Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @mangthibanhao@gmail.com
Yêu đơn
ảnh bìa
Thoáng cái đã 20 năm,kể từ khi tôi và anh ấy quen nhau .Khi đó,2 ta là bạn thân,nhưng tớ đã trót thích cậu mất rồi.thời học sinh ngây ngô,nhưng cậu là thanh xuân của tớ đấy.Nhớ lúc đó,tớ tỏ tình cậu,Takio,dưới gốc anh đào,những cánh hoa bẽn lẽn rơi,lá sắp xa cành,và tớ luôn nghĩ về điều đó,tớ nghĩ chúng ta sẽ không là bạn mà tiến tới mức trên tình bạn ấy,lúc đó tớ tỏ tình cậu,trông tớ thật can đảm.Nhưng cậu chỉ cười nhẹ như cánh hoa mỏng cuốn theo làn gió nhẹ kia rơi xuống vực thẳm;cậu bảo :tớ không nghĩ chúng ta sẽ là một cặp ,tớ chỉ muốn là bạn thân với cậu thôi”vâng,tớ hiểu,tớ đáp.Cậu nhẹ nhàng xoa tay từ chối.lúc đó tớ rất buồn ,nhưng tớ chỉ cười và bảo tớ đùa đấy
Mà cậu đâu biết,tớ cảm thấy hụt hẫng,buồn đến thế nào.Chả sao cả,thời gian sẽ chứng minh tất cả cậu nhỉ?Chúng minh rằng tớ sẽ không yêu cậu nữa và cũng sẽ như cậu chỉ xem cậu như bạn không hơn cũng không kém.Nhưng mỗi ngày cậu đều đi học với tớ,vì vậy……vì vậy tớ không thể ngừng yêu cậu,ngừng cảm xúc dành cho cậu mỗi ngày một lớn lên được.Tớ cứ thế dối lòng mình suốt 2 năm liền,và tớ phát hiện mình bị bệnh yêu đơn,căn bệnh rất hiếm.Nhưng tớ không muốn nói cho cậu biết,sợ cậu phải ép lòng mình để yêu tớ,độc ác nhỉ?Phẫu thuật là cách tốt nhất cho tớ,nhưng nó khá nguy hiểm.Một hôm,tớ vào công viên,nơi mà tớ tỏ tình cậu,bỗng nhiên cậu đến,và nói rằng Takio thích tôi,Sakura chả biết vì sao nữa?Và căn bệnh tớ dần dần được chữa khỏi.Bây giờ tớ và cậu ấy sống hạnh phúc bên nhau...Sau đó tớ mới biết thật ra cậu cũng thích tớ nhưng chỉ là vì bản thân cậu vốn không hề nhận ra thứ tình cảm ấy là tình yêu thôi .Trong hai năm đó ,khi tôi vui ,bất giác cậu cũng không hiểu lí do mà cười theo.Cậu chẳng hiểu bản thân sao lại cứ bất giác hướng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía tớ.Đặc biệt,cậu thường cảm thấy khó chịu hay bực mình mỗi khi tớ tỏ ra vui vẻ hay dễ thương trước lũ con trai trong lớp.Cậu không thể hiểu nổi phải chăng là do từ nhỏ đến lớn là do chỉ có mình tớ là bạn thân là nữ hay sao mà dường như cậu cảm thấy các bạn nữ khác chẳng thể đẹp bằng tớ.Chịu không nổi dòng cảm xúc khó hiểu ấy cậu tâm sự với mẹ cậu ấy,mẹ cậu ấy rất vui ,vì bà ấy khá thương tôi,nếu hai đứa tôi thành một cặp thì còn gì bằng.Cậu nhận ra tình cảm của mình chạy vụt đi tìm tôi để đáp lại lời tỏ tình 2 năm trước ,trước kia không hồi đáp có lẽ vì cậu hoài nghi tình cảm của bản thân và cũng là vì cậu sợ mất tớ ,vì nếu chỉ là bạn thân thì sẽ không sợ chia tay ,sẽ không ghen tuông ,sẽ không đau lòng vì yêu .Tình cờ khi đó cậu cũng nhận ra tớ bị bệnh yêu đơn qua cuốn nhật kí của tớ ,cuối cùng cậu cũng chịu thổ lộ lòng mình ,cậu bạn thân ngốc ạ!
Nguồn ảnh từ google
Chương 1:Bông hoa tươi của thanh xuân
Takio ơi,đi nhanh lên,sắp muộn học rồi
Không muộn đâu,nhìn này,hoa đào rơi rực hồng kìa.Những cánh đào mỏng manh rơi nhè nhẹ vào vòng tay tôi,dường như nó đọng lại 1 rung cảm khó tả.
Nhìn vào đôi mắt trong xanh,nụ cười duyên,đôi mi dài mượt ấy.
Rồi tôi nói to:”Hoa đào đẹp thật đấy”,Tôi xòe chiếc ô rồi xoay quanh 1 vòng dưới “ánh đào”đẹp tuyệt.Takio cười nhẹ và bảo:”Đẹp đó,trông cậu cũng hợp phết nhỉ”.Đi thôi,trễ học bây giờ
Nguồn ảnh:google
Chương 2:I love you
Tôi và cậu ấy à thanh mai trúc mã từ nhỏ.Thực sự thì năm lớp 9,tôi đã có cảm tình với Takio rồi,nhưng không dám nói ra….
Nè,cậu bị gì thế?
À chả có gì đâu mà,tôi nhếch môi….Vì ngồi cạnh cậu ấy tôi cảm thấy khá ngại ngùng.
Vào ngày valentine 14-2 năm ấy,dưới hàng cây anh đào ,tôi đã can đảm đến tỏ tình.
Tôi kéo anh lại,cười mỉm,nói:”Tặng cậu”
Gì thế?Chocolate à,cậu ấy cười,đáp:
Vì khi đó không khí khá lãng mạn nên đánh liều 1 câu rằng:
-Tớ thích cậu
Nhưng cậu ấy đáp rằng:
-Tớ….tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi,trước giờ tớ chưa từng nghĩ tới...chúng ta là một đôi.
Tớ buồn,nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi,bèn nói:
-Đùa thôi,tặng cậu vì cậu là bạn tốt nhất của tớ đó….
“Lễ tình nhân mà sao lại tặng chocolate cho tớ ,cậu đâu phải bạn gái tớ,nhưng thôi cậu làm rồi tớ đành nhận vậy.” cậu cười đáp
Tôi cười ,nhưng trong lòng khá buồn vì cậu bảo tớ đâu phải bạn gái cậu.
“Thôi tạm biệt cậu nhé”-Tôi nói,rồi quay lưng chạy thật nhanh ,vì khi đó chất lỏng ấm ấy từ khóe mắt của tôi cứ vô thức mà tuôn ra.”
Cậu đáp vội: “cảm ơn cậu”
Tôi đã về và khóc rất nhiều,tại sao lại như thế?Tại sao bản thân lại không thừa nhận.
Chương 3;Thứ 6 ngày 13,điều gì đặc biệt chứ?
Hôm nay là Thứ 6 ngày 13 đó,ngày này thường hay rất xui xẻo đó:”Aiko nói
Dời,tớ làm gì tin ba cái nhảm nhí đó,thôi,chúng ta đi ăn chút gì đó đi nào
Hai người nhanh chân đến quán ….Tới đó,tôi mời Akio gọi món
-Cho 1 ly cà phê,thêm 1 ly trà sữa nhé
Vâng-Chủ quán nói
-Nè cậu,quán này ngon lắm luôn đó
-Ừm,thật không?
-Cứ uống thử đi rồi biết nè
Chủ quán đưa cốc cho 2 người;Tôi uống;ừ ngon đấy,nhưng tớ cảm thấy nó có vị gì đó lạ lạ
-Đúng rồi đó,đây là quán tình yêu,hương vị của nó sẽ khiến cho cậu đang thích 1 người nào đó sẽ thích sâu đậm hơn đó,giống như tình đơn phương sâu nặng vậy đó
-Tớ không tin đâu,vớ vẩn
-Rồi từ từ cậu sẽ thấy
Chương 4:Căn bệnh Hanahaki
Thật sự,hôm đó là ngày nắng đẹp nhất,ánh nắng như tan chảy dưới làn gió êm dịu.Tôi ra ngoài ,suy nghĩ vài thứ lặt vặt trên đời,và có cảm giác mình yêu sâu đậm Takio,thế mà Akio lại,mà kệ đi-Tôi cứ ngẫm nghĩ 1 mình.Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất đau bụng,đau nhói đến tận xương tủy.Nhưng cứ nghĩ đó là bình thường,chả có gì đặc biệt,nhưng khi đi khám sức khỏe định kì,tôi phát hiện bị bệnh Hanahaki
Chương 5:Điều hạnh phúc của tôi
Bác sĩ nói,tôi phải phẫu thuật,nhưng tôi không muốn,khi đó sẽ mất hết kí ức người mình yêu,khi đó tôi cảm thấy khá hụt hẫng.
Khi màn đêm buông xuống,tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều,và tôi quyết định đi phẫu thuật.Trước ngày đó,tôi đến 1 cánh đồng,nơi hoàng hôn buông xuống,những ngọn cỏ đung đưa 1 cách nhẹ nhàng.Cơn gió lướt qua làm tóc tôi bay lên,cầm bông bay mà cười thầm đùa cợt thiên nhiên.Khi đó ,bỗng Takio chạy đến rồi ôm tôi thật chặt,tôi ngỡ ngàng không biết là thật hay là mơ ,cậu thì thầm vào tai tớ nói:”Tớ thích cậu ,cảm ơn vì đã bên tớ và xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn“.Tôi rất vui,và vẻ mặt đầy khó hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,anh ta ôm tôi dưới ánh hoàng hôn nhẹ,cánh đồng lướt nhẹ cơn sóng,thật hạnh phúc
Sakura ơi,tên cậu hay ghê
Yêu đơn
ảnh bìa
Thoáng cái đã 20 năm,kể từ khi tôi và anh ấy quen nhau .Khi đó,2 ta là bạn thân,nhưng tớ đã trót thích cậu mất rồi.thời học sinh ngây ngô,nhưng cậu là thanh xuân của tớ đấy.Nhớ lúc đó,tớ tỏ tình cậu,Takio,dưới gốc anh đào,những cánh hoa bẽn lẽn rơi,lá sắp xa cành,và tớ luôn nghĩ về điều đó,tớ nghĩ chúng ta sẽ không là bạn mà tiến tới mức trên tình bạn ấy,lúc đó tớ tỏ tình cậu,trông tớ thật can đảm.Nhưng cậu chỉ cười nhẹ như cánh hoa mỏng cuốn theo làn gió nhẹ kia rơi xuống vực thẳm;cậu bảo :tớ không nghĩ chúng ta sẽ là một cặp ,tớ chỉ muốn là bạn thân với cậu thôi”vâng,tớ hiểu,tớ đáp.Cậu nhẹ nhàng xoa tay từ chối.lúc đó tớ rất buồn ,nhưng tớ chỉ cười và bảo tớ đùa đấy
Mà cậu đâu biết,tớ cảm thấy hụt hẫng,buồn đến thế nào.Chả sao cả,thời gian sẽ chứng minh tất cả cậu nhỉ?Chúng minh rằng tớ sẽ không yêu cậu nữa và cũng sẽ như cậu chỉ xem cậu như bạn không hơn cũng không kém.Nhưng mỗi ngày cậu đều đi học với tớ,vì vậy……vì vậy tớ không thể ngừng yêu cậu,ngừng cảm xúc dành cho cậu mỗi ngày một lớn lên được.Tớ cứ thế dối lòng mình suốt 2 năm liền,và tớ phát hiện mình bị bệnh yêu đơn,căn bệnh rất hiếm.Nhưng tớ không muốn nói cho cậu biết,sợ cậu phải ép lòng mình để yêu tớ,độc ác nhỉ?Phẫu thuật là cách tốt nhất cho tớ,nhưng nó khá nguy hiểm.Một hôm,tớ vào công viên,nơi mà tớ tỏ tình cậu,bỗng nhiên cậu đến,và nói rằng Takio thích tôi,Sakura chả biết vì sao nữa?Và căn bệnh tớ dần dần được chữa khỏi.Bây giờ tớ và cậu ấy sống hạnh phúc bên nhau...Sau đó tớ mới biết thật ra cậu cũng thích tớ nhưng chỉ là vì bản thân cậu vốn không hề nhận ra thứ tình cảm ấy là tình yêu thôi .Trong hai năm đó ,khi tôi vui ,bất giác cậu cũng không hiểu lí do mà cười theo.Cậu chẳng hiểu bản thân sao lại cứ bất giác hướng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía tớ.Đặc biệt,cậu thường cảm thấy khó chịu hay bực mình mỗi khi tớ tỏ ra vui vẻ hay dễ thương trước lũ con trai trong lớp.Cậu không thể hiểu nổi phải chăng là do từ nhỏ đến lớn là do chỉ có mình tớ là bạn thân là nữ hay sao mà dường như cậu cảm thấy các bạn nữ khác chẳng thể đẹp bằng tớ.Chịu không nổi dòng cảm xúc khó hiểu ấy cậu tâm sự với mẹ cậu ấy,mẹ cậu ấy rất vui ,vì bà ấy khá thương tôi,nếu hai đứa tôi thành một cặp thì còn gì bằng.Cậu nhận ra tình cảm của mình chạy vụt đi tìm tôi để đáp lại lời tỏ tình 2 năm trước ,trước kia không hồi đáp có lẽ vì cậu hoài nghi tình cảm của bản thân và cũng là vì cậu sợ mất tớ ,vì nếu chỉ là bạn thân thì sẽ không sợ chia tay ,sẽ không ghen tuông ,sẽ không đau lòng vì yêu .Tình cờ khi đó cậu cũng nhận ra tớ bị bệnh yêu đơn qua cuốn nhật kí của tớ ,cuối cùng cậu cũng chịu thổ lộ lòng mình ,cậu bạn thân ngốc ạ!
Nguồn ảnh từ google
Chương 1:Bông hoa tươi của thanh xuân
Takio ơi,đi nhanh lên,sắp muộn học rồi
Không muộn đâu,nhìn này,hoa đào rơi rực hồng kìa.Những cánh đào mỏng manh rơi nhè nhẹ vào vòng tay tôi,dường như nó đọng lại 1 rung cảm khó tả.
Nhìn vào đôi mắt trong xanh,nụ cười duyên,đôi mi dài mượt ấy.
Rồi tôi nói to:”Hoa đào đẹp thật đấy”,Tôi xòe chiếc ô rồi xoay quanh 1 vòng dưới “ánh đào”đẹp tuyệt.Takio cười nhẹ và bảo:”Đẹp đó,trông cậu cũng hợp phết nhỉ”.Đi thôi,trễ học bây giờ
Nguồn ảnh:google
Chương 2:I love you
Tôi và cậu ấy à thanh mai trúc mã từ nhỏ.Thực sự thì năm lớp 9,tôi đã có cảm tình với Takio rồi,nhưng không dám nói ra….
Nè,cậu bị gì thế?
À chả có gì đâu mà,tôi nhếch môi….Vì ngồi cạnh cậu ấy tôi cảm thấy khá ngại ngùng.
Vào ngày valentine 14-2 năm ấy,dưới hàng cây anh đào ,tôi đã can đảm đến tỏ tình.
Tôi kéo anh lại,cười mỉm,nói:”Tặng cậu”
Gì thế?Chocolate à,cậu ấy cười,đáp:
Vì khi đó không khí khá lãng mạn nên đánh liều 1 câu rằng:
-Tớ thích cậu
Nhưng cậu ấy đáp rằng:
-Tớ….tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi,trước giờ tớ chưa từng nghĩ tới...chúng ta là một đôi.
Tớ buồn,nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi,bèn nói:
-Đùa thôi,tặng cậu vì cậu là bạn tốt nhất của tớ đó….
“Lễ tình nhân mà sao lại tặng chocolate cho tớ ,cậu đâu phải bạn gái tớ,nhưng thôi cậu làm rồi tớ đành nhận vậy.” cậu cười đáp
Tôi cười ,nhưng trong lòng khá buồn vì cậu bảo tớ đâu phải bạn gái cậu.
“Thôi tạm biệt cậu nhé”-Tôi nói,rồi quay lưng chạy thật nhanh ,vì khi đó chất lỏng ấm ấy từ khóe mắt của tôi cứ vô thức mà tuôn ra.”
Cậu đáp vội: “cảm ơn cậu”
Tôi đã về và khóc rất nhiều,tại sao lại như thế?Tại sao bản thân lại không thừa nhận.
Chương 3;Thứ 6 ngày 13,điều gì đặc biệt chứ?
Hôm nay là Thứ 6 ngày 13 đó,ngày này thường hay rất xui xẻo đó:”Aiko nói
Dời,tớ làm gì tin ba cái nhảm nhí đó,thôi,chúng ta đi ăn chút gì đó đi nào
Hai người nhanh chân đến quán ….Tới đó,tôi mời Akio gọi món
-Cho 1 ly cà phê,thêm 1 ly trà sữa nhé
Vâng-Chủ quán nói
-Nè cậu,quán này ngon lắm luôn đó
-Ừm,thật không?
-Cứ uống thử đi rồi biết nè
Chủ quán đưa cốc cho 2 người;Tôi uống;ừ ngon đấy,nhưng tớ cảm thấy nó có vị gì đó lạ lạ
-Đúng rồi đó,đây là quán tình yêu,hương vị của nó sẽ khiến cho cậu đang thích 1 người nào đó sẽ thích sâu đậm hơn đó,giống như tình đơn phương sâu nặng vậy đó
-Tớ không tin đâu,vớ vẩn
-Rồi từ từ cậu sẽ thấy
Chương 4:Căn bệnh Hanahaki
Thật sự,hôm đó là ngày nắng đẹp nhất,ánh nắng như tan chảy dưới làn gió êm dịu.Tôi ra ngoài ,suy nghĩ vài thứ lặt vặt trên đời,và có cảm giác mình yêu sâu đậm Takio,thế mà Akio lại,mà kệ đi-Tôi cứ ngẫm nghĩ 1 mình.Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất đau bụng,đau nhói đến tận xương tủy.Nhưng cứ nghĩ đó là bình thường,chả có gì đặc biệt,nhưng khi đi khám sức khỏe định kì,tôi phát hiện bị bệnh Hanahaki
Chương 5:Điều hạnh phúc của tôi
Bác sĩ nói,tôi phải phẫu thuật,nhưng tôi không muốn,khi đó sẽ mất hết kí ức người mình yêu,khi đó tôi cảm thấy khá hụt hẫng.
Khi màn đêm buông xuống,tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều,và tôi quyết định đi phẫu thuật.Trước ngày đó,tôi đến 1 cánh đồng,nơi hoàng hôn buông xuống,những ngọn cỏ đung đưa 1 cách nhẹ nhàng.Cơn gió lướt qua làm tóc tôi bay lên,cầm bông bay mà cười thầm đùa cợt thiên nhiên.Khi đó ,bỗng Takio chạy đến rồi ôm tôi thật chặt,tôi ngỡ ngàng không biết là thật hay là mơ ,cậu thì thầm vào tai tớ nói:”Tớ thích cậu ,cảm ơn vì đã bên tớ và xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn“.Tôi rất vui,và vẻ mặt đầy khó hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,anh ta ôm tôi dưới ánh hoàng hôn nhẹ,cánh đồng lướt nhẹ cơn sóng,thật hạnh phúc
Sakura ơi,tên cậu hay ghê
-Tên tớ hả,tên tớ là hoa anh đào đố
Tớ biết mà,Takio nói:
Nhìn bầu trời kìa,đỏ rực ,hình như là hoàng hôn phải không?
Đúng rồi đó,Takio nắm tay tôi và chạy đi thật xa
Vừa đi,anh vừa nói,tớ dẫn cậu tới chỗ này rất đẹp
Con tim tôi tìm lại cảm giác rung động đã phai dần ,đôi mắt nhìn anh ,nhưng lần này,khi tôi nhìn anh,anh trông có vẻ đẹp hơn ?Vì sao?Vì tình cảm đơn phương này đã được đáp lại chăng,hay là vì hạnh phúc đột nhiên gõ của một cách bất ngờ?
Thật sự thì năm đầu tiên thích Takio,đó là tình cảm chỉ lóe qua đời tôi,nên tôi cũng chả để ý gì mấy,vì lúc đó 2 đứa học hành rất giỏi,và không quan tâm đến chyện tình cảm cho lắm,nên cũng bỏ qua
Nhưng càng ngày tình cảm lại càng sâu đậm hơn,tôi nghĩ không lầm được
Ngày nào cũng suy nghĩ,có nên tỏ tình hay không?Cậu ấy từ chối hay đồng ý,suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra
Và tôi nghĩ ,nếu không thành cũng được, ,liệu cậu ấy sẽ không gặp mình nữa,thôi thì để tính sau vậy
Hôm đó,ngày 14-2,valentine ,tôi tự làm 1 hộp chocolate,khá khó nhưng tôi đã cố gắng,đóng gói cẩn thận bỏ vào hộp,kèm theo 1 bó hoa
Đến chỗ cậu, tớ thẹn thùng đưa mẩu chocolate
Này tặng…..tặng cậu đó ,tớ thích cậu
Cậu cười nhẹ,bảo: Tớ….tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi,trước giờ tớ chưa từng nghĩ tới...chúng ta là một đôi.
-Tớ có Tôi khá ngượng nên mới bảo:
Đùa thôi,tặng cậu vì cậu là bạn tốt nhất của tớ đó….
“Lễ tình nhân mà sao lại tặng chocolate cho tớ ,cậu đâu phải bạn gái tớ,nhưng thôi cậu làm rồi tớ đành nhận vậy.” cậu cười đáp
Tôi cười ,nhưng trong lòng khá buồn vì cậu bảo tớ đâu phải bạn gái cậu.
“Thôi tạm biệt cậu nhé”-Tôi nói,rồi quay lưng chạy thật nhanh ,vì khi đó chất lỏng ấm ấy từ khóe mắt của tôi cứ vô thức mà tuôn ra.”
Cậu đáp vội: “cảm ơn cậu”
Tôi đã về và khóc rất nhiều,tại sao lại như thế?Tại sao bản thân lại không thừa nhận.
HẾT
Tớ biết mà,Takio nói:
Nhìn bầu trời kìa,đỏ rực ,hình như là hoàng hôn phải không?
Đúng rồi đó,Takio nắm tay tôi và chạy đi thật xa
Vừa đi,anh vừa nói,tớ dẫn cậu tới chỗ này rất đẹp
Con tim tôi tìm lại cảm giác rung động đã phai dần ,đôi mắt nhìn anh ,nhưng lần này,khi tôi nhìn anh,anh trông có vẻ đẹp hơn ?Vì sao?Vì tình cảm đơn phương này đã được đáp lại chăng,hay là vì hạnh phúc đột nhiên gõ của một cách bất ngờ?
Thật sự thì năm đầu tiên thích Takio,đó là tình cảm chỉ lóe qua đời tôi,nên tôi cũng chả để ý gì mấy,vì lúc đó 2 đứa học hành rất giỏi,và không quan tâm đến chyện tình cảm cho lắm,nên cũng bỏ qua
Nhưng càng ngày tình cảm lại càng sâu đậm hơn,tôi nghĩ không lầm được
Ngày nào cũng suy nghĩ,có nên tỏ tình hay không?Cậu ấy từ chối hay đồng ý,suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra
Và tôi nghĩ ,nếu không thành cũng được, ,liệu cậu ấy sẽ không gặp mình nữa,thôi thì để tính sau vậy
Hôm đó,ngày 14-2,valentine ,tôi tự làm 1 hộp chocolate,khá khó nhưng tôi đã cố gắng,đóng gói cẩn thận bỏ vào hộp,kèm theo 1 bó hoa
Đến chỗ cậu, tớ thẹn thùng đưa mẩu chocolate
Này tặng…..tặng cậu đó ,tớ thích cậu
Cậu cười nhẹ,bảo: Tớ….tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi,trước giờ tớ chưa từng nghĩ tới...chúng ta là một đôi.
-Tớ có Tôi khá ngượng nên mới bảo:
Đùa thôi,tặng cậu vì cậu là bạn tốt nhất của tớ đó….
“Lễ tình nhân mà sao lại tặng chocolate cho tớ ,cậu đâu phải bạn gái tớ,nhưng thôi cậu làm rồi tớ đành nhận vậy.” cậu cười đáp
Tôi cười ,nhưng trong lòng khá buồn vì cậu bảo tớ đâu phải bạn gái cậu.
“Thôi tạm biệt cậu nhé”-Tôi nói,rồi quay lưng chạy thật nhanh ,vì khi đó chất lỏng ấm ấy từ khóe mắt của tôi cứ vô thức mà tuôn ra.”
Cậu đáp vội: “cảm ơn cậu”
Tôi đã về và khóc rất nhiều,tại sao lại như thế?Tại sao bản thân lại không thừa nhận.
HẾT