Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 002: Bài dự thi của Death Game

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
fee9d0222f6f2e626f44eb4899a816a7.jpg
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
8d542db2bf43fd638bfa96006248b7fd.jpg
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
6071fdf9afaece89e24bdee0c63dba26.jpg
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
3a4b992983600a115d508035fdaf9047.jpg
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
 

Awet nina

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng tám 2019
87
451
61
20
Thanh Hóa
cap 3
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Mình rất mong được đọc tiếp cho đến khi hết truyện :)
 
  • Like
Reactions: Pyrit

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Hi em!
Ừm, anh comment chút nha
Bài của em khá ổn đó, dài và cốt truyện cũng được. Anh đọc thấy khá cuốn hút đó.
(Main nữ tính con nít quá à :) )
Riêng việc tóm tắt phần cuối truyện khá ẩn ý đó. Anh cũng khá hóng ending :p
Còn về chương tâm đắc nhất, anh nghĩ em nên thêm phần nhân vật nào đang đối thoại kèm theo cảm xúc của người nói nữa. Chứ anh thấy toàn gạch đầu dòng, không hiểu char nào đang nói hoặc không biết cảm xúc của char đó ra sao. Nhất là ở câu :' _À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ. '
(Comment anh góp ý nha )
 
  • Like
Reactions: Awet nina and Pyrit

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
đây là nhận xét của em nha
- Truyện hay, nhân vật phát họa rõ, lôi cuốn người đọc
- Em thấy cần thêm cảm xúc người nói như phần nhận xét ở trên, để làm rõ trong câu nói của nhân vật có cảm xúc thế nào
- Em nghĩ chỗ ly nên thay bằng lon sẽ hợp lý hơn ( đây chỉ là ý kiến của em thôi, có thể quan điểm của anh/chị gì đó sẽ khác về chõ này)
em xin hết
à quên em không thấy ảnh bìa nữa
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
206
19
Du học sinh
Bangtan's Family
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Góp ý của 1 đứa ngu ngốc như tui:
+ viết truyện hạn chế dùng "_" thay vào đó "-"
+ mạch truyện hơi lủng củng
+ chưa tập trung khai thác tâm lí nhân vật, nhiều lời thoại không cần thiết.
+ ờ đại khái là vậy. Còn nhiều chỗ lắm nhưng k quan trọng hêhe
 

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,160
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT


Quá nhiều đối thoại khiến người đọc bị rối
Phần trình bày tệ
Đối thoại lấn áp cảm xúc nhân vật
Sai chính tả .. Sai ở đâu thì tự check nhé
Miêu tả kém ...
Sắp hết mùa thu mà lạnh à :(( Mùa thu ở Nhật khá dễ chịu nhé
 

hoàng meii

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2020
16
18
21
19
Cần Thơ
THCS An Thới
Nhiều thoại lắm ấy
Cốt truyện khá lôi cuốn
Mong sẽ được đọc tiếp ahhh
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
18
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Các thoại thì anh nên cho bên cạnh là lời ai cho đỡ bị rồi nhé. Còn truyện hay lắm
 
  • Like
Reactions: Pyrit

thuyban1234567890987654321

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng tư 2020
1
1
6
19
Bình Thuận
THCS Đức Bình
cốt truyện hay, cuốn hút người đọc
cách tạo hình nhân vật khá tốt, đọc dễ hình dung ra nhân vật:
main nam ít nói, hơi trầm
bé gái hơn ngây thơ, trẻ con hơn độ tuổi
mạch lạc rõ ràng, xây dựng tình huống tốt với nhiều khung cảnh khá gần gũi
tuy nhiên cũng có 1 số lỗi như trên : bị rối ở đoạn thoại của nhân vật, cảm xúc nhân vật cũng chưa được rõ ràng cho lắm
nhưng nói chung truyện hay, rất tốt và mong được đọc tiếp câu chuyện
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Theo chị, em chưa thật sự dành nhiều thời gian, chưa thực sự chuẩn bị kĩ cho bài thi này. Đầu tiên chị có lời khen về ý tưởng của em. Tối qua chị đọc bài em, và giờ có những nhận xét như sau. Phân tóm tắt toàn bộ rất được, ổn. Nhưng qua phần tóm tắt chương thì em lại quên mất rằng. Thể loại em viết là tiểu thuyết, nó có chương hồi, và mỗi chương của nó diễn ra nhiều sự kiện quay quanh một nội dung cụ thể nào đó hoặc có thể nhiều hơn. Tóm tắt chương phải là các đoạn văn. Đây em viết là câu văn rồi, đó giống nhan đề chương chứ không phải tóm tắt. Trong bài tâm đắc em viết quá nhiều lời thoại, hình ảnh ít. Một cuốn tiểu thuyết thực sự nó phải hội tụ tất cả, cân đo mọi thứ. Nên em nên xem xét cho thêm hình ảnh, độc thoại hay những chi tiếc khác. Ý tưởng rất tốt, chỉ cần e cố gắng rèn luyện nhiều hơn ... Bài của em sẽ rất tuyệt vời. Trên là những nhận xét về cách viết, còn về nội dung thì khỏi bàn cãi. Chị đọc chị cười tủm tìm, vì nó làm chị ngượng ngùng. Chúc em đạt giải cao, và bài của em sẽ được nhiều người nhận xét và yêu thích :)
 

Nguyễn Chính2005

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tư 2020
1
1
6
19
Hà Nội
Trung học Cơ Sở Đền Lừ
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT

bài rất hay :'), rất là tuyệt vời, em không còn gì để nói nữa
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Pyrit

doanRyder

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tư 2020
1
1
6
19
Bình Thuận
THCS Đức Bình
cốt truyện khá lôi cuốn người đọc
tạo dựng tình huống tốt, hình ảnh nhân vật được khắc họa rõ ràng:
tính cách của mian nam thì trầm, ít cởi mở
main nữ thì có hơi trẻ con nhưng rất trong sáng
nhưng mạch lạc còn 1 số chỗ chưa rõ ràng
lời nói nhân vật đôi khi bị rối
nhưng bài viết rất tốt, mong ra tiếp truyện
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
bài viết của anh rất hay và lôi cuốn người đọc, không có lỗi nhiều, hỉnh ảnh chân thực và rõ nét. Chúc anh đạt giải cao nhé. TYM TYM!!!
@Death Game
 
  • Like
Reactions: Pyrit

NT Phát

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tư 2020
1
1
6
19
Vĩnh Long
Nguyễn Thông
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
bài viết khá hay, bố cục rõ ràng, lành mạch
khắc họa nhân vật , dựng tình huống tốt, người đọc dễ hình dung
nhưng còn vài lỗi: sai chính tả, chưa miêu tả được cảm xúc nhân vật
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,212
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Mình rất mong được đọc tiếp cho đến khi hết truyện :)
Mình sẽ cố gắng để viết những chương tiếp theo
Các thoại thì anh nên cho bên cạnh là lời ai cho đỡ bị rồi nhé. Còn truyện hay lắm
Anh đọc lại rồi và anh cũng cảm thấy như vậy :p
đây là nhận xét của em nha
- Truyện hay, nhân vật phát họa rõ, lôi cuốn người đọc
- Em thấy cần thêm cảm xúc người nói như phần nhận xét ở trên, để làm rõ trong câu nói của nhân vật có cảm xúc thế nào
- Em nghĩ chỗ ly nên thay bằng lon sẽ hợp lý hơn ( đây chỉ là ý kiến của em thôi, có thể quan điểm của anh/chị gì đó sẽ khác về chõ này)
em xin hết
à quên em không thấy ảnh bìa nữa
À mình không có vẽ ảnh bìa nha bạn ;-;
Theo chị, em chưa thật sự dành nhiều thời gian, chưa thực sự chuẩn bị kĩ cho bài thi này. Đầu tiên chị có lời khen về ý tưởng của em. Tối qua chị đọc bài em, và giờ có những nhận xét như sau. Phân tóm tắt toàn bộ rất được, ổn. Nhưng qua phần tóm tắt chương thì em lại quên mất rằng. Thể loại em viết là tiểu thuyết, nó có chương hồi, và mỗi chương của nó diễn ra nhiều sự kiện quay quanh một nội dung cụ thể nào đó hoặc có thể nhiều hơn. Tóm tắt chương phải là các đoạn văn. Đây em viết là câu văn rồi, đó giống nhan đề chương chứ không phải tóm tắt. Trong bài tâm đắc em viết quá nhiều lời thoại, hình ảnh ít. Một cuốn tiểu thuyết thực sự nó phải hội tụ tất cả, cân đo mọi thứ. Nên em nên xem xét cho thêm hình ảnh, độc thoại hay những chi tiếc khác. Ý tưởng rất tốt, chỉ cần e cố gắng rèn luyện nhiều hơn ... Bài của em sẽ rất tuyệt vời. Trên là những nhận xét về cách viết, còn về nội dung thì khỏi bàn cãi. Chị đọc chị cười tủm tìm, vì nó làm chị ngượng ngùng. Chúc em đạt giải cao, và bài của em sẽ được nhiều người nhận xét và yêu thích :)
Em cảm ơn nhận xét của chị nha, trong những chương sau em sẽ viết lại 1 cách chỉn chu hơn
P/s: Chị cười vì nó giống chị hả? :D nếu có giề riêng tư mong chị bỏ qua ;-;
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Đắng!

thuỳvân2020

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tư 2020
1
1
6
20
Bình Thuận
THPT Tánh Linh
bài văn nay lắm, bố cục rõ ràng, lành mạch
lỗi thì như mn đã nêu
em k bt nói j hơn, chỉ mong ra tiếp câu chuyện ạh
chúc anh đạt giải
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Thật ra mình thích đọc tiểu thuyết chỉ có chữ và chữ nên mấy kiểu như vậy vẫn chưa thích ứng lắm :>
Truyện này lời thoại khá nhiều, tình huống đơn giản, nhẹ nhàng , nếu có vài tình tiết gay cấn, bi kịch một tí sẽ thu hút người đọc :3
Truyện thi triển thành truyện tranh có khi lại hay vì tui thấy lời thoại tương đối nhiềuu
Goodluck nha !
P/s: Căn bản tui cũng chẳng hiểu gì về viết lách, chỉ thích đọc thôi nên nhận xét khá "lủng củng" nha ! :D
 

Hiếucr

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tư 2020
1
1
1
20
Tiền Giang
Trường THCS Hậu Thành
Lời thoại nhiều quá nhiều lắm đó, Đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật thì cảm thấy rất là hay , main thì trầm ít nói, cô bé thì quá trẻ con ở độ tuổi cô ấy

 
  • Like
Reactions: Pyrit

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
996
Nam Định
In the sky
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Death Game

CÔ BÉ HÀNG XÓM DỄ THƯƠNG CỦA TÔI
+ Tóm tắt cốt truyện:
Câu chuyên kể về một cậu học sinh cao trung Inoue Kaede phải sống xa nhà để học tại một trường cao trung, nơi mà cậu sống là một căn phòng trọ, bên cạnh căn phòng trọ mà cậu sống là một gia đình nhà hàng xóm tốt bụng, luôn mời cậu ăn cơm hằng ngày. Ở đó có một cô gái tên là Hana Aiko là con của 2 cô chú nhà hàng xóm, bọn họ đang sống một cách hạnh phúc và thân thiết với nhau thì một ngày nọ...những chuyện xui rủi ập đến với gia đình Aiko, cha của Aiko ấy bị tai nạn giao thông và qua đời. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng qua đời vì đau buồn. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ của Aiko đã nhờ Kaede chăm sóc và ở chung 1 nhà với Aiko. Sau một thời gian suy sụp tinh thần, Aiko đã vui vẻ trở lại và sống những chuỗi ngày hạnh phúc cùng Kaede. Một thời gian dài sau đó, có 2 ông bà cụ cùng với đoàn tùy tùng tự xưng là ông bà của Aiko và muốn đón Aiko ra nước ngoài sống cùng họ...Liệu Aiko có đồng ý đi theo họ hay ở lại sống cùng Kaede? Mọi chuyện sẽ còn tiếp tục...
+ Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn:
Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà
Sơ lược và giới thiệu qua về Kaede-một cậu học sinh cao trung phải sống xa nhà vì môi trường học tập và mối quan hệ giữa cậu với gia đinh nhà hàng xóm. Câu chuyện kể về một ngày Chủ Nhật bình thường của cậu cùng với Aiko.
Chương 2: Cô bạn thân Miya
Chương này sẽ là chuỗi ngày học tập của Kaede, bên cạnh đó anh chàng có một cô bạn rất là xinh đẹp tên là Miya, tình cảm giữa 2 người cũng có một chút chớm nở.
Chương 3: Nghỉ mát
Bây giờ đã là thời gian nghỉ hè, Aiko kì kèo Kaede để anh chàng đi tắm biển và nghỉ mát cùng với mình và bạn bè ở đảo Okinawa
Chương 4: Một tuổi mới cho Aiko
Năm nay Aiko đã lên cao trung và trưởng thành hơn, cô bé bắt đầu chuyển sang học cùng trường với Kaede.
Chương 5: Sóng gió
Lần lượt bố và mẹ của Aiko qua đời, cô bé đã khóc hết nước mắt và trở nên suy sụp, cô dần dần tách biệt với bên ngoài và Kaede tìm mọi cách để cô ấy trở nên vui vẻ hơn
Chương 6: Cuộc sống dần trở lại bình thường
Aiko đã lấy lại sự vui vẻ trong cuộc sống và bắt đầu những chuỗi ngày sống chung với Kaede.
Chương 7: Những ngày tháng vui vẻ (1)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 8: Những ngày tháng vui vẻ (2)
Những mẩu truyện về cuộc sống bình thường giữa Kaede và Aiko
Chương 9: Tranh giành
Đây là thời điểm mà Kaede chuẩn bị ra trường và học đại học. Bên cạnh đó, tình cảm của Kaede ngày càng phức tạp vì có sự tranh giành giữa cô bạn thân Miya và em gái Aiko
Chương 10: Kết thúc
Tại chương này, 2 ông bà cụ xuất hiện tự nhận mình là ông bà ngoại của Aiko và quyết định của cô bé ở lại hay đi theo họ ra nước ngoài.

+1 chương tâm đắc:

Chương 1: Cuộc sống cao trung xa nhà.

Tôi là Inoue Kaede, một cậu học sinh cao trung năm hai, tính tình rất hiền lành, tôi phải vào học tại một trường cao trung cách xa nhà. Hiện tại, tôi ở trọ một mình, tính vốn nhút nhát nên không có nhiều bạn cho lắm. Việc nấu nướng tôi cũng chẳng biết làm, may mà có một gia đình hàng xóm cạnh phòng tôi hằng ngày đều rủ tôi sang ăn cơm. Gia đình họ đầm ấm lắm, họ coi tôi như người nhà vậy, trong đó có một con nhỏ tên là Hara Aiko là đứa con gái duy nhất của gia đình họ, nhỏ cũng được 15 tuổi rồi, hết năm nay nó sẽ học cao trung. Chà…Nó dễ thương thiệt chứ. Mái tóc đen dài đến chấm vai, nhỏ cũng bị cận đó nhưng lại ít khi đeo kính, mà khi nó không đeo kính nhìn đáng yêu hơn. . Hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ sang đây chơi vì bố mẹ nó đi làm, thực chất qua đây quậy phá thì có. Haiz...có ngày Chủ Nhật cũng không yên nữa cơ. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang mải miết với trò Super Fight 5 trên máy game trong khi nhỏ Aiko đang xem tivi, bỗng nó quay sang lay lay tôi:
_Nè nè nè, Kae-san! Chán quá hà. Hôm nay em qua chơi sao không chơi với em đi? Cứ ôm máy game chơi suốt hà? Giận anh luôn!
View attachment 150595
_Ơ hay, qua đây quậy phá anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
_Không thèm chơi với anh đâu! Hứ!
_Nhớ đấy nha. Hình như còn 1 bọc kẹo dẻo hay gì ấy ta?
Tôi biết tính Aiko rất thích ăn kẹo nên tôi hay mua kẹo cho nó và để trên kệ ở phía sau bếp, tất cả mua được bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi ở dưới quê gửi lên cho tôi...
_Awww…Kẹo dẻo đâu, kẹo dẻo đâu?
_Trên kệ sau bếp đó, tự bắt ghế lên mà mò nhá con lùn.
_Hứ! Tạm tha cho anh lần này.
Nói xong nhỏ tung tăng ra sau bếp , lấy ghế, đứng lên và bắt đầu lục.
_À rế? Bịch kẹo đâu vậy Kae-san?
Tôi mải mê với trò chơi vì sắp tới màn boss rồi bỗng nhiên
_Á!!!!
Tôi chạy ra sau bếp và thấy Ai-chan nằm sõng soài trên sàn.
_Cái con này, lấy có mỗi bịch kẹo dẻo cũng không được nữa. Bánh bèo quá trời.
_Huhu. Bắt đền anh giấu bịch kẹo đâu làm em tìm tới ngã nè.
Nó vừa nhõng nhẽo vừa đập vào người tôi. Tôi với tay lấy bịch kẹo đưa cho nó:
_Đây nè. Đừng làm phiền anh nữa giùm cái.
_Waaaaaa…Kẹo dẻo!!
Vừa lúc đó mẹ của nhỏ về.
_A! Mẹ về
_Về chuẩn bị ăn cơm thôi con, để mẹ làm đồ ăn cái, còn cháu qua đây tiếp cô mần đồ ăn.
_Hể? Vâng….
Ôi buổi sáng Chủ Nhật của tôi…
Đã 12 giờ trưa, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong…
_Itadakimasu…
Bữa trưa gồm có súp Miso và Yakizakana, ồ ngon phết nhỉ? Chắc tôi phải ăn ít lại để chừa cho hai mẹ con bọn họ nhưng…
_Nè cháu, ăn thêm con cá nữa đi.
_Kae-san, ăn thêm súp nữa đi chứ, sao anh múc ít thế?
Đấy, họ không cho tôi ăn ít luôn, hết cách với họ, họ tốt bụng thật…tôi cũng coi họ như gia đình của mình vậy…
_Cảm ơn vì bữa ăn.Ăn xong rồi, về phòng thôi. Cháu xin phép cô ạ.
_Về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Vâng!
Tôi về phòng và đóng cửa lại thở dài. Haizzz…Không biết mình sống chung với họ đến bao lâu, tôi bước đến bàn học và ngồi trầm ngâm ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật, bây giờ đang là mùa thu nên lá phong rụng đầy mặt đường bên ngoài, đang mải mê nhìn thì một giọng nói cất lên:
_Kae-san! Anh đang làm gì đó?
_Ơ? Sao em lại vào đây được vậy?
_Anh không chịu khóa cửa kia kìa.Em hỏi anh, anh đang làm gì vậy?
_Anh đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi mà, có làm gì đâu?
_Chắc lại nghĩ đến cô nào chứ gì? Hứ!
_Sao em lại nói thế? Anh đã làm gì có ai đâu nè?
_Em hỏng biết đâu!Giận anh rồi!
Chắc con bé nó thương mình dữ lắm cơ, lúc nào cũng lo mất mình hay mình đi theo cô nào khác.Tôi liền dụ nó:
_Thôi nè. Ngoan tối anh dẫn đi ra ngoài.
_Thiệt hả? Yeahhh! Được Kae-san dẫn ra ngoài rồi.
_ Giờ thì về phòng nằm nghỉ đi.
_Ứ chịu đâu, em xin phép mẹ rồi muốn được qua chơi với senpai cơ.
_Vậy thì lên giường anh nằm nghỉ đi.
_Vânggg!
Con bé nhảy cẩn lên rồi leo lên giường ngủ của tôi
_Kae-san! Lên đây với em điiii!
_Rồi rồi…
Tôi với đại một quyển manga nào đó xong rồi đi vào phòng ngủ, tôi thả mình xuống giường rồi bắt đầu đọc. Ôi trời. Đọc cũng không yên với nó cơ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi và mỉm cười. Tôi liếc nhìn nó.
_Nhìn gì đấy?
_Em nhìn anh đọc.
_Nhìn quài sao anh đọc?Với tay lấy một quyển mà đọc đi
_Hong, thích nhìn Kae-san đọc thôi.
_Rồi rồi.
Được một lúc, tôi chả chịu nổi cái con nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi hoài khi tôi đọc manga.
_Bực mình quá!!! Em đi chỗ khác chơi được không? Ơ…?
_Hức hức…
Nước mắt từ từ lăn dài trên má Ai-chan, rồi nhỏ òa lên:
_Oaaaa, em nhìn Kae-san đọc thôi mà chứ có làm gì đâu mà la em. Huhuhu…
_Thôi thôi, ngoan ngoan anh thương
Tôi ôm nhỏ, rồi thả ra cốc đầu nó một cái.
_Hở cái khóc, anh thừa biết cái nước mắt cá sấu của em rồi!
_Hì hì, anh hay thật. Thôi em về đây, em xin mẹ cho tối nay được đi ra ngoài với senpaiii.
_Ờ về đi.
_Hứ! Kae-san ngốccc! Plè
Nhỏ nói xong, lè lưỡi rồi chạy về, tôi chả quan tâm nên tiếp tục đọc. Từ từ con mắt tôi híp lại.
_Ôi buồn ngủ quá…Mấy giờ rồi nhỉ? 13:23 . Thôi thì chợp mắt tí xíu vậy…
4 tiếng sau…
_Oáp, mình ngủ lâu thật… đã hơn 5 giờ rồi sao? Hôm nay đi ra ngoài mua đồ để ăn thôi, ăn nhờ nhà người ta hoài cũng ngại.
Tôi liền đi lấy một cái áo khoác và chuẩn bị tiền để đi mua cơm phần ở tiệm cơm Tari. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa thì nhỏ Aiko đứng trực chờ ở trước cửa.
_Kae-sannn! Anh đã hứa dẫn em đi rồi mà sao lại lén đi như thế hả?
_Sao em không ở nhà ăn cơm đi?
_Em ăn rồi!Mẹ em hỏi sao anh không qua ăn cơm kia kìa.
_Nói với mẹ em nay anh ăn ở ngoài, em muốn thì đi theo anh luôn nha.
_Anh tính bỏ em lại nữa chứ gì? Hứ!
_Có đâu, có đâu.
Thực tình là tôi quên đấy chứ, tôi tính ra ngoài ăn. Hơ hơ…
Tôi với nhỏ đi ra ngoài đường. Chà lạnh thật, cũng sắp hết mùa thu rồi, lạnh như vậy khu phố vắng vẻ là phải, chẳng ai muốn ra đường cả.
View attachment 150596
Tiệm cơm Tari ở cuối con đường này, là một quán cơm bình thường, cũng không đông khách mấy nhưng đồ ăn ở đó khá ngon. Ở đó có đôi vợ chồng trẻ quản lý quán cơm nhỏ đó. Họ thân thiện và vui vẻ lắm, tôi là một trong những khách quen của họ. Khi tôi tới tiệm rồi thì tiệm khá vắng vẻ, nhỏ cứ trốn sau lưng tôi, mở cửa ra thì một chứ chủ quán
_Ai đấy? Inoue-kun đấy à? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu tới đây ăn cơm đó. Ai đằng sau cậu thế? Bạn gái cậu à?
_Đây là con bé hàng xóm của cháu tên là Hara Aiko. Chào cô chú kìa nhóc.
_Dạ…cháu chào cô chú.
_Chào cháu Hara-chan, hân hạnh được gặp cháu. Nào hôm nay 2 đứa ăn gì?
_Hmmm… còn cơm cà ri không ạ?
_Còn mì Shio Ramen, cơm nấm Matsutake và cơm hạt dẻ đây này.
_Em muốn ăn cái gì hả nhóc con?
_Em nói bao nhiêu lần rồi em không phải nhóc con nghe chưa hả? Nãy em ăn với mẹ rồi nên anh ăn một mình đi! Hứ!
_Cái con này. Vậy thôi, cho cháu một tô Shio Ramen đi ạ.
_Đây của cậu đây.
_Cháu cảm ơn ạ. Itadakimatsu...
Tôi vừa mới gắp một miếng mì Ramen thì nhỏ Aiko nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
_Nhìn gì đấy?
Tôi nói xong nó quay phắc đi, đúng là trẻ con, 15 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành tẹo nào. Nó cứ liếc mỗi khi tôi ăn. Tôi lườm nó, thì vợ của chú chủ tiệm nói:
_Haha, nhìn kìa, Hara-chan muốn ăn lắm hả? Anh làm cho Hara-chan một tô Shio Ramen nữa đi.
_Rồi rồi có liền…Đây! Của cháu, siêu bự luôn đó, chú lựa mấy miếng thịt gà to nhất cho cháu.
_Waaaaa…
_Thèm rồi phải không? Ramen của chú là ngon nhất khu phố này đấy.
Con bé ăn lấy ăn để, công nhận Ramen này ngon thật…
_Cảm ơn vì bữa ăn. Bao nhiêu vậy chú?
_Cho chú lấy 900 yên.
_Huh? Sao có 900 yên ạ? Một tô 900 yên cơ mà?
_Hôm nay có Hara-chan đến thì ta miên phí cho tô của Hana đó.
_À…Nhóc sướng ghê. Cháu cảm ơn, tiền của chú đây ạ.
_Tạm biệt cô chú ạ!
_Tạm biệt Hara nha, lần sau lại ghé đó!
_Vângggg!
Trả tiền xong tôi và Aiko đi ra khỏi tiệm và đi bộ…
_Sao bảo không ăn mà lại ăn khí thế vậy ?
_Ai nói em thèm hả? Do em thấy anh ăn một mình buồn nên ăn chung với anh thôi.
_Cái con này!
_Ui da! Sao Kae-san cốc đầu em??
_Quậy quá nên anh cốc
_Em quậy hồi nào??
Tôi dẫn Ai-chan vào 1 tiệm tạp hóa để mua nước uống. Tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ nên tính mua một ly cà phê đen. Hơ~mắt muốn sụp xuống vậy.
View attachment 150597
_Xin chào quý khách ạ.
_Ai-chan, em muốn uống gì?
_Giận anh rồi! Hứ!
_Giận quài, mệt ghê. Uống nước ép không?
_Cho em uống nước ép cam đi.
_Rồi rồi, lấy cho em 1 ly cà phê đen với 1 ly nước em cam ạ.
_Của quý khách đây. Cảm ơn quý khách!
Tôi và Ai-chan mua nước xong thì ra khỏi đó và đi bộ. Con bé có vẻ thích nước ép cam lắm. Cứ mỗi lần mẹ nó mua cam về nó lại vui ra vẻ. Bó tay…
_Sao? Nước cam có ngon không hử?
_Ngon ghê cơ.
Tôi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng, trời lạnh thật. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, bỗng con Ai-chan nó ngáp một hơi dài.
_Oáp...
_Buồn ngủ rồi hả nhóc?
_Đã nói em không phải là nhóc mà! Kae-san ngốc này chọc em hoài.
_Haha, chuẩn bị về nhà nè.
_Ứ chịu đâu. Muốn đi nữa cơ. Mỏi chân quá hà, Kae-san cõng em đi.
_Huh? Cõng à? Được thôi lên đây.
_Yahoo!! Được Kae-san cõng rồi!!
View attachment 150598
Con bé nhẹ thật, mùi của nó cũng thơm ghê, dễ thương nữa chứ không biết ở trường có ai để ý nó không, bỗng nhiên nó kêu tôi:
_Kae-san này
_Huh?
_Nếu như á…
_Sao?
_Nếu như em trở thành vợ của anh thì sao nhỉ?
Tự nhiên nó lại hỏi tôi câu hỏi gì kì cục vậy cà? Nó trở thành vợ tôi ư? Đó giờ tôi chỉ coi nó như một đứa em gái vậy, tối trả lời lại với giọng cười ngớ ngẩn:
_Em hỏi cái gì vậy? Hơ hơ…
_Em hỏi anh thật đó.
_Ummm…anh chưa nghĩ tới việc đó…
_Hứ, nói vậy thôi. Ai thèm làm vợ cho Kae-san ngốc đâu chứ.
_Cái con này!
_Ơ lại cốc đầu em nữa. anh biết nãy giờ anh cốc đàu em bao nhiều lần rồi không? Đầu em sưng 1 cục to đùng rồi nè.
_Cho chừa.
_Đau quá hà. Huhu.
Nhỏ huhu được một lúc rồi im lặng, tôi cõng nó và đi bộ từ từ, chắc phải đi về nhà rồi. Thấy nhỏ im lặng lâu quá, tôi hỏi:
_Ai-chan? Em ngủ rồi hả? Ai-chan?
Nó vẫn không trả lời, tôi ngoái đầu nhìn nó. Chà…nó ngủ rồi. Khi nó ngủ nhìn dễ thương thật, 15 tuổi rồi mà nhìn như trẻ con. Trong tim tôi cũng có một chút muốn Aiko là của riêng mình…Điều đó nó có vượt quá giới hạn không? Nó dễ thương vậy chắc cũng phải có ai đó thích nhỉ? Tôi chỉ mong rằng Aiko có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Chắc phải để thời gian quyết định vậy, giờ phải cõng con nhóc này về cái. Tôi thì thầm bên tai Aiko:
_Về nhà thôi, Ai-chan của anh…


Dịch nghĩa:
+Súp Miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
+Yakizakana: là món cá nướng quen thuộc, truyền thống của Nhật Bản. Các loại cá được nướng thường là cá hồi, cá thu, cá hồng, cá nước ngọt…
+Itadakimatsu: Đây là câu người Nhật thường nói trước mỗi bữa ăn, kèm theo hành động chắp tay đầy kính cẩn. Thường coi trong phim người ta dịch là "cảm ơn vì bữa ăn" hoặc "xin phép được dùng bữa" :D nhưng mà nghĩa đầy đủ là "Tôi rất cảm kích và xin được khiêm nhường nhận lấy bữa ăn này"
+Mì Ramen: là một trong những món ăn ngon nức tiếng của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn truyền thống mà người Nhật rất ưa chuộng và tự hào. Thông thường, mì Ramen được ăn kèm với thịt heo thái lát mỏng, rong biển, trứng, chả cá Nhật, ngô và bắp cải. Ở đây là mì Shio Ramen: Shio Ramen thường có nhiều rong biển và có vị mặn đậm đà nên sẽ có thể không thích hợp với những người ăn nhạt.
+Cơm nấm Matsutake: Cây nấm matsutake sống ở rễ của các cây thông sống, có mùi thơm và béo. Một trong những món ăn có mặt nấm matsutake mà người Nhật Bản kết đậm là matsutake gohan – cơm trộn nấm. Bởi vì loại nấm này đã có mùi thơm sẵn rồi nên người ta chỉ cần cho xíu gia vị nữa thôi là ăn với cơm trắng cực ngon.

HẾT
Anh viết truyện hay lắm, bài viết rất mạch lạc, thích nhất cái cách mà anh dựng truyện
Chúc anh đạt giải :)
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Info1330

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tư 2020
1
2
6
29
Cần Thơ
THCS An Thới
Hừm.........toi không giỏi về viết lách lắm nên chỉ có một vài nhận xét nhỏ và cách khắc phục có thể sử dụng thôi:
- Lời thoại khá nhiều, nếu không chú thích người nói thì khó mà có thể nhận ra ai là người nói.
- Câu văn còn hơi lủng củng, nên đọc lớn ra ngoài để có thể biết nên thêm và bớt ở đâu
- Lỗi chính tả! (Cái này thì cậu biết phải làm gì rồi đó ;) )
Nhưng điểm tốt thì có cốt truyện thú vị nè, tính cách nhân vật đối lập nhau có thể xây dựng được nhiều tình huống kiểu drama á, truyện dài nhưng thu hút lắm nha! ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom