C
co_be_ban_diem


Mình ko phải là một nhà văn,cũng ko phải là học sinh gỏi văn.Nhưng hôm nay,mình sẽ post lên cho các bạn 1 số bài viết trên các báo rất hay:
GIÓ BẤC
Đêm đông. Ngoài trời tối đen như mực, mọi vật chìm vào trong yên lặng. Chỉ có gió bấc thổi mạnh và những cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối, khẽ gõ những nhịp điệu rộn ràng dưới mái hiên. Đâu đây văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ồm ộp và từ xa tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc. Rồi yên ắng, rồi lại xào xạc. Tất cả những âm thanh ấy như một bản nhạc du dương trầm bổng với nhiều cung bậc mà gió bấc đã tự khởi xướng lên giai điêu của từng nốt nhạc. Tôi đóng cửa thật chặt, lấy thau hứng những giọt nước mưa dột nơi góc nhà. Những giọt nước thi nhau rơi tí tách, làm vỡ tan không khí yên lặng trong ngôi nhà nhỏ bé.
Tôi vào phòng trong, ba đứa em đã say giấc. Tội nghiệp, chúng còn quá nhỏ, ấy thế mà vừa phải nấu cơm, trông nhà, vừa lo học bài chuẩn bị đi học mỗi khi tôi đi học cả ngày. Con Thuỳ và con Trang đi học rồi, nhưng còn bé Chút chỉ mới tròn ba tuổi. Tôi vén lại màn, xua muỗi, đắp chăn cho ba đứa. Con Thùy chợt tỉnh giấc, nó dụi mắt hỏi tôi :
- Chị Hai chưa ngủ sao ?
- Ừ, chút nữa chị ngủ.
- Chừng nào ba má mới về hả chị ?
Tôi trả lời :
- Hết mùa cà phê ba má mới về. Em cố gắng học, dạy bé Trang học nữa, ngoan, ba má về mua nhiều quà cho em.
- Nhưng sao ba má không ở nhà với chị em ta ? Sao mùa đông nào ba má cũng phải đi làm? Em nhớ ba má lắm. Em muốn ba má ở nhà cơ. Có ba có má, chị bớt phải lo lắng cho tụi em, bé Chút còn bé quá, hay khóc nhè…
Nghe Thùy nói vậy, lòng tôi miên man một nỗi buồn. Nhà tôi nghèo, ba má tôi phải vất vả làm lụng để lo cho bốn chị em tôi. Mùa đông đến cũng là mùa cà phê trên Tây Nguyên chín rộ, ba má tôi khăn gói lên đó hái cà phê thuê. Trước khi đi, ba nói với tôi : “Con ở nhà trông em. Ba má đi làm kiếm tiền còn trang trải khi Tết đến. Ba má không muốn vậy đâu nhưng cảnh nhà ta nghèo, ba má phải đi con à…”. Tôi thấy trong mắt ba ngân ngấn nước mắt. Tôi biết ba không muốn đi. Ba thương chị em tôi mỗi khi đông về. Tôi thương ba má, thương các em nên phải gắng sức làm trụ cột gia đình trong khi ba má đi vắng. Nhưng tôi vẫn luôn mong ước ba má không phải đi làm xa, để chị em tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình và không phải sợ mỗi khi có cơn gió lạnh rít qua mái hiên làm mấy viên ngói cũ va vào nhau rồi vỡ vụn… Tôi cảm thấy buồn khi nhận ra bờ vai khắc khổ, chai sần của ba, những nếp nhăn trên khuôn mặt của má vì tảo tần mưa nắng. Tôi thương các em còn quá nhỏ đã phải sống cảnh thiếu bàn tay chăm sóc của ba má. Nghĩ đến đây, tôi rơm rớm nước mắt, tôi nhớ ba má vô cùng…
- Chị Hai khóc đấy à ? – Giọng Thùy nghèn nghẹn như cũng sắp bật khóc.
- Không. Chị không khóc. Tại gia đình mình nghèo nên ba má phải đi làm xa để mang tiền về may đồ Tết cho chúng ta. Các em ngoan là ba má sẽ mau về thôi. Ngủ đi, mai còn đi học sớm.
Tôi an ủi Thùy và chui vào màn, nằm cạnh bé Chút. Ngoài trời, gió bấc vẫn thổi ào ào, mưa vẫn rơi, lá cây vẫn ngân vang điệp khúc nhạc quen thuộc… Tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy gia đình tôi đang quây quần bên bếp lửa sưởi ấm. Ba má cười tươi, khen chúng tôi ngoan. Ba bảo năm nay nhà mình làm được nhiều tiền nên không phải đi hái cà phê thuê nữa. Ba má sẽ ở nhà và là mùa đông này sẽ ấm nhất của gia đình ta. Cả nhà vui hớn hở, trò chuyện rôm rả mặc cho ngoài trời gió bấc vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo…
HỒ THỊ QUÝ THU
(10 chuyên Văn, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn,
Bình Định)
GIÓ BẤC
Đêm đông. Ngoài trời tối đen như mực, mọi vật chìm vào trong yên lặng. Chỉ có gió bấc thổi mạnh và những cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối, khẽ gõ những nhịp điệu rộn ràng dưới mái hiên. Đâu đây văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ồm ộp và từ xa tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc. Rồi yên ắng, rồi lại xào xạc. Tất cả những âm thanh ấy như một bản nhạc du dương trầm bổng với nhiều cung bậc mà gió bấc đã tự khởi xướng lên giai điêu của từng nốt nhạc. Tôi đóng cửa thật chặt, lấy thau hứng những giọt nước mưa dột nơi góc nhà. Những giọt nước thi nhau rơi tí tách, làm vỡ tan không khí yên lặng trong ngôi nhà nhỏ bé.
Tôi vào phòng trong, ba đứa em đã say giấc. Tội nghiệp, chúng còn quá nhỏ, ấy thế mà vừa phải nấu cơm, trông nhà, vừa lo học bài chuẩn bị đi học mỗi khi tôi đi học cả ngày. Con Thuỳ và con Trang đi học rồi, nhưng còn bé Chút chỉ mới tròn ba tuổi. Tôi vén lại màn, xua muỗi, đắp chăn cho ba đứa. Con Thùy chợt tỉnh giấc, nó dụi mắt hỏi tôi :
- Chị Hai chưa ngủ sao ?
- Ừ, chút nữa chị ngủ.
- Chừng nào ba má mới về hả chị ?
Tôi trả lời :
- Hết mùa cà phê ba má mới về. Em cố gắng học, dạy bé Trang học nữa, ngoan, ba má về mua nhiều quà cho em.
- Nhưng sao ba má không ở nhà với chị em ta ? Sao mùa đông nào ba má cũng phải đi làm? Em nhớ ba má lắm. Em muốn ba má ở nhà cơ. Có ba có má, chị bớt phải lo lắng cho tụi em, bé Chút còn bé quá, hay khóc nhè…
Nghe Thùy nói vậy, lòng tôi miên man một nỗi buồn. Nhà tôi nghèo, ba má tôi phải vất vả làm lụng để lo cho bốn chị em tôi. Mùa đông đến cũng là mùa cà phê trên Tây Nguyên chín rộ, ba má tôi khăn gói lên đó hái cà phê thuê. Trước khi đi, ba nói với tôi : “Con ở nhà trông em. Ba má đi làm kiếm tiền còn trang trải khi Tết đến. Ba má không muốn vậy đâu nhưng cảnh nhà ta nghèo, ba má phải đi con à…”. Tôi thấy trong mắt ba ngân ngấn nước mắt. Tôi biết ba không muốn đi. Ba thương chị em tôi mỗi khi đông về. Tôi thương ba má, thương các em nên phải gắng sức làm trụ cột gia đình trong khi ba má đi vắng. Nhưng tôi vẫn luôn mong ước ba má không phải đi làm xa, để chị em tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình và không phải sợ mỗi khi có cơn gió lạnh rít qua mái hiên làm mấy viên ngói cũ va vào nhau rồi vỡ vụn… Tôi cảm thấy buồn khi nhận ra bờ vai khắc khổ, chai sần của ba, những nếp nhăn trên khuôn mặt của má vì tảo tần mưa nắng. Tôi thương các em còn quá nhỏ đã phải sống cảnh thiếu bàn tay chăm sóc của ba má. Nghĩ đến đây, tôi rơm rớm nước mắt, tôi nhớ ba má vô cùng…
- Chị Hai khóc đấy à ? – Giọng Thùy nghèn nghẹn như cũng sắp bật khóc.
- Không. Chị không khóc. Tại gia đình mình nghèo nên ba má phải đi làm xa để mang tiền về may đồ Tết cho chúng ta. Các em ngoan là ba má sẽ mau về thôi. Ngủ đi, mai còn đi học sớm.
Tôi an ủi Thùy và chui vào màn, nằm cạnh bé Chút. Ngoài trời, gió bấc vẫn thổi ào ào, mưa vẫn rơi, lá cây vẫn ngân vang điệp khúc nhạc quen thuộc… Tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy gia đình tôi đang quây quần bên bếp lửa sưởi ấm. Ba má cười tươi, khen chúng tôi ngoan. Ba bảo năm nay nhà mình làm được nhiều tiền nên không phải đi hái cà phê thuê nữa. Ba má sẽ ở nhà và là mùa đông này sẽ ấm nhất của gia đình ta. Cả nhà vui hớn hở, trò chuyện rôm rả mặc cho ngoài trời gió bấc vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo…
HỒ THỊ QUÝ THU
(10 chuyên Văn, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn,
Bình Định)
Last edited by a moderator: