

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @hunguy@gmail.com
- Tên tác phẩm : Cơn mưa
- Sơ lược cốt truyện : Câu chuyện viết về một kỉ niệm giữa tôi là Xuân và Mai - người bạn thân thiết nhất của tôi. Một buổi chiều được nghỉ học tôi rủ Mai đi chơi.Đang chơi thì trời đổ mưa , vì không kịp về nên cả hai đã ở lại đó tắm mưa.Vào hôm sau, Mai bị ốm nên không đi học được,tôi rất hối hận vì đã rủ Mai đi chơi. Vì thế buổi chiều , tôi đến nhà Mai, chăm sóc và giảng lại bài cho Mai . Dù tôi đã làm Mai bị ốm nhưng bạn ấy vẫn thông cảm và không giận dỗi gì tôi. Tôi rất vui vì có được một người bạn tốt như Mai và tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm Mai phải buồn nữa .Cứ thế đến hai ngày sau , Mai đã khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường. Từ đó,tình bạn của hai chúng tôi ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
Chương 1: Tôi rủ Mai đi chơi.
Một buổi chiều thứ ba thật trong lành. Những cơn gió nhẹ thổi qua thật dịu nhẹ,chim trên cành cây hót líu lo.Tôi nghĩ:
- Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời .Mình phải rủ Mai đi chơi mới được.
Tôi lấy xe đạp thật nhanh tới nhà Mai.
- Tôi :Mai ơi!
- Mai : ơi
- Tôi : đi chơi không ,hôm nay trời đẹp lắm này.
-Mai : có,đợi tớ xíu.
Mai xin phép mẹ và cùng tôi đi chơi.Chơi được một lúc, bỗng trời tối xầm lại,những đám mây đen che khuất cả bầu trời.Rồi dần dần những giọt mưa rơi xuống.
- Mai: ôi ! trời mưa mất rồi, tớ không mang áo mưa .Xuân ơi ,bạn có mang không ?
-Tôi : không ,tớ không mang.
Chương 2: Hai chúng tôi tắm mưa.
Mưa bắt đầu to dần.
- Tôi : Mai ơi,mưa to rồi bọn mình về đi.
- Mai: ừ
Tôi và Mai đạp thật nhanh về nhà nhưng không kịp vì quần áo đã bị ướt sũng nên chúng tôi đã xuống xe và ở đó tắm mưa.Một lúc sau, trời bắt đầu tạnh dần, tôi và Mai vẫn tiếp tục chơi đùa .Trời đã gần tối,quần áo của cả hai cũng đã khô.Chúng tôi mệt mỏi nên quyết định về nhà.
Chương 3 : Mai bị ốm.
Khi tôi và Mai về nhà,tới sáng hôm sau,Mai cảm thấy mệt mỏi không thể nào dậy được.Mẹ của bạn kiểm tra thì Mai đã bị ốm.Tôi đến trường không thấy Mai nên đã hỏi cô hóa ra Mai bị ốm nên không đi học được.Tôi nghĩ đây là lỗi của tôi vì chiều qua đã rủ Mai đi chơi .Để chuộc lỗi thì chiều hôm ấy tôi đã đến nhà Mai chăm sóc và giảng lại bài cho Mai.Sau hai ngày ,Mai khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường.Từ đó, tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
Chương tâm đắc nhất
Chương 3 : Mai bị ốm.
khi tôi và Mai về nhà , sáng hôm sau Mai cảm thấy mệt mỏi không thể nào dậy được.Mẹ bạn kiểm tra thì mới biết bạn bị ốm.Tôi đến trường không thấy Mai nên đã hỏi cô hóa ra Mai bị ốm nên không đi học được.Tôi nghĩ đây là lỗi của mình vì chiều qua đã rủ Mai đi chơi.Để chuộc lỗi thì chiều hôm ấy tôi đã đến nhà Mai chăm sóc và giảng lại bài cho Mai.Sau hai ngày ,Mai đã khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường.Từ đó,tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
Về đến nhà ,tại nhà của Mai ,thấy quần áo bẩn nên Mai đi tắm luôn. Tắm xong ,bạn ăn cơm rồi đi ngủ .Sáng hôm sau,Mai cảm thấy mệt mỏi, không thể nào dậy được.Mẹ của bạn ấy không thấy Mai xuống đi học nên đã lên phòng kiểm tra thì biết Mai đã bị ốm.Mẹ của Mai đã xin nghỉ học cho bạn ấy .Trong lúc đó,tôi đã đến trường .Tôi nghĩ:
- Sao sắp vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy Mai đến nhỉ ?
Tiếng trống '' tùng tùng '' vang lên ,tôi lo lắng cho Mai vì sợ bạn ấy đến muộn hay bị làm sao.Cô giáo vừa vào lớp tôi đã hỏi :
- Cô ơi ,sao hôm nay bạn Mai không đi học ạ ?
Cô giáo: À ,hôm nay bạn Mai bị ốm nên không đi học được.
Tôi nghĩ Mai bị ốm vì chiều hôm qua mình đã rủ Mai đi chơi và tắm mưa nên tôi đã rất hối hận .Để chuộc lỗi thì chiều hôm ấy tôi đã tới nhà Mai để hỏi thăm và giảng lại bài hồi sáng cô giáo dậy cho bạn ấy.
- Tôi : Mai ơi , xin lỗi vì đã làm bạn bị ốm.
- Mai: không sao đâu, tình bạn mà,ai chẳng có những khoảnh khắc vui buồn chỉ cần tình bạn của bọn mình luôn bền lâu là được.
Nghe xong câu nói đó mà tôi cảm thấy rất vui và biết ơn Mai vì đã thông cảm cho tôi.Tôi cũng tự hứa với Mai rằng:
- Mai ơi,tớ hứa sẽ không làm bạn buồn thêm một lần nào nữa vì bạn chính là người bạn thân thiết nhất của tớ.
Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt cả buổi chiều. Cứ thế đến hai ngày sau, Mai đã khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường.Từ đó, tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
- Tên tác phẩm : Cơn mưa
- Sơ lược cốt truyện : Câu chuyện viết về một kỉ niệm giữa tôi là Xuân và Mai - người bạn thân thiết nhất của tôi. Một buổi chiều được nghỉ học tôi rủ Mai đi chơi.Đang chơi thì trời đổ mưa , vì không kịp về nên cả hai đã ở lại đó tắm mưa.Vào hôm sau, Mai bị ốm nên không đi học được,tôi rất hối hận vì đã rủ Mai đi chơi. Vì thế buổi chiều , tôi đến nhà Mai, chăm sóc và giảng lại bài cho Mai . Dù tôi đã làm Mai bị ốm nhưng bạn ấy vẫn thông cảm và không giận dỗi gì tôi. Tôi rất vui vì có được một người bạn tốt như Mai và tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm Mai phải buồn nữa .Cứ thế đến hai ngày sau , Mai đã khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường. Từ đó,tình bạn của hai chúng tôi ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
Chương 1: Tôi rủ Mai đi chơi.
Một buổi chiều thứ ba thật trong lành. Những cơn gió nhẹ thổi qua thật dịu nhẹ,chim trên cành cây hót líu lo.Tôi nghĩ:
- Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời .Mình phải rủ Mai đi chơi mới được.
Tôi lấy xe đạp thật nhanh tới nhà Mai.
- Tôi :Mai ơi!
- Mai : ơi
- Tôi : đi chơi không ,hôm nay trời đẹp lắm này.
-Mai : có,đợi tớ xíu.
Mai xin phép mẹ và cùng tôi đi chơi.Chơi được một lúc, bỗng trời tối xầm lại,những đám mây đen che khuất cả bầu trời.Rồi dần dần những giọt mưa rơi xuống.
- Mai: ôi ! trời mưa mất rồi, tớ không mang áo mưa .Xuân ơi ,bạn có mang không ?
-Tôi : không ,tớ không mang.
Chương 2: Hai chúng tôi tắm mưa.
Mưa bắt đầu to dần.
- Tôi : Mai ơi,mưa to rồi bọn mình về đi.
- Mai: ừ
Tôi và Mai đạp thật nhanh về nhà nhưng không kịp vì quần áo đã bị ướt sũng nên chúng tôi đã xuống xe và ở đó tắm mưa.Một lúc sau, trời bắt đầu tạnh dần, tôi và Mai vẫn tiếp tục chơi đùa .Trời đã gần tối,quần áo của cả hai cũng đã khô.Chúng tôi mệt mỏi nên quyết định về nhà.
Chương 3 : Mai bị ốm.
Khi tôi và Mai về nhà,tới sáng hôm sau,Mai cảm thấy mệt mỏi không thể nào dậy được.Mẹ của bạn kiểm tra thì Mai đã bị ốm.Tôi đến trường không thấy Mai nên đã hỏi cô hóa ra Mai bị ốm nên không đi học được.Tôi nghĩ đây là lỗi của tôi vì chiều qua đã rủ Mai đi chơi .Để chuộc lỗi thì chiều hôm ấy tôi đã đến nhà Mai chăm sóc và giảng lại bài cho Mai.Sau hai ngày ,Mai khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường.Từ đó, tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
Chương tâm đắc nhất
Chương 3 : Mai bị ốm.
khi tôi và Mai về nhà , sáng hôm sau Mai cảm thấy mệt mỏi không thể nào dậy được.Mẹ bạn kiểm tra thì mới biết bạn bị ốm.Tôi đến trường không thấy Mai nên đã hỏi cô hóa ra Mai bị ốm nên không đi học được.Tôi nghĩ đây là lỗi của mình vì chiều qua đã rủ Mai đi chơi.Để chuộc lỗi thì chiều hôm ấy tôi đã đến nhà Mai chăm sóc và giảng lại bài cho Mai.Sau hai ngày ,Mai đã khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường.Từ đó,tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.
Về đến nhà ,tại nhà của Mai ,thấy quần áo bẩn nên Mai đi tắm luôn. Tắm xong ,bạn ăn cơm rồi đi ngủ .Sáng hôm sau,Mai cảm thấy mệt mỏi, không thể nào dậy được.Mẹ của bạn ấy không thấy Mai xuống đi học nên đã lên phòng kiểm tra thì biết Mai đã bị ốm.Mẹ của Mai đã xin nghỉ học cho bạn ấy .Trong lúc đó,tôi đã đến trường .Tôi nghĩ:
- Sao sắp vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy Mai đến nhỉ ?
Tiếng trống '' tùng tùng '' vang lên ,tôi lo lắng cho Mai vì sợ bạn ấy đến muộn hay bị làm sao.Cô giáo vừa vào lớp tôi đã hỏi :
- Cô ơi ,sao hôm nay bạn Mai không đi học ạ ?
Cô giáo: À ,hôm nay bạn Mai bị ốm nên không đi học được.
Tôi nghĩ Mai bị ốm vì chiều hôm qua mình đã rủ Mai đi chơi và tắm mưa nên tôi đã rất hối hận .Để chuộc lỗi thì chiều hôm ấy tôi đã tới nhà Mai để hỏi thăm và giảng lại bài hồi sáng cô giáo dậy cho bạn ấy.
- Tôi : Mai ơi , xin lỗi vì đã làm bạn bị ốm.
- Mai: không sao đâu, tình bạn mà,ai chẳng có những khoảnh khắc vui buồn chỉ cần tình bạn của bọn mình luôn bền lâu là được.
Nghe xong câu nói đó mà tôi cảm thấy rất vui và biết ơn Mai vì đã thông cảm cho tôi.Tôi cũng tự hứa với Mai rằng:
- Mai ơi,tớ hứa sẽ không làm bạn buồn thêm một lần nào nữa vì bạn chính là người bạn thân thiết nhất của tớ.
Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt cả buổi chiều. Cứ thế đến hai ngày sau, Mai đã khỏi bệnh và tiếp tục cùng tôi đến trường.Từ đó, tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng sâu đậm và thân thiết hơn.