

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106.
I Giới thiệu.
-Tên truyện : Kém cỏi mà tài giỏi (light novel)
-Bìa truyện:
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung chính
Kaito- một cậu bé bình thường sống trong một gia đình rất bình thường nhưng lại ở một thế giới không bình thường. Chính vì vậy cậu trở lên khác thường và cô lập với mọi người. Một thế giới ai cũng không được bình thường thì một người bình thường tất nhiên sẽ bị gọi là không bình thường. Cậu phải làm sao để tồn tại được trong cái thế giới này khi ngay cả cha sinh mẹ đẻ của cậu không không hề giống cậu. Giống trong một thế giới không ai giống mình, ngay cả những người mình tin tưởng nhất, những người mình yêu thương nhất cũng không hề giống mình. Giống ở nơi đây- một nơi không có đồng loại của mình cậu bé Kaito của chúng ta sẽ phải làm như thế nào để sống sót? Liệu cậu có thể che dấu bí mật của mình đến tận bao giờ?
III Các chương truyện.
Chương I : Sự xuất hiện của một kẻ bất tài.
Kaito là người thừa kế của gia tộc mang trong mình nguyên khí mạnh nhất. Khi lên ba cậu chưa hề bộc lộ được siêu năng lực của mình. Nhưng mọi người chỉ nghĩ là cậu phát triển chậm chứ không biết là cậu không hề có năng lực nào cả. Cậu nhận ra bản thân mình không hề có năng lực gì.Cậu đã cố luyện tập thể chất rất khổ cực. Vì vậy cậu khỏe hơn những đứa trẻ khác ( vẫn còn nhỏ lên chưa ai sử dụng được khả năng chỉ phát hiện là mình có khả năng nào mà thôi). Cậu hay giúp đỡ bạn bè khi bị bắt nạt, cậu tham gia 1 cuộc thi và trở thành quán quân.Vậy là không chỉ trở lên bình thường trong mắt mọi người mà còn là người được ngưỡng mộ.
Chương II: Khi mọi người bắt đầu mạnh lên.
Dù tập luyện thể chất rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể điều khiển bất kì siêu năng lực nào. Mọi người xung quanh mạnh lên rất nhiều. Bố mẹ cho cậu đi kiểm tra nhưng bác sĩ vẫn không phát hiện ra năng lực cậu.Kaito nói dối rằng mình có thể điều khiển không khí. Cậu đã chứng minh và bố mẹ có vẻ tin. Em của Kaito- người có thể điều khiển sấm sét đã hoài nghi cậu nói dối.Cậu liên tục là thủ khoa trong các kì thi cậu giỏi tất cả các môn nhưng khi thực hành cậu không được điểm cao.Khi đấu solo với bạn, cậu bị thua rất nhiều.Mọi người bàn tán cậu gian lận mua thành tích.Cô bạn gái Mario - người duy nhất hiểu Kaito trên thế giới này đã giúp đỡ cậu.Mọi người tin tưởng cậu trở lại.Nhờ chế tạo được cây kiếm đặc biệt sau nhiều cuộc chiến khốc liệt cậu vẫn giữ được mạng . Nhưng để che giấu bí mật này cậu phải chịu rất nhiều nỗi đau về thể xác kể cả tinh thần vì sợ bí mật sẽ bị bại lộ. Cậu đã định nói ra rất nhiều lần nhưng lại không có can đảm.
Chương III: Bí mật phơi bày.
Trong 1 cuộc chiến Kaito bị thương rất nặng sau một cú đánh không hẳn là đánh của đối thủ. Mọi người rất nghi ngờ vì đòn khá nhẹ mà cậu đã gục.Bác sĩ phát hiện cậu không hề có khả năng điều khiển khí.Kaito vẫn cứ biện hộ sau khi nói chuyện với bạn gái và suy nghĩ kĩ cậu đã nói thật mọi người rất giận dữ nhưng mọi người vẫn rất yêu thương cậu.Mọi chuyện quá muộn vết thương quá nặng, Kaito đã ra đi.Đám tang của cậu đang được tổ chức thì đột nhiên Kaito sống lại khỏe mạnh như thường.
IV Chương truyện tâm đắc nhất.
Chương III Bí mật phơi bày.
-Kaito ! Đi thôi nghe nói ở vùng gần trường có con quái vật đó .Chưa ai đánh cậu ra tiêu diệt nó rồi tích điểm.
- Thiệt hả! Nhưng mình chưa nạp đầy năng lượng vào kiếm lỡ hết giữa chừng thì sao?
- Con quái vật đó cũng nhỏ, điểm cậu đang thấp mà.Nhưng thôi tính mạng là trên hết cậu cứ sạc tiếp đi nhé! Mình có việc rồi.
- Ukm, bye bye.
Nói thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã quyết định liều mình. Đúng là con thú quái này vẫn còn nhỏ như mới sinh mà đã dám đến đây đập phá. Mặc dù kiếm chưa sạc xong năng lượng phóng ra hơi yếu nhưng cũng đủ để nó té sấp mặt. Sau khi nó đã nằm co ro một chỗ thì vòng tay của tôi kêu tinh tinh một phát với nội dung " Bạn đã được cộng 5 điểm chiến công".He he vui thật đây có lẽ là lần đầu tôi tự lực cánh sinh khi chiến đấu.
-Ôi không! Có chuyện gì vậy ?
Tự nhiên trời đất rung chuyển một cách điên đảo. Có một thứ gì rất to lớn đen sì đang tiến tới hình như đó là một con quái vật . Nó tiến lại con quái vật đang thoi thóp và thét lên một tiếng luồng gió quá mạnh làm cơ thể tôi đau rát dù đã dùng kiếm đỡ nhưng vẫn không xi nhê . Đang cắn răng mà phòng thủ thì thanh kiếm của tôi nó lại kêu lên báo hết năng lượng. Số tôi có thể xui hơn nữa không cơ chứ.
***
Đau, đau, đau, đau, rất đau. Đau đến nỗi không thể cử động, như xương cốt đã nát hết. Những hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên trong bóng tối. Căng mắt ra nhìn nhưng vẫn mờ. Cố gắng mãi mới mở được cái miệng dường như chẳng còn cái răng nào ra:
-Đây… đây là… đâu ?
- Đây là bệnh viện. Cậu bị thổi văng đi chỉ sau một cú gầm của con thú đấy! May mà bọn mình nghe thấy chuyển động của nó mà đến kịp không thì nó đã dẫm cậu nát bét rồi. Cậu bảo là ở lại sạc cho đầy mà ? Sao lại liều như thế! Phải cẩn thận hơn chứ! Mọi người ai giờ cũng nghi ngờ cậu đó, bác sĩ cũng nói cậu không hề có năng lực gì rồi. Cậu hãy nói ra để mọi người còn hiểu chứ giờ không ai giúp được cậu đâu.
Thế là bí mật mà bao năm tôi cắn răng chịu đựng giờ đã bại lộ sao! Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Tôi cười, cười rất nhiệt tình, cười, cười rất lớn để không cho cô ấy thấy sự yếu đuối của một thằng tồi như tôi. Nhưng kể cả cảm xúc tôi cũng không thể kiểm soát, nước mắt cứ thế mà tuôn ra lấn át cả nụ cười .
-Mình… mình phải làm sao đây?
-Anh tỉnh rồi à? Thằng em tôi nó nói với giọng cứ như muốn tát vào mặt tôi.
-Cháu chào hai bác. Cháu xin phép ạ !
Cả bố mẹ cùng vào đây sao? Giờ tôi biết nói thế nào đây, Mario cũng ra ngoài rồi. Thằng Lio nó ghét tôi lắm chắc gì nó đã nói giúp. Và thế là cuộc tra khảo bắt đầu. Mọi người chẳng ai để ý đến những vết thương đang rỉ máu trên người tôi cả. Dù họ có là ruột thịt của tôi đi chăng nữa. Cũng đúng thôi họ nghĩ tôi có năng lực nên sẽ chịu được mà. Nếu họ biết tôi không hề có thì sao nhỉ? Chắc họ sẽ quan tâm tôi hơn vì tôi yếu hơn họ? Không đâu họ có thể giết tôi luôn ấy chứ, tôi có khác gì cặn bã của cái xã hội này đâu. Họ nói gì tôi cũng phản bác dù có cả lời hỗn láo nhưng chỉ cần bảo vệ được bí mật là được rồi. Nhưng mẹ tôi đã nói một câu khiến tôi phải câm nín:
-Con định nói dối đến bao giờ? Chẳng có người nào gục chỉ sau tiếng gầm của một con quái cả, thậm chí nó còn chưa tấn công con. Con không chịu được thì có phải nói, nói để cho mọi người hiểu mà giúp con chứ!
Những lời nói đó không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Nó khiến tôi bật ra hết tất cả.
-Con…con là thằng bất tài, vô dụng. Con chẳng có năng lực gì cả. Từ khi sinh ra con thấy mọi người như những siêu nhân còn con chỉ là một người kém cỏi hơn cả hạ đẳng. Đau đớn hơn khi không một ai giống...c...
Ông trời bất công vậy sao tôi còn chưa nói được dứt câu. Vậy là cuộc đời tôi đã kết thúc tại đây. Thì ra đây là cảm giác khi con người chết, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó mờ mờ, ảo ảo rồi mất dần…
***
-Tiếng gì mà ồn thế nhỉ? Khó thở quá ! Mở cửa, mở cửa!
- Hai bác tiếng của Kaito!
- Đâu nó vẫn còn sống à! Người đâu, người đâu mở nắp quan tài ra .
Thật bất ngờ khi tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Nhưng có vẻ mọi người còn bàng hoàng hơn cả tôi. Tất nhiên rồi điều này kì diệu lắm mà…
Hết!
***
-Câu chuyện đến đây là kết thúc!
-Wow, chuyện hay quá ba ơi!
-Tất nhiên rồi cuộc đời của ba mà lại.
-Vậy là con giống ba rồi !
-Sao lại thế! Thật ra con cũng bất tài như ba, con cũng nói dối ba thôi ạ.
-Ha...ha...ha không phải đâu.Mỗi khi ta chết vì chính nghĩa ta sẽ được hồi sinh nếu chưa qua tuổi 80. Đây là một khả năng rất đặc biệt của dòng họ nhà ta. Không phải người nào cũng có thể sở hữu đâu. Ông ngoại kể với ba như vậy đó ! Thế nên có chuyện gì bất thường là phải kể với ba mẹ nghe chưa. Hồi trước ba hư nên phải sống khổ sở thế đấy!
-Dạ.
- Hai bố con định ngồi trong phòng đến bao giờ vậy hả ?
- Mẹ siêu nhân của ba con mình gọi rồi kìa không ra là bị đánh đó.
- Vâng ạ !
Hết!
I Giới thiệu.
-Tên truyện : Kém cỏi mà tài giỏi (light novel)
-Bìa truyện:
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung chính
Kaito- một cậu bé bình thường sống trong một gia đình rất bình thường nhưng lại ở một thế giới không bình thường. Chính vì vậy cậu trở lên khác thường và cô lập với mọi người. Một thế giới ai cũng không được bình thường thì một người bình thường tất nhiên sẽ bị gọi là không bình thường. Cậu phải làm sao để tồn tại được trong cái thế giới này khi ngay cả cha sinh mẹ đẻ của cậu không không hề giống cậu. Giống trong một thế giới không ai giống mình, ngay cả những người mình tin tưởng nhất, những người mình yêu thương nhất cũng không hề giống mình. Giống ở nơi đây- một nơi không có đồng loại của mình cậu bé Kaito của chúng ta sẽ phải làm như thế nào để sống sót? Liệu cậu có thể che dấu bí mật của mình đến tận bao giờ?
III Các chương truyện.
Chương I : Sự xuất hiện của một kẻ bất tài.
Kaito là người thừa kế của gia tộc mang trong mình nguyên khí mạnh nhất. Khi lên ba cậu chưa hề bộc lộ được siêu năng lực của mình. Nhưng mọi người chỉ nghĩ là cậu phát triển chậm chứ không biết là cậu không hề có năng lực nào cả. Cậu nhận ra bản thân mình không hề có năng lực gì.Cậu đã cố luyện tập thể chất rất khổ cực. Vì vậy cậu khỏe hơn những đứa trẻ khác ( vẫn còn nhỏ lên chưa ai sử dụng được khả năng chỉ phát hiện là mình có khả năng nào mà thôi). Cậu hay giúp đỡ bạn bè khi bị bắt nạt, cậu tham gia 1 cuộc thi và trở thành quán quân.Vậy là không chỉ trở lên bình thường trong mắt mọi người mà còn là người được ngưỡng mộ.
Chương II: Khi mọi người bắt đầu mạnh lên.
Dù tập luyện thể chất rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể điều khiển bất kì siêu năng lực nào. Mọi người xung quanh mạnh lên rất nhiều. Bố mẹ cho cậu đi kiểm tra nhưng bác sĩ vẫn không phát hiện ra năng lực cậu.Kaito nói dối rằng mình có thể điều khiển không khí. Cậu đã chứng minh và bố mẹ có vẻ tin. Em của Kaito- người có thể điều khiển sấm sét đã hoài nghi cậu nói dối.Cậu liên tục là thủ khoa trong các kì thi cậu giỏi tất cả các môn nhưng khi thực hành cậu không được điểm cao.Khi đấu solo với bạn, cậu bị thua rất nhiều.Mọi người bàn tán cậu gian lận mua thành tích.Cô bạn gái Mario - người duy nhất hiểu Kaito trên thế giới này đã giúp đỡ cậu.Mọi người tin tưởng cậu trở lại.Nhờ chế tạo được cây kiếm đặc biệt sau nhiều cuộc chiến khốc liệt cậu vẫn giữ được mạng . Nhưng để che giấu bí mật này cậu phải chịu rất nhiều nỗi đau về thể xác kể cả tinh thần vì sợ bí mật sẽ bị bại lộ. Cậu đã định nói ra rất nhiều lần nhưng lại không có can đảm.
Chương III: Bí mật phơi bày.
Trong 1 cuộc chiến Kaito bị thương rất nặng sau một cú đánh không hẳn là đánh của đối thủ. Mọi người rất nghi ngờ vì đòn khá nhẹ mà cậu đã gục.Bác sĩ phát hiện cậu không hề có khả năng điều khiển khí.Kaito vẫn cứ biện hộ sau khi nói chuyện với bạn gái và suy nghĩ kĩ cậu đã nói thật mọi người rất giận dữ nhưng mọi người vẫn rất yêu thương cậu.Mọi chuyện quá muộn vết thương quá nặng, Kaito đã ra đi.Đám tang của cậu đang được tổ chức thì đột nhiên Kaito sống lại khỏe mạnh như thường.
IV Chương truyện tâm đắc nhất.
Chương III Bí mật phơi bày.
-Kaito ! Đi thôi nghe nói ở vùng gần trường có con quái vật đó .Chưa ai đánh cậu ra tiêu diệt nó rồi tích điểm.
- Thiệt hả! Nhưng mình chưa nạp đầy năng lượng vào kiếm lỡ hết giữa chừng thì sao?
- Con quái vật đó cũng nhỏ, điểm cậu đang thấp mà.Nhưng thôi tính mạng là trên hết cậu cứ sạc tiếp đi nhé! Mình có việc rồi.
- Ukm, bye bye.
Nói thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã quyết định liều mình. Đúng là con thú quái này vẫn còn nhỏ như mới sinh mà đã dám đến đây đập phá. Mặc dù kiếm chưa sạc xong năng lượng phóng ra hơi yếu nhưng cũng đủ để nó té sấp mặt. Sau khi nó đã nằm co ro một chỗ thì vòng tay của tôi kêu tinh tinh một phát với nội dung " Bạn đã được cộng 5 điểm chiến công".He he vui thật đây có lẽ là lần đầu tôi tự lực cánh sinh khi chiến đấu.
-Ôi không! Có chuyện gì vậy ?
Tự nhiên trời đất rung chuyển một cách điên đảo. Có một thứ gì rất to lớn đen sì đang tiến tới hình như đó là một con quái vật . Nó tiến lại con quái vật đang thoi thóp và thét lên một tiếng luồng gió quá mạnh làm cơ thể tôi đau rát dù đã dùng kiếm đỡ nhưng vẫn không xi nhê . Đang cắn răng mà phòng thủ thì thanh kiếm của tôi nó lại kêu lên báo hết năng lượng. Số tôi có thể xui hơn nữa không cơ chứ.
***
Đau, đau, đau, đau, rất đau. Đau đến nỗi không thể cử động, như xương cốt đã nát hết. Những hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên trong bóng tối. Căng mắt ra nhìn nhưng vẫn mờ. Cố gắng mãi mới mở được cái miệng dường như chẳng còn cái răng nào ra:
-Đây… đây là… đâu ?
- Đây là bệnh viện. Cậu bị thổi văng đi chỉ sau một cú gầm của con thú đấy! May mà bọn mình nghe thấy chuyển động của nó mà đến kịp không thì nó đã dẫm cậu nát bét rồi. Cậu bảo là ở lại sạc cho đầy mà ? Sao lại liều như thế! Phải cẩn thận hơn chứ! Mọi người ai giờ cũng nghi ngờ cậu đó, bác sĩ cũng nói cậu không hề có năng lực gì rồi. Cậu hãy nói ra để mọi người còn hiểu chứ giờ không ai giúp được cậu đâu.
Thế là bí mật mà bao năm tôi cắn răng chịu đựng giờ đã bại lộ sao! Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Tôi cười, cười rất nhiệt tình, cười, cười rất lớn để không cho cô ấy thấy sự yếu đuối của một thằng tồi như tôi. Nhưng kể cả cảm xúc tôi cũng không thể kiểm soát, nước mắt cứ thế mà tuôn ra lấn át cả nụ cười .
-Mình… mình phải làm sao đây?
-Anh tỉnh rồi à? Thằng em tôi nó nói với giọng cứ như muốn tát vào mặt tôi.
-Cháu chào hai bác. Cháu xin phép ạ !
Cả bố mẹ cùng vào đây sao? Giờ tôi biết nói thế nào đây, Mario cũng ra ngoài rồi. Thằng Lio nó ghét tôi lắm chắc gì nó đã nói giúp. Và thế là cuộc tra khảo bắt đầu. Mọi người chẳng ai để ý đến những vết thương đang rỉ máu trên người tôi cả. Dù họ có là ruột thịt của tôi đi chăng nữa. Cũng đúng thôi họ nghĩ tôi có năng lực nên sẽ chịu được mà. Nếu họ biết tôi không hề có thì sao nhỉ? Chắc họ sẽ quan tâm tôi hơn vì tôi yếu hơn họ? Không đâu họ có thể giết tôi luôn ấy chứ, tôi có khác gì cặn bã của cái xã hội này đâu. Họ nói gì tôi cũng phản bác dù có cả lời hỗn láo nhưng chỉ cần bảo vệ được bí mật là được rồi. Nhưng mẹ tôi đã nói một câu khiến tôi phải câm nín:
-Con định nói dối đến bao giờ? Chẳng có người nào gục chỉ sau tiếng gầm của một con quái cả, thậm chí nó còn chưa tấn công con. Con không chịu được thì có phải nói, nói để cho mọi người hiểu mà giúp con chứ!
Những lời nói đó không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Nó khiến tôi bật ra hết tất cả.
-Con…con là thằng bất tài, vô dụng. Con chẳng có năng lực gì cả. Từ khi sinh ra con thấy mọi người như những siêu nhân còn con chỉ là một người kém cỏi hơn cả hạ đẳng. Đau đớn hơn khi không một ai giống...c...
Ông trời bất công vậy sao tôi còn chưa nói được dứt câu. Vậy là cuộc đời tôi đã kết thúc tại đây. Thì ra đây là cảm giác khi con người chết, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó mờ mờ, ảo ảo rồi mất dần…
***
-Tiếng gì mà ồn thế nhỉ? Khó thở quá ! Mở cửa, mở cửa!
- Hai bác tiếng của Kaito!
- Đâu nó vẫn còn sống à! Người đâu, người đâu mở nắp quan tài ra .
Thật bất ngờ khi tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Nhưng có vẻ mọi người còn bàng hoàng hơn cả tôi. Tất nhiên rồi điều này kì diệu lắm mà…
Hết!
***
-Câu chuyện đến đây là kết thúc!
-Wow, chuyện hay quá ba ơi!
-Tất nhiên rồi cuộc đời của ba mà lại.
-Vậy là con giống ba rồi !
-Sao lại thế! Thật ra con cũng bất tài như ba, con cũng nói dối ba thôi ạ.
-Ha...ha...ha không phải đâu.Mỗi khi ta chết vì chính nghĩa ta sẽ được hồi sinh nếu chưa qua tuổi 80. Đây là một khả năng rất đặc biệt của dòng họ nhà ta. Không phải người nào cũng có thể sở hữu đâu. Ông ngoại kể với ba như vậy đó ! Thế nên có chuyện gì bất thường là phải kể với ba mẹ nghe chưa. Hồi trước ba hư nên phải sống khổ sở thế đấy!
-Dạ.
- Hai bố con định ngồi trong phòng đến bao giờ vậy hả ?
- Mẹ siêu nhân của ba con mình gọi rồi kìa không ra là bị đánh đó.
- Vâng ạ !
Hết!