấy sao?” ,nhìn về phía người ấy, trái tim bé nhỏ của tôi như đang muốn văng ra khỏi lồng ngực. Theo phản xạ, tôi đẩy nhẹ anh ấy ra , cúi đầu lắp bắp cảm ơn rồi men theo lan can xuống lầu.
-“Em không sao chứ Băng Băng?”-Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm cảu Thiếu Hữu vang lên
-“hmm…ơ em.. em không sao”-Tôi nhìn anh ấy ngốc nghếch gãi đầu, mặt đỏ rần rần như quả cà chua chín
-“chậc, hong có chuyện gì, thế e đi trước nhé”tôi khẽ mỉm cười nhìn anh ấy, lúc đó thân tâm tôi khuôn muốn đi chút nào, muốn nhìn anh ấy lâu thêm chút nữa, muốn ngắm khuôn mặt xinh đẹp như hoa ấy thật kĩ và muốn được ở bên anh ấy vì có lẽ ngoài bố mẹ ra, lần đầu tiên tôi được một người quan tâm và lo lắng nhiều như vậy.
-“Băng Băng, giờ này em còn di đâu nữa, buổi sinh hoạt sắp bắt đầu rồi”-Anh ấy nhìn về phía tôi, dịu dàng nhắc nhở
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
-“A!Đúng rồi, còn buổi sinh hoạt nữa.Em sẽ đi ngay.”Tôi nói to rồi thở dài thườn thượt tiếp tục “lết” xuống
Tôi vừa đi, vừa mường tượng lại chuyện lúc nãy, “thật là, sao lúc nào mình cũng hấp tấp thế nhờ.Haizza, mình tưởng mình như này đã là một nữ công gia chánh rr chứ, hahaahaa..”.Tôi cười phá lên, tay hí hoáy cột qua cột lại cái calavat và thành phẩm của tôi là một thứ gì đó, tôi không biết.
-“Khoan đã, Băng Băng”- Anh ấy vẫy tay nói to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi khiến tôi sởn cả gai ốc.Ôi trời, mình làm gì sai nữa sao
-Tôi đứng khựng lại, quay đầu nhìn anh ấy bằng vẻ mặt hồn nhiên, nịnh nọt “Anh gọi em?”
-“Em chứ còn ai nữa, nhanh lên lại đây”
Tôi đờ đẫn nhìn, thoáng chốc, anh ấy đã đến cạnh tôi, nghiêng người, khẽ cười:
-“Em định đi đâu trong bộ dạng này, không mặc đồng phục nghiêm chỉnh sẽ bị phạt đấy” nói rồi anh ấy lấy “thành phẩm” của tôi lên, gỡ ra và thắt lại cho tôi.Hương hoa anh đào thoang thoảng trên quần áo khiến tôi ngây ngất.Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần anh ấy như vậy, càng nhìn lại càng say, anh ấy luôn cho tôi cảm giác ấm áp thân thuộc đến lạ thường mỗi khi ở cạnh kể từ khi tôi mới bước chân vào ngôi trường này.Giây phút anh ấy vòng tay qua người tôi, như đang chôn chân tại chỗ, tôi lúng túng cúi đầu xuống tỏ vẻ không để ý hành động của anh ấy.
-“Xong cho em rồi này, làn sau cẩn thận nhé cô bé”-Thiếu Hữu trìu mến nhìn tôi nói nhỏ
-“Huh..e..em e cám ơn anh. Hmm em chào anh”quá ngượng trước hành động ân cần anh ấy dành cho mình, tôi ngập ngừng chốc lát rồi xoa mặt quay đi
Thấy bóng cô bé đã khuất sau lan can, Thiếu Hữu bật cười, nụ cười đẹp như một tia nắng không chói chang mà ngược lại ấm ấp, dịu dàng như dành cho đứa em gái bé bỏng, đáng yêu của mình vậy.
….Ở sân chính…
-“Hộc ..hộc.. Đúng là mệt thật,chân đã đau rồi còn phải đi đến mấy trăm bước cầu thang, rõ khổ.”Tôi hằn học. Trên bậc tam cấp một cậu học sinh chạc tuổi tôi, dáng người cao ráo, thanh mảnh đang cầm một tờ giấy A4 in đầy chữ, bàn tay đang viết thứ gì đó.
~Tại vị trí điểm danh của lớp~
-“Tuệ Tuệ , Nguyệt Băng đâu sao giừo này cậu ta còn chưa tới”Hạo Nhiên cau mày nhìn Tuệ Tuệ, khó chịu hỏi
-“Ơ, chết rồi sáng nay tớ quên gọi cậu ấy dậy, chắc giừo này vẫn đang nưứong trên phòng.. huhuu”
Tuệ Tuệ vừa dứt lời Hạo Nhiên đã đưa tờ giấy cho cô bạn đàu hàng rồi đi luôn…..
Mặc dù bị cận nhẹ nhưung tôi vẫn chẳng thể nào đoán đuwocj người ấy là ai, tôi vội đút tay vào túi áo, lấy kính đeo. “Chết rồi, cậu ta đi đâu rồi nhỉ…hmm.gì kì vậy” vừa nói tôi vừa tay nọ đập vào tay kia , mỗi khi lo lắng, tôi đều làm vậy để thoải mái hơn.Chưa đầy 5 phút, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng cực kì hay, tôi như vẽ ra mọi kế hoạch trong đầu và chỉ cần thực hiên thôi là xong.Tôi khom người, chạy qua hàng cây mắt ngọc xanh tươi thật nhẹ nhàng và nhanh chóng.Giờ chỉ cần vươt qua đám bạn của mình là có thể đến chỗ ngồi an toàn mà không bị câu jta phát hiện.Tôi chạy đến bên hai thanh viên nguồi cuối lứop khẽ ra hiệu nhờ mn mở đường cho mình.Họ hiểu ý tôi chuyền nhau nhường đường cho tôi đi,(quả là ăn ở tốt cũng có ngày đền đáp,hihii)sau khi đã vê đến vị trí an toàn, tôi ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm ra hiệu cảm ơn mọi người. “Tên lớp trưởng cộc cằn đáng ghét đó đâu rồi nhỉ?” tôi gãi đầu ngó nghiêng.
-“Cậu nhìn gì vậy Băng Băng, cẩn thận bị đuổi ra khỏi hàng bây giờ!” ~Cô bạn ngồi sau khẽ kéo áo tôi
-“Cảm ơn cậu đã nhắc.Nhưng mà lớp trướng đáng kính của chúng ta đi đâu mất rồi?”Tôi nhìn cô bạn, mắt sáng như đèn pha xe ô tô, mỉa mai hỏi.
-“Cái cậu này!.Cậu ấy đi phụ các anh lứop trên bố trí khu vực cho chúng ta sinh hoạt.Cậu ta vừa ở đây điểm danh, cả lứop có đủ thiếumỗi mình cậu đấy”Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, khúch khích cười.
Đang định nói tiếp thì tiếng hô to của thầy hiệu trưởng làm chúng tôi giật mình, vội ngồi ngay ngắn lại. ,“Các em nghiêm túc nào.Đội cờ đỏ kiểm soát giúp thầy nhé”.Trước mắt tôi, giàn sân khấu đầy đủ đèn, pháo bông và giàn lao siêu xịn được bố trí rất gọn gàng hai bên, chỉ chừa lại phần giữa cho học sinh trong trừong tham gia hoạt dộng cá nhân trên sân khấu.Oa… cứ như trong mơ vậy,mỗi năm trừong chỉ tổ chức hoạt động này một lần và chỉ duy nhất một ngày nên tất cả đuwocj chuẩn bị cực kì chu đáo. Đối với tôi, sự kiện này rất đặc biệt vì tôi là con gái thôn quê, đuwocj học trong ngôi trường như thế này cũng là nhờ bố mẹ cả, hiếm khi được thấy sự kiện với quy mô lớn như thế này.Mà học sinh trong cái trường này cũng kinh thật, không chỉ học giỏi mà còn năng động, từ thời gian địa điểm và mọi công việc dều đuwojc họ thonóg nhât, làm chính xác gần như 100%.Tôi vừa thán phục vừa tự hào.
Lúc này ở kí túc xá, Hạo Nhiên đang chạy nhanh lên cầu thang khu B.Dãy hành lang vắng lặng không một bóng người chí còn tiếng gió thổi vù vù qua ban công và tiếng chim hót ríu rít “Cái con nhỏ phiền phức này, không biết chạy đâu rồi nữa”.Nói rồi cậu bước nhanh xuống lầu rồi chạy nhanh về phía hàng lứop mình chống tay vào ghế thở dốc.Cậu ta chợt liếc nhìn tôi (vì hơi lùn nên phải ngồi đầu hàng..huu) làm tôi rùng mình.Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn câu jta vẻ khiêu khích:
-“Cậu nhìn cái gì đấy, tôi làm gì cậu chưa mà liếc tôi ghê thế” Mọi người thấy thái độ của tôi, vôi khua tay can không cho tôi nói nữa
-Câu jta nhìn tôi, đôi mắt như ánh lên tia lửa nhưng giọng nói vẫn bình thản “Cô giỏi nhỉ?Dám tập trung muộn.Cô có tin tôi cho cô quét cái sân này không hả”
-“Đồ đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.Cậu nghĩ làm sao mà cho tôi quét cái sân siêu to khổng lồ này chứ”Tôi vung tay loạn xạ chỉ xuống nền đất.
Cậu ta không những không đáp lai jcâu nào mà còn nhếch môi cười tôi khinh khỉnh “Khùng”
-“Ơ, cái cậu này, trêu ngươi tôi đấy hả?”Tôi nói tiếp
-“Băng Băng à, thôi nào, kệ cậu ấy đi. Tớ chỉnh lại áo cho cậu nhé”Cô bạn sau tôi mỉm cười thân thiện
-“Hứ, không có cậu ấy ngăn thì ccậu thua tôi chắc nhé”Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng quay về phía cô ấy cười phì
Buổi sinh họat được mong chờ nhất năm nay cuói cùng cũng đuwocj khai mạc, những mảnh pháo bông rải đầy trên nền san sau một màn mở đầu thú vị của ban nghệ thuật.Tôi thích thú chống cằm,chăm chú nghe thầy hiêu jtrưởng đọc thể lệ và nội dung sinh hoạt năm nay.Liếc nhìn HN tôi dịu dàng hỏi :
-“Uả, vậy năm nay có cắm trại hở Hạo Nhiên ?” có vẻ khuôn mặt ngây thơ của tôi khiến cậu ta động lòng, không nhìn tôi mà trả lời
“Đúng vậy, hội trại 4 năm mới mở một lần nên cô rất may mắn đấy” Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng thích cà khịa người khác.Máu nóng trong người tôi nổi lên nhưng tôi vẫn cònn nhiều thắc mắc cần phải hỏi cậu ta nên vẫn ngọt ngào
-“Vậy hội trại đêm nay chung ta sẽ phải làm gì?”
-“Tham gia hội thi sáng tạo và biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã được các lớp tập từ trước.”
-“Vậy lớp chúng ta tập chưa?”- tôi hỏi tiếp
-“Tất nhiên là rồi, cô nghĩ tôi là ai chứ?”Cậu ta hất mặt lên trả lời
-“Tập lúc nào sao tôi không biết nhỉ”…
-“Cái cô này nói h\nhiều thế nhờ.Im lặng !” Cậu ta cau có
Tôi bực mình định cãi tiếp nhưng lại thôi vì có rất nhiều thú vị để xem thay vì cãi nhau với “cục dá” này.Tôi đang chăm chú xem hết tiết mục của lớp mình. “Và giờ sẽ là buổi biểu diễn được mong chờ nhất, của lớp 12A”giọng nói trong trẻo của chị MC vang lên.Sau một lúc sắp xếp, tiếng đàn violon vang lên trong trẻo, dịu dàng trước không gian yên lặng của toàn trường.Thiếu Hữu đang ở trên sân khấu, tay cầm chiếc đàn violon , dầu anh ấy hơi nghiêng, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm vào bản nhạc.Âm thanh từ chiếc đàn mang nỗi buồn dịu vợi, vang khắp sân trường khiến bọn con gái lớp tôi đổ như điếu, ngắm nhìn anh ấy và vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ấy.Tôi đờ đẫn nhìn khuôn mặt trắng hồng đang say sưa kéo đàn, thật cuốn hút, khiến con người ta nhìn thấy sẽ nhớ mãi không quên.”Ôi, nh ấy nhứ thiên thần giáng trần vậy, đẹp quá đi thôi” Cô bạn sau tôi nắm lấy tay áo tôi phấn khích cười. “Người đã đẹp rồi, vừa học giỏi lại đàn hay nữa chứ ai mà chịu nổi” những tiếng xì xào bắt đầu khi bản nhạc gần kết thúc. “Bốp… bốp… bốp…” Tiếng vỗ tay rào rào tán dương bản nhạc của anh ấy, anh nhẹ nhàng bỏ cậy đàn xuống, dùng đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của mình liếc qua tôi.Không biết nên phản ứng như thế nào tôi, chỉ kịp cười lại, ngơ ngác nhìn anh ấy biến mất sau tấm màn sân khấu.Tất cả các tiết uc jđều đã hoàn thành, chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi tập thể..Ở lớp, tôi được chọn là ngừoi chơi trò chơi gì đó, và không biết bằg cách nào tôi lại lại là người thắng đầu tiên trong trường …Hurraaay..tôi hô to khi được cô giáo chủ nhiệm trao quà.Món quà là một bó họa xinh xắn cùng một cây bút gỗ khắc hai chữ “Good Luck!”.Thích quá đi thôi.Chúng chỉ là món quà bình thường thôi nhưng khi được giao viên hay người khác tặng tôi đều rất thích
-Hội trại-
Màn đêm vừa buông xuống, ngọn lửa trại giữa sân trường bừng sáng khiến các căn lều trở nên lung linh hơn, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc rãi rác khắp nơi quanh những túp lều của các lớp.Chúng tôi cùng nhau hát bài ca lửa trai jrồi lai lật đật chuẩn bị cho hội thi tiếp theo đc gọi là “Hội thi sáng tạo và màn t rình diễn thời tràn –duyên dáng học đường”Đó thật là những họat động thú vị, nhìn các anh chị trình diên jnhững bộ quần áo thanh lịch của học sinh cấp ba khiến tôi ngơ ngẩn.Tiếp đến là phần thi sáng tạo, lần naỳy tôi được chính thức phong làm culi của cán sự lớp.Họ sai tôi hết lấy cái này lai lấy cái kia trong khi cái chân đau của tôi vẫn chưa lành mà lại bị đau thêm.Sân trường khi ấy nhưu đống hỗn độn, mọi người chen chúc, lấn át nhau để lên phía trước.Tôi được giao đi láy thành phẩm sáng tạo của lớp mình là một chiếc bình thủy tinh lấp lánh.Phải nói là quà tuyệt vời, không ngờ mọi ngừoi lại giỏi như vậy.Tôi lí lắc nhìn chiếc bình rồi cầm đi.Eo ôi! Vượt qua biển người này cũng mệt gần chết.Tôi cố gắng le n lỏi qua đám học sinh nhốn nháo , chợt tôi nghe tiếng gọi “Băng Băng cô đâu rồi Băng Băngggg” Nghe tiếng gọi của lớp trửong tôi nhanh chân chạy vòng hướng khác. “ Á, á..choang!” tôi vấp chân vào sợi dây thừng và đánh rơi chiếc bình, âm thanh chói tai khiến mn đứng sững lại, ngạc nhiên.HN nhìn tôi tức giận nắm chặt tay nhưng không nói gì mà chỉ quay đi.Cuối cùng nhờ sợ hậu đâu j của tôi, lớp tôi đứng gần cuối vì mất số điể mlứon cho phần thi đó.Tôi hối hận vô cùng, giây phút tôi cầm tờ kết quả trên tay, nước mắt tuôn rơi không ngừng.Tô ichỉ biêt khóc chứ làm được gì nữa .Lớp trưởng vừa nhận được thông báo, hằn hoc jngồi xuống bàn nói to “Cô bị phạt”..Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi ngước nhìn cậu ta “Tôi bị phạt ?Được thôi cậu nói rõ đi” .Cậu ta nhìn tôi chỉ ra ngoài cửa sổ “10 vòng sân vận động”.Tuệ Tuệ vừa nghe thấy đã đứng ngay lên “Cậu quá đáng vừa thôi chứ, nhìn ngoài kai đi, trời đang mưa, đang mưa đấy, nhìn đi”Tuệ Tuệ nhìn Hạo Nhiên hét to nhấn thật mạnh hai chữ “Đang mưa”.
-“Cậu biết cái gì mà nói hả? Công sức tôi xây dựng cái lớp này đều bị cậu ta phá hỏng, hỏng hết rồi , cậu nghe chưa?”
Tôi không muốn họ cãi nhau vì mình, suy nghĩ một hồi rồi cương quyết nói rõ
-“Thôi dược rồi Tuệ Tuệ , tớ sai nên tớ phải chuộc lỗi”.Tôi nói rồi thẫn thờ nhìn những hạt mưa nặng trĩu, bước từng bước nặng nề xuống sân vận động.. “hmm trời thực sự đang mưa rất lớn, thôi mặc kệ, mình sai mình phải chuộc lỗi” tôi cố động viên bản thân, nhẹ nhàng từng bước từng bước một, vài giọt mưa rơi lên đầu tôi khiến tôi nổi da ga.Mưa đầu mùa thực sự rất lạnh, lạnh giống như cách cậu ấy đối xử với tôi vậy.Tôi bắt đầu chạy,miêng cố gắng động viên, “mày không được khóc, không được gục ngã, mày phải cố lên, không thể để nguwoif khác nhìn tháy mình đau khổ”….Tuệ Tuệ từ trên lầu qua ô cửa sổ, mếu máo đếm…1 vòng…2 vòng…3 vòng…4 vòng…5 vòngggg….Chiếc áo cánh lúc này đã ướt đẫm, tôi dường như không cảm nhận được gì nữa, tôi thực sự rất mệt, tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy lúc này, “Thiếu Hữu, sao anh không đến , em không thể chịu nổi nữa rồi”….tôi ngã khụy xuống sân, cả người tôi như đang phủ bởi mọt lớp tuyết rất dày, nó lạnh đến thấu xương.Nước mắt lẫn với màu nước mưa, tôi đã khóc, khóc thương cho bản thân mình, cho sự hấp tấp của mình và cả những gì cậu ta đối xử với tôi.Tôi đã làm gì sai chứ? Huuuhuh….” , Thấy tôi ngã xuống sân,Tuệ Tuệ vội vã chạy xuống sân vận động giữa cái nhìn của bao người, nhưng chưa kịp ra đến sân thì đã có người đến trước
Tôi đang mơ màng tưởng chừng như sắp ngất, có hình bóng của một người hiện ra tsau những giọt mưa dày đặc, người ấy đau đớn gọi tên tôi
“Băng Băng, cố lên anh sẽ đưa em về chỗ ấm áp”.Hương thơm quen thuộc ấy, phảng phất đâu đây làm trái tim đang đóng băng của tôi tan chảy, làm tôi xao xuyến.Tôi cố mỉm cười nhìn vị ân nhân đó nhưng tôi không thể, gục đầu vào vai người ấy ngất đi.Thiếu Hữu ôm chặt Nguyệt Băng vào lòng, nước mưa từ người cô thấm ước cả áo anh, anh lo lắng chạy nhanh về phòng mình tay vẫn không quên che nước mưa rơi vào khuôn mặt trắng bệch, đang dần kiệt sức…
-Tại phòng Vũ Thiếu Hữu-
Tiếng chuông gió leng keng khiến tôi tỉnh giấc, lạ lẫm nhìn mọi vật xung quanh, chúng rất lạ “Khục khục ..”tôi khẽ ho rồi gượng dậy,
“Ơ, Thiếu Hữu, anh ấy làm gì ở đây” Đây hình như là phòng riêng của anh ấy, sao tôi lại nằm ở đây được chứ,tôi cố gắng gỡ chiếc chăn ra nhưung hơi ấm từ chiếc giường phả vào người tôi làm tôi không muốn rời khỏi nó chút nào.Quay sang nhìn anh ấy, khuôn mặt anh ấy luôn dịu dàng như thế này mỗi khi nhìn tôi, đôi môi mỏng như cánh anh đào khẽ mỉm cười như đang thấy điều gì đó rất vui.Đôi lông mày đạm hơ inhíu vào với hàng lông mi cong vút che rợp cả quầng thâm trên mắt.Đến tôi là một đứa con gái có mơ cũng chẳng bao giờ sở hữu được vẻ đẹp trời ban này.Tôi muốn ngắm anh ấy thật kĩ, vì anh ấy trông rất quen thuộc, rất gần gũi với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp anh ấy.Đang tẩn ngẩn nhìn thì đôi mi anh ấy khẽ rung, rồi anh mở to đôi mắt màu nâu nhìn tôi, chống cằm hỏi:
-“Em đỡ mệt chưa, công chúa của anh?”
Anh ấy vừa gọi mình là gì cơ? “công chúa á”.tôi khẽ rùng mình mỉm cười đáp lại cho có lệ
-“ Em đỡ mệt rồi, thật làm phiền anh quá”
Thiếu Hữu đưa tay, xoa má tôi, dịu dàng
-“Trông em như thế này, anh thấy không ổn chút nào”
-“Hơ..em không sao thật mà”Tôi nói rồi đưa cánh tay của mình lên làm thành hình vuông rồi xoa xoa
-“Em ngốc thật đấy”Anh ấy xoa đầu tôi khúc khích cười “Thôi em ở đây nghỉ ngơi khi nào cảm thấy tốt hơn rồi hãy về nhé”
Anh ấy vừa nói vừa đi rồi mất hút nhanh sau cánh cửa phòng.Tôi đưa tay lên xoa ngực thở dài “Aizza..ngại quá đi mất”
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng anh ấy, đồ đạc ở đây được sắp xếp rất gọn gàng,rất khác với phòng tôi, tất cả từ màu tường đến đôi giày anh ấy đi hằng ngày hay kể cả những thứ nhỏ nhất trong phòng đều có gam màu tối làm cho con người ta mới bước vào có cảm giác rất ấm áp nhưng cũng có phần lạnh lẽo.Duy chỉ có chiếc giường phủ lông vũ này là màu trắng, một màu trắng tinh khiết, khôi ngô và thật dễ chịu.Đồ đạc trong phòng giống như những đều xấu xa, đau khổ, mệt mỏi của cuộc sống còn chiếc giường trắng , nó tượng trưng cho sự kiên định, tinh khiết giữa muôn ngàn bão giông.Tôi ngồi đó, thả mình trong trí tưởng tượng. Chợt những chiếc chuông gió ngoài ban công kêu liên tục làm tôi giật mình.
“Đáng lẽ mình không được phép ở đây, phải trở về phòng nhanh mới được”.Tôi chép miệng nhìn căn phòng đẹp đẽ lần cuối rôi đóng cửa nhẹ nhàng và ra về.Chạy nhanh về kí túc xá khu B, tôi lại phải leo lên cái cầu thang quái quỷ ấy, “Hộc. hộc…Thế này vừa đi vừa tập thể dục tiện lợi thế, nhà trường thật biết lo xa” ..Đẩy cánh cửa phòng, tôi không thấy ai cả vì giừo này đang chuẩn bị giờ lên lớp.Lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi cho nên nghỉ một buổi cũng không sao…
-Ở lớp học-
“Lớp trưởng, Vương Nguyệt Băng đâu?”Giọng nói giõng giạc của thầy giáo vang lên
-“Dạ, dạ….”Hạo Nhiên ngập ngừng
-“Thưa thầy, bạn ấy đang ốm ở phòng rồi ạ.Em xin phép giúp bạn ấy.Vì bệnh hơi nặng nên không thể đến lớp xin thầy được .Mong thầy thông cảm ạ”Tuệ Tuệ đứng lên nói to , đôi mắt hướng về cậu lớp trưởg đang ấp úng
“Được rồi nhớ nhắc bạn chép bài nhé.Chúng ta mở sách ra, bắt đầu học”
…Cả buổi học hôm ấy, Hạo Nhiên như người mất hồn,cậu không thể tập trung bất cứ thứ gì được, trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh cô gái đó ngất dưới sân trường. “Mình..mình đang lo lắng cho con nhỏ đó sao…Mày điên hả, Hạo Nhiên..Yaaa”
…“Leng keng” Đến giờ ra về, Hạo Nhiên lững thững vừa đi vừa suy nghỉ,chẳng để ý gì cả..Vào phòng mình Hạo Nhiên bước nhanh đến chỗ chiếc ba lô du lịch, tay kéo ra một cái vòng tay màu ngọc bích lung linh dưới ánh đèn.Cậu ngồi ngay vào bàn, hì hục viết thứ gì đó.Cậu nhanh chóng thả chúng vào một cái phong bì nhỏ , rảo bước về phòng Nguyệt Băng
-Tại phòng Nguyệt Băng-
Tuệ Tuệ chạy nhanh về phòng mình, đôi mắt hau háu nhìn lên trên lầu.
-“A… cậu về rồi nhớ cậu chết mất”Cậu ta nhảy xồn vào người tôi khiến tôi ngã ngữa ra giường
-“Cậu định ám sát tôi đấy à?Tôi không sao cả, làm gì mà lo lắng thế?” tôi dửng dưng trả lời
-“Sao llạnh lùng vậy bạn yêu…Không nhớ tôi à”cô bạn thất vọng nhìn tôi
-“Hì, nhớ chứ, trêu cậu chút thôi, đơi tôi chút”Tôi nói rồi đi ra bàn học của mình
“Uả cái gì đây nhỉ?”…Tuệ Tuệ tò mò chạy đến cạnh tôi.Tôi từ từ mở chiếc phong bì ra, cái tên “Hạo Nhiên” hiện ra trước mắt tôi và Tuệ Tuệ
-“Cái tên đáng ghét này, làm bạn tôi ra nông nỗi này còn bày đặt xin lỗi nữa, chán thật”Tuệ Tuệ hất mặt, ra hiệu tôi đi ngủ rồi nằm xuống ngủ thin thít
Căn phòng đêm khuya chỉ nghe tiếng chim hót rả rích ngoài ban công, thi thoảng chiếc chuông gió khẽ rung tạo ra âm thanh hay đến lạ kì.Tôi để chiếc vòng trên tay, soi ra ngoài cửa sổ “Đây chẳng phải chiếc vòng mình thích hồi ở nhà sao?”Tôi thắc mắc “Ở đâu cậu ta có nó nhỉ? Không lẽ….Sao cậu ta cứ lúc nắng lúc mưa khó hiểu quá” mà thôi không được nghĩ bậy, tôi phản bác ngay suy nghĩ của mình, vò tóc “Oáp…haizzz Buồn ngủ quá đi ngủ trước đã rồi tính tiếp.Hôm nay như vầy là quá mệt vvới mình rồi”Cô lên giường rồi ngủ ngon lành cùng cô bạn của mình, Hạo Nhiên ngó qua ô cửa sổ, nhìn món quà trên bàn , đôi mắt ánh lên sự vui vẻ “Tốt! Cậu ấy đọc nó rồi”.Cậu khẽ liếc nhìn cô rồi rảo bước về phòng mình.Đang đi, bỗng một chàng trai anh tuấn từ càu thang nhẹ nhàng bước lên
-“Vương Hạo Nhiên, có thấy hành động của mình là quá đáng không hả?”Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền
-“Em biêt rồi, nhưng giờ em phải đi ngủ đã” Hạo Nhiên không chút sợ hãi trả lời
Nhanh như cắt, người con trai ấy nắm lấy cổ áo Hạo Nhiên nói to “Lần sau cậu mà lặp lại việc đó một lần nữa thì đừng có trách tôi vô tình”
Hạo Nhiên nhếch mép cười rồi cúi đầu đi luôn.Người con trai ấy cũng dần khuất sau cánh cửa …….Không gian tĩnh lặng bao trùm cả hàng lang
p/s :Em có mượn một vài ý tưởng của truyện "Trường Học Vampire"~Tác giả Thuyuuki
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
996
Nam Định
In the sky
-“A!Đúng rồi, còn buổi sinh hoạt nữa.Em sẽ đi ngay.”Tôi nói to rồi thở dài thườn thượt tiếp tục “lết” xuống
Tôi vừa đi, vừa mường tượng lại chuyện lúc nãy, “thật là, sao lúc nào mình cũng hấp tấp thế nhờ.Haizza, mình tưởng mình như này đã là một nữ công gia chánh rr chứ, hahaahaa..”.Tôi cười phá lên, tay hí hoáy cột qua cột lại cái calavat và thành phẩm của tôi là một thứ gì đó, tôi không biết.
-“Khoan đã, Băng Băng”- Anh ấy vẫy tay nói to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi khiến tôi sởn cả gai ốc.Ôi trời, mình làm gì sai nữa sao
-Tôi đứng khựng lại, quay đầu nhìn anh ấy bằng vẻ mặt hồn nhiên, nịnh nọt “Anh gọi em?”
-“Em chứ còn ai nữa, nhanh lên lại đây”
Tôi đờ đẫn nhìn, thoáng chốc, anh ấy đã đến cạnh tôi, nghiêng người, khẽ cười:
-“Em định đi đâu trong bộ dạng này, không mặc đồng phục nghiêm chỉnh sẽ bị phạt đấy” nói rồi anh ấy lấy “thành phẩm” của tôi lên, gỡ ra và thắt lại cho tôi.Hương hoa anh đào thoang thoảng trên quần áo khiến tôi ngây ngất.Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần anh ấy như vậy, càng nhìn lại càng say, anh ấy luôn cho tôi cảm giác ấm áp thân thuộc đến lạ thường mỗi khi ở cạnh kể từ khi tôi mới bước chân vào ngôi trường này.Giây phút anh ấy vòng tay qua người tôi, như đang chôn chân tại chỗ, tôi lúng túng cúi đầu xuống tỏ vẻ không để ý hành động của anh ấy.
-“Xong cho em rồi này, làn sau cẩn thận nhé cô bé”-Thiếu Hữu trìu mến nhìn tôi nói nhỏ
-“Huh..e..em e cám ơn anh. Hmm em chào anh”quá ngượng trước hành động ân cần anh ấy dành cho mình, tôi ngập ngừng chốc lát rồi xoa mặt quay đi
Thấy bóng cô bé đã khuất sau lan can, Thiếu Hữu bật cười, nụ cười đẹp như một tia nắng không chói chang mà ngược lại ấm ấp, dịu dàng như dành cho đứa em gái bé bỏng, đáng yêu của mình vậy.
….Ở sân chính…
-“Hộc ..hộc.. Đúng là mệt thật,chân đã đau rồi còn phải đi đến mấy trăm bước cầu thang, rõ khổ.”Tôi hằn học. Trên bậc tam cấp một cậu học sinh chạc tuổi tôi, dáng người cao ráo, thanh mảnh đang cầm một tờ giấy A4 in đầy chữ, bàn tay đang viết thứ gì đó.
~Tại vị trí điểm danh của lớp~
-“Tuệ Tuệ , Nguyệt Băng đâu sao giừo này cậu ta còn chưa tới”Hạo Nhiên cau mày nhìn Tuệ Tuệ, khó chịu hỏi
-“Ơ, chết rồi sáng nay tớ quên gọi cậu ấy dậy, chắc giừo này vẫn đang nưứong trên phòng.. huhuu”
Tuệ Tuệ vừa dứt lời Hạo Nhiên đã đưa tờ giấy cho cô bạn đàu hàng rồi đi luôn…..
Mặc dù bị cận nhẹ nhưung tôi vẫn chẳng thể nào đoán đuwocj người ấy là ai, tôi vội đút tay vào túi áo, lấy kính đeo. “Chết rồi, cậu ta đi đâu rồi nhỉ…hmm.gì kì vậy” vừa nói tôi vừa tay nọ đập vào tay kia , mỗi khi lo lắng, tôi đều làm vậy để thoải mái hơn.Chưa đầy 5 phút, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng cực kì hay, tôi như vẽ ra mọi kế hoạch trong đầu và chỉ cần thực hiên thôi là xong.Tôi khom người, chạy qua hàng cây mắt ngọc xanh tươi thật nhẹ nhàng và nhanh chóng.Giờ chỉ cần vươt qua đám bạn của mình là có thể đến chỗ ngồi an toàn mà không bị câu jta phát hiện.Tôi chạy đến bên hai thanh viên nguồi cuối lứop khẽ ra hiệu nhờ mn mở đường cho mình.Họ hiểu ý tôi chuyền nhau nhường đường cho tôi đi,(quả là ăn ở tốt cũng có ngày đền đáp,hihii)sau khi đã vê đến vị trí an toàn, tôi ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm ra hiệu cảm ơn mọi người. “Tên lớp trưởng cộc cằn đáng ghét đó đâu rồi nhỉ?” tôi gãi đầu ngó nghiêng.
-“Cậu nhìn gì vậy Băng Băng, cẩn thận bị đuổi ra khỏi hàng bây giờ!” ~Cô bạn ngồi sau khẽ kéo áo tôi
-“Cảm ơn cậu đã nhắc.Nhưng mà lớp trướng đáng kính của chúng ta đi đâu mất rồi?”Tôi nhìn cô bạn, mắt sáng như đèn pha xe ô tô, mỉa mai hỏi.
-“Cái cậu này!.Cậu ấy đi phụ các anh lứop trên bố trí khu vực cho chúng ta sinh hoạt.Cậu ta vừa ở đây điểm danh, cả lứop có đủ thiếumỗi mình cậu đấy”Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, khúch khích cười.
Đang định nói tiếp thì tiếng hô to của thầy hiệu trưởng làm chúng tôi giật mình, vội ngồi ngay ngắn lại. ,“Các em nghiêm túc nào.Đội cờ đỏ kiểm soát giúp thầy nhé”.Trước mắt tôi, giàn sân khấu đầy đủ đèn, pháo bông và giàn lao siêu xịn được bố trí rất gọn gàng hai bên, chỉ chừa lại phần giữa cho học sinh trong trừong tham gia hoạt dộng cá nhân trên sân khấu.Oa… cứ như trong mơ vậy,mỗi năm trừong chỉ tổ chức hoạt động này một lần và chỉ duy nhất một ngày nên tất cả đuwocj chuẩn bị cực kì chu đáo. Đối với tôi, sự kiện này rất đặc biệt vì tôi là con gái thôn quê, đuwocj học trong ngôi trường như thế này cũng là nhờ bố mẹ cả, hiếm khi được thấy sự kiện với quy mô lớn như thế này.Mà học sinh trong cái trường này cũng kinh thật, không chỉ học giỏi mà còn năng động, từ thời gian địa điểm và mọi công việc dều đuwojc họ thonóg nhât, làm chính xác gần như 100%.Tôi vừa thán phục vừa tự hào.
Lúc này ở kí túc xá, Hạo Nhiên đang chạy nhanh lên cầu thang khu B.Dãy hành lang vắng lặng không một bóng người chí còn tiếng gió thổi vù vù qua ban công và tiếng chim hót ríu rít “Cái con nhỏ phiền phức này, không biết chạy đâu rồi nữa”.Nói rồi cậu bước nhanh xuống lầu rồi chạy nhanh về phía hàng lứop mình chống tay vào ghế thở dốc.Cậu ta chợt liếc nhìn tôi (vì hơi lùn nên phải ngồi đầu hàng..huu) làm tôi rùng mình.Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn câu jta vẻ khiêu khích:
-“Cậu nhìn cái gì đấy, tôi làm gì cậu chưa mà liếc tôi ghê thế” Mọi người thấy thái độ của tôi, vôi khua tay can không cho tôi nói nữa
-Câu jta nhìn tôi, đôi mắt như ánh lên tia lửa nhưng giọng nói vẫn bình thản “Cô giỏi nhỉ?Dám tập trung muộn.Cô có tin tôi cho cô quét cái sân này không hả”
-“Đồ đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.Cậu nghĩ làm sao mà cho tôi quét cái sân siêu to khổng lồ này chứ”Tôi vung tay loạn xạ chỉ xuống nền đất.
Cậu ta không những không đáp lai jcâu nào mà còn nhếch môi cười tôi khinh khỉnh “Khùng”
-“Ơ, cái cậu này, trêu ngươi tôi đấy hả?”Tôi nói tiếp
-“Băng Băng à, thôi nào, kệ cậu ấy đi. Tớ chỉnh lại áo cho cậu nhé”Cô bạn sau tôi mỉm cười thân thiện
-“Hứ, không có cậu ấy ngăn thì ccậu thua tôi chắc nhé”Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng quay về phía cô ấy cười phì
Buổi sinh họat được mong chờ nhất năm nay cuói cùng cũng đuwocj khai mạc, những mảnh pháo bông rải đầy trên nền san sau một màn mở đầu thú vị của ban nghệ thuật.Tôi thích thú chống cằm,chăm chú nghe thầy hiêu jtrưởng đọc thể lệ và nội dung sinh hoạt năm nay.Liếc nhìn HN tôi dịu dàng hỏi :
-“Uả, vậy năm nay có cắm trại hở Hạo Nhiên ?” có vẻ khuôn mặt ngây thơ của tôi khiến cậu ta động lòng, không nhìn tôi mà trả lời
“Đúng vậy, hội trại 4 năm mới mở một lần nên cô rất may mắn đấy” Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng thích cà khịa người khác.Máu nóng trong người tôi nổi lên nhưng tôi vẫn cònn nhiều thắc mắc cần phải hỏi cậu ta nên vẫn ngọt ngào
-“Vậy hội trại đêm nay chung ta sẽ phải làm gì?”
-“Tham gia hội thi sáng tạo và biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã được các lớp tập từ trước.”
-“Vậy lớp chúng ta tập chưa?”- tôi hỏi tiếp
-“Tất nhiên là rồi, cô nghĩ tôi là ai chứ?”Cậu ta hất mặt lên trả lời
-“Tập lúc nào sao tôi không biết nhỉ”…
-“Cái cô này nói h\nhiều thế nhờ.Im lặng !” Cậu ta cau có
Tôi bực mình định cãi tiếp nhưng lại thôi vì có rất nhiều thú vị để xem thay vì cãi nhau với “cục dá” này.Tôi đang chăm chú xem hết tiết mục của lớp mình. “Và giờ sẽ là buổi biểu diễn được mong chờ nhất, của lớp 12A”giọng nói trong trẻo của chị MC vang lên.Sau một lúc sắp xếp, tiếng đàn violon vang lên trong trẻo, dịu dàng trước không gian yên lặng của toàn trường.Thiếu Hữu đang ở trên sân khấu, tay cầm chiếc đàn violon , dầu anh ấy hơi nghiêng, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm vào bản nhạc.Âm thanh từ chiếc đàn mang nỗi buồn dịu vợi, vang khắp sân trường khiến bọn con gái lớp tôi đổ như điếu, ngắm nhìn anh ấy và vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ấy.Tôi đờ đẫn nhìn khuôn mặt trắng hồng đang say sưa kéo đàn, thật cuốn hút, khiến con người ta nhìn thấy sẽ nhớ mãi không quên.”Ôi, nh ấy nhứ thiên thần giáng trần vậy, đẹp quá đi thôi” Cô bạn sau tôi nắm lấy tay áo tôi phấn khích cười. “Người đã đẹp rồi, vừa học giỏi lại đàn hay nữa chứ ai mà chịu nổi” những tiếng xì xào bắt đầu khi bản nhạc gần kết thúc. “Bốp… bốp… bốp…” Tiếng vỗ tay rào rào tán dương bản nhạc của anh ấy, anh nhẹ nhàng bỏ cậy đàn xuống, dùng đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của mình liếc qua tôi.Không biết nên phản ứng như thế nào tôi, chỉ kịp cười lại, ngơ ngác nhìn anh ấy biến mất sau tấm màn sân khấu.Tất cả các tiết uc jđều đã hoàn thành, chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi tập thể..Ở lớp, tôi được chọn là ngừoi chơi trò chơi gì đó, và không biết bằg cách nào tôi lại lại là người thắng đầu tiên trong trường …Hurraaay..tôi hô to khi được cô giáo chủ nhiệm trao quà.Món quà là một bó họa xinh xắn cùng một cây bút gỗ khắc hai chữ “Good Luck!”.Thích quá đi thôi.Chúng chỉ là món quà bình thường thôi nhưng khi được giao viên hay người khác tặng tôi đều rất thích
-Hội trại-
Màn đêm vừa buông xuống, ngọn lửa trại giữa sân trường bừng sáng khiến các căn lều trở nên lung linh hơn, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc rãi rác khắp nơi quanh những túp lều của các lớp.Chúng tôi cùng nhau hát bài ca lửa trai jrồi lai lật đật chuẩn bị cho hội thi tiếp theo đc gọi là “Hội thi sáng tạo và màn t rình diễn thời tràn –duyên dáng học đường”Đó thật là những họat động thú vị, nhìn các anh chị trình diên jnhững bộ quần áo thanh lịch của học sinh cấp ba khiến tôi ngơ ngẩn.Tiếp đến là phần thi sáng tạo, lần naỳy tôi được chính thức phong làm culi của cán sự lớp.Họ sai tôi hết lấy cái này lai lấy cái kia trong khi cái chân đau của tôi vẫn chưa lành mà lại bị đau thêm.Sân trường khi ấy nhưu đống hỗn độn, mọi người chen chúc, lấn át nhau để lên phía trước.Tôi được giao đi láy thành phẩm sáng tạo của lớp mình là một chiếc bình thủy tinh lấp lánh.Phải nói là quà tuyệt vời, không ngờ mọi ngừoi lại giỏi như vậy.Tôi lí lắc nhìn chiếc bình rồi cầm đi.Eo ôi! Vượt qua biển người này cũng mệt gần chết.Tôi cố gắng le n lỏi qua đám học sinh nhốn nháo , chợt tôi nghe tiếng gọi “Băng Băng cô đâu rồi Băng Băngggg” Nghe tiếng gọi của lớp trửong tôi nhanh chân chạy vòng hướng khác. “ Á, á..choang!” tôi vấp chân vào sợi dây thừng và đánh rơi chiếc bình, âm thanh chói tai khiến mn đứng sững lại, ngạc nhiên.HN nhìn tôi tức giận nắm chặt tay nhưng không nói gì mà chỉ quay đi.Cuối cùng nhờ sợ hậu đâu j của tôi, lớp tôi đứng gần cuối vì mất số điể mlứon cho phần thi đó.Tôi hối hận vô cùng, giây phút tôi cầm tờ kết quả trên tay, nước mắt tuôn rơi không ngừng.Tô ichỉ biêt khóc chứ làm được gì nữa .Lớp trưởng vừa nhận được thông báo, hằn hoc jngồi xuống bàn nói to “Cô bị phạt”..Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi ngước nhìn cậu ta “Tôi bị phạt ?Được thôi cậu nói rõ đi” .Cậu ta nhìn tôi chỉ ra ngoài cửa sổ “10 vòng sân vận động”.Tuệ Tuệ vừa nghe thấy đã đứng ngay lên “Cậu quá đáng vừa thôi chứ, nhìn ngoài kai đi, trời đang mưa, đang mưa đấy, nhìn đi”Tuệ Tuệ nhìn Hạo Nhiên hét to nhấn thật mạnh hai chữ “Đang mưa”.
-“Cậu biết cái gì mà nói hả? Công sức tôi xây dựng cái lớp này đều bị cậu ta phá hỏng, hỏng hết rồi , cậu nghe chưa?”
Tôi không muốn họ cãi nhau vì mình, suy nghĩ một hồi rồi cương quyết nói rõ
-“Thôi dược rồi Tuệ Tuệ , tớ sai nên tớ phải chuộc lỗi”.Tôi nói rồi thẫn thờ nhìn những hạt mưa nặng trĩu, bước từng bước nặng nề xuống sân vận động.. “hmm trời thực sự đang mưa rất lớn, thôi mặc kệ, mình sai mình phải chuộc lỗi” tôi cố động viên bản thân, nhẹ nhàng từng bước từng bước một, vài giọt mưa rơi lên đầu tôi khiến tôi nổi da ga.Mưa đầu mùa thực sự rất lạnh, lạnh giống như cách cậu ấy đối xử với tôi vậy.Tôi bắt đầu chạy,miêng cố gắng động viên, “mày không được khóc, không được gục ngã, mày phải cố lên, không thể để nguwoif khác nhìn tháy mình đau khổ”….Tuệ Tuệ từ trên lầu qua ô cửa sổ, mếu máo đếm…1 vòng…2 vòng…3 vòng…4 vòng…5 vòngggg….Chiếc áo cánh lúc này đã ướt đẫm, tôi dường như không cảm nhận được gì nữa, tôi thực sự rất mệt, tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy lúc này, “Thiếu Hữu, sao anh không đến , em không thể chịu nổi nữa rồi”….tôi ngã khụy xuống sân, cả người tôi như đang phủ bởi mọt lớp tuyết rất dày, nó lạnh đến thấu xương.Nước mắt lẫn với màu nước mưa, tôi đã khóc, khóc thương cho bản thân mình, cho sự hấp tấp của mình và cả những gì cậu ta đối xử với tôi.Tôi đã làm gì sai chứ? Huuuhuh….” , Thấy tôi ngã xuống sân,Tuệ Tuệ vội vã chạy xuống sân vận động giữa cái nhìn của bao người, nhưng chưa kịp ra đến sân thì đã có người đến trước
Tôi đang mơ màng tưởng chừng như sắp ngất, có hình bóng của một người hiện ra tsau những giọt mưa dày đặc, người ấy đau đớn gọi tên tôi
“Băng Băng, cố lên anh sẽ đưa em về chỗ ấm áp”.Hương thơm quen thuộc ấy, phảng phất đâu đây làm trái tim đang đóng băng của tôi tan chảy, làm tôi xao xuyến.Tôi cố mỉm cười nhìn vị ân nhân đó nhưng tôi không thể, gục đầu vào vai người ấy ngất đi.Thiếu Hữu ôm chặt Nguyệt Băng vào lòng, nước mưa từ người cô thấm ước cả áo anh, anh lo lắng chạy nhanh về phòng mình tay vẫn không quên che nước mưa rơi vào khuôn mặt trắng bệch, đang dần kiệt sức…
-Tại phòng Vũ Thiếu Hữu-
Tiếng chuông gió leng keng khiến tôi tỉnh giấc, lạ lẫm nhìn mọi vật xung quanh, chúng rất lạ “Khục khục ..”tôi khẽ ho rồi gượng dậy,
“Ơ, Thiếu Hữu, anh ấy làm gì ở đây” Đây hình như là phòng riêng của anh ấy, sao tôi lại nằm ở đây được chứ,tôi cố gắng gỡ chiếc chăn ra nhưung hơi ấm từ chiếc giường phả vào người tôi làm tôi không muốn rời khỏi nó chút nào.Quay sang nhìn anh ấy, khuôn mặt anh ấy luôn dịu dàng như thế này mỗi khi nhìn tôi, đôi môi mỏng như cánh anh đào khẽ mỉm cười như đang thấy điều gì đó rất vui.Đôi lông mày đạm hơ inhíu vào với hàng lông mi cong vút che rợp cả quầng thâm trên mắt.Đến tôi là một đứa con gái có mơ cũng chẳng bao giờ sở hữu được vẻ đẹp trời ban này.Tôi muốn ngắm anh ấy thật kĩ, vì anh ấy trông rất quen thuộc, rất gần gũi với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp anh ấy.Đang tẩn ngẩn nhìn thì đôi mi anh ấy khẽ rung, rồi anh mở to đôi mắt màu nâu nhìn tôi, chống cằm hỏi:
-“Em đỡ mệt chưa, công chúa của anh?”
Anh ấy vừa gọi mình là gì cơ? “công chúa á”.tôi khẽ rùng mình mỉm cười đáp lại cho có lệ
-“ Em đỡ mệt rồi, thật làm phiền anh quá”
Thiếu Hữu đưa tay, xoa má tôi, dịu dàng
-“Trông em như thế này, anh thấy không ổn chút nào”
-“Hơ..em không sao thật mà”Tôi nói rồi đưa cánh tay của mình lên làm thành hình vuông rồi xoa xoa
-“Em ngốc thật đấy”Anh ấy xoa đầu tôi khúc khích cười “Thôi em ở đây nghỉ ngơi khi nào cảm thấy tốt hơn rồi hãy về nhé”
Anh ấy vừa nói vừa đi rồi mất hút nhanh sau cánh cửa phòng.Tôi đưa tay lên xoa ngực thở dài “Aizza..ngại quá đi mất”
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng anh ấy, đồ đạc ở đây được sắp xếp rất gọn gàng,rất khác với phòng tôi, tất cả từ màu tường đến đôi giày anh ấy đi hằng ngày hay kể cả những thứ nhỏ nhất trong phòng đều có gam màu tối làm cho con người ta mới bước vào có cảm giác rất ấm áp nhưng cũng có phần lạnh lẽo.Duy chỉ có chiếc giường phủ lông vũ này là màu trắng, một màu trắng tinh khiết, khôi ngô và thật dễ chịu.Đồ đạc trong phòng giống như những đều xấu xa, đau khổ, mệt mỏi của cuộc sống còn chiếc giường trắng , nó tượng trưng cho sự kiên định, tinh khiết giữa muôn ngàn bão giông.Tôi ngồi đó, thả mình trong trí tưởng tượng. Chợt những chiếc chuông gió ngoài ban công kêu liên tục làm tôi giật mình.
“Đáng lẽ mình không được phép ở đây, phải trở về phòng nhanh mới được”.Tôi chép miệng nhìn căn phòng đẹp đẽ lần cuối rôi đóng cửa nhẹ nhàng và ra về.Chạy nhanh về kí túc xá khu B, tôi lại phải leo lên cái cầu thang quái quỷ ấy, “Hộc. hộc…Thế này vừa đi vừa tập thể dục tiện lợi thế, nhà trường thật biết lo xa” ..Đẩy cánh cửa phòng, tôi không thấy ai cả vì giừo này đang chuẩn bị giờ lên lớp.Lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi cho nên nghỉ một buổi cũng không sao…
-Ở lớp học-
“Lớp trưởng, Vương Nguyệt Băng đâu?”Giọng nói giõng giạc của thầy giáo vang lên
-“Dạ, dạ….”Hạo Nhiên ngập ngừng
-“Thưa thầy, bạn ấy đang ốm ở phòng rồi ạ.Em xin phép giúp bạn ấy.Vì bệnh hơi nặng nên không thể đến lớp xin thầy được .Mong thầy thông cảm ạ”Tuệ Tuệ đứng lên nói to , đôi mắt hướng về cậu lớp trưởg đang ấp úng
“Được rồi nhớ nhắc bạn chép bài nhé.Chúng ta mở sách ra, bắt đầu học”
…Cả buổi học hôm ấy, Hạo Nhiên như người mất hồn,cậu không thể tập trung bất cứ thứ gì được, trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh cô gái đó ngất dưới sân trường. “Mình..mình đang lo lắng cho con nhỏ đó sao…Mày điên hả, Hạo Nhiên..Yaaa”
…“Leng keng” Đến giờ ra về, Hạo Nhiên lững thững vừa đi vừa suy nghỉ,chẳng để ý gì cả..Vào phòng mình Hạo Nhiên bước nhanh đến chỗ chiếc ba lô du lịch, tay kéo ra một cái vòng tay màu ngọc bích lung linh dưới ánh đèn.Cậu ngồi ngay vào bàn, hì hục viết thứ gì đó.Cậu nhanh chóng thả chúng vào một cái phong bì nhỏ , rảo bước về phòng Nguyệt Băng
-Tại phòng Nguyệt Băng-
Tuệ Tuệ chạy nhanh về phòng mình, đôi mắt hau háu nhìn lên trên lầu.
-“A… cậu về rồi nhớ cậu chết mất”Cậu ta nhảy xồn vào người tôi khiến tôi ngã ngữa ra giường
-“Cậu định ám sát tôi đấy à?Tôi không sao cả, làm gì mà lo lắng thế?” tôi dửng dưng trả lời
-“Sao llạnh lùng vậy bạn yêu…Không nhớ tôi à”cô bạn thất vọng nhìn tôi
-“Hì, nhớ chứ, trêu cậu chút thôi, đơi tôi chút”Tôi nói rồi đi ra bàn học của mình
“Uả cái gì đây nhỉ?”…Tuệ Tuệ tò mò chạy đến cạnh tôi.Tôi từ từ mở chiếc phong bì ra, cái tên “Hạo Nhiên” hiện ra trước mắt tôi và Tuệ Tuệ
-“Cái tên đáng ghét này, làm bạn tôi ra nông nỗi này còn bày đặt xin lỗi nữa, chán thật”Tuệ Tuệ hất mặt, ra hiệu tôi đi ngủ rồi nằm xuống ngủ thin thít
Căn phòng đêm khuya chỉ nghe tiếng chim hót rả rích ngoài ban công, thi thoảng chiếc chuông gió khẽ rung tạo ra âm thanh hay đến lạ kì.Tôi để chiếc vòng trên tay, soi ra ngoài cửa sổ “Đây chẳng phải chiếc vòng mình thích hồi ở nhà sao?”Tôi thắc mắc “Ở đâu cậu ta có nó nhỉ? Không lẽ….Sao cậu ta cứ lúc nắng lúc mưa khó hiểu quá” mà thôi không được nghĩ bậy, tôi phản bác ngay suy nghĩ của mình, vò tóc “Oáp…haizzz Buồn ngủ quá đi ngủ trước đã rồi tính tiếp.Hôm nay như vầy là quá mệt vvới mình rồi”Cô lên giường rồi ngủ ngon lành cùng cô bạn của mình, Hạo Nhiên ngó qua ô cửa sổ, nhìn món quà trên bàn , đôi mắt ánh lên sự vui vẻ “Tốt! Cậu ấy đọc nó rồi”.Cậu khẽ liếc nhìn cô rồi rảo bước về phòng mình.Đang đi, bỗng một chàng trai anh tuấn từ càu thang nhẹ nhàng bước lên
-“Vương Hạo Nhiên, có thấy hành động của mình là quá đáng không hả?”Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền
-“Em biêt rồi, nhưng giờ em phải đi ngủ đã” Hạo Nhiên không chút sợ hãi trả lời
Nhanh như cắt, người con trai ấy nắm lấy cổ áo Hạo Nhiên nói to “Lần sau cậu mà lặp lại việc đó một lần nữa thì đừng có trách tôi vô tình”
Hạo Nhiên nhếch mép cười rồi cúi đầu đi luôn.Người con trai ấy cũng dần khuất sau cánh cửa …….Không gian tĩnh lặng bao trùm cả hàng lang
p/s :Em có mượn một vài ý tưởng của truyện "Trường Học Vampire"~Tác giả Thuyuuki
Mình thấy truyện bạn viết cũng hay đấy chứ, giọng văn bạn nhẹ nhàng. Bạn có nhiều tính từ để miêu tả, nhưng mà lỗi chính tả thì vẫn còn.
Chúc bạn đạt giải :)
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,212
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Bài của bạn rất hay nha ^^, có một cốt truyện rất nhẹ nhàng và êm ái, còn nhiều chỗ sai chình tả nữa, thêm nữa là có viết tắt. Ở chỗ tóm tắt chương và đoạn bạn làm cũng khá ổn. Mình mong bạn vẫn còn ra chương tiếp theo cho truyện này nữa nha. Chúc bạn đạt giải
 
Last edited:

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,850
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
-“A!Đúng rồi, còn buổi sinh hoạt nữa.Em sẽ đi ngay.”Tôi nói to rồi thở dài thườn thượt tiếp tục “lết” xuống
Tôi vừa đi, vừa mường tượng lại chuyện lúc nãy, “thật là, sao lúc nào mình cũng hấp tấp thế nhờ.Haizza, mình tưởng mình như này đã là một nữ công gia chánh rr chứ, hahaahaa..”.Tôi cười phá lên, tay hí hoáy cột qua cột lại cái calavat và thành phẩm của tôi là một thứ gì đó, tôi không biết.
-“Khoan đã, Băng Băng”- Anh ấy vẫy tay nói to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi khiến tôi sởn cả gai ốc.Ôi trời, mình làm gì sai nữa sao
-Tôi đứng khựng lại, quay đầu nhìn anh ấy bằng vẻ mặt hồn nhiên, nịnh nọt “Anh gọi em?”
-“Em chứ còn ai nữa, nhanh lên lại đây”
Tôi đờ đẫn nhìn, thoáng chốc, anh ấy đã đến cạnh tôi, nghiêng người, khẽ cười:
-“Em định đi đâu trong bộ dạng này, không mặc đồng phục nghiêm chỉnh sẽ bị phạt đấy” nói rồi anh ấy lấy “thành phẩm” của tôi lên, gỡ ra và thắt lại cho tôi.Hương hoa anh đào thoang thoảng trên quần áo khiến tôi ngây ngất.Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần anh ấy như vậy, càng nhìn lại càng say, anh ấy luôn cho tôi cảm giác ấm áp thân thuộc đến lạ thường mỗi khi ở cạnh kể từ khi tôi mới bước chân vào ngôi trường này.Giây phút anh ấy vòng tay qua người tôi, như đang chôn chân tại chỗ, tôi lúng túng cúi đầu xuống tỏ vẻ không để ý hành động của anh ấy.
-“Xong cho em rồi này, làn sau cẩn thận nhé cô bé”-Thiếu Hữu trìu mến nhìn tôi nói nhỏ
-“Huh..e..em e cám ơn anh. Hmm em chào anh”quá ngượng trước hành động ân cần anh ấy dành cho mình, tôi ngập ngừng chốc lát rồi xoa mặt quay đi
Thấy bóng cô bé đã khuất sau lan can, Thiếu Hữu bật cười, nụ cười đẹp như một tia nắng không chói chang mà ngược lại ấm ấp, dịu dàng như dành cho đứa em gái bé bỏng, đáng yêu của mình vậy.
….Ở sân chính…
-“Hộc ..hộc.. Đúng là mệt thật,chân đã đau rồi còn phải đi đến mấy trăm bước cầu thang, rõ khổ.”Tôi hằn học. Trên bậc tam cấp một cậu học sinh chạc tuổi tôi, dáng người cao ráo, thanh mảnh đang cầm một tờ giấy A4 in đầy chữ, bàn tay đang viết thứ gì đó.
~Tại vị trí điểm danh của lớp~
-“Tuệ Tuệ , Nguyệt Băng đâu sao giừo này cậu ta còn chưa tới”Hạo Nhiên cau mày nhìn Tuệ Tuệ, khó chịu hỏi
-“Ơ, chết rồi sáng nay tớ quên gọi cậu ấy dậy, chắc giừo này vẫn đang nưứong trên phòng.. huhuu”
Tuệ Tuệ vừa dứt lời Hạo Nhiên đã đưa tờ giấy cho cô bạn đàu hàng rồi đi luôn…..
Mặc dù bị cận nhẹ nhưung tôi vẫn chẳng thể nào đoán đuwocj người ấy là ai, tôi vội đút tay vào túi áo, lấy kính đeo. “Chết rồi, cậu ta đi đâu rồi nhỉ…hmm.gì kì vậy” vừa nói tôi vừa tay nọ đập vào tay kia , mỗi khi lo lắng, tôi đều làm vậy để thoải mái hơn.Chưa đầy 5 phút, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng cực kì hay, tôi như vẽ ra mọi kế hoạch trong đầu và chỉ cần thực hiên thôi là xong.Tôi khom người, chạy qua hàng cây mắt ngọc xanh tươi thật nhẹ nhàng và nhanh chóng.Giờ chỉ cần vươt qua đám bạn của mình là có thể đến chỗ ngồi an toàn mà không bị câu jta phát hiện.Tôi chạy đến bên hai thanh viên nguồi cuối lứop khẽ ra hiệu nhờ mn mở đường cho mình.Họ hiểu ý tôi chuyền nhau nhường đường cho tôi đi,(quả là ăn ở tốt cũng có ngày đền đáp,hihii)sau khi đã vê đến vị trí an toàn, tôi ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm ra hiệu cảm ơn mọi người. “Tên lớp trưởng cộc cằn đáng ghét đó đâu rồi nhỉ?” tôi gãi đầu ngó nghiêng.
-“Cậu nhìn gì vậy Băng Băng, cẩn thận bị đuổi ra khỏi hàng bây giờ!” ~Cô bạn ngồi sau khẽ kéo áo tôi
-“Cảm ơn cậu đã nhắc.Nhưng mà lớp trướng đáng kính của chúng ta đi đâu mất rồi?”Tôi nhìn cô bạn, mắt sáng như đèn pha xe ô tô, mỉa mai hỏi.
-“Cái cậu này!.Cậu ấy đi phụ các anh lứop trên bố trí khu vực cho chúng ta sinh hoạt.Cậu ta vừa ở đây điểm danh, cả lứop có đủ thiếumỗi mình cậu đấy”Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, khúch khích cười.
Đang định nói tiếp thì tiếng hô to của thầy hiệu trưởng làm chúng tôi giật mình, vội ngồi ngay ngắn lại. ,“Các em nghiêm túc nào.Đội cờ đỏ kiểm soát giúp thầy nhé”.Trước mắt tôi, giàn sân khấu đầy đủ đèn, pháo bông và giàn lao siêu xịn được bố trí rất gọn gàng hai bên, chỉ chừa lại phần giữa cho học sinh trong trừong tham gia hoạt dộng cá nhân trên sân khấu.Oa… cứ như trong mơ vậy,mỗi năm trừong chỉ tổ chức hoạt động này một lần và chỉ duy nhất một ngày nên tất cả đuwocj chuẩn bị cực kì chu đáo. Đối với tôi, sự kiện này rất đặc biệt vì tôi là con gái thôn quê, đuwocj học trong ngôi trường như thế này cũng là nhờ bố mẹ cả, hiếm khi được thấy sự kiện với quy mô lớn như thế này.Mà học sinh trong cái trường này cũng kinh thật, không chỉ học giỏi mà còn năng động, từ thời gian địa điểm và mọi công việc dều đuwojc họ thonóg nhât, làm chính xác gần như 100%.Tôi vừa thán phục vừa tự hào.
Lúc này ở kí túc xá, Hạo Nhiên đang chạy nhanh lên cầu thang khu B.Dãy hành lang vắng lặng không một bóng người chí còn tiếng gió thổi vù vù qua ban công và tiếng chim hót ríu rít “Cái con nhỏ phiền phức này, không biết chạy đâu rồi nữa”.Nói rồi cậu bước nhanh xuống lầu rồi chạy nhanh về phía hàng lứop mình chống tay vào ghế thở dốc.Cậu ta chợt liếc nhìn tôi (vì hơi lùn nên phải ngồi đầu hàng..huu) làm tôi rùng mình.Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn câu jta vẻ khiêu khích:
-“Cậu nhìn cái gì đấy, tôi làm gì cậu chưa mà liếc tôi ghê thế” Mọi người thấy thái độ của tôi, vôi khua tay can không cho tôi nói nữa
-Câu jta nhìn tôi, đôi mắt như ánh lên tia lửa nhưng giọng nói vẫn bình thản “Cô giỏi nhỉ?Dám tập trung muộn.Cô có tin tôi cho cô quét cái sân này không hả”
-“Đồ đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.Cậu nghĩ làm sao mà cho tôi quét cái sân siêu to khổng lồ này chứ”Tôi vung tay loạn xạ chỉ xuống nền đất.
Cậu ta không những không đáp lai jcâu nào mà còn nhếch môi cười tôi khinh khỉnh “Khùng”
-“Ơ, cái cậu này, trêu ngươi tôi đấy hả?”Tôi nói tiếp
-“Băng Băng à, thôi nào, kệ cậu ấy đi. Tớ chỉnh lại áo cho cậu nhé”Cô bạn sau tôi mỉm cười thân thiện
-“Hứ, không có cậu ấy ngăn thì ccậu thua tôi chắc nhé”Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng quay về phía cô ấy cười phì
Buổi sinh họat được mong chờ nhất năm nay cuói cùng cũng đuwocj khai mạc, những mảnh pháo bông rải đầy trên nền san sau một màn mở đầu thú vị của ban nghệ thuật.Tôi thích thú chống cằm,chăm chú nghe thầy hiêu jtrưởng đọc thể lệ và nội dung sinh hoạt năm nay.Liếc nhìn HN tôi dịu dàng hỏi :
-“Uả, vậy năm nay có cắm trại hở Hạo Nhiên ?” có vẻ khuôn mặt ngây thơ của tôi khiến cậu ta động lòng, không nhìn tôi mà trả lời
“Đúng vậy, hội trại 4 năm mới mở một lần nên cô rất may mắn đấy” Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng thích cà khịa người khác.Máu nóng trong người tôi nổi lên nhưng tôi vẫn cònn nhiều thắc mắc cần phải hỏi cậu ta nên vẫn ngọt ngào
-“Vậy hội trại đêm nay chung ta sẽ phải làm gì?”
-“Tham gia hội thi sáng tạo và biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã được các lớp tập từ trước.”
-“Vậy lớp chúng ta tập chưa?”- tôi hỏi tiếp
-“Tất nhiên là rồi, cô nghĩ tôi là ai chứ?”Cậu ta hất mặt lên trả lời
-“Tập lúc nào sao tôi không biết nhỉ”…
-“Cái cô này nói h\nhiều thế nhờ.Im lặng !” Cậu ta cau có
Tôi bực mình định cãi tiếp nhưng lại thôi vì có rất nhiều thú vị để xem thay vì cãi nhau với “cục dá” này.Tôi đang chăm chú xem hết tiết mục của lớp mình. “Và giờ sẽ là buổi biểu diễn được mong chờ nhất, của lớp 12A”giọng nói trong trẻo của chị MC vang lên.Sau một lúc sắp xếp, tiếng đàn violon vang lên trong trẻo, dịu dàng trước không gian yên lặng của toàn trường.Thiếu Hữu đang ở trên sân khấu, tay cầm chiếc đàn violon , dầu anh ấy hơi nghiêng, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm vào bản nhạc.Âm thanh từ chiếc đàn mang nỗi buồn dịu vợi, vang khắp sân trường khiến bọn con gái lớp tôi đổ như điếu, ngắm nhìn anh ấy và vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ấy.Tôi đờ đẫn nhìn khuôn mặt trắng hồng đang say sưa kéo đàn, thật cuốn hút, khiến con người ta nhìn thấy sẽ nhớ mãi không quên.”Ôi, nh ấy nhứ thiên thần giáng trần vậy, đẹp quá đi thôi” Cô bạn sau tôi nắm lấy tay áo tôi phấn khích cười. “Người đã đẹp rồi, vừa học giỏi lại đàn hay nữa chứ ai mà chịu nổi” những tiếng xì xào bắt đầu khi bản nhạc gần kết thúc. “Bốp… bốp… bốp…” Tiếng vỗ tay rào rào tán dương bản nhạc của anh ấy, anh nhẹ nhàng bỏ cậy đàn xuống, dùng đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của mình liếc qua tôi.Không biết nên phản ứng như thế nào tôi, chỉ kịp cười lại, ngơ ngác nhìn anh ấy biến mất sau tấm màn sân khấu.Tất cả các tiết uc jđều đã hoàn thành, chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi tập thể..Ở lớp, tôi được chọn là ngừoi chơi trò chơi gì đó, và không biết bằg cách nào tôi lại lại là người thắng đầu tiên trong trường …Hurraaay..tôi hô to khi được cô giáo chủ nhiệm trao quà.Món quà là một bó họa xinh xắn cùng một cây bút gỗ khắc hai chữ “Good Luck!”.Thích quá đi thôi.Chúng chỉ là món quà bình thường thôi nhưng khi được giao viên hay người khác tặng tôi đều rất thích
-Hội trại-
Màn đêm vừa buông xuống, ngọn lửa trại giữa sân trường bừng sáng khiến các căn lều trở nên lung linh hơn, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc rãi rác khắp nơi quanh những túp lều của các lớp.Chúng tôi cùng nhau hát bài ca lửa trai jrồi lai lật đật chuẩn bị cho hội thi tiếp theo đc gọi là “Hội thi sáng tạo và màn t rình diễn thời tràn –duyên dáng học đường”Đó thật là những họat động thú vị, nhìn các anh chị trình diên jnhững bộ quần áo thanh lịch của học sinh cấp ba khiến tôi ngơ ngẩn.Tiếp đến là phần thi sáng tạo, lần naỳy tôi được chính thức phong làm culi của cán sự lớp.Họ sai tôi hết lấy cái này lai lấy cái kia trong khi cái chân đau của tôi vẫn chưa lành mà lại bị đau thêm.Sân trường khi ấy nhưu đống hỗn độn, mọi người chen chúc, lấn át nhau để lên phía trước.Tôi được giao đi láy thành phẩm sáng tạo của lớp mình là một chiếc bình thủy tinh lấp lánh.Phải nói là quà tuyệt vời, không ngờ mọi ngừoi lại giỏi như vậy.Tôi lí lắc nhìn chiếc bình rồi cầm đi.Eo ôi! Vượt qua biển người này cũng mệt gần chết.Tôi cố gắng le n lỏi qua đám học sinh nhốn nháo , chợt tôi nghe tiếng gọi “Băng Băng cô đâu rồi Băng Băngggg” Nghe tiếng gọi của lớp trửong tôi nhanh chân chạy vòng hướng khác. “ Á, á..choang!” tôi vấp chân vào sợi dây thừng và đánh rơi chiếc bình, âm thanh chói tai khiến mn đứng sững lại, ngạc nhiên.HN nhìn tôi tức giận nắm chặt tay nhưng không nói gì mà chỉ quay đi.Cuối cùng nhờ sợ hậu đâu j của tôi, lớp tôi đứng gần cuối vì mất số điể mlứon cho phần thi đó.Tôi hối hận vô cùng, giây phút tôi cầm tờ kết quả trên tay, nước mắt tuôn rơi không ngừng.Tô ichỉ biêt khóc chứ làm được gì nữa .Lớp trưởng vừa nhận được thông báo, hằn hoc jngồi xuống bàn nói to “Cô bị phạt”..Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi ngước nhìn cậu ta “Tôi bị phạt ?Được thôi cậu nói rõ đi” .Cậu ta nhìn tôi chỉ ra ngoài cửa sổ “10 vòng sân vận động”.Tuệ Tuệ vừa nghe thấy đã đứng ngay lên “Cậu quá đáng vừa thôi chứ, nhìn ngoài kai đi, trời đang mưa, đang mưa đấy, nhìn đi”Tuệ Tuệ nhìn Hạo Nhiên hét to nhấn thật mạnh hai chữ “Đang mưa”.
-“Cậu biết cái gì mà nói hả? Công sức tôi xây dựng cái lớp này đều bị cậu ta phá hỏng, hỏng hết rồi , cậu nghe chưa?”
Tôi không muốn họ cãi nhau vì mình, suy nghĩ một hồi rồi cương quyết nói rõ
-“Thôi dược rồi Tuệ Tuệ , tớ sai nên tớ phải chuộc lỗi”.Tôi nói rồi thẫn thờ nhìn những hạt mưa nặng trĩu, bước từng bước nặng nề xuống sân vận động.. “hmm trời thực sự đang mưa rất lớn, thôi mặc kệ, mình sai mình phải chuộc lỗi” tôi cố động viên bản thân, nhẹ nhàng từng bước từng bước một, vài giọt mưa rơi lên đầu tôi khiến tôi nổi da ga.Mưa đầu mùa thực sự rất lạnh, lạnh giống như cách cậu ấy đối xử với tôi vậy.Tôi bắt đầu chạy,miêng cố gắng động viên, “mày không được khóc, không được gục ngã, mày phải cố lên, không thể để nguwoif khác nhìn tháy mình đau khổ”….Tuệ Tuệ từ trên lầu qua ô cửa sổ, mếu máo đếm…1 vòng…2 vòng…3 vòng…4 vòng…5 vòngggg….Chiếc áo cánh lúc này đã ướt đẫm, tôi dường như không cảm nhận được gì nữa, tôi thực sự rất mệt, tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy lúc này, “Thiếu Hữu, sao anh không đến , em không thể chịu nổi nữa rồi”….tôi ngã khụy xuống sân, cả người tôi như đang phủ bởi mọt lớp tuyết rất dày, nó lạnh đến thấu xương.Nước mắt lẫn với màu nước mưa, tôi đã khóc, khóc thương cho bản thân mình, cho sự hấp tấp của mình và cả những gì cậu ta đối xử với tôi.Tôi đã làm gì sai chứ? Huuuhuh….” , Thấy tôi ngã xuống sân,Tuệ Tuệ vội vã chạy xuống sân vận động giữa cái nhìn của bao người, nhưng chưa kịp ra đến sân thì đã có người đến trước
Tôi đang mơ màng tưởng chừng như sắp ngất, có hình bóng của một người hiện ra tsau những giọt mưa dày đặc, người ấy đau đớn gọi tên tôi
“Băng Băng, cố lên anh sẽ đưa em về chỗ ấm áp”.Hương thơm quen thuộc ấy, phảng phất đâu đây làm trái tim đang đóng băng của tôi tan chảy, làm tôi xao xuyến.Tôi cố mỉm cười nhìn vị ân nhân đó nhưng tôi không thể, gục đầu vào vai người ấy ngất đi.Thiếu Hữu ôm chặt Nguyệt Băng vào lòng, nước mưa từ người cô thấm ước cả áo anh, anh lo lắng chạy nhanh về phòng mình tay vẫn không quên che nước mưa rơi vào khuôn mặt trắng bệch, đang dần kiệt sức…
-Tại phòng Vũ Thiếu Hữu-
Tiếng chuông gió leng keng khiến tôi tỉnh giấc, lạ lẫm nhìn mọi vật xung quanh, chúng rất lạ “Khục khục ..”tôi khẽ ho rồi gượng dậy,
“Ơ, Thiếu Hữu, anh ấy làm gì ở đây” Đây hình như là phòng riêng của anh ấy, sao tôi lại nằm ở đây được chứ,tôi cố gắng gỡ chiếc chăn ra nhưung hơi ấm từ chiếc giường phả vào người tôi làm tôi không muốn rời khỏi nó chút nào.Quay sang nhìn anh ấy, khuôn mặt anh ấy luôn dịu dàng như thế này mỗi khi nhìn tôi, đôi môi mỏng như cánh anh đào khẽ mỉm cười như đang thấy điều gì đó rất vui.Đôi lông mày đạm hơ inhíu vào với hàng lông mi cong vút che rợp cả quầng thâm trên mắt.Đến tôi là một đứa con gái có mơ cũng chẳng bao giờ sở hữu được vẻ đẹp trời ban này.Tôi muốn ngắm anh ấy thật kĩ, vì anh ấy trông rất quen thuộc, rất gần gũi với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ gặp anh ấy.Đang tẩn ngẩn nhìn thì đôi mi anh ấy khẽ rung, rồi anh mở to đôi mắt màu nâu nhìn tôi, chống cằm hỏi:
-“Em đỡ mệt chưa, công chúa của anh?”
Anh ấy vừa gọi mình là gì cơ? “công chúa á”.tôi khẽ rùng mình mỉm cười đáp lại cho có lệ
-“ Em đỡ mệt rồi, thật làm phiền anh quá”
Thiếu Hữu đưa tay, xoa má tôi, dịu dàng
-“Trông em như thế này, anh thấy không ổn chút nào”
-“Hơ..em không sao thật mà”Tôi nói rồi đưa cánh tay của mình lên làm thành hình vuông rồi xoa xoa
-“Em ngốc thật đấy”Anh ấy xoa đầu tôi khúc khích cười “Thôi em ở đây nghỉ ngơi khi nào cảm thấy tốt hơn rồi hãy về nhé”
Anh ấy vừa nói vừa đi rồi mất hút nhanh sau cánh cửa phòng.Tôi đưa tay lên xoa ngực thở dài “Aizza..ngại quá đi mất”
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng anh ấy, đồ đạc ở đây được sắp xếp rất gọn gàng,rất khác với phòng tôi, tất cả từ màu tường đến đôi giày anh ấy đi hằng ngày hay kể cả những thứ nhỏ nhất trong phòng đều có gam màu tối làm cho con người ta mới bước vào có cảm giác rất ấm áp nhưng cũng có phần lạnh lẽo.Duy chỉ có chiếc giường phủ lông vũ này là màu trắng, một màu trắng tinh khiết, khôi ngô và thật dễ chịu.Đồ đạc trong phòng giống như những đều xấu xa, đau khổ, mệt mỏi của cuộc sống còn chiếc giường trắng , nó tượng trưng cho sự kiên định, tinh khiết giữa muôn ngàn bão giông.Tôi ngồi đó, thả mình trong trí tưởng tượng. Chợt những chiếc chuông gió ngoài ban công kêu liên tục làm tôi giật mình.
“Đáng lẽ mình không được phép ở đây, phải trở về phòng nhanh mới được”.Tôi chép miệng nhìn căn phòng đẹp đẽ lần cuối rôi đóng cửa nhẹ nhàng và ra về.Chạy nhanh về kí túc xá khu B, tôi lại phải leo lên cái cầu thang quái quỷ ấy, “Hộc. hộc…Thế này vừa đi vừa tập thể dục tiện lợi thế, nhà trường thật biết lo xa” ..Đẩy cánh cửa phòng, tôi không thấy ai cả vì giừo này đang chuẩn bị giờ lên lớp.Lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi cho nên nghỉ một buổi cũng không sao…
-Ở lớp học-
“Lớp trưởng, Vương Nguyệt Băng đâu?”Giọng nói giõng giạc của thầy giáo vang lên
-“Dạ, dạ….”Hạo Nhiên ngập ngừng
-“Thưa thầy, bạn ấy đang ốm ở phòng rồi ạ.Em xin phép giúp bạn ấy.Vì bệnh hơi nặng nên không thể đến lớp xin thầy được .Mong thầy thông cảm ạ”Tuệ Tuệ đứng lên nói to , đôi mắt hướng về cậu lớp trưởg đang ấp úng
“Được rồi nhớ nhắc bạn chép bài nhé.Chúng ta mở sách ra, bắt đầu học”
…Cả buổi học hôm ấy, Hạo Nhiên như người mất hồn,cậu không thể tập trung bất cứ thứ gì được, trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh cô gái đó ngất dưới sân trường. “Mình..mình đang lo lắng cho con nhỏ đó sao…Mày điên hả, Hạo Nhiên..Yaaa”
…“Leng keng” Đến giờ ra về, Hạo Nhiên lững thững vừa đi vừa suy nghỉ,chẳng để ý gì cả..Vào phòng mình Hạo Nhiên bước nhanh đến chỗ chiếc ba lô du lịch, tay kéo ra một cái vòng tay màu ngọc bích lung linh dưới ánh đèn.Cậu ngồi ngay vào bàn, hì hục viết thứ gì đó.Cậu nhanh chóng thả chúng vào một cái phong bì nhỏ , rảo bước về phòng Nguyệt Băng
-Tại phòng Nguyệt Băng-
Tuệ Tuệ chạy nhanh về phòng mình, đôi mắt hau háu nhìn lên trên lầu.
-“A… cậu về rồi nhớ cậu chết mất”Cậu ta nhảy xồn vào người tôi khiến tôi ngã ngữa ra giường
-“Cậu định ám sát tôi đấy à?Tôi không sao cả, làm gì mà lo lắng thế?” tôi dửng dưng trả lời
-“Sao llạnh lùng vậy bạn yêu…Không nhớ tôi à”cô bạn thất vọng nhìn tôi
-“Hì, nhớ chứ, trêu cậu chút thôi, đơi tôi chút”Tôi nói rồi đi ra bàn học của mình
“Uả cái gì đây nhỉ?”…Tuệ Tuệ tò mò chạy đến cạnh tôi.Tôi từ từ mở chiếc phong bì ra, cái tên “Hạo Nhiên” hiện ra trước mắt tôi và Tuệ Tuệ
-“Cái tên đáng ghét này, làm bạn tôi ra nông nỗi này còn bày đặt xin lỗi nữa, chán thật”Tuệ Tuệ hất mặt, ra hiệu tôi đi ngủ rồi nằm xuống ngủ thin thít
Căn phòng đêm khuya chỉ nghe tiếng chim hót rả rích ngoài ban công, thi thoảng chiếc chuông gió khẽ rung tạo ra âm thanh hay đến lạ kì.Tôi để chiếc vòng trên tay, soi ra ngoài cửa sổ “Đây chẳng phải chiếc vòng mình thích hồi ở nhà sao?”Tôi thắc mắc “Ở đâu cậu ta có nó nhỉ? Không lẽ….Sao cậu ta cứ lúc nắng lúc mưa khó hiểu quá” mà thôi không được nghĩ bậy, tôi phản bác ngay suy nghĩ của mình, vò tóc “Oáp…haizzz Buồn ngủ quá đi ngủ trước đã rồi tính tiếp.Hôm nay như vầy là quá mệt vvới mình rồi”Cô lên giường rồi ngủ ngon lành cùng cô bạn của mình, Hạo Nhiên ngó qua ô cửa sổ, nhìn món quà trên bàn , đôi mắt ánh lên sự vui vẻ “Tốt! Cậu ấy đọc nó rồi”.Cậu khẽ liếc nhìn cô rồi rảo bước về phòng mình.Đang đi, bỗng một chàng trai anh tuấn từ càu thang nhẹ nhàng bước lên
-“Vương Hạo Nhiên, có thấy hành động của mình là quá đáng không hả?”Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền
-“Em biêt rồi, nhưng giờ em phải đi ngủ đã” Hạo Nhiên không chút sợ hãi trả lời
Nhanh như cắt, người con trai ấy nắm lấy cổ áo Hạo Nhiên nói to “Lần sau cậu mà lặp lại việc đó một lần nữa thì đừng có trách tôi vô tình”
Hạo Nhiên nhếch mép cười rồi cúi đầu đi luôn.Người con trai ấy cũng dần khuất sau cánh cửa …….Không gian tĩnh lặng bao trùm cả hàng lang
p/s :Em có mượn một vài ý tưởng của truyện "Trường Học Vampire"~Tác giả Thuyuuki

Mình có nhận xét chút
bạn tóm tắt nội dunmày mỗi chương hơi dài nha ^^
nội dung truyện cuốn hút,lời văn uyển chuyển
còn 1 số lỗi chính ta nha
chúc bạn đoạt giải
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,754
496
19
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Mình thấy đây là một bộ truyện tranh xuân vườn trường khá nhẹ nhàng, nhí nhảnh. Ở những chương gần cuối truyện bạn cũng đã có thêm thắt một vài tình huống gay cấn để không khiến truyện bị một màu. Đây xứng đáng là một điểm cộng, nhưng có vẻ về cuối tình tiết xảy ra hơi nhanh. Mặc dù là tóm tắt truyện nhưng mình nghĩ sau khi gặp lại nhau, dù tình cảm vẫn còn nhưng hai người ít nhiều vẫn phải có thời gian tiếp xúc trở lại với nhau, trải qua thêm một vài dòng kỉ niệm nữa trước khi tiến tới việc "tạo dựng một gia đình hạnh phúc". Điểm trừ dành cho bạn có lẽ là nằm ở cách bạn trình bày. Lỗi chính tả và lỗi đánh máy trong bài của bạn khá nhiều, và bạn cũng dùng từ viết tắt với tần suất khá cao. Ngoài ra bạn cũng cần để ý hơn tới dấu câu và khoảng cách giữa nó với câu tiếp theo nữa. Bạn có sử dụng một vài kí hiệu đặc biệt, ví dụ như "~" nhưng cách sử dụng của nó khá tùy hứng, không đồng nhất lắm. Ở vài phân đoạn, bạn dùng nó để trích dẫn lời thoại của nhân vật nhưng ở lời thoại khác, bạn lại dùng "-" (và nhiều chỗ bạn không dùng kí tự nào để trích dẫn thoại).
Nói chung, mình thấy nội dung của truyện khá là lôi cuốn. Mong trong các tác phẩm truyện khác bạn sẽ khắc phục những lỗi trình bày trên và xây dựng được nội dung "bánh cuốn" và logic hơn nữa nhe. Chúc bạn đoạt giải ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom