Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Lee Hy
VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG TÔI
TÓM TẮT TRUYỆN:
Một cô gái mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện. Vì thân là nữ tữ yếu đuối nên ai cũng bắt nạt cô , nhưng rồi gặp được một người; không những không giúp cô thoát nạn mà còn mắng cô , giáo huấn cô một trận. Ấm ức cũng chỉ đành để trong lòng , vì từ nhỏ đã phải chịu những cảnh như vậy .Sau vài ngày suy nghĩ cô cũng tiếp thu rõ lời của người đó . Từ một cô gái rut rè sợ hãi lại biến thành ….. đại ca . Ai ai cũng sợ ,vì cô giỏi võ ư, không hề.. chỉ là cô không sợ chết ,cô có thể đấu vời một ai đó đến khi một còn một mất.Tất cả đều sợ cái tính gan lì , không coi ai ra gì của cô. Sợ bị cô làm hại cho chết. Thế nhưng , lại một lần nữa sự việc làm thay đổi suy nghĩ của cô .Lúc cô sắp chết đến nơi thì có một người đâm sầm vào cái xác này .Chỉ là trong mơ hồ cô cũng thầy người này thật quen mắt , nhưng có lẽ cô đã nhầm bởi người đó có khuôn mặt tựa như đứa trẻ đang mếu máo tìm mẹ .Tỉnh dậy lại thấy mình đang ở giường bệnh , giường cũng như vậy , chẳng khác xưa gì , bỗng cô nhớ lại câu nói năm xưa …. Và rồi quyết tâm trở thành một người bình thường như bao người; sống một cuộc sống yên ổn đến già , kết thúc tuổi thọ trong vui vẻ …..
Cuộc đời đâu như là mong , một tai nạn bất ngờ xỷ ra với cô khi đang tìm việc làm. Tỉnh dậy thì hồn cô liền bay đi mất “mẹ …”, tiếng nói trong veo , thánh thót làm lay động lòng người ; làm cô mới sực nhớ lại mình còn chưa có chết .Nhìn lại khuôn mặt hiện ra trước mắt, đẹp không tì vết ,mặt như quan ngọc(*),ngũ quan góc cạnh sắc sảo rõ ràng như được tạc ra từ tượng ,mắt giống như sao trời , mày kiếm như mực; nhưng lại mang một chút trẻ con trên khuôn mặt người lớn; bên cạnh là hai người đàn ông sang trọng …. Giờ thì cô mới hiểu ra mọi chuyện; từ một người vô công rỗi nghề biến thành mẹ của một người khác …
Cuộc sống náo loạn giờ đây mới bắt đầu.
“Quá tam ba bận “ gặp một người chưa từng quen biết tận ba lần , nhưng mỗi lần gặp đều là mỗi lần sắp chết, tuyệt vọng đến nơi. Đây là tình cờ hay duyên nợ , số phận đã an bài sắp đặt hết cả rồi ; cô muốn trốn cũng chẳng được. Nhưng tình hống dở khóc dở cười hiện ra ….
*quan ngọc ý chỉ mặt đẹp
ngũ quan góc cạnh sắc sảo rõ ràng như được tạc ra từ tượng ,mắt giống như sao trời , mày kiếm như mực(sưu tầm)
Chương 1 : Mở đầu
Mạc Ngôn lúc sinh ra , vì ba mẹ không thích con gái và nhà nghèo , bỏ cô ở ở cô nhi viện. Cô bị tất cả mọi người ức hiếp ,bắt nạt.
Chương 2: Duyên phận hay duyên nợ_QUÁ TAM BA BẬN
Cô gặp được một người; không những không giúp cô thoát nạn mà còn mắng cô , giáo huấn cô một trận. Cuộc đời cô thay đổi từ đây. Cô suy ngẫm về lời nói của người đó và hiểu ra được rằng “mạnh sống , yếu chết”. Cô quyết định đi học võ , dù là học lén. Cô theo người ta đi đánh thuê; đến phiên người ta theo cô đi đánh người.Nhưng bị đàn em phản bội, bị mưu hại , gặp lại người quen. Cô lại được cứu. Khuôn mặt trẻ em trong trí nhớ mơ hồ .
Nhớ đến câu nói năm xưa. Muốn thay đổi cuộc đời.Cô quyết định thay đổi mọi thứ. Sống tốt hơn . Đời trớ trêu. Tìm việc làm . Không được chấp nhận. Làm bán thời gian. Được một vài tháng thì bị đuổi.Rồi cô gặp tai nạn. Không tiếc nuối . Cười. Nhớ lại mọi thứ trong quá khứ . Nhân sinh kết thúc _ bắt đầu. Tỉnh dậy. Được cứu. Lại một lần nữa không chết. “ Mẹ” xuất hiện. Ngạc nhiên vô bờ . Ngờ ngợ. Thấy đau. Tưởng mơ. Là thật. Chưa hiểu. Họ là ai.Giải thích. Nhận lỗi. Bồi thường. Yêu cầu. Công việc. Suy nghĩ. Đáng yêu. Quen quen. Đồng ý . Thỏa thuận. Ký kết.
Chương 3:Ngày đầu tiên
Ngày đầu tiên. Dọn vào nhà . Quá rộng rồi. Rất vui vẻ. Là phòng mình. Có giúp việc. Thành “phu nhân” trẻ tuổi.
Chương 4:Chuyên tâm cổ vũ
Học các quy tắc làm quý tộc. Quá nhiều . Đau đầu . Vẫn cố gắng . Nỗ lưc không ngừng. “Con” cổ vũ . Gặp mặt mọi người trong nhà.
Chương 5: Tình mẹ con
Cả ngày đều bị bám lấy. “Con” thì cứ luôn miệng gọi “mẹ,mẹ ơi” và đòi chơi mãi. Náo loạn a!!
Chương 6:Ta khinh
Bà con xa của “con cô” đến thăm trên danh nghĩa là muốn gặp mặt chào hỏi cô gái được “đem” về.
Chương 7: Quen rồi
Tập tành làm quen cũng được vài tuần . Cảm thấy quá nhàm chán liền đề nghị đi “trượt tuyết” . Là mùa đông không thể không đi.
Chương 8:Bá đạo và tự nhiên có suy nghĩ đó
Vì mải nói chuyện nên bị ngã trật chân. Con mình bá đạo tuyên bố: “ nơi này chuẩn bị đóng cửa”<<lỗi do cô không chú ý mà >>. Cũng may là dễ bảo nên mới thu hồi ý định đó . Khu vui chơi này đóng cửa thì tội lắm. Suy nghĩ QUÁ PHẬN.
Chương 9: Kẻ thù cũ
Mùa xuân đến rồi, cô cùng “con” đến thăm cô nhi viện. Tặng quà cho mọi người, nào ngờ gặp phải kẻ thù. Bị thương nhưng vẫn rất tức giận cho bọn chúng một trận.
Chương 10: Làm nũng
“Cả nhà” phong sát bọn họ, chết toi rồi nha! Cũng may bị thương ở tay trái. Càng ngày càng làm nũng. Chắc xỉu á!!
Chương 11:Vui vẻ
Được cưng chiều (chỉ vì bị thương). Đi chơi, sắm đồ. Vui vẻ cả chương.
Chương 12: Du lịch
đi du lịch khắp nơi, không cần lo chi phí tiêu pha. (Lại tiếp tục quá phận nha)
Chương 13: Phát hiện
Tham gia tù thiện, vô tình lên báo , sóng to gió lớn, một trận phong ba, đề tài chú ý.
Chương 14: Rảnh rỗi sinh nông nổi
Vẫn còn. Trốn trong nhà. Bị cấm túc. Quá tẻ nhạt. Lén đi chơi. Xảy ra chuyện.
Chương 15: Tự kiểm điểm
Bị cướp đồ. Con cản giúp. Không nghiêm trọng. Chỉ ngất xỉu . Tự an ủi. Lỗi tại mình.Quá phận rồi.
Chương 16:Nhớ lại
“ Con” nhớ lại. Vẫn giả vờ. Rất bình thường . Trêu chọc “mẹ. Ngu ngốc tin.
Chương 17:Không phát hiện
Thấy “con” cư xử như người lớn, có chút nghi ngờ. Nhưng không sao, chắc con học từ mẹ. Mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra.
Chương 18:Giờ mới sực hiểu ra
Nhận ra mình bị lừa. Tức giận. Ước mình đừng mềm lòng. Chửi “con”.
Chương 19: Happy ending
Xác nhận tình cảm. Xuất phát từ cả hai. Trân trọng hơn. HAPPY ENDING.
Chương 20:Ngoại truyện : đời thực.
-Bà xã à , em đang xem cái gì vậy_Lục Hi nhìn Như Hoa hỏi một cách trìu mến.
-A, em á hả , đang đọc sách thôi ; anh cũng đọc thử đi , thú vị lắm đó_Như Hoa trả lời với nụ cười thật tươi trên môi, đồng thời gấp quyển sách lại.
-Sách gì thế, sách gì làm em vừa cười vừa say mê đọc thế nhà văn nổi tiếng.
-Umk, sách về câu chuyện của em, à không… của cả hai chúng ta mới đúng chứ.
-Hả, em viết về hai chúng ta à,nhật ký hả em???_Lục Hi khó hiểu hỏi.
-Không, là sách cơ, sách nói về cuộc đời của em từ nhỏ cho đến bây giờ,nhưng em lại lấy cái tên khác_Như Hoa nói với vẻ mặt tự tin.
-Oh, mà nó tên gì , anh cũng muồn biết đời em trông như thế nào?_Lục Hi trêu cô
-Chẳng phải anh biết hết cả rồi à; mà thôi nó tên “Viết nên câu chuyện của riêng tôi”. Anh đọc rồi cho em nhận xét nhá!
Cả hai cười nói vui vẻ bàn luận tình tiết trong sách ,tiếng nói vang khắp cả nhà với nụ cười mãn nguyện của Như Hoa……
Như Hoa đã viết nên câu chuyện của riêng mình ,vậy sao các bạn không bắt tay viết nên nó hay có thể là “TẠO ra câu chuyện của RIÊNG MÌNH”.
Chương tâm đắc:chương 2 :
Duyên phận hay duyên nợ_QUÁ TAM BA BẬN
-Ể, nó còn động đậy kìa , mau đánh chết nó cho tớ , con nhỏ gớm ghiếc *khinh thường *
-Ừ, nó ngu nên mới đụng trúng cậu,cái mặt nó thấy khó ưa lâu rồi.
-Ư ư, mình … xin …. lỗi ….mình….sai….rồi…mình….mình….*phụt*_dòng máu tiếp tục chảy nhiều hơn từ khóe miệng
-Ê mày , có người thì phải , tao nghe thấy tiếng động gì đó , cái này thì tai tao thính lắm , lỡ cô thì sao *hoang mang *_một đứa bỗng réo lên , cả bọn nhìn nhau rồi toang chạy đi.
-Bọn ngu_giọng nói trong veo vang lên , cao ngạo lạnh lùng _Còn không mau đứng dậy , ngươi cũng ngu như bọn nó à _người đó hướng mặt vào Mạc Ngôn mà nói , dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Tay thì bắt ngang ngay trước ngực. Mặc một bộ comle sang trọng , chiếc áo màu trắng được ủi thẳng nếp ; trên người toát ra khí thế áp bức ,khí thế chỉ thuộc phái nhà giàu .
Mạc Ngôn nghe vậy liền lững thững đứng dậy một cách khó khăn trước đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình mà chẳng hề đưa tay ra giúp đỡ . Dù sao cô cũng đã quen với cô đơn nên việc này không là gì đối với cô , Ngôn vừa định nói cảm ơn thì :
-Ngu thế , bị đánh mà không biết khảng kháng, chỉ biết ngồi một chỗ thụ động để “được” đánh.Nên tự đứng dậy đi, không nhờ ai giúp hết , không phải con người à, không biết gì hết à!!_nói một mạch chẳng để cô tiếp thu kịp.
-Tôi….tôi…
-Tôi gì mà tôi , cà lăm hả? hay là bị bọn chúng đánh cho đến thụt lưỡi rồi .Cô nên học võ đi , nhưng nhìn kiểu cô chắc không được đâu. Mà biết đâu được; thử đi rồi biết, chưa thử chưa thể nói lên điều gì .Cô…. không muốn sống như bao người khác à ,một cuộc sống bình thường sao???_người này tuy hỏi cô nhưng cũng hỏi nỗi lòng của chính mình, Mạc Ngôn có thẻ cảm nhận nó qua lời nói đó. Cô thấy rõ người nói cũng khao khát nó giống như cô vậy; cảm xúc dâng trào mãnh liệt hơn , làm cô thốt nên lời :
-Tôi muốn trở thành một cô bé ngoan , biết vâng lời người lớn và thầy cô giáo , chăm học , không nghịch ngợm . Tôi muôn được yêu thương chứ không phải ghét bỏ.
-Đó không phải là “thương yêu” mà là “thương hại”.Hai từ đó khác nhau nhiều lắm cô hiểu không ?...Nếu làm vậy cô sẽ chẳng trở hành con người mà thành một cỗ máy được lập trình sẵn.Cô sẽ chẳng bao giờ viết nên được câu chuyện của đời mình. Bơi nó chẳng có gì thú vị hay hấp dẫn hết _Vừa nói vừa nhìn lên trời xanh sâu thẳm; nhưng có lẽ Mạc Ngôn chẳng nghe rõ hết được vì cô đã ngất từ lúc nào.
____________________________________________________________________________________
Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên gường bệnh ,cô nhìn xung quanh mới sực nhớ ra mình vừa chết đi sống lại. Cô cảm nhận rõ cơn đau đang truyền khắp cơ thể ,động đậy cũng khó khăn. Cô có một giấc mơ dài, mơ thấy năm xưa có một người giúp cô sống lại một lần , người đó lớn tuổi hơn cô; nhưng thật tiếc cô không thể nhớ ra khuôn mặt đó ; chỉ biết người đó rất đẹp , hệt như một vị tiên, sau đó liền biến mất .Giống như lần này vậy, đáng lẽ cô chết rồi nhưng ông trời lại không cho cô chết . Nhớ lại chuyện mới đây , đàn em của Mạc Ngôn vì bất đồng quan điểm nữ chủ nên tạo phản, câu kết với người ngoài mai phục cô, dẫn đến cuộc đấu sống còn, kịch liệt nhất từ trước tới nay mà cô từng tham gia. Với thực lực của cô chuyện đánh với mấy trăm người chỉ là chuyện nhỏ , nhưng lần này lại khác. Cô cảm thấy cơ thể mệt rã rời liền biết mình bị hạ thuốc , cộng thêm mấy vết thương ở người chưa lành trong trận đấu trước nên cô phải gục trước bọn phản đồ. Vì có kẽ hở cô mới thoát ra được , cứ tưởng là may mắn nhưng người càng thêm nhiều vết thương, máu chảy không ngừng nghỉ. Bỗng đâu một người đâm sầm vào cô làm cả hai ngã lên nền đất lạnh cóng (thực sự không tốt với người bị thương). Người kia vội vàng xin lỗi cô và hỏi han về vết thương ; trong giọng nói có chút run sợ pha lẫn trẻ con. Cô vô thức nhìn khuôn mặt đó trong mơ hồ dù cô chẳng thấy rõ gì; cô cũng không nghe thấy người đó nói gì.
Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy khuôn mặt đó có chút quen quen . Ngay sau đó lập tức lắc đầu , bởi khuôn mặt đó trông như một đứa trẻ ngốc nghếch chạy đi tìm mẹ. Mà cô thì chẳng quen ai như vậy cả , dù là kẻ địch cũng không hề. Mạc Ngôn thầm nghĩ sẽ cảm ơn người đó một tiếng nếu như gặp lại; nhưng ngay sau đó ý nghĩ đó được gạt đi thay vào đó là hồi tưởng về câu nói năm xưa mà cô luôn tạc ghi trong lòng: “…Nên tự đứng dậy đi , đừng nhờ ai giúp đỡ hết…..Muốn sống một cuộc sống bình thường , như bao người khác sao??....” Cô thầm nghĩ : “Phải, mình đã sống như thế nào trong thời gian qua chứ, bây giờ mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường , thành một con người thực sự. Nên thay đổi thôi , giờ đây mình sẽ cố gắng hơn nữa.”
Mạc Ngôn 17 tuổi đã thực sự trưởng thành , suy nghĩ chín chắn thấu đáo hơn. Mười năm là quá đủ để cô rong chơi. Giờ đây sẽ không còn là Mạc Ngôn không biết coi trọng mạng sống là gì; mà sẽ là Mạc Ngôn biết chừng mực , biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu và cần phải làm những việc gì . Cô thay đổi rõ rệt; từ “hơn cả ác quỷ” biến thành “thiên thần”, từ tính cách của bản thân cho đến ngoại hình.
18 tuổi ,Mạc Ngôn thực sự ra dáng một thiếu nữ hà thành , xinh đẹp lộng lẫy lay động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn xao xuyến bao trái tim. Mái tóc xoăn dài tự nhiên được thả trông thật đáng yêu , nhưng lại mang một chút gì đó tinh nghịch.Đôi môi không ngừng nở nụ cười thật tươi ; đôi mắt cũng chẳng kém phần tinh xảo ,to tròn long lanh. “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn “ cũng chẳng sai , bởi qua đôi mắt có thể nhìn thấy được tính cách lẫn phẩm chất của Mạc Ngôn. Thân hình cao mảnh khảnh nhưng lại chẳng có chút gì về yếu đuối (bỏi thân là người tập võ thì làm sao mang trong mình từ “yếu” được); mà ngược lại nó còn tôn lên khí chất của một quý cô. Hai bàn tay mảnh dẻ, thon dài nhưng chai sạn do năm tháng đánh nhau.
Cứ tửơng cô đã trải qua mọi gian khổ của cuộc đời , sẽ có thể sống bình yên nhưng ai ngờ vì bất cẩn mà một tai nạn đã xảy ra với cô. Nhưng cô không hề tiếc nuối, chỉ cảm thấy thanh thản trong lòng, vì đã có thể sống như một người bình thường , sống một cuộc sống bình thường .
-Mạc Ngôn , 22 tuổi , nhân sinh đến đây thôi_một tiếng nói cất lên rồi
-Khoan…. lộn rồi, nhân sinh của cô gái này giờ đây mới bắt đầu , chưa tận số mà_một vị thần khác hô lên.
-Sao lại vậy được , nhầm chỗ nào _vị thần chết đầu tiên hỏi với vẻ mặt ngờ nghệch.
-Đúng rồi đó , cô ấy còn chưa kịp chịu thử thách gì thì làm sao chết dễ được , lộn người rồi , mau cho người ta tỉnh dậy để còn đi làm nhiệm vụ khác nữa _thần chết thứ hai cãi lại
Tuy mơ hồ nhưng thần chết đầu tiên vẫn làm theo. Sau đó hai vị thần lần lượt biến mất.
-Umk, mình đang ở đâu đây , đây là nơi nào_Mạc Ngôn vừa xoa đầu vừa thầm nghĩ. Cô mơ hồ mở mắt và một cảnh tượng suýt làm cô ngất, cứ ngỡ mình đang mơ.
-Mẹ….mẹ ơi…_một giọng nói trong veo,thánh thót vang lên đã kéo cô từ trong mơ về thực tại.
-Tôi vẫn chưa có chết sao , chuyện…gì đang diễn ra vậy.
-Đúng vậy, tai nạn này là do chúng tôi,vì một sự cố ngoài ý muốn nên vô tình đâm phải cô, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại nhưng mong cô có thể giúp chúng tôi một vài chuyện _người đàn ông bên cạnh lên tiếng , giờ đây cô mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của người con trai trước mắt; đẹp không tì vết ,mặt như quan ngọc,ngũ quan góc cạnh sắc sảo rõ ràng như được tạc ra từ tượng ,mắt giống như sao trời , mày kiếm như mực; nhưng lại mang một chút trẻ con trên khuôn mặt người lớn. Cô mới cất tiếng hỏi:
-À vâng, cũng một phần là lỗi do tôi không cẩn thận, nhưng …. sao …. người ….này lại gọi tôi là ….mẹ_cô chỉ vào người nọ mà nói tiếp_tôi chưa có lấy chồng ,mà nếu có lấy cũng chưa có con lớn thế này.
- Chuyện này…._hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau_đây là em trai chúng tôi, vì….một sự cố nên thần trí có chút không tỉnh táo , luôn miệng tìm mẹ. Lúc đang ở trên xe, tự nhiên thằng bé nhìn thấy cô rồi gọi “mẹ” nên mới vô tình gây ra tai nạn đó , cũng may cô không sao chứ nãy giờ nó cứ khóc mãi.
- Hai anh em chúng tôi cũng không hiểu sao em ấy cứ nhận định cô là mẹ, về tai nạn này chúng tôi sẽ trả chi phí cho cô ; nhưng mong cô có thể đóng vai mẹ của chúng tôi đến khi em ấy phục hồi tinh thần lại ,đó cũng là điều chúng tôi cần cô giúp và sẽ có lương hậu hĩnh_người đàn ông khác lên tiếng.
Lúc này cô còn đang tiêu hóa lời của hai người đó. Họ muốn cô trở thành mẹ; tự nhiên trời ban cho cô con mà còn lớn tuổi hơn cô nữa chứ .Không những vậy,còn là mẹ của tận ba người con. Và cô cũng chẳng biết họ là ai.
Như nhìn ra được thắc mắc của cô hiện tại. Một người lên tiếng:
-Tôi là Cố Tĩnh Trạch, còn đây là Cố Tĩnh Dư em trai thứ hai của tôi và người thứ ba là Tĩnh Hi.
-Tập … tập đoàn … Cố …Cố thị sao_cô lắp bắp hỏi lại, cô không thường xem tin tức lắm nhưng nếu nói đến Cố Gia mà cô cũng không biết thì không phải người của thế kỷ này rồi. Đó là gia tộc đứng trong top 5 gia tộc lớn nhất thế kỷ và bao đời đều đứng vị thứ nhất, người trong đó đều là những nhân tài hiếm có ,những người xuất xắc nhất ,họ hội tụ bao ước mơ của người khác , đúng chuẩn “gia tộc quốc dân”.Chiếm lĩnh trên thương trường lẫn chiến trường và ngoại nội thương, ….._cô mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên như không thể tin được mình cũng có ngày gặp mặt họ mà còn thành mẹ của họ nữa chứ.
-Đúng vậy , chúng tôi không thiếu gì nhất là tiền nên cô cứ yên tâm làm “mẹ’ muốn gì được nấy _Cố Tĩnh Trạch lên tiếng nói.
-Chúng tôi đã xem tư liệu của cô, chẳng phải cô đang kiếm việc làm sao, đây là công việc phù hợp nhất rồi _Đến phiên Cố Tĩnh Dư tiếp lời. Cô định không đồng ý vì nó quá sức với cô, nhưng xuất hiện một vẫn đề làm cô phải thay đổi suy nghĩ lập tức.
-Mẹ mẹ ơi, chỉ cần là thứ người muốn con đều có thể cho, người đến nhà ở với con nhaaaaaaaaaaaa!!!!! _Cố Tinh Hi nói với giọng nũng nịu. Nhìn khuôn mặt này thì cô làm sao có thể từ chối chứ, quá siêu ấp đáng yêu rồi, cô chết mất thôi”Người này lớn tuổi hơn mình mà sao đáng yêu quá vậy trời ,mình nên đồng ý ngay thôi, không thể làm “con trai” tương lai buồn được. Mà mình cũng không chịu thiệt tí nào ,dù sao đây cũng là Cố Gia đấy”; nghĩ là làm liền :
-Được , tôi đồng ý với điều kiện của các anh,có một việc là chúng ta phải làm một bản thỏa thuận đã.
Nhưng cô lại không biết,sau này sẽ có lúc cô hối hận vì lời nói hôm nay của mình,hối hận vì đã mềm lòng. Cuộc sống “gà bay chó sủa”của cô chính thức bắt đầu......
VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG TÔI
TÓM TẮT TRUYỆN:
Một cô gái mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện. Vì thân là nữ tữ yếu đuối nên ai cũng bắt nạt cô , nhưng rồi gặp được một người; không những không giúp cô thoát nạn mà còn mắng cô , giáo huấn cô một trận. Ấm ức cũng chỉ đành để trong lòng , vì từ nhỏ đã phải chịu những cảnh như vậy .Sau vài ngày suy nghĩ cô cũng tiếp thu rõ lời của người đó . Từ một cô gái rut rè sợ hãi lại biến thành ….. đại ca . Ai ai cũng sợ ,vì cô giỏi võ ư, không hề.. chỉ là cô không sợ chết ,cô có thể đấu vời một ai đó đến khi một còn một mất.Tất cả đều sợ cái tính gan lì , không coi ai ra gì của cô. Sợ bị cô làm hại cho chết. Thế nhưng , lại một lần nữa sự việc làm thay đổi suy nghĩ của cô .Lúc cô sắp chết đến nơi thì có một người đâm sầm vào cái xác này .Chỉ là trong mơ hồ cô cũng thầy người này thật quen mắt , nhưng có lẽ cô đã nhầm bởi người đó có khuôn mặt tựa như đứa trẻ đang mếu máo tìm mẹ .Tỉnh dậy lại thấy mình đang ở giường bệnh , giường cũng như vậy , chẳng khác xưa gì , bỗng cô nhớ lại câu nói năm xưa …. Và rồi quyết tâm trở thành một người bình thường như bao người; sống một cuộc sống yên ổn đến già , kết thúc tuổi thọ trong vui vẻ …..
Cuộc đời đâu như là mong , một tai nạn bất ngờ xỷ ra với cô khi đang tìm việc làm. Tỉnh dậy thì hồn cô liền bay đi mất “mẹ …”, tiếng nói trong veo , thánh thót làm lay động lòng người ; làm cô mới sực nhớ lại mình còn chưa có chết .Nhìn lại khuôn mặt hiện ra trước mắt, đẹp không tì vết ,mặt như quan ngọc(*),ngũ quan góc cạnh sắc sảo rõ ràng như được tạc ra từ tượng ,mắt giống như sao trời , mày kiếm như mực; nhưng lại mang một chút trẻ con trên khuôn mặt người lớn; bên cạnh là hai người đàn ông sang trọng …. Giờ thì cô mới hiểu ra mọi chuyện; từ một người vô công rỗi nghề biến thành mẹ của một người khác …
Cuộc sống náo loạn giờ đây mới bắt đầu.
“Quá tam ba bận “ gặp một người chưa từng quen biết tận ba lần , nhưng mỗi lần gặp đều là mỗi lần sắp chết, tuyệt vọng đến nơi. Đây là tình cờ hay duyên nợ , số phận đã an bài sắp đặt hết cả rồi ; cô muốn trốn cũng chẳng được. Nhưng tình hống dở khóc dở cười hiện ra ….
*quan ngọc ý chỉ mặt đẹp
ngũ quan góc cạnh sắc sảo rõ ràng như được tạc ra từ tượng ,mắt giống như sao trời , mày kiếm như mực(sưu tầm)
Chương 1 : Mở đầu
Mạc Ngôn lúc sinh ra , vì ba mẹ không thích con gái và nhà nghèo , bỏ cô ở ở cô nhi viện. Cô bị tất cả mọi người ức hiếp ,bắt nạt.
Chương 2: Duyên phận hay duyên nợ_QUÁ TAM BA BẬN
Cô gặp được một người; không những không giúp cô thoát nạn mà còn mắng cô , giáo huấn cô một trận. Cuộc đời cô thay đổi từ đây. Cô suy ngẫm về lời nói của người đó và hiểu ra được rằng “mạnh sống , yếu chết”. Cô quyết định đi học võ , dù là học lén. Cô theo người ta đi đánh thuê; đến phiên người ta theo cô đi đánh người.Nhưng bị đàn em phản bội, bị mưu hại , gặp lại người quen. Cô lại được cứu. Khuôn mặt trẻ em trong trí nhớ mơ hồ .
Nhớ đến câu nói năm xưa. Muốn thay đổi cuộc đời.Cô quyết định thay đổi mọi thứ. Sống tốt hơn . Đời trớ trêu. Tìm việc làm . Không được chấp nhận. Làm bán thời gian. Được một vài tháng thì bị đuổi.Rồi cô gặp tai nạn. Không tiếc nuối . Cười. Nhớ lại mọi thứ trong quá khứ . Nhân sinh kết thúc _ bắt đầu. Tỉnh dậy. Được cứu. Lại một lần nữa không chết. “ Mẹ” xuất hiện. Ngạc nhiên vô bờ . Ngờ ngợ. Thấy đau. Tưởng mơ. Là thật. Chưa hiểu. Họ là ai.Giải thích. Nhận lỗi. Bồi thường. Yêu cầu. Công việc. Suy nghĩ. Đáng yêu. Quen quen. Đồng ý . Thỏa thuận. Ký kết.
Chương 3:Ngày đầu tiên
Ngày đầu tiên. Dọn vào nhà . Quá rộng rồi. Rất vui vẻ. Là phòng mình. Có giúp việc. Thành “phu nhân” trẻ tuổi.
Chương 4:Chuyên tâm cổ vũ
Học các quy tắc làm quý tộc. Quá nhiều . Đau đầu . Vẫn cố gắng . Nỗ lưc không ngừng. “Con” cổ vũ . Gặp mặt mọi người trong nhà.
Chương 5: Tình mẹ con
Cả ngày đều bị bám lấy. “Con” thì cứ luôn miệng gọi “mẹ,mẹ ơi” và đòi chơi mãi. Náo loạn a!!
Chương 6:Ta khinh
Bà con xa của “con cô” đến thăm trên danh nghĩa là muốn gặp mặt chào hỏi cô gái được “đem” về.
Chương 7: Quen rồi
Tập tành làm quen cũng được vài tuần . Cảm thấy quá nhàm chán liền đề nghị đi “trượt tuyết” . Là mùa đông không thể không đi.
Chương 8:Bá đạo và tự nhiên có suy nghĩ đó
Vì mải nói chuyện nên bị ngã trật chân. Con mình bá đạo tuyên bố: “ nơi này chuẩn bị đóng cửa”<<lỗi do cô không chú ý mà >>. Cũng may là dễ bảo nên mới thu hồi ý định đó . Khu vui chơi này đóng cửa thì tội lắm. Suy nghĩ QUÁ PHẬN.
Chương 9: Kẻ thù cũ
Mùa xuân đến rồi, cô cùng “con” đến thăm cô nhi viện. Tặng quà cho mọi người, nào ngờ gặp phải kẻ thù. Bị thương nhưng vẫn rất tức giận cho bọn chúng một trận.
Chương 10: Làm nũng
“Cả nhà” phong sát bọn họ, chết toi rồi nha! Cũng may bị thương ở tay trái. Càng ngày càng làm nũng. Chắc xỉu á!!
Chương 11:Vui vẻ
Được cưng chiều (chỉ vì bị thương). Đi chơi, sắm đồ. Vui vẻ cả chương.
Chương 12: Du lịch
đi du lịch khắp nơi, không cần lo chi phí tiêu pha. (Lại tiếp tục quá phận nha)
Chương 13: Phát hiện
Tham gia tù thiện, vô tình lên báo , sóng to gió lớn, một trận phong ba, đề tài chú ý.
Chương 14: Rảnh rỗi sinh nông nổi
Vẫn còn. Trốn trong nhà. Bị cấm túc. Quá tẻ nhạt. Lén đi chơi. Xảy ra chuyện.
Chương 15: Tự kiểm điểm
Bị cướp đồ. Con cản giúp. Không nghiêm trọng. Chỉ ngất xỉu . Tự an ủi. Lỗi tại mình.Quá phận rồi.
Chương 16:Nhớ lại
“ Con” nhớ lại. Vẫn giả vờ. Rất bình thường . Trêu chọc “mẹ. Ngu ngốc tin.
Chương 17:Không phát hiện
Thấy “con” cư xử như người lớn, có chút nghi ngờ. Nhưng không sao, chắc con học từ mẹ. Mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra.
Chương 18:Giờ mới sực hiểu ra
Nhận ra mình bị lừa. Tức giận. Ước mình đừng mềm lòng. Chửi “con”.
Chương 19: Happy ending
Xác nhận tình cảm. Xuất phát từ cả hai. Trân trọng hơn. HAPPY ENDING.
Chương 20:Ngoại truyện : đời thực.
-Bà xã à , em đang xem cái gì vậy_Lục Hi nhìn Như Hoa hỏi một cách trìu mến.
-A, em á hả , đang đọc sách thôi ; anh cũng đọc thử đi , thú vị lắm đó_Như Hoa trả lời với nụ cười thật tươi trên môi, đồng thời gấp quyển sách lại.
-Sách gì thế, sách gì làm em vừa cười vừa say mê đọc thế nhà văn nổi tiếng.
-Umk, sách về câu chuyện của em, à không… của cả hai chúng ta mới đúng chứ.
-Hả, em viết về hai chúng ta à,nhật ký hả em???_Lục Hi khó hiểu hỏi.
-Không, là sách cơ, sách nói về cuộc đời của em từ nhỏ cho đến bây giờ,nhưng em lại lấy cái tên khác_Như Hoa nói với vẻ mặt tự tin.
-Oh, mà nó tên gì , anh cũng muồn biết đời em trông như thế nào?_Lục Hi trêu cô
-Chẳng phải anh biết hết cả rồi à; mà thôi nó tên “Viết nên câu chuyện của riêng tôi”. Anh đọc rồi cho em nhận xét nhá!
Cả hai cười nói vui vẻ bàn luận tình tiết trong sách ,tiếng nói vang khắp cả nhà với nụ cười mãn nguyện của Như Hoa……
Như Hoa đã viết nên câu chuyện của riêng mình ,vậy sao các bạn không bắt tay viết nên nó hay có thể là “TẠO ra câu chuyện của RIÊNG MÌNH”.
Chương tâm đắc:chương 2 :
Duyên phận hay duyên nợ_QUÁ TAM BA BẬN
-Ể, nó còn động đậy kìa , mau đánh chết nó cho tớ , con nhỏ gớm ghiếc *khinh thường *
-Ừ, nó ngu nên mới đụng trúng cậu,cái mặt nó thấy khó ưa lâu rồi.
-Ư ư, mình … xin …. lỗi ….mình….sai….rồi…mình….mình….*phụt*_dòng máu tiếp tục chảy nhiều hơn từ khóe miệng
-Ê mày , có người thì phải , tao nghe thấy tiếng động gì đó , cái này thì tai tao thính lắm , lỡ cô thì sao *hoang mang *_một đứa bỗng réo lên , cả bọn nhìn nhau rồi toang chạy đi.
-Bọn ngu_giọng nói trong veo vang lên , cao ngạo lạnh lùng _Còn không mau đứng dậy , ngươi cũng ngu như bọn nó à _người đó hướng mặt vào Mạc Ngôn mà nói , dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Tay thì bắt ngang ngay trước ngực. Mặc một bộ comle sang trọng , chiếc áo màu trắng được ủi thẳng nếp ; trên người toát ra khí thế áp bức ,khí thế chỉ thuộc phái nhà giàu .
Mạc Ngôn nghe vậy liền lững thững đứng dậy một cách khó khăn trước đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình mà chẳng hề đưa tay ra giúp đỡ . Dù sao cô cũng đã quen với cô đơn nên việc này không là gì đối với cô , Ngôn vừa định nói cảm ơn thì :
-Ngu thế , bị đánh mà không biết khảng kháng, chỉ biết ngồi một chỗ thụ động để “được” đánh.Nên tự đứng dậy đi, không nhờ ai giúp hết , không phải con người à, không biết gì hết à!!_nói một mạch chẳng để cô tiếp thu kịp.
-Tôi….tôi…
-Tôi gì mà tôi , cà lăm hả? hay là bị bọn chúng đánh cho đến thụt lưỡi rồi .Cô nên học võ đi , nhưng nhìn kiểu cô chắc không được đâu. Mà biết đâu được; thử đi rồi biết, chưa thử chưa thể nói lên điều gì .Cô…. không muốn sống như bao người khác à ,một cuộc sống bình thường sao???_người này tuy hỏi cô nhưng cũng hỏi nỗi lòng của chính mình, Mạc Ngôn có thẻ cảm nhận nó qua lời nói đó. Cô thấy rõ người nói cũng khao khát nó giống như cô vậy; cảm xúc dâng trào mãnh liệt hơn , làm cô thốt nên lời :
-Tôi muốn trở thành một cô bé ngoan , biết vâng lời người lớn và thầy cô giáo , chăm học , không nghịch ngợm . Tôi muôn được yêu thương chứ không phải ghét bỏ.
-Đó không phải là “thương yêu” mà là “thương hại”.Hai từ đó khác nhau nhiều lắm cô hiểu không ?...Nếu làm vậy cô sẽ chẳng trở hành con người mà thành một cỗ máy được lập trình sẵn.Cô sẽ chẳng bao giờ viết nên được câu chuyện của đời mình. Bơi nó chẳng có gì thú vị hay hấp dẫn hết _Vừa nói vừa nhìn lên trời xanh sâu thẳm; nhưng có lẽ Mạc Ngôn chẳng nghe rõ hết được vì cô đã ngất từ lúc nào.
____________________________________________________________________________________
Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên gường bệnh ,cô nhìn xung quanh mới sực nhớ ra mình vừa chết đi sống lại. Cô cảm nhận rõ cơn đau đang truyền khắp cơ thể ,động đậy cũng khó khăn. Cô có một giấc mơ dài, mơ thấy năm xưa có một người giúp cô sống lại một lần , người đó lớn tuổi hơn cô; nhưng thật tiếc cô không thể nhớ ra khuôn mặt đó ; chỉ biết người đó rất đẹp , hệt như một vị tiên, sau đó liền biến mất .Giống như lần này vậy, đáng lẽ cô chết rồi nhưng ông trời lại không cho cô chết . Nhớ lại chuyện mới đây , đàn em của Mạc Ngôn vì bất đồng quan điểm nữ chủ nên tạo phản, câu kết với người ngoài mai phục cô, dẫn đến cuộc đấu sống còn, kịch liệt nhất từ trước tới nay mà cô từng tham gia. Với thực lực của cô chuyện đánh với mấy trăm người chỉ là chuyện nhỏ , nhưng lần này lại khác. Cô cảm thấy cơ thể mệt rã rời liền biết mình bị hạ thuốc , cộng thêm mấy vết thương ở người chưa lành trong trận đấu trước nên cô phải gục trước bọn phản đồ. Vì có kẽ hở cô mới thoát ra được , cứ tưởng là may mắn nhưng người càng thêm nhiều vết thương, máu chảy không ngừng nghỉ. Bỗng đâu một người đâm sầm vào cô làm cả hai ngã lên nền đất lạnh cóng (thực sự không tốt với người bị thương). Người kia vội vàng xin lỗi cô và hỏi han về vết thương ; trong giọng nói có chút run sợ pha lẫn trẻ con. Cô vô thức nhìn khuôn mặt đó trong mơ hồ dù cô chẳng thấy rõ gì; cô cũng không nghe thấy người đó nói gì.
Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy khuôn mặt đó có chút quen quen . Ngay sau đó lập tức lắc đầu , bởi khuôn mặt đó trông như một đứa trẻ ngốc nghếch chạy đi tìm mẹ. Mà cô thì chẳng quen ai như vậy cả , dù là kẻ địch cũng không hề. Mạc Ngôn thầm nghĩ sẽ cảm ơn người đó một tiếng nếu như gặp lại; nhưng ngay sau đó ý nghĩ đó được gạt đi thay vào đó là hồi tưởng về câu nói năm xưa mà cô luôn tạc ghi trong lòng: “…Nên tự đứng dậy đi , đừng nhờ ai giúp đỡ hết…..Muốn sống một cuộc sống bình thường , như bao người khác sao??....” Cô thầm nghĩ : “Phải, mình đã sống như thế nào trong thời gian qua chứ, bây giờ mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường , thành một con người thực sự. Nên thay đổi thôi , giờ đây mình sẽ cố gắng hơn nữa.”
Mạc Ngôn 17 tuổi đã thực sự trưởng thành , suy nghĩ chín chắn thấu đáo hơn. Mười năm là quá đủ để cô rong chơi. Giờ đây sẽ không còn là Mạc Ngôn không biết coi trọng mạng sống là gì; mà sẽ là Mạc Ngôn biết chừng mực , biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu và cần phải làm những việc gì . Cô thay đổi rõ rệt; từ “hơn cả ác quỷ” biến thành “thiên thần”, từ tính cách của bản thân cho đến ngoại hình.
18 tuổi ,Mạc Ngôn thực sự ra dáng một thiếu nữ hà thành , xinh đẹp lộng lẫy lay động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn xao xuyến bao trái tim. Mái tóc xoăn dài tự nhiên được thả trông thật đáng yêu , nhưng lại mang một chút gì đó tinh nghịch.Đôi môi không ngừng nở nụ cười thật tươi ; đôi mắt cũng chẳng kém phần tinh xảo ,to tròn long lanh. “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn “ cũng chẳng sai , bởi qua đôi mắt có thể nhìn thấy được tính cách lẫn phẩm chất của Mạc Ngôn. Thân hình cao mảnh khảnh nhưng lại chẳng có chút gì về yếu đuối (bỏi thân là người tập võ thì làm sao mang trong mình từ “yếu” được); mà ngược lại nó còn tôn lên khí chất của một quý cô. Hai bàn tay mảnh dẻ, thon dài nhưng chai sạn do năm tháng đánh nhau.
Cứ tửơng cô đã trải qua mọi gian khổ của cuộc đời , sẽ có thể sống bình yên nhưng ai ngờ vì bất cẩn mà một tai nạn đã xảy ra với cô. Nhưng cô không hề tiếc nuối, chỉ cảm thấy thanh thản trong lòng, vì đã có thể sống như một người bình thường , sống một cuộc sống bình thường .
-Mạc Ngôn , 22 tuổi , nhân sinh đến đây thôi_một tiếng nói cất lên rồi
-Khoan…. lộn rồi, nhân sinh của cô gái này giờ đây mới bắt đầu , chưa tận số mà_một vị thần khác hô lên.
-Sao lại vậy được , nhầm chỗ nào _vị thần chết đầu tiên hỏi với vẻ mặt ngờ nghệch.
-Đúng rồi đó , cô ấy còn chưa kịp chịu thử thách gì thì làm sao chết dễ được , lộn người rồi , mau cho người ta tỉnh dậy để còn đi làm nhiệm vụ khác nữa _thần chết thứ hai cãi lại
Tuy mơ hồ nhưng thần chết đầu tiên vẫn làm theo. Sau đó hai vị thần lần lượt biến mất.
-Umk, mình đang ở đâu đây , đây là nơi nào_Mạc Ngôn vừa xoa đầu vừa thầm nghĩ. Cô mơ hồ mở mắt và một cảnh tượng suýt làm cô ngất, cứ ngỡ mình đang mơ.
-Mẹ….mẹ ơi…_một giọng nói trong veo,thánh thót vang lên đã kéo cô từ trong mơ về thực tại.
-Tôi vẫn chưa có chết sao , chuyện…gì đang diễn ra vậy.
-Đúng vậy, tai nạn này là do chúng tôi,vì một sự cố ngoài ý muốn nên vô tình đâm phải cô, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại nhưng mong cô có thể giúp chúng tôi một vài chuyện _người đàn ông bên cạnh lên tiếng , giờ đây cô mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của người con trai trước mắt; đẹp không tì vết ,mặt như quan ngọc,ngũ quan góc cạnh sắc sảo rõ ràng như được tạc ra từ tượng ,mắt giống như sao trời , mày kiếm như mực; nhưng lại mang một chút trẻ con trên khuôn mặt người lớn. Cô mới cất tiếng hỏi:
-À vâng, cũng một phần là lỗi do tôi không cẩn thận, nhưng …. sao …. người ….này lại gọi tôi là ….mẹ_cô chỉ vào người nọ mà nói tiếp_tôi chưa có lấy chồng ,mà nếu có lấy cũng chưa có con lớn thế này.
- Chuyện này…._hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau_đây là em trai chúng tôi, vì….một sự cố nên thần trí có chút không tỉnh táo , luôn miệng tìm mẹ. Lúc đang ở trên xe, tự nhiên thằng bé nhìn thấy cô rồi gọi “mẹ” nên mới vô tình gây ra tai nạn đó , cũng may cô không sao chứ nãy giờ nó cứ khóc mãi.
- Hai anh em chúng tôi cũng không hiểu sao em ấy cứ nhận định cô là mẹ, về tai nạn này chúng tôi sẽ trả chi phí cho cô ; nhưng mong cô có thể đóng vai mẹ của chúng tôi đến khi em ấy phục hồi tinh thần lại ,đó cũng là điều chúng tôi cần cô giúp và sẽ có lương hậu hĩnh_người đàn ông khác lên tiếng.
Lúc này cô còn đang tiêu hóa lời của hai người đó. Họ muốn cô trở thành mẹ; tự nhiên trời ban cho cô con mà còn lớn tuổi hơn cô nữa chứ .Không những vậy,còn là mẹ của tận ba người con. Và cô cũng chẳng biết họ là ai.
Như nhìn ra được thắc mắc của cô hiện tại. Một người lên tiếng:
-Tôi là Cố Tĩnh Trạch, còn đây là Cố Tĩnh Dư em trai thứ hai của tôi và người thứ ba là Tĩnh Hi.
-Tập … tập đoàn … Cố …Cố thị sao_cô lắp bắp hỏi lại, cô không thường xem tin tức lắm nhưng nếu nói đến Cố Gia mà cô cũng không biết thì không phải người của thế kỷ này rồi. Đó là gia tộc đứng trong top 5 gia tộc lớn nhất thế kỷ và bao đời đều đứng vị thứ nhất, người trong đó đều là những nhân tài hiếm có ,những người xuất xắc nhất ,họ hội tụ bao ước mơ của người khác , đúng chuẩn “gia tộc quốc dân”.Chiếm lĩnh trên thương trường lẫn chiến trường và ngoại nội thương, ….._cô mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên như không thể tin được mình cũng có ngày gặp mặt họ mà còn thành mẹ của họ nữa chứ.
-Đúng vậy , chúng tôi không thiếu gì nhất là tiền nên cô cứ yên tâm làm “mẹ’ muốn gì được nấy _Cố Tĩnh Trạch lên tiếng nói.
-Chúng tôi đã xem tư liệu của cô, chẳng phải cô đang kiếm việc làm sao, đây là công việc phù hợp nhất rồi _Đến phiên Cố Tĩnh Dư tiếp lời. Cô định không đồng ý vì nó quá sức với cô, nhưng xuất hiện một vẫn đề làm cô phải thay đổi suy nghĩ lập tức.
-Mẹ mẹ ơi, chỉ cần là thứ người muốn con đều có thể cho, người đến nhà ở với con nhaaaaaaaaaaaa!!!!! _Cố Tinh Hi nói với giọng nũng nịu. Nhìn khuôn mặt này thì cô làm sao có thể từ chối chứ, quá siêu ấp đáng yêu rồi, cô chết mất thôi”Người này lớn tuổi hơn mình mà sao đáng yêu quá vậy trời ,mình nên đồng ý ngay thôi, không thể làm “con trai” tương lai buồn được. Mà mình cũng không chịu thiệt tí nào ,dù sao đây cũng là Cố Gia đấy”; nghĩ là làm liền :
-Được , tôi đồng ý với điều kiện của các anh,có một việc là chúng ta phải làm một bản thỏa thuận đã.
Nhưng cô lại không biết,sau này sẽ có lúc cô hối hận vì lời nói hôm nay của mình,hối hận vì đã mềm lòng. Cuộc sống “gà bay chó sủa”của cô chính thức bắt đầu......