Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 017: Bài dự thi của mangthibanhao@gmail.com

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @mangthibanhao@gmail.com

Bìa truyện:Duyên nghiệp
0....1.jpg
Nghiệp Duyên
Thoáng chốc,khi mở mắt,trước mắt ta đã là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu mọc khắp bờ của sông Vong Xuyên,trước mắt 1 cái cầu phủ trên con sông ấy có lẽ chính là cầu Nại Hà.Xem ra nơi này chính là địa phủ rồi,nơi mà người đời thường kể khi họ chết đi sẽ đến đó.Và có lẽ việc ta rời khỏi thế gian là cách giải quyết tốt nhất cho cả ta và chàng.Trước kia,khi còn sống,ta là A Hồng,con gái út trong gia đình Quan gia, ta có người chị sinh đôi là A Nguyệt.Bọn ta từ nhỏ đến lớn đều hòa thuận,cả 2 đều nổi trội về ngoại hình,nhan sắc,tài cán như nhau.Hai ta giống nhau như đúc,chỉ có nốt ruồi son ở sau gáy ta mới nhận ra 2 chị em.Năm 20 tuổi vào dịp Lễ Thất Tịch,2 chị em đi thả đèn hoa đăng ,vô tình gặp thái tử Trường Cầm,khí sắc bất phàm



. hoa.jpg
Trớ trêu thay,2 tỉ muội ta đều thích Trường Cầm.Nhưng chàng không thương cô gái út,mà lại thương tỷ tỷ.Từ lúc đó,Chàng và A Nguyệt tỷ tỷ ta của ta đem lòng yêu nhau được 1 năm,sau đó Trường Cầm quyết định lấy tỷ tỷ ta.Hắn đã đem sính lễ đến cầu hôn,cha mẹ tất nhiên đồng ý,vì họ là trai tài gái sắc,nhan sắc vẹn toàn, và quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.Ta chỉ có lẽ chôn giấu tình cảm này.Ngày hôm sau,sứ giả Mông Cổ đến gây hấn với hoàng thượng về cống phẩm phải nộp,khiến hoàng thượng nổi giận,làm 2 bên bùng nổ chiến tranh,thái tử phải lập tức ra trận,khiến việc cưới hỏi bị đình hoãn.Đêm ấy,y tới giải thích với A Nguyệt,nhưng tỷ tỷ tức giận,bảo rằng thiệp mời đã phát đi,không thể hoãn lại được,nếu như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ.Hai người giận nhau không nói lời từ biệt nào dù xa nhau.Trường Cầm đi đánh giặc được 6 tháng ,lúc này tỷ tỷ đã đem lòng yêu tên đỗ Trạng Nguyên năm ấy và quên mất mối tình đầu.Khi chàng về và lập chiến công hiển hách, hoàng thượng trọng thưởng nhiều thứ ,Nhưng y chỉ xin cưới A Nguyệt.Tỷ ta biết tin,không muốn y đau lòng nên đã nhờ ta thế thân thay cho tỷ ấy.Ta và chàng sống bên nhau mà không biết ta là tỉ ấy.Từ khi lấy chàng,ta học đủ loại văn chương,binh pháp,1 lòng giúp chàng,không nhữngvậy ta còn học y thuật để có thể giúp y,cùng y chinh chiến ngoài biên ải nhiều năm.Chàng rất yêu ta nhưng yêu ta hay tỷ ta?Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa y và tên Trạng Nguyên.Thì ra tên đó là tướng quân của kẻ thù bí mật làm gián điệp và lợi dụng tỷ ta để biết được bí mật triều đình
Sau 1 hồi,trận chiến diễn ra gay gắt,chàng đã giết được hắn trong sự hò reo của cả đoàn quân, sau bao nhiêu năm chinh chiến mệt mỏi.Ta cùng chàng trở về và đêm đấy A Nguyệt Tỉ Tỉ đến thăm ta,tỉ khóc và cảm thấy hối hận,trách bản thân mình đã bỏ rơi chàng.Sau cùng ,tỉ xin ta hãy trả mọi thứ như thuở ban đầu,trả lại tình yêu của chàng cho tỉ.Nghe tỉ cầu xin,lòng ta thắt lại.Cuối cùng,ta đồng ý vì Trường Cầm vốn không hề yêu ta.Thế rồi,ngày hôm sau hồi kinh,cả kinh thành đều hoan hô và tổ chức tiệc tùng.Nhưng trớ trêu,tên thuộc hạ của tên Trạng Nguyên-kẻ thù của nước lén bỏ độc hại tỉ ta trong buổi yến tiệc.Nhưng tên đó đâu biết,tỉ ta không biết uống rượu,vì vậy ly rượu đó là của ta và tỉ tỉ dành tặng ta tỏ lòng biết ơn,hối hận ,xấu hổ.Chính vì thế,ta trúng độc,Trường Cầm biết tin sai ngự y cứu chữa,và sai người giết tên đó.Đáng tiếc,có lẽ ta chẳng còn nhiều thời gian,vì loại độc này không có thuốc giải,chỉ có thuốc duy trì mạng sống của ta vài tháng thôi.Một hôm,chàng đến thăm ta.Biết bản thân không còn nhiều thời gian,đem mọi việc kể hết với chàng và cầu xin chàng hãy lấy tỷ ấy.Nhưng chàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lung,rồi thốt lên”Đồng ý”, nhanh chóng bỏ đi.Từ đó chàng không đến thăm ta nữa.Đến khi,bệnh tình càng ngày càng nặng, nô tì chạy vội đến báo cho y biết.Y nhanh chóng gọi nhiều ngự y tới.Nhưng có lẽ không thể kịp nữa rồi.Trước khi chết,ta hỏi chàng vài câu khi trăn trối,chàng ôm ta nói gì đó nhưng ta không còn sức lực để nghe nữa ,rồi âm thanh cứ nhỏ dần,rồi dần dần ta không nghe được gì nữa.Cuối cùng ta nhắm mắt với một nụ cười nhẹ.Trong cơn mơ ảo chỉ thấy có hai vị đến một người mặc đồ trắng còn người kia mặc đồ đen.Thoáng chốc ,ta đến địa phủ bên bờ Vong Xuyên,đến đó,ta biết được mọi chuyện chàng làm vì ta.Ta hối hận ,cầu xin Mệnh Bà cho ta luân hồi chuyển kiếp,ta biến thành đá Tam Sinh,chờ chàng,đem theo dòng lệ uống canh Mệnh Bà để vong tình, nguyện lại mong có kiếp sau gặp lại chàng để ta sẽ không bao giờ hối hận nữa

Chương 1:Trướng phủ rèm che(cuộc sống xa hoa,phú quý)
Kinh thành là nơi mọi của ngon vật lạ tụ họp về,đầy giao thương,người người nườm nượp.Nơi đây còn nổi tiếng với các tiểu thư xinh đẹp nhưng đẹp thế nào cũng không sánh nổi với nhị vị tiểu thư sinh đôi trong gia đình A Quan Gia.Ta và tỉ tỉ vốn hiếm khi ra ngoài,nhưng mỗi lần ra ngoài vẻ đẹp khiến không chỉ nam nhân si mê mà cảnh vật cũng phải ghen tị với vẻ đẹp sắc nước hương trời.Nghe người trong vùng miêu tả,2 ta có đôi mày thanh tú,lông mi dài đen đậm như ngọc tuyền,đôi mắt trong veo như nước,sống mũi cao,bờ môi nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,khuôn mặt trái xoan,đẹp không gì sánh bằng.Đặc biệt,ta và tỉ tỉ giống nhau như đúc,chỉ có thể nhận biết rõ qua nốt ruồi sau gáy được che bởi mái tóc dài xõa xuống.Vị tỉ tỉ ta tên A Nguyệt,tính tình xốc nổi,hoạt bác,tốt bụng.Hai ta vốn sinh ra trong gia đình quan gia,quen cảnh êm đềm trướng phủ rèm che,nên cả 2 từ nhỏ đến lớn văn hay chữ luyện,cầm kì thi họa uyên bác khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn ghen tị với tài năng của tỉ muội ta
Chương 2:Lễ thất tịch năm đó
Cả kinh thành đang tất bật chuẩn bị cho lễ thất tịch đêm nay,người người treo lồng đèn đỏ rực cả đường,nhìn người làm sẵn đèn hoa đăng,những đứa trẻ nô nức đùa giỡn,nụ cười giòn tan.Không chỉ thế,trong cung cũng sôi động không kém.Mấy tên thái giám chỉ đạo tì nữ nấu ăn,treo đèn,cắm hoa…để chuẩn bị lễ thất tịch.Năm ấy 2 ta vừa tròn đôi mươi,cả 2 tham gia hòa vào dòng người đông đúc,vui như trẩy hội ấy
Chương 3:Lần đầu gặp gỡ
Tối đó,pháo hoa rực trời.Lúc đó,ta và tỉ chia nhau vui chơi sau đó sẽ gặp tại cầu Vọng ước.Ta đi xung quanh nhìn đèn hoa,đôi tình nhân nắm tay lướt qua nhau,lũ trẻ nhốn nhao,bất chợt thấy lòng vui khôn xiết,rộn rã.Dạo 1 lúc,ta đến cầu Vọng ước chờ tỉ ấy,nhưng lúc này cầu rất đông,chật kín người,ta đành đứng trước cầu chờ tỉ tỉ,chẳng may lũ trẻ chạy nhanh qua,xô đẩy làm ta mất thăng bằng ngã xuống.Bỗng dưng 1 bàn tay rắn chắc nắm tay ta keo chặt,nhấc bổng ta lên.Hắn mặt bạch y,khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú hài hòa từng đường nét từ cặp long mày đậm,đôi mắt ánh lên vẻ đẹp trí dũng,sắc lạnh,khóe miệng có chút ý cười,vẻ đẹp đến toàn mỹ cùng với thân hình vạm vỡ ,rắn chắc.Vẻ đẹp ấy khiến ta câm lặng đến bất ngờ,vội đỏ mặt,lấy tay che đi
Chương 4:Tình cờ
Hắn thả tay ta,cả người vẫn trắt vẻ lạnh lung,ta cảm ơn hắn nhưng dường như y không để ý đến khi tỉ tỉ xuất hiện,mặt hắn có chút biến sắc,có lẽ hắn khá bất ngờ khi thấy 1 người giống y hệt ta đang đứng đó.Hắn vẫn ở đó,tỉ vội đến hỏi hắn là ai,nhưng hắn vẫn trầm ngâm nhìn tỉ.Tỉ vốn hoạt bát,bèn cười rõ tươi kéo tay ta qua chỗ tỉ ,miệng luyên thuyên cảm ơn,tỷ cố tình làm vậy để huynh ấy chấp nhận lời cảm ơn của ta.Hắn thấy vậy, bật cười lớn,nét cười tỏa ra vừa ấm áp,vừa lạnh lùng khiến cả 2 đều đỏ mặt.Tỉ ta buông tay khỏi y,2 tay ôm mặt xấu hổ.Ta bèn lùi ra xa.Hắn thấy vậy,bèn hạ giọng giải thích rằng rời cung đi tuần rồi tham gia lễ thất tich,tình cờ gặp ta.Thì ra hắn là thái tử Trường Cầm.Hai ta cuối đầu hành lễ,nhưng hắn bảo tối nay muốn làm dân thường.Và tất nhiên,hắn muốn ta và tỷ cùng thả hoa đăng
Chương 5:Tỏ tình
Những ánh đèn hoa thắp sáng rực bờ sông,tạo nên khung cảnh tuyệt vời,tỷ ta trò chuyện với Trường Cầm rất nhiều với Trường Cầm.A Nguyệt tỉ tỉ vốn uyên bác sách vở,dễ thân thiện,kết bạn là điều rất dễ.Còn ta,bản tính ta vốn nhút nhát nên chẳng dám nói câu nào,mặc dù người khác cố bắt chuyện.Đến lúc thả hoa đăng,tỷ nói to rằng muốn lấy Trường Cầm làm phu quân.Hắn cười nhẹ,nhìn A Nguyệt tỉ tỉ.Đây chẳng phải là”yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao”?Còn ta?Ta lặng lẽ nhìn họ vui vẻ đi bên nhau,lòng ta rất ấm ức,chẳng phải ta gặp chàng trước hay sao?

hoa đ.jpg
Nguồn ảnh:Internet
Chương 6:
Ngày nào tỉ tỉ cũng vẻ mặt rạng rỡ,vui vẻ.Đến tối,tỉ đem đàn cầm đi tấu cho y nghe.Chuyện cứ thế xảy ra,ta buồn lắm,nhưng dù sao đây là hạnh phúc của tỉ ta,nên ta chỉ mỉm cười cho qua.Thoáng cái đã được 1 năm,kể từ ngày tỉ tỉ và huynh ấy quen nhau.Một hôm nghe trong phủ có tiếng gần xôn xao,thì ra Trường Cầm đến cầu hôn A Nguyệt tỉ tỉ.Lần này,chàng ấy mặc 1 bộ xiêm y của các vị thái tử tô thêm vẻ uy nghi.

tháu.jpg
Nguồn:Internet
Thấy chàng,tỉ tỉ chạy ra hớn hở,nắm tay chàng bước vào gặp cha mẹ.Chẳng biết nói gì,khi chàng về,cha mẹ ta vui lắm và ngay ngày hôm sau,mọi người trong phủ đang chuẩn bị tấp nập đèn đỏ,trang hoàng màn đỏ.Thì ra chàng dến dặn hỏi và gửi sính lễ,chàng xin cưới tỉ ta.Hôn lễ ấy sẽ tổ chức vào ngày mai?
Chương 7:Biến cố
Ngày hôm ấy,tỉ tỉ cùng mẹ đi sắm lễ vật,tin con gái đầu lòng xinh đẹp của A Phủ sắp lấy chồng lan truyền khắp kinh thành,ngày ấy bao nam nhân luyến tiếc vì hoa đã có chủ.Bỗng đâu.tên sứ giả được vua Mông Cổ sai sang thương lượng về chuyện nộp cống phẩm.Năm đó,Mông Cổ mất mùa,trời hạn hán,nhiều tháng liền không mưa,khiến cho hoa toàn cây héo,không thể chăn nuôi nhiều gia súc.Vì thế,Mông Cổ không thể thu thuế nặng bù vào ngân sách.Vì vậy hắn sang nước ta ép nước phải nộp cống phẩm cao gấp đôi những năm khác,đặc biệt y muốn đứa con gái của hoàng thượng phải gả cho hắn.Hoàng thượng nghe thấy rất tức giận,không làm những việc hắn nói.Hai bênh sanh ra cãi nhau rồi bùng phát chiến tranh.
Chương 8:Chia ly
Chính vì biến cố dữ bất ngờ ập tới,hoàng thượng nổi trận lôi đình sai tháu tử đích thân ra trận diệt giặc để kiểm tra xem con trai có đủ khả năng nắm giữ vận mệnh quốc gia này không.Hôn lễ ngày mai tất nhiên phải dừng lại,chàng buồn nhưng lại sợ nàng giận.Tối đó,trước khi xuất chinh,y báo không thể lấy A Nguyệt tỉ tỉ được.Tỉ nghe xong bất ngờ,tỉ hỏi y thiệp mời đã được phát đi,nếu chàng không lấy tỉ thì chẳng làm trò cười cho thiên hạ.Rồi tỉ bảo chàng từ chối lệnh của Phụ Hoàng,bởi vì hoàng thượng còn rất nhiều người con,và chàng chọn thiên hạ,không chọn ta.Chàng tức giận,2 người sinh ra cãi nhau.Chàng bỏ đi,để lại tỉ tỉ khóc đầy thương cảm
Chương 9:Nghiệp duyên
Ngay khi hắn đi,tỉ dần trở nên đau khổ,suốt ngày nằm trong phòng.Lại nhắc đến 2 tên hầu cận của Mông Cổ đã bị đuổi về nước,1 tên vẫn còn ở đây đóng giả làm dân thường,hắn còn trẻ,trạc tuổi thái tử.Thật ra hắn là quan văn tướng võ trong triều đình Mông Cổ nên chẳng có gì lạ khi hắn đỗ Trạng Nguyên,hắn chỉ là 1 kẻ trung thành mù quáng,mục đích chính của hắn là dụ dỗ 2 chị em ta,nhưng ta đã thích Trường Cầm,tỉ trải qua cơn đau khổ,dần dần cũng mở lòng hơn,tỉ không muốn nhớ đến Trường Cầm nữa.Dần lâu,tỉ có cảm tình với y,lại trót thương hắn.Và dĩ nhiên,hắn chả có yêu thương gì tỉ ta,và hắn chờ khi Trường Cầm về để giết tỉ ta vì nghe 2 người đã có hôn ước.Sáu tháng sau,Trường Cầm trở về với chiến thắng vang dội,chàng đến xin lỗi tỉ,và hứa sẽ lấy tỉ. Nhưng A Nguyệt không yêu chàng nữa,tỉ ấy để mọi chuyện bình thường để không làm tổn thương chàng,tỉ nối tơ hồng cho ta và huynh để không làm tổn thương chàng
Chương 10:Thành toàn
Ta dĩ nhiên,vui mừng ở bên huynh ấy làm thế thân cho tỉ cũng chả sao,thế là ngày hôm sau ta và chàng cử hành hô lên thành vợ chồng.Từ thắng trận trở về đến giờ được 1 tháng,nhưng không hiểu sao trong triều tin tức mật đều bị lộ,biên ải bị tấn công.Thật ra là tên Trạng Nguyên ấy,hiện giờ hắn đã làm quan trong triều,hắn lợi dụng nhiều tên quan lớn,cung nữ bởi sau hắn còn có vua Mông Cổ chống lưng cho hắn nhiều vàng bạc châu báu.Còn nói về ta khi về làm vợ chàng,khá nhút nhát chưa lần nào dám nói chuyện nhưng chẳng hiểu vì sao chàng không thắc mắc.Thấy chàng ấy vì việc binh mà lao tâm,ta không rõ bèn học binh pháp,y thuật.Sau này,chàng biết được,chàng rất vui và cũng có tình cảm với ta hơn
Chương 11:Chinh Chiến
Và lúc này lại có thêm quân Mông Cổ tấn công vào thành,ta cùng chàng xuất chinh đánh giặc.Nhưng chẳng thể ngạc nhiên hơn,tên tướng cầm đầu ấy chính là tên Trạng Nguyên kia.Còn tỉ,kể từ ngày tỉ ấy se duyên cho ta,hắn làm quan bỏ lại tỉ ta,thờ ơ ,lạnh nhạt,còn đem quân chống lại nước.Đó có phải cái giá cho việc tỉ không chung thủy không?Nhưng không,tỉ không đáng bị như vậy,ta thầm nghĩ.Mấy tháng sau,chàng giết được hắn,lập được chiến công hiển hách.Tỉ hối hận,cầu xin ta cho mọi chuyện trở lại bình thường,ta đồng ý.Sau đó ta bị hạ độc,bệnh tình ngày càng trở nặng
Chương 12:Nếu có kiếp sau
Sau khi nghe tì nữ đến báo,chàng chạy ngay đến cùng ta.Hai ta âm dương cách biệt,ta xuống địa phủ,biết chàng yêu ta.Hai ta hóa giải hiểu lầm,luân hồi chuyển kiếp.Mong có kiếp sau gặp lại
Đêm đó,là 1 buổi tối trăng sáng vành vạnh khắp bầu trời.Tiếng côn trùng rả rích,cảnh vật thật thanh bình.Nhưng tối đó,hậu cung lại lao xao,nhốn nhào vì bệnh tình ta trở nặng hơn,cảm giác thân thể bị đốt nóng,lục phủ ngũ tạng như bị đứt hết,toàn thân chẳng còn chút sức lực.Trong vô thức,ta ứa ra 1 ngụm máu đỏ đặc.Thấy vậy,các nữ tì càng lo lắng hỏi:Nương nương,người bị sao vậy.để ta gọi ngự y đến?
“Ừ,ngươi đi đi,nhưng đừng cho chàng ấy biết”
Thế nhưng,nô tì rất thương A Hồng,thấy mình như vậy như vậy nên không nỡ chạy đến tẩm điện lúc nửa đêm,cấm vệ thấy nàng lập tức chặn lại.Tên thái giám từ tẩm cung bước ra giọng léo nhéo:”To gan,nửa đêm nửa hôm hoàng thượng đang nghỉ ngơi,sao ngươi dám đến làm càn?”Tì nữ quỳ xuống nói to cố ý cho hoàng thượng nghe”Hoàng thượng ơi,nương nương sắp không xong rồi,momg hoàn thượng đến thăm người lần cuối:”Nàng vừa nói và khóc. Chẳng biết từ lúc nào,hắn thế bất phàm,gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện,vụt chạy,và hét lên”Cho truyền ngự y”.Nói đoạn,hắn chạy nhanh đến chỗ Hoàng Hậu A Hồng.Đến đó,chàng thấy khóe môi nàng nhếch cười trong khuôn mặt trắng bệch.Sau vài tháng kể từ khi nàng trúng độc và hắn biết được ta không phải tỷ tỷ ta.Chàng chạy vội đến bên ta.Ta không còn chút sức lực,bèn dựa vào lòng huynh ấy.Một hồi lâu,ta tỉnh dậy,bỗng thấy rất nhiều ngự y đến bắt mạch cho ta nhưng tất cả đều lắc đầu,thở dài.Trường Cầm tức giận,hét lớn:
-Tại sao căn bệnh này các ngươi không chữa được,đuổi hết cho ta
A Hồng níu tay chàng trút lời:”Đừng mà”
Chàng nhìn ta với ánh mắt dần nguôi giận,ra lệnh:
-Đi ra ngoài hết đi
Tất cả ra ngoài,ta trút hơi thở cuối cùng,nói:Thiếp biết thiếp sẽ không qua khỏi vẫn mong chàng đừng buồn,hãy cố gắng sống tiếp vì thiếp”
Chàng nắm chặt tay ta:”Tại sao lại không qua khỏi?”
Ta nhẹ cười :”Thiếp xin lỗi chàng,vì….đã lừa chàng.Trong phút giây cuối cùng,ta không nỡ rời xa chàng ấy.Ta nói:”Đừng buồn,hãy chăm sóc thật tốt cho tỷ ta”.Chàng không nói gì,bỗng có người nào vào,hóa ra là A Nguyệt tỉ tỉ.Khuôn mặt đầy lo lắng,khóe mắt đỏ hoe hỏi:’MuộI….Muội sao vậy?Do…do tỉ…xin lỗi
Không sao đâu,muội không trách tỉ đâu
Chẳng hiểu sao,mới nghe,tỉ chạy ra ngoài,vừa khóc.Chàng vẫn cứ ôm ta,ánh mắt chưa từng dứt khỏi ta.Ta dung hết sức lực hỏi:”Chàng…chàng có yêu ta không?
-Có
Toàn bộ khung cảnh lúc này vắng lặng hẳn.Chàng khóc,chàng rơi nước mắt ư?
Ta theo chàng suốt 8 năm trời nhưng chàng chưa bao giờ khóc.Ta không nghe chàng nói gì nữa,nhắm mắt lại,ngủ 1 giấc dài mãi mãi.Dường như phía trước là luồng sáng dẫn đến địa phủ.Cảnh vật nơi đó thật âm u.Một thoáng,ta đến cầu Nại Hà,bên dòng sông Vong Xuyên,phía bên kia có lẽ là Mệnh Bà.Ta bước đi,tim đau nhói,nước mắt rơi rất nhiều.Mệnh Bà đưa cho ta 1 bát gì đó,nghe kia trần gian nói uống chén canh đó sẽ quên hết kí ức và đầu thai thành người khác.Nhưng khi đó bà bỗng nhìn ta hỏi:
“Hình như con còn khuất mắt gì chưa được giải đáp”?
Ta trả lời :
-Con không còn khuất mắc gì,chỉ là không muốn rời xa chàng ấy thôi
Nên rõ mọi chuyện trước khi luân hồi chuyển kiếp-Mệnh Bà đáp
Dòng Vong Xuyên bỗng biến ra hình ảnh ấy.”Là chàng ấy”ta thốt lên.Ta nhìn kĩ chẳng phải lúc đó ta sắp chết sao,lúc đó chẳng nghe chàng nói gì.Chàng nói”Thê tử ngốc”,từ khi lấy nàng về ta đã thấy nốt ruồi sau gáy,đã biết vốn không phải cô ấy.Chàng nhấc bổng xác ta,bồng ta đến ngự hoa viên dưới ánh trăng sáng và tiếng khóc sầu thương của nô tì,gia nô trong tẩm cung.Nàng biết không,khi ta biết được,ta rất hận nàng,nhưng dần lại có tình cảm.Chàng nói:”Đừng ngủ nữa”
Lúc này,ta ở địa phủ dòng nước mắt đã chảy rất nhiều,tim đau nhói,hối hận,muốn bên chàng mà cảm xúc trào dâng.Trên nhân gian,chàng vẫn tiếp tục kể cho ta nghe.
Chàng nói :”Nàng biết không ,ban đầu ta biết nàng lừa ta ,đến làm thế thân cho tỷ tỷ của muội ,ta hận nàng nhiều lắm”.Nhưng thời gian biến lòng người từ tảng băng lạnh cũng dần tan ra,dần dần ta trở nên yêu nàng nhiều hơn.Chàng áp đầu ta vào vai chàng ,chàng nói:”Nàng đừng có ngủ nữa được không ,ta nói chuyện một mình buồn lắm ,thật ra lúc nàng cầu xin ta hãy nối duyên lại với tỉ tỉ của nàng ,ta giận nàng nhiều lắm ,bởi vì”.Chàng ngập ngừng nói với giọng run run như sắp khóc một lần nữa trông hệt như một đứa trẻ đã mất đi một thứ gì đó không lấy lại được.”Ta thật giận nàng, tại sao nàng không xin ta bên nàng ,yêu thương nàng ,mà nàng lại cầu xin ta san sẻ tình yêu này cho người khác .Lời nói của nàng ta sao có thể đáp lại là không,ta đau ..lòng,nàng biết không”.Chàng khóc rồi,ta cũng khóc theo,cảm giác lúc này con tim ta như cắt ra từng mảnh ,nhưng ta làm sao nói cho chàng biết được là ta hối hận lắm ,chúng ta đã âm dương cách biệt rồi.Cuối cùng ,chàng thì thầm bên tai ta “ta yêu nàng,A Hồng,nàng đừng bỏ ta”.Thì ra đó là những lời chàng nói với ta sau khi ta không còn trên trần thế ,là những lời ta chưa kịp nghe thì đã nhắm mắt bỏ chàng lại.Ta khóc rõ to,khiến cho khung cảnh địa phủ vốn ảo não u sầu bây giờ nó còn thê lương ảm đạm hơn bao giờ hết.Ta không muốn luân hồi ,ta phải chờ chàng. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu ,ta chạy nhanh đến chỗ Mệnh Bà quỳ xuống cầu xin “Xin người đừng cho con luân hồi chuyển kiếp ,con muốn chờ chàng”.Mệnh Bà đáp :”mệnh trời khó cãi ,đã xuống đây thì ngươi phải uống chén canh này và đi luân hồi ,huống chi giữa ngươi và hắn chỉ là nghiệp duyên ,ngươi hà cớ gì mà phải chờ hắn “.Ta nghe vậy liền dập đầu ba cái ,nước mắt lã chã cầu xin .Mệnh Bà lắc đầu đáp “Thôi được ,nếu ngươi đã nặng tình như vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi,có điều ngươi sẽ phải biến thành hòn đá tam sinh để chờ hắn”Ta lạy tạ mệnh bà,Mệnh Bà nói”trở thành hòn đá ngươi có thể chờ hắn nhưng mỗi ngày đều sẽ có rất nhìêu người đến khắc tên đôi lứa ngươi sẽ chịu đau rất nhiều”.Ta đáp :“Không sao,chỉ cần chờ chàng thì trả giá thế nào cũng không là gì”Ta biến thành hòn đá ,mỗi ngày đều chịu đau rất nhiều ,ta cứ chờ rất lâu ,rất lâu.Rồi một hôm ,bóng dáng đó ,bạch y toát vẻ lạnh lùng ấy đã tới ,chính là chàng.Ta thấy chàng ,Mệnh Bà biết đã tới lúc hóa giải phép ấn chú cho ta ,chàng gặp lại ta mừng khôn xiết ,chàng chạy tới ôm ta rất chặt ,chặt đến mức ta không thở nổi nữa.Chàng đang định nói về chuyện ta hiểu lầm chàng ,thì đã bị ta ngăn lại ,ta nói:”thiếp hiểu mà ,chàng không cần nói gì hết ,thiếp hối hận lắp ,thiếp xin lỗi và cảm ơn chàng,ta yêu chàng nhiều lắm”.Chàng mỉm cười đáp “Ta cũng vậy”.Hai chúng tôi nắm chặt tay ,đến chỗ Mệnh Bà hai tay bưng chén canh .Chàng bảo “kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng,kiếp này nàng là vợ ta thì kiếp sau cũng sẽ là vợ ta”.Ta cười vui vẻ đáp:”ta chờ chàng”.Nói xong ,hai người uống canh,cùng mỉm cười thật tươi ,bước qua cánh cổng luân hồi.Mệnh Bà thở dài nghĩ uống chén canh ấy vào lòng quên hết buồn đau,xóa đi ngàn năm lưu luyến ,xóa luôn thuở ban đầu .Các người kiếp này có yêu nhau thắm thiết nhờ mối nghiệp duyên này,hi vọng rằng kiếp sau hai người sẽ tìm được nhau .Tất cả đều là ý trời và một chữ duyên.SUỐT MỘT ĐỜI TA CHỈ MƯỢN NGƯỜI MỘT ĐOẠN THÔI.
Hết
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @mangthibanhao@gmail.com

Bìa truyện:Duyên nghiệp
View attachment 150655
Nghiệp Duyên
Thoáng chốc,khi mở mắt,trước mắt ta đã là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu mọc khắp bờ của sông Vong Xuyên,trước mắt 1 cái cầu phủ trên con sông ấy có lẽ chính là cầu Nại Hà.Xem ra nơi này chính là địa phủ rồi,nơi mà người đời thường kể khi họ chết đi sẽ đến đó.Và có lẽ việc ta rời khỏi thế gian là cách giải quyết tốt nhất cho cả ta và chàng.Trước kia,khi còn sống,ta là A Hồng,con gái út trong gia đình Quan gia, ta có người chị sinh đôi là A Nguyệt.Bọn ta từ nhỏ đến lớn đều hòa thuận,cả 2 đều nổi trội về ngoại hình,nhan sắc,tài cán như nhau.Hai ta giống nhau như đúc,chỉ có nốt ruồi son ở sau gáy ta mới nhận ra 2 chị em.Năm 20 tuổi vào dịp Lễ Thất Tịch,2 chị em đi thả đèn hoa đăng ,vô tình gặp thái tử Trường Cầm,khí sắc bất phàm



. View attachment 150656
Trớ trêu thay,2 tỉ muội ta đều thích Trường Cầm.Nhưng chàng không thương cô gái út,mà lại thương tỷ tỷ.Từ lúc đó,Chàng và A Nguyệt tỷ tỷ ta của ta đem lòng yêu nhau được 1 năm,sau đó Trường Cầm quyết định lấy tỷ tỷ ta.Hắn đã đem sính lễ đến cầu hôn,cha mẹ tất nhiên đồng ý,vì họ là trai tài gái sắc,nhan sắc vẹn toàn, và quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.Ta chỉ có lẽ chôn giấu tình cảm này.Ngày hôm sau,sứ giả Mông Cổ đến gây hấn với hoàng thượng về cống phẩm phải nộp,khiến hoàng thượng nổi giận,làm 2 bên bùng nổ chiến tranh,thái tử phải lập tức ra trận,khiến việc cưới hỏi bị đình hoãn.Đêm ấy,y tới giải thích với A Nguyệt,nhưng tỷ tỷ tức giận,bảo rằng thiệp mời đã phát đi,không thể hoãn lại được,nếu như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ.Hai người giận nhau không nói lời từ biệt nào dù xa nhau.Trường Cầm đi đánh giặc được 6 tháng ,lúc này tỷ tỷ đã đem lòng yêu tên đỗ Trạng Nguyên năm ấy và quên mất mối tình đầu.Khi chàng về và lập chiến công hiển hách, hoàng thượng trọng thưởng nhiều thứ ,Nhưng y chỉ xin cưới A Nguyệt.Tỷ ta biết tin,không muốn y đau lòng nên đã nhờ ta thế thân thay cho tỷ ấy.Ta và chàng sống bên nhau mà không biết ta là tỉ ấy.Từ khi lấy chàng,ta học đủ loại văn chương,binh pháp,1 lòng giúp chàng,không nhữngvậy ta còn học y thuật để có thể giúp y,cùng y chinh chiến ngoài biên ải nhiều năm.Chàng rất yêu ta nhưng yêu ta hay tỷ ta?Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa y và tên Trạng Nguyên.Thì ra tên đó là tướng quân của kẻ thù bí mật làm gián điệp và lợi dụng tỷ ta để biết được bí mật triều đình
Sau 1 hồi,trận chiến diễn ra gay gắt,chàng đã giết được hắn trong sự hò reo của cả đoàn quân, sau bao nhiêu năm chinh chiến mệt mỏi.Ta cùng chàng trở về và đêm đấy A Nguyệt Tỉ Tỉ đến thăm ta,tỉ khóc và cảm thấy hối hận,trách bản thân mình đã bỏ rơi chàng.Sau cùng ,tỉ xin ta hãy trả mọi thứ như thuở ban đầu,trả lại tình yêu của chàng cho tỉ.Nghe tỉ cầu xin,lòng ta thắt lại.Cuối cùng,ta đồng ý vì Trường Cầm vốn không hề yêu ta.Thế rồi,ngày hôm sau hồi kinh,cả kinh thành đều hoan hô và tổ chức tiệc tùng.Nhưng trớ trêu,tên thuộc hạ của tên Trạng Nguyên-kẻ thù của nước lén bỏ độc hại tỉ ta trong buổi yến tiệc.Nhưng tên đó đâu biết,tỉ ta không biết uống rượu,vì vậy ly rượu đó là của ta và tỉ tỉ dành tặng ta tỏ lòng biết ơn,hối hận ,xấu hổ.Chính vì thế,ta trúng độc,Trường Cầm biết tin sai ngự y cứu chữa,và sai người giết tên đó.Đáng tiếc,có lẽ ta chẳng còn nhiều thời gian,vì loại độc này không có thuốc giải,chỉ có thuốc duy trì mạng sống của ta vài tháng thôi.Một hôm,chàng đến thăm ta.Biết bản thân không còn nhiều thời gian,đem mọi việc kể hết với chàng và cầu xin chàng hãy lấy tỷ ấy.Nhưng chàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lung,rồi thốt lên”Đồng ý”, nhanh chóng bỏ đi.Từ đó chàng không đến thăm ta nữa.Đến khi,bệnh tình càng ngày càng nặng, nô tì chạy vội đến báo cho y biết.Y nhanh chóng gọi nhiều ngự y tới.Nhưng có lẽ không thể kịp nữa rồi.Trước khi chết,ta hỏi chàng vài câu khi trăn trối,chàng ôm ta nói gì đó nhưng ta không còn sức lực để nghe nữa ,rồi âm thanh cứ nhỏ dần,rồi dần dần ta không nghe được gì nữa.Cuối cùng ta nhắm mắt với một nụ cười nhẹ.Trong cơn mơ ảo chỉ thấy có hai vị đến một người mặc đồ trắng còn người kia mặc đồ đen.Thoáng chốc ,ta đến địa phủ bên bờ Vong Xuyên,đến đó,ta biết được mọi chuyện chàng làm vì ta.Ta hối hận ,cầu xin Mệnh Bà cho ta luân hồi chuyển kiếp,ta biến thành đá Tam Sinh,chờ chàng,đem theo dòng lệ uống canh Mệnh Bà để vong tình, nguyện lại mong có kiếp sau gặp lại chàng để ta sẽ không bao giờ hối hận nữa

Chương 1:Trướng phủ rèm che(cuộc sống xa hoa,phú quý)
Kinh thành là nơi mọi của ngon vật lạ tụ họp về,đầy giao thương,người người nườm nượp.Nơi đây còn nổi tiếng với các tiểu thư xinh đẹp nhưng đẹp thế nào cũng không sánh nổi với nhị vị tiểu thư sinh đôi trong gia đình A Quan Gia.Ta và tỉ tỉ vốn hiếm khi ra ngoài,nhưng mỗi lần ra ngoài vẻ đẹp khiến không chỉ nam nhân si mê mà cảnh vật cũng phải ghen tị với vẻ đẹp sắc nước hương trời.Nghe người trong vùng miêu tả,2 ta có đôi mày thanh tú,lông mi dài đen đậm như ngọc tuyền,đôi mắt trong veo như nước,sống mũi cao,bờ môi nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,khuôn mặt trái xoan,đẹp không gì sánh bằng.Đặc biệt,ta và tỉ tỉ giống nhau như đúc,chỉ có thể nhận biết rõ qua nốt ruồi sau gáy được che bởi mái tóc dài xõa xuống.Vị tỉ tỉ ta tên A Nguyệt,tính tình xốc nổi,hoạt bác,tốt bụng.Hai ta vốn sinh ra trong gia đình quan gia,quen cảnh êm đềm trướng phủ rèm che,nên cả 2 từ nhỏ đến lớn văn hay chữ luyện,cầm kì thi họa uyên bác khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn ghen tị với tài năng của tỉ muội ta
Chương 2:Lễ thất tịch năm đó
Cả kinh thành đang tất bật chuẩn bị cho lễ thất tịch đêm nay,người người treo lồng đèn đỏ rực cả đường,nhìn người làm sẵn đèn hoa đăng,những đứa trẻ nô nức đùa giỡn,nụ cười giòn tan.Không chỉ thế,trong cung cũng sôi động không kém.Mấy tên thái giám chỉ đạo tì nữ nấu ăn,treo đèn,cắm hoa…để chuẩn bị lễ thất tịch.Năm ấy 2 ta vừa tròn đôi mươi,cả 2 tham gia hòa vào dòng người đông đúc,vui như trẩy hội ấy
Chương 3:Lần đầu gặp gỡ
Tối đó,pháo hoa rực trời.Lúc đó,ta và tỉ chia nhau vui chơi sau đó sẽ gặp tại cầu Vọng ước.Ta đi xung quanh nhìn đèn hoa,đôi tình nhân nắm tay lướt qua nhau,lũ trẻ nhốn nhao,bất chợt thấy lòng vui khôn xiết,rộn rã.Dạo 1 lúc,ta đến cầu Vọng ước chờ tỉ ấy,nhưng lúc này cầu rất đông,chật kín người,ta đành đứng trước cầu chờ tỉ tỉ,chẳng may lũ trẻ chạy nhanh qua,xô đẩy làm ta mất thăng bằng ngã xuống.Bỗng dưng 1 bàn tay rắn chắc nắm tay ta keo chặt,nhấc bổng ta lên.Hắn mặt bạch y,khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú hài hòa từng đường nét từ cặp long mày đậm,đôi mắt ánh lên vẻ đẹp trí dũng,sắc lạnh,khóe miệng có chút ý cười,vẻ đẹp đến toàn mỹ cùng với thân hình vạm vỡ ,rắn chắc.Vẻ đẹp ấy khiến ta câm lặng đến bất ngờ,vội đỏ mặt,lấy tay che đi
Chương 4:Tình cờ
Hắn thả tay ta,cả người vẫn trắt vẻ lạnh lung,ta cảm ơn hắn nhưng dường như y không để ý đến khi tỉ tỉ xuất hiện,mặt hắn có chút biến sắc,có lẽ hắn khá bất ngờ khi thấy 1 người giống y hệt ta đang đứng đó.Hắn vẫn ở đó,tỉ vội đến hỏi hắn là ai,nhưng hắn vẫn trầm ngâm nhìn tỉ.Tỉ vốn hoạt bát,bèn cười rõ tươi kéo tay ta qua chỗ tỉ ,miệng luyên thuyên cảm ơn,tỷ cố tình làm vậy để huynh ấy chấp nhận lời cảm ơn của ta.Hắn thấy vậy, bật cười lớn,nét cười tỏa ra vừa ấm áp,vừa lạnh lùng khiến cả 2 đều đỏ mặt.Tỉ ta buông tay khỏi y,2 tay ôm mặt xấu hổ.Ta bèn lùi ra xa.Hắn thấy vậy,bèn hạ giọng giải thích rằng rời cung đi tuần rồi tham gia lễ thất tich,tình cờ gặp ta.Thì ra hắn là thái tử Trường Cầm.Hai ta cuối đầu hành lễ,nhưng hắn bảo tối nay muốn làm dân thường.Và tất nhiên,hắn muốn ta và tỷ cùng thả hoa đăng
Chương 5:Tỏ tình
Những ánh đèn hoa thắp sáng rực bờ sông,tạo nên khung cảnh tuyệt vời,tỷ ta trò chuyện với Trường Cầm rất nhiều với Trường Cầm.A Nguyệt tỉ tỉ vốn uyên bác sách vở,dễ thân thiện,kết bạn là điều rất dễ.Còn ta,bản tính ta vốn nhút nhát nên chẳng dám nói câu nào,mặc dù người khác cố bắt chuyện.Đến lúc thả hoa đăng,tỷ nói to rằng muốn lấy Trường Cầm làm phu quân.Hắn cười nhẹ,nhìn A Nguyệt tỉ tỉ.Đây chẳng phải là”yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao”?Còn ta?Ta lặng lẽ nhìn họ vui vẻ đi bên nhau,lòng ta rất ấm ức,chẳng phải ta gặp chàng trước hay sao?

View attachment 150658
Nguồn ảnh:Internet
Chương 6:
Ngày nào tỉ tỉ cũng vẻ mặt rạng rỡ,vui vẻ.Đến tối,tỉ đem đàn cầm đi tấu cho y nghe.Chuyện cứ thế xảy ra,ta buồn lắm,nhưng dù sao đây là hạnh phúc của tỉ ta,nên ta chỉ mỉm cười cho qua.Thoáng cái đã được 1 năm,kể từ ngày tỉ tỉ và huynh ấy quen nhau.Một hôm nghe trong phủ có tiếng gần xôn xao,thì ra Trường Cầm đến cầu hôn A Nguyệt tỉ tỉ.Lần này,chàng ấy mặc 1 bộ xiêm y của các vị thái tử tô thêm vẻ uy nghi.

View attachment 150661
Nguồn:Internet
Thấy chàng,tỉ tỉ chạy ra hớn hở,nắm tay chàng bước vào gặp cha mẹ.Chẳng biết nói gì,khi chàng về,cha mẹ ta vui lắm và ngay ngày hôm sau,mọi người trong phủ đang chuẩn bị tấp nập đèn đỏ,trang hoàng màn đỏ.Thì ra chàng dến dặn hỏi và gửi sính lễ,chàng xin cưới tỉ ta.Hôn lễ ấy sẽ tổ chức vào ngày mai?
Chương 7:Biến cố
Ngày hôm ấy,tỉ tỉ cùng mẹ đi sắm lễ vật,tin con gái đầu lòng xinh đẹp của A Phủ sắp lấy chồng lan truyền khắp kinh thành,ngày ấy bao nam nhân luyến tiếc vì hoa đã có chủ.Bỗng đâu.tên sứ giả được vua Mông Cổ sai sang thương lượng về chuyện nộp cống phẩm.Năm đó,Mông Cổ mất mùa,trời hạn hán,nhiều tháng liền không mưa,khiến cho hoa toàn cây héo,không thể chăn nuôi nhiều gia súc.Vì thế,Mông Cổ không thể thu thuế nặng bù vào ngân sách.Vì vậy hắn sang nước ta ép nước phải nộp cống phẩm cao gấp đôi những năm khác,đặc biệt y muốn đứa con gái của hoàng thượng phải gả cho hắn.Hoàng thượng nghe thấy rất tức giận,không làm những việc hắn nói.Hai bênh sanh ra cãi nhau rồi bùng phát chiến tranh.
Chương 8:Chia ly
Chính vì biến cố dữ bất ngờ ập tới,hoàng thượng nổi trận lôi đình sai tháu tử đích thân ra trận diệt giặc để kiểm tra xem con trai có đủ khả năng nắm giữ vận mệnh quốc gia này không.Hôn lễ ngày mai tất nhiên phải dừng lại,chàng buồn nhưng lại sợ nàng giận.Tối đó,trước khi xuất chinh,y báo không thể lấy A Nguyệt tỉ tỉ được.Tỉ nghe xong bất ngờ,tỉ hỏi y thiệp mời đã được phát đi,nếu chàng không lấy tỉ thì chẳng làm trò cười cho thiên hạ.Rồi tỉ bảo chàng từ chối lệnh của Phụ Hoàng,bởi vì hoàng thượng còn rất nhiều người con,và chàng chọn thiên hạ,không chọn ta.Chàng tức giận,2 người sinh ra cãi nhau.Chàng bỏ đi,để lại tỉ tỉ khóc đầy thương cảm
Chương 9:Nghiệp duyên
Ngay khi hắn đi,tỉ dần trở nên đau khổ,suốt ngày nằm trong phòng.Lại nhắc đến 2 tên hầu cận của Mông Cổ đã bị đuổi về nước,1 tên vẫn còn ở đây đóng giả làm dân thường,hắn còn trẻ,trạc tuổi thái tử.Thật ra hắn là quan văn tướng võ trong triều đình Mông Cổ nên chẳng có gì lạ khi hắn đỗ Trạng Nguyên,hắn chỉ là 1 kẻ trung thành mù quáng,mục đích chính của hắn là dụ dỗ 2 chị em ta,nhưng ta đã thích Trường Cầm,tỉ trải qua cơn đau khổ,dần dần cũng mở lòng hơn,tỉ không muốn nhớ đến Trường Cầm nữa.Dần lâu,tỉ có cảm tình với y,lại trót thương hắn.Và dĩ nhiên,hắn chả có yêu thương gì tỉ ta,và hắn chờ khi Trường Cầm về để giết tỉ ta vì nghe 2 người đã có hôn ước.Sáu tháng sau,Trường Cầm trở về với chiến thắng vang dội,chàng đến xin lỗi tỉ,và hứa sẽ lấy tỉ. Nhưng A Nguyệt không yêu chàng nữa,tỉ ấy để mọi chuyện bình thường để không làm tổn thương chàng,tỉ nối tơ hồng cho ta và huynh để không làm tổn thương chàng
Chương 10:Thành toàn
Ta dĩ nhiên,vui mừng ở bên huynh ấy làm thế thân cho tỉ cũng chả sao,thế là ngày hôm sau ta và chàng cử hành hô lên thành vợ chồng.Từ thắng trận trở về đến giờ được 1 tháng,nhưng không hiểu sao trong triều tin tức mật đều bị lộ,biên ải bị tấn công.Thật ra là tên Trạng Nguyên ấy,hiện giờ hắn đã làm quan trong triều,hắn lợi dụng nhiều tên quan lớn,cung nữ bởi sau hắn còn có vua Mông Cổ chống lưng cho hắn nhiều vàng bạc châu báu.Còn nói về ta khi về làm vợ chàng,khá nhút nhát chưa lần nào dám nói chuyện nhưng chẳng hiểu vì sao chàng không thắc mắc.Thấy chàng ấy vì việc binh mà lao tâm,ta không rõ bèn học binh pháp,y thuật.Sau này,chàng biết được,chàng rất vui và cũng có tình cảm với ta hơn
Chương 11:Chinh Chiến
Và lúc này lại có thêm quân Mông Cổ tấn công vào thành,ta cùng chàng xuất chinh đánh giặc.Nhưng chẳng thể ngạc nhiên hơn,tên tướng cầm đầu ấy chính là tên Trạng Nguyên kia.Còn tỉ,kể từ ngày tỉ ấy se duyên cho ta,hắn làm quan bỏ lại tỉ ta,thờ ơ ,lạnh nhạt,còn đem quân chống lại nước.Đó có phải cái giá cho việc tỉ không chung thủy không?Nhưng không,tỉ không đáng bị như vậy,ta thầm nghĩ.Mấy tháng sau,chàng giết được hắn,lập được chiến công hiển hách.Tỉ hối hận,cầu xin ta cho mọi chuyện trở lại bình thường,ta đồng ý.Sau đó ta bị hạ độc,bệnh tình ngày càng trở nặng
Chương 12:Nếu có kiếp sau
Sau khi nghe tì nữ đến báo,chàng chạy ngay đến cùng ta.Hai ta âm dương cách biệt,ta xuống địa phủ,biết chàng yêu ta.Hai ta hóa giải hiểu lầm,luân hồi chuyển kiếp.Mong có kiếp sau gặp lại
Đêm đó,là 1 buổi tối trăng sáng vành vạnh khắp bầu trời.Tiếng côn trùng rả rích,cảnh vật thật thanh bình.Nhưng tối đó,hậu cung lại lao xao,nhốn nhào vì bệnh tình ta trở nặng hơn,cảm giác thân thể bị đốt nóng,lục phủ ngũ tạng như bị đứt hết,toàn thân chẳng còn chút sức lực.Trong vô thức,ta ứa ra 1 ngụm máu đỏ đặc.Thấy vậy,các nữ tì càng lo lắng hỏi:Nương nương,người bị sao vậy.để ta gọi ngự y đến?
“Ừ,ngươi đi đi,nhưng đừng cho chàng ấy biết”
Thế nhưng,nô tì rất thương A Hồng,thấy mình như vậy như vậy nên không nỡ chạy đến tẩm điện lúc nửa đêm,cấm vệ thấy nàng lập tức chặn lại.Tên thái giám từ tẩm cung bước ra giọng léo nhéo:”To gan,nửa đêm nửa hôm hoàng thượng đang nghỉ ngơi,sao ngươi dám đến làm càn?”Tì nữ quỳ xuống nói to cố ý cho hoàng thượng nghe”Hoàng thượng ơi,nương nương sắp không xong rồi,momg hoàn thượng đến thăm người lần cuối:”Nàng vừa nói và khóc. Chẳng biết từ lúc nào,hắn thế bất phàm,gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện,vụt chạy,và hét lên”Cho truyền ngự y”.Nói đoạn,hắn chạy nhanh đến chỗ Hoàng Hậu A Hồng.Đến đó,chàng thấy khóe môi nàng nhếch cười trong khuôn mặt trắng bệch.Sau vài tháng kể từ khi nàng trúng độc và hắn biết được ta không phải tỷ tỷ ta.Chàng chạy vội đến bên ta.Ta không còn chút sức lực,bèn dựa vào lòng huynh ấy.Một hồi lâu,ta tỉnh dậy,bỗng thấy rất nhiều ngự y đến bắt mạch cho ta nhưng tất cả đều lắc đầu,thở dài.Trường Cầm tức giận,hét lớn:
-Tại sao căn bệnh này các ngươi không chữa được,đuổi hết cho ta
A Hồng níu tay chàng trút lời:”Đừng mà”
Chàng nhìn ta với ánh mắt dần nguôi giận,ra lệnh:
-Đi ra ngoài hết đi
Tất cả ra ngoài,ta trút hơi thở cuối cùng,nói:Thiếp biết thiếp sẽ không qua khỏi vẫn mong chàng đừng buồn,hãy cố gắng sống tiếp vì thiếp”
Chàng nắm chặt tay ta:”Tại sao lại không qua khỏi?”
Ta nhẹ cười :”Thiếp xin lỗi chàng,vì….đã lừa chàng.Trong phút giây cuối cùng,ta không nỡ rời xa chàng ấy.Ta nói:”Đừng buồn,hãy chăm sóc thật tốt cho tỷ ta”.Chàng không nói gì,bỗng có người nào vào,hóa ra là A Nguyệt tỉ tỉ.Khuôn mặt đầy lo lắng,khóe mắt đỏ hoe hỏi:’MuộI….Muội sao vậy?Do…do tỉ…xin lỗi
Không sao đâu,muội không trách tỉ đâu
Chẳng hiểu sao,mới nghe,tỉ chạy ra ngoài,vừa khóc.Chàng vẫn cứ ôm ta,ánh mắt chưa từng dứt khỏi ta.Ta dung hết sức lực hỏi:”Chàng…chàng có yêu ta không?
-Có
Toàn bộ khung cảnh lúc này vắng lặng hẳn.Chàng khóc,chàng rơi nước mắt ư?
Ta theo chàng suốt 8 năm trời nhưng chàng chưa bao giờ khóc.Ta không nghe chàng nói gì nữa,nhắm mắt lại,ngủ 1 giấc dài mãi mãi.Dường như phía trước là luồng sáng dẫn đến địa phủ.Cảnh vật nơi đó thật âm u.Một thoáng,ta đến cầu Nại Hà,bên dòng sông Vong Xuyên,phía bên kia có lẽ là Mệnh Bà.Ta bước đi,tim đau nhói,nước mắt rơi rất nhiều.Mệnh Bà đưa cho ta 1 bát gì đó,nghe kia trần gian nói uống chén canh đó sẽ quên hết kí ức và đầu thai thành người khác.Nhưng khi đó bà bỗng nhìn ta hỏi:
“Hình như con còn khuất mắt gì chưa được giải đáp”?
Ta trả lời :
-Con không còn khuất mắc gì,chỉ là không muốn rời xa chàng ấy thôi
Nên rõ mọi chuyện trước khi luân hồi chuyển kiếp-Mệnh Bà đáp
Dòng Vong Xuyên bỗng biến ra hình ảnh ấy.”Là chàng ấy”ta thốt lên.Ta nhìn kĩ chẳng phải lúc đó ta sắp chết sao,lúc đó chẳng nghe chàng nói gì.Chàng nói”Thê tử ngốc”,từ khi lấy nàng về ta đã thấy nốt ruồi sau gáy,đã biết vốn không phải cô ấy.Chàng nhấc bổng xác ta,bồng ta đến ngự hoa viên dưới ánh trăng sáng và tiếng khóc sầu thương của nô tì,gia nô trong tẩm cung.Nàng biết không,khi ta biết được,ta rất hận nàng,nhưng dần lại có tình cảm.Chàng nói:”Đừng ngủ nữa”
Lúc này,ta ở địa phủ dòng nước mắt đã chảy rất nhiều,tim đau nhói,hối hận,muốn bên chàng mà cảm xúc trào dâng.Trên nhân gian,chàng vẫn tiếp tục kể cho ta nghe.
Chàng nói :”Nàng biết không ,ban đầu ta biết nàng lừa ta ,đến làm thế thân cho tỷ tỷ của muội ,ta hận nàng nhiều lắm”.Nhưng thời gian biến lòng người từ tảng băng lạnh cũng dần tan ra,dần dần ta trở nên yêu nàng nhiều hơn.Chàng áp đầu ta vào vai chàng ,chàng nói:”Nàng đừng có ngủ nữa được không ,ta nói chuyện một mình buồn lắm ,thật ra lúc nàng cầu xin ta hãy nối duyên lại với tỉ tỉ của nàng ,ta giận nàng nhiều lắm ,bởi vì”.Chàng ngập ngừng nói với giọng run run như sắp khóc một lần nữa trông hệt như một đứa trẻ đã mất đi một thứ gì đó không lấy lại được.”Ta thật giận nàng, tại sao nàng không xin ta bên nàng ,yêu thương nàng ,mà nàng lại cầu xin ta san sẻ tình yêu này cho người khác .Lời nói của nàng ta sao có thể đáp lại là không,ta đau ..lòng,nàng biết không”.Chàng khóc rồi,ta cũng khóc theo,cảm giác lúc này con tim ta như cắt ra từng mảnh ,nhưng ta làm sao nói cho chàng biết được là ta hối hận lắm ,chúng ta đã âm dương cách biệt rồi.Cuối cùng ,chàng thì thầm bên tai ta “ta yêu nàng,A Hồng,nàng đừng bỏ ta”.Thì ra đó là những lời chàng nói với ta sau khi ta không còn trên trần thế ,là những lời ta chưa kịp nghe thì đã nhắm mắt bỏ chàng lại.Ta khóc rõ to,khiến cho khung cảnh địa phủ vốn ảo não u sầu bây giờ nó còn thê lương ảm đạm hơn bao giờ hết.Ta không muốn luân hồi ,ta phải chờ chàng. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu ,ta chạy nhanh đến chỗ Mệnh Bà quỳ xuống cầu xin “Xin người đừng cho con luân hồi chuyển kiếp ,con muốn chờ chàng”.Mệnh Bà đáp :”mệnh trời khó cãi ,đã xuống đây thì ngươi phải uống chén canh này và đi luân hồi ,huống chi giữa ngươi và hắn chỉ là nghiệp duyên ,ngươi hà cớ gì mà phải chờ hắn “.Ta nghe vậy liền dập đầu ba cái ,nước mắt lã chã cầu xin .Mệnh Bà lắc đầu đáp “Thôi được ,nếu ngươi đã nặng tình như vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi,có điều ngươi sẽ phải biến thành hòn đá tam sinh để chờ hắn”Ta lạy tạ mệnh bà,Mệnh Bà nói”trở thành hòn đá ngươi có thể chờ hắn nhưng mỗi ngày đều sẽ có rất nhìêu người đến khắc tên đôi lứa ngươi sẽ chịu đau rất nhiều”.Ta đáp :“Không sao,chỉ cần chờ chàng thì trả giá thế nào cũng không là gì”Ta biến thành hòn đá ,mỗi ngày đều chịu đau rất nhiều ,ta cứ chờ rất lâu ,rất lâu.Rồi một hôm ,bóng dáng đó ,bạch y toát vẻ lạnh lùng ấy đã tới ,chính là chàng.Ta thấy chàng ,Mệnh Bà biết đã tới lúc hóa giải phép ấn chú cho ta ,chàng gặp lại ta mừng khôn xiết ,chàng chạy tới ôm ta rất chặt ,chặt đến mức ta không thở nổi nữa.Chàng đang định nói về chuyện ta hiểu lầm chàng ,thì đã bị ta ngăn lại ,ta nói:”thiếp hiểu mà ,chàng không cần nói gì hết ,thiếp hối hận lắp ,thiếp xin lỗi và cảm ơn chàng,ta yêu chàng nhiều lắm”.Chàng mỉm cười đáp “Ta cũng vậy”.Hai chúng tôi nắm chặt tay ,đến chỗ Mệnh Bà hai tay bưng chén canh .Chàng bảo “kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng,kiếp này nàng là vợ ta thì kiếp sau cũng sẽ là vợ ta”.Ta cười vui vẻ đáp:”ta chờ chàng”.Nói xong ,hai người uống canh,cùng mỉm cười thật tươi ,bước qua cánh cổng luân hồi.Mệnh Bà thở dài nghĩ uống chén canh ấy vào lòng quên hết buồn đau,xóa đi ngàn năm lưu luyến ,xóa luôn thuở ban đầu .Các người kiếp này có yêu nhau thắm thiết nhờ mối nghiệp duyên này,hi vọng rằng kiếp sau hai người sẽ tìm được nhau .Tất cả đều là ý trời và một chữ duyên.SUỐT MỘT ĐỜI TA CHỈ MƯỢN NGƯỜI MỘT ĐOẠN THÔI.
Hết
Chị nghĩ em nên tìm vài kiểu ảnh trên mạng về để thiết kế cũng được. Truyện hay mà bìa không màu nhìn nó không được đẹp lắm! Chúc em tiếp tục vững tin trên con đường sáng tác truyện của mình nha!

Sunny
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @mangthibanhao@gmail.com

Bìa truyện:Duyên nghiệp
View attachment 150655
Nghiệp Duyên
Thoáng chốc,khi mở mắt,trước mắt ta đã là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu mọc khắp bờ của sông Vong Xuyên,trước mắt 1 cái cầu phủ trên con sông ấy có lẽ chính là cầu Nại Hà.Xem ra nơi này chính là địa phủ rồi,nơi mà người đời thường kể khi họ chết đi sẽ đến đó.Và có lẽ việc ta rời khỏi thế gian là cách giải quyết tốt nhất cho cả ta và chàng.Trước kia,khi còn sống,ta là A Hồng,con gái út trong gia đình Quan gia, ta có người chị sinh đôi là A Nguyệt.Bọn ta từ nhỏ đến lớn đều hòa thuận,cả 2 đều nổi trội về ngoại hình,nhan sắc,tài cán như nhau.Hai ta giống nhau như đúc,chỉ có nốt ruồi son ở sau gáy ta mới nhận ra 2 chị em.Năm 20 tuổi vào dịp Lễ Thất Tịch,2 chị em đi thả đèn hoa đăng ,vô tình gặp thái tử Trường Cầm,khí sắc bất phàm



. View attachment 150656
Trớ trêu thay,2 tỉ muội ta đều thích Trường Cầm.Nhưng chàng không thương cô gái út,mà lại thương tỷ tỷ.Từ lúc đó,Chàng và A Nguyệt tỷ tỷ ta của ta đem lòng yêu nhau được 1 năm,sau đó Trường Cầm quyết định lấy tỷ tỷ ta.Hắn đã đem sính lễ đến cầu hôn,cha mẹ tất nhiên đồng ý,vì họ là trai tài gái sắc,nhan sắc vẹn toàn, và quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.Ta chỉ có lẽ chôn giấu tình cảm này.Ngày hôm sau,sứ giả Mông Cổ đến gây hấn với hoàng thượng về cống phẩm phải nộp,khiến hoàng thượng nổi giận,làm 2 bên bùng nổ chiến tranh,thái tử phải lập tức ra trận,khiến việc cưới hỏi bị đình hoãn.Đêm ấy,y tới giải thích với A Nguyệt,nhưng tỷ tỷ tức giận,bảo rằng thiệp mời đã phát đi,không thể hoãn lại được,nếu như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ.Hai người giận nhau không nói lời từ biệt nào dù xa nhau.Trường Cầm đi đánh giặc được 6 tháng ,lúc này tỷ tỷ đã đem lòng yêu tên đỗ Trạng Nguyên năm ấy và quên mất mối tình đầu.Khi chàng về và lập chiến công hiển hách, hoàng thượng trọng thưởng nhiều thứ ,Nhưng y chỉ xin cưới A Nguyệt.Tỷ ta biết tin,không muốn y đau lòng nên đã nhờ ta thế thân thay cho tỷ ấy.Ta và chàng sống bên nhau mà không biết ta là tỉ ấy.Từ khi lấy chàng,ta học đủ loại văn chương,binh pháp,1 lòng giúp chàng,không nhữngvậy ta còn học y thuật để có thể giúp y,cùng y chinh chiến ngoài biên ải nhiều năm.Chàng rất yêu ta nhưng yêu ta hay tỷ ta?Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa y và tên Trạng Nguyên.Thì ra tên đó là tướng quân của kẻ thù bí mật làm gián điệp và lợi dụng tỷ ta để biết được bí mật triều đình
Sau 1 hồi,trận chiến diễn ra gay gắt,chàng đã giết được hắn trong sự hò reo của cả đoàn quân, sau bao nhiêu năm chinh chiến mệt mỏi.Ta cùng chàng trở về và đêm đấy A Nguyệt Tỉ Tỉ đến thăm ta,tỉ khóc và cảm thấy hối hận,trách bản thân mình đã bỏ rơi chàng.Sau cùng ,tỉ xin ta hãy trả mọi thứ như thuở ban đầu,trả lại tình yêu của chàng cho tỉ.Nghe tỉ cầu xin,lòng ta thắt lại.Cuối cùng,ta đồng ý vì Trường Cầm vốn không hề yêu ta.Thế rồi,ngày hôm sau hồi kinh,cả kinh thành đều hoan hô và tổ chức tiệc tùng.Nhưng trớ trêu,tên thuộc hạ của tên Trạng Nguyên-kẻ thù của nước lén bỏ độc hại tỉ ta trong buổi yến tiệc.Nhưng tên đó đâu biết,tỉ ta không biết uống rượu,vì vậy ly rượu đó là của ta và tỉ tỉ dành tặng ta tỏ lòng biết ơn,hối hận ,xấu hổ.Chính vì thế,ta trúng độc,Trường Cầm biết tin sai ngự y cứu chữa,và sai người giết tên đó.Đáng tiếc,có lẽ ta chẳng còn nhiều thời gian,vì loại độc này không có thuốc giải,chỉ có thuốc duy trì mạng sống của ta vài tháng thôi.Một hôm,chàng đến thăm ta.Biết bản thân không còn nhiều thời gian,đem mọi việc kể hết với chàng và cầu xin chàng hãy lấy tỷ ấy.Nhưng chàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lung,rồi thốt lên”Đồng ý”, nhanh chóng bỏ đi.Từ đó chàng không đến thăm ta nữa.Đến khi,bệnh tình càng ngày càng nặng, nô tì chạy vội đến báo cho y biết.Y nhanh chóng gọi nhiều ngự y tới.Nhưng có lẽ không thể kịp nữa rồi.Trước khi chết,ta hỏi chàng vài câu khi trăn trối,chàng ôm ta nói gì đó nhưng ta không còn sức lực để nghe nữa ,rồi âm thanh cứ nhỏ dần,rồi dần dần ta không nghe được gì nữa.Cuối cùng ta nhắm mắt với một nụ cười nhẹ.Trong cơn mơ ảo chỉ thấy có hai vị đến một người mặc đồ trắng còn người kia mặc đồ đen.Thoáng chốc ,ta đến địa phủ bên bờ Vong Xuyên,đến đó,ta biết được mọi chuyện chàng làm vì ta.Ta hối hận ,cầu xin Mệnh Bà cho ta luân hồi chuyển kiếp,ta biến thành đá Tam Sinh,chờ chàng,đem theo dòng lệ uống canh Mệnh Bà để vong tình, nguyện lại mong có kiếp sau gặp lại chàng để ta sẽ không bao giờ hối hận nữa

Chương 1:Trướng phủ rèm che(cuộc sống xa hoa,phú quý)
Kinh thành là nơi mọi của ngon vật lạ tụ họp về,đầy giao thương,người người nườm nượp.Nơi đây còn nổi tiếng với các tiểu thư xinh đẹp nhưng đẹp thế nào cũng không sánh nổi với nhị vị tiểu thư sinh đôi trong gia đình A Quan Gia.Ta và tỉ tỉ vốn hiếm khi ra ngoài,nhưng mỗi lần ra ngoài vẻ đẹp khiến không chỉ nam nhân si mê mà cảnh vật cũng phải ghen tị với vẻ đẹp sắc nước hương trời.Nghe người trong vùng miêu tả,2 ta có đôi mày thanh tú,lông mi dài đen đậm như ngọc tuyền,đôi mắt trong veo như nước,sống mũi cao,bờ môi nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,khuôn mặt trái xoan,đẹp không gì sánh bằng.Đặc biệt,ta và tỉ tỉ giống nhau như đúc,chỉ có thể nhận biết rõ qua nốt ruồi sau gáy được che bởi mái tóc dài xõa xuống.Vị tỉ tỉ ta tên A Nguyệt,tính tình xốc nổi,hoạt bác,tốt bụng.Hai ta vốn sinh ra trong gia đình quan gia,quen cảnh êm đềm trướng phủ rèm che,nên cả 2 từ nhỏ đến lớn văn hay chữ luyện,cầm kì thi họa uyên bác khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn ghen tị với tài năng của tỉ muội ta
Chương 2:Lễ thất tịch năm đó
Cả kinh thành đang tất bật chuẩn bị cho lễ thất tịch đêm nay,người người treo lồng đèn đỏ rực cả đường,nhìn người làm sẵn đèn hoa đăng,những đứa trẻ nô nức đùa giỡn,nụ cười giòn tan.Không chỉ thế,trong cung cũng sôi động không kém.Mấy tên thái giám chỉ đạo tì nữ nấu ăn,treo đèn,cắm hoa…để chuẩn bị lễ thất tịch.Năm ấy 2 ta vừa tròn đôi mươi,cả 2 tham gia hòa vào dòng người đông đúc,vui như trẩy hội ấy
Chương 3:Lần đầu gặp gỡ
Tối đó,pháo hoa rực trời.Lúc đó,ta và tỉ chia nhau vui chơi sau đó sẽ gặp tại cầu Vọng ước.Ta đi xung quanh nhìn đèn hoa,đôi tình nhân nắm tay lướt qua nhau,lũ trẻ nhốn nhao,bất chợt thấy lòng vui khôn xiết,rộn rã.Dạo 1 lúc,ta đến cầu Vọng ước chờ tỉ ấy,nhưng lúc này cầu rất đông,chật kín người,ta đành đứng trước cầu chờ tỉ tỉ,chẳng may lũ trẻ chạy nhanh qua,xô đẩy làm ta mất thăng bằng ngã xuống.Bỗng dưng 1 bàn tay rắn chắc nắm tay ta keo chặt,nhấc bổng ta lên.Hắn mặt bạch y,khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú hài hòa từng đường nét từ cặp long mày đậm,đôi mắt ánh lên vẻ đẹp trí dũng,sắc lạnh,khóe miệng có chút ý cười,vẻ đẹp đến toàn mỹ cùng với thân hình vạm vỡ ,rắn chắc.Vẻ đẹp ấy khiến ta câm lặng đến bất ngờ,vội đỏ mặt,lấy tay che đi
Chương 4:Tình cờ
Hắn thả tay ta,cả người vẫn trắt vẻ lạnh lung,ta cảm ơn hắn nhưng dường như y không để ý đến khi tỉ tỉ xuất hiện,mặt hắn có chút biến sắc,có lẽ hắn khá bất ngờ khi thấy 1 người giống y hệt ta đang đứng đó.Hắn vẫn ở đó,tỉ vội đến hỏi hắn là ai,nhưng hắn vẫn trầm ngâm nhìn tỉ.Tỉ vốn hoạt bát,bèn cười rõ tươi kéo tay ta qua chỗ tỉ ,miệng luyên thuyên cảm ơn,tỷ cố tình làm vậy để huynh ấy chấp nhận lời cảm ơn của ta.Hắn thấy vậy, bật cười lớn,nét cười tỏa ra vừa ấm áp,vừa lạnh lùng khiến cả 2 đều đỏ mặt.Tỉ ta buông tay khỏi y,2 tay ôm mặt xấu hổ.Ta bèn lùi ra xa.Hắn thấy vậy,bèn hạ giọng giải thích rằng rời cung đi tuần rồi tham gia lễ thất tich,tình cờ gặp ta.Thì ra hắn là thái tử Trường Cầm.Hai ta cuối đầu hành lễ,nhưng hắn bảo tối nay muốn làm dân thường.Và tất nhiên,hắn muốn ta và tỷ cùng thả hoa đăng
Chương 5:Tỏ tình
Những ánh đèn hoa thắp sáng rực bờ sông,tạo nên khung cảnh tuyệt vời,tỷ ta trò chuyện với Trường Cầm rất nhiều với Trường Cầm.A Nguyệt tỉ tỉ vốn uyên bác sách vở,dễ thân thiện,kết bạn là điều rất dễ.Còn ta,bản tính ta vốn nhút nhát nên chẳng dám nói câu nào,mặc dù người khác cố bắt chuyện.Đến lúc thả hoa đăng,tỷ nói to rằng muốn lấy Trường Cầm làm phu quân.Hắn cười nhẹ,nhìn A Nguyệt tỉ tỉ.Đây chẳng phải là”yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao”?Còn ta?Ta lặng lẽ nhìn họ vui vẻ đi bên nhau,lòng ta rất ấm ức,chẳng phải ta gặp chàng trước hay sao?

View attachment 150658
Nguồn ảnh:Internet
Chương 6:
Ngày nào tỉ tỉ cũng vẻ mặt rạng rỡ,vui vẻ.Đến tối,tỉ đem đàn cầm đi tấu cho y nghe.Chuyện cứ thế xảy ra,ta buồn lắm,nhưng dù sao đây là hạnh phúc của tỉ ta,nên ta chỉ mỉm cười cho qua.Thoáng cái đã được 1 năm,kể từ ngày tỉ tỉ và huynh ấy quen nhau.Một hôm nghe trong phủ có tiếng gần xôn xao,thì ra Trường Cầm đến cầu hôn A Nguyệt tỉ tỉ.Lần này,chàng ấy mặc 1 bộ xiêm y của các vị thái tử tô thêm vẻ uy nghi.

View attachment 150661
Nguồn:Internet
Thấy chàng,tỉ tỉ chạy ra hớn hở,nắm tay chàng bước vào gặp cha mẹ.Chẳng biết nói gì,khi chàng về,cha mẹ ta vui lắm và ngay ngày hôm sau,mọi người trong phủ đang chuẩn bị tấp nập đèn đỏ,trang hoàng màn đỏ.Thì ra chàng dến dặn hỏi và gửi sính lễ,chàng xin cưới tỉ ta.Hôn lễ ấy sẽ tổ chức vào ngày mai?
Chương 7:Biến cố
Ngày hôm ấy,tỉ tỉ cùng mẹ đi sắm lễ vật,tin con gái đầu lòng xinh đẹp của A Phủ sắp lấy chồng lan truyền khắp kinh thành,ngày ấy bao nam nhân luyến tiếc vì hoa đã có chủ.Bỗng đâu.tên sứ giả được vua Mông Cổ sai sang thương lượng về chuyện nộp cống phẩm.Năm đó,Mông Cổ mất mùa,trời hạn hán,nhiều tháng liền không mưa,khiến cho hoa toàn cây héo,không thể chăn nuôi nhiều gia súc.Vì thế,Mông Cổ không thể thu thuế nặng bù vào ngân sách.Vì vậy hắn sang nước ta ép nước phải nộp cống phẩm cao gấp đôi những năm khác,đặc biệt y muốn đứa con gái của hoàng thượng phải gả cho hắn.Hoàng thượng nghe thấy rất tức giận,không làm những việc hắn nói.Hai bênh sanh ra cãi nhau rồi bùng phát chiến tranh.
Chương 8:Chia ly
Chính vì biến cố dữ bất ngờ ập tới,hoàng thượng nổi trận lôi đình sai tháu tử đích thân ra trận diệt giặc để kiểm tra xem con trai có đủ khả năng nắm giữ vận mệnh quốc gia này không.Hôn lễ ngày mai tất nhiên phải dừng lại,chàng buồn nhưng lại sợ nàng giận.Tối đó,trước khi xuất chinh,y báo không thể lấy A Nguyệt tỉ tỉ được.Tỉ nghe xong bất ngờ,tỉ hỏi y thiệp mời đã được phát đi,nếu chàng không lấy tỉ thì chẳng làm trò cười cho thiên hạ.Rồi tỉ bảo chàng từ chối lệnh của Phụ Hoàng,bởi vì hoàng thượng còn rất nhiều người con,và chàng chọn thiên hạ,không chọn ta.Chàng tức giận,2 người sinh ra cãi nhau.Chàng bỏ đi,để lại tỉ tỉ khóc đầy thương cảm
Chương 9:Nghiệp duyên
Ngay khi hắn đi,tỉ dần trở nên đau khổ,suốt ngày nằm trong phòng.Lại nhắc đến 2 tên hầu cận của Mông Cổ đã bị đuổi về nước,1 tên vẫn còn ở đây đóng giả làm dân thường,hắn còn trẻ,trạc tuổi thái tử.Thật ra hắn là quan văn tướng võ trong triều đình Mông Cổ nên chẳng có gì lạ khi hắn đỗ Trạng Nguyên,hắn chỉ là 1 kẻ trung thành mù quáng,mục đích chính của hắn là dụ dỗ 2 chị em ta,nhưng ta đã thích Trường Cầm,tỉ trải qua cơn đau khổ,dần dần cũng mở lòng hơn,tỉ không muốn nhớ đến Trường Cầm nữa.Dần lâu,tỉ có cảm tình với y,lại trót thương hắn.Và dĩ nhiên,hắn chả có yêu thương gì tỉ ta,và hắn chờ khi Trường Cầm về để giết tỉ ta vì nghe 2 người đã có hôn ước.Sáu tháng sau,Trường Cầm trở về với chiến thắng vang dội,chàng đến xin lỗi tỉ,và hứa sẽ lấy tỉ. Nhưng A Nguyệt không yêu chàng nữa,tỉ ấy để mọi chuyện bình thường để không làm tổn thương chàng,tỉ nối tơ hồng cho ta và huynh để không làm tổn thương chàng
Chương 10:Thành toàn
Ta dĩ nhiên,vui mừng ở bên huynh ấy làm thế thân cho tỉ cũng chả sao,thế là ngày hôm sau ta và chàng cử hành hô lên thành vợ chồng.Từ thắng trận trở về đến giờ được 1 tháng,nhưng không hiểu sao trong triều tin tức mật đều bị lộ,biên ải bị tấn công.Thật ra là tên Trạng Nguyên ấy,hiện giờ hắn đã làm quan trong triều,hắn lợi dụng nhiều tên quan lớn,cung nữ bởi sau hắn còn có vua Mông Cổ chống lưng cho hắn nhiều vàng bạc châu báu.Còn nói về ta khi về làm vợ chàng,khá nhút nhát chưa lần nào dám nói chuyện nhưng chẳng hiểu vì sao chàng không thắc mắc.Thấy chàng ấy vì việc binh mà lao tâm,ta không rõ bèn học binh pháp,y thuật.Sau này,chàng biết được,chàng rất vui và cũng có tình cảm với ta hơn
Chương 11:Chinh Chiến
Và lúc này lại có thêm quân Mông Cổ tấn công vào thành,ta cùng chàng xuất chinh đánh giặc.Nhưng chẳng thể ngạc nhiên hơn,tên tướng cầm đầu ấy chính là tên Trạng Nguyên kia.Còn tỉ,kể từ ngày tỉ ấy se duyên cho ta,hắn làm quan bỏ lại tỉ ta,thờ ơ ,lạnh nhạt,còn đem quân chống lại nước.Đó có phải cái giá cho việc tỉ không chung thủy không?Nhưng không,tỉ không đáng bị như vậy,ta thầm nghĩ.Mấy tháng sau,chàng giết được hắn,lập được chiến công hiển hách.Tỉ hối hận,cầu xin ta cho mọi chuyện trở lại bình thường,ta đồng ý.Sau đó ta bị hạ độc,bệnh tình ngày càng trở nặng
Chương 12:Nếu có kiếp sau
Sau khi nghe tì nữ đến báo,chàng chạy ngay đến cùng ta.Hai ta âm dương cách biệt,ta xuống địa phủ,biết chàng yêu ta.Hai ta hóa giải hiểu lầm,luân hồi chuyển kiếp.Mong có kiếp sau gặp lại
Đêm đó,là 1 buổi tối trăng sáng vành vạnh khắp bầu trời.Tiếng côn trùng rả rích,cảnh vật thật thanh bình.Nhưng tối đó,hậu cung lại lao xao,nhốn nhào vì bệnh tình ta trở nặng hơn,cảm giác thân thể bị đốt nóng,lục phủ ngũ tạng như bị đứt hết,toàn thân chẳng còn chút sức lực.Trong vô thức,ta ứa ra 1 ngụm máu đỏ đặc.Thấy vậy,các nữ tì càng lo lắng hỏi:Nương nương,người bị sao vậy.để ta gọi ngự y đến?
“Ừ,ngươi đi đi,nhưng đừng cho chàng ấy biết”
Thế nhưng,nô tì rất thương A Hồng,thấy mình như vậy như vậy nên không nỡ chạy đến tẩm điện lúc nửa đêm,cấm vệ thấy nàng lập tức chặn lại.Tên thái giám từ tẩm cung bước ra giọng léo nhéo:”To gan,nửa đêm nửa hôm hoàng thượng đang nghỉ ngơi,sao ngươi dám đến làm càn?”Tì nữ quỳ xuống nói to cố ý cho hoàng thượng nghe”Hoàng thượng ơi,nương nương sắp không xong rồi,momg hoàn thượng đến thăm người lần cuối:”Nàng vừa nói và khóc. Chẳng biết từ lúc nào,hắn thế bất phàm,gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện,vụt chạy,và hét lên”Cho truyền ngự y”.Nói đoạn,hắn chạy nhanh đến chỗ Hoàng Hậu A Hồng.Đến đó,chàng thấy khóe môi nàng nhếch cười trong khuôn mặt trắng bệch.Sau vài tháng kể từ khi nàng trúng độc và hắn biết được ta không phải tỷ tỷ ta.Chàng chạy vội đến bên ta.Ta không còn chút sức lực,bèn dựa vào lòng huynh ấy.Một hồi lâu,ta tỉnh dậy,bỗng thấy rất nhiều ngự y đến bắt mạch cho ta nhưng tất cả đều lắc đầu,thở dài.Trường Cầm tức giận,hét lớn:
-Tại sao căn bệnh này các ngươi không chữa được,đuổi hết cho ta
A Hồng níu tay chàng trút lời:”Đừng mà”
Chàng nhìn ta với ánh mắt dần nguôi giận,ra lệnh:
-Đi ra ngoài hết đi
Tất cả ra ngoài,ta trút hơi thở cuối cùng,nói:Thiếp biết thiếp sẽ không qua khỏi vẫn mong chàng đừng buồn,hãy cố gắng sống tiếp vì thiếp”
Chàng nắm chặt tay ta:”Tại sao lại không qua khỏi?”
Ta nhẹ cười :”Thiếp xin lỗi chàng,vì….đã lừa chàng.Trong phút giây cuối cùng,ta không nỡ rời xa chàng ấy.Ta nói:”Đừng buồn,hãy chăm sóc thật tốt cho tỷ ta”.Chàng không nói gì,bỗng có người nào vào,hóa ra là A Nguyệt tỉ tỉ.Khuôn mặt đầy lo lắng,khóe mắt đỏ hoe hỏi:’MuộI….Muội sao vậy?Do…do tỉ…xin lỗi
Không sao đâu,muội không trách tỉ đâu
Chẳng hiểu sao,mới nghe,tỉ chạy ra ngoài,vừa khóc.Chàng vẫn cứ ôm ta,ánh mắt chưa từng dứt khỏi ta.Ta dung hết sức lực hỏi:”Chàng…chàng có yêu ta không?
-Có
Toàn bộ khung cảnh lúc này vắng lặng hẳn.Chàng khóc,chàng rơi nước mắt ư?
Ta theo chàng suốt 8 năm trời nhưng chàng chưa bao giờ khóc.Ta không nghe chàng nói gì nữa,nhắm mắt lại,ngủ 1 giấc dài mãi mãi.Dường như phía trước là luồng sáng dẫn đến địa phủ.Cảnh vật nơi đó thật âm u.Một thoáng,ta đến cầu Nại Hà,bên dòng sông Vong Xuyên,phía bên kia có lẽ là Mệnh Bà.Ta bước đi,tim đau nhói,nước mắt rơi rất nhiều.Mệnh Bà đưa cho ta 1 bát gì đó,nghe kia trần gian nói uống chén canh đó sẽ quên hết kí ức và đầu thai thành người khác.Nhưng khi đó bà bỗng nhìn ta hỏi:
“Hình như con còn khuất mắt gì chưa được giải đáp”?
Ta trả lời :
-Con không còn khuất mắc gì,chỉ là không muốn rời xa chàng ấy thôi
Nên rõ mọi chuyện trước khi luân hồi chuyển kiếp-Mệnh Bà đáp
Dòng Vong Xuyên bỗng biến ra hình ảnh ấy.”Là chàng ấy”ta thốt lên.Ta nhìn kĩ chẳng phải lúc đó ta sắp chết sao,lúc đó chẳng nghe chàng nói gì.Chàng nói”Thê tử ngốc”,từ khi lấy nàng về ta đã thấy nốt ruồi sau gáy,đã biết vốn không phải cô ấy.Chàng nhấc bổng xác ta,bồng ta đến ngự hoa viên dưới ánh trăng sáng và tiếng khóc sầu thương của nô tì,gia nô trong tẩm cung.Nàng biết không,khi ta biết được,ta rất hận nàng,nhưng dần lại có tình cảm.Chàng nói:”Đừng ngủ nữa”
Lúc này,ta ở địa phủ dòng nước mắt đã chảy rất nhiều,tim đau nhói,hối hận,muốn bên chàng mà cảm xúc trào dâng.Trên nhân gian,chàng vẫn tiếp tục kể cho ta nghe.
Chàng nói :”Nàng biết không ,ban đầu ta biết nàng lừa ta ,đến làm thế thân cho tỷ tỷ của muội ,ta hận nàng nhiều lắm”.Nhưng thời gian biến lòng người từ tảng băng lạnh cũng dần tan ra,dần dần ta trở nên yêu nàng nhiều hơn.Chàng áp đầu ta vào vai chàng ,chàng nói:”Nàng đừng có ngủ nữa được không ,ta nói chuyện một mình buồn lắm ,thật ra lúc nàng cầu xin ta hãy nối duyên lại với tỉ tỉ của nàng ,ta giận nàng nhiều lắm ,bởi vì”.Chàng ngập ngừng nói với giọng run run như sắp khóc một lần nữa trông hệt như một đứa trẻ đã mất đi một thứ gì đó không lấy lại được.”Ta thật giận nàng, tại sao nàng không xin ta bên nàng ,yêu thương nàng ,mà nàng lại cầu xin ta san sẻ tình yêu này cho người khác .Lời nói của nàng ta sao có thể đáp lại là không,ta đau ..lòng,nàng biết không”.Chàng khóc rồi,ta cũng khóc theo,cảm giác lúc này con tim ta như cắt ra từng mảnh ,nhưng ta làm sao nói cho chàng biết được là ta hối hận lắm ,chúng ta đã âm dương cách biệt rồi.Cuối cùng ,chàng thì thầm bên tai ta “ta yêu nàng,A Hồng,nàng đừng bỏ ta”.Thì ra đó là những lời chàng nói với ta sau khi ta không còn trên trần thế ,là những lời ta chưa kịp nghe thì đã nhắm mắt bỏ chàng lại.Ta khóc rõ to,khiến cho khung cảnh địa phủ vốn ảo não u sầu bây giờ nó còn thê lương ảm đạm hơn bao giờ hết.Ta không muốn luân hồi ,ta phải chờ chàng. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu ,ta chạy nhanh đến chỗ Mệnh Bà quỳ xuống cầu xin “Xin người đừng cho con luân hồi chuyển kiếp ,con muốn chờ chàng”.Mệnh Bà đáp :”mệnh trời khó cãi ,đã xuống đây thì ngươi phải uống chén canh này và đi luân hồi ,huống chi giữa ngươi và hắn chỉ là nghiệp duyên ,ngươi hà cớ gì mà phải chờ hắn “.Ta nghe vậy liền dập đầu ba cái ,nước mắt lã chã cầu xin .Mệnh Bà lắc đầu đáp “Thôi được ,nếu ngươi đã nặng tình như vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi,có điều ngươi sẽ phải biến thành hòn đá tam sinh để chờ hắn”Ta lạy tạ mệnh bà,Mệnh Bà nói”trở thành hòn đá ngươi có thể chờ hắn nhưng mỗi ngày đều sẽ có rất nhìêu người đến khắc tên đôi lứa ngươi sẽ chịu đau rất nhiều”.Ta đáp :“Không sao,chỉ cần chờ chàng thì trả giá thế nào cũng không là gì”Ta biến thành hòn đá ,mỗi ngày đều chịu đau rất nhiều ,ta cứ chờ rất lâu ,rất lâu.Rồi một hôm ,bóng dáng đó ,bạch y toát vẻ lạnh lùng ấy đã tới ,chính là chàng.Ta thấy chàng ,Mệnh Bà biết đã tới lúc hóa giải phép ấn chú cho ta ,chàng gặp lại ta mừng khôn xiết ,chàng chạy tới ôm ta rất chặt ,chặt đến mức ta không thở nổi nữa.Chàng đang định nói về chuyện ta hiểu lầm chàng ,thì đã bị ta ngăn lại ,ta nói:”thiếp hiểu mà ,chàng không cần nói gì hết ,thiếp hối hận lắp ,thiếp xin lỗi và cảm ơn chàng,ta yêu chàng nhiều lắm”.Chàng mỉm cười đáp “Ta cũng vậy”.Hai chúng tôi nắm chặt tay ,đến chỗ Mệnh Bà hai tay bưng chén canh .Chàng bảo “kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng,kiếp này nàng là vợ ta thì kiếp sau cũng sẽ là vợ ta”.Ta cười vui vẻ đáp:”ta chờ chàng”.Nói xong ,hai người uống canh,cùng mỉm cười thật tươi ,bước qua cánh cổng luân hồi.Mệnh Bà thở dài nghĩ uống chén canh ấy vào lòng quên hết buồn đau,xóa đi ngàn năm lưu luyến ,xóa luôn thuở ban đầu .Các người kiếp này có yêu nhau thắm thiết nhờ mối nghiệp duyên này,hi vọng rằng kiếp sau hai người sẽ tìm được nhau .Tất cả đều là ý trời và một chữ duyên.SUỐT MỘT ĐỜI TA CHỈ MƯỢN NGƯỜI MỘT ĐOẠN THÔI.
Hết
Truyện bạn khá là hay đấy, nhưng ảnh bìa chưa được hoàn chỉnh cho lắm.
Với lại dấu câu hay bị đánh sai chỗ nữa.
Chúc bạn đạt giải.
 

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
206
18
Du học sinh
Bangtan's Family
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @mangthibanhao@gmail.com

Bìa truyện:Duyên nghiệp
View attachment 150655
Nghiệp Duyên
Thoáng chốc,khi mở mắt,trước mắt ta đã là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu mọc khắp bờ của sông Vong Xuyên,trước mắt 1 cái cầu phủ trên con sông ấy có lẽ chính là cầu Nại Hà.Xem ra nơi này chính là địa phủ rồi,nơi mà người đời thường kể khi họ chết đi sẽ đến đó.Và có lẽ việc ta rời khỏi thế gian là cách giải quyết tốt nhất cho cả ta và chàng.Trước kia,khi còn sống,ta là A Hồng,con gái út trong gia đình Quan gia, ta có người chị sinh đôi là A Nguyệt.Bọn ta từ nhỏ đến lớn đều hòa thuận,cả 2 đều nổi trội về ngoại hình,nhan sắc,tài cán như nhau.Hai ta giống nhau như đúc,chỉ có nốt ruồi son ở sau gáy ta mới nhận ra 2 chị em.Năm 20 tuổi vào dịp Lễ Thất Tịch,2 chị em đi thả đèn hoa đăng ,vô tình gặp thái tử Trường Cầm,khí sắc bất phàm



. View attachment 150656
Trớ trêu thay,2 tỉ muội ta đều thích Trường Cầm.Nhưng chàng không thương cô gái út,mà lại thương tỷ tỷ.Từ lúc đó,Chàng và A Nguyệt tỷ tỷ ta của ta đem lòng yêu nhau được 1 năm,sau đó Trường Cầm quyết định lấy tỷ tỷ ta.Hắn đã đem sính lễ đến cầu hôn,cha mẹ tất nhiên đồng ý,vì họ là trai tài gái sắc,nhan sắc vẹn toàn, và quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.Ta chỉ có lẽ chôn giấu tình cảm này.Ngày hôm sau,sứ giả Mông Cổ đến gây hấn với hoàng thượng về cống phẩm phải nộp,khiến hoàng thượng nổi giận,làm 2 bên bùng nổ chiến tranh,thái tử phải lập tức ra trận,khiến việc cưới hỏi bị đình hoãn.Đêm ấy,y tới giải thích với A Nguyệt,nhưng tỷ tỷ tức giận,bảo rằng thiệp mời đã phát đi,không thể hoãn lại được,nếu như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ.Hai người giận nhau không nói lời từ biệt nào dù xa nhau.Trường Cầm đi đánh giặc được 6 tháng ,lúc này tỷ tỷ đã đem lòng yêu tên đỗ Trạng Nguyên năm ấy và quên mất mối tình đầu.Khi chàng về và lập chiến công hiển hách, hoàng thượng trọng thưởng nhiều thứ ,Nhưng y chỉ xin cưới A Nguyệt.Tỷ ta biết tin,không muốn y đau lòng nên đã nhờ ta thế thân thay cho tỷ ấy.Ta và chàng sống bên nhau mà không biết ta là tỉ ấy.Từ khi lấy chàng,ta học đủ loại văn chương,binh pháp,1 lòng giúp chàng,không nhữngvậy ta còn học y thuật để có thể giúp y,cùng y chinh chiến ngoài biên ải nhiều năm.Chàng rất yêu ta nhưng yêu ta hay tỷ ta?Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa y và tên Trạng Nguyên.Thì ra tên đó là tướng quân của kẻ thù bí mật làm gián điệp và lợi dụng tỷ ta để biết được bí mật triều đình
Sau 1 hồi,trận chiến diễn ra gay gắt,chàng đã giết được hắn trong sự hò reo của cả đoàn quân, sau bao nhiêu năm chinh chiến mệt mỏi.Ta cùng chàng trở về và đêm đấy A Nguyệt Tỉ Tỉ đến thăm ta,tỉ khóc và cảm thấy hối hận,trách bản thân mình đã bỏ rơi chàng.Sau cùng ,tỉ xin ta hãy trả mọi thứ như thuở ban đầu,trả lại tình yêu của chàng cho tỉ.Nghe tỉ cầu xin,lòng ta thắt lại.Cuối cùng,ta đồng ý vì Trường Cầm vốn không hề yêu ta.Thế rồi,ngày hôm sau hồi kinh,cả kinh thành đều hoan hô và tổ chức tiệc tùng.Nhưng trớ trêu,tên thuộc hạ của tên Trạng Nguyên-kẻ thù của nước lén bỏ độc hại tỉ ta trong buổi yến tiệc.Nhưng tên đó đâu biết,tỉ ta không biết uống rượu,vì vậy ly rượu đó là của ta và tỉ tỉ dành tặng ta tỏ lòng biết ơn,hối hận ,xấu hổ.Chính vì thế,ta trúng độc,Trường Cầm biết tin sai ngự y cứu chữa,và sai người giết tên đó.Đáng tiếc,có lẽ ta chẳng còn nhiều thời gian,vì loại độc này không có thuốc giải,chỉ có thuốc duy trì mạng sống của ta vài tháng thôi.Một hôm,chàng đến thăm ta.Biết bản thân không còn nhiều thời gian,đem mọi việc kể hết với chàng và cầu xin chàng hãy lấy tỷ ấy.Nhưng chàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lung,rồi thốt lên”Đồng ý”, nhanh chóng bỏ đi.Từ đó chàng không đến thăm ta nữa.Đến khi,bệnh tình càng ngày càng nặng, nô tì chạy vội đến báo cho y biết.Y nhanh chóng gọi nhiều ngự y tới.Nhưng có lẽ không thể kịp nữa rồi.Trước khi chết,ta hỏi chàng vài câu khi trăn trối,chàng ôm ta nói gì đó nhưng ta không còn sức lực để nghe nữa ,rồi âm thanh cứ nhỏ dần,rồi dần dần ta không nghe được gì nữa.Cuối cùng ta nhắm mắt với một nụ cười nhẹ.Trong cơn mơ ảo chỉ thấy có hai vị đến một người mặc đồ trắng còn người kia mặc đồ đen.Thoáng chốc ,ta đến địa phủ bên bờ Vong Xuyên,đến đó,ta biết được mọi chuyện chàng làm vì ta.Ta hối hận ,cầu xin Mệnh Bà cho ta luân hồi chuyển kiếp,ta biến thành đá Tam Sinh,chờ chàng,đem theo dòng lệ uống canh Mệnh Bà để vong tình, nguyện lại mong có kiếp sau gặp lại chàng để ta sẽ không bao giờ hối hận nữa

Chương 1:Trướng phủ rèm che(cuộc sống xa hoa,phú quý)
Kinh thành là nơi mọi của ngon vật lạ tụ họp về,đầy giao thương,người người nườm nượp.Nơi đây còn nổi tiếng với các tiểu thư xinh đẹp nhưng đẹp thế nào cũng không sánh nổi với nhị vị tiểu thư sinh đôi trong gia đình A Quan Gia.Ta và tỉ tỉ vốn hiếm khi ra ngoài,nhưng mỗi lần ra ngoài vẻ đẹp khiến không chỉ nam nhân si mê mà cảnh vật cũng phải ghen tị với vẻ đẹp sắc nước hương trời.Nghe người trong vùng miêu tả,2 ta có đôi mày thanh tú,lông mi dài đen đậm như ngọc tuyền,đôi mắt trong veo như nước,sống mũi cao,bờ môi nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,khuôn mặt trái xoan,đẹp không gì sánh bằng.Đặc biệt,ta và tỉ tỉ giống nhau như đúc,chỉ có thể nhận biết rõ qua nốt ruồi sau gáy được che bởi mái tóc dài xõa xuống.Vị tỉ tỉ ta tên A Nguyệt,tính tình xốc nổi,hoạt bác,tốt bụng.Hai ta vốn sinh ra trong gia đình quan gia,quen cảnh êm đềm trướng phủ rèm che,nên cả 2 từ nhỏ đến lớn văn hay chữ luyện,cầm kì thi họa uyên bác khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn ghen tị với tài năng của tỉ muội ta
Chương 2:Lễ thất tịch năm đó
Cả kinh thành đang tất bật chuẩn bị cho lễ thất tịch đêm nay,người người treo lồng đèn đỏ rực cả đường,nhìn người làm sẵn đèn hoa đăng,những đứa trẻ nô nức đùa giỡn,nụ cười giòn tan.Không chỉ thế,trong cung cũng sôi động không kém.Mấy tên thái giám chỉ đạo tì nữ nấu ăn,treo đèn,cắm hoa…để chuẩn bị lễ thất tịch.Năm ấy 2 ta vừa tròn đôi mươi,cả 2 tham gia hòa vào dòng người đông đúc,vui như trẩy hội ấy
Chương 3:Lần đầu gặp gỡ
Tối đó,pháo hoa rực trời.Lúc đó,ta và tỉ chia nhau vui chơi sau đó sẽ gặp tại cầu Vọng ước.Ta đi xung quanh nhìn đèn hoa,đôi tình nhân nắm tay lướt qua nhau,lũ trẻ nhốn nhao,bất chợt thấy lòng vui khôn xiết,rộn rã.Dạo 1 lúc,ta đến cầu Vọng ước chờ tỉ ấy,nhưng lúc này cầu rất đông,chật kín người,ta đành đứng trước cầu chờ tỉ tỉ,chẳng may lũ trẻ chạy nhanh qua,xô đẩy làm ta mất thăng bằng ngã xuống.Bỗng dưng 1 bàn tay rắn chắc nắm tay ta keo chặt,nhấc bổng ta lên.Hắn mặt bạch y,khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú hài hòa từng đường nét từ cặp long mày đậm,đôi mắt ánh lên vẻ đẹp trí dũng,sắc lạnh,khóe miệng có chút ý cười,vẻ đẹp đến toàn mỹ cùng với thân hình vạm vỡ ,rắn chắc.Vẻ đẹp ấy khiến ta câm lặng đến bất ngờ,vội đỏ mặt,lấy tay che đi
Chương 4:Tình cờ
Hắn thả tay ta,cả người vẫn trắt vẻ lạnh lung,ta cảm ơn hắn nhưng dường như y không để ý đến khi tỉ tỉ xuất hiện,mặt hắn có chút biến sắc,có lẽ hắn khá bất ngờ khi thấy 1 người giống y hệt ta đang đứng đó.Hắn vẫn ở đó,tỉ vội đến hỏi hắn là ai,nhưng hắn vẫn trầm ngâm nhìn tỉ.Tỉ vốn hoạt bát,bèn cười rõ tươi kéo tay ta qua chỗ tỉ ,miệng luyên thuyên cảm ơn,tỷ cố tình làm vậy để huynh ấy chấp nhận lời cảm ơn của ta.Hắn thấy vậy, bật cười lớn,nét cười tỏa ra vừa ấm áp,vừa lạnh lùng khiến cả 2 đều đỏ mặt.Tỉ ta buông tay khỏi y,2 tay ôm mặt xấu hổ.Ta bèn lùi ra xa.Hắn thấy vậy,bèn hạ giọng giải thích rằng rời cung đi tuần rồi tham gia lễ thất tich,tình cờ gặp ta.Thì ra hắn là thái tử Trường Cầm.Hai ta cuối đầu hành lễ,nhưng hắn bảo tối nay muốn làm dân thường.Và tất nhiên,hắn muốn ta và tỷ cùng thả hoa đăng
Chương 5:Tỏ tình
Những ánh đèn hoa thắp sáng rực bờ sông,tạo nên khung cảnh tuyệt vời,tỷ ta trò chuyện với Trường Cầm rất nhiều với Trường Cầm.A Nguyệt tỉ tỉ vốn uyên bác sách vở,dễ thân thiện,kết bạn là điều rất dễ.Còn ta,bản tính ta vốn nhút nhát nên chẳng dám nói câu nào,mặc dù người khác cố bắt chuyện.Đến lúc thả hoa đăng,tỷ nói to rằng muốn lấy Trường Cầm làm phu quân.Hắn cười nhẹ,nhìn A Nguyệt tỉ tỉ.Đây chẳng phải là”yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao”?Còn ta?Ta lặng lẽ nhìn họ vui vẻ đi bên nhau,lòng ta rất ấm ức,chẳng phải ta gặp chàng trước hay sao?

View attachment 150658
Nguồn ảnh:Internet
Chương 6:
Ngày nào tỉ tỉ cũng vẻ mặt rạng rỡ,vui vẻ.Đến tối,tỉ đem đàn cầm đi tấu cho y nghe.Chuyện cứ thế xảy ra,ta buồn lắm,nhưng dù sao đây là hạnh phúc của tỉ ta,nên ta chỉ mỉm cười cho qua.Thoáng cái đã được 1 năm,kể từ ngày tỉ tỉ và huynh ấy quen nhau.Một hôm nghe trong phủ có tiếng gần xôn xao,thì ra Trường Cầm đến cầu hôn A Nguyệt tỉ tỉ.Lần này,chàng ấy mặc 1 bộ xiêm y của các vị thái tử tô thêm vẻ uy nghi.

View attachment 150661
Nguồn:Internet
Thấy chàng,tỉ tỉ chạy ra hớn hở,nắm tay chàng bước vào gặp cha mẹ.Chẳng biết nói gì,khi chàng về,cha mẹ ta vui lắm và ngay ngày hôm sau,mọi người trong phủ đang chuẩn bị tấp nập đèn đỏ,trang hoàng màn đỏ.Thì ra chàng dến dặn hỏi và gửi sính lễ,chàng xin cưới tỉ ta.Hôn lễ ấy sẽ tổ chức vào ngày mai?
Chương 7:Biến cố
Ngày hôm ấy,tỉ tỉ cùng mẹ đi sắm lễ vật,tin con gái đầu lòng xinh đẹp của A Phủ sắp lấy chồng lan truyền khắp kinh thành,ngày ấy bao nam nhân luyến tiếc vì hoa đã có chủ.Bỗng đâu.tên sứ giả được vua Mông Cổ sai sang thương lượng về chuyện nộp cống phẩm.Năm đó,Mông Cổ mất mùa,trời hạn hán,nhiều tháng liền không mưa,khiến cho hoa toàn cây héo,không thể chăn nuôi nhiều gia súc.Vì thế,Mông Cổ không thể thu thuế nặng bù vào ngân sách.Vì vậy hắn sang nước ta ép nước phải nộp cống phẩm cao gấp đôi những năm khác,đặc biệt y muốn đứa con gái của hoàng thượng phải gả cho hắn.Hoàng thượng nghe thấy rất tức giận,không làm những việc hắn nói.Hai bênh sanh ra cãi nhau rồi bùng phát chiến tranh.
Chương 8:Chia ly
Chính vì biến cố dữ bất ngờ ập tới,hoàng thượng nổi trận lôi đình sai tháu tử đích thân ra trận diệt giặc để kiểm tra xem con trai có đủ khả năng nắm giữ vận mệnh quốc gia này không.Hôn lễ ngày mai tất nhiên phải dừng lại,chàng buồn nhưng lại sợ nàng giận.Tối đó,trước khi xuất chinh,y báo không thể lấy A Nguyệt tỉ tỉ được.Tỉ nghe xong bất ngờ,tỉ hỏi y thiệp mời đã được phát đi,nếu chàng không lấy tỉ thì chẳng làm trò cười cho thiên hạ.Rồi tỉ bảo chàng từ chối lệnh của Phụ Hoàng,bởi vì hoàng thượng còn rất nhiều người con,và chàng chọn thiên hạ,không chọn ta.Chàng tức giận,2 người sinh ra cãi nhau.Chàng bỏ đi,để lại tỉ tỉ khóc đầy thương cảm
Chương 9:Nghiệp duyên
Ngay khi hắn đi,tỉ dần trở nên đau khổ,suốt ngày nằm trong phòng.Lại nhắc đến 2 tên hầu cận của Mông Cổ đã bị đuổi về nước,1 tên vẫn còn ở đây đóng giả làm dân thường,hắn còn trẻ,trạc tuổi thái tử.Thật ra hắn là quan văn tướng võ trong triều đình Mông Cổ nên chẳng có gì lạ khi hắn đỗ Trạng Nguyên,hắn chỉ là 1 kẻ trung thành mù quáng,mục đích chính của hắn là dụ dỗ 2 chị em ta,nhưng ta đã thích Trường Cầm,tỉ trải qua cơn đau khổ,dần dần cũng mở lòng hơn,tỉ không muốn nhớ đến Trường Cầm nữa.Dần lâu,tỉ có cảm tình với y,lại trót thương hắn.Và dĩ nhiên,hắn chả có yêu thương gì tỉ ta,và hắn chờ khi Trường Cầm về để giết tỉ ta vì nghe 2 người đã có hôn ước.Sáu tháng sau,Trường Cầm trở về với chiến thắng vang dội,chàng đến xin lỗi tỉ,và hứa sẽ lấy tỉ. Nhưng A Nguyệt không yêu chàng nữa,tỉ ấy để mọi chuyện bình thường để không làm tổn thương chàng,tỉ nối tơ hồng cho ta và huynh để không làm tổn thương chàng
Chương 10:Thành toàn
Ta dĩ nhiên,vui mừng ở bên huynh ấy làm thế thân cho tỉ cũng chả sao,thế là ngày hôm sau ta và chàng cử hành hô lên thành vợ chồng.Từ thắng trận trở về đến giờ được 1 tháng,nhưng không hiểu sao trong triều tin tức mật đều bị lộ,biên ải bị tấn công.Thật ra là tên Trạng Nguyên ấy,hiện giờ hắn đã làm quan trong triều,hắn lợi dụng nhiều tên quan lớn,cung nữ bởi sau hắn còn có vua Mông Cổ chống lưng cho hắn nhiều vàng bạc châu báu.Còn nói về ta khi về làm vợ chàng,khá nhút nhát chưa lần nào dám nói chuyện nhưng chẳng hiểu vì sao chàng không thắc mắc.Thấy chàng ấy vì việc binh mà lao tâm,ta không rõ bèn học binh pháp,y thuật.Sau này,chàng biết được,chàng rất vui và cũng có tình cảm với ta hơn
Chương 11:Chinh Chiến
Và lúc này lại có thêm quân Mông Cổ tấn công vào thành,ta cùng chàng xuất chinh đánh giặc.Nhưng chẳng thể ngạc nhiên hơn,tên tướng cầm đầu ấy chính là tên Trạng Nguyên kia.Còn tỉ,kể từ ngày tỉ ấy se duyên cho ta,hắn làm quan bỏ lại tỉ ta,thờ ơ ,lạnh nhạt,còn đem quân chống lại nước.Đó có phải cái giá cho việc tỉ không chung thủy không?Nhưng không,tỉ không đáng bị như vậy,ta thầm nghĩ.Mấy tháng sau,chàng giết được hắn,lập được chiến công hiển hách.Tỉ hối hận,cầu xin ta cho mọi chuyện trở lại bình thường,ta đồng ý.Sau đó ta bị hạ độc,bệnh tình ngày càng trở nặng
Chương 12:Nếu có kiếp sau
Sau khi nghe tì nữ đến báo,chàng chạy ngay đến cùng ta.Hai ta âm dương cách biệt,ta xuống địa phủ,biết chàng yêu ta.Hai ta hóa giải hiểu lầm,luân hồi chuyển kiếp.Mong có kiếp sau gặp lại
Đêm đó,là 1 buổi tối trăng sáng vành vạnh khắp bầu trời.Tiếng côn trùng rả rích,cảnh vật thật thanh bình.Nhưng tối đó,hậu cung lại lao xao,nhốn nhào vì bệnh tình ta trở nặng hơn,cảm giác thân thể bị đốt nóng,lục phủ ngũ tạng như bị đứt hết,toàn thân chẳng còn chút sức lực.Trong vô thức,ta ứa ra 1 ngụm máu đỏ đặc.Thấy vậy,các nữ tì càng lo lắng hỏi:Nương nương,người bị sao vậy.để ta gọi ngự y đến?
“Ừ,ngươi đi đi,nhưng đừng cho chàng ấy biết”
Thế nhưng,nô tì rất thương A Hồng,thấy mình như vậy như vậy nên không nỡ chạy đến tẩm điện lúc nửa đêm,cấm vệ thấy nàng lập tức chặn lại.Tên thái giám từ tẩm cung bước ra giọng léo nhéo:”To gan,nửa đêm nửa hôm hoàng thượng đang nghỉ ngơi,sao ngươi dám đến làm càn?”Tì nữ quỳ xuống nói to cố ý cho hoàng thượng nghe”Hoàng thượng ơi,nương nương sắp không xong rồi,momg hoàn thượng đến thăm người lần cuối:”Nàng vừa nói và khóc. Chẳng biết từ lúc nào,hắn thế bất phàm,gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện,vụt chạy,và hét lên”Cho truyền ngự y”.Nói đoạn,hắn chạy nhanh đến chỗ Hoàng Hậu A Hồng.Đến đó,chàng thấy khóe môi nàng nhếch cười trong khuôn mặt trắng bệch.Sau vài tháng kể từ khi nàng trúng độc và hắn biết được ta không phải tỷ tỷ ta.Chàng chạy vội đến bên ta.Ta không còn chút sức lực,bèn dựa vào lòng huynh ấy.Một hồi lâu,ta tỉnh dậy,bỗng thấy rất nhiều ngự y đến bắt mạch cho ta nhưng tất cả đều lắc đầu,thở dài.Trường Cầm tức giận,hét lớn:
-Tại sao căn bệnh này các ngươi không chữa được,đuổi hết cho ta
A Hồng níu tay chàng trút lời:”Đừng mà”
Chàng nhìn ta với ánh mắt dần nguôi giận,ra lệnh:
-Đi ra ngoài hết đi
Tất cả ra ngoài,ta trút hơi thở cuối cùng,nói:Thiếp biết thiếp sẽ không qua khỏi vẫn mong chàng đừng buồn,hãy cố gắng sống tiếp vì thiếp”
Chàng nắm chặt tay ta:”Tại sao lại không qua khỏi?”
Ta nhẹ cười :”Thiếp xin lỗi chàng,vì….đã lừa chàng.Trong phút giây cuối cùng,ta không nỡ rời xa chàng ấy.Ta nói:”Đừng buồn,hãy chăm sóc thật tốt cho tỷ ta”.Chàng không nói gì,bỗng có người nào vào,hóa ra là A Nguyệt tỉ tỉ.Khuôn mặt đầy lo lắng,khóe mắt đỏ hoe hỏi:’MuộI….Muội sao vậy?Do…do tỉ…xin lỗi
Không sao đâu,muội không trách tỉ đâu
Chẳng hiểu sao,mới nghe,tỉ chạy ra ngoài,vừa khóc.Chàng vẫn cứ ôm ta,ánh mắt chưa từng dứt khỏi ta.Ta dung hết sức lực hỏi:”Chàng…chàng có yêu ta không?
-Có
Toàn bộ khung cảnh lúc này vắng lặng hẳn.Chàng khóc,chàng rơi nước mắt ư?
Ta theo chàng suốt 8 năm trời nhưng chàng chưa bao giờ khóc.Ta không nghe chàng nói gì nữa,nhắm mắt lại,ngủ 1 giấc dài mãi mãi.Dường như phía trước là luồng sáng dẫn đến địa phủ.Cảnh vật nơi đó thật âm u.Một thoáng,ta đến cầu Nại Hà,bên dòng sông Vong Xuyên,phía bên kia có lẽ là Mệnh Bà.Ta bước đi,tim đau nhói,nước mắt rơi rất nhiều.Mệnh Bà đưa cho ta 1 bát gì đó,nghe kia trần gian nói uống chén canh đó sẽ quên hết kí ức và đầu thai thành người khác.Nhưng khi đó bà bỗng nhìn ta hỏi:
“Hình như con còn khuất mắt gì chưa được giải đáp”?
Ta trả lời :
-Con không còn khuất mắc gì,chỉ là không muốn rời xa chàng ấy thôi
Nên rõ mọi chuyện trước khi luân hồi chuyển kiếp-Mệnh Bà đáp
Dòng Vong Xuyên bỗng biến ra hình ảnh ấy.”Là chàng ấy”ta thốt lên.Ta nhìn kĩ chẳng phải lúc đó ta sắp chết sao,lúc đó chẳng nghe chàng nói gì.Chàng nói”Thê tử ngốc”,từ khi lấy nàng về ta đã thấy nốt ruồi sau gáy,đã biết vốn không phải cô ấy.Chàng nhấc bổng xác ta,bồng ta đến ngự hoa viên dưới ánh trăng sáng và tiếng khóc sầu thương của nô tì,gia nô trong tẩm cung.Nàng biết không,khi ta biết được,ta rất hận nàng,nhưng dần lại có tình cảm.Chàng nói:”Đừng ngủ nữa”
Lúc này,ta ở địa phủ dòng nước mắt đã chảy rất nhiều,tim đau nhói,hối hận,muốn bên chàng mà cảm xúc trào dâng.Trên nhân gian,chàng vẫn tiếp tục kể cho ta nghe.
Chàng nói :”Nàng biết không ,ban đầu ta biết nàng lừa ta ,đến làm thế thân cho tỷ tỷ của muội ,ta hận nàng nhiều lắm”.Nhưng thời gian biến lòng người từ tảng băng lạnh cũng dần tan ra,dần dần ta trở nên yêu nàng nhiều hơn.Chàng áp đầu ta vào vai chàng ,chàng nói:”Nàng đừng có ngủ nữa được không ,ta nói chuyện một mình buồn lắm ,thật ra lúc nàng cầu xin ta hãy nối duyên lại với tỉ tỉ của nàng ,ta giận nàng nhiều lắm ,bởi vì”.Chàng ngập ngừng nói với giọng run run như sắp khóc một lần nữa trông hệt như một đứa trẻ đã mất đi một thứ gì đó không lấy lại được.”Ta thật giận nàng, tại sao nàng không xin ta bên nàng ,yêu thương nàng ,mà nàng lại cầu xin ta san sẻ tình yêu này cho người khác .Lời nói của nàng ta sao có thể đáp lại là không,ta đau ..lòng,nàng biết không”.Chàng khóc rồi,ta cũng khóc theo,cảm giác lúc này con tim ta như cắt ra từng mảnh ,nhưng ta làm sao nói cho chàng biết được là ta hối hận lắm ,chúng ta đã âm dương cách biệt rồi.Cuối cùng ,chàng thì thầm bên tai ta “ta yêu nàng,A Hồng,nàng đừng bỏ ta”.Thì ra đó là những lời chàng nói với ta sau khi ta không còn trên trần thế ,là những lời ta chưa kịp nghe thì đã nhắm mắt bỏ chàng lại.Ta khóc rõ to,khiến cho khung cảnh địa phủ vốn ảo não u sầu bây giờ nó còn thê lương ảm đạm hơn bao giờ hết.Ta không muốn luân hồi ,ta phải chờ chàng. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu ,ta chạy nhanh đến chỗ Mệnh Bà quỳ xuống cầu xin “Xin người đừng cho con luân hồi chuyển kiếp ,con muốn chờ chàng”.Mệnh Bà đáp :”mệnh trời khó cãi ,đã xuống đây thì ngươi phải uống chén canh này và đi luân hồi ,huống chi giữa ngươi và hắn chỉ là nghiệp duyên ,ngươi hà cớ gì mà phải chờ hắn “.Ta nghe vậy liền dập đầu ba cái ,nước mắt lã chã cầu xin .Mệnh Bà lắc đầu đáp “Thôi được ,nếu ngươi đã nặng tình như vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi,có điều ngươi sẽ phải biến thành hòn đá tam sinh để chờ hắn”Ta lạy tạ mệnh bà,Mệnh Bà nói”trở thành hòn đá ngươi có thể chờ hắn nhưng mỗi ngày đều sẽ có rất nhìêu người đến khắc tên đôi lứa ngươi sẽ chịu đau rất nhiều”.Ta đáp :“Không sao,chỉ cần chờ chàng thì trả giá thế nào cũng không là gì”Ta biến thành hòn đá ,mỗi ngày đều chịu đau rất nhiều ,ta cứ chờ rất lâu ,rất lâu.Rồi một hôm ,bóng dáng đó ,bạch y toát vẻ lạnh lùng ấy đã tới ,chính là chàng.Ta thấy chàng ,Mệnh Bà biết đã tới lúc hóa giải phép ấn chú cho ta ,chàng gặp lại ta mừng khôn xiết ,chàng chạy tới ôm ta rất chặt ,chặt đến mức ta không thở nổi nữa.Chàng đang định nói về chuyện ta hiểu lầm chàng ,thì đã bị ta ngăn lại ,ta nói:”thiếp hiểu mà ,chàng không cần nói gì hết ,thiếp hối hận lắp ,thiếp xin lỗi và cảm ơn chàng,ta yêu chàng nhiều lắm”.Chàng mỉm cười đáp “Ta cũng vậy”.Hai chúng tôi nắm chặt tay ,đến chỗ Mệnh Bà hai tay bưng chén canh .Chàng bảo “kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng,kiếp này nàng là vợ ta thì kiếp sau cũng sẽ là vợ ta”.Ta cười vui vẻ đáp:”ta chờ chàng”.Nói xong ,hai người uống canh,cùng mỉm cười thật tươi ,bước qua cánh cổng luân hồi.Mệnh Bà thở dài nghĩ uống chén canh ấy vào lòng quên hết buồn đau,xóa đi ngàn năm lưu luyến ,xóa luôn thuở ban đầu .Các người kiếp này có yêu nhau thắm thiết nhờ mối nghiệp duyên này,hi vọng rằng kiếp sau hai người sẽ tìm được nhau .Tất cả đều là ý trời và một chữ duyên.SUỐT MỘT ĐỜI TA CHỈ MƯỢN NGƯỜI MỘT ĐOẠN THÔI.
Hết
- Trích dẫn lời thoại nhân vật không ổn, quá dày đặc khiến người đọc khó nhìn và dễ ngán. Nhiều chỗ thiếu dấu rất nhiều. Câu chốt cuối bài tại sao lại viết tiếp như thế? Phải xuống dòng và đặt dấu chấm than. Trích lời nhân vật sau dấu " hoặc - luôn viết hoa nhưng bạn thì không. Thiếu sót quá nhiều dù cốt truyện ổn. Mong bạn sẽ khắc phục trong những bài sau. Gud luck!
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @mangthibanhao@gmail.com

Bìa truyện:Duyên nghiệp
View attachment 150655
Nghiệp Duyên
Thoáng chốc,khi mở mắt,trước mắt ta đã là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu mọc khắp bờ của sông Vong Xuyên,trước mắt 1 cái cầu phủ trên con sông ấy có lẽ chính là cầu Nại Hà.Xem ra nơi này chính là địa phủ rồi,nơi mà người đời thường kể khi họ chết đi sẽ đến đó.Và có lẽ việc ta rời khỏi thế gian là cách giải quyết tốt nhất cho cả ta và chàng.Trước kia,khi còn sống,ta là A Hồng,con gái út trong gia đình Quan gia, ta có người chị sinh đôi là A Nguyệt.Bọn ta từ nhỏ đến lớn đều hòa thuận,cả 2 đều nổi trội về ngoại hình,nhan sắc,tài cán như nhau.Hai ta giống nhau như đúc,chỉ có nốt ruồi son ở sau gáy ta mới nhận ra 2 chị em.Năm 20 tuổi vào dịp Lễ Thất Tịch,2 chị em đi thả đèn hoa đăng ,vô tình gặp thái tử Trường Cầm,khí sắc bất phàm



. View attachment 150656
Trớ trêu thay,2 tỉ muội ta đều thích Trường Cầm.Nhưng chàng không thương cô gái út,mà lại thương tỷ tỷ.Từ lúc đó,Chàng và A Nguyệt tỷ tỷ ta của ta đem lòng yêu nhau được 1 năm,sau đó Trường Cầm quyết định lấy tỷ tỷ ta.Hắn đã đem sính lễ đến cầu hôn,cha mẹ tất nhiên đồng ý,vì họ là trai tài gái sắc,nhan sắc vẹn toàn, và quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.Ta chỉ có lẽ chôn giấu tình cảm này.Ngày hôm sau,sứ giả Mông Cổ đến gây hấn với hoàng thượng về cống phẩm phải nộp,khiến hoàng thượng nổi giận,làm 2 bên bùng nổ chiến tranh,thái tử phải lập tức ra trận,khiến việc cưới hỏi bị đình hoãn.Đêm ấy,y tới giải thích với A Nguyệt,nhưng tỷ tỷ tức giận,bảo rằng thiệp mời đã phát đi,không thể hoãn lại được,nếu như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ.Hai người giận nhau không nói lời từ biệt nào dù xa nhau.Trường Cầm đi đánh giặc được 6 tháng ,lúc này tỷ tỷ đã đem lòng yêu tên đỗ Trạng Nguyên năm ấy và quên mất mối tình đầu.Khi chàng về và lập chiến công hiển hách, hoàng thượng trọng thưởng nhiều thứ ,Nhưng y chỉ xin cưới A Nguyệt.Tỷ ta biết tin,không muốn y đau lòng nên đã nhờ ta thế thân thay cho tỷ ấy.Ta và chàng sống bên nhau mà không biết ta là tỉ ấy.Từ khi lấy chàng,ta học đủ loại văn chương,binh pháp,1 lòng giúp chàng,không nhữngvậy ta còn học y thuật để có thể giúp y,cùng y chinh chiến ngoài biên ải nhiều năm.Chàng rất yêu ta nhưng yêu ta hay tỷ ta?Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa y và tên Trạng Nguyên.Thì ra tên đó là tướng quân của kẻ thù bí mật làm gián điệp và lợi dụng tỷ ta để biết được bí mật triều đình
Sau 1 hồi,trận chiến diễn ra gay gắt,chàng đã giết được hắn trong sự hò reo của cả đoàn quân, sau bao nhiêu năm chinh chiến mệt mỏi.Ta cùng chàng trở về và đêm đấy A Nguyệt Tỉ Tỉ đến thăm ta,tỉ khóc và cảm thấy hối hận,trách bản thân mình đã bỏ rơi chàng.Sau cùng ,tỉ xin ta hãy trả mọi thứ như thuở ban đầu,trả lại tình yêu của chàng cho tỉ.Nghe tỉ cầu xin,lòng ta thắt lại.Cuối cùng,ta đồng ý vì Trường Cầm vốn không hề yêu ta.Thế rồi,ngày hôm sau hồi kinh,cả kinh thành đều hoan hô và tổ chức tiệc tùng.Nhưng trớ trêu,tên thuộc hạ của tên Trạng Nguyên-kẻ thù của nước lén bỏ độc hại tỉ ta trong buổi yến tiệc.Nhưng tên đó đâu biết,tỉ ta không biết uống rượu,vì vậy ly rượu đó là của ta và tỉ tỉ dành tặng ta tỏ lòng biết ơn,hối hận ,xấu hổ.Chính vì thế,ta trúng độc,Trường Cầm biết tin sai ngự y cứu chữa,và sai người giết tên đó.Đáng tiếc,có lẽ ta chẳng còn nhiều thời gian,vì loại độc này không có thuốc giải,chỉ có thuốc duy trì mạng sống của ta vài tháng thôi.Một hôm,chàng đến thăm ta.Biết bản thân không còn nhiều thời gian,đem mọi việc kể hết với chàng và cầu xin chàng hãy lấy tỷ ấy.Nhưng chàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lung,rồi thốt lên”Đồng ý”, nhanh chóng bỏ đi.Từ đó chàng không đến thăm ta nữa.Đến khi,bệnh tình càng ngày càng nặng, nô tì chạy vội đến báo cho y biết.Y nhanh chóng gọi nhiều ngự y tới.Nhưng có lẽ không thể kịp nữa rồi.Trước khi chết,ta hỏi chàng vài câu khi trăn trối,chàng ôm ta nói gì đó nhưng ta không còn sức lực để nghe nữa ,rồi âm thanh cứ nhỏ dần,rồi dần dần ta không nghe được gì nữa.Cuối cùng ta nhắm mắt với một nụ cười nhẹ.Trong cơn mơ ảo chỉ thấy có hai vị đến một người mặc đồ trắng còn người kia mặc đồ đen.Thoáng chốc ,ta đến địa phủ bên bờ Vong Xuyên,đến đó,ta biết được mọi chuyện chàng làm vì ta.Ta hối hận ,cầu xin Mệnh Bà cho ta luân hồi chuyển kiếp,ta biến thành đá Tam Sinh,chờ chàng,đem theo dòng lệ uống canh Mệnh Bà để vong tình, nguyện lại mong có kiếp sau gặp lại chàng để ta sẽ không bao giờ hối hận nữa

Chương 1:Trướng phủ rèm che(cuộc sống xa hoa,phú quý)
Kinh thành là nơi mọi của ngon vật lạ tụ họp về,đầy giao thương,người người nườm nượp.Nơi đây còn nổi tiếng với các tiểu thư xinh đẹp nhưng đẹp thế nào cũng không sánh nổi với nhị vị tiểu thư sinh đôi trong gia đình A Quan Gia.Ta và tỉ tỉ vốn hiếm khi ra ngoài,nhưng mỗi lần ra ngoài vẻ đẹp khiến không chỉ nam nhân si mê mà cảnh vật cũng phải ghen tị với vẻ đẹp sắc nước hương trời.Nghe người trong vùng miêu tả,2 ta có đôi mày thanh tú,lông mi dài đen đậm như ngọc tuyền,đôi mắt trong veo như nước,sống mũi cao,bờ môi nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,khuôn mặt trái xoan,đẹp không gì sánh bằng.Đặc biệt,ta và tỉ tỉ giống nhau như đúc,chỉ có thể nhận biết rõ qua nốt ruồi sau gáy được che bởi mái tóc dài xõa xuống.Vị tỉ tỉ ta tên A Nguyệt,tính tình xốc nổi,hoạt bác,tốt bụng.Hai ta vốn sinh ra trong gia đình quan gia,quen cảnh êm đềm trướng phủ rèm che,nên cả 2 từ nhỏ đến lớn văn hay chữ luyện,cầm kì thi họa uyên bác khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn ghen tị với tài năng của tỉ muội ta
Chương 2:Lễ thất tịch năm đó
Cả kinh thành đang tất bật chuẩn bị cho lễ thất tịch đêm nay,người người treo lồng đèn đỏ rực cả đường,nhìn người làm sẵn đèn hoa đăng,những đứa trẻ nô nức đùa giỡn,nụ cười giòn tan.Không chỉ thế,trong cung cũng sôi động không kém.Mấy tên thái giám chỉ đạo tì nữ nấu ăn,treo đèn,cắm hoa…để chuẩn bị lễ thất tịch.Năm ấy 2 ta vừa tròn đôi mươi,cả 2 tham gia hòa vào dòng người đông đúc,vui như trẩy hội ấy
Chương 3:Lần đầu gặp gỡ
Tối đó,pháo hoa rực trời.Lúc đó,ta và tỉ chia nhau vui chơi sau đó sẽ gặp tại cầu Vọng ước.Ta đi xung quanh nhìn đèn hoa,đôi tình nhân nắm tay lướt qua nhau,lũ trẻ nhốn nhao,bất chợt thấy lòng vui khôn xiết,rộn rã.Dạo 1 lúc,ta đến cầu Vọng ước chờ tỉ ấy,nhưng lúc này cầu rất đông,chật kín người,ta đành đứng trước cầu chờ tỉ tỉ,chẳng may lũ trẻ chạy nhanh qua,xô đẩy làm ta mất thăng bằng ngã xuống.Bỗng dưng 1 bàn tay rắn chắc nắm tay ta keo chặt,nhấc bổng ta lên.Hắn mặt bạch y,khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú hài hòa từng đường nét từ cặp long mày đậm,đôi mắt ánh lên vẻ đẹp trí dũng,sắc lạnh,khóe miệng có chút ý cười,vẻ đẹp đến toàn mỹ cùng với thân hình vạm vỡ ,rắn chắc.Vẻ đẹp ấy khiến ta câm lặng đến bất ngờ,vội đỏ mặt,lấy tay che đi
Chương 4:Tình cờ
Hắn thả tay ta,cả người vẫn trắt vẻ lạnh lung,ta cảm ơn hắn nhưng dường như y không để ý đến khi tỉ tỉ xuất hiện,mặt hắn có chút biến sắc,có lẽ hắn khá bất ngờ khi thấy 1 người giống y hệt ta đang đứng đó.Hắn vẫn ở đó,tỉ vội đến hỏi hắn là ai,nhưng hắn vẫn trầm ngâm nhìn tỉ.Tỉ vốn hoạt bát,bèn cười rõ tươi kéo tay ta qua chỗ tỉ ,miệng luyên thuyên cảm ơn,tỷ cố tình làm vậy để huynh ấy chấp nhận lời cảm ơn của ta.Hắn thấy vậy, bật cười lớn,nét cười tỏa ra vừa ấm áp,vừa lạnh lùng khiến cả 2 đều đỏ mặt.Tỉ ta buông tay khỏi y,2 tay ôm mặt xấu hổ.Ta bèn lùi ra xa.Hắn thấy vậy,bèn hạ giọng giải thích rằng rời cung đi tuần rồi tham gia lễ thất tich,tình cờ gặp ta.Thì ra hắn là thái tử Trường Cầm.Hai ta cuối đầu hành lễ,nhưng hắn bảo tối nay muốn làm dân thường.Và tất nhiên,hắn muốn ta và tỷ cùng thả hoa đăng
Chương 5:Tỏ tình
Những ánh đèn hoa thắp sáng rực bờ sông,tạo nên khung cảnh tuyệt vời,tỷ ta trò chuyện với Trường Cầm rất nhiều với Trường Cầm.A Nguyệt tỉ tỉ vốn uyên bác sách vở,dễ thân thiện,kết bạn là điều rất dễ.Còn ta,bản tính ta vốn nhút nhát nên chẳng dám nói câu nào,mặc dù người khác cố bắt chuyện.Đến lúc thả hoa đăng,tỷ nói to rằng muốn lấy Trường Cầm làm phu quân.Hắn cười nhẹ,nhìn A Nguyệt tỉ tỉ.Đây chẳng phải là”yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao”?Còn ta?Ta lặng lẽ nhìn họ vui vẻ đi bên nhau,lòng ta rất ấm ức,chẳng phải ta gặp chàng trước hay sao?

View attachment 150658
Nguồn ảnh:Internet
Chương 6:
Ngày nào tỉ tỉ cũng vẻ mặt rạng rỡ,vui vẻ.Đến tối,tỉ đem đàn cầm đi tấu cho y nghe.Chuyện cứ thế xảy ra,ta buồn lắm,nhưng dù sao đây là hạnh phúc của tỉ ta,nên ta chỉ mỉm cười cho qua.Thoáng cái đã được 1 năm,kể từ ngày tỉ tỉ và huynh ấy quen nhau.Một hôm nghe trong phủ có tiếng gần xôn xao,thì ra Trường Cầm đến cầu hôn A Nguyệt tỉ tỉ.Lần này,chàng ấy mặc 1 bộ xiêm y của các vị thái tử tô thêm vẻ uy nghi.

View attachment 150661
Nguồn:Internet
Thấy chàng,tỉ tỉ chạy ra hớn hở,nắm tay chàng bước vào gặp cha mẹ.Chẳng biết nói gì,khi chàng về,cha mẹ ta vui lắm và ngay ngày hôm sau,mọi người trong phủ đang chuẩn bị tấp nập đèn đỏ,trang hoàng màn đỏ.Thì ra chàng dến dặn hỏi và gửi sính lễ,chàng xin cưới tỉ ta.Hôn lễ ấy sẽ tổ chức vào ngày mai?
Chương 7:Biến cố
Ngày hôm ấy,tỉ tỉ cùng mẹ đi sắm lễ vật,tin con gái đầu lòng xinh đẹp của A Phủ sắp lấy chồng lan truyền khắp kinh thành,ngày ấy bao nam nhân luyến tiếc vì hoa đã có chủ.Bỗng đâu.tên sứ giả được vua Mông Cổ sai sang thương lượng về chuyện nộp cống phẩm.Năm đó,Mông Cổ mất mùa,trời hạn hán,nhiều tháng liền không mưa,khiến cho hoa toàn cây héo,không thể chăn nuôi nhiều gia súc.Vì thế,Mông Cổ không thể thu thuế nặng bù vào ngân sách.Vì vậy hắn sang nước ta ép nước phải nộp cống phẩm cao gấp đôi những năm khác,đặc biệt y muốn đứa con gái của hoàng thượng phải gả cho hắn.Hoàng thượng nghe thấy rất tức giận,không làm những việc hắn nói.Hai bênh sanh ra cãi nhau rồi bùng phát chiến tranh.
Chương 8:Chia ly
Chính vì biến cố dữ bất ngờ ập tới,hoàng thượng nổi trận lôi đình sai tháu tử đích thân ra trận diệt giặc để kiểm tra xem con trai có đủ khả năng nắm giữ vận mệnh quốc gia này không.Hôn lễ ngày mai tất nhiên phải dừng lại,chàng buồn nhưng lại sợ nàng giận.Tối đó,trước khi xuất chinh,y báo không thể lấy A Nguyệt tỉ tỉ được.Tỉ nghe xong bất ngờ,tỉ hỏi y thiệp mời đã được phát đi,nếu chàng không lấy tỉ thì chẳng làm trò cười cho thiên hạ.Rồi tỉ bảo chàng từ chối lệnh của Phụ Hoàng,bởi vì hoàng thượng còn rất nhiều người con,và chàng chọn thiên hạ,không chọn ta.Chàng tức giận,2 người sinh ra cãi nhau.Chàng bỏ đi,để lại tỉ tỉ khóc đầy thương cảm
Chương 9:Nghiệp duyên
Ngay khi hắn đi,tỉ dần trở nên đau khổ,suốt ngày nằm trong phòng.Lại nhắc đến 2 tên hầu cận của Mông Cổ đã bị đuổi về nước,1 tên vẫn còn ở đây đóng giả làm dân thường,hắn còn trẻ,trạc tuổi thái tử.Thật ra hắn là quan văn tướng võ trong triều đình Mông Cổ nên chẳng có gì lạ khi hắn đỗ Trạng Nguyên,hắn chỉ là 1 kẻ trung thành mù quáng,mục đích chính của hắn là dụ dỗ 2 chị em ta,nhưng ta đã thích Trường Cầm,tỉ trải qua cơn đau khổ,dần dần cũng mở lòng hơn,tỉ không muốn nhớ đến Trường Cầm nữa.Dần lâu,tỉ có cảm tình với y,lại trót thương hắn.Và dĩ nhiên,hắn chả có yêu thương gì tỉ ta,và hắn chờ khi Trường Cầm về để giết tỉ ta vì nghe 2 người đã có hôn ước.Sáu tháng sau,Trường Cầm trở về với chiến thắng vang dội,chàng đến xin lỗi tỉ,và hứa sẽ lấy tỉ. Nhưng A Nguyệt không yêu chàng nữa,tỉ ấy để mọi chuyện bình thường để không làm tổn thương chàng,tỉ nối tơ hồng cho ta và huynh để không làm tổn thương chàng
Chương 10:Thành toàn
Ta dĩ nhiên,vui mừng ở bên huynh ấy làm thế thân cho tỉ cũng chả sao,thế là ngày hôm sau ta và chàng cử hành hô lên thành vợ chồng.Từ thắng trận trở về đến giờ được 1 tháng,nhưng không hiểu sao trong triều tin tức mật đều bị lộ,biên ải bị tấn công.Thật ra là tên Trạng Nguyên ấy,hiện giờ hắn đã làm quan trong triều,hắn lợi dụng nhiều tên quan lớn,cung nữ bởi sau hắn còn có vua Mông Cổ chống lưng cho hắn nhiều vàng bạc châu báu.Còn nói về ta khi về làm vợ chàng,khá nhút nhát chưa lần nào dám nói chuyện nhưng chẳng hiểu vì sao chàng không thắc mắc.Thấy chàng ấy vì việc binh mà lao tâm,ta không rõ bèn học binh pháp,y thuật.Sau này,chàng biết được,chàng rất vui và cũng có tình cảm với ta hơn
Chương 11:Chinh Chiến
Và lúc này lại có thêm quân Mông Cổ tấn công vào thành,ta cùng chàng xuất chinh đánh giặc.Nhưng chẳng thể ngạc nhiên hơn,tên tướng cầm đầu ấy chính là tên Trạng Nguyên kia.Còn tỉ,kể từ ngày tỉ ấy se duyên cho ta,hắn làm quan bỏ lại tỉ ta,thờ ơ ,lạnh nhạt,còn đem quân chống lại nước.Đó có phải cái giá cho việc tỉ không chung thủy không?Nhưng không,tỉ không đáng bị như vậy,ta thầm nghĩ.Mấy tháng sau,chàng giết được hắn,lập được chiến công hiển hách.Tỉ hối hận,cầu xin ta cho mọi chuyện trở lại bình thường,ta đồng ý.Sau đó ta bị hạ độc,bệnh tình ngày càng trở nặng
Chương 12:Nếu có kiếp sau
Sau khi nghe tì nữ đến báo,chàng chạy ngay đến cùng ta.Hai ta âm dương cách biệt,ta xuống địa phủ,biết chàng yêu ta.Hai ta hóa giải hiểu lầm,luân hồi chuyển kiếp.Mong có kiếp sau gặp lại
Đêm đó,là 1 buổi tối trăng sáng vành vạnh khắp bầu trời.Tiếng côn trùng rả rích,cảnh vật thật thanh bình.Nhưng tối đó,hậu cung lại lao xao,nhốn nhào vì bệnh tình ta trở nặng hơn,cảm giác thân thể bị đốt nóng,lục phủ ngũ tạng như bị đứt hết,toàn thân chẳng còn chút sức lực.Trong vô thức,ta ứa ra 1 ngụm máu đỏ đặc.Thấy vậy,các nữ tì càng lo lắng hỏi:Nương nương,người bị sao vậy.để ta gọi ngự y đến?
“Ừ,ngươi đi đi,nhưng đừng cho chàng ấy biết”
Thế nhưng,nô tì rất thương A Hồng,thấy mình như vậy như vậy nên không nỡ chạy đến tẩm điện lúc nửa đêm,cấm vệ thấy nàng lập tức chặn lại.Tên thái giám từ tẩm cung bước ra giọng léo nhéo:”To gan,nửa đêm nửa hôm hoàng thượng đang nghỉ ngơi,sao ngươi dám đến làm càn?”Tì nữ quỳ xuống nói to cố ý cho hoàng thượng nghe”Hoàng thượng ơi,nương nương sắp không xong rồi,momg hoàn thượng đến thăm người lần cuối:”Nàng vừa nói và khóc. Chẳng biết từ lúc nào,hắn thế bất phàm,gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện,vụt chạy,và hét lên”Cho truyền ngự y”.Nói đoạn,hắn chạy nhanh đến chỗ Hoàng Hậu A Hồng.Đến đó,chàng thấy khóe môi nàng nhếch cười trong khuôn mặt trắng bệch.Sau vài tháng kể từ khi nàng trúng độc và hắn biết được ta không phải tỷ tỷ ta.Chàng chạy vội đến bên ta.Ta không còn chút sức lực,bèn dựa vào lòng huynh ấy.Một hồi lâu,ta tỉnh dậy,bỗng thấy rất nhiều ngự y đến bắt mạch cho ta nhưng tất cả đều lắc đầu,thở dài.Trường Cầm tức giận,hét lớn:
-Tại sao căn bệnh này các ngươi không chữa được,đuổi hết cho ta
A Hồng níu tay chàng trút lời:”Đừng mà”
Chàng nhìn ta với ánh mắt dần nguôi giận,ra lệnh:
-Đi ra ngoài hết đi
Tất cả ra ngoài,ta trút hơi thở cuối cùng,nói:Thiếp biết thiếp sẽ không qua khỏi vẫn mong chàng đừng buồn,hãy cố gắng sống tiếp vì thiếp”
Chàng nắm chặt tay ta:”Tại sao lại không qua khỏi?”
Ta nhẹ cười :”Thiếp xin lỗi chàng,vì….đã lừa chàng.Trong phút giây cuối cùng,ta không nỡ rời xa chàng ấy.Ta nói:”Đừng buồn,hãy chăm sóc thật tốt cho tỷ ta”.Chàng không nói gì,bỗng có người nào vào,hóa ra là A Nguyệt tỉ tỉ.Khuôn mặt đầy lo lắng,khóe mắt đỏ hoe hỏi:’MuộI….Muội sao vậy?Do…do tỉ…xin lỗi
Không sao đâu,muội không trách tỉ đâu
Chẳng hiểu sao,mới nghe,tỉ chạy ra ngoài,vừa khóc.Chàng vẫn cứ ôm ta,ánh mắt chưa từng dứt khỏi ta.Ta dung hết sức lực hỏi:”Chàng…chàng có yêu ta không?
-Có
Toàn bộ khung cảnh lúc này vắng lặng hẳn.Chàng khóc,chàng rơi nước mắt ư?
Ta theo chàng suốt 8 năm trời nhưng chàng chưa bao giờ khóc.Ta không nghe chàng nói gì nữa,nhắm mắt lại,ngủ 1 giấc dài mãi mãi.Dường như phía trước là luồng sáng dẫn đến địa phủ.Cảnh vật nơi đó thật âm u.Một thoáng,ta đến cầu Nại Hà,bên dòng sông Vong Xuyên,phía bên kia có lẽ là Mệnh Bà.Ta bước đi,tim đau nhói,nước mắt rơi rất nhiều.Mệnh Bà đưa cho ta 1 bát gì đó,nghe kia trần gian nói uống chén canh đó sẽ quên hết kí ức và đầu thai thành người khác.Nhưng khi đó bà bỗng nhìn ta hỏi:
“Hình như con còn khuất mắt gì chưa được giải đáp”?
Ta trả lời :
-Con không còn khuất mắc gì,chỉ là không muốn rời xa chàng ấy thôi
Nên rõ mọi chuyện trước khi luân hồi chuyển kiếp-Mệnh Bà đáp
Dòng Vong Xuyên bỗng biến ra hình ảnh ấy.”Là chàng ấy”ta thốt lên.Ta nhìn kĩ chẳng phải lúc đó ta sắp chết sao,lúc đó chẳng nghe chàng nói gì.Chàng nói”Thê tử ngốc”,từ khi lấy nàng về ta đã thấy nốt ruồi sau gáy,đã biết vốn không phải cô ấy.Chàng nhấc bổng xác ta,bồng ta đến ngự hoa viên dưới ánh trăng sáng và tiếng khóc sầu thương của nô tì,gia nô trong tẩm cung.Nàng biết không,khi ta biết được,ta rất hận nàng,nhưng dần lại có tình cảm.Chàng nói:”Đừng ngủ nữa”
Lúc này,ta ở địa phủ dòng nước mắt đã chảy rất nhiều,tim đau nhói,hối hận,muốn bên chàng mà cảm xúc trào dâng.Trên nhân gian,chàng vẫn tiếp tục kể cho ta nghe.
Chàng nói :”Nàng biết không ,ban đầu ta biết nàng lừa ta ,đến làm thế thân cho tỷ tỷ của muội ,ta hận nàng nhiều lắm”.Nhưng thời gian biến lòng người từ tảng băng lạnh cũng dần tan ra,dần dần ta trở nên yêu nàng nhiều hơn.Chàng áp đầu ta vào vai chàng ,chàng nói:”Nàng đừng có ngủ nữa được không ,ta nói chuyện một mình buồn lắm ,thật ra lúc nàng cầu xin ta hãy nối duyên lại với tỉ tỉ của nàng ,ta giận nàng nhiều lắm ,bởi vì”.Chàng ngập ngừng nói với giọng run run như sắp khóc một lần nữa trông hệt như một đứa trẻ đã mất đi một thứ gì đó không lấy lại được.”Ta thật giận nàng, tại sao nàng không xin ta bên nàng ,yêu thương nàng ,mà nàng lại cầu xin ta san sẻ tình yêu này cho người khác .Lời nói của nàng ta sao có thể đáp lại là không,ta đau ..lòng,nàng biết không”.Chàng khóc rồi,ta cũng khóc theo,cảm giác lúc này con tim ta như cắt ra từng mảnh ,nhưng ta làm sao nói cho chàng biết được là ta hối hận lắm ,chúng ta đã âm dương cách biệt rồi.Cuối cùng ,chàng thì thầm bên tai ta “ta yêu nàng,A Hồng,nàng đừng bỏ ta”.Thì ra đó là những lời chàng nói với ta sau khi ta không còn trên trần thế ,là những lời ta chưa kịp nghe thì đã nhắm mắt bỏ chàng lại.Ta khóc rõ to,khiến cho khung cảnh địa phủ vốn ảo não u sầu bây giờ nó còn thê lương ảm đạm hơn bao giờ hết.Ta không muốn luân hồi ,ta phải chờ chàng. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu ,ta chạy nhanh đến chỗ Mệnh Bà quỳ xuống cầu xin “Xin người đừng cho con luân hồi chuyển kiếp ,con muốn chờ chàng”.Mệnh Bà đáp :”mệnh trời khó cãi ,đã xuống đây thì ngươi phải uống chén canh này và đi luân hồi ,huống chi giữa ngươi và hắn chỉ là nghiệp duyên ,ngươi hà cớ gì mà phải chờ hắn “.Ta nghe vậy liền dập đầu ba cái ,nước mắt lã chã cầu xin .Mệnh Bà lắc đầu đáp “Thôi được ,nếu ngươi đã nặng tình như vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi,có điều ngươi sẽ phải biến thành hòn đá tam sinh để chờ hắn”Ta lạy tạ mệnh bà,Mệnh Bà nói”trở thành hòn đá ngươi có thể chờ hắn nhưng mỗi ngày đều sẽ có rất nhìêu người đến khắc tên đôi lứa ngươi sẽ chịu đau rất nhiều”.Ta đáp :“Không sao,chỉ cần chờ chàng thì trả giá thế nào cũng không là gì”Ta biến thành hòn đá ,mỗi ngày đều chịu đau rất nhiều ,ta cứ chờ rất lâu ,rất lâu.Rồi một hôm ,bóng dáng đó ,bạch y toát vẻ lạnh lùng ấy đã tới ,chính là chàng.Ta thấy chàng ,Mệnh Bà biết đã tới lúc hóa giải phép ấn chú cho ta ,chàng gặp lại ta mừng khôn xiết ,chàng chạy tới ôm ta rất chặt ,chặt đến mức ta không thở nổi nữa.Chàng đang định nói về chuyện ta hiểu lầm chàng ,thì đã bị ta ngăn lại ,ta nói:”thiếp hiểu mà ,chàng không cần nói gì hết ,thiếp hối hận lắp ,thiếp xin lỗi và cảm ơn chàng,ta yêu chàng nhiều lắm”.Chàng mỉm cười đáp “Ta cũng vậy”.Hai chúng tôi nắm chặt tay ,đến chỗ Mệnh Bà hai tay bưng chén canh .Chàng bảo “kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng,kiếp này nàng là vợ ta thì kiếp sau cũng sẽ là vợ ta”.Ta cười vui vẻ đáp:”ta chờ chàng”.Nói xong ,hai người uống canh,cùng mỉm cười thật tươi ,bước qua cánh cổng luân hồi.Mệnh Bà thở dài nghĩ uống chén canh ấy vào lòng quên hết buồn đau,xóa đi ngàn năm lưu luyến ,xóa luôn thuở ban đầu .Các người kiếp này có yêu nhau thắm thiết nhờ mối nghiệp duyên này,hi vọng rằng kiếp sau hai người sẽ tìm được nhau .Tất cả đều là ý trời và một chữ duyên.SUỐT MỘT ĐỜI TA CHỈ MƯỢN NGƯỜI MỘT ĐOẠN THÔI.
Hết
quả thật dạo này em hơi bị kết thể loại cổ trang.Vài hôm trước em có đọc qua phần tóm tắt và cực thích cốt truyện nhưng khi đọc qua đoạn hoàn chỉnh thì có chút thất vọng câu văn chưa hay lắm, không rõ ý, hơi bị lủng củng đặc biệt là khúc gần cuối, nên thêm yếu tố không gian cho nó bị trữ tình nữa
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom