Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 015: Bài dự thi của trà nguyễn hữu nghĩa

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @trà nguyễn hữu nghĩa


Bài dự thi số 2.
Tên tác phẩm: London 1940.
upload_2020-4-4_9-58-58-png.150279


Tóm tắt nội dung chính
Maire là cô gái 17 tuổi, sống ở London, cô rất thích lịch sử và muốn được một lần trở về những ngày tháng ở chiến tranh thế giới thứ hai để xem cuộc sống của con người trong thời kỳ này. Vì tính cách hòa đồng và gương mặt dễ thương nên Maire rất được mọi người yêu mến, mọi chuyện xung quanh cô diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi cô gặp Shirley - một cậu học sinh mới từ trường khác chuyển đến. Từ ngày đầu tiên gặp Shirley, cô đã nhận thấy sự kỳ lạ ở cậu ta về cách ăn mặt, tính cách và cả gương mặt luôn sợ hãi của cậu ta. Cũng kể từ sau khi gặp cậu ta, đêm nào Maire cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô thấy mình đang sống giữa thế chiến II. Hai tháng liền, cô mơ thấy mình đang phải sống dưới năm 1940, mọi thứ hỗn loạn, cướp bóc, bị đánh bom, bắt cóc trẻ em,...và còn rất nhiều thứ đáng sợ xảy ra xung quanh cô. Điều đặc biệt là Maire cảm thấy những giấc mơ này rất quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua trong quá khứ, như cô đã từng sống như vậy một lần trước đây. Maire đã nhiều lần cứu Shirley trong mơ và giúp cậu dự đoán được những cuộc tấn công từ quân đội Đức, và ngược lại Shirley cũng giúp đỡ Maire rất nhiều trong một thế giới xa lạ thế này. Và rồi cả hai người họ đã yêu nhau, một tình yêu trong sáng giữa thời đại của những tiếng súng, tình yêu của những con người luôn sống trong sợ hãi. Chính vì những giấc mơ kỳ lạ đó mà hoạt động vào ban ngày của Maire bị ảnh hưởng rất nhiều, cô không thể tập trung vào những hoạt động thường ngày mà chỉ nghĩ đến những giấc mơ và...nghĩ đến Shirley. Cô đã đến và bắt chuyện với Shirley, nhưng cậu ta chỉ im lặng và bỏ đi, giống như hai người chưa bao giờ quen biết vậy. Những giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục ám ảnh Maire và sau hai tháng, cô mơ thấy Shirley đã bị chết trong một lần đánh bom từ quân đội Đức trong lúc cứu một đứa trẻ khác, từ đó giấc mơ kỳ lạ cũng biến mất. Ngày hôm đó cô cũng không thấy Shirley đi học, khi hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết Shirley là ai cả và họ nói cậu ta cũng chưa từng chuyển đển lớp. Hết kỳ lạ này đến kỳ lạ khác, Maire quyết định tìm thêm thông tin về thế chiến II và cô ngạc nhiên khi thấy thông tin về hai đứa trẻ không rõ danh tính đã bị chết trong một cuộc tấn công từ phát xít Đức, chúng ôm nhau ngồi giữa đường phố. Maire nghĩ rằng có lẽ mình đã mơ về một phần ký ức còn sót lại từ kiếp trước của mình, mơ về những ám ảnh của Thế Chiến Thứ Hai mà dù có bao nhiêu kiếp đi nữa cô cũng không thể quên được.

Tóm tắt nội dung từng chương:
Chương 1: Maire - Cô gái đam mê lịch sử
Maire, 17 tuổi, cô gái dễ thương luôn xuất hiện với một cuốn sách lịch sử trên tay, cô luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh ngay khi nhìn thấy họ, gương mặt dễ thương cùng với nụ cười của cô đủ để làm ấm lòng bất cứ ai nhìn thấy. Maire học trong một trường cấp 3 ở giữa thành phố London, cô luôn hòa đồng với tất cả mọi người, mặc dù thường hay cắm mặt vào những cuốn sách lịch sử nhưng Maire luôn giúp đỡ những người xung quanh, vì thế mà mọi người ai cũng yêu mến cô. Khi nhắc đến lịch sử Maire tỏ ra cực kỳ hứng thú, gương mặt cô thay đổi, tâm trạng của cô phấn khích hẳn lên, lịch sử nhân loại chưa bao giờ là nhàm chán đối với Maire. Điều làm cô tò mò hơn cả chính là cuộc sống của những con người ở chiến tranh thế giới thứ hai, rất nhiều tài liệu nói về quân đội, kỹ thuật quân sự... nhưng rất ít tài liệu nói về cuộc sống của những con người bình thường trong thời kỳ này. Điều đó làm Maire rất hứng thú, cô luôn ước rằng mình sẽ được một lần chứng kiến cuộc sống của những con người trong thời kỳ này, nhưng việc này nghe thật hoang đường. Cô luôn phàn nàn với những người bạn thân hay bố mẹ rằng tại sao cuộc sống của những người dân bình thường lại không được quan tâm, tại sao người ta chỉ quan tâm đến quân đội và sức mạnh của các quốc gia. Tuy dễ thương, hòa đồng là thế nhưng Maire vẫn hay bị một số người cho là ngớ ngẩn khi tìm hiểu về những gì đã qua hay là suy nghĩ về những thứ không ai quan tâm. Tuy vậy cô vẫn vui vẻ và gạt bỏ những chê trách đó ngoài tai, cô chỉ tập trung vào việc đọc những tài liệu lịch sử quý giá để hiểu rõ thêm về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhờ được tạo điều kiện rất tốt để thỏa mãn đam mê của mình, cuộc sống của Maire rất êm đềm và cô chẳng có gì để bận tâm ngoài việc học tập và nghiên cứu lịch sử cả. Nhưng trước những cơn bão lớn bao giờ cũng là lúc trời lặng gió, và cơn gió đầu tiên báo hiệu cho cơn bão lớn đó là lúc cô nghe tin có một học sinh mới chuyển đến lớp mình.

Chương 2: Shirley và giấc mơ kỳ lạ
Giáo viên giới thiệu cho cả lớp về học sinh mới chuyển đến, đó là một cậu bé tên là Shirley, gương mặt cậu ta giống như đã phải chịu khổ rất nhiều và gương mặt đó toát lên một sự sợ hãi tột cùng, cứ như cậu ta luôn đứng trên bờ vực cái chết vậy. Thứ làm cho Shirley trở nên kỳ lạ có lẽ là trang phục của cậu ta, nó trông giống như trang phục của những người sống ở thế kỷ 20 vì nó rất dễ để nhận ra. Chính vì cách ăn mặc của cậu ta mà hầu hết những người trong lớp đối xử với cậu ta như cách họ đối xử với những người nghèo, khinh thường, né tránh, nói những lời chọc ghẹo cậu. Nhưng Shirley có lẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cậu ta lúc nào cũng im lặng, dù cho người khác có dịu dàng hay là khinh thường cậu thì gương mặt cậu ta vẫn như thế: im lặng và luôn sợ hãi một điều gì đó. Với tính cách vui vẻ và dễ gần như mọi khi, Maire đến và làm quen với Shirley, cô ấy chào hỏi một cách dịu dàng và dễ thương như mọi khi, những chàng trai trong lớp đều cảm thấy ghen tị với cậu ta nhưng Shirley vẫn im lặng làm ai nấy đều thấy khó chịu. Dù không nói gì nhưng cậu ta đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo, cậu ta chỉ mỉm cười khi Maire đến nói chuyện với mình, có lẽ cậu ta đã thích cô ấy như những chàng trai khác trong lớp mất rồi. Maire không thích Shirley cứ im lặng như vậy, cả buổi học cô ấy cứ theo cậu ta hỏi rất nhiều thứ để cậu ta nói chuyện với mình nhưng cậu ta chỉ mỉm cười với mỗi câu hỏi rồi quay đi mà không nói một lời. Nụ cười của một người luôn sợ hãi thật đặc biệt, nó cho thấy cậu ta đang cảm thấy hạnh phúc, nỗi sợ của cậu ta đã tan biến dù chỉ là một chút. Đến cuối ngày rồi mà Shirley vẫn không nói một lời làm Maire thấy rất bực, cô về nhà và cố gắng nghĩ cách để khiến cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp và đọc gần hết cuốn sách lịch sử mới tìm được về những gì diễn ra sau Thế Chiến Thứ Hai, Maire đi ngủ. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cô, khi mở mắt ra thì cô thấy Shirley đang ở trước mặt mình.

Trước mặt cô thật sự là Shirley, cậu ta đang đánh thức Maire dậy, nhưng cậu ta không giống lúc trên trường, cậu ta trông mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn khác hẳn với Shirley mà cô thấy sáng nay. Trong lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shirley kéo tay cô và chạy đi đến dưới tháp Big Ben vì nó được quân đội bảo vệ. Tiếp sau đó là những lần Đức thả bom liên tiếp vào London, nhưng sau vài tiếng thì quân đội Anh đã đẩy lùi được đợt tấn công này. Trong thời gian đó, Shirley vẫn ôm Maire không buông tay, đôi tay của cậu rất mạnh mẽ, không hề có một chút run sợ, được ôm trong vòng tay đó dường như Maire cảm thấy không còn phải sợ thứ gì nữa. Sau đợt tấn công dữ dội từ quân đội Đức, cô và Shirley rời khỏi tháp đi ra ngoài phố. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác, mọi thứ có vẻ đổ nát, Maire đã nhận ra sự khác biệt, những khung cảnh này tuy rất quen thuộc nhưng có một chút khác biệt và cô đã nhận ra, cô đang ở thế kỷ 20, ngay giữa chiến tranh thế giới thứ hai. Shirley dường như đã quen với công việc, cậu bắt đầu tìm kiếm những thứ sót lại sau vụ đánh bom, cậu vào từng đống đá đổ hi vọng kiếm được gì đó. Còn Maire thì vẫn thơ thẩn không biết mình phải làm gì, cô ngồi vào một đống đá và quan sát mọi thứ xung quanh, trên đường phố vẫn còn vài đứa trẻ giống như Shirley, đi tìm những thứ sót lại sau chiến tranh. Thật kỳ lạ là không một ai quan tâm đến những đứa bé đó, mặc cho chúng ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Maire thắc mắc về nơi ở của nhưng đứa trẻ này, cô đã rất kinh ngạc khi biết đây là những đứa trẻ vô gia cư và không được nhà nước quan tâm, có lẽ Maire cũng là một đứa trẻ như vậy. Cô bị những đứa trẻ khác cười nhạo và xem thường, bỏ mặc nụ cười dịu dàng và gương mặt dễ thương của cô chỉ vì thấy cô không lo làm việc mà chỉ ngồi đó, đặc biệt là cậu bé tên Raven. Nhưng dường như bọn chúng đều sợ Shirley nên không ai dám động đến Maire, có lẽ vì cậu ta là người đứng đầu của băng. Sau đó ít lâu thì có đội dọn dẹp chiến tranh đến và đuổi những đứa trẻ đó đi, Shirley đã tấn công họ đến chết khi họ định đánh Maire. Sợ hãi và bất ngờ trước hành động của Shirley, Maire giật mình và nhận ra mình vẫn đang ở thế kỷ 21 và những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ vừa rồi thật kỳ lạ, nó giống như là một việc đã từng diễn ra hơn là một giấc mơ.

Chương 3: Những ngày đen tối ở London
Đột nhiên Maire lại quay trở về khung cảnh lần trước, cô thấy Shirley đang gọi mình dậy nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa khi cô nhìn vào đôi mắt ấm áp của Shirley. Vì Maire bị thương nên Shirley lại phải cõng cô đi theo hướng đám trẻ đã chạy. Theo đám trẻ, họ đến một khu nhà ngoài trung tâm thành phố, chúng cũng đã bị đổ nát sau vụ tấn công vừa rồi. Nhưng dường như họ đã quen với điều này, những đứa trẻ đó nhanh chóng khôi phục lại chỗ ở của mình một cách tạm bợ để ngủ qua đêm nay. Đã có nơi ở và chỗ ngủ, bọn họ tại tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn, Maire và Shirley cũng đi nhưng cô không hề biết kiếm thức ăn ở đâu cả, cô luôn đi theo Shirley. Bọn họ lẻn vào trong một khu quân đội đang cắm trại, tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại của những người lính, ai tìm được thì có bữa ăn còn không thì phải chịu nhịn đói đến hết đêm đó. Maire dường như chả làm được việc gì, Shirley phải kiếm luôn phần thức ăn của cô, nhưng với bản lĩnh của cậu ấy thì nó có vẻ không khó lắm. Đêm đó, chỉ có Shirley và một số người tìm được thức ăn nên thỉnh thoảng lại nghe tiếng than thở của những người còn lại, họ đói. Vì sống một cuộc sống quá đầy đủ thời hiện đại nên Maire chưa hề biết cảm giác đói là như thế nào, cô vô tư ăn những thứ mà Shirley kiếm được, nhưng cô không thể nào ngủ được vì tiếng than thở của những người xung quanh. Nhưng chính vì không ngủ được nên cô chứng kiến những thứ còn đáng sợ hơn vụ tấn công của Shirley lúc trưa. Đêm đó, khi đội tuần tra gồm vài người đi ngang qua khu mà những đứa trẻ này sinh sống, một đám trẻ đứng đầu là Shirley đã lao ra tấn công họ đến chết để cướp súng và thức ăn, những người đói bụng còn định ăn thịt của những người lính này để qua cơn đói nhưng bị Shirley cản lại. Maire sợ hãi, cô bỏ chạy trong sự bất ngờ của những đứa trẻ khác, nhưng chỉ có Shirley đuổi theo cô. Maire chạy thật nhanh, cô muốn thoát khỏi thời đại đáng sợ này ngay lập tức nhưng cô nhanh chóng bị Shirley đuổi kịp.

Maire vùng vẫy chống cự lại Shirley nhưng cô không thể vì cậu ta quá mạnh, cậu ta nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Maire không cho cô đi. Đợi Maire bình tĩnh lại, cậu ta hỏi tên cô, hỏi mọi thứ về cô. Lúc này Maire mới biết thì ra Shirley vừa tìm thấy cô ở dưới một đống đá vào lúc trưa, cậu rất thông cảm cho cô vì chưa quen với những cảnh như thế này. Shirley khuyên cô gia nhập băng và hứa sẽ không cho cô làm quá nhiều việc nặng nhọc nhưng Maire từ chối. Cô hỏi cậu ta về những đứa trẻ kia, rằng tại sao mọi người không di tản mà lại ở đây để sống khổ cực thì mới biết đây là những đứa trẻ mô côi từ nhỏ, xã hội thời bấy giờ không quan tâm những đứa trẻ mồ côi vô gia cư nên bọn chúng phải tự sinh tồn theo cách của mình. Maire muốn khuyên họ từ bỏ nhưng không thể vì nếu không làm vậy chúng không còn cách nào khác để sống, cô nghĩ mình nên theo họ và ngăn cản khi họ giết người như lúc nãy. Lúc nhìn thấy Maire trở về, tất cả đều có vẻ không hài lòng nhưng vì sợ Shirley nên chúng không dám nói gì. Sáng hôm sau, cả băng quay lại tháp Big Ben để tìm những thứ sót lại sau chiến tranh thì gặp một đám lính đi tuần, mọi người lập tức chạy trốn nhưng Maire đã bị đám lính bắt lại. Mọi người đều kêu Shirley bỏ cô ấy lại vì cô quá yếu có thể làm liên lụy cả băng nhưng Shirley vẫn quay lại tấn công đám lính kia. Được sự giúp đỡ của đám trẻ, Shirley đã làm bị thương vài người đang giữ Maire và đưa cô về "căn cứ". Từ khi có Maire, cả băng gặp khá nhiều phiền phức, mọi người đều muốn đuổi Maire đi nhưng Shirley đã dùng sức mạnh đe dọa họ để Maire được ở lại. Lần này bọn họ không ra tháp Big Ben nữa mà đến một nơi khác trong thành phố để kiếm thức ăn và vũ khí, Phố Jame. Đây là khu phố mà những nhà giàu có thường ở, nhưng từ khi Đức tấn công thì họ đã di tản đi nơi khác, ở đây không một bóng người nên hi vọng kiếm được thứ gì đó là vô cùng nhỏ. Maire nhận ra những đứa trẻ này tuy đã trải qua cuộc sống đầy những thứ đáng sợ nhưng chúng vẫn giữ được tâm hồn của những đứa trẻ khi cô thấy chúng đang dùng những viên đá xếp hình ông già Noel trên mặt đất. Tuy bên ngoài họ tỏ ra rất cứng rắn và dường như không có cảm xúc nhưng ẩn sâu trong tâm hồn những đứa trẻ này là một khát khao hạnh phúc rất mãnh liệt. Sau một ngày vất vả lật cả đống đất đá từ những tòa nhà sụp đổ, cả băng ai cũng đã kiếm được một ít thức ăn cho bữa tối, có lẽ tối nay Maire không còn phải nghe thấy tiếng than thở của những người khác nữa rồi. Nhưng đêm đó lại là một đêm đáng sợ hơn hôm trước khi nửa đêm có một băng nhóm mặc áo đen đến "căn cứ", bọn chúng là những kẻ bắt cóc trẻ con bán làm nô lệ. Những người này mang theo súng và băng nhóm đó có khoảng 10 người, mọi người đang đứng trước nguy sơ bị bắt làm nô lệ hoặc là bị bọn chúng giết. Maire đã hiểu ra lý do mọi người thường hay thu thập vũ khí mang về khu nhà này.

Bọn bắt cóc nổ súng từ xa và đe dọa những đứa trẻ nhưng hình như chúng đã quen với việc bị đe dọa nên không hề sợ hãi, ngược lại mỗi người còn cầm một cây súng đã cướp được trước đó và luôn ở trong tư thế chiến đấu. Khi những tên bắt cóc tiến lại gần, Shirley cũng những đứa trẻ khác lập tức lao ra tấn công, chúng dùng đá để ném, lấy súng bắn những tên bắt cóc và dùng những chiếc ống nước bằng sắt lao ra tấn công. Những tên bắt cóc xả súng vào đám trẻ nhưng chúng không hề sợ, cứ lao ra tấn công, mặc dù một vài người bị đạn bắn trúng nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Sau một cuộc tấn công dữ dội từ hai phía, những đứa trẻ này đã chiến thắng, chúng tiếp tục lấy vũ khí của bọn bắt cóc và nhanh chóng xây dựng lại chỗ ở của mình. Những người bị thương rất thờ ơ với vết thương của mình và những đứa trẻ khác có vẻ không quan tâm lắm vấn đề đó. Một cậu bé tên Martin đã bị thương nặng và mất rất nhiều máu, nhưng chẳng ai ở đây biết cầm máu cả, nhiều người đã chết trước đó vì mất máu như vậy rồi nên họ thấy rất bình thường với chuyện này. Mặc dù không giỏi y học nhưng Maire biết cách cầm máu vì đã từng được học qua trên lớp, cô đã giúp Martin cầm máu. Những đứa trẻ này tuy làm việc cùng nhau nhưng chúng không ai quan tâm ai cả, chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi, vì thế mà không một ai quan tâm Martin dù cậu ấy có chết ngoại trừ cô em gái của cậu ta. Cố bé rất biết ơn Maire vì đã giúp anh trai mình, Maire nghĩ về việc cô bé dễ thương thế này lại lớn lên trong một môi trường đáng sợ như vậy làm cô rất muốn thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ đáng thương này, cuộc sống mà cái chết luôn cận kề với họ. Nếu không bị giết cũng chết vì đói khi không tìm được thức ăn, hay bị chết dưới những cuộc tấn công của nước Đức...Nhưng họ luôn sẵn sàng với việc đó và không hề có một chút sợ hãi nào cả. Mặc dù đã giúp được Martin nhưng Maire vẫn bị những đứa trẻ trong băng chỉ trích vì không có khả năng chiến đấu, bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được một người không thể chiến đấu và tìm thức ăn lại có thể tồn tại trong thành phố này.

Ở đây đã một tuần rồi mà Maire vẫn không thể làm được gì cả ngoài việc giúp mọi người băng bó vết thương và dự đoán những cuộc thả bom từ quân đội Đức, kiến thức lịch sử của cô giúp ích rất nhiều cho mọi người. Cô chỉ ăn những thứ Shirley kiếm được mà không cần phải làm gì làm những người khác rất khó chịu. Mùa đông đã đầu đến, trời mưa liên tục kể từ ngày hôm qua, nơi ở của họ không có mái che nên họ đã phải dời đến khu rừng HighGate gần đó và ngủ dưới những tán cây, họ không thể vào trung tâm thành phố vì nó quá nguy hiểm. Buổi tối hôm đó không quân Đức lại tấn công London, cả băng tản ra tự tìm chỗ trốn cho mình, Maire lại đi theo Shirley. Họ lại chạy dưới những quả bom đến chân tháp đồng hồ nhưng đã bị quân đội Anh ngăn lại khi bị phát hiện, họ bị đuổi đi. Không còn cách nào khác Shirley và Maire phải tạm trốn trong một ngôi nhà đã bị sập quá nửa, nhưng vẫn có thể trú mưa. Maire sợ nhưng Shirley đã ôm chặt cô lại giống như lần trước, dường như cậu ta rất sợ Maire bị thương. Cả đêm cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, Maire biết được Shirley luôn bảo vệ cô là vì cô giống em gái của cậu ấy và cũng đó là cuộc trò chuyện duy nhất trong đêm. Đột nhiên có tiếng nổ lớn phía sau ngôi nhà, đá từ trên trần nhà sụp đổ xuống rất nhiều. Shirley đẩy Maire ra ngoài và cậu ta bị một đống đá đè lên người, trời vẫn mưa liên tục nên quân đội hoàng gia vẫn chưa thể đẩy lùi cuộc tấn công này. Maire đã bị đau chân, cô vẫn cô gắng đến chỗ Shirley và cố gắng giúp cậu ra khỏi đống đá nhưng cậu ta đã bị thương rất nặng. Cơn mưa làm trôi đi những lớp đất đá còn vướng trên người Shirley và cả những vết máu trên người cậu nên vết thương mau chóng đông lại, nhưng Shirley đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù bị thương khá nặng nhưng Shirley vẫn dắt Maire đến một ngôi nhà khác để tránh bom, cậu ta ôm Maire đến sáng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến trưa quân đội Anh đã đẩy lùi được cuộc tấn công, mưa cũng đã ngớt nhưng vẫn còn lại mưa phùn, không khí thật lạnh lẽo. Shirley và Maire trở về khu rừng, những người khác vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shirley bị thương nặng như vậy.

Chương 4: Tình yêu giữa tiếng súng
Khi thấy Shirley bị thương nặng những người khác vô cùng bất ngờ, nhưng tiếp sau sự bất ngờ đó là bọn trẻ được dẫn đầu bởi Raven lao đến tấn công Shirley và Maire. Shirley không thể đánh trả bọn chúng nhưng cậu ta cố đẩy Maire ra ngoài và kêu cô ấy bỏ chạy, Maire bỏ chạy lập tức mặc dù chân cô vẫn rất đau. Sau khi chạy được một đoạn thì cô quay lại và nói rằng cô vừa kêu cảnh sát đến để bắt chúng, lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy để lại Shirley nằm đó với vết thương nghiêm trọng. Maire đã lừa bọn chúng, không có người cảnh sát nào đến cả, cô lập tức chạy lại chỗ Shirley và đỡ cậu ấy dậy, Shirley không thể làm được gì nữa với một vết thương như vậy. May thay vẫn có hai đứa trẻ không bỏ chạy mà ở lại, là Martin và em gái cậu ấy. Martin và em gái đã không đánh Shirley mà còn giúp Maire đưa cậu ấy ra khỏi khu rừng, đến một ngôi nhà nhỏ trong thành phố. Nhưng Martin và em gái cậu không thể ở đây lâu, họ phải đi với băng mới cảm thấy an toàn vì hai người họ không thể làm gì nếu găp quân đội hay bọn bắt cóc. Chỉ một mình Maire yếu ớt và Shirley đang bị thương nặng trong căn nhà nhỏ, cô rất sợ nhưng cô phải làm gì đó để cứu Shirley nếu không có thể cậu ta sẽ chết. Việc của Maire bây giờ là làm giống những đứa trẻ kia, đội mưa lật từng tảng đá của những ngôi nhà bị sụp đổ để tìm thức ăn và thuốc cho cậu ấy. Trời đã tối rồi mà Maire vẫn chưa tìm được gì cả, cô đói không quan trọng nhưng Shirley bị thương thì không thể không có thuốc được. Maire buồn bã trở về thì thấy có một ít thức ăn bên cạnh Shirley, có lẽ anh em Martin đã chia sẻ cho họ một ít. Maire không ăn chỗ thức ăn đó mà nhường cho Shirley, cậu ta đã ăn hết số thức ăn đó vào lúc nửa đêm khi mà Maire đang ngủ. Một tuần liền ngày nào Maire cũng tìm thức ăn và thuốc cho Shirley, mặc dù cô cũng kiếm được chút ít thức ăn nhưng nó không đủ, chủ yếu là do anh em Martin tìm được và mang đến. Sau một tuần nghỉ ngơi, Shirley gần như đã hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể tự mình làm việc được và việc đầu tiên cậu muốn làm là quay trở về khu rừng và tìm những đứa trẻ kia.

Khi thấy Shirley trở lại, bọn chúng rất kinh ngạc và có phần sợ hãi. Sau một tuần không thấy cậu ta họ cứ nghĩ là cậu ta đã chết nhưng khi thấy cậu ấy trở lại đầy khỏe mạnh bọn chúng rất sợ sẽ bị cậu ta đánh. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy Shirley bật khóc, cậu ta vui mừng vì mọi người vẫn an toàn, tất cả những người ở đó đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra lâu nay Shirley đánh mọi người khi họ muốn đến vùng nguy hiểm để tìm thức ăn và vũ khí, cậu sợ mọi người sẽ chết, cậu ta đã dùng sức mạnh của mình để áp đảo mọi người nhưng thật ra cậu ta rất quan tâm họ. Tuy mỗi người sống một cách khác nhau và dường như không quan tâm gì đến nhau nhưng Shirley lại rất lo cho sự an toàn của tất cả, vì thế cậu luôn là người chạy sau cùng để giữ chân những người đuổi theo. Maire rất cảm động với tấm lòng của Shirley nhưng những người khác thì không hiểu điều đó, bọn chúng ghét Shirley vì cậu ta luôn dùng sức mạnh của mình ngăn cản chúng làm việc. Đêm đó bọn họ phát hiện ra có một nhóm lâm tặc đang lấy gỗ trong rừng, như một thói quen Shirley dẫn đầu và tất cả lao ra tấn công nhóm lâm tặc. Nhưng bọn chúng đã chuẩn bị sẵn súng, chúng liên tục xả súng vào người những đứa trẻ và dùng những chiếc máy cưa để tấn công. Mặc dù đã đánh chết lũ lâm tặc nhưng hầu hết mọi người đều bị thương, vết thương của Shirley đã chảy máu trở lại, với tình hình này có lẽ sáng mai sẽ không ai có thể làm việc được. Được Shirley nhờ, Maire đến và băng bó vết thương cho từng người mặc dù thi thoảng cô hay bị chống cự và bị đánh. Trời cũng đã sáng, mọi người đều bị thương nhưng vẫn có thể đi kiếm thức ăn được, nhưng có lẽ nó sẽ làm họ mất sức nhiều hơn vì thế Maire đã đề xuất việc đi tìm kiếm thức ăn là hoa quả và động vật ở trong rừng và bắt cá từ sông Thames để ăn. Cả băng không ai đồng ý với ý kiến này vì họ đã quen với một cuộc sống của những tên côn đồ, cướp của và tấn công người khác, nhưng Shirley đã bắt họ phải làm vậy, thế là mọi người chia nhau ra tìm cá và hoa quả nhưng ai nấy đều thấy căm ghét Maire.

Trong khi mọi người tìm thức ăn thì Shirley và những người bị thương nặng cố gắng tạo ra một chiếc lò để nấu thức ăn từ những tảng đá trong rừng. Như Maire đã dự đoán, đến giữa trưa thì không quân Đức lại tấn công, nhưng họ đã kịp tìm đến những nơi an toàn trước đó, nếu không có Maire có lẽ không ai có thể di chuyển với tình trạng đang bị thương nặng như vậy. Shirley đưa họ đến những ngôi nhà gần cung điện và để mỗi người ở một chỗ khác nhau, còn cậu và Maire lại tiếp tục chạy đến dưới chân tháp Big Ben, trời vẫn liên tục mưa. Lần này Maire đã quen với việc trốn bom, cô không cần sự giúp đỡ của Shirley nữa. Bỗng một tiếng nổ lớn từ phía gần cung điện, Maire giật mình và ôm lấy Shirley, dưới vòng tay của cậu ấy cô thấy thật an toàn, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự an toàn nào khác trong thế giới này ngoại trừ lúc cô ở dưới vòng tay Shirley. Hai người lại có một cuộc tâm sự nhỏ về tình yêu, nhưng Shirley không biết tình yêu là gì cả, và Shirley ôm Maire dưới màn mưa trong những tiếng nổ bom liên hồi, một thứ cảm xúc lạ xuất hiện trong tim cả hai có thể đó không phải là một tình yêu thật sự nhưng nó là một cảm xúc đặc biệt vượt xa cả những cảm xúc bạn bè hay người thân bình thường. Mưa đã ngớt nhưng tiếng bom vẫn không dừng lại, đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở chỗ mà Shirley đã đưa Martin tới, gương mặt cậu ấy thay đổi hẳn và trông có vẻ lo lắng. Cậu ta lập tức chạy đến chỗ Martin, Swift - em gái Martin đang bị một đống đá đè lên người và cậu ta cố gắng lật hết từng tảng đá để cứu em gái, Shirley cũng giúp một tay. Sau một lúc lâu đứng dưới trời mưa và bom, cả hai đã tìm thấy Swift nhưng cô bé đã không chịu nổi, cô bé đã chết. Swift đã cứu người anh trai bị thương nặng mà phải chết, cả Martin và Shirley vô cùng buồn và dằn vặt bản thân. Đã gần hết ngày mà quân đội hoàng gia vẫn chưa đẩy lùi được không quân Đức vì cuộc tấn công ngày một dữ dội hơn, nhưng trời tối mọi người đều phải tập trung về khu rừng vì nếu gặp bọn bắt cóc trẻ em thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Biết tin Swift đã chết mà bọn trẻ vẫn không có vẻ gì là buồn hay bất ngờ cả, chuyện một đứa trẻ chết đã quá đỗi bình thường đối với chúng, trông bọn trẻ bây giờ cứ như những sát thủ thật sự, không cảm xúc, giết người không ngần ngại. Thay vì buồn cho Swift thì họ lại quay sang cho rằng Maire mang sự xui xẻo đến và đòi đuổi Maire đi nơi khác trong khi chúng đang thưởng thức những thứ ngon lành mà nhờ sự giúp đỡ của Maire chúng mới có được. Vẫn là nhờ Shirley mà Maire được ở lại, nhưng những hành động của cậu ta có vẻ khác, cậu ta dành một sự quan tâm quá đặc biệt với Maire mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Trời đã tối lắm rồi mà những cuộc tấn công của quân Đức vẫn chưa kết thúc, bom vẫn liên tục rơi xuống London. Những đứa trẻ vẫn ở trong khu rừng, chúng sợ vì không có nhiều thứ che chắn nhưng bù lại chúng sẽ an toàn trước bọn bắt cóc. Đêm hôm đó bọn buôn nô lệ đã tìm đến được khi rừng, chúng vẫn mang súng như lần trước nhưng tình thế bây giờ đã khác, tất cả mọi người đều đang bị thương nặng nên không ai có cả năng chiến đấu cả. Bọn bắt cóc lại tiến đến gần khu rừng, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu, trên tay ai nấy đều cầm sẵn chiếc ống nước sắt hoặc một khẩu súng đã cướp được trước đó. Khi bọn chúng đã ở trong tầm kiểm soát thì bọn trẻ nổ súng tấn công, nhưng không ai có khả năng lao ra đánh cả. Bọn bắt cóc xả súng vào đám trẻ nhưng chúng đã nấp sau những tảng đá nên không ai bị trúng đạn cả, nhưng cũng chẳng ai dám lao lên tấn công. Cuộc đấu súng của hai bên diễn ra ra quyết liệt, bên nào có lợi thế về vũ khí hơn sẽ có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Sau một hồi xả súng quyết liệt vào bọn bắt cóc thì những khẩu súng của họ đã hết đạn, cách duy nhất bây giờ là lao ra chiến đấu để có thể tồn tại nhưng không ai có khả năng cả. Bọn bắt cóc đã tiến lại gần, chúng nổ súng và đe dọa nếu bọn trẻ không ra thì chúng sẽ bắn họ nhưng vẫn không ai dám tấn công chúng trong tình trạng thế này cả. Một tên đã tiến lại gần Maire và Shirley vì hắn có ý định bắt một cô gái dễ thương. Shirley đã lập tức tấn công và giết hắn, mặc dù bị thương nhưng tốc độ và sức mạnh của Shirley vẫn rất khủng khiếp, cậu ta nhanh chóng hạ hắn trước khi hắn kịp nổ súng. Sau đó những đứa trẻ khác cũng liều mạng lao ra tấn công, cùng với sự giúp đỡ của Shirley cả băng giết hết bọn bắt cóc nhưng một đứa trẻ đã phải bỏ mạng trong một cuộc tấn công. Cả băng một lần nữa đổ lỗi cho Maire và Shirley lại một lần nữa bảo vệ cô. Cậu tuyên bố với bọn chúng rằng Maire là cô gái của mình và cấm họ động đến Maire. Mọi người và cả Maire đều ngạc nhiên trước hành động của Shirley, nhưng Maire cũng không nói gì cả vì có lẽ cô cũng đã có tình cảm với cậu ta. Mưa cũng dần ngớt và tiếng bom cũng ít hẳn vì quân đội hoàng gia đã đẩy lùi được cuộc tấn công, nhưng những diễn biến ở khu rừng nhỏ vẫn chưa dừng lại. Một ngày mới lại bắt đầu và những cơn bão mới đang dần tới.

Chương 5: Cuộc sống thực tại
Một tháng trôi qua với những giấc mơ kỳ lạ, những ám ảnh đáng sợ của giấc mơ đã làm cho tinh thần của Maire suy sút hẳn. Gương mặt của cô trông lúc nào cũng uể oải, đời sống thực của cô như bị giấc mơ chiếm lấy, cô bé Maire dễ thương ngày nào bây giờ không còn nở nụ cười với mọi người nữa mà thay vào đó là khuôn mặt luôn suy tư, nghĩ ngợi về một điều gì đó, cô không còn quan tâm đến lời hỏi thăm của những người xung quanh nữa. Khi đến lớp, cô luôn nhìn Shirley và nghĩ ngợi một điều gì đó làm mọi người nghĩ cô còn đang thích cậu ta nữa. Trong một tháng qua ngày nào cô cũng đến chỗ Shirley và nói chuyện với cậu ta, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một nụ cười và sự quay mặt đi của Shirley. Quả thật giấc mơ của Maire quá kỳ lạ khi mà cô chưa bao giờ nghe Shirley nói và cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ta là một cậu bé mạnh mẽ như vậy cả. Nhìn lại trang phục Shirley đang mặc quả là khá giống với giấc mơ về cách thiết kế nhưng màu sắc và chất liệu của nó có vẻ mới mẻ hơn. Vậy bộ trang phục kia là do Maire tượng tượng ra?? Những thứ kỳ lạ cứ liên tục xảy ra làm đảo lộn cuộc sống trong giấc mơ và ngoài đời thực của Maire, cảm giác an toàn mà cuộc sống thế kỷ 21 mang lại làm cô cảm thấy lạ lẫm, cô bé dễ thương này đã quen với việc sống trong nỗi sợ hãi! Nhận thấy sự thay đổi khác thường của Maire, gia đình cô đã đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý, cô kể hết mọi chuyện về giấc mơ cho bác sĩ nghe và được chẩn đoán là rối loạn tâm lý, bác sĩ nghĩ rằng Maire đọc nhiều sách lịch sử nên có những ảo tưởng đó và gia đình đã hạn chế cho Maire đọc sách lịch sử, cô chỉ được đọc 7 giờ trong một tuần thay vì có thể đọc lúc nào tùy thích như lúc trước. Maire cảm thấy dường như đây mới là giấc mơ hoang đường, cuộc sống thực của cô chính là ở London thế kỷ 20. Maire cố gắng làm mình tỉnh giấc, cô tự làm mình bị thương, điều này làm gia đình Maire vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng Maire cũng đã tỉnh giấc để trở về thế giới mà cô cho là thế giới thực, London năm 1940.

Chương 6: Giấc mơ kỳ lạ kết thúc
Cả băng đã hồi phục chỉ sau một đêm ăn uống no nê, hôm sau họ lại dự định ra đường để cướp hoặc vào những ngôi nhà đã sập để tìm thức ăn. Maire thấy việc này là vô cùng nguy hiểm, nhận thấy nguồn thức ăn từ rừng và những con sông có thể giúp mọi người sống qua hết mùa mưa nên Maire lại đề xuất ý kiến tìm thức ăn như hôm qua, cô còn kêu gọi cả băng gộp chung số thức ăn kiếm được lại và cùng nhau thưởng thức. Những người mạnh mẽ đã quen với việc cướp bóc và đánh nhau thì phản đối Maire, còn những người thấy hài lòng với bữa ăn hôm qua hay bình thường tìm được rất ít thức ăn thì lại ủng hộ Maire. Vậy là những người ủng hộ ý kiến của Maire thì vào rừng và ra sông tìm thức ăn, những người còn lại thì đi vào thành phố để tìm vũ khí và thức ăn, Shirley và Maire cũng ra sông để bắt cá. Shirley quả là có sức mạnh và tốc độ đáng kính ngạc khi mà cậu ta bắt được rất nhiều cá từ sông Thames. Cả ngày mà hai người họ chỉ có một cuộc trò chuyện nhỏ. Maire khuyên Shirley đừng giết người nữa, kêu cậu ta cùng những đứa trẻ khác hãy sống một cách lương thiện, Shirley chỉ ngoảnh mặt đi. Maire hỏi Shirley về ước mơ của cậu ta, việc cậu ta định làm khi cuộc chiến này kết thúc nhưng Shirley chưa từng nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc, cậu ta không có ước mơ. Buổi tối tất cả đều phải quay về khu rừng, trời vẫn mưa không ngừng từ sáng đến giờ, nhưng chỉ là những cơn mưa nhỏ. Tối hôm đó những người làm theo ý kiến của Maire được rất nhiều thức ăn nhưng những người còn lại kiếm được rất ít như mọi ngày, họ được Shirley mời ăn chung và đây là lần đầu tiên bọn trẻ ăn uống cùng nhau. Những gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí đã vui vẻ hơn nhiều, Maire cảm nhận được sự hạnh phúc dù chỉ là rất nhỏ bên trong những đứa trẻ này. Buổi tối hôm đó mưa rất lớn, cả băng phải tìm những cây to nhất để trú mưa, cùng lúc đó là sự xuất hiện của bọn bắt cóc, bọn trẻ lập tức lấy vũ khí lên và sẵn sàng tấn công khi chúng lại gần. Shirley kêu bọn chúng đừng giết người nữa mà chỉ làm chúng ngất đi và cướp vũ khí là được nhưng chẳng ai nghe cậu ta nói cả, cả băng lao lên tấn công.

Shirley lập tức vượt qua đám trẻ đó lao đến tấn công từng tên bắt cóc, với tốc độ của mình cậu ta nhanh chóng hạ hơn nửa số người của chúng, những tên còn lại bị đám trẻ kia giết chết. Bọn trẻ nhanh chóng cướp vũ khí và ném xác những tên bắt cóc đi nơi khác. Nhưng không ngờ một tên bị Shirley đánh ngất đã bật dậy giật súng và bắn hai người trong băng, tên này ngay lập tức bị giết. Hai người này được Maire băng bó vết thương giúp nhưng vết thương của họ rất nặng đến nỗi không thể di chuyển được, cả băng đều trách Shirley vì cậu ta không giết những tên bát cóc đó nhưng cậu ta chỉ nhìn Maire và cười. Maire rất vui vì Shirley đã không giết người nữa, nhưng cô muốn tất cả những đứa trẻ ở đây đều như thế, có lẽ điều đó rất khó khăn nhưng cô vẫn muốn như vậy. Kể từ đêm hôm đó là những đợt tấn công liên hoàn của quân đội Đức vào những thành phố khác, những quả bom khổng lồ thi thoảng bay vào London, tưởng chừng như an toàn lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với các cuộc không kích trước đó. Trong cuộc tấn công đầu tiên, vì không chạy được mà hai đứa trẻ kia đã chết, khu rừng đã trở nên vô cùng nguy hiểm nên mọi người quay về khu nhà lúc trước và trở lại với cuộc sống như bình thường, riêng Shirley và một số người vẫn thích hái hoa quả và bắt cá để ăn. Bọn họ vẫn luôn phải tìm nơi để tránh đạn, cái chết luôn cận kề với họ, Shirley cũng đã cứu Maire rất nhiều lần khỏi những tòa nhà đang sập đổ lên người cô. Hai tuần liền diễn ra như mọi khi, họ buộc phải chống lại những tên bắt cóc và những người lính cố đuổi họ đi khỏi khu nhà, nhưng Shirley không giết một ai nữa cả. Trong một lần chạy tránh bom, Shirley đã nói ước mơ của mình với Maire, cậu ta muốn tất cả những đứa trẻ và Maire đều sống, nếu như chiến tranh kết thúc cậu ta muốn sống như một đứa trẻ bình thường cùng với cô. Maire rất vui và đó cũng là điều cô mong muốn bấy lâu, cô và Shirley đã lập với hứa rằng sẽ sống bên nhau mãi giữa những tiếng bom đang nổ ngoài xa. Họ ôm nhau và bỏ mặc những tiếng súng và bom đạn ở ngoài tai, một tình yêu thật sự đã giúp họ vượt lên trên nỗi sợ của bản thân.

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi hai đứa trẻ kia chết nhưng bọn trẻ trong băng vẫn luôn chỉ trích Shirley, cậu ta không hề phản bác, cậu ta luôn dằn vặt vì đã không đưa hai người kia và cả Swift đến nơi an toàn. Đêm hôm đó Đức mở cuộc tấn công bất ngờ vào London, Maire nói rằng đây sẽ là cuộc tấn công cuối cùng, nếu vượt qua được thì chiến tranh ở London sẽ kết thúc nhưng chỉ có Shirley là tin cô. Khi những quả bom đầu tiên được thả xuống thì những đứa trẻ bắt đầu chạy vào những nơi chúng cho là an toàn, riêng Shirley thì chạy khắp London đến chỗ của từng người để chắc rằng họ vẫn an toàn, có lẽ cậu đã bị ám ảnh bới cái chết của ba đứa trẻ kia và cũng là vì Maire nói đây là cuộc tấn công cuối cùng. Khi đến chỗ của Swan - cậu bé 12 tuổi thì thấy cậu ta đang bị đè dưới một đống đá lớn, Shirley lật từng tảng đá và cố gắng kéo Swan lên. Bỗng lúc đó một quả bom vừa rơi ngay cạnh đó, chấn động của nó làm những tòa nhà gần đó đổ xuống và rơi vào người Shirley. Bất chấp lời cảnh báo của Maire cậu ta vẫn cố gắng kéo Swan lên, Shirley ôm lấy Swan và chạy ra khỏi những tảng đá nhưng đã không kịp, cả hai đều đã bị đè dưới một đống đá lớn, vì đứng xa khu vực đó nên Maire vẫn an toàn. Maire không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Shirley và Swan bị chôn vùi dưới đống đá, cô khóc, cô sợ hãi và cảm thấy mình thật vô dụng. Trận chiến diễn ra trong hai ngày đêm, Maire chỉ biết đứng đó và khóc, cô nghĩ Shirley đã chết. Ngay khi quân đội Hoàng Gia đẩy lùi được cuộc tấn công, Maire lập tức chạy về khu nhà để tìm sự giúp đỡ, cô được một số người đến giúp và đưa được Shirley ra khỏi đống đá, cậu ta vẫn ôm chặt Swan. Thật kỳ diệu! Shirley đã giúp Swan đỡ hết chấn động từ những tảng đá và Swan đã sống mặc dù trông cậu ta vẫn rất yếu ớt, nhưng Shirley thì không thể cứu được nữa. Maire khóc, cô vô cùng buồn vì cái chết của Shirley, cô quỳ gối xuống ôm lấy người Shirley và khóc nức nở, nhưng những đứa trẻ kia thì vẫn mang gương mặt như mọi khi, cái chết là một thứ quá bình thường với chúng, dường như những đứa trẻ này đã mất đi cảm xúc đau buồn. Maire nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, Shirley muốn sống như một đứa trẻ bình thường nhưng điều ước nhỏ nhoi đó lại có lẽ quá xa xôi trong thế giới này. Maire ôm Shirley và nước mắt cô cứ rơi mãi không ngớt mặc cho những đứa trẻ kia đã rời đi từ rất lâu và chỉ còn hai con người ở trên một đống đá đổ nát. Bỗng một tiếng nổ lớn giáng xuống thành phố!

Chương 7: Sự thật về Shirley và những giấc mơ
Maire giật mình tỉnh giấc, nhưng xung quanh cô toàn là chăn ấm nệm êm, cô vẫn là con người của thế kỷ 21, thế kỷ của sự hòa bình. Sau hai tháng trời bị ám ảnh bởi giấc mơ, lần đầu tiên Maire cảm thấy thật thoải mái, mọi sự sợ hãi trong cô biến mất, gương mặt dễ thương lúc trước lại hiện về. Hôm nay cô đến lớp với tâm trạng đầy thoải mái, cô lại cầm trên tay cuốn sách lịch sử và chào hỏi mọi người như trước, ai nấy đều ngạc nhiên vì điều này. Nhưng hôm nay Shirley không đi học, Maire cảm thấy thật kỳ lạ, cô hỏi mọi người xung quanh xem lý do Shirley nghỉ học thì cô vô cùng kinh ngạc khi biết người tên Shirley chưa từng đến lớp. Cô cố gắng miêu tả lại vóc dáng và gương mặt cậu ta nhưng không ai biết về Shirley cả, Maire vô cùng sợ và cô nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra người này trong suốt hai tháng. Về nhà Maire tìm đọc những tin tức về chiến tranh thế giới thứ hai nhưng không có nhiều tài liệu viết về những đứa trẻ ở London, cô đã tìm kiếm những tài liệu như vậy trong suốt một năm trời. Một ngày Maire tình cờ đọc được một bài đăng trên báo vào năm 1940 rằng họ tìm thấy hai đứa trẻ kỳ lạ đang ôm nhau giữa thành phố, chúng đã chết trong một vụ nổ bom, cơ thể chúng đã không còn nguyên vẹn và họ còn tìm thấy một vài đứa trẻ khác đã chết trong thành phố, một vài đứa vẫn sống sót ở một khu nhà sụp đổ nằm giữa London. Đọc được tin tức đó Maire đã khóc, cô biết rằng những gì cô mơ thấy đều là sự thật, Shirley và những đưa trẻ khác đã chết mà vẫn chưa thể thực hiện ước mơ của mình. Maire nghĩ rằng giấc mơ là phần ký ức còn sót lại ở kiếp trước của cô, vì ký ức đó quá đáng sợ nên nó vẫn luôn được lưu lại trong ký ức của cô và nó được thể hiện bằng giấc mơ. Có lẽ Shirley mà cô nhìn thấy hai tháng nay chính là hồn ma của Shirley, cậu ta muốn Maire nhớ lại những ký ức đen tối nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ đó. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cậu bé vô gia cư, không người thân, bị mọi người đuổi vào một khu nhà hoang và phải đi kiếm thức ăn thừa từ những nhà hàng đổ đi để sống qua ngày. Cuộc sống cậu ta đã thay đổi kể từ ngày chiến tranh thế giới bắt đầu, cậu ta đã phải giết một tên buôn nô lệ và bắt đầu chuỗi ngày đen tối của mình.
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Hoàn thành một chương tâm đắc nhất
Chương 2 - Shirley và giấc mơ kỳ lạ.
Phần 1: Shirley - cậu thanh niên kỳ lạ.
Tiếng chuông báo hiệu buổi học mới bắt đầu, mọi người hối hả chạy vào lớp vì nghe tin sẽ có bạn mới chuyển đến, tất cả đều háo hức muốn biết người này là ai. Bầu trời London trong vắt, những làn mây mờ mờ thi thoảng lại bay ngang qua ngôi trường cùng với những làn gió nhẹ làm mát tâm hồn của bất cứ ai. Mọi thứ thật êm đềm mặc cho sự ồn ào bên trong lớp học của Maire, mọi người đã vào chỗ ngồi và ai nấy đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn mới. Cả lớp chờ năm phút, rồi mười phút, chẳng có ai xuất hiện cả, sự ồn ào lúc nãy đang dần được thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ. Bầu trời bỗng dưng tối lại, không biết những đám mây kia từ đâu đến nhưng chúng lớn đến nỗi làm tối cả một khu vực của trường.
Sau mười lăm phút chờ đợi, cô giáo bước vào lớp: "Chào buổi sáng, cả lớp!".
"Bạn mới đâu ạ?", "Sao phải chờ lâu vậy cô?", "Là nam hay nữ vậy ạ?"... - cả lớp nhốn nháo cả lên.
"Cả lớp im lặng nè! Hôm nay chúng ta có một người bạn mới chuyển đến từ Luton, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nha" - Cô giáo điềm tĩnh nói với cả lớp.
Mọi người hồi hộp đón chờ từng bước chân đang rụt rè bước vào lớp, Maire gập cuốn sách lịch sử đang cầm trên tay lại và hướng mắt về phía cửa, một cậu thanh niên vừa bước vào trong lớp.
"Uầy, mình còn nghĩ sẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó", "Sao chán vậy! Chờ từ nãy đến giờ", "Chắc là một đứa nghèo khổ nào đó mới chuyển đến thành phố chứ gì",... liên tục là những câu nói đầy thất vọng của những người trong lớp học.
Vẫn là giọng nói điềm tĩnh: "Cả lớp bình tĩnh nào! Đây là Shirley, từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp. Shirley chào mọi người đi em".
Đáp lại sự chờ đợi từ mọi người là sự yên lặng đến xem thường người khác của Shirley, gương mặt cậu ta cho thấy cậu không hề có ý định chào mọi người, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm về một phía với cách nhìn thật kỳ lạ.
"Xem kìa! Đã nhà quê lại còn không xem ai ra gì", "Tại sao sáng giờ chúng ta phải chờ đợi một người như cậu ta chứ",... Rất nhiều những lời mỉa mai nhắm vào Shirley, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi, một ánh mắt rất đáng sợ nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp đến khó hiểu.
Bỗng, một người trong lớp hét lên: "Cậu ta đang nhìn Maire kìa!", cả lớp nhốn nháo lên và nhìn vào Maire trầm trồ.
Maire giật mình và ngơ ngác nhìn mọi người, cô đã tập trung và chờ đợi Shirley chào mọi người mà không để ý rằng cậu ta đang nhìn mình. Khi nhận ra gương mặt cô bỗng đỏ ửng, nét mặt của một cô gái dễ thương lúc ngượng ngùng lại càng thêm đáng yêu và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Hai má cô đỏ lên một cách tự nhiên mà không cần một chút phấn trang điểm nào, gương mặt này làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều say đắm, đều muốn ngay lập tức hôn lên đôi má đó.
Lại có tiếng hét lên: "Chắc cậu ta thích Maire rồi chứ gì! " và rồi một người khác: "A duck love our swan!"(1) làm cả lớp cười Shirley một cách chế giễu.
Cô giáo vẫn với vẻ điềm tĩnh lạ lùng trước sự ồn ào của lớp học, hôm nay trông cô giáo thật khác với mọi ngày. Điều đó không có nghĩa cô giáo là người hung dữ, nhưng ít nhất những ngày trước đó cô luôn tỏ ra khó chịu khi cả lớp ồn ào, nhưng thật kỳ lạ khi hôm nay cô vẫn giữ nét điềm tĩnh từ đầu đến giờ.
"Maire, có vẻ Shirley có cảm tình với em nên cô nghĩ em sẽ giúp cậu ấy thích nghi nhanh hơn. Shirley xuống chỗ Maire đi nào!".
Vẫn dáng điệu chậm chạp và có chút run sợ đó, Shirley bước chầm chậm xuống chỗ Maire trong khi bị những người trong lớp chế giễu. Cậu ta tiến lại gần Maire, lúc này cô mới nhận ra những điểm kỳ lạ của Shirley. Chiếc áo mới mà cậu ta đang mặc là một chiếc vest xanh cổ ngắn và kín toàn thân rất thịnh hành ở thế kỷ 20 nhưng bây giờ đã là quá lỗi thời. Chiếc quần cậu ta đang mặc là một chiếc quần tây nâu may rất tinh xảo nhưng đã không còn trên thị trường nữa. Kiểu tóc của cậu lại trông không hợp thời gì cả, nó hoàn toàn khác với những bạn nam mà Maire thường thấy. Maire đọc sách lịch sử khá nhiều nên cô cũng biết chút ít về trang phục thế kỷ 20, cô cảm thấy dường như Shirley không phải người của thời đại này, một cảm giác kỳ lạ đến mức khó chịu. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao những người trong lớp lại có ấn tượng không tốt với Shirley, họ nghĩ cậu ta quê mùa và không hợp thời.
"Chào buổi sáng, Shirley! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!" - Như mọi khi, Maire luôn dịu dàng chào hỏi mọi người mà cô gặp. Nhưng đáp trả lại sự dịu dàng đó chỉ là một cái nhìn và cười nhẹ của Shirley, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo. Sau đó cậu ta vào chỗ ngồi mà không nói một lời.
Bực bội vì sự im lặng của Shirley, Maire quyết tâm phải làm cho cậu ta nói bằng được, cô quay sang phía Shirley, nhìn vào gương mặt của cậu ta, lúc này cô mới có thể thấy rõ gương mặt của cậu. Một gương mặt có một vài vết xẹo nhỏ mà phải nhìn kỹ mới thấy được, nó toát lên một vẻ gì đó sợ hãi tột cùng, giống như sự sợ hãi của một người luôn đứng bên bờ vực của cái chết vậy. Đôi mắt cậu ta lại khác hẳn với gương mặt đó, nhìn vào đôi mắt xanh biếc và long lanh của Shirley làm cho Maire có một cảm giác ấm áp lạ thường, một ánh mắt hiền hòa bên trong gương mặt luôn sợ hãi kia. Nếu trên mặt cậu không có những vết sẹo cùng sự sợ hãi có lẽ cậu đã có một gương mặt rất đẹp.
"Shirley đang sợ? Sao cậu ấy lại sợ nhỉ? Hay là do các bạn trong lớp làm cậu ấy hoảng sợ?" - Maire liên tục suy nghĩ. Cô ghé mặt vào tai Shirley: "Cậu đừng sợ, mọi người ở đây tốt lắm, họ không có ý gì xấu với cậu đâu", nhưng đáp lại Maire chỉ là một cái cười nhẹ và rồi cậu ta nhanh chóng quay mặt đi.
Được ngồi gần với Maire làm cho những chàng trai trong lớp cảm thấy ghen tị với Shirley, họ liên tục nói những lời trêu chọc cậu ta: "Thích Maire thì nói đi, còn giả vờ im lặng", "Cứ nhìn chằm chằm cô ấy như thế bảo sao cô giáo không cho ngồi chung", "Không có chút tự trọng nào hả, Duck"(2),... Liên tục là nhừng lời công kích nhắm vào Shirley, nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng một cách kỳ lạ.
"Mọi người đừng chọc ghẹo Shirley nữa, cậu ấy đang sợ kìa"
"Nó giả vờ đấy, nó chỉ muốn cậu chú ý đến nó thôi, Maire". Một cậu bé tên Fowl lên tiếng.
"Shirley, họ chỉ đùa thôi, đừng để bụng nhá". Maire quay sang nói với Shirley.
Cậu ta vẫn im lặng, một sự im lặng đến mức khiến người khác khó chịu. Buổi học đã bắt đầu được 5 phút nhưng Maire vẫn háo hức làm quen bạn mới, cô cứ loay nói chuyện với Shirley và cố gắng làm cậu ta nói chuyện với mình.
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Gia đình cậu có mấy người?"
"Cậu thích môn nào nhất? Cậu có thích lịch sử không?...".
Những câu hỏi liên tục được Maire đặt ra từ đầu buổi học để làm Shirley nói chuyện nhưng cậu ta vẫn im lặng. Hôm nay dường như Maire không thể tập trung học, vấn đề duy nhất cô quan tâm là làm sao Shirley nói chuyện với mình.
Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, từ đầu buổi học đến giờ Maire chẳng học được gì cả, việc cố gắng làm cho Shirley nói chuyện với mình đã khiến cô trông rất mệt mỏi. Mọi người trong trường đều tập trung ra căn tin nhận cơm, một không khí thật nhộn nhịp ở một trường trung học. Người bán cơm ở căn tin đã nhận ra cô bé dễ thương hôm nay thật kỳ lạ:
"Chào Maire, sao hôm này trông con mệt mỏi thế?"
"Chào cô Parrot, cô cho con một phần cơm ạ!"
"Chúc ngon miệng, Maire!" - Cô Parrot đưa cho Maire một phần cơm.
Maire vừa cầm phần cơm trên tay vừa tìm kiếm chỗ ngồi, đúng hơn là cô tìm chỗ Shirley đang ngồi để ngồi chung nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu ta ở đâu cả. Thế là cô ngồi chung với những người bạn của mình và thưởng thức bữa ăn trưa, nhưng gương mặt của cô vẫn như đang hối tiếc một điều gì đó, có lẽ là cô vẫn đang nghĩ cách để làm Shirley nói chuyện.
"Này, Maire! Cậu đừng quan tâm tên Shirley đó, hắn chỉ là một tên nhà quê không xem ai ra gì thôi. Cứ để hắn im lặng như vậy có khi tốt hơn". Giọng nói từ một cậu bạn trong lớp của Maire làm cô giật mình.
"Sao cậu lại nói vậy Grack, chúng ta phải giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn chứ".
"Nhưng trông tên đó không có vẻ gì là muốn hòa đồng với chúng ta cả. Bạn cố gắng làm cậu ta hòa đồng chỉ là vô ích thôi".
"Nhưng mình sẽ làm cậu ta nói chuyện với mình cho bằng được".
Nói rồi Maire rời đi, cô mua hai lon Coca và mang vào trong lớp định cho Shirley một lon. Vừa bước chân vào lớp thì cô thấy Grack cũng những người khác đang vây quanh Shirley, họ dọa và đòi đánh cậu ấy.
"Như mày thấy đấy, không ai trong lớp này thích mày cả. Vì thế đừng làm cái vẻ khinh người đó ở đây nếu mày không muốn ăn đấm. Và đặc biệt hãy tránh xa Maire càng xa càng tốt. Một tên nhà quê như mày không đáng để cô ấy bận tâm" - Grack nói bằng giọng đe dọa Shirley.
Nhưng Maire không nghe thấy tiếng trả lời của Shirley, có lẽ cậu ta thà để bị đánh chứ không chịu mở lời, một con người kỳ lạ và ngoan cố đến mức không thể chịu được. Nhưng Grack và những người kia bỗng dưng bỏ chạy trong sợ hãi, họ không đánh Shirley, Shirley cũng không làm gì nhưng họ đã sợ đến mức phải bỏ chạy.
"Ánh mắt đó! Ánh mắt đáng sợ đó không phải của một con người! Tránh xa cậu ta ra đi Maire!" - Một sự sợ hãi khủng khiếp khiến những lời nói của Grack trở nên không rõ tiếng, cậu ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi lớp ngay sau khi dọa đánh Shirley.
Không để tâm đến việc đó, Maire tiến lại gần Shirley cùng hai lon Coca trên tay, cô đặt lên bàn của Shirley một lon: "Tặng cậu lon Coca này như món quà làm quen nhé! Mà sao họ lại sợ cậu đến vậy, cậu đã làm gì họ à?".
Vẫn là sự im lặng đó, nhưng lần này cậu ta nở một nụ cười tươi rồi quay mặt đi, nụ cười của sự hạnh phúc thật sự. Mặc dù cậu ta không nhận lon Coca nhưng có lẽ hành động của Maire khiến cậu ta cảm thấy vui.
Buổi chiều, tiếng chuông trường lại vang lên, mọi người lại vào lớp để sẵn sàng cho một buổi học mới. Khác với buổi sáng, lần này chẳng một ai dám trêu chọc Shirley nữa, cả lớp đồn nhau rằng Shirley rất đáng sợ và họ kêu Maire hãy tránh xa cậu ta nhưng cô không để tâm. Việc cô quan tâm duy nhất là cách làm cho cậu ta hòa đồng với mọi người hơn, Maire nghĩ cả lớp không thích Shirley nên mới nói xấu cậu ấy như vậy.
"Cậu là người tốt phải không Shirley? Cậu có đánh ai đâu mà mọi người nói cậu đáng sợ như vậy chứ?..." - Lại là những câu hỏi Maire đặt ra để bắt Shirley phải trả lời, nhưng cậu ta vẫn giữ sự im lặng đó, không gì có thể làm lay động được cậu ta. Lại một buổi học vô ích nữa với Maire, cô không thể học được cũng không thể khiến Shirley nói chuyện với mình.
Chiều hôm nay lớp Maire có một buổi học thể dục ở ngoài trời, sau khi học 2 tiếng ở trên lớp thì cả lớp xuống sân trường, ai nấy đều cảm thấy phấn khích trước mỗi tiết học thể dục vì họ có thể đùa nghịch nhau sau một thời gian học mệt mỏi ở trên lớp. Mọi người thay đồ và nhanh chóng xuống sân trường, nhưng chẳng ai thấy Shirley đâu.
"Cậu ta thật chậm chạp, làm cả lớp phải đứng chờ cậu ta" - Grack bực bội nói.
"Có lẽ cậu ấy chỉ đi vệ hay đâu đó thôi mà Grack" - Maire bênh vực Shirley mặc dù cô vẫn đang cố gắng chờ đợi sự xuất hiện của cậu ta.
Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên cái nắng vẫn còn chút gay gắt, nắng lan tỏa gần như hết sân trường, nhưng không khí mát dịu của mùa thu vẫn vượt qua được cái nắng gay gắt đó. Bầu trời London hôm nay rất đẹp, những chiếc lá vàng của mùa thu bay trong nắng hòa cùng không khí dịu mát như đang nhảy múa vậy. Lớp học của Maire trong lúc chờ đợi Shirley đã bắt đầu nghịch ngợm, những cậu trai lại đua nhau đùa nghịch và tán tỉnh các cô gái trong lớp, những tiếng cười vang lên dưới một bầu trời thanh bình. London, một nơi không thể nào hạnh phúc hơn đối với trẻ em và cả những thanh niên như họ.
Sau mười phút chờ đợi, Shirley bước ra sân trường, vẫn là dáng vẻ chậm chạp như cách cậu ta bước vào lớp. Mọi người đã bắt đầu không quan tâm đến sự tồn tại của Shirley nữa, họ đùa nghịch mà chẳng quan tâm cậu ta đã bước ra sân trường từ lâu.
"Shirley đã xuống rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nào! Hôm nay chúng ta sẽ học chạy cự li ngắn. Hãy tập luyện theo cặp, mỗi lần sẽ có hai bạn nam và hai bạn nữ chạy vòng quanh sân trường. Được chứ các em?" - Thầy giáo dạy thể dục nói ngay sau khi thấy Shirley vào hàng.
"Dạ được ạ".
Cả lớp đồng thanh nói, nhưng vẫn còn tiếng đùa nghịch. Sau khi những bạn nữ đã hoàn thành một cách xuất sắc phần của mình thì đến các bạn nam, cặp đầu tiên là Grack và Shirley. Grack tự tin là mình sẽ chạy nhanh hơn Shirley nhiều khi thấy cách di chuyển chậm chạp của cậu ta. Cả hai đã vào vị trí, cả lớp bắt đầu đếm:
"Một"
"Hai"
"Ba, chạy!"
Grack chạy như lao phóng còn Shirley chạy rất chậm, cậu ta trông còn chẳng muốn chạy nữa, cậu ta vừa chạy vừa quay mặt về phía lớp, dường như cậu ta không hứng thú lắm với môn học mà cả lớp ai cũng thích này. Hứng thú với việc chạy đua với Shirley nhưng thái độ của cậu ta làm Grack chẳng thấy vui mấy khi bỏ rất xa Shirley và về đích trước, thi đấu với một đối thủ không có chút hứng thú thì quả là chán thật. Dường như thứ duy nhất làm Shirley hứng thú và cười chính là những câu hỏi của Maire vì chẳng ai thấy cậu cười vào khoảnh khắc nào khác nữa cả.
"Cậu đã làm rất tốt Shirley, có lẽ vì sức cậu chỉ đến thế! Hãy cùng cố gắng cho lần sau nha" - Maire lại chỗ Shirley, đưa tay lên muốn cậu ta đập tay với mình nhưng đáp trả lại những hành động tử tế đó chỉ lạ một nụ cười rồi Shirley quay đi mà không nói một lời.
Tiếng chuông trường một lần nữa lại điểm, tất cả học sinh lại vui vẻ trở về nhà, bầu trời vẫn trong xanh, cái nắng buổi chiều mới mát dịu làm sao, những cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá khô còn sót lại trên cây tạo những tiếng lách tách nhỏ. Ánh nắng vàng lúc nãy đã thay bằng ánh đỏ rực đầy lãng mạn của hoàng hôn. Một buổi chiều thật yên bình, thật hạnh phúc làm sao khi được sống trong một thời đại không phải nghe tiếng bom đạn, một thế giới chỉ có tiếng cười của những con người đang vội vã trờ về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường.

Phần 2: Giấc mơ khác thường
Maire mở con Coca và cầm cuốn sách lịch sử lên, cô nằm lên giường và tận hưởng nó sau khi hoàn thành những bài tập trên lớp. Thật thoải mái khi vừa có thể đọc sách lịch sử vừa thưởng thức lon Coca mát lạnh trong tay, một cuộc sống không thể nào êm đềm hơn với một cô gái dễ thương.
"Ngày 10/7/1940, Đức mở cuộc tấn công đầu tiên lên Anh quốc ở eo biển Manche...Ngày 12/8/1940 Đức mở các cuộc tấn công vào những sân bay gần bãi biển...Ngày 7/9/1940 Những cuộc không kích diễn ra vào ban ngày nhằm vào các thành phố của Anh quốc...". Maire chăm chú đọc những tài liệu về chiến tranh thế giới thứ hai, cô cố gắng tìm những thông tin liên quan đến cuộc sống người dân Anh trong thời kỳ này, nhưng nó quá ít ỏi, người ta chỉ tập trung đến tiềm lực quân sự, thiệt hại về lực lượng, vũ khí là bao nhiêu... mà không ai quan tâm đến những con người bình thường cả.
"Những đứa trẻ sống trong thời kỳ này như thế nào nhỉ? Không biết chúng có Coca để uống như mình không?", Maire vừa nhìn vào lon Coca mình đang cầm trên tay vừa suy nghĩ. "Chính phủ Anh thời đó có lo cho trẻ em như bây giờ không nhỉ?", "Tại sao Đức lại không cố gắng vượt qua khó khăn mà phải xâm chiếm thuộc địa nhỉ?...". Maire ngả người lên giường, tay cô vẫn cầm quyển sách lịch sử, cô liên tục suy nghĩ về những gì mình đọc được.
Một lúc sau, bỗng dưng hình ảnh của Shirley xuất hiện trong đầu cô.
"Shirley, cậu ấy trông thật kỳ lạ! Nhìn cậu ấy giống người ở trong mấy bức ảnh này quá. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói với mình câu nào nhỉ? Có khi nào cậu ấy không thể nói chuyện? Mình phải có cách nào đó để Shirley nói chuyện với mình mới được..." - Thế là Maire liên tục nghĩ ra những cách để làm cho Shirley nói chuyện với mình mà quên mất mình đang đọc sách về thế chiến II.
Đã khuya lắm rồi mà trong phòng của Maire vẫn mở đèn, trên tay cô là quyển sách lịch sử đã được cô đọc hết, lon Coca vẫn đặt trên giường, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi Maire lăn người. Dường như Maire đã ngủ từ lúc nào, mắt cô đã nhắm chặt lại và hành động lăn qua lăn lại một cách không kiểm soát chính là dấu hiệu để biết rằng cô đã ngủ say.
"Này! Này! Dậy đi nào! Này! Ở đây nguy hiểm lắm, dậy đi nào". Bỗng dưng Maire nghe thấy tiếng nói của ai đó, cô từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn chưa thể hiện rõ trước mắt cô, giống như cô vừa bị một thứ gì đó làm choáng váng đến nỗi phải ngất đi. Một vài giây sau, mọi thứ dần hiện rõ lên. Maire ngạc nhiên đến nỗi giật cả người vì trước mặt cô là Shirley, không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây, lại còn kêu cô dậy nữa.
"Shirley, Sao cậu...", Cô chưa kịp nói điều gì thì cậu ta đã cầm lấy tay cô và chạy thật nhanh. "Tốc độ này thật kinh khủng, đây có thật sự là cậu Shirley chậm chạp mà mình thấy sáng nay không?" - Maire vừa chạy vừa suy nghĩ. Mãi tập trung nhìn Shirley và chạy mà cô chẳng để ý xung quanh mình toàn là những ngôi nhà đã bị sập, đất đá đổ khắp con đường mà cô đang chạy. "Khoan đã! Cậu ấy đang nắm tay mình" - Maire bất chợt nhận ra.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Maire vừa thở dốc vừa hỏi.
"Tháp Big Ben."
"Big Ben? Ý cậu là tháp Elizabeth? Tại sao chúng ta phải đến đó?" - Maire vẫn thắc mắc về những gì đang diễn ra.
Shirley im lặng và tiếp tục chạy nên Maire cũng không dám hỏi nhiều, cô chạy theo cậu ta nhưng cơ thể của một cô gái không thể chịu nổi tốc độ kinh khủng này được, chân cô nhanh chóng bị mỏi.
"Này! Dừng lại một xíu được không? Chân tớ mỏi quá" - Maire chạy chậm lại, thở dốc.
"Cứ ở đây nếu cô muốn chết".
Shirley bỏ mặc cô ở lại và tiếp tục chạy, Maire mệt mỏi liên tục hít thở để lấy lại sức, bình thường cô chạy khá nhanh vào tiết thể dục nhưng nó chẳng là gì so với tốc độ của Shirley lúc nãy cả. Khi cô vừa lấy lại chút sức lực thì Shirley quay trở lại, quả thật cậu ta rất nhanh, Maire còn không kịp nhận ra rằng cậu ta đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Đúng là...!"
Một câu than phiền ngay khi cậu ta vừa quay trở lại, sau đó cậu ta cõng Maire lên vai và tiếp tục chạy. Cõng thêm một người trên lưng nhưng tốc độ cậu ta vẫn rất nhanh tuy có giảm một chút so với lúc nãy. Maire vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không thể tin vào mắt mình rằng đây là Shirley chậm chạp mà lúc sáng cô đã nhìn thấy. Mặc dù trang phục có chút khác biệt nhưng vết sẹo trên mặt và ánh mắt xanh biếc này không thể nhầm lẫn vào đâu được, cậu ta chính là Shirley. Chạy được một lúc thì đến chân tháp Elizabeth, Shirley đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng rồi hai người trốn trong một góc tối bên dưới chân tháp.
"Này! Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao chúng ta phải đến đây?" - Maire thật sự bực tức, cô hét lớn vào Shirley.
"Đùng!!!" - Một tiếng nổ lớn không biết từ đâu giáng xuống, Maire hốt hoảng lao vào người Shirley, tay chân cô run rẩy, gương mặt cô hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.
"Vì nơi này được quân đội Hoàng Gia bảo vệ".
Sau đó Shirley nhẹ nhàng ôm lấy Maire, cậu ta choàng tay qua lưng của cô, vòng tay ấm áp của cậu ấy làm Maire cảm thấy ổn hơn. Cái ôm của một con người kỳ lạ nhưng nó lại tạo cho Maire một cảm giác an toàn vô cùng, được che chở bởi một con người như vậy cô không còn cảm thấy sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên nhạt nhòa đi, một cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức cô không còn quan tâm bất kỳ điều gì.
Shirley buông tay ra làm Maire giật mình, lúc này cô mới thấy rằng trời đã gần sáng rồi, không khí buổi sáng này thật khác thường, mùi khói nồng nặc xung quanh và bầu trời trông u ám hơn rất nhiều. Nhưng những tiếng nổ đã dừng lại, mọi thứ thật yên tĩnh. Shirley bước ra khỏi góc tối lúc nãy, Maire theo sau cậu ta một cách rụt rè. Thật ngạc nhiên! London đã thay đổi hoàn toàn. Những ngôi nhà cao tầng đã được thay thế bằng những ngôi nhà cũ kỹ hơn được xây dựng giống những năm đầu thế kỷ 20, đường phố ngập trong khói và những đống đá đổ nát từ những ngôi nhà bị phá hủy. Những công viên, trường học, ga tàu hỏa đều biến mất và thay vào đó là những ngồi nhà cũ kỹ đã bị phá hủy một phần, chỉ riêng có tháp Elizabeth là vẫn đứng ở đó không có gì thay đổi.
"Ôi! Đây là London, nhưng là London của thế kỷ 20 thì phải. Sao mình lại ở đây nhỉ? Tháp Elizabeth vẫn ở đó. Nhưng mọi thứ có vẻ đổ nát." - Maire vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hứng thú, cô thốt lên.
"Sao cô lại gọi Big Ben là Elizabeth? Nó có ý nghĩa gì à?" - Shirley ngạc nhiên hỏi, nhưng cậu ta không quan tâm câu trả lời, cậu lập tức bỏ đi ngay sau câu hỏi đó.
"Nó mới được đổi tên vào năm 2012". Maire ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nhìn những tòa nhà đổ nát, nhìn đường xá, nhìn đoạn đường sắt đã bị phá hủy, nhìn mọi thứ dường rất mới lại nhưng lại có vẻ gì đó rất thân thuộc với mình. Sau khi nhớ lại mọi chuyện từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, cô thầm nghĩ: "Cuộc ném bom vừa rồi có lẽ từ không quân Đức, tức là mình đang ở khoảng tháng 10 năm 1940, là ở giữa chiến tranh thế giới thứ 2. Thật tuyệt vời làm sao!". Gương mặt cô hiện rõ sự vui sướng vì niềm mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực, nhưng cô giật mình nghĩ lại: "Nhưng tại sao mình lại ở đây được nhỉ? Tại sao Shirley cũng ở đây với mình? Những hành động kỳ lạ của cậu ta lúc nãy là sao?". Những thắc mắc cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô mà không có lời giải.
"Này Shirley, đợi tớ với! Sao cậu chạy nhanh thế!" - Maire vội vã chạy theo Shirley sau một lúc ngơ ngác ở một nơi kỳ lạ.
"Sao cô lại biết tên tôi?" - Shirley dừng lại và hỏi.
"Thì cậu vừa chuyển đến lớp sáng nay còn gì. Tại sao chúng ta lại ở đây? Sao cậu lại đánh thức tớ dậy thế?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng có vẻ tôi khá nổi tiếng khi một người lạ như cô biết tên tôi."
Shirley bỏ đi ngay khi cậu ta nói xong, vẫn là cách quay mặt đầy lạnh lùng đó nhưng đây có lẽ không phải là Shirley lúc sáng, cậu ta trông nhanh nhẹn hơn nhiều và điểm khác biệt lớn nhất chính là cách cậu ta nói chuyện. Trên đường đi, Maire cứ hỏi Shirley về những thứ kỳ lạ như tại sao cô và cậu ấy lại đang ở năm 1940 hay tại sao cậu ấy lại nhanh nhẹn một cách lạ thường như vậy nhưng Shirley vẫn cứ đi mặc cho sự lắm lời của Maire. Đi được một đoạn, hai người đến một trước một khu nhà đã sụp đổ hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là gạch đá đã vỡ vụn và những chiếc cột gỗ đang nằm ngổn ngang trên đường. Không biết từ khi nào, nhưng trên tay Shirley đang cầm một chiếc ống sắt hình chữ J, có lẽ là ống nước của một ngôi nhà nào đó. Dường như đã rất quen thuộc, cậu ta tiến dần vào những ngôi nhà đã sập rồi lật từng tảng đá lên và tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta rất mạnh, sức mạnh của cậu vượt xa cái thân hình không mấy vạm vỡ đó.
"Cậu đang làm gì thế Shirley?" - Maire ngồi vào một đống đá lớn và bắt đầu tò mò.
"Tìm thức ăn".
"Làm sao dưới đống đổ nát đó lại có thức ăn được chứ, cậu đang đùa phải không?"
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau có một đám trẻ khoảng 10 đến 13 tuổi chạy đến và cũng tìm kiếm thứ gì đó giống như Shirley. Những đứa trẻ này cũng rất khỏe, chúng có thể lật những tảng đá rất lớn so với một người cùng tuổi ở thế kỷ 21, nhưng với Shirley thì sức mạnh của chúng có lẽ vẫn còn thua xa.
"Họ đang tìm thức ăn thật ư? Tại sao họ phải kiếm thức ăn ở đây chứ? Tại sao Chính Phủ lại bỏ mặc những đứa trẻ này ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào? Tại sao quân đội không đưa chúng về nhà?" - Maire thầm nghĩ, một sự khác biệt quá lớn giữa hai thế kỷ làm cho những suy nghĩ của Maire thật sự mâu thuẫn.
"Tại sao chúng ta không về nhà, bố mẹ sẽ cho chúng ta ăn mà, Shirley?" - Maire hỏi Shirley.
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục công việc của mình, nhưng một đứa trẻ đáp lại Maire bằng giọng điệu khinh thường: "Chúng tôi làm gì có nhà, chúng tôi là những đứa trẻ phố Westminster. Nếu cô có nhà thì về nhà đi, còn không thì lo làm việc đi nếu cô không muốn chết đói". Mặc dù vậy, Maire cũng không biết phải làm gì, cô không quen với công việc này nên cô vẫn cứ ngồi ở đó ngơ ngác nhìn bọn trẻ và Shirley lật những tảng đá không lồ để tìm thức ăn.
Một cậu bé tiến lại gần Maire, cậu ta ném những tảng đá xung quanh đi và chúng bay vào người cô. Mặc dù rất đau nhưng Maire vẫn vui vẻ chào hỏi, một cô gái dễ thương với gương mặt luôn tươi cười thế này có thể lấy đi trái tim của bất cứ ai:
"Chào em, vất vả quá nhỉ. Em tên là gì?"
"Tránh ra! Đồ vô dụng! Không làm thì để người khác làm!", cậu bé lại chỗ Maire và đẩy cô qua một bên làm cô ngã xuống. Dường như cậu bé này và cả những đứa trẻ khác đều không thích nhìn Maire chỉ ngồi đó trong khi mình đang phải vất vả để kiếm thức ăn.
"Phải đó, đi chỗ khác đi đồ vô dụng!" - Một đứa khác lên tiếng.
"Đừng động vào cô ấy nếu tụi mày không muốn chết, đặc biệt là mày đó Raven". Shirley nói trong khi cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng giọng điệu của cậu ấy đã không giống như lúc nói chuyện với Maire nữa, nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Shirley lúc này giống như một con sư tử đầu đàn mà không một con sư tử nào khác dám động vào cậu.
Cậu bé tên Raven rời chỗ cậu ta đang đứng và đi đến nơi khác, có lẽ những người ở đây đều rất sợ Shirley, chúng còn không dám đứng gần cậu ta. Sau lời nói của Shirley tất cả đều tập trung làm mà chẳng quan tâm sự tồn tại của Maire, dường như lời nói của Shirley có tác động rất lớn đến chúng.
"Shirley đáng sợ lắm sao nhỉ? Mình thấy cậu ấy rất tốt bụng cơ mà, sao những đứa trẻ này lại sợ Shirley đến vậy?" - Maire thầm nghĩ. Nhưng cô bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chết trong thế giới này khi cô thấy Shirley và những đứa trẻ đã tìm được một ít thức ăn dự trữ còn sót lại bên dưới những ngôi nhà đổ nát, cô lo rằng với thể lực của mình không thể tìm được thức ăn như họ và cô sẽ chết đói.
Sau khi bị xô ngã, Maire đứng dậy và ngồi đó được một lúc thì có một nhóm người đến, lần này không phải những đứa trẻ mà là những người lớn, họ là những người làm nhiệm vụ dọn dẹp đường phố sau chiến tranh.
"Tránh ra! Mấy đứa nhóc phá phách này! Để tụi tao làm việc coi!" - Một người trong đội dọn dẹp đuổi những đứa trẻ đi vì chúng cứ hất tung những khối đá lớn ra đường gây cản trở cho công việc dọn dẹp.
"Để yên cho chúng tôi kiếm thức ăn!" - Một đứa nhóc quát lớn vào đội dọn dẹp. Nhưng họ đã có sẵn những cây gậy bằng gỗ trên tay, họ dùng chúng để dọa đánh và đuổi những đứa trẻ này đi, có lẽ họ đã quen với việc những đứa trẻ này cản trở công việc của mình.
Đội dọn dẹp cầm những cây gậy đã chuẩn bị sẵn đến chỗ những đứa trẻ dọa rằng sẽ đánh chúng nếu chúng không chịu đi. Bọn chúng sợ hãi và bỏ chạy đi nơi khác, chúng rất nhanh nhưng có lẽ vẫn chậm hơn Shirley nhiều. Chúng chạy hỗn loạn đến mức va chạm với cả Maire, làm cô lại ngã xuống đất và còn bị nhiều đứa trẻ vô tình đạp phải. Shirley thấy cô bị ngã liền chạy đến và đỡ cô dậy, sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm những người kia đang nói gì.
"Còn hai đứa nhóc này, có chịu đi không hả? Hay là muốn ăn một gậy của tao?" - Người đứng đầu đội dọn dẹp quát lớn. Có lẽ vì Maire không chạy được nên cô trở thành gáng nặng của Shirley, cô nghĩ vậy. Sau đó người đàn ông lúc nãy tiến lại gần Maire và đưa cánh tay đang cầm cây gậy gỗ của ông ta lên, ông ta định đánh một cô gái yếu ớt như Maire thật. Với một tốc độ khủng khiếp Shirley lao tới chỗ ông ta cùng với cây ống sắt của cậu ta, Shirley liên tục đánh vào người đàn ông đó đến khi ông ta ngã xuống.
"Đừng ai động vào cô gái này!" - Shirley hét lớn về phía những người còn lại.
"Đứa nhóc này quả là cứng đầu, không chịu đi chỗ khác để bọn tạo làm việc. Mày còn dám đánh đội trưởng nữa, để tao dạy cho mày cách tôn trọng người lớn" - Một người còn lại bắt đầu lên tiếng, những người khác cũng theo ông ta tiến lại gần Shirley.
"Shirley, đừng đánh họ nữa, tớ không sao đâu." - Maire nói bằng giọng nói yếu ớt, có lẽ những đứa trẻ lúc nãy đã làm cho Maire bị đau, cô không còn nhiều sức để đi lại hay nói chuyện nữa.
Bất chấp lời can ngăn của Maire, Shirley lao tới tấn công những người dọn dẹp bằng cây ống sắt của cậu ta. Với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp, Shirley lao về phía họ và người đầu tiên đã nhanh chóng bị đánh gục khi trúng phải một đòn tấn công vô đầu của Shirley. Như một con thú hoang, cậu thanh niên 17 tuổi chạy từ chỗ người này đến chỗ người kia rất nhanh và chỉ trong thoáng chốc họ đều đã bị cậu hạ gục, cậu ta đánh họ đến mức đầu chảy máu và ngất đi, có thể họ sẽ chết nếu không có ai đến giúp. Shirley vẫn tiếp tục tấn công mặc dù họ đã không còn sức đánh cậu ta nữa, gương mặt hiền lành lúc nãy mà Maire nhìn thấy bỗng chốc giống như gương mặt một con quỷ dữ đang khát máu. Mặt cậu ta đầy những vết máu, anh mắt sắc lịm như muốn giết tất cả mọi người, đôi lông mày của cậu ta dựng ngược lên một cách đáng sợ, ánh mắt xanh biếc dường như đã nhuốm màu đỏ của máu, một gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi.
Một lúc sau Shirley quay về phía Maire. Nhìn vào đôi mắt của Shirley và cách cậu ta tiến về phía mình, Maire vô cùng sợ, cô bỏ chạy nhưng bị ngã ngay sau đó vì chân cô bị đau. Tuyệt vọng, Maire nghĩ rằng Shirley sẽ tấn công mình mất nhưng cô không thể làm gì hơn khi đứng trước một con quỷ dữ.
"Ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại đi. Ngừng lại đi mà Shirley!" - Maire nói trong tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt của cô không thể đến tai của bất cứ ai. Mặc dù cô biết với sức mạnh hiện tại không ai có thể đánh lại Shirley, nhưng cô vẫn hi vọng.
"Cô không sao chứ!"
Shirley tiến lại gần Maire với cây gậy sắt cùng với những vết máu trên người.
Vì quá sợ hãi khi nhìn thấy Shirley đang đứng trước mặt mình, Maire đã dần mất đi ý thức, mắt cô dần nhắm lại và mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần.
Bỗng Maire ngửi thấy mùi Coca thoang thoảng xung quanh mình và cảm giác như mình đang bị ướt, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vừa ngủ quên trong phòng, đèn vẫn mở, lon Coca uống dở vừa bị đổ lên người, cô vẫn đang ở thế kỷ 21 và mọi người vừa xảy ra chỉ mà một giấc mơ. Nhìn vào cuốn sách lịch sử đang đọc dở, Maire nghĩ: "Có lẽ mình đọc sách lịch sử nhiều nên đã tưởng tượng ra mọi thứ. May quá". Nhưng những ký ức về giấc mơ và cái cảm giác như đã được sống trong thế thời thực đã làm Maire gạt bỏ suy nghĩ đó, cô nghĩ có lẽ đây là một giấc mơ kỳ lạ mà mình cần phải tìm hiểu. Thế là Maire cất sách và thu xếp mọi thứ rồi đi ngủ nhưng mà những ám ảnh của giấc mơ vẫn làm Maire phải suy nghĩ suốt cả đêm.

*chú thích:
(1): Câu nói do tác giả nghĩ ra có nghĩa là "Một con vịt yêu nàng thiên nga của chúng ta" có ý nghĩa chế giễu khi so sánh vịt và thiên nga - một loại rất đẹp còn một loài thì khá xấu xí.
(2): Biệt danh do một người trong lớp đặt cho Shirley, từ "duck" lấy từ câu "a duck love our swan".
-----------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Hoàn thành một chương tâm đắc nhất
Chương 2 - Shirley và giấc mơ kỳ lạ.
Phần 1: Shirley - cậu thanh niên kỳ lạ.
Tiếng chuông báo hiệu buổi học mới bắt đầu, mọi người hối hả chạy vào lớp vì nghe tin sẽ có bạn mới chuyển đến, tất cả đều háo hức muốn biết người này là ai. Bầu trời London trong vắt, những làn mây mờ mờ thi thoảng lại bay ngang qua ngôi trường cùng với những làn gió nhẹ làm mát tâm hồn của bất cứ ai. Mọi thứ thật êm đềm mặc cho sự ồn ào bên trong lớp học của Maire, mọi người đã vào chỗ ngồi và ai nấy đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn mới. Cả lớp chờ năm phút, rồi mười phút, chẳng có ai xuất hiện cả, sự ồn ào lúc nãy đang dần được thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ. Bầu trời bỗng dưng tối lại, không biết những đám mây kia từ đâu đến nhưng chúng lớn đến nỗi làm tối cả một khu vực của trường.
Sau mười lăm phút chờ đợi, cô giáo bước vào lớp: "Chào buổi sáng, cả lớp!".
"Bạn mới đâu ạ?", "Sao phải chờ lâu vậy cô?", "Là nam hay nữ vậy ạ?"... - cả lớp nhốn nháo cả lên.
"Cả lớp im lặng nè! Hôm nay chúng ta có một người bạn mới chuyển đến từ Luton, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nha" - Cô giáo điềm tĩnh nói với cả lớp.
Mọi người hồi hộp đón chờ từng bước chân đang rụt rè bước vào lớp, Maire gập cuốn sách lịch sử đang cầm trên tay lại và hướng mắt về phía cửa, một cậu thanh niên vừa bước vào trong lớp.
"Uầy, mình còn nghĩ sẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó", "Sao chán vậy! Chờ từ nãy đến giờ", "Chắc là một đứa nghèo khổ nào đó mới chuyển đến thành phố chứ gì",... liên tục là những câu nói đầy thất vọng của những người trong lớp học.
Vẫn là giọng nói điềm tĩnh: "Cả lớp bình tĩnh nào! Đây là Shirley, từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp. Shirley chào mọi người đi em".
Đáp lại sự chờ đợi từ mọi người là sự yên lặng đến xem thường người khác của Shirley, gương mặt cậu ta cho thấy cậu không hề có ý định chào mọi người, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm về một phía với cách nhìn thật kỳ lạ.
"Xem kìa! Đã nhà quê lại còn không xem ai ra gì", "Tại sao sáng giờ chúng ta phải chờ đợi một người như cậu ta chứ",... Rất nhiều những lời mỉa mai nhắm vào Shirley, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi, một ánh mắt rất đáng sợ nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp đến khó hiểu.
Bỗng, một người trong lớp hét lên: "Cậu ta đang nhìn Maire kìa!", cả lớp nhốn nháo lên và nhìn vào Maire trầm trồ.
Maire giật mình và ngơ ngác nhìn mọi người, cô đã tập trung và chờ đợi Shirley chào mọi người mà không để ý rằng cậu ta đang nhìn mình. Khi nhận ra gương mặt cô bỗng đỏ ửng, nét mặt của một cô gái dễ thương lúc ngượng ngùng lại càng thêm đáng yêu và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Hai má cô đỏ lên một cách tự nhiên mà không cần một chút phấn trang điểm nào, gương mặt này làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều say đắm, đều muốn ngay lập tức hôn lên đôi má đó.
Lại có tiếng hét lên: "Chắc cậu ta thích Maire rồi chứ gì! " và rồi một người khác: "A duck love our swan!"(1) làm cả lớp cười Shirley một cách chế giễu.
Cô giáo vẫn với vẻ điềm tĩnh lạ lùng trước sự ồn ào của lớp học, hôm nay trông cô giáo thật khác với mọi ngày. Điều đó không có nghĩa cô giáo là người hung dữ, nhưng ít nhất những ngày trước đó cô luôn tỏ ra khó chịu khi cả lớp ồn ào, nhưng thật kỳ lạ khi hôm nay cô vẫn giữ nét điềm tĩnh từ đầu đến giờ.
"Maire, có vẻ Shirley có cảm tình với em nên cô nghĩ em sẽ giúp cậu ấy thích nghi nhanh hơn. Shirley xuống chỗ Maire đi nào!".
Vẫn dáng điệu chậm chạp và có chút run sợ đó, Shirley bước chầm chậm xuống chỗ Maire trong khi bị những người trong lớp chế giễu. Cậu ta tiến lại gần Maire, lúc này cô mới nhận ra những điểm kỳ lạ của Shirley. Chiếc áo mới mà cậu ta đang mặc là một chiếc vest xanh cổ ngắn và kín toàn thân rất thịnh hành ở thế kỷ 20 nhưng bây giờ đã là quá lỗi thời. Chiếc quần cậu ta đang mặc là một chiếc quần tây nâu may rất tinh xảo nhưng đã không còn trên thị trường nữa. Kiểu tóc của cậu lại trông không hợp thời gì cả, nó hoàn toàn khác với những bạn nam mà Maire thường thấy. Maire đọc sách lịch sử khá nhiều nên cô cũng biết chút ít về trang phục thế kỷ 20, cô cảm thấy dường như Shirley không phải người của thời đại này, một cảm giác kỳ lạ đến mức khó chịu. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao những người trong lớp lại có ấn tượng không tốt với Shirley, họ nghĩ cậu ta quê mùa và không hợp thời.
"Chào buổi sáng, Shirley! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!" - Như mọi khi, Maire luôn dịu dàng chào hỏi mọi người mà cô gặp. Nhưng đáp trả lại sự dịu dàng đó chỉ là một cái nhìn và cười nhẹ của Shirley, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo. Sau đó cậu ta vào chỗ ngồi mà không nói một lời.
Bực bội vì sự im lặng của Shirley, Maire quyết tâm phải làm cho cậu ta nói bằng được, cô quay sang phía Shirley, nhìn vào gương mặt của cậu ta, lúc này cô mới có thể thấy rõ gương mặt của cậu. Một gương mặt có một vài vết xẹo nhỏ mà phải nhìn kỹ mới thấy được, nó toát lên một vẻ gì đó sợ hãi tột cùng, giống như sự sợ hãi của một người luôn đứng bên bờ vực của cái chết vậy. Đôi mắt cậu ta lại khác hẳn với gương mặt đó, nhìn vào đôi mắt xanh biếc và long lanh của Shirley làm cho Maire có một cảm giác ấm áp lạ thường, một ánh mắt hiền hòa bên trong gương mặt luôn sợ hãi kia. Nếu trên mặt cậu không có những vết sẹo cùng sự sợ hãi có lẽ cậu đã có một gương mặt rất đẹp.
"Shirley đang sợ? Sao cậu ấy lại sợ nhỉ? Hay là do các bạn trong lớp làm cậu ấy hoảng sợ?" - Maire liên tục suy nghĩ. Cô ghé mặt vào tai Shirley: "Cậu đừng sợ, mọi người ở đây tốt lắm, họ không có ý gì xấu với cậu đâu", nhưng đáp lại Maire chỉ là một cái cười nhẹ và rồi cậu ta nhanh chóng quay mặt đi.
Được ngồi gần với Maire làm cho những chàng trai trong lớp cảm thấy ghen tị với Shirley, họ liên tục nói những lời trêu chọc cậu ta: "Thích Maire thì nói đi, còn giả vờ im lặng", "Cứ nhìn chằm chằm cô ấy như thế bảo sao cô giáo không cho ngồi chung", "Không có chút tự trọng nào hả, Duck"(2),... Liên tục là nhừng lời công kích nhắm vào Shirley, nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng một cách kỳ lạ.
"Mọi người đừng chọc ghẹo Shirley nữa, cậu ấy đang sợ kìa"
"Nó giả vờ đấy, nó chỉ muốn cậu chú ý đến nó thôi, Maire". Một cậu bé tên Fowl lên tiếng.
"Shirley, họ chỉ đùa thôi, đừng để bụng nhá". Maire quay sang nói với Shirley.
Cậu ta vẫn im lặng, một sự im lặng đến mức khiến người khác khó chịu. Buổi học đã bắt đầu được 5 phút nhưng Maire vẫn háo hức làm quen bạn mới, cô cứ loay nói chuyện với Shirley và cố gắng làm cậu ta nói chuyện với mình.
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Gia đình cậu có mấy người?"
"Cậu thích môn nào nhất? Cậu có thích lịch sử không?...".
Những câu hỏi liên tục được Maire đặt ra từ đầu buổi học để làm Shirley nói chuyện nhưng cậu ta vẫn im lặng. Hôm nay dường như Maire không thể tập trung học, vấn đề duy nhất cô quan tâm là làm sao Shirley nói chuyện với mình.
Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, từ đầu buổi học đến giờ Maire chẳng học được gì cả, việc cố gắng làm cho Shirley nói chuyện với mình đã khiến cô trông rất mệt mỏi. Mọi người trong trường đều tập trung ra căn tin nhận cơm, một không khí thật nhộn nhịp ở một trường trung học. Người bán cơm ở căn tin đã nhận ra cô bé dễ thương hôm nay thật kỳ lạ:
"Chào Maire, sao hôm này trông con mệt mỏi thế?"
"Chào cô Parrot, cô cho con một phần cơm ạ!"
"Chúc ngon miệng, Maire!" - Cô Parrot đưa cho Maire một phần cơm.
Maire vừa cầm phần cơm trên tay vừa tìm kiếm chỗ ngồi, đúng hơn là cô tìm chỗ Shirley đang ngồi để ngồi chung nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu ta ở đâu cả. Thế là cô ngồi chung với những người bạn của mình và thưởng thức bữa ăn trưa, nhưng gương mặt của cô vẫn như đang hối tiếc một điều gì đó, có lẽ là cô vẫn đang nghĩ cách để làm Shirley nói chuyện.
"Này, Maire! Cậu đừng quan tâm tên Shirley đó, hắn chỉ là một tên nhà quê không xem ai ra gì thôi. Cứ để hắn im lặng như vậy có khi tốt hơn". Giọng nói từ một cậu bạn trong lớp của Maire làm cô giật mình.
"Sao cậu lại nói vậy Grack, chúng ta phải giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn chứ".
"Nhưng trông tên đó không có vẻ gì là muốn hòa đồng với chúng ta cả. Bạn cố gắng làm cậu ta hòa đồng chỉ là vô ích thôi".
"Nhưng mình sẽ làm cậu ta nói chuyện với mình cho bằng được".
Nói rồi Maire rời đi, cô mua hai lon Coca và mang vào trong lớp định cho Shirley một lon. Vừa bước chân vào lớp thì cô thấy Grack cũng những người khác đang vây quanh Shirley, họ dọa và đòi đánh cậu ấy.
"Như mày thấy đấy, không ai trong lớp này thích mày cả. Vì thế đừng làm cái vẻ khinh người đó ở đây nếu mày không muốn ăn đấm. Và đặc biệt hãy tránh xa Maire càng xa càng tốt. Một tên nhà quê như mày không đáng để cô ấy bận tâm" - Grack nói bằng giọng đe dọa Shirley.
Nhưng Maire không nghe thấy tiếng trả lời của Shirley, có lẽ cậu ta thà để bị đánh chứ không chịu mở lời, một con người kỳ lạ và ngoan cố đến mức không thể chịu được. Nhưng Grack và những người kia bỗng dưng bỏ chạy trong sợ hãi, họ không đánh Shirley, Shirley cũng không làm gì nhưng họ đã sợ đến mức phải bỏ chạy.
"Ánh mắt đó! Ánh mắt đáng sợ đó không phải của một con người! Tránh xa cậu ta ra đi Maire!" - Một sự sợ hãi khủng khiếp khiến những lời nói của Grack trở nên không rõ tiếng, cậu ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi lớp ngay sau khi dọa đánh Shirley.
Không để tâm đến việc đó, Maire tiến lại gần Shirley cùng hai lon Coca trên tay, cô đặt lên bàn của Shirley một lon: "Tặng cậu lon Coca này như món quà làm quen nhé! Mà sao họ lại sợ cậu đến vậy, cậu đã làm gì họ à?".
Vẫn là sự im lặng đó, nhưng lần này cậu ta nở một nụ cười tươi rồi quay mặt đi, nụ cười của sự hạnh phúc thật sự. Mặc dù cậu ta không nhận lon Coca nhưng có lẽ hành động của Maire khiến cậu ta cảm thấy vui.
Buổi chiều, tiếng chuông trường lại vang lên, mọi người lại vào lớp để sẵn sàng cho một buổi học mới. Khác với buổi sáng, lần này chẳng một ai dám trêu chọc Shirley nữa, cả lớp đồn nhau rằng Shirley rất đáng sợ và họ kêu Maire hãy tránh xa cậu ta nhưng cô không để tâm. Việc cô quan tâm duy nhất là cách làm cho cậu ta hòa đồng với mọi người hơn, Maire nghĩ cả lớp không thích Shirley nên mới nói xấu cậu ấy như vậy.
"Cậu là người tốt phải không Shirley? Cậu có đánh ai đâu mà mọi người nói cậu đáng sợ như vậy chứ?..." - Lại là những câu hỏi Maire đặt ra để bắt Shirley phải trả lời, nhưng cậu ta vẫn giữ sự im lặng đó, không gì có thể làm lay động được cậu ta. Lại một buổi học vô ích nữa với Maire, cô không thể học được cũng không thể khiến Shirley nói chuyện với mình.
Chiều hôm nay lớp Maire có một buổi học thể dục ở ngoài trời, sau khi học 2 tiếng ở trên lớp thì cả lớp xuống sân trường, ai nấy đều cảm thấy phấn khích trước mỗi tiết học thể dục vì họ có thể đùa nghịch nhau sau một thời gian học mệt mỏi ở trên lớp. Mọi người thay đồ và nhanh chóng xuống sân trường, nhưng chẳng ai thấy Shirley đâu.
"Cậu ta thật chậm chạp, làm cả lớp phải đứng chờ cậu ta" - Grack bực bội nói.
"Có lẽ cậu ấy chỉ đi vệ hay đâu đó thôi mà Grack" - Maire bênh vực Shirley mặc dù cô vẫn đang cố gắng chờ đợi sự xuất hiện của cậu ta.
Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên cái nắng vẫn còn chút gay gắt, nắng lan tỏa gần như hết sân trường, nhưng không khí mát dịu của mùa thu vẫn vượt qua được cái nắng gay gắt đó. Bầu trời London hôm nay rất đẹp, những chiếc lá vàng của mùa thu bay trong nắng hòa cùng không khí dịu mát như đang nhảy múa vậy. Lớp học của Maire trong lúc chờ đợi Shirley đã bắt đầu nghịch ngợm, những cậu trai lại đua nhau đùa nghịch và tán tỉnh các cô gái trong lớp, những tiếng cười vang lên dưới một bầu trời thanh bình. London, một nơi không thể nào hạnh phúc hơn đối với trẻ em và cả những thanh niên như họ.
Sau mười phút chờ đợi, Shirley bước ra sân trường, vẫn là dáng vẻ chậm chạp như cách cậu ta bước vào lớp. Mọi người đã bắt đầu không quan tâm đến sự tồn tại của Shirley nữa, họ đùa nghịch mà chẳng quan tâm cậu ta đã bước ra sân trường từ lâu.
"Shirley đã xuống rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nào! Hôm nay chúng ta sẽ học chạy cự li ngắn. Hãy tập luyện theo cặp, mỗi lần sẽ có hai bạn nam và hai bạn nữ chạy vòng quanh sân trường. Được chứ các em?" - Thầy giáo dạy thể dục nói ngay sau khi thấy Shirley vào hàng.
"Dạ được ạ".
Cả lớp đồng thanh nói, nhưng vẫn còn tiếng đùa nghịch. Sau khi những bạn nữ đã hoàn thành một cách xuất sắc phần của mình thì đến các bạn nam, cặp đầu tiên là Grack và Shirley. Grack tự tin là mình sẽ chạy nhanh hơn Shirley nhiều khi thấy cách di chuyển chậm chạp của cậu ta. Cả hai đã vào vị trí, cả lớp bắt đầu đếm:
"Một"
"Hai"
"Ba, chạy!"
Grack chạy như lao phóng còn Shirley chạy rất chậm, cậu ta trông còn chẳng muốn chạy nữa, cậu ta vừa chạy vừa quay mặt về phía lớp, dường như cậu ta không hứng thú lắm với môn học mà cả lớp ai cũng thích này. Hứng thú với việc chạy đua với Shirley nhưng thái độ của cậu ta làm Grack chẳng thấy vui mấy khi bỏ rất xa Shirley và về đích trước, thi đấu với một đối thủ không có chút hứng thú thì quả là chán thật. Dường như thứ duy nhất làm Shirley hứng thú và cười chính là những câu hỏi của Maire vì chẳng ai thấy cậu cười vào khoảnh khắc nào khác nữa cả.
"Cậu đã làm rất tốt Shirley, có lẽ vì sức cậu chỉ đến thế! Hãy cùng cố gắng cho lần sau nha" - Maire lại chỗ Shirley, đưa tay lên muốn cậu ta đập tay với mình nhưng đáp trả lại những hành động tử tế đó chỉ lạ một nụ cười rồi Shirley quay đi mà không nói một lời.
Tiếng chuông trường một lần nữa lại điểm, tất cả học sinh lại vui vẻ trở về nhà, bầu trời vẫn trong xanh, cái nắng buổi chiều mới mát dịu làm sao, những cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá khô còn sót lại trên cây tạo những tiếng lách tách nhỏ. Ánh nắng vàng lúc nãy đã thay bằng ánh đỏ rực đầy lãng mạn của hoàng hôn. Một buổi chiều thật yên bình, thật hạnh phúc làm sao khi được sống trong một thời đại không phải nghe tiếng bom đạn, một thế giới chỉ có tiếng cười của những con người đang vội vã trờ về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường.

Phần 2: Giấc mơ khác thường
Maire mở con Coca và cầm cuốn sách lịch sử lên, cô nằm lên giường và tận hưởng nó sau khi hoàn thành những bài tập trên lớp. Thật thoải mái khi vừa có thể đọc sách lịch sử vừa thưởng thức lon Coca mát lạnh trong tay, một cuộc sống không thể nào êm đềm hơn với một cô gái dễ thương.
"Ngày 10/7/1940, Đức mở cuộc tấn công đầu tiên lên Anh quốc ở eo biển Manche...Ngày 12/8/1940 Đức mở các cuộc tấn công vào những sân bay gần bãi biển...Ngày 7/9/1940 Những cuộc không kích diễn ra vào ban ngày nhằm vào các thành phố của Anh quốc...". Maire chăm chú đọc những tài liệu về chiến tranh thế giới thứ hai, cô cố gắng tìm những thông tin liên quan đến cuộc sống người dân Anh trong thời kỳ này, nhưng nó quá ít ỏi, người ta chỉ tập trung đến tiềm lực quân sự, thiệt hại về lực lượng, vũ khí là bao nhiêu... mà không ai quan tâm đến những con người bình thường cả.
"Những đứa trẻ sống trong thời kỳ này như thế nào nhỉ? Không biết chúng có Coca để uống như mình không?", Maire vừa nhìn vào lon Coca mình đang cầm trên tay vừa suy nghĩ. "Chính phủ Anh thời đó có lo cho trẻ em như bây giờ không nhỉ?", "Tại sao Đức lại không cố gắng vượt qua khó khăn mà phải xâm chiếm thuộc địa nhỉ?...". Maire ngả người lên giường, tay cô vẫn cầm quyển sách lịch sử, cô liên tục suy nghĩ về những gì mình đọc được.
Một lúc sau, bỗng dưng hình ảnh của Shirley xuất hiện trong đầu cô.
"Shirley, cậu ấy trông thật kỳ lạ! Nhìn cậu ấy giống người ở trong mấy bức ảnh này quá. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói với mình câu nào nhỉ? Có khi nào cậu ấy không thể nói chuyện? Mình phải có cách nào đó để Shirley nói chuyện với mình mới được..." - Thế là Maire liên tục nghĩ ra những cách để làm cho Shirley nói chuyện với mình mà quên mất mình đang đọc sách về thế chiến II.
Đã khuya lắm rồi mà trong phòng của Maire vẫn mở đèn, trên tay cô là quyển sách lịch sử đã được cô đọc hết, lon Coca vẫn đặt trên giường, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi Maire lăn người. Dường như Maire đã ngủ từ lúc nào, mắt cô đã nhắm chặt lại và hành động lăn qua lăn lại một cách không kiểm soát chính là dấu hiệu để biết rằng cô đã ngủ say.
"Này! Này! Dậy đi nào! Này! Ở đây nguy hiểm lắm, dậy đi nào". Bỗng dưng Maire nghe thấy tiếng nói của ai đó, cô từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn chưa thể hiện rõ trước mắt cô, giống như cô vừa bị một thứ gì đó làm choáng váng đến nỗi phải ngất đi. Một vài giây sau, mọi thứ dần hiện rõ lên. Maire ngạc nhiên đến nỗi giật cả người vì trước mặt cô là Shirley, không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây, lại còn kêu cô dậy nữa.
"Shirley, Sao cậu...", Cô chưa kịp nói điều gì thì cậu ta đã cầm lấy tay cô và chạy thật nhanh. "Tốc độ này thật kinh khủng, đây có thật sự là cậu Shirley chậm chạp mà mình thấy sáng nay không?" - Maire vừa chạy vừa suy nghĩ. Mãi tập trung nhìn Shirley và chạy mà cô chẳng để ý xung quanh mình toàn là những ngôi nhà đã bị sập, đất đá đổ khắp con đường mà cô đang chạy. "Khoan đã! Cậu ấy đang nắm tay mình" - Maire bất chợt nhận ra.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Maire vừa thở dốc vừa hỏi.
"Tháp Big Ben."
"Big Ben? Ý cậu là tháp Elizabeth? Tại sao chúng ta phải đến đó?" - Maire vẫn thắc mắc về những gì đang diễn ra.
Shirley im lặng và tiếp tục chạy nên Maire cũng không dám hỏi nhiều, cô chạy theo cậu ta nhưng cơ thể của một cô gái không thể chịu nổi tốc độ kinh khủng này được, chân cô nhanh chóng bị mỏi.
"Này! Dừng lại một xíu được không? Chân tớ mỏi quá" - Maire chạy chậm lại, thở dốc.
"Cứ ở đây nếu cô muốn chết".
Shirley bỏ mặc cô ở lại và tiếp tục chạy, Maire mệt mỏi liên tục hít thở để lấy lại sức, bình thường cô chạy khá nhanh vào tiết thể dục nhưng nó chẳng là gì so với tốc độ của Shirley lúc nãy cả. Khi cô vừa lấy lại chút sức lực thì Shirley quay trở lại, quả thật cậu ta rất nhanh, Maire còn không kịp nhận ra rằng cậu ta đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Đúng là...!"
Một câu than phiền ngay khi cậu ta vừa quay trở lại, sau đó cậu ta cõng Maire lên vai và tiếp tục chạy. Cõng thêm một người trên lưng nhưng tốc độ cậu ta vẫn rất nhanh tuy có giảm một chút so với lúc nãy. Maire vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không thể tin vào mắt mình rằng đây là Shirley chậm chạp mà lúc sáng cô đã nhìn thấy. Mặc dù trang phục có chút khác biệt nhưng vết sẹo trên mặt và ánh mắt xanh biếc này không thể nhầm lẫn vào đâu được, cậu ta chính là Shirley. Chạy được một lúc thì đến chân tháp Elizabeth, Shirley đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng rồi hai người trốn trong một góc tối bên dưới chân tháp.
"Này! Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao chúng ta phải đến đây?" - Maire thật sự bực tức, cô hét lớn vào Shirley.
"Đùng!!!" - Một tiếng nổ lớn không biết từ đâu giáng xuống, Maire hốt hoảng lao vào người Shirley, tay chân cô run rẩy, gương mặt cô hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.
"Vì nơi này được quân đội Hoàng Gia bảo vệ".
Sau đó Shirley nhẹ nhàng ôm lấy Maire, cậu ta choàng tay qua lưng của cô, vòng tay ấm áp của cậu ấy làm Maire cảm thấy ổn hơn. Cái ôm của một con người kỳ lạ nhưng nó lại tạo cho Maire một cảm giác an toàn vô cùng, được che chở bởi một con người như vậy cô không còn cảm thấy sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên nhạt nhòa đi, một cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức cô không còn quan tâm bất kỳ điều gì.
Shirley buông tay ra làm Maire giật mình, lúc này cô mới thấy rằng trời đã gần sáng rồi, không khí buổi sáng này thật khác thường, mùi khói nồng nặc xung quanh và bầu trời trông u ám hơn rất nhiều. Nhưng những tiếng nổ đã dừng lại, mọi thứ thật yên tĩnh. Shirley bước ra khỏi góc tối lúc nãy, Maire theo sau cậu ta một cách rụt rè. Thật ngạc nhiên! London đã thay đổi hoàn toàn. Những ngôi nhà cao tầng đã được thay thế bằng những ngôi nhà cũ kỹ hơn được xây dựng giống những năm đầu thế kỷ 20, đường phố ngập trong khói và những đống đá đổ nát từ những ngôi nhà bị phá hủy. Những công viên, trường học, ga tàu hỏa đều biến mất và thay vào đó là những ngồi nhà cũ kỹ đã bị phá hủy một phần, chỉ riêng có tháp Elizabeth là vẫn đứng ở đó không có gì thay đổi.
"Ôi! Đây là London, nhưng là London của thế kỷ 20 thì phải. Sao mình lại ở đây nhỉ? Tháp Elizabeth vẫn ở đó. Nhưng mọi thứ có vẻ đổ nát." - Maire vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hứng thú, cô thốt lên.
"Sao cô lại gọi Big Ben là Elizabeth? Nó có ý nghĩa gì à?" - Shirley ngạc nhiên hỏi, nhưng cậu ta không quan tâm câu trả lời, cậu lập tức bỏ đi ngay sau câu hỏi đó.
"Nó mới được đổi tên vào năm 2012". Maire ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nhìn những tòa nhà đổ nát, nhìn đường xá, nhìn đoạn đường sắt đã bị phá hủy, nhìn mọi thứ dường rất mới lại nhưng lại có vẻ gì đó rất thân thuộc với mình. Sau khi nhớ lại mọi chuyện từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, cô thầm nghĩ: "Cuộc ném bom vừa rồi có lẽ từ không quân Đức, tức là mình đang ở khoảng tháng 10 năm 1940, là ở giữa chiến tranh thế giới thứ 2. Thật tuyệt vời làm sao!". Gương mặt cô hiện rõ sự vui sướng vì niềm mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực, nhưng cô giật mình nghĩ lại: "Nhưng tại sao mình lại ở đây được nhỉ? Tại sao Shirley cũng ở đây với mình? Những hành động kỳ lạ của cậu ta lúc nãy là sao?". Những thắc mắc cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô mà không có lời giải.
"Này Shirley, đợi tớ với! Sao cậu chạy nhanh thế!" - Maire vội vã chạy theo Shirley sau một lúc ngơ ngác ở một nơi kỳ lạ.
"Sao cô lại biết tên tôi?" - Shirley dừng lại và hỏi.
"Thì cậu vừa chuyển đến lớp sáng nay còn gì. Tại sao chúng ta lại ở đây? Sao cậu lại đánh thức tớ dậy thế?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng có vẻ tôi khá nổi tiếng khi một người lạ như cô biết tên tôi."
Shirley bỏ đi ngay khi cậu ta nói xong, vẫn là cách quay mặt đầy lạnh lùng đó nhưng đây có lẽ không phải là Shirley lúc sáng, cậu ta trông nhanh nhẹn hơn nhiều và điểm khác biệt lớn nhất chính là cách cậu ta nói chuyện. Trên đường đi, Maire cứ hỏi Shirley về những thứ kỳ lạ như tại sao cô và cậu ấy lại đang ở năm 1940 hay tại sao cậu ấy lại nhanh nhẹn một cách lạ thường như vậy nhưng Shirley vẫn cứ đi mặc cho sự lắm lời của Maire. Đi được một đoạn, hai người đến một trước một khu nhà đã sụp đổ hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là gạch đá đã vỡ vụn và những chiếc cột gỗ đang nằm ngổn ngang trên đường. Không biết từ khi nào, nhưng trên tay Shirley đang cầm một chiếc ống sắt hình chữ J, có lẽ là ống nước của một ngôi nhà nào đó. Dường như đã rất quen thuộc, cậu ta tiến dần vào những ngôi nhà đã sập rồi lật từng tảng đá lên và tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta rất mạnh, sức mạnh của cậu vượt xa cái thân hình không mấy vạm vỡ đó.
"Cậu đang làm gì thế Shirley?" - Maire ngồi vào một đống đá lớn và bắt đầu tò mò.
"Tìm thức ăn".
"Làm sao dưới đống đổ nát đó lại có thức ăn được chứ, cậu đang đùa phải không?"
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau có một đám trẻ khoảng 10 đến 13 tuổi chạy đến và cũng tìm kiếm thứ gì đó giống như Shirley. Những đứa trẻ này cũng rất khỏe, chúng có thể lật những tảng đá rất lớn so với một người cùng tuổi ở thế kỷ 21, nhưng với Shirley thì sức mạnh của chúng có lẽ vẫn còn thua xa.
"Họ đang tìm thức ăn thật ư? Tại sao họ phải kiếm thức ăn ở đây chứ? Tại sao Chính Phủ lại bỏ mặc những đứa trẻ này ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào? Tại sao quân đội không đưa chúng về nhà?" - Maire thầm nghĩ, một sự khác biệt quá lớn giữa hai thế kỷ làm cho những suy nghĩ của Maire thật sự mâu thuẫn.
"Tại sao chúng ta không về nhà, bố mẹ sẽ cho chúng ta ăn mà, Shirley?" - Maire hỏi Shirley.
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục công việc của mình, nhưng một đứa trẻ đáp lại Maire bằng giọng điệu khinh thường: "Chúng tôi làm gì có nhà, chúng tôi là những đứa trẻ phố Westminster. Nếu cô có nhà thì về nhà đi, còn không thì lo làm việc đi nếu cô không muốn chết đói". Mặc dù vậy, Maire cũng không biết phải làm gì, cô không quen với công việc này nên cô vẫn cứ ngồi ở đó ngơ ngác nhìn bọn trẻ và Shirley lật những tảng đá không lồ để tìm thức ăn.
Một cậu bé tiến lại gần Maire, cậu ta ném những tảng đá xung quanh đi và chúng bay vào người cô. Mặc dù rất đau nhưng Maire vẫn vui vẻ chào hỏi, một cô gái dễ thương với gương mặt luôn tươi cười thế này có thể lấy đi trái tim của bất cứ ai:
"Chào em, vất vả quá nhỉ. Em tên là gì?"
"Tránh ra! Đồ vô dụng! Không làm thì để người khác làm!", cậu bé lại chỗ Maire và đẩy cô qua một bên làm cô ngã xuống. Dường như cậu bé này và cả những đứa trẻ khác đều không thích nhìn Maire chỉ ngồi đó trong khi mình đang phải vất vả để kiếm thức ăn.
"Phải đó, đi chỗ khác đi đồ vô dụng!" - Một đứa khác lên tiếng.
"Đừng động vào cô ấy nếu tụi mày không muốn chết, đặc biệt là mày đó Raven". Shirley nói trong khi cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng giọng điệu của cậu ấy đã không giống như lúc nói chuyện với Maire nữa, nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Shirley lúc này giống như một con sư tử đầu đàn mà không một con sư tử nào khác dám động vào cậu.
Cậu bé tên Raven rời chỗ cậu ta đang đứng và đi đến nơi khác, có lẽ những người ở đây đều rất sợ Shirley, chúng còn không dám đứng gần cậu ta. Sau lời nói của Shirley tất cả đều tập trung làm mà chẳng quan tâm sự tồn tại của Maire, dường như lời nói của Shirley có tác động rất lớn đến chúng.
"Shirley đáng sợ lắm sao nhỉ? Mình thấy cậu ấy rất tốt bụng cơ mà, sao những đứa trẻ này lại sợ Shirley đến vậy?" - Maire thầm nghĩ. Nhưng cô bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chết trong thế giới này khi cô thấy Shirley và những đứa trẻ đã tìm được một ít thức ăn dự trữ còn sót lại bên dưới những ngôi nhà đổ nát, cô lo rằng với thể lực của mình không thể tìm được thức ăn như họ và cô sẽ chết đói.
Sau khi bị xô ngã, Maire đứng dậy và ngồi đó được một lúc thì có một nhóm người đến, lần này không phải những đứa trẻ mà là những người lớn, họ là những người làm nhiệm vụ dọn dẹp đường phố sau chiến tranh.
"Tránh ra! Mấy đứa nhóc phá phách này! Để tụi tao làm việc coi!" - Một người trong đội dọn dẹp đuổi những đứa trẻ đi vì chúng cứ hất tung những khối đá lớn ra đường gây cản trở cho công việc dọn dẹp.
"Để yên cho chúng tôi kiếm thức ăn!" - Một đứa nhóc quát lớn vào đội dọn dẹp. Nhưng họ đã có sẵn những cây gậy bằng gỗ trên tay, họ dùng chúng để dọa đánh và đuổi những đứa trẻ này đi, có lẽ họ đã quen với việc những đứa trẻ này cản trở công việc của mình.
Đội dọn dẹp cầm những cây gậy đã chuẩn bị sẵn đến chỗ những đứa trẻ dọa rằng sẽ đánh chúng nếu chúng không chịu đi. Bọn chúng sợ hãi và bỏ chạy đi nơi khác, chúng rất nhanh nhưng có lẽ vẫn chậm hơn Shirley nhiều. Chúng chạy hỗn loạn đến mức va chạm với cả Maire, làm cô lại ngã xuống đất và còn bị nhiều đứa trẻ vô tình đạp phải. Shirley thấy cô bị ngã liền chạy đến và đỡ cô dậy, sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm những người kia đang nói gì.
"Còn hai đứa nhóc này, có chịu đi không hả? Hay là muốn ăn một gậy của tao?" - Người đứng đầu đội dọn dẹp quát lớn. Có lẽ vì Maire không chạy được nên cô trở thành gáng nặng của Shirley, cô nghĩ vậy. Sau đó người đàn ông lúc nãy tiến lại gần Maire và đưa cánh tay đang cầm cây gậy gỗ của ông ta lên, ông ta định đánh một cô gái yếu ớt như Maire thật. Với một tốc độ khủng khiếp Shirley lao tới chỗ ông ta cùng với cây ống sắt của cậu ta, Shirley liên tục đánh vào người đàn ông đó đến khi ông ta ngã xuống.
"Đừng ai động vào cô gái này!" - Shirley hét lớn về phía những người còn lại.
"Đứa nhóc này quả là cứng đầu, không chịu đi chỗ khác để bọn tạo làm việc. Mày còn dám đánh đội trưởng nữa, để tao dạy cho mày cách tôn trọng người lớn" - Một người còn lại bắt đầu lên tiếng, những người khác cũng theo ông ta tiến lại gần Shirley.
"Shirley, đừng đánh họ nữa, tớ không sao đâu." - Maire nói bằng giọng nói yếu ớt, có lẽ những đứa trẻ lúc nãy đã làm cho Maire bị đau, cô không còn nhiều sức để đi lại hay nói chuyện nữa.
Bất chấp lời can ngăn của Maire, Shirley lao tới tấn công những người dọn dẹp bằng cây ống sắt của cậu ta. Với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp, Shirley lao về phía họ và người đầu tiên đã nhanh chóng bị đánh gục khi trúng phải một đòn tấn công vô đầu của Shirley. Như một con thú hoang, cậu thanh niên 17 tuổi chạy từ chỗ người này đến chỗ người kia rất nhanh và chỉ trong thoáng chốc họ đều đã bị cậu hạ gục, cậu ta đánh họ đến mức đầu chảy máu và ngất đi, có thể họ sẽ chết nếu không có ai đến giúp. Shirley vẫn tiếp tục tấn công mặc dù họ đã không còn sức đánh cậu ta nữa, gương mặt hiền lành lúc nãy mà Maire nhìn thấy bỗng chốc giống như gương mặt một con quỷ dữ đang khát máu. Mặt cậu ta đầy những vết máu, anh mắt sắc lịm như muốn giết tất cả mọi người, đôi lông mày của cậu ta dựng ngược lên một cách đáng sợ, ánh mắt xanh biếc dường như đã nhuốm màu đỏ của máu, một gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi.
Một lúc sau Shirley quay về phía Maire. Nhìn vào đôi mắt của Shirley và cách cậu ta tiến về phía mình, Maire vô cùng sợ, cô bỏ chạy nhưng bị ngã ngay sau đó vì chân cô bị đau. Tuyệt vọng, Maire nghĩ rằng Shirley sẽ tấn công mình mất nhưng cô không thể làm gì hơn khi đứng trước một con quỷ dữ.
"Ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại đi. Ngừng lại đi mà Shirley!" - Maire nói trong tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt của cô không thể đến tai của bất cứ ai. Mặc dù cô biết với sức mạnh hiện tại không ai có thể đánh lại Shirley, nhưng cô vẫn hi vọng.
"Cô không sao chứ!"
Shirley tiến lại gần Maire với cây gậy sắt cùng với những vết máu trên người.
Vì quá sợ hãi khi nhìn thấy Shirley đang đứng trước mặt mình, Maire đã dần mất đi ý thức, mắt cô dần nhắm lại và mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần.
Bỗng Maire ngửi thấy mùi Coca thoang thoảng xung quanh mình và cảm giác như mình đang bị ướt, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vừa ngủ quên trong phòng, đèn vẫn mở, lon Coca uống dở vừa bị đổ lên người, cô vẫn đang ở thế kỷ 21 và mọi người vừa xảy ra chỉ mà một giấc mơ. Nhìn vào cuốn sách lịch sử đang đọc dở, Maire nghĩ: "Có lẽ mình đọc sách lịch sử nhiều nên đã tưởng tượng ra mọi thứ. May quá". Nhưng những ký ức về giấc mơ và cái cảm giác như đã được sống trong thế thời thực đã làm Maire gạt bỏ suy nghĩ đó, cô nghĩ có lẽ đây là một giấc mơ kỳ lạ mà mình cần phải tìm hiểu. Thế là Maire cất sách và thu xếp mọi thứ rồi đi ngủ nhưng mà những ám ảnh của giấc mơ vẫn làm Maire phải suy nghĩ suốt cả đêm.

*chú thích:
(1): Câu nói do tác giả nghĩ ra có nghĩa là "Một con vịt yêu nàng thiên nga của chúng ta" có ý nghĩa chế giễu khi so sánh vịt và thiên nga - một loại rất đẹp còn một loài thì khá xấu xí.
(2): Biệt danh do một người trong lớp đặt cho Shirley, từ "duck" lấy từ câu "a duck love our swan".
-----------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------
Em có góp ý 1 chút cho anh, đó là đôi khi anh có viết sai với chính tả và sử dụng từ địa phương "vô". Trong tác phẩm thì chắc điều đó cũng nên hạn chế chứ nhỉ. Và anh có thể đưa lên vài bức ảnh về tháp Big Ben để minh họa cũng được đó anh.
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Ồ ôiiii
Nó giống thể loại xuyên không ghê><
Còn có viết về thế chiến nữa kìa.....
Câu chuyện đã nói lên được 1 góc của cuộc sống trong cuộc chiến thế giới thứ 2 thảm khốc, và trên hết là trong cuộc chiến đó, có một tình bạn tuyệt vời, có những con người đang cố gắng vì cuộc sống phía trước....
Mặc dù cậu ấy đã đi, và Maire trở lại với cuộc sống, nhưng đâu đó ta vẫn thấy hình ảnh của họ, bên nhau.....
À, trong tác phẩm có 1 số chỗ bị mắc lỗi câu từ, nhưng nói chung là ổn rồi^^
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Nhận xét như này nhá anh. Truyện của anh... dài ơi là dài, dài thì đúng gọi với những gì mà một tiểu thuyết phải có rồi. Dài vậy, em cũng lười đọc đấy chứ! Theo tổng thể, tóm tắt của anh rất ngắn ngọn, làm cho người ta biết ngay thẳn vào vấn đề anh đề cập. Phần tóm tắt chương, em thấy vẫn nên lược bớt một số câu từ để cho nó xúc tích hơn nữa. Nếu như trong phần chương tâm đắc anh có ghi phần thì phần tóm tắt cũng nên có nhá. Trên phần tóm tắt em có một chổ hơi khó hiểu xíu : " Maire nghĩ rằng có lẽ mình đã mơ về một phần ký ức còn sót lại từ kiếp trước của mình "
Sau cùng em vẫn không hiêu, lý do gì mà cô nghĩ đó là kí ức kiếp trước, anh chưa lý giải điều này?
Bố cục tốt đó anh, ngôn từ phong phú, kết cấu chặt chẽ. ( chung chung thôi) Vẫn còn 1 chút chính tả... nhỏ xíu thôi. Ý tưởng tốt đây, anh chọn thể loại truyện thuyết đơn giản nhỉ... giấc mơ, nhưng đơn giản không có nghĩa không hay phải không nào! Tán dương tác phẩm của anh. Mong anh đạt giải cao.
( Lần sau... anh chọn chương ngắn nhất viết đi... dài quá .. đọc cả 10 phút lận đấy =.=)
 

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,093
256
21
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Hoàn thành một chương tâm đắc nhất
Chương 2 - Shirley và giấc mơ kỳ lạ.
Phần 1: Shirley - cậu thanh niên kỳ lạ.
Tiếng chuông báo hiệu buổi học mới bắt đầu, mọi người hối hả chạy vào lớp vì nghe tin sẽ có bạn mới chuyển đến, tất cả đều háo hức muốn biết người này là ai. Bầu trời London trong vắt, những làn mây mờ mờ thi thoảng lại bay ngang qua ngôi trường cùng với những làn gió nhẹ làm mát tâm hồn của bất cứ ai. Mọi thứ thật êm đềm mặc cho sự ồn ào bên trong lớp học của Maire, mọi người đã vào chỗ ngồi và ai nấy đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn mới. Cả lớp chờ năm phút, rồi mười phút, chẳng có ai xuất hiện cả, sự ồn ào lúc nãy đang dần được thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ. Bầu trời bỗng dưng tối lại, không biết những đám mây kia từ đâu đến nhưng chúng lớn đến nỗi làm tối cả một khu vực của trường.
Sau mười lăm phút chờ đợi, cô giáo bước vào lớp: "Chào buổi sáng, cả lớp!".
"Bạn mới đâu ạ?", "Sao phải chờ lâu vậy cô?", "Là nam hay nữ vậy ạ?"... - cả lớp nhốn nháo cả lên.
"Cả lớp im lặng nè! Hôm nay chúng ta có một người bạn mới chuyển đến từ Luton, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nha" - Cô giáo điềm tĩnh nói với cả lớp.
Mọi người hồi hộp đón chờ từng bước chân đang rụt rè bước vào lớp, Maire gập cuốn sách lịch sử đang cầm trên tay lại và hướng mắt về phía cửa, một cậu thanh niên vừa bước vào trong lớp.
"Uầy, mình còn nghĩ sẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó", "Sao chán vậy! Chờ từ nãy đến giờ", "Chắc là một đứa nghèo khổ nào đó mới chuyển đến thành phố chứ gì",... liên tục là những câu nói đầy thất vọng của những người trong lớp học.
Vẫn là giọng nói điềm tĩnh: "Cả lớp bình tĩnh nào! Đây là Shirley, từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp. Shirley chào mọi người đi em".
Đáp lại sự chờ đợi từ mọi người là sự yên lặng đến xem thường người khác của Shirley, gương mặt cậu ta cho thấy cậu không hề có ý định chào mọi người, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm về một phía với cách nhìn thật kỳ lạ.
"Xem kìa! Đã nhà quê lại còn không xem ai ra gì", "Tại sao sáng giờ chúng ta phải chờ đợi một người như cậu ta chứ",... Rất nhiều những lời mỉa mai nhắm vào Shirley, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi, một ánh mắt rất đáng sợ nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp đến khó hiểu.
Bỗng, một người trong lớp hét lên: "Cậu ta đang nhìn Maire kìa!", cả lớp nhốn nháo lên và nhìn vào Maire trầm trồ.
Maire giật mình và ngơ ngác nhìn mọi người, cô đã tập trung và chờ đợi Shirley chào mọi người mà không để ý rằng cậu ta đang nhìn mình. Khi nhận ra gương mặt cô bỗng đỏ ửng, nét mặt của một cô gái dễ thương lúc ngượng ngùng lại càng thêm đáng yêu và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Hai má cô đỏ lên một cách tự nhiên mà không cần một chút phấn trang điểm nào, gương mặt này làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều say đắm, đều muốn ngay lập tức hôn lên đôi má đó.
Lại có tiếng hét lên: "Chắc cậu ta thích Maire rồi chứ gì! " và rồi một người khác: "A duck love our swan!"(1) làm cả lớp cười Shirley một cách chế giễu.
Cô giáo vẫn với vẻ điềm tĩnh lạ lùng trước sự ồn ào của lớp học, hôm nay trông cô giáo thật khác với mọi ngày. Điều đó không có nghĩa cô giáo là người hung dữ, nhưng ít nhất những ngày trước đó cô luôn tỏ ra khó chịu khi cả lớp ồn ào, nhưng thật kỳ lạ khi hôm nay cô vẫn giữ nét điềm tĩnh từ đầu đến giờ.
"Maire, có vẻ Shirley có cảm tình với em nên cô nghĩ em sẽ giúp cậu ấy thích nghi nhanh hơn. Shirley xuống chỗ Maire đi nào!".
Vẫn dáng điệu chậm chạp và có chút run sợ đó, Shirley bước chầm chậm xuống chỗ Maire trong khi bị những người trong lớp chế giễu. Cậu ta tiến lại gần Maire, lúc này cô mới nhận ra những điểm kỳ lạ của Shirley. Chiếc áo mới mà cậu ta đang mặc là một chiếc vest xanh cổ ngắn và kín toàn thân rất thịnh hành ở thế kỷ 20 nhưng bây giờ đã là quá lỗi thời. Chiếc quần cậu ta đang mặc là một chiếc quần tây nâu may rất tinh xảo nhưng đã không còn trên thị trường nữa. Kiểu tóc của cậu lại trông không hợp thời gì cả, nó hoàn toàn khác với những bạn nam mà Maire thường thấy. Maire đọc sách lịch sử khá nhiều nên cô cũng biết chút ít về trang phục thế kỷ 20, cô cảm thấy dường như Shirley không phải người của thời đại này, một cảm giác kỳ lạ đến mức khó chịu. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao những người trong lớp lại có ấn tượng không tốt với Shirley, họ nghĩ cậu ta quê mùa và không hợp thời.
"Chào buổi sáng, Shirley! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!" - Như mọi khi, Maire luôn dịu dàng chào hỏi mọi người mà cô gặp. Nhưng đáp trả lại sự dịu dàng đó chỉ là một cái nhìn và cười nhẹ của Shirley, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo. Sau đó cậu ta vào chỗ ngồi mà không nói một lời.
Bực bội vì sự im lặng của Shirley, Maire quyết tâm phải làm cho cậu ta nói bằng được, cô quay sang phía Shirley, nhìn vào gương mặt của cậu ta, lúc này cô mới có thể thấy rõ gương mặt của cậu. Một gương mặt có một vài vết xẹo nhỏ mà phải nhìn kỹ mới thấy được, nó toát lên một vẻ gì đó sợ hãi tột cùng, giống như sự sợ hãi của một người luôn đứng bên bờ vực của cái chết vậy. Đôi mắt cậu ta lại khác hẳn với gương mặt đó, nhìn vào đôi mắt xanh biếc và long lanh của Shirley làm cho Maire có một cảm giác ấm áp lạ thường, một ánh mắt hiền hòa bên trong gương mặt luôn sợ hãi kia. Nếu trên mặt cậu không có những vết sẹo cùng sự sợ hãi có lẽ cậu đã có một gương mặt rất đẹp.
"Shirley đang sợ? Sao cậu ấy lại sợ nhỉ? Hay là do các bạn trong lớp làm cậu ấy hoảng sợ?" - Maire liên tục suy nghĩ. Cô ghé mặt vào tai Shirley: "Cậu đừng sợ, mọi người ở đây tốt lắm, họ không có ý gì xấu với cậu đâu", nhưng đáp lại Maire chỉ là một cái cười nhẹ và rồi cậu ta nhanh chóng quay mặt đi.
Được ngồi gần với Maire làm cho những chàng trai trong lớp cảm thấy ghen tị với Shirley, họ liên tục nói những lời trêu chọc cậu ta: "Thích Maire thì nói đi, còn giả vờ im lặng", "Cứ nhìn chằm chằm cô ấy như thế bảo sao cô giáo không cho ngồi chung", "Không có chút tự trọng nào hả, Duck"(2),... Liên tục là nhừng lời công kích nhắm vào Shirley, nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng một cách kỳ lạ.
"Mọi người đừng chọc ghẹo Shirley nữa, cậu ấy đang sợ kìa"
"Nó giả vờ đấy, nó chỉ muốn cậu chú ý đến nó thôi, Maire". Một cậu bé tên Fowl lên tiếng.
"Shirley, họ chỉ đùa thôi, đừng để bụng nhá". Maire quay sang nói với Shirley.
Cậu ta vẫn im lặng, một sự im lặng đến mức khiến người khác khó chịu. Buổi học đã bắt đầu được 5 phút nhưng Maire vẫn háo hức làm quen bạn mới, cô cứ loay nói chuyện với Shirley và cố gắng làm cậu ta nói chuyện với mình.
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Gia đình cậu có mấy người?"
"Cậu thích môn nào nhất? Cậu có thích lịch sử không?...".
Những câu hỏi liên tục được Maire đặt ra từ đầu buổi học để làm Shirley nói chuyện nhưng cậu ta vẫn im lặng. Hôm nay dường như Maire không thể tập trung học, vấn đề duy nhất cô quan tâm là làm sao Shirley nói chuyện với mình.
Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, từ đầu buổi học đến giờ Maire chẳng học được gì cả, việc cố gắng làm cho Shirley nói chuyện với mình đã khiến cô trông rất mệt mỏi. Mọi người trong trường đều tập trung ra căn tin nhận cơm, một không khí thật nhộn nhịp ở một trường trung học. Người bán cơm ở căn tin đã nhận ra cô bé dễ thương hôm nay thật kỳ lạ:
"Chào Maire, sao hôm này trông con mệt mỏi thế?"
"Chào cô Parrot, cô cho con một phần cơm ạ!"
"Chúc ngon miệng, Maire!" - Cô Parrot đưa cho Maire một phần cơm.
Maire vừa cầm phần cơm trên tay vừa tìm kiếm chỗ ngồi, đúng hơn là cô tìm chỗ Shirley đang ngồi để ngồi chung nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu ta ở đâu cả. Thế là cô ngồi chung với những người bạn của mình và thưởng thức bữa ăn trưa, nhưng gương mặt của cô vẫn như đang hối tiếc một điều gì đó, có lẽ là cô vẫn đang nghĩ cách để làm Shirley nói chuyện.
"Này, Maire! Cậu đừng quan tâm tên Shirley đó, hắn chỉ là một tên nhà quê không xem ai ra gì thôi. Cứ để hắn im lặng như vậy có khi tốt hơn". Giọng nói từ một cậu bạn trong lớp của Maire làm cô giật mình.
"Sao cậu lại nói vậy Grack, chúng ta phải giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn chứ".
"Nhưng trông tên đó không có vẻ gì là muốn hòa đồng với chúng ta cả. Bạn cố gắng làm cậu ta hòa đồng chỉ là vô ích thôi".
"Nhưng mình sẽ làm cậu ta nói chuyện với mình cho bằng được".
Nói rồi Maire rời đi, cô mua hai lon Coca và mang vào trong lớp định cho Shirley một lon. Vừa bước chân vào lớp thì cô thấy Grack cũng những người khác đang vây quanh Shirley, họ dọa và đòi đánh cậu ấy.
"Như mày thấy đấy, không ai trong lớp này thích mày cả. Vì thế đừng làm cái vẻ khinh người đó ở đây nếu mày không muốn ăn đấm. Và đặc biệt hãy tránh xa Maire càng xa càng tốt. Một tên nhà quê như mày không đáng để cô ấy bận tâm" - Grack nói bằng giọng đe dọa Shirley.
Nhưng Maire không nghe thấy tiếng trả lời của Shirley, có lẽ cậu ta thà để bị đánh chứ không chịu mở lời, một con người kỳ lạ và ngoan cố đến mức không thể chịu được. Nhưng Grack và những người kia bỗng dưng bỏ chạy trong sợ hãi, họ không đánh Shirley, Shirley cũng không làm gì nhưng họ đã sợ đến mức phải bỏ chạy.
"Ánh mắt đó! Ánh mắt đáng sợ đó không phải của một con người! Tránh xa cậu ta ra đi Maire!" - Một sự sợ hãi khủng khiếp khiến những lời nói của Grack trở nên không rõ tiếng, cậu ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi lớp ngay sau khi dọa đánh Shirley.
Không để tâm đến việc đó, Maire tiến lại gần Shirley cùng hai lon Coca trên tay, cô đặt lên bàn của Shirley một lon: "Tặng cậu lon Coca này như món quà làm quen nhé! Mà sao họ lại sợ cậu đến vậy, cậu đã làm gì họ à?".
Vẫn là sự im lặng đó, nhưng lần này cậu ta nở một nụ cười tươi rồi quay mặt đi, nụ cười của sự hạnh phúc thật sự. Mặc dù cậu ta không nhận lon Coca nhưng có lẽ hành động của Maire khiến cậu ta cảm thấy vui.
Buổi chiều, tiếng chuông trường lại vang lên, mọi người lại vào lớp để sẵn sàng cho một buổi học mới. Khác với buổi sáng, lần này chẳng một ai dám trêu chọc Shirley nữa, cả lớp đồn nhau rằng Shirley rất đáng sợ và họ kêu Maire hãy tránh xa cậu ta nhưng cô không để tâm. Việc cô quan tâm duy nhất là cách làm cho cậu ta hòa đồng với mọi người hơn, Maire nghĩ cả lớp không thích Shirley nên mới nói xấu cậu ấy như vậy.
"Cậu là người tốt phải không Shirley? Cậu có đánh ai đâu mà mọi người nói cậu đáng sợ như vậy chứ?..." - Lại là những câu hỏi Maire đặt ra để bắt Shirley phải trả lời, nhưng cậu ta vẫn giữ sự im lặng đó, không gì có thể làm lay động được cậu ta. Lại một buổi học vô ích nữa với Maire, cô không thể học được cũng không thể khiến Shirley nói chuyện với mình.
Chiều hôm nay lớp Maire có một buổi học thể dục ở ngoài trời, sau khi học 2 tiếng ở trên lớp thì cả lớp xuống sân trường, ai nấy đều cảm thấy phấn khích trước mỗi tiết học thể dục vì họ có thể đùa nghịch nhau sau một thời gian học mệt mỏi ở trên lớp. Mọi người thay đồ và nhanh chóng xuống sân trường, nhưng chẳng ai thấy Shirley đâu.
"Cậu ta thật chậm chạp, làm cả lớp phải đứng chờ cậu ta" - Grack bực bội nói.
"Có lẽ cậu ấy chỉ đi vệ hay đâu đó thôi mà Grack" - Maire bênh vực Shirley mặc dù cô vẫn đang cố gắng chờ đợi sự xuất hiện của cậu ta.
Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên cái nắng vẫn còn chút gay gắt, nắng lan tỏa gần như hết sân trường, nhưng không khí mát dịu của mùa thu vẫn vượt qua được cái nắng gay gắt đó. Bầu trời London hôm nay rất đẹp, những chiếc lá vàng của mùa thu bay trong nắng hòa cùng không khí dịu mát như đang nhảy múa vậy. Lớp học của Maire trong lúc chờ đợi Shirley đã bắt đầu nghịch ngợm, những cậu trai lại đua nhau đùa nghịch và tán tỉnh các cô gái trong lớp, những tiếng cười vang lên dưới một bầu trời thanh bình. London, một nơi không thể nào hạnh phúc hơn đối với trẻ em và cả những thanh niên như họ.
Sau mười phút chờ đợi, Shirley bước ra sân trường, vẫn là dáng vẻ chậm chạp như cách cậu ta bước vào lớp. Mọi người đã bắt đầu không quan tâm đến sự tồn tại của Shirley nữa, họ đùa nghịch mà chẳng quan tâm cậu ta đã bước ra sân trường từ lâu.
"Shirley đã xuống rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nào! Hôm nay chúng ta sẽ học chạy cự li ngắn. Hãy tập luyện theo cặp, mỗi lần sẽ có hai bạn nam và hai bạn nữ chạy vòng quanh sân trường. Được chứ các em?" - Thầy giáo dạy thể dục nói ngay sau khi thấy Shirley vào hàng.
"Dạ được ạ".
Cả lớp đồng thanh nói, nhưng vẫn còn tiếng đùa nghịch. Sau khi những bạn nữ đã hoàn thành một cách xuất sắc phần của mình thì đến các bạn nam, cặp đầu tiên là Grack và Shirley. Grack tự tin là mình sẽ chạy nhanh hơn Shirley nhiều khi thấy cách di chuyển chậm chạp của cậu ta. Cả hai đã vào vị trí, cả lớp bắt đầu đếm:
"Một"
"Hai"
"Ba, chạy!"
Grack chạy như lao phóng còn Shirley chạy rất chậm, cậu ta trông còn chẳng muốn chạy nữa, cậu ta vừa chạy vừa quay mặt về phía lớp, dường như cậu ta không hứng thú lắm với môn học mà cả lớp ai cũng thích này. Hứng thú với việc chạy đua với Shirley nhưng thái độ của cậu ta làm Grack chẳng thấy vui mấy khi bỏ rất xa Shirley và về đích trước, thi đấu với một đối thủ không có chút hứng thú thì quả là chán thật. Dường như thứ duy nhất làm Shirley hứng thú và cười chính là những câu hỏi của Maire vì chẳng ai thấy cậu cười vào khoảnh khắc nào khác nữa cả.
"Cậu đã làm rất tốt Shirley, có lẽ vì sức cậu chỉ đến thế! Hãy cùng cố gắng cho lần sau nha" - Maire lại chỗ Shirley, đưa tay lên muốn cậu ta đập tay với mình nhưng đáp trả lại những hành động tử tế đó chỉ lạ một nụ cười rồi Shirley quay đi mà không nói một lời.
Tiếng chuông trường một lần nữa lại điểm, tất cả học sinh lại vui vẻ trở về nhà, bầu trời vẫn trong xanh, cái nắng buổi chiều mới mát dịu làm sao, những cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá khô còn sót lại trên cây tạo những tiếng lách tách nhỏ. Ánh nắng vàng lúc nãy đã thay bằng ánh đỏ rực đầy lãng mạn của hoàng hôn. Một buổi chiều thật yên bình, thật hạnh phúc làm sao khi được sống trong một thời đại không phải nghe tiếng bom đạn, một thế giới chỉ có tiếng cười của những con người đang vội vã trờ về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường.

Phần 2: Giấc mơ khác thường
Maire mở con Coca và cầm cuốn sách lịch sử lên, cô nằm lên giường và tận hưởng nó sau khi hoàn thành những bài tập trên lớp. Thật thoải mái khi vừa có thể đọc sách lịch sử vừa thưởng thức lon Coca mát lạnh trong tay, một cuộc sống không thể nào êm đềm hơn với một cô gái dễ thương.
"Ngày 10/7/1940, Đức mở cuộc tấn công đầu tiên lên Anh quốc ở eo biển Manche...Ngày 12/8/1940 Đức mở các cuộc tấn công vào những sân bay gần bãi biển...Ngày 7/9/1940 Những cuộc không kích diễn ra vào ban ngày nhằm vào các thành phố của Anh quốc...". Maire chăm chú đọc những tài liệu về chiến tranh thế giới thứ hai, cô cố gắng tìm những thông tin liên quan đến cuộc sống người dân Anh trong thời kỳ này, nhưng nó quá ít ỏi, người ta chỉ tập trung đến tiềm lực quân sự, thiệt hại về lực lượng, vũ khí là bao nhiêu... mà không ai quan tâm đến những con người bình thường cả.
"Những đứa trẻ sống trong thời kỳ này như thế nào nhỉ? Không biết chúng có Coca để uống như mình không?", Maire vừa nhìn vào lon Coca mình đang cầm trên tay vừa suy nghĩ. "Chính phủ Anh thời đó có lo cho trẻ em như bây giờ không nhỉ?", "Tại sao Đức lại không cố gắng vượt qua khó khăn mà phải xâm chiếm thuộc địa nhỉ?...". Maire ngả người lên giường, tay cô vẫn cầm quyển sách lịch sử, cô liên tục suy nghĩ về những gì mình đọc được.
Một lúc sau, bỗng dưng hình ảnh của Shirley xuất hiện trong đầu cô.
"Shirley, cậu ấy trông thật kỳ lạ! Nhìn cậu ấy giống người ở trong mấy bức ảnh này quá. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói với mình câu nào nhỉ? Có khi nào cậu ấy không thể nói chuyện? Mình phải có cách nào đó để Shirley nói chuyện với mình mới được..." - Thế là Maire liên tục nghĩ ra những cách để làm cho Shirley nói chuyện với mình mà quên mất mình đang đọc sách về thế chiến II.
Đã khuya lắm rồi mà trong phòng của Maire vẫn mở đèn, trên tay cô là quyển sách lịch sử đã được cô đọc hết, lon Coca vẫn đặt trên giường, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi Maire lăn người. Dường như Maire đã ngủ từ lúc nào, mắt cô đã nhắm chặt lại và hành động lăn qua lăn lại một cách không kiểm soát chính là dấu hiệu để biết rằng cô đã ngủ say.
"Này! Này! Dậy đi nào! Này! Ở đây nguy hiểm lắm, dậy đi nào". Bỗng dưng Maire nghe thấy tiếng nói của ai đó, cô từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn chưa thể hiện rõ trước mắt cô, giống như cô vừa bị một thứ gì đó làm choáng váng đến nỗi phải ngất đi. Một vài giây sau, mọi thứ dần hiện rõ lên. Maire ngạc nhiên đến nỗi giật cả người vì trước mặt cô là Shirley, không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây, lại còn kêu cô dậy nữa.
"Shirley, Sao cậu...", Cô chưa kịp nói điều gì thì cậu ta đã cầm lấy tay cô và chạy thật nhanh. "Tốc độ này thật kinh khủng, đây có thật sự là cậu Shirley chậm chạp mà mình thấy sáng nay không?" - Maire vừa chạy vừa suy nghĩ. Mãi tập trung nhìn Shirley và chạy mà cô chẳng để ý xung quanh mình toàn là những ngôi nhà đã bị sập, đất đá đổ khắp con đường mà cô đang chạy. "Khoan đã! Cậu ấy đang nắm tay mình" - Maire bất chợt nhận ra.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Maire vừa thở dốc vừa hỏi.
"Tháp Big Ben."
"Big Ben? Ý cậu là tháp Elizabeth? Tại sao chúng ta phải đến đó?" - Maire vẫn thắc mắc về những gì đang diễn ra.
Shirley im lặng và tiếp tục chạy nên Maire cũng không dám hỏi nhiều, cô chạy theo cậu ta nhưng cơ thể của một cô gái không thể chịu nổi tốc độ kinh khủng này được, chân cô nhanh chóng bị mỏi.
"Này! Dừng lại một xíu được không? Chân tớ mỏi quá" - Maire chạy chậm lại, thở dốc.
"Cứ ở đây nếu cô muốn chết".
Shirley bỏ mặc cô ở lại và tiếp tục chạy, Maire mệt mỏi liên tục hít thở để lấy lại sức, bình thường cô chạy khá nhanh vào tiết thể dục nhưng nó chẳng là gì so với tốc độ của Shirley lúc nãy cả. Khi cô vừa lấy lại chút sức lực thì Shirley quay trở lại, quả thật cậu ta rất nhanh, Maire còn không kịp nhận ra rằng cậu ta đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Đúng là...!"
Một câu than phiền ngay khi cậu ta vừa quay trở lại, sau đó cậu ta cõng Maire lên vai và tiếp tục chạy. Cõng thêm một người trên lưng nhưng tốc độ cậu ta vẫn rất nhanh tuy có giảm một chút so với lúc nãy. Maire vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không thể tin vào mắt mình rằng đây là Shirley chậm chạp mà lúc sáng cô đã nhìn thấy. Mặc dù trang phục có chút khác biệt nhưng vết sẹo trên mặt và ánh mắt xanh biếc này không thể nhầm lẫn vào đâu được, cậu ta chính là Shirley. Chạy được một lúc thì đến chân tháp Elizabeth, Shirley đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng rồi hai người trốn trong một góc tối bên dưới chân tháp.
"Này! Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao chúng ta phải đến đây?" - Maire thật sự bực tức, cô hét lớn vào Shirley.
"Đùng!!!" - Một tiếng nổ lớn không biết từ đâu giáng xuống, Maire hốt hoảng lao vào người Shirley, tay chân cô run rẩy, gương mặt cô hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.
"Vì nơi này được quân đội Hoàng Gia bảo vệ".
Sau đó Shirley nhẹ nhàng ôm lấy Maire, cậu ta choàng tay qua lưng của cô, vòng tay ấm áp của cậu ấy làm Maire cảm thấy ổn hơn. Cái ôm của một con người kỳ lạ nhưng nó lại tạo cho Maire một cảm giác an toàn vô cùng, được che chở bởi một con người như vậy cô không còn cảm thấy sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên nhạt nhòa đi, một cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức cô không còn quan tâm bất kỳ điều gì.
Shirley buông tay ra làm Maire giật mình, lúc này cô mới thấy rằng trời đã gần sáng rồi, không khí buổi sáng này thật khác thường, mùi khói nồng nặc xung quanh và bầu trời trông u ám hơn rất nhiều. Nhưng những tiếng nổ đã dừng lại, mọi thứ thật yên tĩnh. Shirley bước ra khỏi góc tối lúc nãy, Maire theo sau cậu ta một cách rụt rè. Thật ngạc nhiên! London đã thay đổi hoàn toàn. Những ngôi nhà cao tầng đã được thay thế bằng những ngôi nhà cũ kỹ hơn được xây dựng giống những năm đầu thế kỷ 20, đường phố ngập trong khói và những đống đá đổ nát từ những ngôi nhà bị phá hủy. Những công viên, trường học, ga tàu hỏa đều biến mất và thay vào đó là những ngồi nhà cũ kỹ đã bị phá hủy một phần, chỉ riêng có tháp Elizabeth là vẫn đứng ở đó không có gì thay đổi.
"Ôi! Đây là London, nhưng là London của thế kỷ 20 thì phải. Sao mình lại ở đây nhỉ? Tháp Elizabeth vẫn ở đó. Nhưng mọi thứ có vẻ đổ nát." - Maire vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hứng thú, cô thốt lên.
"Sao cô lại gọi Big Ben là Elizabeth? Nó có ý nghĩa gì à?" - Shirley ngạc nhiên hỏi, nhưng cậu ta không quan tâm câu trả lời, cậu lập tức bỏ đi ngay sau câu hỏi đó.
"Nó mới được đổi tên vào năm 2012". Maire ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nhìn những tòa nhà đổ nát, nhìn đường xá, nhìn đoạn đường sắt đã bị phá hủy, nhìn mọi thứ dường rất mới lại nhưng lại có vẻ gì đó rất thân thuộc với mình. Sau khi nhớ lại mọi chuyện từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, cô thầm nghĩ: "Cuộc ném bom vừa rồi có lẽ từ không quân Đức, tức là mình đang ở khoảng tháng 10 năm 1940, là ở giữa chiến tranh thế giới thứ 2. Thật tuyệt vời làm sao!". Gương mặt cô hiện rõ sự vui sướng vì niềm mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực, nhưng cô giật mình nghĩ lại: "Nhưng tại sao mình lại ở đây được nhỉ? Tại sao Shirley cũng ở đây với mình? Những hành động kỳ lạ của cậu ta lúc nãy là sao?". Những thắc mắc cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô mà không có lời giải.
"Này Shirley, đợi tớ với! Sao cậu chạy nhanh thế!" - Maire vội vã chạy theo Shirley sau một lúc ngơ ngác ở một nơi kỳ lạ.
"Sao cô lại biết tên tôi?" - Shirley dừng lại và hỏi.
"Thì cậu vừa chuyển đến lớp sáng nay còn gì. Tại sao chúng ta lại ở đây? Sao cậu lại đánh thức tớ dậy thế?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng có vẻ tôi khá nổi tiếng khi một người lạ như cô biết tên tôi."
Shirley bỏ đi ngay khi cậu ta nói xong, vẫn là cách quay mặt đầy lạnh lùng đó nhưng đây có lẽ không phải là Shirley lúc sáng, cậu ta trông nhanh nhẹn hơn nhiều và điểm khác biệt lớn nhất chính là cách cậu ta nói chuyện. Trên đường đi, Maire cứ hỏi Shirley về những thứ kỳ lạ như tại sao cô và cậu ấy lại đang ở năm 1940 hay tại sao cậu ấy lại nhanh nhẹn một cách lạ thường như vậy nhưng Shirley vẫn cứ đi mặc cho sự lắm lời của Maire. Đi được một đoạn, hai người đến một trước một khu nhà đã sụp đổ hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là gạch đá đã vỡ vụn và những chiếc cột gỗ đang nằm ngổn ngang trên đường. Không biết từ khi nào, nhưng trên tay Shirley đang cầm một chiếc ống sắt hình chữ J, có lẽ là ống nước của một ngôi nhà nào đó. Dường như đã rất quen thuộc, cậu ta tiến dần vào những ngôi nhà đã sập rồi lật từng tảng đá lên và tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta rất mạnh, sức mạnh của cậu vượt xa cái thân hình không mấy vạm vỡ đó.
"Cậu đang làm gì thế Shirley?" - Maire ngồi vào một đống đá lớn và bắt đầu tò mò.
"Tìm thức ăn".
"Làm sao dưới đống đổ nát đó lại có thức ăn được chứ, cậu đang đùa phải không?"
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau có một đám trẻ khoảng 10 đến 13 tuổi chạy đến và cũng tìm kiếm thứ gì đó giống như Shirley. Những đứa trẻ này cũng rất khỏe, chúng có thể lật những tảng đá rất lớn so với một người cùng tuổi ở thế kỷ 21, nhưng với Shirley thì sức mạnh của chúng có lẽ vẫn còn thua xa.
"Họ đang tìm thức ăn thật ư? Tại sao họ phải kiếm thức ăn ở đây chứ? Tại sao Chính Phủ lại bỏ mặc những đứa trẻ này ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào? Tại sao quân đội không đưa chúng về nhà?" - Maire thầm nghĩ, một sự khác biệt quá lớn giữa hai thế kỷ làm cho những suy nghĩ của Maire thật sự mâu thuẫn.
"Tại sao chúng ta không về nhà, bố mẹ sẽ cho chúng ta ăn mà, Shirley?" - Maire hỏi Shirley.
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục công việc của mình, nhưng một đứa trẻ đáp lại Maire bằng giọng điệu khinh thường: "Chúng tôi làm gì có nhà, chúng tôi là những đứa trẻ phố Westminster. Nếu cô có nhà thì về nhà đi, còn không thì lo làm việc đi nếu cô không muốn chết đói". Mặc dù vậy, Maire cũng không biết phải làm gì, cô không quen với công việc này nên cô vẫn cứ ngồi ở đó ngơ ngác nhìn bọn trẻ và Shirley lật những tảng đá không lồ để tìm thức ăn.
Một cậu bé tiến lại gần Maire, cậu ta ném những tảng đá xung quanh đi và chúng bay vào người cô. Mặc dù rất đau nhưng Maire vẫn vui vẻ chào hỏi, một cô gái dễ thương với gương mặt luôn tươi cười thế này có thể lấy đi trái tim của bất cứ ai:
"Chào em, vất vả quá nhỉ. Em tên là gì?"
"Tránh ra! Đồ vô dụng! Không làm thì để người khác làm!", cậu bé lại chỗ Maire và đẩy cô qua một bên làm cô ngã xuống. Dường như cậu bé này và cả những đứa trẻ khác đều không thích nhìn Maire chỉ ngồi đó trong khi mình đang phải vất vả để kiếm thức ăn.
"Phải đó, đi chỗ khác đi đồ vô dụng!" - Một đứa khác lên tiếng.
"Đừng động vào cô ấy nếu tụi mày không muốn chết, đặc biệt là mày đó Raven". Shirley nói trong khi cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng giọng điệu của cậu ấy đã không giống như lúc nói chuyện với Maire nữa, nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Shirley lúc này giống như một con sư tử đầu đàn mà không một con sư tử nào khác dám động vào cậu.
Cậu bé tên Raven rời chỗ cậu ta đang đứng và đi đến nơi khác, có lẽ những người ở đây đều rất sợ Shirley, chúng còn không dám đứng gần cậu ta. Sau lời nói của Shirley tất cả đều tập trung làm mà chẳng quan tâm sự tồn tại của Maire, dường như lời nói của Shirley có tác động rất lớn đến chúng.
"Shirley đáng sợ lắm sao nhỉ? Mình thấy cậu ấy rất tốt bụng cơ mà, sao những đứa trẻ này lại sợ Shirley đến vậy?" - Maire thầm nghĩ. Nhưng cô bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chết trong thế giới này khi cô thấy Shirley và những đứa trẻ đã tìm được một ít thức ăn dự trữ còn sót lại bên dưới những ngôi nhà đổ nát, cô lo rằng với thể lực của mình không thể tìm được thức ăn như họ và cô sẽ chết đói.
Sau khi bị xô ngã, Maire đứng dậy và ngồi đó được một lúc thì có một nhóm người đến, lần này không phải những đứa trẻ mà là những người lớn, họ là những người làm nhiệm vụ dọn dẹp đường phố sau chiến tranh.
"Tránh ra! Mấy đứa nhóc phá phách này! Để tụi tao làm việc coi!" - Một người trong đội dọn dẹp đuổi những đứa trẻ đi vì chúng cứ hất tung những khối đá lớn ra đường gây cản trở cho công việc dọn dẹp.
"Để yên cho chúng tôi kiếm thức ăn!" - Một đứa nhóc quát lớn vào đội dọn dẹp. Nhưng họ đã có sẵn những cây gậy bằng gỗ trên tay, họ dùng chúng để dọa đánh và đuổi những đứa trẻ này đi, có lẽ họ đã quen với việc những đứa trẻ này cản trở công việc của mình.
Đội dọn dẹp cầm những cây gậy đã chuẩn bị sẵn đến chỗ những đứa trẻ dọa rằng sẽ đánh chúng nếu chúng không chịu đi. Bọn chúng sợ hãi và bỏ chạy đi nơi khác, chúng rất nhanh nhưng có lẽ vẫn chậm hơn Shirley nhiều. Chúng chạy hỗn loạn đến mức va chạm với cả Maire, làm cô lại ngã xuống đất và còn bị nhiều đứa trẻ vô tình đạp phải. Shirley thấy cô bị ngã liền chạy đến và đỡ cô dậy, sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm những người kia đang nói gì.
"Còn hai đứa nhóc này, có chịu đi không hả? Hay là muốn ăn một gậy của tao?" - Người đứng đầu đội dọn dẹp quát lớn. Có lẽ vì Maire không chạy được nên cô trở thành gáng nặng của Shirley, cô nghĩ vậy. Sau đó người đàn ông lúc nãy tiến lại gần Maire và đưa cánh tay đang cầm cây gậy gỗ của ông ta lên, ông ta định đánh một cô gái yếu ớt như Maire thật. Với một tốc độ khủng khiếp Shirley lao tới chỗ ông ta cùng với cây ống sắt của cậu ta, Shirley liên tục đánh vào người đàn ông đó đến khi ông ta ngã xuống.
"Đừng ai động vào cô gái này!" - Shirley hét lớn về phía những người còn lại.
"Đứa nhóc này quả là cứng đầu, không chịu đi chỗ khác để bọn tạo làm việc. Mày còn dám đánh đội trưởng nữa, để tao dạy cho mày cách tôn trọng người lớn" - Một người còn lại bắt đầu lên tiếng, những người khác cũng theo ông ta tiến lại gần Shirley.
"Shirley, đừng đánh họ nữa, tớ không sao đâu." - Maire nói bằng giọng nói yếu ớt, có lẽ những đứa trẻ lúc nãy đã làm cho Maire bị đau, cô không còn nhiều sức để đi lại hay nói chuyện nữa.
Bất chấp lời can ngăn của Maire, Shirley lao tới tấn công những người dọn dẹp bằng cây ống sắt của cậu ta. Với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp, Shirley lao về phía họ và người đầu tiên đã nhanh chóng bị đánh gục khi trúng phải một đòn tấn công vô đầu của Shirley. Như một con thú hoang, cậu thanh niên 17 tuổi chạy từ chỗ người này đến chỗ người kia rất nhanh và chỉ trong thoáng chốc họ đều đã bị cậu hạ gục, cậu ta đánh họ đến mức đầu chảy máu và ngất đi, có thể họ sẽ chết nếu không có ai đến giúp. Shirley vẫn tiếp tục tấn công mặc dù họ đã không còn sức đánh cậu ta nữa, gương mặt hiền lành lúc nãy mà Maire nhìn thấy bỗng chốc giống như gương mặt một con quỷ dữ đang khát máu. Mặt cậu ta đầy những vết máu, anh mắt sắc lịm như muốn giết tất cả mọi người, đôi lông mày của cậu ta dựng ngược lên một cách đáng sợ, ánh mắt xanh biếc dường như đã nhuốm màu đỏ của máu, một gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi.
Một lúc sau Shirley quay về phía Maire. Nhìn vào đôi mắt của Shirley và cách cậu ta tiến về phía mình, Maire vô cùng sợ, cô bỏ chạy nhưng bị ngã ngay sau đó vì chân cô bị đau. Tuyệt vọng, Maire nghĩ rằng Shirley sẽ tấn công mình mất nhưng cô không thể làm gì hơn khi đứng trước một con quỷ dữ.
"Ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại đi. Ngừng lại đi mà Shirley!" - Maire nói trong tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt của cô không thể đến tai của bất cứ ai. Mặc dù cô biết với sức mạnh hiện tại không ai có thể đánh lại Shirley, nhưng cô vẫn hi vọng.
"Cô không sao chứ!"
Shirley tiến lại gần Maire với cây gậy sắt cùng với những vết máu trên người.
Vì quá sợ hãi khi nhìn thấy Shirley đang đứng trước mặt mình, Maire đã dần mất đi ý thức, mắt cô dần nhắm lại và mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần.
Bỗng Maire ngửi thấy mùi Coca thoang thoảng xung quanh mình và cảm giác như mình đang bị ướt, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vừa ngủ quên trong phòng, đèn vẫn mở, lon Coca uống dở vừa bị đổ lên người, cô vẫn đang ở thế kỷ 21 và mọi người vừa xảy ra chỉ mà một giấc mơ. Nhìn vào cuốn sách lịch sử đang đọc dở, Maire nghĩ: "Có lẽ mình đọc sách lịch sử nhiều nên đã tưởng tượng ra mọi thứ. May quá". Nhưng những ký ức về giấc mơ và cái cảm giác như đã được sống trong thế thời thực đã làm Maire gạt bỏ suy nghĩ đó, cô nghĩ có lẽ đây là một giấc mơ kỳ lạ mà mình cần phải tìm hiểu. Thế là Maire cất sách và thu xếp mọi thứ rồi đi ngủ nhưng mà những ám ảnh của giấc mơ vẫn làm Maire phải suy nghĩ suốt cả đêm.

*chú thích:
(1): Câu nói do tác giả nghĩ ra có nghĩa là "Một con vịt yêu nàng thiên nga của chúng ta" có ý nghĩa chế giễu khi so sánh vịt và thiên nga - một loại rất đẹp còn một loài thì khá xấu xí.
(2): Biệt danh do một người trong lớp đặt cho Shirley, từ "duck" lấy từ câu "a duck love our swan".
-----------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------
Hmmm, có tìm hiểu, chọn lọc, tái hiện chân thực , cảm động lòng người :333 nói chung là hay :3 làm ng đọc muốn có 1 anh Shirley :D
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @trà nguyễn hữu nghĩa


Bài dự thi số 2.
Tên tác phẩm: London 1940.
upload_2020-4-4_9-58-58-png.150279


Tóm tắt nội dung chính
Maire là cô gái 17 tuổi, sống ở London, cô rất thích lịch sử và muốn được một lần trở về những ngày tháng ở chiến tranh thế giới thứ hai để xem cuộc sống của con người trong thời kỳ này. Vì tính cách hòa đồng và gương mặt dễ thương nên Maire rất được mọi người yêu mến, mọi chuyện xung quanh cô diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi cô gặp Shirley - một cậu học sinh mới từ trường khác chuyển đến. Từ ngày đầu tiên gặp Shirley, cô đã nhận thấy sự kỳ lạ ở cậu ta về cách ăn mặt, tính cách và cả gương mặt luôn sợ hãi của cậu ta. Cũng kể từ sau khi gặp cậu ta, đêm nào Maire cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô thấy mình đang sống giữa thế chiến II. Hai tháng liền, cô mơ thấy mình đang phải sống dưới năm 1940, mọi thứ hỗn loạn, cướp bóc, bị đánh bom, bắt cóc trẻ em,...và còn rất nhiều thứ đáng sợ xảy ra xung quanh cô. Điều đặc biệt là Maire cảm thấy những giấc mơ này rất quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua trong quá khứ, như cô đã từng sống như vậy một lần trước đây. Maire đã nhiều lần cứu Shirley trong mơ và giúp cậu dự đoán được những cuộc tấn công từ quân đội Đức, và ngược lại Shirley cũng giúp đỡ Maire rất nhiều trong một thế giới xa lạ thế này. Và rồi cả hai người họ đã yêu nhau, một tình yêu trong sáng giữa thời đại của những tiếng súng, tình yêu của những con người luôn sống trong sợ hãi. Chính vì những giấc mơ kỳ lạ đó mà hoạt động vào ban ngày của Maire bị ảnh hưởng rất nhiều, cô không thể tập trung vào những hoạt động thường ngày mà chỉ nghĩ đến những giấc mơ và...nghĩ đến Shirley. Cô đã đến và bắt chuyện với Shirley, nhưng cậu ta chỉ im lặng và bỏ đi, giống như hai người chưa bao giờ quen biết vậy. Những giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục ám ảnh Maire và sau hai tháng, cô mơ thấy Shirley đã bị chết trong một lần đánh bom từ quân đội Đức trong lúc cứu một đứa trẻ khác, từ đó giấc mơ kỳ lạ cũng biến mất. Ngày hôm đó cô cũng không thấy Shirley đi học, khi hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết Shirley là ai cả và họ nói cậu ta cũng chưa từng chuyển đển lớp. Hết kỳ lạ này đến kỳ lạ khác, Maire quyết định tìm thêm thông tin về thế chiến II và cô ngạc nhiên khi thấy thông tin về hai đứa trẻ không rõ danh tính đã bị chết trong một cuộc tấn công từ phát xít Đức, chúng ôm nhau ngồi giữa đường phố. Maire nghĩ rằng có lẽ mình đã mơ về một phần ký ức còn sót lại từ kiếp trước của mình, mơ về những ám ảnh của Thế Chiến Thứ Hai mà dù có bao nhiêu kiếp đi nữa cô cũng không thể quên được.

Tóm tắt nội dung từng chương:
Chương 1: Maire - Cô gái đam mê lịch sử
Maire, 17 tuổi, cô gái dễ thương luôn xuất hiện với một cuốn sách lịch sử trên tay, cô luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh ngay khi nhìn thấy họ, gương mặt dễ thương cùng với nụ cười của cô đủ để làm ấm lòng bất cứ ai nhìn thấy. Maire học trong một trường cấp 3 ở giữa thành phố London, cô luôn hòa đồng với tất cả mọi người, mặc dù thường hay cắm mặt vào những cuốn sách lịch sử nhưng Maire luôn giúp đỡ những người xung quanh, vì thế mà mọi người ai cũng yêu mến cô. Khi nhắc đến lịch sử Maire tỏ ra cực kỳ hứng thú, gương mặt cô thay đổi, tâm trạng của cô phấn khích hẳn lên, lịch sử nhân loại chưa bao giờ là nhàm chán đối với Maire. Điều làm cô tò mò hơn cả chính là cuộc sống của những con người ở chiến tranh thế giới thứ hai, rất nhiều tài liệu nói về quân đội, kỹ thuật quân sự... nhưng rất ít tài liệu nói về cuộc sống của những con người bình thường trong thời kỳ này. Điều đó làm Maire rất hứng thú, cô luôn ước rằng mình sẽ được một lần chứng kiến cuộc sống của những con người trong thời kỳ này, nhưng việc này nghe thật hoang đường. Cô luôn phàn nàn với những người bạn thân hay bố mẹ rằng tại sao cuộc sống của những người dân bình thường lại không được quan tâm, tại sao người ta chỉ quan tâm đến quân đội và sức mạnh của các quốc gia. Tuy dễ thương, hòa đồng là thế nhưng Maire vẫn hay bị một số người cho là ngớ ngẩn khi tìm hiểu về những gì đã qua hay là suy nghĩ về những thứ không ai quan tâm. Tuy vậy cô vẫn vui vẻ và gạt bỏ những chê trách đó ngoài tai, cô chỉ tập trung vào việc đọc những tài liệu lịch sử quý giá để hiểu rõ thêm về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhờ được tạo điều kiện rất tốt để thỏa mãn đam mê của mình, cuộc sống của Maire rất êm đềm và cô chẳng có gì để bận tâm ngoài việc học tập và nghiên cứu lịch sử cả. Nhưng trước những cơn bão lớn bao giờ cũng là lúc trời lặng gió, và cơn gió đầu tiên báo hiệu cho cơn bão lớn đó là lúc cô nghe tin có một học sinh mới chuyển đến lớp mình.

Chương 2: Shirley và giấc mơ kỳ lạ
Giáo viên giới thiệu cho cả lớp về học sinh mới chuyển đến, đó là một cậu bé tên là Shirley, gương mặt cậu ta giống như đã phải chịu khổ rất nhiều và gương mặt đó toát lên một sự sợ hãi tột cùng, cứ như cậu ta luôn đứng trên bờ vực cái chết vậy. Thứ làm cho Shirley trở nên kỳ lạ có lẽ là trang phục của cậu ta, nó trông giống như trang phục của những người sống ở thế kỷ 20 vì nó rất dễ để nhận ra. Chính vì cách ăn mặc của cậu ta mà hầu hết những người trong lớp đối xử với cậu ta như cách họ đối xử với những người nghèo, khinh thường, né tránh, nói những lời chọc ghẹo cậu. Nhưng Shirley có lẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cậu ta lúc nào cũng im lặng, dù cho người khác có dịu dàng hay là khinh thường cậu thì gương mặt cậu ta vẫn như thế: im lặng và luôn sợ hãi một điều gì đó. Với tính cách vui vẻ và dễ gần như mọi khi, Maire đến và làm quen với Shirley, cô ấy chào hỏi một cách dịu dàng và dễ thương như mọi khi, những chàng trai trong lớp đều cảm thấy ghen tị với cậu ta nhưng Shirley vẫn im lặng làm ai nấy đều thấy khó chịu. Dù không nói gì nhưng cậu ta đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo, cậu ta chỉ mỉm cười khi Maire đến nói chuyện với mình, có lẽ cậu ta đã thích cô ấy như những chàng trai khác trong lớp mất rồi. Maire không thích Shirley cứ im lặng như vậy, cả buổi học cô ấy cứ theo cậu ta hỏi rất nhiều thứ để cậu ta nói chuyện với mình nhưng cậu ta chỉ mỉm cười với mỗi câu hỏi rồi quay đi mà không nói một lời. Nụ cười của một người luôn sợ hãi thật đặc biệt, nó cho thấy cậu ta đang cảm thấy hạnh phúc, nỗi sợ của cậu ta đã tan biến dù chỉ là một chút. Đến cuối ngày rồi mà Shirley vẫn không nói một lời làm Maire thấy rất bực, cô về nhà và cố gắng nghĩ cách để khiến cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp và đọc gần hết cuốn sách lịch sử mới tìm được về những gì diễn ra sau Thế Chiến Thứ Hai, Maire đi ngủ. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cô, khi mở mắt ra thì cô thấy Shirley đang ở trước mặt mình.

Trước mặt cô thật sự là Shirley, cậu ta đang đánh thức Maire dậy, nhưng cậu ta không giống lúc trên trường, cậu ta trông mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn khác hẳn với Shirley mà cô thấy sáng nay. Trong lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shirley kéo tay cô và chạy đi đến dưới tháp Big Ben vì nó được quân đội bảo vệ. Tiếp sau đó là những lần Đức thả bom liên tiếp vào London, nhưng sau vài tiếng thì quân đội Anh đã đẩy lùi được đợt tấn công này. Trong thời gian đó, Shirley vẫn ôm Maire không buông tay, đôi tay của cậu rất mạnh mẽ, không hề có một chút run sợ, được ôm trong vòng tay đó dường như Maire cảm thấy không còn phải sợ thứ gì nữa. Sau đợt tấn công dữ dội từ quân đội Đức, cô và Shirley rời khỏi tháp đi ra ngoài phố. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác, mọi thứ có vẻ đổ nát, Maire đã nhận ra sự khác biệt, những khung cảnh này tuy rất quen thuộc nhưng có một chút khác biệt và cô đã nhận ra, cô đang ở thế kỷ 20, ngay giữa chiến tranh thế giới thứ hai. Shirley dường như đã quen với công việc, cậu bắt đầu tìm kiếm những thứ sót lại sau vụ đánh bom, cậu vào từng đống đá đổ hi vọng kiếm được gì đó. Còn Maire thì vẫn thơ thẩn không biết mình phải làm gì, cô ngồi vào một đống đá và quan sát mọi thứ xung quanh, trên đường phố vẫn còn vài đứa trẻ giống như Shirley, đi tìm những thứ sót lại sau chiến tranh. Thật kỳ lạ là không một ai quan tâm đến những đứa bé đó, mặc cho chúng ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Maire thắc mắc về nơi ở của nhưng đứa trẻ này, cô đã rất kinh ngạc khi biết đây là những đứa trẻ vô gia cư và không được nhà nước quan tâm, có lẽ Maire cũng là một đứa trẻ như vậy. Cô bị những đứa trẻ khác cười nhạo và xem thường, bỏ mặc nụ cười dịu dàng và gương mặt dễ thương của cô chỉ vì thấy cô không lo làm việc mà chỉ ngồi đó, đặc biệt là cậu bé tên Raven. Nhưng dường như bọn chúng đều sợ Shirley nên không ai dám động đến Maire, có lẽ vì cậu ta là người đứng đầu của băng. Sau đó ít lâu thì có đội dọn dẹp chiến tranh đến và đuổi những đứa trẻ đó đi, Shirley đã tấn công họ đến chết khi họ định đánh Maire. Sợ hãi và bất ngờ trước hành động của Shirley, Maire giật mình và nhận ra mình vẫn đang ở thế kỷ 21 và những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ vừa rồi thật kỳ lạ, nó giống như là một việc đã từng diễn ra hơn là một giấc mơ.

Chương 3: Những ngày đen tối ở London
Đột nhiên Maire lại quay trở về khung cảnh lần trước, cô thấy Shirley đang gọi mình dậy nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa khi cô nhìn vào đôi mắt ấm áp của Shirley. Vì Maire bị thương nên Shirley lại phải cõng cô đi theo hướng đám trẻ đã chạy. Theo đám trẻ, họ đến một khu nhà ngoài trung tâm thành phố, chúng cũng đã bị đổ nát sau vụ tấn công vừa rồi. Nhưng dường như họ đã quen với điều này, những đứa trẻ đó nhanh chóng khôi phục lại chỗ ở của mình một cách tạm bợ để ngủ qua đêm nay. Đã có nơi ở và chỗ ngủ, bọn họ tại tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn, Maire và Shirley cũng đi nhưng cô không hề biết kiếm thức ăn ở đâu cả, cô luôn đi theo Shirley. Bọn họ lẻn vào trong một khu quân đội đang cắm trại, tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại của những người lính, ai tìm được thì có bữa ăn còn không thì phải chịu nhịn đói đến hết đêm đó. Maire dường như chả làm được việc gì, Shirley phải kiếm luôn phần thức ăn của cô, nhưng với bản lĩnh của cậu ấy thì nó có vẻ không khó lắm. Đêm đó, chỉ có Shirley và một số người tìm được thức ăn nên thỉnh thoảng lại nghe tiếng than thở của những người còn lại, họ đói. Vì sống một cuộc sống quá đầy đủ thời hiện đại nên Maire chưa hề biết cảm giác đói là như thế nào, cô vô tư ăn những thứ mà Shirley kiếm được, nhưng cô không thể nào ngủ được vì tiếng than thở của những người xung quanh. Nhưng chính vì không ngủ được nên cô chứng kiến những thứ còn đáng sợ hơn vụ tấn công của Shirley lúc trưa. Đêm đó, khi đội tuần tra gồm vài người đi ngang qua khu mà những đứa trẻ này sinh sống, một đám trẻ đứng đầu là Shirley đã lao ra tấn công họ đến chết để cướp súng và thức ăn, những người đói bụng còn định ăn thịt của những người lính này để qua cơn đói nhưng bị Shirley cản lại. Maire sợ hãi, cô bỏ chạy trong sự bất ngờ của những đứa trẻ khác, nhưng chỉ có Shirley đuổi theo cô. Maire chạy thật nhanh, cô muốn thoát khỏi thời đại đáng sợ này ngay lập tức nhưng cô nhanh chóng bị Shirley đuổi kịp.

Maire vùng vẫy chống cự lại Shirley nhưng cô không thể vì cậu ta quá mạnh, cậu ta nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Maire không cho cô đi. Đợi Maire bình tĩnh lại, cậu ta hỏi tên cô, hỏi mọi thứ về cô. Lúc này Maire mới biết thì ra Shirley vừa tìm thấy cô ở dưới một đống đá vào lúc trưa, cậu rất thông cảm cho cô vì chưa quen với những cảnh như thế này. Shirley khuyên cô gia nhập băng và hứa sẽ không cho cô làm quá nhiều việc nặng nhọc nhưng Maire từ chối. Cô hỏi cậu ta về những đứa trẻ kia, rằng tại sao mọi người không di tản mà lại ở đây để sống khổ cực thì mới biết đây là những đứa trẻ mô côi từ nhỏ, xã hội thời bấy giờ không quan tâm những đứa trẻ mồ côi vô gia cư nên bọn chúng phải tự sinh tồn theo cách của mình. Maire muốn khuyên họ từ bỏ nhưng không thể vì nếu không làm vậy chúng không còn cách nào khác để sống, cô nghĩ mình nên theo họ và ngăn cản khi họ giết người như lúc nãy. Lúc nhìn thấy Maire trở về, tất cả đều có vẻ không hài lòng nhưng vì sợ Shirley nên chúng không dám nói gì. Sáng hôm sau, cả băng quay lại tháp Big Ben để tìm những thứ sót lại sau chiến tranh thì gặp một đám lính đi tuần, mọi người lập tức chạy trốn nhưng Maire đã bị đám lính bắt lại. Mọi người đều kêu Shirley bỏ cô ấy lại vì cô quá yếu có thể làm liên lụy cả băng nhưng Shirley vẫn quay lại tấn công đám lính kia. Được sự giúp đỡ của đám trẻ, Shirley đã làm bị thương vài người đang giữ Maire và đưa cô về "căn cứ". Từ khi có Maire, cả băng gặp khá nhiều phiền phức, mọi người đều muốn đuổi Maire đi nhưng Shirley đã dùng sức mạnh đe dọa họ để Maire được ở lại. Lần này bọn họ không ra tháp Big Ben nữa mà đến một nơi khác trong thành phố để kiếm thức ăn và vũ khí, Phố Jame. Đây là khu phố mà những nhà giàu có thường ở, nhưng từ khi Đức tấn công thì họ đã di tản đi nơi khác, ở đây không một bóng người nên hi vọng kiếm được thứ gì đó là vô cùng nhỏ. Maire nhận ra những đứa trẻ này tuy đã trải qua cuộc sống đầy những thứ đáng sợ nhưng chúng vẫn giữ được tâm hồn của những đứa trẻ khi cô thấy chúng đang dùng những viên đá xếp hình ông già Noel trên mặt đất. Tuy bên ngoài họ tỏ ra rất cứng rắn và dường như không có cảm xúc nhưng ẩn sâu trong tâm hồn những đứa trẻ này là một khát khao hạnh phúc rất mãnh liệt. Sau một ngày vất vả lật cả đống đất đá từ những tòa nhà sụp đổ, cả băng ai cũng đã kiếm được một ít thức ăn cho bữa tối, có lẽ tối nay Maire không còn phải nghe thấy tiếng than thở của những người khác nữa rồi. Nhưng đêm đó lại là một đêm đáng sợ hơn hôm trước khi nửa đêm có một băng nhóm mặc áo đen đến "căn cứ", bọn chúng là những kẻ bắt cóc trẻ con bán làm nô lệ. Những người này mang theo súng và băng nhóm đó có khoảng 10 người, mọi người đang đứng trước nguy sơ bị bắt làm nô lệ hoặc là bị bọn chúng giết. Maire đã hiểu ra lý do mọi người thường hay thu thập vũ khí mang về khu nhà này.

Bọn bắt cóc nổ súng từ xa và đe dọa những đứa trẻ nhưng hình như chúng đã quen với việc bị đe dọa nên không hề sợ hãi, ngược lại mỗi người còn cầm một cây súng đã cướp được trước đó và luôn ở trong tư thế chiến đấu. Khi những tên bắt cóc tiến lại gần, Shirley cũng những đứa trẻ khác lập tức lao ra tấn công, chúng dùng đá để ném, lấy súng bắn những tên bắt cóc và dùng những chiếc ống nước bằng sắt lao ra tấn công. Những tên bắt cóc xả súng vào đám trẻ nhưng chúng không hề sợ, cứ lao ra tấn công, mặc dù một vài người bị đạn bắn trúng nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Sau một cuộc tấn công dữ dội từ hai phía, những đứa trẻ này đã chiến thắng, chúng tiếp tục lấy vũ khí của bọn bắt cóc và nhanh chóng xây dựng lại chỗ ở của mình. Những người bị thương rất thờ ơ với vết thương của mình và những đứa trẻ khác có vẻ không quan tâm lắm vấn đề đó. Một cậu bé tên Martin đã bị thương nặng và mất rất nhiều máu, nhưng chẳng ai ở đây biết cầm máu cả, nhiều người đã chết trước đó vì mất máu như vậy rồi nên họ thấy rất bình thường với chuyện này. Mặc dù không giỏi y học nhưng Maire biết cách cầm máu vì đã từng được học qua trên lớp, cô đã giúp Martin cầm máu. Những đứa trẻ này tuy làm việc cùng nhau nhưng chúng không ai quan tâm ai cả, chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi, vì thế mà không một ai quan tâm Martin dù cậu ấy có chết ngoại trừ cô em gái của cậu ta. Cố bé rất biết ơn Maire vì đã giúp anh trai mình, Maire nghĩ về việc cô bé dễ thương thế này lại lớn lên trong một môi trường đáng sợ như vậy làm cô rất muốn thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ đáng thương này, cuộc sống mà cái chết luôn cận kề với họ. Nếu không bị giết cũng chết vì đói khi không tìm được thức ăn, hay bị chết dưới những cuộc tấn công của nước Đức...Nhưng họ luôn sẵn sàng với việc đó và không hề có một chút sợ hãi nào cả. Mặc dù đã giúp được Martin nhưng Maire vẫn bị những đứa trẻ trong băng chỉ trích vì không có khả năng chiến đấu, bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được một người không thể chiến đấu và tìm thức ăn lại có thể tồn tại trong thành phố này.

Ở đây đã một tuần rồi mà Maire vẫn không thể làm được gì cả ngoài việc giúp mọi người băng bó vết thương và dự đoán những cuộc thả bom từ quân đội Đức, kiến thức lịch sử của cô giúp ích rất nhiều cho mọi người. Cô chỉ ăn những thứ Shirley kiếm được mà không cần phải làm gì làm những người khác rất khó chịu. Mùa đông đã đầu đến, trời mưa liên tục kể từ ngày hôm qua, nơi ở của họ không có mái che nên họ đã phải dời đến khu rừng HighGate gần đó và ngủ dưới những tán cây, họ không thể vào trung tâm thành phố vì nó quá nguy hiểm. Buổi tối hôm đó không quân Đức lại tấn công London, cả băng tản ra tự tìm chỗ trốn cho mình, Maire lại đi theo Shirley. Họ lại chạy dưới những quả bom đến chân tháp đồng hồ nhưng đã bị quân đội Anh ngăn lại khi bị phát hiện, họ bị đuổi đi. Không còn cách nào khác Shirley và Maire phải tạm trốn trong một ngôi nhà đã bị sập quá nửa, nhưng vẫn có thể trú mưa. Maire sợ nhưng Shirley đã ôm chặt cô lại giống như lần trước, dường như cậu ta rất sợ Maire bị thương. Cả đêm cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, Maire biết được Shirley luôn bảo vệ cô là vì cô giống em gái của cậu ấy và cũng đó là cuộc trò chuyện duy nhất trong đêm. Đột nhiên có tiếng nổ lớn phía sau ngôi nhà, đá từ trên trần nhà sụp đổ xuống rất nhiều. Shirley đẩy Maire ra ngoài và cậu ta bị một đống đá đè lên người, trời vẫn mưa liên tục nên quân đội hoàng gia vẫn chưa thể đẩy lùi cuộc tấn công này. Maire đã bị đau chân, cô vẫn cô gắng đến chỗ Shirley và cố gắng giúp cậu ra khỏi đống đá nhưng cậu ta đã bị thương rất nặng. Cơn mưa làm trôi đi những lớp đất đá còn vướng trên người Shirley và cả những vết máu trên người cậu nên vết thương mau chóng đông lại, nhưng Shirley đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù bị thương khá nặng nhưng Shirley vẫn dắt Maire đến một ngôi nhà khác để tránh bom, cậu ta ôm Maire đến sáng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến trưa quân đội Anh đã đẩy lùi được cuộc tấn công, mưa cũng đã ngớt nhưng vẫn còn lại mưa phùn, không khí thật lạnh lẽo. Shirley và Maire trở về khu rừng, những người khác vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shirley bị thương nặng như vậy.

Chương 4: Tình yêu giữa tiếng súng
Khi thấy Shirley bị thương nặng những người khác vô cùng bất ngờ, nhưng tiếp sau sự bất ngờ đó là bọn trẻ được dẫn đầu bởi Raven lao đến tấn công Shirley và Maire. Shirley không thể đánh trả bọn chúng nhưng cậu ta cố đẩy Maire ra ngoài và kêu cô ấy bỏ chạy, Maire bỏ chạy lập tức mặc dù chân cô vẫn rất đau. Sau khi chạy được một đoạn thì cô quay lại và nói rằng cô vừa kêu cảnh sát đến để bắt chúng, lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy để lại Shirley nằm đó với vết thương nghiêm trọng. Maire đã lừa bọn chúng, không có người cảnh sát nào đến cả, cô lập tức chạy lại chỗ Shirley và đỡ cậu ấy dậy, Shirley không thể làm được gì nữa với một vết thương như vậy. May thay vẫn có hai đứa trẻ không bỏ chạy mà ở lại, là Martin và em gái cậu ấy. Martin và em gái đã không đánh Shirley mà còn giúp Maire đưa cậu ấy ra khỏi khu rừng, đến một ngôi nhà nhỏ trong thành phố. Nhưng Martin và em gái cậu không thể ở đây lâu, họ phải đi với băng mới cảm thấy an toàn vì hai người họ không thể làm gì nếu găp quân đội hay bọn bắt cóc. Chỉ một mình Maire yếu ớt và Shirley đang bị thương nặng trong căn nhà nhỏ, cô rất sợ nhưng cô phải làm gì đó để cứu Shirley nếu không có thể cậu ta sẽ chết. Việc của Maire bây giờ là làm giống những đứa trẻ kia, đội mưa lật từng tảng đá của những ngôi nhà bị sụp đổ để tìm thức ăn và thuốc cho cậu ấy. Trời đã tối rồi mà Maire vẫn chưa tìm được gì cả, cô đói không quan trọng nhưng Shirley bị thương thì không thể không có thuốc được. Maire buồn bã trở về thì thấy có một ít thức ăn bên cạnh Shirley, có lẽ anh em Martin đã chia sẻ cho họ một ít. Maire không ăn chỗ thức ăn đó mà nhường cho Shirley, cậu ta đã ăn hết số thức ăn đó vào lúc nửa đêm khi mà Maire đang ngủ. Một tuần liền ngày nào Maire cũng tìm thức ăn và thuốc cho Shirley, mặc dù cô cũng kiếm được chút ít thức ăn nhưng nó không đủ, chủ yếu là do anh em Martin tìm được và mang đến. Sau một tuần nghỉ ngơi, Shirley gần như đã hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể tự mình làm việc được và việc đầu tiên cậu muốn làm là quay trở về khu rừng và tìm những đứa trẻ kia.

Khi thấy Shirley trở lại, bọn chúng rất kinh ngạc và có phần sợ hãi. Sau một tuần không thấy cậu ta họ cứ nghĩ là cậu ta đã chết nhưng khi thấy cậu ấy trở lại đầy khỏe mạnh bọn chúng rất sợ sẽ bị cậu ta đánh. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy Shirley bật khóc, cậu ta vui mừng vì mọi người vẫn an toàn, tất cả những người ở đó đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra lâu nay Shirley đánh mọi người khi họ muốn đến vùng nguy hiểm để tìm thức ăn và vũ khí, cậu sợ mọi người sẽ chết, cậu ta đã dùng sức mạnh của mình để áp đảo mọi người nhưng thật ra cậu ta rất quan tâm họ. Tuy mỗi người sống một cách khác nhau và dường như không quan tâm gì đến nhau nhưng Shirley lại rất lo cho sự an toàn của tất cả, vì thế cậu luôn là người chạy sau cùng để giữ chân những người đuổi theo. Maire rất cảm động với tấm lòng của Shirley nhưng những người khác thì không hiểu điều đó, bọn chúng ghét Shirley vì cậu ta luôn dùng sức mạnh của mình ngăn cản chúng làm việc. Đêm đó bọn họ phát hiện ra có một nhóm lâm tặc đang lấy gỗ trong rừng, như một thói quen Shirley dẫn đầu và tất cả lao ra tấn công nhóm lâm tặc. Nhưng bọn chúng đã chuẩn bị sẵn súng, chúng liên tục xả súng vào người những đứa trẻ và dùng những chiếc máy cưa để tấn công. Mặc dù đã đánh chết lũ lâm tặc nhưng hầu hết mọi người đều bị thương, vết thương của Shirley đã chảy máu trở lại, với tình hình này có lẽ sáng mai sẽ không ai có thể làm việc được. Được Shirley nhờ, Maire đến và băng bó vết thương cho từng người mặc dù thi thoảng cô hay bị chống cự và bị đánh. Trời cũng đã sáng, mọi người đều bị thương nhưng vẫn có thể đi kiếm thức ăn được, nhưng có lẽ nó sẽ làm họ mất sức nhiều hơn vì thế Maire đã đề xuất việc đi tìm kiếm thức ăn là hoa quả và động vật ở trong rừng và bắt cá từ sông Thames để ăn. Cả băng không ai đồng ý với ý kiến này vì họ đã quen với một cuộc sống của những tên côn đồ, cướp của và tấn công người khác, nhưng Shirley đã bắt họ phải làm vậy, thế là mọi người chia nhau ra tìm cá và hoa quả nhưng ai nấy đều thấy căm ghét Maire.

Trong khi mọi người tìm thức ăn thì Shirley và những người bị thương nặng cố gắng tạo ra một chiếc lò để nấu thức ăn từ những tảng đá trong rừng. Như Maire đã dự đoán, đến giữa trưa thì không quân Đức lại tấn công, nhưng họ đã kịp tìm đến những nơi an toàn trước đó, nếu không có Maire có lẽ không ai có thể di chuyển với tình trạng đang bị thương nặng như vậy. Shirley đưa họ đến những ngôi nhà gần cung điện và để mỗi người ở một chỗ khác nhau, còn cậu và Maire lại tiếp tục chạy đến dưới chân tháp Big Ben, trời vẫn liên tục mưa. Lần này Maire đã quen với việc trốn bom, cô không cần sự giúp đỡ của Shirley nữa. Bỗng một tiếng nổ lớn từ phía gần cung điện, Maire giật mình và ôm lấy Shirley, dưới vòng tay của cậu ấy cô thấy thật an toàn, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự an toàn nào khác trong thế giới này ngoại trừ lúc cô ở dưới vòng tay Shirley. Hai người lại có một cuộc tâm sự nhỏ về tình yêu, nhưng Shirley không biết tình yêu là gì cả, và Shirley ôm Maire dưới màn mưa trong những tiếng nổ bom liên hồi, một thứ cảm xúc lạ xuất hiện trong tim cả hai có thể đó không phải là một tình yêu thật sự nhưng nó là một cảm xúc đặc biệt vượt xa cả những cảm xúc bạn bè hay người thân bình thường. Mưa đã ngớt nhưng tiếng bom vẫn không dừng lại, đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở chỗ mà Shirley đã đưa Martin tới, gương mặt cậu ấy thay đổi hẳn và trông có vẻ lo lắng. Cậu ta lập tức chạy đến chỗ Martin, Swift - em gái Martin đang bị một đống đá đè lên người và cậu ta cố gắng lật hết từng tảng đá để cứu em gái, Shirley cũng giúp một tay. Sau một lúc lâu đứng dưới trời mưa và bom, cả hai đã tìm thấy Swift nhưng cô bé đã không chịu nổi, cô bé đã chết. Swift đã cứu người anh trai bị thương nặng mà phải chết, cả Martin và Shirley vô cùng buồn và dằn vặt bản thân. Đã gần hết ngày mà quân đội hoàng gia vẫn chưa đẩy lùi được không quân Đức vì cuộc tấn công ngày một dữ dội hơn, nhưng trời tối mọi người đều phải tập trung về khu rừng vì nếu gặp bọn bắt cóc trẻ em thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Biết tin Swift đã chết mà bọn trẻ vẫn không có vẻ gì là buồn hay bất ngờ cả, chuyện một đứa trẻ chết đã quá đỗi bình thường đối với chúng, trông bọn trẻ bây giờ cứ như những sát thủ thật sự, không cảm xúc, giết người không ngần ngại. Thay vì buồn cho Swift thì họ lại quay sang cho rằng Maire mang sự xui xẻo đến và đòi đuổi Maire đi nơi khác trong khi chúng đang thưởng thức những thứ ngon lành mà nhờ sự giúp đỡ của Maire chúng mới có được. Vẫn là nhờ Shirley mà Maire được ở lại, nhưng những hành động của cậu ta có vẻ khác, cậu ta dành một sự quan tâm quá đặc biệt với Maire mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Trời đã tối lắm rồi mà những cuộc tấn công của quân Đức vẫn chưa kết thúc, bom vẫn liên tục rơi xuống London. Những đứa trẻ vẫn ở trong khu rừng, chúng sợ vì không có nhiều thứ che chắn nhưng bù lại chúng sẽ an toàn trước bọn bắt cóc. Đêm hôm đó bọn buôn nô lệ đã tìm đến được khi rừng, chúng vẫn mang súng như lần trước nhưng tình thế bây giờ đã khác, tất cả mọi người đều đang bị thương nặng nên không ai có cả năng chiến đấu cả. Bọn bắt cóc lại tiến đến gần khu rừng, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu, trên tay ai nấy đều cầm sẵn chiếc ống nước sắt hoặc một khẩu súng đã cướp được trước đó. Khi bọn chúng đã ở trong tầm kiểm soát thì bọn trẻ nổ súng tấn công, nhưng không ai có khả năng lao ra đánh cả. Bọn bắt cóc xả súng vào đám trẻ nhưng chúng đã nấp sau những tảng đá nên không ai bị trúng đạn cả, nhưng cũng chẳng ai dám lao lên tấn công. Cuộc đấu súng của hai bên diễn ra ra quyết liệt, bên nào có lợi thế về vũ khí hơn sẽ có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Sau một hồi xả súng quyết liệt vào bọn bắt cóc thì những khẩu súng của họ đã hết đạn, cách duy nhất bây giờ là lao ra chiến đấu để có thể tồn tại nhưng không ai có khả năng cả. Bọn bắt cóc đã tiến lại gần, chúng nổ súng và đe dọa nếu bọn trẻ không ra thì chúng sẽ bắn họ nhưng vẫn không ai dám tấn công chúng trong tình trạng thế này cả. Một tên đã tiến lại gần Maire và Shirley vì hắn có ý định bắt một cô gái dễ thương. Shirley đã lập tức tấn công và giết hắn, mặc dù bị thương nhưng tốc độ và sức mạnh của Shirley vẫn rất khủng khiếp, cậu ta nhanh chóng hạ hắn trước khi hắn kịp nổ súng. Sau đó những đứa trẻ khác cũng liều mạng lao ra tấn công, cùng với sự giúp đỡ của Shirley cả băng giết hết bọn bắt cóc nhưng một đứa trẻ đã phải bỏ mạng trong một cuộc tấn công. Cả băng một lần nữa đổ lỗi cho Maire và Shirley lại một lần nữa bảo vệ cô. Cậu tuyên bố với bọn chúng rằng Maire là cô gái của mình và cấm họ động đến Maire. Mọi người và cả Maire đều ngạc nhiên trước hành động của Shirley, nhưng Maire cũng không nói gì cả vì có lẽ cô cũng đã có tình cảm với cậu ta. Mưa cũng dần ngớt và tiếng bom cũng ít hẳn vì quân đội hoàng gia đã đẩy lùi được cuộc tấn công, nhưng những diễn biến ở khu rừng nhỏ vẫn chưa dừng lại. Một ngày mới lại bắt đầu và những cơn bão mới đang dần tới.

Chương 5: Cuộc sống thực tại
Một tháng trôi qua với những giấc mơ kỳ lạ, những ám ảnh đáng sợ của giấc mơ đã làm cho tinh thần của Maire suy sút hẳn. Gương mặt của cô trông lúc nào cũng uể oải, đời sống thực của cô như bị giấc mơ chiếm lấy, cô bé Maire dễ thương ngày nào bây giờ không còn nở nụ cười với mọi người nữa mà thay vào đó là khuôn mặt luôn suy tư, nghĩ ngợi về một điều gì đó, cô không còn quan tâm đến lời hỏi thăm của những người xung quanh nữa. Khi đến lớp, cô luôn nhìn Shirley và nghĩ ngợi một điều gì đó làm mọi người nghĩ cô còn đang thích cậu ta nữa. Trong một tháng qua ngày nào cô cũng đến chỗ Shirley và nói chuyện với cậu ta, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một nụ cười và sự quay mặt đi của Shirley. Quả thật giấc mơ của Maire quá kỳ lạ khi mà cô chưa bao giờ nghe Shirley nói và cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ta là một cậu bé mạnh mẽ như vậy cả. Nhìn lại trang phục Shirley đang mặc quả là khá giống với giấc mơ về cách thiết kế nhưng màu sắc và chất liệu của nó có vẻ mới mẻ hơn. Vậy bộ trang phục kia là do Maire tượng tượng ra?? Những thứ kỳ lạ cứ liên tục xảy ra làm đảo lộn cuộc sống trong giấc mơ và ngoài đời thực của Maire, cảm giác an toàn mà cuộc sống thế kỷ 21 mang lại làm cô cảm thấy lạ lẫm, cô bé dễ thương này đã quen với việc sống trong nỗi sợ hãi! Nhận thấy sự thay đổi khác thường của Maire, gia đình cô đã đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý, cô kể hết mọi chuyện về giấc mơ cho bác sĩ nghe và được chẩn đoán là rối loạn tâm lý, bác sĩ nghĩ rằng Maire đọc nhiều sách lịch sử nên có những ảo tưởng đó và gia đình đã hạn chế cho Maire đọc sách lịch sử, cô chỉ được đọc 7 giờ trong một tuần thay vì có thể đọc lúc nào tùy thích như lúc trước. Maire cảm thấy dường như đây mới là giấc mơ hoang đường, cuộc sống thực của cô chính là ở London thế kỷ 20. Maire cố gắng làm mình tỉnh giấc, cô tự làm mình bị thương, điều này làm gia đình Maire vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng Maire cũng đã tỉnh giấc để trở về thế giới mà cô cho là thế giới thực, London năm 1940.

Chương 6: Giấc mơ kỳ lạ kết thúc
Cả băng đã hồi phục chỉ sau một đêm ăn uống no nê, hôm sau họ lại dự định ra đường để cướp hoặc vào những ngôi nhà đã sập để tìm thức ăn. Maire thấy việc này là vô cùng nguy hiểm, nhận thấy nguồn thức ăn từ rừng và những con sông có thể giúp mọi người sống qua hết mùa mưa nên Maire lại đề xuất ý kiến tìm thức ăn như hôm qua, cô còn kêu gọi cả băng gộp chung số thức ăn kiếm được lại và cùng nhau thưởng thức. Những người mạnh mẽ đã quen với việc cướp bóc và đánh nhau thì phản đối Maire, còn những người thấy hài lòng với bữa ăn hôm qua hay bình thường tìm được rất ít thức ăn thì lại ủng hộ Maire. Vậy là những người ủng hộ ý kiến của Maire thì vào rừng và ra sông tìm thức ăn, những người còn lại thì đi vào thành phố để tìm vũ khí và thức ăn, Shirley và Maire cũng ra sông để bắt cá. Shirley quả là có sức mạnh và tốc độ đáng kính ngạc khi mà cậu ta bắt được rất nhiều cá từ sông Thames. Cả ngày mà hai người họ chỉ có một cuộc trò chuyện nhỏ. Maire khuyên Shirley đừng giết người nữa, kêu cậu ta cùng những đứa trẻ khác hãy sống một cách lương thiện, Shirley chỉ ngoảnh mặt đi. Maire hỏi Shirley về ước mơ của cậu ta, việc cậu ta định làm khi cuộc chiến này kết thúc nhưng Shirley chưa từng nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc, cậu ta không có ước mơ. Buổi tối tất cả đều phải quay về khu rừng, trời vẫn mưa không ngừng từ sáng đến giờ, nhưng chỉ là những cơn mưa nhỏ. Tối hôm đó những người làm theo ý kiến của Maire được rất nhiều thức ăn nhưng những người còn lại kiếm được rất ít như mọi ngày, họ được Shirley mời ăn chung và đây là lần đầu tiên bọn trẻ ăn uống cùng nhau. Những gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí đã vui vẻ hơn nhiều, Maire cảm nhận được sự hạnh phúc dù chỉ là rất nhỏ bên trong những đứa trẻ này. Buổi tối hôm đó mưa rất lớn, cả băng phải tìm những cây to nhất để trú mưa, cùng lúc đó là sự xuất hiện của bọn bắt cóc, bọn trẻ lập tức lấy vũ khí lên và sẵn sàng tấn công khi chúng lại gần. Shirley kêu bọn chúng đừng giết người nữa mà chỉ làm chúng ngất đi và cướp vũ khí là được nhưng chẳng ai nghe cậu ta nói cả, cả băng lao lên tấn công.

Shirley lập tức vượt qua đám trẻ đó lao đến tấn công từng tên bắt cóc, với tốc độ của mình cậu ta nhanh chóng hạ hơn nửa số người của chúng, những tên còn lại bị đám trẻ kia giết chết. Bọn trẻ nhanh chóng cướp vũ khí và ném xác những tên bắt cóc đi nơi khác. Nhưng không ngờ một tên bị Shirley đánh ngất đã bật dậy giật súng và bắn hai người trong băng, tên này ngay lập tức bị giết. Hai người này được Maire băng bó vết thương giúp nhưng vết thương của họ rất nặng đến nỗi không thể di chuyển được, cả băng đều trách Shirley vì cậu ta không giết những tên bát cóc đó nhưng cậu ta chỉ nhìn Maire và cười. Maire rất vui vì Shirley đã không giết người nữa, nhưng cô muốn tất cả những đứa trẻ ở đây đều như thế, có lẽ điều đó rất khó khăn nhưng cô vẫn muốn như vậy. Kể từ đêm hôm đó là những đợt tấn công liên hoàn của quân đội Đức vào những thành phố khác, những quả bom khổng lồ thi thoảng bay vào London, tưởng chừng như an toàn lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với các cuộc không kích trước đó. Trong cuộc tấn công đầu tiên, vì không chạy được mà hai đứa trẻ kia đã chết, khu rừng đã trở nên vô cùng nguy hiểm nên mọi người quay về khu nhà lúc trước và trở lại với cuộc sống như bình thường, riêng Shirley và một số người vẫn thích hái hoa quả và bắt cá để ăn. Bọn họ vẫn luôn phải tìm nơi để tránh đạn, cái chết luôn cận kề với họ, Shirley cũng đã cứu Maire rất nhiều lần khỏi những tòa nhà đang sập đổ lên người cô. Hai tuần liền diễn ra như mọi khi, họ buộc phải chống lại những tên bắt cóc và những người lính cố đuổi họ đi khỏi khu nhà, nhưng Shirley không giết một ai nữa cả. Trong một lần chạy tránh bom, Shirley đã nói ước mơ của mình với Maire, cậu ta muốn tất cả những đứa trẻ và Maire đều sống, nếu như chiến tranh kết thúc cậu ta muốn sống như một đứa trẻ bình thường cùng với cô. Maire rất vui và đó cũng là điều cô mong muốn bấy lâu, cô và Shirley đã lập với hứa rằng sẽ sống bên nhau mãi giữa những tiếng bom đang nổ ngoài xa. Họ ôm nhau và bỏ mặc những tiếng súng và bom đạn ở ngoài tai, một tình yêu thật sự đã giúp họ vượt lên trên nỗi sợ của bản thân.

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi hai đứa trẻ kia chết nhưng bọn trẻ trong băng vẫn luôn chỉ trích Shirley, cậu ta không hề phản bác, cậu ta luôn dằn vặt vì đã không đưa hai người kia và cả Swift đến nơi an toàn. Đêm hôm đó Đức mở cuộc tấn công bất ngờ vào London, Maire nói rằng đây sẽ là cuộc tấn công cuối cùng, nếu vượt qua được thì chiến tranh ở London sẽ kết thúc nhưng chỉ có Shirley là tin cô. Khi những quả bom đầu tiên được thả xuống thì những đứa trẻ bắt đầu chạy vào những nơi chúng cho là an toàn, riêng Shirley thì chạy khắp London đến chỗ của từng người để chắc rằng họ vẫn an toàn, có lẽ cậu đã bị ám ảnh bới cái chết của ba đứa trẻ kia và cũng là vì Maire nói đây là cuộc tấn công cuối cùng. Khi đến chỗ của Swan - cậu bé 12 tuổi thì thấy cậu ta đang bị đè dưới một đống đá lớn, Shirley lật từng tảng đá và cố gắng kéo Swan lên. Bỗng lúc đó một quả bom vừa rơi ngay cạnh đó, chấn động của nó làm những tòa nhà gần đó đổ xuống và rơi vào người Shirley. Bất chấp lời cảnh báo của Maire cậu ta vẫn cố gắng kéo Swan lên, Shirley ôm lấy Swan và chạy ra khỏi những tảng đá nhưng đã không kịp, cả hai đều đã bị đè dưới một đống đá lớn, vì đứng xa khu vực đó nên Maire vẫn an toàn. Maire không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Shirley và Swan bị chôn vùi dưới đống đá, cô khóc, cô sợ hãi và cảm thấy mình thật vô dụng. Trận chiến diễn ra trong hai ngày đêm, Maire chỉ biết đứng đó và khóc, cô nghĩ Shirley đã chết. Ngay khi quân đội Hoàng Gia đẩy lùi được cuộc tấn công, Maire lập tức chạy về khu nhà để tìm sự giúp đỡ, cô được một số người đến giúp và đưa được Shirley ra khỏi đống đá, cậu ta vẫn ôm chặt Swan. Thật kỳ diệu! Shirley đã giúp Swan đỡ hết chấn động từ những tảng đá và Swan đã sống mặc dù trông cậu ta vẫn rất yếu ớt, nhưng Shirley thì không thể cứu được nữa. Maire khóc, cô vô cùng buồn vì cái chết của Shirley, cô quỳ gối xuống ôm lấy người Shirley và khóc nức nở, nhưng những đứa trẻ kia thì vẫn mang gương mặt như mọi khi, cái chết là một thứ quá bình thường với chúng, dường như những đứa trẻ này đã mất đi cảm xúc đau buồn. Maire nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, Shirley muốn sống như một đứa trẻ bình thường nhưng điều ước nhỏ nhoi đó lại có lẽ quá xa xôi trong thế giới này. Maire ôm Shirley và nước mắt cô cứ rơi mãi không ngớt mặc cho những đứa trẻ kia đã rời đi từ rất lâu và chỉ còn hai con người ở trên một đống đá đổ nát. Bỗng một tiếng nổ lớn giáng xuống thành phố!

Chương 7: Sự thật về Shirley và những giấc mơ
Maire giật mình tỉnh giấc, nhưng xung quanh cô toàn là chăn ấm nệm êm, cô vẫn là con người của thế kỷ 21, thế kỷ của sự hòa bình. Sau hai tháng trời bị ám ảnh bởi giấc mơ, lần đầu tiên Maire cảm thấy thật thoải mái, mọi sự sợ hãi trong cô biến mất, gương mặt dễ thương lúc trước lại hiện về. Hôm nay cô đến lớp với tâm trạng đầy thoải mái, cô lại cầm trên tay cuốn sách lịch sử và chào hỏi mọi người như trước, ai nấy đều ngạc nhiên vì điều này. Nhưng hôm nay Shirley không đi học, Maire cảm thấy thật kỳ lạ, cô hỏi mọi người xung quanh xem lý do Shirley nghỉ học thì cô vô cùng kinh ngạc khi biết người tên Shirley chưa từng đến lớp. Cô cố gắng miêu tả lại vóc dáng và gương mặt cậu ta nhưng không ai biết về Shirley cả, Maire vô cùng sợ và cô nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra người này trong suốt hai tháng. Về nhà Maire tìm đọc những tin tức về chiến tranh thế giới thứ hai nhưng không có nhiều tài liệu viết về những đứa trẻ ở London, cô đã tìm kiếm những tài liệu như vậy trong suốt một năm trời. Một ngày Maire tình cờ đọc được một bài đăng trên báo vào năm 1940 rằng họ tìm thấy hai đứa trẻ kỳ lạ đang ôm nhau giữa thành phố, chúng đã chết trong một vụ nổ bom, cơ thể chúng đã không còn nguyên vẹn và họ còn tìm thấy một vài đứa trẻ khác đã chết trong thành phố, một vài đứa vẫn sống sót ở một khu nhà sụp đổ nằm giữa London. Đọc được tin tức đó Maire đã khóc, cô biết rằng những gì cô mơ thấy đều là sự thật, Shirley và những đưa trẻ khác đã chết mà vẫn chưa thể thực hiện ước mơ của mình. Maire nghĩ rằng giấc mơ là phần ký ức còn sót lại ở kiếp trước của cô, vì ký ức đó quá đáng sợ nên nó vẫn luôn được lưu lại trong ký ức của cô và nó được thể hiện bằng giấc mơ. Có lẽ Shirley mà cô nhìn thấy hai tháng nay chính là hồn ma của Shirley, cậu ta muốn Maire nhớ lại những ký ức đen tối nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ đó. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cậu bé vô gia cư, không người thân, bị mọi người đuổi vào một khu nhà hoang và phải đi kiếm thức ăn thừa từ những nhà hàng đổ đi để sống qua ngày. Cuộc sống cậu ta đã thay đổi kể từ ngày chiến tranh thế giới bắt đầu, cậu ta đã phải giết một tên buôn nô lệ và bắt đầu chuỗi ngày đen tối của mình.
Bài này đọc cuốn thật sự anh ơi :D Khỏi phải bàn cãi nữa rồi. Tóm tắt hay mà cứ hóng k biết ra truyện thật thì sao nhở :p Nhưng em muốn có cái gì đó hơn nữa kia trong giấc mơ. VD như hai người lạc nhau trong 1 cuộc bom đạn chẳng hạn :D Với lại anh chàng Shirley ngoài đời mờ nhạt thật sự luôn á và tại sao trong giấc mơ 1 kiểu ngoài đời là một kiểu khác?
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
Hoàn thành một chương tâm đắc nhất
Chương 2 - Shirley và giấc mơ kỳ lạ.
Phần 1: Shirley - cậu thanh niên kỳ lạ.
Tiếng chuông báo hiệu buổi học mới bắt đầu, mọi người hối hả chạy vào lớp vì nghe tin sẽ có bạn mới chuyển đến, tất cả đều háo hức muốn biết người này là ai. Bầu trời London trong vắt, những làn mây mờ mờ thi thoảng lại bay ngang qua ngôi trường cùng với những làn gió nhẹ làm mát tâm hồn của bất cứ ai. Mọi thứ thật êm đềm mặc cho sự ồn ào bên trong lớp học của Maire, mọi người đã vào chỗ ngồi và ai nấy đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn mới. Cả lớp chờ năm phút, rồi mười phút, chẳng có ai xuất hiện cả, sự ồn ào lúc nãy đang dần được thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ. Bầu trời bỗng dưng tối lại, không biết những đám mây kia từ đâu đến nhưng chúng lớn đến nỗi làm tối cả một khu vực của trường.
Sau mười lăm phút chờ đợi, cô giáo bước vào lớp: "Chào buổi sáng, cả lớp!".
"Bạn mới đâu ạ?", "Sao phải chờ lâu vậy cô?", "Là nam hay nữ vậy ạ?"... - cả lớp nhốn nháo cả lên.
"Cả lớp im lặng nè! Hôm nay chúng ta có một người bạn mới chuyển đến từ Luton, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nha" - Cô giáo điềm tĩnh nói với cả lớp.
Mọi người hồi hộp đón chờ từng bước chân đang rụt rè bước vào lớp, Maire gập cuốn sách lịch sử đang cầm trên tay lại và hướng mắt về phía cửa, một cậu thanh niên vừa bước vào trong lớp.
"Uầy, mình còn nghĩ sẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó", "Sao chán vậy! Chờ từ nãy đến giờ", "Chắc là một đứa nghèo khổ nào đó mới chuyển đến thành phố chứ gì",... liên tục là những câu nói đầy thất vọng của những người trong lớp học.
Vẫn là giọng nói điềm tĩnh: "Cả lớp bình tĩnh nào! Đây là Shirley, từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp. Shirley chào mọi người đi em".
Đáp lại sự chờ đợi từ mọi người là sự yên lặng đến xem thường người khác của Shirley, gương mặt cậu ta cho thấy cậu không hề có ý định chào mọi người, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm về một phía với cách nhìn thật kỳ lạ.
"Xem kìa! Đã nhà quê lại còn không xem ai ra gì", "Tại sao sáng giờ chúng ta phải chờ đợi một người như cậu ta chứ",... Rất nhiều những lời mỉa mai nhắm vào Shirley, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi, một ánh mắt rất đáng sợ nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác ấm áp đến khó hiểu.
Bỗng, một người trong lớp hét lên: "Cậu ta đang nhìn Maire kìa!", cả lớp nhốn nháo lên và nhìn vào Maire trầm trồ.
Maire giật mình và ngơ ngác nhìn mọi người, cô đã tập trung và chờ đợi Shirley chào mọi người mà không để ý rằng cậu ta đang nhìn mình. Khi nhận ra gương mặt cô bỗng đỏ ửng, nét mặt của một cô gái dễ thương lúc ngượng ngùng lại càng thêm đáng yêu và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Hai má cô đỏ lên một cách tự nhiên mà không cần một chút phấn trang điểm nào, gương mặt này làm bất cứ ai nhìn thấy cũng đều say đắm, đều muốn ngay lập tức hôn lên đôi má đó.
Lại có tiếng hét lên: "Chắc cậu ta thích Maire rồi chứ gì! " và rồi một người khác: "A duck love our swan!"(1) làm cả lớp cười Shirley một cách chế giễu.
Cô giáo vẫn với vẻ điềm tĩnh lạ lùng trước sự ồn ào của lớp học, hôm nay trông cô giáo thật khác với mọi ngày. Điều đó không có nghĩa cô giáo là người hung dữ, nhưng ít nhất những ngày trước đó cô luôn tỏ ra khó chịu khi cả lớp ồn ào, nhưng thật kỳ lạ khi hôm nay cô vẫn giữ nét điềm tĩnh từ đầu đến giờ.
"Maire, có vẻ Shirley có cảm tình với em nên cô nghĩ em sẽ giúp cậu ấy thích nghi nhanh hơn. Shirley xuống chỗ Maire đi nào!".
Vẫn dáng điệu chậm chạp và có chút run sợ đó, Shirley bước chầm chậm xuống chỗ Maire trong khi bị những người trong lớp chế giễu. Cậu ta tiến lại gần Maire, lúc này cô mới nhận ra những điểm kỳ lạ của Shirley. Chiếc áo mới mà cậu ta đang mặc là một chiếc vest xanh cổ ngắn và kín toàn thân rất thịnh hành ở thế kỷ 20 nhưng bây giờ đã là quá lỗi thời. Chiếc quần cậu ta đang mặc là một chiếc quần tây nâu may rất tinh xảo nhưng đã không còn trên thị trường nữa. Kiểu tóc của cậu lại trông không hợp thời gì cả, nó hoàn toàn khác với những bạn nam mà Maire thường thấy. Maire đọc sách lịch sử khá nhiều nên cô cũng biết chút ít về trang phục thế kỷ 20, cô cảm thấy dường như Shirley không phải người của thời đại này, một cảm giác kỳ lạ đến mức khó chịu. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao những người trong lớp lại có ấn tượng không tốt với Shirley, họ nghĩ cậu ta quê mùa và không hợp thời.
"Chào buổi sáng, Shirley! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!" - Như mọi khi, Maire luôn dịu dàng chào hỏi mọi người mà cô gặp. Nhưng đáp trả lại sự dịu dàng đó chỉ là một cái nhìn và cười nhẹ của Shirley, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo. Sau đó cậu ta vào chỗ ngồi mà không nói một lời.
Bực bội vì sự im lặng của Shirley, Maire quyết tâm phải làm cho cậu ta nói bằng được, cô quay sang phía Shirley, nhìn vào gương mặt của cậu ta, lúc này cô mới có thể thấy rõ gương mặt của cậu. Một gương mặt có một vài vết xẹo nhỏ mà phải nhìn kỹ mới thấy được, nó toát lên một vẻ gì đó sợ hãi tột cùng, giống như sự sợ hãi của một người luôn đứng bên bờ vực của cái chết vậy. Đôi mắt cậu ta lại khác hẳn với gương mặt đó, nhìn vào đôi mắt xanh biếc và long lanh của Shirley làm cho Maire có một cảm giác ấm áp lạ thường, một ánh mắt hiền hòa bên trong gương mặt luôn sợ hãi kia. Nếu trên mặt cậu không có những vết sẹo cùng sự sợ hãi có lẽ cậu đã có một gương mặt rất đẹp.
"Shirley đang sợ? Sao cậu ấy lại sợ nhỉ? Hay là do các bạn trong lớp làm cậu ấy hoảng sợ?" - Maire liên tục suy nghĩ. Cô ghé mặt vào tai Shirley: "Cậu đừng sợ, mọi người ở đây tốt lắm, họ không có ý gì xấu với cậu đâu", nhưng đáp lại Maire chỉ là một cái cười nhẹ và rồi cậu ta nhanh chóng quay mặt đi.
Được ngồi gần với Maire làm cho những chàng trai trong lớp cảm thấy ghen tị với Shirley, họ liên tục nói những lời trêu chọc cậu ta: "Thích Maire thì nói đi, còn giả vờ im lặng", "Cứ nhìn chằm chằm cô ấy như thế bảo sao cô giáo không cho ngồi chung", "Không có chút tự trọng nào hả, Duck"(2),... Liên tục là nhừng lời công kích nhắm vào Shirley, nhưng cậu ta vẫn cứ im lặng một cách kỳ lạ.
"Mọi người đừng chọc ghẹo Shirley nữa, cậu ấy đang sợ kìa"
"Nó giả vờ đấy, nó chỉ muốn cậu chú ý đến nó thôi, Maire". Một cậu bé tên Fowl lên tiếng.
"Shirley, họ chỉ đùa thôi, đừng để bụng nhá". Maire quay sang nói với Shirley.
Cậu ta vẫn im lặng, một sự im lặng đến mức khiến người khác khó chịu. Buổi học đã bắt đầu được 5 phút nhưng Maire vẫn háo hức làm quen bạn mới, cô cứ loay nói chuyện với Shirley và cố gắng làm cậu ta nói chuyện với mình.
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Gia đình cậu có mấy người?"
"Cậu thích môn nào nhất? Cậu có thích lịch sử không?...".
Những câu hỏi liên tục được Maire đặt ra từ đầu buổi học để làm Shirley nói chuyện nhưng cậu ta vẫn im lặng. Hôm nay dường như Maire không thể tập trung học, vấn đề duy nhất cô quan tâm là làm sao Shirley nói chuyện với mình.
Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, từ đầu buổi học đến giờ Maire chẳng học được gì cả, việc cố gắng làm cho Shirley nói chuyện với mình đã khiến cô trông rất mệt mỏi. Mọi người trong trường đều tập trung ra căn tin nhận cơm, một không khí thật nhộn nhịp ở một trường trung học. Người bán cơm ở căn tin đã nhận ra cô bé dễ thương hôm nay thật kỳ lạ:
"Chào Maire, sao hôm này trông con mệt mỏi thế?"
"Chào cô Parrot, cô cho con một phần cơm ạ!"
"Chúc ngon miệng, Maire!" - Cô Parrot đưa cho Maire một phần cơm.
Maire vừa cầm phần cơm trên tay vừa tìm kiếm chỗ ngồi, đúng hơn là cô tìm chỗ Shirley đang ngồi để ngồi chung nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu ta ở đâu cả. Thế là cô ngồi chung với những người bạn của mình và thưởng thức bữa ăn trưa, nhưng gương mặt của cô vẫn như đang hối tiếc một điều gì đó, có lẽ là cô vẫn đang nghĩ cách để làm Shirley nói chuyện.
"Này, Maire! Cậu đừng quan tâm tên Shirley đó, hắn chỉ là một tên nhà quê không xem ai ra gì thôi. Cứ để hắn im lặng như vậy có khi tốt hơn". Giọng nói từ một cậu bạn trong lớp của Maire làm cô giật mình.
"Sao cậu lại nói vậy Grack, chúng ta phải giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn chứ".
"Nhưng trông tên đó không có vẻ gì là muốn hòa đồng với chúng ta cả. Bạn cố gắng làm cậu ta hòa đồng chỉ là vô ích thôi".
"Nhưng mình sẽ làm cậu ta nói chuyện với mình cho bằng được".
Nói rồi Maire rời đi, cô mua hai lon Coca và mang vào trong lớp định cho Shirley một lon. Vừa bước chân vào lớp thì cô thấy Grack cũng những người khác đang vây quanh Shirley, họ dọa và đòi đánh cậu ấy.
"Như mày thấy đấy, không ai trong lớp này thích mày cả. Vì thế đừng làm cái vẻ khinh người đó ở đây nếu mày không muốn ăn đấm. Và đặc biệt hãy tránh xa Maire càng xa càng tốt. Một tên nhà quê như mày không đáng để cô ấy bận tâm" - Grack nói bằng giọng đe dọa Shirley.
Nhưng Maire không nghe thấy tiếng trả lời của Shirley, có lẽ cậu ta thà để bị đánh chứ không chịu mở lời, một con người kỳ lạ và ngoan cố đến mức không thể chịu được. Nhưng Grack và những người kia bỗng dưng bỏ chạy trong sợ hãi, họ không đánh Shirley, Shirley cũng không làm gì nhưng họ đã sợ đến mức phải bỏ chạy.
"Ánh mắt đó! Ánh mắt đáng sợ đó không phải của một con người! Tránh xa cậu ta ra đi Maire!" - Một sự sợ hãi khủng khiếp khiến những lời nói của Grack trở nên không rõ tiếng, cậu ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi lớp ngay sau khi dọa đánh Shirley.
Không để tâm đến việc đó, Maire tiến lại gần Shirley cùng hai lon Coca trên tay, cô đặt lên bàn của Shirley một lon: "Tặng cậu lon Coca này như món quà làm quen nhé! Mà sao họ lại sợ cậu đến vậy, cậu đã làm gì họ à?".
Vẫn là sự im lặng đó, nhưng lần này cậu ta nở một nụ cười tươi rồi quay mặt đi, nụ cười của sự hạnh phúc thật sự. Mặc dù cậu ta không nhận lon Coca nhưng có lẽ hành động của Maire khiến cậu ta cảm thấy vui.
Buổi chiều, tiếng chuông trường lại vang lên, mọi người lại vào lớp để sẵn sàng cho một buổi học mới. Khác với buổi sáng, lần này chẳng một ai dám trêu chọc Shirley nữa, cả lớp đồn nhau rằng Shirley rất đáng sợ và họ kêu Maire hãy tránh xa cậu ta nhưng cô không để tâm. Việc cô quan tâm duy nhất là cách làm cho cậu ta hòa đồng với mọi người hơn, Maire nghĩ cả lớp không thích Shirley nên mới nói xấu cậu ấy như vậy.
"Cậu là người tốt phải không Shirley? Cậu có đánh ai đâu mà mọi người nói cậu đáng sợ như vậy chứ?..." - Lại là những câu hỏi Maire đặt ra để bắt Shirley phải trả lời, nhưng cậu ta vẫn giữ sự im lặng đó, không gì có thể làm lay động được cậu ta. Lại một buổi học vô ích nữa với Maire, cô không thể học được cũng không thể khiến Shirley nói chuyện với mình.
Chiều hôm nay lớp Maire có một buổi học thể dục ở ngoài trời, sau khi học 2 tiếng ở trên lớp thì cả lớp xuống sân trường, ai nấy đều cảm thấy phấn khích trước mỗi tiết học thể dục vì họ có thể đùa nghịch nhau sau một thời gian học mệt mỏi ở trên lớp. Mọi người thay đồ và nhanh chóng xuống sân trường, nhưng chẳng ai thấy Shirley đâu.
"Cậu ta thật chậm chạp, làm cả lớp phải đứng chờ cậu ta" - Grack bực bội nói.
"Có lẽ cậu ấy chỉ đi vệ hay đâu đó thôi mà Grack" - Maire bênh vực Shirley mặc dù cô vẫn đang cố gắng chờ đợi sự xuất hiện của cậu ta.
Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên cái nắng vẫn còn chút gay gắt, nắng lan tỏa gần như hết sân trường, nhưng không khí mát dịu của mùa thu vẫn vượt qua được cái nắng gay gắt đó. Bầu trời London hôm nay rất đẹp, những chiếc lá vàng của mùa thu bay trong nắng hòa cùng không khí dịu mát như đang nhảy múa vậy. Lớp học của Maire trong lúc chờ đợi Shirley đã bắt đầu nghịch ngợm, những cậu trai lại đua nhau đùa nghịch và tán tỉnh các cô gái trong lớp, những tiếng cười vang lên dưới một bầu trời thanh bình. London, một nơi không thể nào hạnh phúc hơn đối với trẻ em và cả những thanh niên như họ.
Sau mười phút chờ đợi, Shirley bước ra sân trường, vẫn là dáng vẻ chậm chạp như cách cậu ta bước vào lớp. Mọi người đã bắt đầu không quan tâm đến sự tồn tại của Shirley nữa, họ đùa nghịch mà chẳng quan tâm cậu ta đã bước ra sân trường từ lâu.
"Shirley đã xuống rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nào! Hôm nay chúng ta sẽ học chạy cự li ngắn. Hãy tập luyện theo cặp, mỗi lần sẽ có hai bạn nam và hai bạn nữ chạy vòng quanh sân trường. Được chứ các em?" - Thầy giáo dạy thể dục nói ngay sau khi thấy Shirley vào hàng.
"Dạ được ạ".
Cả lớp đồng thanh nói, nhưng vẫn còn tiếng đùa nghịch. Sau khi những bạn nữ đã hoàn thành một cách xuất sắc phần của mình thì đến các bạn nam, cặp đầu tiên là Grack và Shirley. Grack tự tin là mình sẽ chạy nhanh hơn Shirley nhiều khi thấy cách di chuyển chậm chạp của cậu ta. Cả hai đã vào vị trí, cả lớp bắt đầu đếm:
"Một"
"Hai"
"Ba, chạy!"
Grack chạy như lao phóng còn Shirley chạy rất chậm, cậu ta trông còn chẳng muốn chạy nữa, cậu ta vừa chạy vừa quay mặt về phía lớp, dường như cậu ta không hứng thú lắm với môn học mà cả lớp ai cũng thích này. Hứng thú với việc chạy đua với Shirley nhưng thái độ của cậu ta làm Grack chẳng thấy vui mấy khi bỏ rất xa Shirley và về đích trước, thi đấu với một đối thủ không có chút hứng thú thì quả là chán thật. Dường như thứ duy nhất làm Shirley hứng thú và cười chính là những câu hỏi của Maire vì chẳng ai thấy cậu cười vào khoảnh khắc nào khác nữa cả.
"Cậu đã làm rất tốt Shirley, có lẽ vì sức cậu chỉ đến thế! Hãy cùng cố gắng cho lần sau nha" - Maire lại chỗ Shirley, đưa tay lên muốn cậu ta đập tay với mình nhưng đáp trả lại những hành động tử tế đó chỉ lạ một nụ cười rồi Shirley quay đi mà không nói một lời.
Tiếng chuông trường một lần nữa lại điểm, tất cả học sinh lại vui vẻ trở về nhà, bầu trời vẫn trong xanh, cái nắng buổi chiều mới mát dịu làm sao, những cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá khô còn sót lại trên cây tạo những tiếng lách tách nhỏ. Ánh nắng vàng lúc nãy đã thay bằng ánh đỏ rực đầy lãng mạn của hoàng hôn. Một buổi chiều thật yên bình, thật hạnh phúc làm sao khi được sống trong một thời đại không phải nghe tiếng bom đạn, một thế giới chỉ có tiếng cười của những con người đang vội vã trờ về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường.

Phần 2: Giấc mơ khác thường
Maire mở con Coca và cầm cuốn sách lịch sử lên, cô nằm lên giường và tận hưởng nó sau khi hoàn thành những bài tập trên lớp. Thật thoải mái khi vừa có thể đọc sách lịch sử vừa thưởng thức lon Coca mát lạnh trong tay, một cuộc sống không thể nào êm đềm hơn với một cô gái dễ thương.
"Ngày 10/7/1940, Đức mở cuộc tấn công đầu tiên lên Anh quốc ở eo biển Manche...Ngày 12/8/1940 Đức mở các cuộc tấn công vào những sân bay gần bãi biển...Ngày 7/9/1940 Những cuộc không kích diễn ra vào ban ngày nhằm vào các thành phố của Anh quốc...". Maire chăm chú đọc những tài liệu về chiến tranh thế giới thứ hai, cô cố gắng tìm những thông tin liên quan đến cuộc sống người dân Anh trong thời kỳ này, nhưng nó quá ít ỏi, người ta chỉ tập trung đến tiềm lực quân sự, thiệt hại về lực lượng, vũ khí là bao nhiêu... mà không ai quan tâm đến những con người bình thường cả.
"Những đứa trẻ sống trong thời kỳ này như thế nào nhỉ? Không biết chúng có Coca để uống như mình không?", Maire vừa nhìn vào lon Coca mình đang cầm trên tay vừa suy nghĩ. "Chính phủ Anh thời đó có lo cho trẻ em như bây giờ không nhỉ?", "Tại sao Đức lại không cố gắng vượt qua khó khăn mà phải xâm chiếm thuộc địa nhỉ?...". Maire ngả người lên giường, tay cô vẫn cầm quyển sách lịch sử, cô liên tục suy nghĩ về những gì mình đọc được.
Một lúc sau, bỗng dưng hình ảnh của Shirley xuất hiện trong đầu cô.
"Shirley, cậu ấy trông thật kỳ lạ! Nhìn cậu ấy giống người ở trong mấy bức ảnh này quá. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói với mình câu nào nhỉ? Có khi nào cậu ấy không thể nói chuyện? Mình phải có cách nào đó để Shirley nói chuyện với mình mới được..." - Thế là Maire liên tục nghĩ ra những cách để làm cho Shirley nói chuyện với mình mà quên mất mình đang đọc sách về thế chiến II.
Đã khuya lắm rồi mà trong phòng của Maire vẫn mở đèn, trên tay cô là quyển sách lịch sử đã được cô đọc hết, lon Coca vẫn đặt trên giường, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi Maire lăn người. Dường như Maire đã ngủ từ lúc nào, mắt cô đã nhắm chặt lại và hành động lăn qua lăn lại một cách không kiểm soát chính là dấu hiệu để biết rằng cô đã ngủ say.
"Này! Này! Dậy đi nào! Này! Ở đây nguy hiểm lắm, dậy đi nào". Bỗng dưng Maire nghe thấy tiếng nói của ai đó, cô từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn chưa thể hiện rõ trước mắt cô, giống như cô vừa bị một thứ gì đó làm choáng váng đến nỗi phải ngất đi. Một vài giây sau, mọi thứ dần hiện rõ lên. Maire ngạc nhiên đến nỗi giật cả người vì trước mặt cô là Shirley, không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây, lại còn kêu cô dậy nữa.
"Shirley, Sao cậu...", Cô chưa kịp nói điều gì thì cậu ta đã cầm lấy tay cô và chạy thật nhanh. "Tốc độ này thật kinh khủng, đây có thật sự là cậu Shirley chậm chạp mà mình thấy sáng nay không?" - Maire vừa chạy vừa suy nghĩ. Mãi tập trung nhìn Shirley và chạy mà cô chẳng để ý xung quanh mình toàn là những ngôi nhà đã bị sập, đất đá đổ khắp con đường mà cô đang chạy. "Khoan đã! Cậu ấy đang nắm tay mình" - Maire bất chợt nhận ra.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Maire vừa thở dốc vừa hỏi.
"Tháp Big Ben."
"Big Ben? Ý cậu là tháp Elizabeth? Tại sao chúng ta phải đến đó?" - Maire vẫn thắc mắc về những gì đang diễn ra.
Shirley im lặng và tiếp tục chạy nên Maire cũng không dám hỏi nhiều, cô chạy theo cậu ta nhưng cơ thể của một cô gái không thể chịu nổi tốc độ kinh khủng này được, chân cô nhanh chóng bị mỏi.
"Này! Dừng lại một xíu được không? Chân tớ mỏi quá" - Maire chạy chậm lại, thở dốc.
"Cứ ở đây nếu cô muốn chết".
Shirley bỏ mặc cô ở lại và tiếp tục chạy, Maire mệt mỏi liên tục hít thở để lấy lại sức, bình thường cô chạy khá nhanh vào tiết thể dục nhưng nó chẳng là gì so với tốc độ của Shirley lúc nãy cả. Khi cô vừa lấy lại chút sức lực thì Shirley quay trở lại, quả thật cậu ta rất nhanh, Maire còn không kịp nhận ra rằng cậu ta đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Đúng là...!"
Một câu than phiền ngay khi cậu ta vừa quay trở lại, sau đó cậu ta cõng Maire lên vai và tiếp tục chạy. Cõng thêm một người trên lưng nhưng tốc độ cậu ta vẫn rất nhanh tuy có giảm một chút so với lúc nãy. Maire vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không thể tin vào mắt mình rằng đây là Shirley chậm chạp mà lúc sáng cô đã nhìn thấy. Mặc dù trang phục có chút khác biệt nhưng vết sẹo trên mặt và ánh mắt xanh biếc này không thể nhầm lẫn vào đâu được, cậu ta chính là Shirley. Chạy được một lúc thì đến chân tháp Elizabeth, Shirley đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng rồi hai người trốn trong một góc tối bên dưới chân tháp.
"Này! Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao chúng ta phải đến đây?" - Maire thật sự bực tức, cô hét lớn vào Shirley.
"Đùng!!!" - Một tiếng nổ lớn không biết từ đâu giáng xuống, Maire hốt hoảng lao vào người Shirley, tay chân cô run rẩy, gương mặt cô hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.
"Vì nơi này được quân đội Hoàng Gia bảo vệ".
Sau đó Shirley nhẹ nhàng ôm lấy Maire, cậu ta choàng tay qua lưng của cô, vòng tay ấm áp của cậu ấy làm Maire cảm thấy ổn hơn. Cái ôm của một con người kỳ lạ nhưng nó lại tạo cho Maire một cảm giác an toàn vô cùng, được che chở bởi một con người như vậy cô không còn cảm thấy sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên nhạt nhòa đi, một cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức cô không còn quan tâm bất kỳ điều gì.
Shirley buông tay ra làm Maire giật mình, lúc này cô mới thấy rằng trời đã gần sáng rồi, không khí buổi sáng này thật khác thường, mùi khói nồng nặc xung quanh và bầu trời trông u ám hơn rất nhiều. Nhưng những tiếng nổ đã dừng lại, mọi thứ thật yên tĩnh. Shirley bước ra khỏi góc tối lúc nãy, Maire theo sau cậu ta một cách rụt rè. Thật ngạc nhiên! London đã thay đổi hoàn toàn. Những ngôi nhà cao tầng đã được thay thế bằng những ngôi nhà cũ kỹ hơn được xây dựng giống những năm đầu thế kỷ 20, đường phố ngập trong khói và những đống đá đổ nát từ những ngôi nhà bị phá hủy. Những công viên, trường học, ga tàu hỏa đều biến mất và thay vào đó là những ngồi nhà cũ kỹ đã bị phá hủy một phần, chỉ riêng có tháp Elizabeth là vẫn đứng ở đó không có gì thay đổi.
"Ôi! Đây là London, nhưng là London của thế kỷ 20 thì phải. Sao mình lại ở đây nhỉ? Tháp Elizabeth vẫn ở đó. Nhưng mọi thứ có vẻ đổ nát." - Maire vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hứng thú, cô thốt lên.
"Sao cô lại gọi Big Ben là Elizabeth? Nó có ý nghĩa gì à?" - Shirley ngạc nhiên hỏi, nhưng cậu ta không quan tâm câu trả lời, cậu lập tức bỏ đi ngay sau câu hỏi đó.
"Nó mới được đổi tên vào năm 2012". Maire ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nhìn những tòa nhà đổ nát, nhìn đường xá, nhìn đoạn đường sắt đã bị phá hủy, nhìn mọi thứ dường rất mới lại nhưng lại có vẻ gì đó rất thân thuộc với mình. Sau khi nhớ lại mọi chuyện từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, cô thầm nghĩ: "Cuộc ném bom vừa rồi có lẽ từ không quân Đức, tức là mình đang ở khoảng tháng 10 năm 1940, là ở giữa chiến tranh thế giới thứ 2. Thật tuyệt vời làm sao!". Gương mặt cô hiện rõ sự vui sướng vì niềm mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực, nhưng cô giật mình nghĩ lại: "Nhưng tại sao mình lại ở đây được nhỉ? Tại sao Shirley cũng ở đây với mình? Những hành động kỳ lạ của cậu ta lúc nãy là sao?". Những thắc mắc cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô mà không có lời giải.
"Này Shirley, đợi tớ với! Sao cậu chạy nhanh thế!" - Maire vội vã chạy theo Shirley sau một lúc ngơ ngác ở một nơi kỳ lạ.
"Sao cô lại biết tên tôi?" - Shirley dừng lại và hỏi.
"Thì cậu vừa chuyển đến lớp sáng nay còn gì. Tại sao chúng ta lại ở đây? Sao cậu lại đánh thức tớ dậy thế?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng có vẻ tôi khá nổi tiếng khi một người lạ như cô biết tên tôi."
Shirley bỏ đi ngay khi cậu ta nói xong, vẫn là cách quay mặt đầy lạnh lùng đó nhưng đây có lẽ không phải là Shirley lúc sáng, cậu ta trông nhanh nhẹn hơn nhiều và điểm khác biệt lớn nhất chính là cách cậu ta nói chuyện. Trên đường đi, Maire cứ hỏi Shirley về những thứ kỳ lạ như tại sao cô và cậu ấy lại đang ở năm 1940 hay tại sao cậu ấy lại nhanh nhẹn một cách lạ thường như vậy nhưng Shirley vẫn cứ đi mặc cho sự lắm lời của Maire. Đi được một đoạn, hai người đến một trước một khu nhà đã sụp đổ hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là gạch đá đã vỡ vụn và những chiếc cột gỗ đang nằm ngổn ngang trên đường. Không biết từ khi nào, nhưng trên tay Shirley đang cầm một chiếc ống sắt hình chữ J, có lẽ là ống nước của một ngôi nhà nào đó. Dường như đã rất quen thuộc, cậu ta tiến dần vào những ngôi nhà đã sập rồi lật từng tảng đá lên và tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta rất mạnh, sức mạnh của cậu vượt xa cái thân hình không mấy vạm vỡ đó.
"Cậu đang làm gì thế Shirley?" - Maire ngồi vào một đống đá lớn và bắt đầu tò mò.
"Tìm thức ăn".
"Làm sao dưới đống đổ nát đó lại có thức ăn được chứ, cậu đang đùa phải không?"
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau có một đám trẻ khoảng 10 đến 13 tuổi chạy đến và cũng tìm kiếm thứ gì đó giống như Shirley. Những đứa trẻ này cũng rất khỏe, chúng có thể lật những tảng đá rất lớn so với một người cùng tuổi ở thế kỷ 21, nhưng với Shirley thì sức mạnh của chúng có lẽ vẫn còn thua xa.
"Họ đang tìm thức ăn thật ư? Tại sao họ phải kiếm thức ăn ở đây chứ? Tại sao Chính Phủ lại bỏ mặc những đứa trẻ này ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào? Tại sao quân đội không đưa chúng về nhà?" - Maire thầm nghĩ, một sự khác biệt quá lớn giữa hai thế kỷ làm cho những suy nghĩ của Maire thật sự mâu thuẫn.
"Tại sao chúng ta không về nhà, bố mẹ sẽ cho chúng ta ăn mà, Shirley?" - Maire hỏi Shirley.
Shirley chỉ im lặng và tiếp tục công việc của mình, nhưng một đứa trẻ đáp lại Maire bằng giọng điệu khinh thường: "Chúng tôi làm gì có nhà, chúng tôi là những đứa trẻ phố Westminster. Nếu cô có nhà thì về nhà đi, còn không thì lo làm việc đi nếu cô không muốn chết đói". Mặc dù vậy, Maire cũng không biết phải làm gì, cô không quen với công việc này nên cô vẫn cứ ngồi ở đó ngơ ngác nhìn bọn trẻ và Shirley lật những tảng đá không lồ để tìm thức ăn.
Một cậu bé tiến lại gần Maire, cậu ta ném những tảng đá xung quanh đi và chúng bay vào người cô. Mặc dù rất đau nhưng Maire vẫn vui vẻ chào hỏi, một cô gái dễ thương với gương mặt luôn tươi cười thế này có thể lấy đi trái tim của bất cứ ai:
"Chào em, vất vả quá nhỉ. Em tên là gì?"
"Tránh ra! Đồ vô dụng! Không làm thì để người khác làm!", cậu bé lại chỗ Maire và đẩy cô qua một bên làm cô ngã xuống. Dường như cậu bé này và cả những đứa trẻ khác đều không thích nhìn Maire chỉ ngồi đó trong khi mình đang phải vất vả để kiếm thức ăn.
"Phải đó, đi chỗ khác đi đồ vô dụng!" - Một đứa khác lên tiếng.
"Đừng động vào cô ấy nếu tụi mày không muốn chết, đặc biệt là mày đó Raven". Shirley nói trong khi cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng giọng điệu của cậu ấy đã không giống như lúc nói chuyện với Maire nữa, nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Shirley lúc này giống như một con sư tử đầu đàn mà không một con sư tử nào khác dám động vào cậu.
Cậu bé tên Raven rời chỗ cậu ta đang đứng và đi đến nơi khác, có lẽ những người ở đây đều rất sợ Shirley, chúng còn không dám đứng gần cậu ta. Sau lời nói của Shirley tất cả đều tập trung làm mà chẳng quan tâm sự tồn tại của Maire, dường như lời nói của Shirley có tác động rất lớn đến chúng.
"Shirley đáng sợ lắm sao nhỉ? Mình thấy cậu ấy rất tốt bụng cơ mà, sao những đứa trẻ này lại sợ Shirley đến vậy?" - Maire thầm nghĩ. Nhưng cô bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chết trong thế giới này khi cô thấy Shirley và những đứa trẻ đã tìm được một ít thức ăn dự trữ còn sót lại bên dưới những ngôi nhà đổ nát, cô lo rằng với thể lực của mình không thể tìm được thức ăn như họ và cô sẽ chết đói.
Sau khi bị xô ngã, Maire đứng dậy và ngồi đó được một lúc thì có một nhóm người đến, lần này không phải những đứa trẻ mà là những người lớn, họ là những người làm nhiệm vụ dọn dẹp đường phố sau chiến tranh.
"Tránh ra! Mấy đứa nhóc phá phách này! Để tụi tao làm việc coi!" - Một người trong đội dọn dẹp đuổi những đứa trẻ đi vì chúng cứ hất tung những khối đá lớn ra đường gây cản trở cho công việc dọn dẹp.
"Để yên cho chúng tôi kiếm thức ăn!" - Một đứa nhóc quát lớn vào đội dọn dẹp. Nhưng họ đã có sẵn những cây gậy bằng gỗ trên tay, họ dùng chúng để dọa đánh và đuổi những đứa trẻ này đi, có lẽ họ đã quen với việc những đứa trẻ này cản trở công việc của mình.
Đội dọn dẹp cầm những cây gậy đã chuẩn bị sẵn đến chỗ những đứa trẻ dọa rằng sẽ đánh chúng nếu chúng không chịu đi. Bọn chúng sợ hãi và bỏ chạy đi nơi khác, chúng rất nhanh nhưng có lẽ vẫn chậm hơn Shirley nhiều. Chúng chạy hỗn loạn đến mức va chạm với cả Maire, làm cô lại ngã xuống đất và còn bị nhiều đứa trẻ vô tình đạp phải. Shirley thấy cô bị ngã liền chạy đến và đỡ cô dậy, sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm những người kia đang nói gì.
"Còn hai đứa nhóc này, có chịu đi không hả? Hay là muốn ăn một gậy của tao?" - Người đứng đầu đội dọn dẹp quát lớn. Có lẽ vì Maire không chạy được nên cô trở thành gáng nặng của Shirley, cô nghĩ vậy. Sau đó người đàn ông lúc nãy tiến lại gần Maire và đưa cánh tay đang cầm cây gậy gỗ của ông ta lên, ông ta định đánh một cô gái yếu ớt như Maire thật. Với một tốc độ khủng khiếp Shirley lao tới chỗ ông ta cùng với cây ống sắt của cậu ta, Shirley liên tục đánh vào người đàn ông đó đến khi ông ta ngã xuống.
"Đừng ai động vào cô gái này!" - Shirley hét lớn về phía những người còn lại.
"Đứa nhóc này quả là cứng đầu, không chịu đi chỗ khác để bọn tạo làm việc. Mày còn dám đánh đội trưởng nữa, để tao dạy cho mày cách tôn trọng người lớn" - Một người còn lại bắt đầu lên tiếng, những người khác cũng theo ông ta tiến lại gần Shirley.
"Shirley, đừng đánh họ nữa, tớ không sao đâu." - Maire nói bằng giọng nói yếu ớt, có lẽ những đứa trẻ lúc nãy đã làm cho Maire bị đau, cô không còn nhiều sức để đi lại hay nói chuyện nữa.
Bất chấp lời can ngăn của Maire, Shirley lao tới tấn công những người dọn dẹp bằng cây ống sắt của cậu ta. Với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp, Shirley lao về phía họ và người đầu tiên đã nhanh chóng bị đánh gục khi trúng phải một đòn tấn công vô đầu của Shirley. Như một con thú hoang, cậu thanh niên 17 tuổi chạy từ chỗ người này đến chỗ người kia rất nhanh và chỉ trong thoáng chốc họ đều đã bị cậu hạ gục, cậu ta đánh họ đến mức đầu chảy máu và ngất đi, có thể họ sẽ chết nếu không có ai đến giúp. Shirley vẫn tiếp tục tấn công mặc dù họ đã không còn sức đánh cậu ta nữa, gương mặt hiền lành lúc nãy mà Maire nhìn thấy bỗng chốc giống như gương mặt một con quỷ dữ đang khát máu. Mặt cậu ta đầy những vết máu, anh mắt sắc lịm như muốn giết tất cả mọi người, đôi lông mày của cậu ta dựng ngược lên một cách đáng sợ, ánh mắt xanh biếc dường như đã nhuốm màu đỏ của máu, một gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi.
Một lúc sau Shirley quay về phía Maire. Nhìn vào đôi mắt của Shirley và cách cậu ta tiến về phía mình, Maire vô cùng sợ, cô bỏ chạy nhưng bị ngã ngay sau đó vì chân cô bị đau. Tuyệt vọng, Maire nghĩ rằng Shirley sẽ tấn công mình mất nhưng cô không thể làm gì hơn khi đứng trước một con quỷ dữ.
"Ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại đi. Ngừng lại đi mà Shirley!" - Maire nói trong tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt của cô không thể đến tai của bất cứ ai. Mặc dù cô biết với sức mạnh hiện tại không ai có thể đánh lại Shirley, nhưng cô vẫn hi vọng.
"Cô không sao chứ!"
Shirley tiến lại gần Maire với cây gậy sắt cùng với những vết máu trên người.
Vì quá sợ hãi khi nhìn thấy Shirley đang đứng trước mặt mình, Maire đã dần mất đi ý thức, mắt cô dần nhắm lại và mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ dần.
Bỗng Maire ngửi thấy mùi Coca thoang thoảng xung quanh mình và cảm giác như mình đang bị ướt, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vừa ngủ quên trong phòng, đèn vẫn mở, lon Coca uống dở vừa bị đổ lên người, cô vẫn đang ở thế kỷ 21 và mọi người vừa xảy ra chỉ mà một giấc mơ. Nhìn vào cuốn sách lịch sử đang đọc dở, Maire nghĩ: "Có lẽ mình đọc sách lịch sử nhiều nên đã tưởng tượng ra mọi thứ. May quá". Nhưng những ký ức về giấc mơ và cái cảm giác như đã được sống trong thế thời thực đã làm Maire gạt bỏ suy nghĩ đó, cô nghĩ có lẽ đây là một giấc mơ kỳ lạ mà mình cần phải tìm hiểu. Thế là Maire cất sách và thu xếp mọi thứ rồi đi ngủ nhưng mà những ám ảnh của giấc mơ vẫn làm Maire phải suy nghĩ suốt cả đêm.

*chú thích:
(1): Câu nói do tác giả nghĩ ra có nghĩa là "Một con vịt yêu nàng thiên nga của chúng ta" có ý nghĩa chế giễu khi so sánh vịt và thiên nga - một loại rất đẹp còn một loài thì khá xấu xí.
(2): Biệt danh do một người trong lớp đặt cho Shirley, từ "duck" lấy từ câu "a duck love our swan".
-----------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------
Hay thật nhưng sao ít người đọc thế nhỉ?
Truyện này hay hơn truyện kia anh ạ!
Em không có đóng góp, hay nhận xét gì cho truyện này.
 

Hanhh Mingg

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng hai 2019
292
1,824
181
Nam Định
THCS Giao Thủy
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @trà nguyễn hữu nghĩa


Bài dự thi số 2.
Tên tác phẩm: London 1940.
upload_2020-4-4_9-58-58-png.150279


Tóm tắt nội dung chính
Maire là cô gái 17 tuổi, sống ở London, cô rất thích lịch sử và muốn được một lần trở về những ngày tháng ở chiến tranh thế giới thứ hai để xem cuộc sống của con người trong thời kỳ này. Vì tính cách hòa đồng và gương mặt dễ thương nên Maire rất được mọi người yêu mến, mọi chuyện xung quanh cô diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi cô gặp Shirley - một cậu học sinh mới từ trường khác chuyển đến. Từ ngày đầu tiên gặp Shirley, cô đã nhận thấy sự kỳ lạ ở cậu ta về cách ăn mặt, tính cách và cả gương mặt luôn sợ hãi của cậu ta. Cũng kể từ sau khi gặp cậu ta, đêm nào Maire cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô thấy mình đang sống giữa thế chiến II. Hai tháng liền, cô mơ thấy mình đang phải sống dưới năm 1940, mọi thứ hỗn loạn, cướp bóc, bị đánh bom, bắt cóc trẻ em,...và còn rất nhiều thứ đáng sợ xảy ra xung quanh cô. Điều đặc biệt là Maire cảm thấy những giấc mơ này rất quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua trong quá khứ, như cô đã từng sống như vậy một lần trước đây. Maire đã nhiều lần cứu Shirley trong mơ và giúp cậu dự đoán được những cuộc tấn công từ quân đội Đức, và ngược lại Shirley cũng giúp đỡ Maire rất nhiều trong một thế giới xa lạ thế này. Và rồi cả hai người họ đã yêu nhau, một tình yêu trong sáng giữa thời đại của những tiếng súng, tình yêu của những con người luôn sống trong sợ hãi. Chính vì những giấc mơ kỳ lạ đó mà hoạt động vào ban ngày của Maire bị ảnh hưởng rất nhiều, cô không thể tập trung vào những hoạt động thường ngày mà chỉ nghĩ đến những giấc mơ và...nghĩ đến Shirley. Cô đã đến và bắt chuyện với Shirley, nhưng cậu ta chỉ im lặng và bỏ đi, giống như hai người chưa bao giờ quen biết vậy. Những giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục ám ảnh Maire và sau hai tháng, cô mơ thấy Shirley đã bị chết trong một lần đánh bom từ quân đội Đức trong lúc cứu một đứa trẻ khác, từ đó giấc mơ kỳ lạ cũng biến mất. Ngày hôm đó cô cũng không thấy Shirley đi học, khi hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết Shirley là ai cả và họ nói cậu ta cũng chưa từng chuyển đển lớp. Hết kỳ lạ này đến kỳ lạ khác, Maire quyết định tìm thêm thông tin về thế chiến II và cô ngạc nhiên khi thấy thông tin về hai đứa trẻ không rõ danh tính đã bị chết trong một cuộc tấn công từ phát xít Đức, chúng ôm nhau ngồi giữa đường phố. Maire nghĩ rằng có lẽ mình đã mơ về một phần ký ức còn sót lại từ kiếp trước của mình, mơ về những ám ảnh của Thế Chiến Thứ Hai mà dù có bao nhiêu kiếp đi nữa cô cũng không thể quên được.

Tóm tắt nội dung từng chương:
Chương 1: Maire - Cô gái đam mê lịch sử
Maire, 17 tuổi, cô gái dễ thương luôn xuất hiện với một cuốn sách lịch sử trên tay, cô luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh ngay khi nhìn thấy họ, gương mặt dễ thương cùng với nụ cười của cô đủ để làm ấm lòng bất cứ ai nhìn thấy. Maire học trong một trường cấp 3 ở giữa thành phố London, cô luôn hòa đồng với tất cả mọi người, mặc dù thường hay cắm mặt vào những cuốn sách lịch sử nhưng Maire luôn giúp đỡ những người xung quanh, vì thế mà mọi người ai cũng yêu mến cô. Khi nhắc đến lịch sử Maire tỏ ra cực kỳ hứng thú, gương mặt cô thay đổi, tâm trạng của cô phấn khích hẳn lên, lịch sử nhân loại chưa bao giờ là nhàm chán đối với Maire. Điều làm cô tò mò hơn cả chính là cuộc sống của những con người ở chiến tranh thế giới thứ hai, rất nhiều tài liệu nói về quân đội, kỹ thuật quân sự... nhưng rất ít tài liệu nói về cuộc sống của những con người bình thường trong thời kỳ này. Điều đó làm Maire rất hứng thú, cô luôn ước rằng mình sẽ được một lần chứng kiến cuộc sống của những con người trong thời kỳ này, nhưng việc này nghe thật hoang đường. Cô luôn phàn nàn với những người bạn thân hay bố mẹ rằng tại sao cuộc sống của những người dân bình thường lại không được quan tâm, tại sao người ta chỉ quan tâm đến quân đội và sức mạnh của các quốc gia. Tuy dễ thương, hòa đồng là thế nhưng Maire vẫn hay bị một số người cho là ngớ ngẩn khi tìm hiểu về những gì đã qua hay là suy nghĩ về những thứ không ai quan tâm. Tuy vậy cô vẫn vui vẻ và gạt bỏ những chê trách đó ngoài tai, cô chỉ tập trung vào việc đọc những tài liệu lịch sử quý giá để hiểu rõ thêm về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhờ được tạo điều kiện rất tốt để thỏa mãn đam mê của mình, cuộc sống của Maire rất êm đềm và cô chẳng có gì để bận tâm ngoài việc học tập và nghiên cứu lịch sử cả. Nhưng trước những cơn bão lớn bao giờ cũng là lúc trời lặng gió, và cơn gió đầu tiên báo hiệu cho cơn bão lớn đó là lúc cô nghe tin có một học sinh mới chuyển đến lớp mình.

Chương 2: Shirley và giấc mơ kỳ lạ
Giáo viên giới thiệu cho cả lớp về học sinh mới chuyển đến, đó là một cậu bé tên là Shirley, gương mặt cậu ta giống như đã phải chịu khổ rất nhiều và gương mặt đó toát lên một sự sợ hãi tột cùng, cứ như cậu ta luôn đứng trên bờ vực cái chết vậy. Thứ làm cho Shirley trở nên kỳ lạ có lẽ là trang phục của cậu ta, nó trông giống như trang phục của những người sống ở thế kỷ 20 vì nó rất dễ để nhận ra. Chính vì cách ăn mặc của cậu ta mà hầu hết những người trong lớp đối xử với cậu ta như cách họ đối xử với những người nghèo, khinh thường, né tránh, nói những lời chọc ghẹo cậu. Nhưng Shirley có lẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cậu ta lúc nào cũng im lặng, dù cho người khác có dịu dàng hay là khinh thường cậu thì gương mặt cậu ta vẫn như thế: im lặng và luôn sợ hãi một điều gì đó. Với tính cách vui vẻ và dễ gần như mọi khi, Maire đến và làm quen với Shirley, cô ấy chào hỏi một cách dịu dàng và dễ thương như mọi khi, những chàng trai trong lớp đều cảm thấy ghen tị với cậu ta nhưng Shirley vẫn im lặng làm ai nấy đều thấy khó chịu. Dù không nói gì nhưng cậu ta đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của một kẻ nhà quê cao ngạo, cậu ta chỉ mỉm cười khi Maire đến nói chuyện với mình, có lẽ cậu ta đã thích cô ấy như những chàng trai khác trong lớp mất rồi. Maire không thích Shirley cứ im lặng như vậy, cả buổi học cô ấy cứ theo cậu ta hỏi rất nhiều thứ để cậu ta nói chuyện với mình nhưng cậu ta chỉ mỉm cười với mỗi câu hỏi rồi quay đi mà không nói một lời. Nụ cười của một người luôn sợ hãi thật đặc biệt, nó cho thấy cậu ta đang cảm thấy hạnh phúc, nỗi sợ của cậu ta đã tan biến dù chỉ là một chút. Đến cuối ngày rồi mà Shirley vẫn không nói một lời làm Maire thấy rất bực, cô về nhà và cố gắng nghĩ cách để khiến cậu ấy hòa đồng với mọi người hơn. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp và đọc gần hết cuốn sách lịch sử mới tìm được về những gì diễn ra sau Thế Chiến Thứ Hai, Maire đi ngủ. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cô, khi mở mắt ra thì cô thấy Shirley đang ở trước mặt mình.

Trước mặt cô thật sự là Shirley, cậu ta đang đánh thức Maire dậy, nhưng cậu ta không giống lúc trên trường, cậu ta trông mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn khác hẳn với Shirley mà cô thấy sáng nay. Trong lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shirley kéo tay cô và chạy đi đến dưới tháp Big Ben vì nó được quân đội bảo vệ. Tiếp sau đó là những lần Đức thả bom liên tiếp vào London, nhưng sau vài tiếng thì quân đội Anh đã đẩy lùi được đợt tấn công này. Trong thời gian đó, Shirley vẫn ôm Maire không buông tay, đôi tay của cậu rất mạnh mẽ, không hề có một chút run sợ, được ôm trong vòng tay đó dường như Maire cảm thấy không còn phải sợ thứ gì nữa. Sau đợt tấn công dữ dội từ quân đội Đức, cô và Shirley rời khỏi tháp đi ra ngoài phố. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác, mọi thứ có vẻ đổ nát, Maire đã nhận ra sự khác biệt, những khung cảnh này tuy rất quen thuộc nhưng có một chút khác biệt và cô đã nhận ra, cô đang ở thế kỷ 20, ngay giữa chiến tranh thế giới thứ hai. Shirley dường như đã quen với công việc, cậu bắt đầu tìm kiếm những thứ sót lại sau vụ đánh bom, cậu vào từng đống đá đổ hi vọng kiếm được gì đó. Còn Maire thì vẫn thơ thẩn không biết mình phải làm gì, cô ngồi vào một đống đá và quan sát mọi thứ xung quanh, trên đường phố vẫn còn vài đứa trẻ giống như Shirley, đi tìm những thứ sót lại sau chiến tranh. Thật kỳ lạ là không một ai quan tâm đến những đứa bé đó, mặc cho chúng ở dưới bầu trời mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Maire thắc mắc về nơi ở của nhưng đứa trẻ này, cô đã rất kinh ngạc khi biết đây là những đứa trẻ vô gia cư và không được nhà nước quan tâm, có lẽ Maire cũng là một đứa trẻ như vậy. Cô bị những đứa trẻ khác cười nhạo và xem thường, bỏ mặc nụ cười dịu dàng và gương mặt dễ thương của cô chỉ vì thấy cô không lo làm việc mà chỉ ngồi đó, đặc biệt là cậu bé tên Raven. Nhưng dường như bọn chúng đều sợ Shirley nên không ai dám động đến Maire, có lẽ vì cậu ta là người đứng đầu của băng. Sau đó ít lâu thì có đội dọn dẹp chiến tranh đến và đuổi những đứa trẻ đó đi, Shirley đã tấn công họ đến chết khi họ định đánh Maire. Sợ hãi và bất ngờ trước hành động của Shirley, Maire giật mình và nhận ra mình vẫn đang ở thế kỷ 21 và những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ vừa rồi thật kỳ lạ, nó giống như là một việc đã từng diễn ra hơn là một giấc mơ.

Chương 3: Những ngày đen tối ở London
Đột nhiên Maire lại quay trở về khung cảnh lần trước, cô thấy Shirley đang gọi mình dậy nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa khi cô nhìn vào đôi mắt ấm áp của Shirley. Vì Maire bị thương nên Shirley lại phải cõng cô đi theo hướng đám trẻ đã chạy. Theo đám trẻ, họ đến một khu nhà ngoài trung tâm thành phố, chúng cũng đã bị đổ nát sau vụ tấn công vừa rồi. Nhưng dường như họ đã quen với điều này, những đứa trẻ đó nhanh chóng khôi phục lại chỗ ở của mình một cách tạm bợ để ngủ qua đêm nay. Đã có nơi ở và chỗ ngủ, bọn họ tại tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn, Maire và Shirley cũng đi nhưng cô không hề biết kiếm thức ăn ở đâu cả, cô luôn đi theo Shirley. Bọn họ lẻn vào trong một khu quân đội đang cắm trại, tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại của những người lính, ai tìm được thì có bữa ăn còn không thì phải chịu nhịn đói đến hết đêm đó. Maire dường như chả làm được việc gì, Shirley phải kiếm luôn phần thức ăn của cô, nhưng với bản lĩnh của cậu ấy thì nó có vẻ không khó lắm. Đêm đó, chỉ có Shirley và một số người tìm được thức ăn nên thỉnh thoảng lại nghe tiếng than thở của những người còn lại, họ đói. Vì sống một cuộc sống quá đầy đủ thời hiện đại nên Maire chưa hề biết cảm giác đói là như thế nào, cô vô tư ăn những thứ mà Shirley kiếm được, nhưng cô không thể nào ngủ được vì tiếng than thở của những người xung quanh. Nhưng chính vì không ngủ được nên cô chứng kiến những thứ còn đáng sợ hơn vụ tấn công của Shirley lúc trưa. Đêm đó, khi đội tuần tra gồm vài người đi ngang qua khu mà những đứa trẻ này sinh sống, một đám trẻ đứng đầu là Shirley đã lao ra tấn công họ đến chết để cướp súng và thức ăn, những người đói bụng còn định ăn thịt của những người lính này để qua cơn đói nhưng bị Shirley cản lại. Maire sợ hãi, cô bỏ chạy trong sự bất ngờ của những đứa trẻ khác, nhưng chỉ có Shirley đuổi theo cô. Maire chạy thật nhanh, cô muốn thoát khỏi thời đại đáng sợ này ngay lập tức nhưng cô nhanh chóng bị Shirley đuổi kịp.

Maire vùng vẫy chống cự lại Shirley nhưng cô không thể vì cậu ta quá mạnh, cậu ta nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Maire không cho cô đi. Đợi Maire bình tĩnh lại, cậu ta hỏi tên cô, hỏi mọi thứ về cô. Lúc này Maire mới biết thì ra Shirley vừa tìm thấy cô ở dưới một đống đá vào lúc trưa, cậu rất thông cảm cho cô vì chưa quen với những cảnh như thế này. Shirley khuyên cô gia nhập băng và hứa sẽ không cho cô làm quá nhiều việc nặng nhọc nhưng Maire từ chối. Cô hỏi cậu ta về những đứa trẻ kia, rằng tại sao mọi người không di tản mà lại ở đây để sống khổ cực thì mới biết đây là những đứa trẻ mô côi từ nhỏ, xã hội thời bấy giờ không quan tâm những đứa trẻ mồ côi vô gia cư nên bọn chúng phải tự sinh tồn theo cách của mình. Maire muốn khuyên họ từ bỏ nhưng không thể vì nếu không làm vậy chúng không còn cách nào khác để sống, cô nghĩ mình nên theo họ và ngăn cản khi họ giết người như lúc nãy. Lúc nhìn thấy Maire trở về, tất cả đều có vẻ không hài lòng nhưng vì sợ Shirley nên chúng không dám nói gì. Sáng hôm sau, cả băng quay lại tháp Big Ben để tìm những thứ sót lại sau chiến tranh thì gặp một đám lính đi tuần, mọi người lập tức chạy trốn nhưng Maire đã bị đám lính bắt lại. Mọi người đều kêu Shirley bỏ cô ấy lại vì cô quá yếu có thể làm liên lụy cả băng nhưng Shirley vẫn quay lại tấn công đám lính kia. Được sự giúp đỡ của đám trẻ, Shirley đã làm bị thương vài người đang giữ Maire và đưa cô về "căn cứ". Từ khi có Maire, cả băng gặp khá nhiều phiền phức, mọi người đều muốn đuổi Maire đi nhưng Shirley đã dùng sức mạnh đe dọa họ để Maire được ở lại. Lần này bọn họ không ra tháp Big Ben nữa mà đến một nơi khác trong thành phố để kiếm thức ăn và vũ khí, Phố Jame. Đây là khu phố mà những nhà giàu có thường ở, nhưng từ khi Đức tấn công thì họ đã di tản đi nơi khác, ở đây không một bóng người nên hi vọng kiếm được thứ gì đó là vô cùng nhỏ. Maire nhận ra những đứa trẻ này tuy đã trải qua cuộc sống đầy những thứ đáng sợ nhưng chúng vẫn giữ được tâm hồn của những đứa trẻ khi cô thấy chúng đang dùng những viên đá xếp hình ông già Noel trên mặt đất. Tuy bên ngoài họ tỏ ra rất cứng rắn và dường như không có cảm xúc nhưng ẩn sâu trong tâm hồn những đứa trẻ này là một khát khao hạnh phúc rất mãnh liệt. Sau một ngày vất vả lật cả đống đất đá từ những tòa nhà sụp đổ, cả băng ai cũng đã kiếm được một ít thức ăn cho bữa tối, có lẽ tối nay Maire không còn phải nghe thấy tiếng than thở của những người khác nữa rồi. Nhưng đêm đó lại là một đêm đáng sợ hơn hôm trước khi nửa đêm có một băng nhóm mặc áo đen đến "căn cứ", bọn chúng là những kẻ bắt cóc trẻ con bán làm nô lệ. Những người này mang theo súng và băng nhóm đó có khoảng 10 người, mọi người đang đứng trước nguy sơ bị bắt làm nô lệ hoặc là bị bọn chúng giết. Maire đã hiểu ra lý do mọi người thường hay thu thập vũ khí mang về khu nhà này.

Bọn bắt cóc nổ súng từ xa và đe dọa những đứa trẻ nhưng hình như chúng đã quen với việc bị đe dọa nên không hề sợ hãi, ngược lại mỗi người còn cầm một cây súng đã cướp được trước đó và luôn ở trong tư thế chiến đấu. Khi những tên bắt cóc tiến lại gần, Shirley cũng những đứa trẻ khác lập tức lao ra tấn công, chúng dùng đá để ném, lấy súng bắn những tên bắt cóc và dùng những chiếc ống nước bằng sắt lao ra tấn công. Những tên bắt cóc xả súng vào đám trẻ nhưng chúng không hề sợ, cứ lao ra tấn công, mặc dù một vài người bị đạn bắn trúng nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Sau một cuộc tấn công dữ dội từ hai phía, những đứa trẻ này đã chiến thắng, chúng tiếp tục lấy vũ khí của bọn bắt cóc và nhanh chóng xây dựng lại chỗ ở của mình. Những người bị thương rất thờ ơ với vết thương của mình và những đứa trẻ khác có vẻ không quan tâm lắm vấn đề đó. Một cậu bé tên Martin đã bị thương nặng và mất rất nhiều máu, nhưng chẳng ai ở đây biết cầm máu cả, nhiều người đã chết trước đó vì mất máu như vậy rồi nên họ thấy rất bình thường với chuyện này. Mặc dù không giỏi y học nhưng Maire biết cách cầm máu vì đã từng được học qua trên lớp, cô đã giúp Martin cầm máu. Những đứa trẻ này tuy làm việc cùng nhau nhưng chúng không ai quan tâm ai cả, chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi, vì thế mà không một ai quan tâm Martin dù cậu ấy có chết ngoại trừ cô em gái của cậu ta. Cố bé rất biết ơn Maire vì đã giúp anh trai mình, Maire nghĩ về việc cô bé dễ thương thế này lại lớn lên trong một môi trường đáng sợ như vậy làm cô rất muốn thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ đáng thương này, cuộc sống mà cái chết luôn cận kề với họ. Nếu không bị giết cũng chết vì đói khi không tìm được thức ăn, hay bị chết dưới những cuộc tấn công của nước Đức...Nhưng họ luôn sẵn sàng với việc đó và không hề có một chút sợ hãi nào cả. Mặc dù đã giúp được Martin nhưng Maire vẫn bị những đứa trẻ trong băng chỉ trích vì không có khả năng chiến đấu, bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được một người không thể chiến đấu và tìm thức ăn lại có thể tồn tại trong thành phố này.

Ở đây đã một tuần rồi mà Maire vẫn không thể làm được gì cả ngoài việc giúp mọi người băng bó vết thương và dự đoán những cuộc thả bom từ quân đội Đức, kiến thức lịch sử của cô giúp ích rất nhiều cho mọi người. Cô chỉ ăn những thứ Shirley kiếm được mà không cần phải làm gì làm những người khác rất khó chịu. Mùa đông đã đầu đến, trời mưa liên tục kể từ ngày hôm qua, nơi ở của họ không có mái che nên họ đã phải dời đến khu rừng HighGate gần đó và ngủ dưới những tán cây, họ không thể vào trung tâm thành phố vì nó quá nguy hiểm. Buổi tối hôm đó không quân Đức lại tấn công London, cả băng tản ra tự tìm chỗ trốn cho mình, Maire lại đi theo Shirley. Họ lại chạy dưới những quả bom đến chân tháp đồng hồ nhưng đã bị quân đội Anh ngăn lại khi bị phát hiện, họ bị đuổi đi. Không còn cách nào khác Shirley và Maire phải tạm trốn trong một ngôi nhà đã bị sập quá nửa, nhưng vẫn có thể trú mưa. Maire sợ nhưng Shirley đã ôm chặt cô lại giống như lần trước, dường như cậu ta rất sợ Maire bị thương. Cả đêm cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, Maire biết được Shirley luôn bảo vệ cô là vì cô giống em gái của cậu ấy và cũng đó là cuộc trò chuyện duy nhất trong đêm. Đột nhiên có tiếng nổ lớn phía sau ngôi nhà, đá từ trên trần nhà sụp đổ xuống rất nhiều. Shirley đẩy Maire ra ngoài và cậu ta bị một đống đá đè lên người, trời vẫn mưa liên tục nên quân đội hoàng gia vẫn chưa thể đẩy lùi cuộc tấn công này. Maire đã bị đau chân, cô vẫn cô gắng đến chỗ Shirley và cố gắng giúp cậu ra khỏi đống đá nhưng cậu ta đã bị thương rất nặng. Cơn mưa làm trôi đi những lớp đất đá còn vướng trên người Shirley và cả những vết máu trên người cậu nên vết thương mau chóng đông lại, nhưng Shirley đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù bị thương khá nặng nhưng Shirley vẫn dắt Maire đến một ngôi nhà khác để tránh bom, cậu ta ôm Maire đến sáng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến trưa quân đội Anh đã đẩy lùi được cuộc tấn công, mưa cũng đã ngớt nhưng vẫn còn lại mưa phùn, không khí thật lạnh lẽo. Shirley và Maire trở về khu rừng, những người khác vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shirley bị thương nặng như vậy.

Chương 4: Tình yêu giữa tiếng súng
Khi thấy Shirley bị thương nặng những người khác vô cùng bất ngờ, nhưng tiếp sau sự bất ngờ đó là bọn trẻ được dẫn đầu bởi Raven lao đến tấn công Shirley và Maire. Shirley không thể đánh trả bọn chúng nhưng cậu ta cố đẩy Maire ra ngoài và kêu cô ấy bỏ chạy, Maire bỏ chạy lập tức mặc dù chân cô vẫn rất đau. Sau khi chạy được một đoạn thì cô quay lại và nói rằng cô vừa kêu cảnh sát đến để bắt chúng, lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy để lại Shirley nằm đó với vết thương nghiêm trọng. Maire đã lừa bọn chúng, không có người cảnh sát nào đến cả, cô lập tức chạy lại chỗ Shirley và đỡ cậu ấy dậy, Shirley không thể làm được gì nữa với một vết thương như vậy. May thay vẫn có hai đứa trẻ không bỏ chạy mà ở lại, là Martin và em gái cậu ấy. Martin và em gái đã không đánh Shirley mà còn giúp Maire đưa cậu ấy ra khỏi khu rừng, đến một ngôi nhà nhỏ trong thành phố. Nhưng Martin và em gái cậu không thể ở đây lâu, họ phải đi với băng mới cảm thấy an toàn vì hai người họ không thể làm gì nếu găp quân đội hay bọn bắt cóc. Chỉ một mình Maire yếu ớt và Shirley đang bị thương nặng trong căn nhà nhỏ, cô rất sợ nhưng cô phải làm gì đó để cứu Shirley nếu không có thể cậu ta sẽ chết. Việc của Maire bây giờ là làm giống những đứa trẻ kia, đội mưa lật từng tảng đá của những ngôi nhà bị sụp đổ để tìm thức ăn và thuốc cho cậu ấy. Trời đã tối rồi mà Maire vẫn chưa tìm được gì cả, cô đói không quan trọng nhưng Shirley bị thương thì không thể không có thuốc được. Maire buồn bã trở về thì thấy có một ít thức ăn bên cạnh Shirley, có lẽ anh em Martin đã chia sẻ cho họ một ít. Maire không ăn chỗ thức ăn đó mà nhường cho Shirley, cậu ta đã ăn hết số thức ăn đó vào lúc nửa đêm khi mà Maire đang ngủ. Một tuần liền ngày nào Maire cũng tìm thức ăn và thuốc cho Shirley, mặc dù cô cũng kiếm được chút ít thức ăn nhưng nó không đủ, chủ yếu là do anh em Martin tìm được và mang đến. Sau một tuần nghỉ ngơi, Shirley gần như đã hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể tự mình làm việc được và việc đầu tiên cậu muốn làm là quay trở về khu rừng và tìm những đứa trẻ kia.

Khi thấy Shirley trở lại, bọn chúng rất kinh ngạc và có phần sợ hãi. Sau một tuần không thấy cậu ta họ cứ nghĩ là cậu ta đã chết nhưng khi thấy cậu ấy trở lại đầy khỏe mạnh bọn chúng rất sợ sẽ bị cậu ta đánh. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy Shirley bật khóc, cậu ta vui mừng vì mọi người vẫn an toàn, tất cả những người ở đó đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra lâu nay Shirley đánh mọi người khi họ muốn đến vùng nguy hiểm để tìm thức ăn và vũ khí, cậu sợ mọi người sẽ chết, cậu ta đã dùng sức mạnh của mình để áp đảo mọi người nhưng thật ra cậu ta rất quan tâm họ. Tuy mỗi người sống một cách khác nhau và dường như không quan tâm gì đến nhau nhưng Shirley lại rất lo cho sự an toàn của tất cả, vì thế cậu luôn là người chạy sau cùng để giữ chân những người đuổi theo. Maire rất cảm động với tấm lòng của Shirley nhưng những người khác thì không hiểu điều đó, bọn chúng ghét Shirley vì cậu ta luôn dùng sức mạnh của mình ngăn cản chúng làm việc. Đêm đó bọn họ phát hiện ra có một nhóm lâm tặc đang lấy gỗ trong rừng, như một thói quen Shirley dẫn đầu và tất cả lao ra tấn công nhóm lâm tặc. Nhưng bọn chúng đã chuẩn bị sẵn súng, chúng liên tục xả súng vào người những đứa trẻ và dùng những chiếc máy cưa để tấn công. Mặc dù đã đánh chết lũ lâm tặc nhưng hầu hết mọi người đều bị thương, vết thương của Shirley đã chảy máu trở lại, với tình hình này có lẽ sáng mai sẽ không ai có thể làm việc được. Được Shirley nhờ, Maire đến và băng bó vết thương cho từng người mặc dù thi thoảng cô hay bị chống cự và bị đánh. Trời cũng đã sáng, mọi người đều bị thương nhưng vẫn có thể đi kiếm thức ăn được, nhưng có lẽ nó sẽ làm họ mất sức nhiều hơn vì thế Maire đã đề xuất việc đi tìm kiếm thức ăn là hoa quả và động vật ở trong rừng và bắt cá từ sông Thames để ăn. Cả băng không ai đồng ý với ý kiến này vì họ đã quen với một cuộc sống của những tên côn đồ, cướp của và tấn công người khác, nhưng Shirley đã bắt họ phải làm vậy, thế là mọi người chia nhau ra tìm cá và hoa quả nhưng ai nấy đều thấy căm ghét Maire.

Trong khi mọi người tìm thức ăn thì Shirley và những người bị thương nặng cố gắng tạo ra một chiếc lò để nấu thức ăn từ những tảng đá trong rừng. Như Maire đã dự đoán, đến giữa trưa thì không quân Đức lại tấn công, nhưng họ đã kịp tìm đến những nơi an toàn trước đó, nếu không có Maire có lẽ không ai có thể di chuyển với tình trạng đang bị thương nặng như vậy. Shirley đưa họ đến những ngôi nhà gần cung điện và để mỗi người ở một chỗ khác nhau, còn cậu và Maire lại tiếp tục chạy đến dưới chân tháp Big Ben, trời vẫn liên tục mưa. Lần này Maire đã quen với việc trốn bom, cô không cần sự giúp đỡ của Shirley nữa. Bỗng một tiếng nổ lớn từ phía gần cung điện, Maire giật mình và ôm lấy Shirley, dưới vòng tay của cậu ấy cô thấy thật an toàn, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự an toàn nào khác trong thế giới này ngoại trừ lúc cô ở dưới vòng tay Shirley. Hai người lại có một cuộc tâm sự nhỏ về tình yêu, nhưng Shirley không biết tình yêu là gì cả, và Shirley ôm Maire dưới màn mưa trong những tiếng nổ bom liên hồi, một thứ cảm xúc lạ xuất hiện trong tim cả hai có thể đó không phải là một tình yêu thật sự nhưng nó là một cảm xúc đặc biệt vượt xa cả những cảm xúc bạn bè hay người thân bình thường. Mưa đã ngớt nhưng tiếng bom vẫn không dừng lại, đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở chỗ mà Shirley đã đưa Martin tới, gương mặt cậu ấy thay đổi hẳn và trông có vẻ lo lắng. Cậu ta lập tức chạy đến chỗ Martin, Swift - em gái Martin đang bị một đống đá đè lên người và cậu ta cố gắng lật hết từng tảng đá để cứu em gái, Shirley cũng giúp một tay. Sau một lúc lâu đứng dưới trời mưa và bom, cả hai đã tìm thấy Swift nhưng cô bé đã không chịu nổi, cô bé đã chết. Swift đã cứu người anh trai bị thương nặng mà phải chết, cả Martin và Shirley vô cùng buồn và dằn vặt bản thân. Đã gần hết ngày mà quân đội hoàng gia vẫn chưa đẩy lùi được không quân Đức vì cuộc tấn công ngày một dữ dội hơn, nhưng trời tối mọi người đều phải tập trung về khu rừng vì nếu gặp bọn bắt cóc trẻ em thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Biết tin Swift đã chết mà bọn trẻ vẫn không có vẻ gì là buồn hay bất ngờ cả, chuyện một đứa trẻ chết đã quá đỗi bình thường đối với chúng, trông bọn trẻ bây giờ cứ như những sát thủ thật sự, không cảm xúc, giết người không ngần ngại. Thay vì buồn cho Swift thì họ lại quay sang cho rằng Maire mang sự xui xẻo đến và đòi đuổi Maire đi nơi khác trong khi chúng đang thưởng thức những thứ ngon lành mà nhờ sự giúp đỡ của Maire chúng mới có được. Vẫn là nhờ Shirley mà Maire được ở lại, nhưng những hành động của cậu ta có vẻ khác, cậu ta dành một sự quan tâm quá đặc biệt với Maire mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Trời đã tối lắm rồi mà những cuộc tấn công của quân Đức vẫn chưa kết thúc, bom vẫn liên tục rơi xuống London. Những đứa trẻ vẫn ở trong khu rừng, chúng sợ vì không có nhiều thứ che chắn nhưng bù lại chúng sẽ an toàn trước bọn bắt cóc. Đêm hôm đó bọn buôn nô lệ đã tìm đến được khi rừng, chúng vẫn mang súng như lần trước nhưng tình thế bây giờ đã khác, tất cả mọi người đều đang bị thương nặng nên không ai có cả năng chiến đấu cả. Bọn bắt cóc lại tiến đến gần khu rừng, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu, trên tay ai nấy đều cầm sẵn chiếc ống nước sắt hoặc một khẩu súng đã cướp được trước đó. Khi bọn chúng đã ở trong tầm kiểm soát thì bọn trẻ nổ súng tấn công, nhưng không ai có khả năng lao ra đánh cả. Bọn bắt cóc xả súng vào đám trẻ nhưng chúng đã nấp sau những tảng đá nên không ai bị trúng đạn cả, nhưng cũng chẳng ai dám lao lên tấn công. Cuộc đấu súng của hai bên diễn ra ra quyết liệt, bên nào có lợi thế về vũ khí hơn sẽ có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Sau một hồi xả súng quyết liệt vào bọn bắt cóc thì những khẩu súng của họ đã hết đạn, cách duy nhất bây giờ là lao ra chiến đấu để có thể tồn tại nhưng không ai có khả năng cả. Bọn bắt cóc đã tiến lại gần, chúng nổ súng và đe dọa nếu bọn trẻ không ra thì chúng sẽ bắn họ nhưng vẫn không ai dám tấn công chúng trong tình trạng thế này cả. Một tên đã tiến lại gần Maire và Shirley vì hắn có ý định bắt một cô gái dễ thương. Shirley đã lập tức tấn công và giết hắn, mặc dù bị thương nhưng tốc độ và sức mạnh của Shirley vẫn rất khủng khiếp, cậu ta nhanh chóng hạ hắn trước khi hắn kịp nổ súng. Sau đó những đứa trẻ khác cũng liều mạng lao ra tấn công, cùng với sự giúp đỡ của Shirley cả băng giết hết bọn bắt cóc nhưng một đứa trẻ đã phải bỏ mạng trong một cuộc tấn công. Cả băng một lần nữa đổ lỗi cho Maire và Shirley lại một lần nữa bảo vệ cô. Cậu tuyên bố với bọn chúng rằng Maire là cô gái của mình và cấm họ động đến Maire. Mọi người và cả Maire đều ngạc nhiên trước hành động của Shirley, nhưng Maire cũng không nói gì cả vì có lẽ cô cũng đã có tình cảm với cậu ta. Mưa cũng dần ngớt và tiếng bom cũng ít hẳn vì quân đội hoàng gia đã đẩy lùi được cuộc tấn công, nhưng những diễn biến ở khu rừng nhỏ vẫn chưa dừng lại. Một ngày mới lại bắt đầu và những cơn bão mới đang dần tới.

Chương 5: Cuộc sống thực tại
Một tháng trôi qua với những giấc mơ kỳ lạ, những ám ảnh đáng sợ của giấc mơ đã làm cho tinh thần của Maire suy sút hẳn. Gương mặt của cô trông lúc nào cũng uể oải, đời sống thực của cô như bị giấc mơ chiếm lấy, cô bé Maire dễ thương ngày nào bây giờ không còn nở nụ cười với mọi người nữa mà thay vào đó là khuôn mặt luôn suy tư, nghĩ ngợi về một điều gì đó, cô không còn quan tâm đến lời hỏi thăm của những người xung quanh nữa. Khi đến lớp, cô luôn nhìn Shirley và nghĩ ngợi một điều gì đó làm mọi người nghĩ cô còn đang thích cậu ta nữa. Trong một tháng qua ngày nào cô cũng đến chỗ Shirley và nói chuyện với cậu ta, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một nụ cười và sự quay mặt đi của Shirley. Quả thật giấc mơ của Maire quá kỳ lạ khi mà cô chưa bao giờ nghe Shirley nói và cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ta là một cậu bé mạnh mẽ như vậy cả. Nhìn lại trang phục Shirley đang mặc quả là khá giống với giấc mơ về cách thiết kế nhưng màu sắc và chất liệu của nó có vẻ mới mẻ hơn. Vậy bộ trang phục kia là do Maire tượng tượng ra?? Những thứ kỳ lạ cứ liên tục xảy ra làm đảo lộn cuộc sống trong giấc mơ và ngoài đời thực của Maire, cảm giác an toàn mà cuộc sống thế kỷ 21 mang lại làm cô cảm thấy lạ lẫm, cô bé dễ thương này đã quen với việc sống trong nỗi sợ hãi! Nhận thấy sự thay đổi khác thường của Maire, gia đình cô đã đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý, cô kể hết mọi chuyện về giấc mơ cho bác sĩ nghe và được chẩn đoán là rối loạn tâm lý, bác sĩ nghĩ rằng Maire đọc nhiều sách lịch sử nên có những ảo tưởng đó và gia đình đã hạn chế cho Maire đọc sách lịch sử, cô chỉ được đọc 7 giờ trong một tuần thay vì có thể đọc lúc nào tùy thích như lúc trước. Maire cảm thấy dường như đây mới là giấc mơ hoang đường, cuộc sống thực của cô chính là ở London thế kỷ 20. Maire cố gắng làm mình tỉnh giấc, cô tự làm mình bị thương, điều này làm gia đình Maire vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng Maire cũng đã tỉnh giấc để trở về thế giới mà cô cho là thế giới thực, London năm 1940.

Chương 6: Giấc mơ kỳ lạ kết thúc
Cả băng đã hồi phục chỉ sau một đêm ăn uống no nê, hôm sau họ lại dự định ra đường để cướp hoặc vào những ngôi nhà đã sập để tìm thức ăn. Maire thấy việc này là vô cùng nguy hiểm, nhận thấy nguồn thức ăn từ rừng và những con sông có thể giúp mọi người sống qua hết mùa mưa nên Maire lại đề xuất ý kiến tìm thức ăn như hôm qua, cô còn kêu gọi cả băng gộp chung số thức ăn kiếm được lại và cùng nhau thưởng thức. Những người mạnh mẽ đã quen với việc cướp bóc và đánh nhau thì phản đối Maire, còn những người thấy hài lòng với bữa ăn hôm qua hay bình thường tìm được rất ít thức ăn thì lại ủng hộ Maire. Vậy là những người ủng hộ ý kiến của Maire thì vào rừng và ra sông tìm thức ăn, những người còn lại thì đi vào thành phố để tìm vũ khí và thức ăn, Shirley và Maire cũng ra sông để bắt cá. Shirley quả là có sức mạnh và tốc độ đáng kính ngạc khi mà cậu ta bắt được rất nhiều cá từ sông Thames. Cả ngày mà hai người họ chỉ có một cuộc trò chuyện nhỏ. Maire khuyên Shirley đừng giết người nữa, kêu cậu ta cùng những đứa trẻ khác hãy sống một cách lương thiện, Shirley chỉ ngoảnh mặt đi. Maire hỏi Shirley về ước mơ của cậu ta, việc cậu ta định làm khi cuộc chiến này kết thúc nhưng Shirley chưa từng nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc, cậu ta không có ước mơ. Buổi tối tất cả đều phải quay về khu rừng, trời vẫn mưa không ngừng từ sáng đến giờ, nhưng chỉ là những cơn mưa nhỏ. Tối hôm đó những người làm theo ý kiến của Maire được rất nhiều thức ăn nhưng những người còn lại kiếm được rất ít như mọi ngày, họ được Shirley mời ăn chung và đây là lần đầu tiên bọn trẻ ăn uống cùng nhau. Những gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí đã vui vẻ hơn nhiều, Maire cảm nhận được sự hạnh phúc dù chỉ là rất nhỏ bên trong những đứa trẻ này. Buổi tối hôm đó mưa rất lớn, cả băng phải tìm những cây to nhất để trú mưa, cùng lúc đó là sự xuất hiện của bọn bắt cóc, bọn trẻ lập tức lấy vũ khí lên và sẵn sàng tấn công khi chúng lại gần. Shirley kêu bọn chúng đừng giết người nữa mà chỉ làm chúng ngất đi và cướp vũ khí là được nhưng chẳng ai nghe cậu ta nói cả, cả băng lao lên tấn công.

Shirley lập tức vượt qua đám trẻ đó lao đến tấn công từng tên bắt cóc, với tốc độ của mình cậu ta nhanh chóng hạ hơn nửa số người của chúng, những tên còn lại bị đám trẻ kia giết chết. Bọn trẻ nhanh chóng cướp vũ khí và ném xác những tên bắt cóc đi nơi khác. Nhưng không ngờ một tên bị Shirley đánh ngất đã bật dậy giật súng và bắn hai người trong băng, tên này ngay lập tức bị giết. Hai người này được Maire băng bó vết thương giúp nhưng vết thương của họ rất nặng đến nỗi không thể di chuyển được, cả băng đều trách Shirley vì cậu ta không giết những tên bát cóc đó nhưng cậu ta chỉ nhìn Maire và cười. Maire rất vui vì Shirley đã không giết người nữa, nhưng cô muốn tất cả những đứa trẻ ở đây đều như thế, có lẽ điều đó rất khó khăn nhưng cô vẫn muốn như vậy. Kể từ đêm hôm đó là những đợt tấn công liên hoàn của quân đội Đức vào những thành phố khác, những quả bom khổng lồ thi thoảng bay vào London, tưởng chừng như an toàn lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với các cuộc không kích trước đó. Trong cuộc tấn công đầu tiên, vì không chạy được mà hai đứa trẻ kia đã chết, khu rừng đã trở nên vô cùng nguy hiểm nên mọi người quay về khu nhà lúc trước và trở lại với cuộc sống như bình thường, riêng Shirley và một số người vẫn thích hái hoa quả và bắt cá để ăn. Bọn họ vẫn luôn phải tìm nơi để tránh đạn, cái chết luôn cận kề với họ, Shirley cũng đã cứu Maire rất nhiều lần khỏi những tòa nhà đang sập đổ lên người cô. Hai tuần liền diễn ra như mọi khi, họ buộc phải chống lại những tên bắt cóc và những người lính cố đuổi họ đi khỏi khu nhà, nhưng Shirley không giết một ai nữa cả. Trong một lần chạy tránh bom, Shirley đã nói ước mơ của mình với Maire, cậu ta muốn tất cả những đứa trẻ và Maire đều sống, nếu như chiến tranh kết thúc cậu ta muốn sống như một đứa trẻ bình thường cùng với cô. Maire rất vui và đó cũng là điều cô mong muốn bấy lâu, cô và Shirley đã lập với hứa rằng sẽ sống bên nhau mãi giữa những tiếng bom đang nổ ngoài xa. Họ ôm nhau và bỏ mặc những tiếng súng và bom đạn ở ngoài tai, một tình yêu thật sự đã giúp họ vượt lên trên nỗi sợ của bản thân.

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi hai đứa trẻ kia chết nhưng bọn trẻ trong băng vẫn luôn chỉ trích Shirley, cậu ta không hề phản bác, cậu ta luôn dằn vặt vì đã không đưa hai người kia và cả Swift đến nơi an toàn. Đêm hôm đó Đức mở cuộc tấn công bất ngờ vào London, Maire nói rằng đây sẽ là cuộc tấn công cuối cùng, nếu vượt qua được thì chiến tranh ở London sẽ kết thúc nhưng chỉ có Shirley là tin cô. Khi những quả bom đầu tiên được thả xuống thì những đứa trẻ bắt đầu chạy vào những nơi chúng cho là an toàn, riêng Shirley thì chạy khắp London đến chỗ của từng người để chắc rằng họ vẫn an toàn, có lẽ cậu đã bị ám ảnh bới cái chết của ba đứa trẻ kia và cũng là vì Maire nói đây là cuộc tấn công cuối cùng. Khi đến chỗ của Swan - cậu bé 12 tuổi thì thấy cậu ta đang bị đè dưới một đống đá lớn, Shirley lật từng tảng đá và cố gắng kéo Swan lên. Bỗng lúc đó một quả bom vừa rơi ngay cạnh đó, chấn động của nó làm những tòa nhà gần đó đổ xuống và rơi vào người Shirley. Bất chấp lời cảnh báo của Maire cậu ta vẫn cố gắng kéo Swan lên, Shirley ôm lấy Swan và chạy ra khỏi những tảng đá nhưng đã không kịp, cả hai đều đã bị đè dưới một đống đá lớn, vì đứng xa khu vực đó nên Maire vẫn an toàn. Maire không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Shirley và Swan bị chôn vùi dưới đống đá, cô khóc, cô sợ hãi và cảm thấy mình thật vô dụng. Trận chiến diễn ra trong hai ngày đêm, Maire chỉ biết đứng đó và khóc, cô nghĩ Shirley đã chết. Ngay khi quân đội Hoàng Gia đẩy lùi được cuộc tấn công, Maire lập tức chạy về khu nhà để tìm sự giúp đỡ, cô được một số người đến giúp và đưa được Shirley ra khỏi đống đá, cậu ta vẫn ôm chặt Swan. Thật kỳ diệu! Shirley đã giúp Swan đỡ hết chấn động từ những tảng đá và Swan đã sống mặc dù trông cậu ta vẫn rất yếu ớt, nhưng Shirley thì không thể cứu được nữa. Maire khóc, cô vô cùng buồn vì cái chết của Shirley, cô quỳ gối xuống ôm lấy người Shirley và khóc nức nở, nhưng những đứa trẻ kia thì vẫn mang gương mặt như mọi khi, cái chết là một thứ quá bình thường với chúng, dường như những đứa trẻ này đã mất đi cảm xúc đau buồn. Maire nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, Shirley muốn sống như một đứa trẻ bình thường nhưng điều ước nhỏ nhoi đó lại có lẽ quá xa xôi trong thế giới này. Maire ôm Shirley và nước mắt cô cứ rơi mãi không ngớt mặc cho những đứa trẻ kia đã rời đi từ rất lâu và chỉ còn hai con người ở trên một đống đá đổ nát. Bỗng một tiếng nổ lớn giáng xuống thành phố!

Chương 7: Sự thật về Shirley và những giấc mơ
Maire giật mình tỉnh giấc, nhưng xung quanh cô toàn là chăn ấm nệm êm, cô vẫn là con người của thế kỷ 21, thế kỷ của sự hòa bình. Sau hai tháng trời bị ám ảnh bởi giấc mơ, lần đầu tiên Maire cảm thấy thật thoải mái, mọi sự sợ hãi trong cô biến mất, gương mặt dễ thương lúc trước lại hiện về. Hôm nay cô đến lớp với tâm trạng đầy thoải mái, cô lại cầm trên tay cuốn sách lịch sử và chào hỏi mọi người như trước, ai nấy đều ngạc nhiên vì điều này. Nhưng hôm nay Shirley không đi học, Maire cảm thấy thật kỳ lạ, cô hỏi mọi người xung quanh xem lý do Shirley nghỉ học thì cô vô cùng kinh ngạc khi biết người tên Shirley chưa từng đến lớp. Cô cố gắng miêu tả lại vóc dáng và gương mặt cậu ta nhưng không ai biết về Shirley cả, Maire vô cùng sợ và cô nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra người này trong suốt hai tháng. Về nhà Maire tìm đọc những tin tức về chiến tranh thế giới thứ hai nhưng không có nhiều tài liệu viết về những đứa trẻ ở London, cô đã tìm kiếm những tài liệu như vậy trong suốt một năm trời. Một ngày Maire tình cờ đọc được một bài đăng trên báo vào năm 1940 rằng họ tìm thấy hai đứa trẻ kỳ lạ đang ôm nhau giữa thành phố, chúng đã chết trong một vụ nổ bom, cơ thể chúng đã không còn nguyên vẹn và họ còn tìm thấy một vài đứa trẻ khác đã chết trong thành phố, một vài đứa vẫn sống sót ở một khu nhà sụp đổ nằm giữa London. Đọc được tin tức đó Maire đã khóc, cô biết rằng những gì cô mơ thấy đều là sự thật, Shirley và những đưa trẻ khác đã chết mà vẫn chưa thể thực hiện ước mơ của mình. Maire nghĩ rằng giấc mơ là phần ký ức còn sót lại ở kiếp trước của cô, vì ký ức đó quá đáng sợ nên nó vẫn luôn được lưu lại trong ký ức của cô và nó được thể hiện bằng giấc mơ. Có lẽ Shirley mà cô nhìn thấy hai tháng nay chính là hồn ma của Shirley, cậu ta muốn Maire nhớ lại những ký ức đen tối nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ đó. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cậu bé vô gia cư, không người thân, bị mọi người đuổi vào một khu nhà hoang và phải đi kiếm thức ăn thừa từ những nhà hàng đổ đi để sống qua ngày. Cuộc sống cậu ta đã thay đổi kể từ ngày chiến tranh thế giới bắt đầu, cậu ta đã phải giết một tên buôn nô lệ và bắt đầu chuỗi ngày đen tối của mình.
Đọc truyện idol đỉnh thiệt á huhu. Thể loại truyện cũng rất khác biệt và lạ lẫm với em :) Tình yêu thời chiến tranh công lẫn với xuyên không thật sự nó rất cuốn hút, riêng bài này em không có gì để thêm thắt hết. Chúc anhhh đạt giải cao
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom