Lâu lắm rồi em mới viết lại cuốn nhật kí này
Anh trai à ! Cho em một lần cuối gọi như thế anh nhé. Bởi anh trong em đã không còn là anh trai của em nữa . Em cảm ơn anh 15 năm qua , anh đã rất yêu thương đứa em gái nhỏ này . Có lẽ em chưa hiểu hết những gì anh nói . Đúng em còn quá nhỏ, em thua anh 7 tuổi . Thật sự , đến bây giờ em mới nhận ra điều này - anh và em đã ở hai thế giới .
Anh còn nhớ những ngày anh đang ở nhà . Anh luôn là người cho em mượn bờ vai lúc em buồn. Anh luôn là người cho em tâm sự hết tất cả mọi chuyện . Anh là người chở em đi đây đi đó, đi đến nơi nào mà em muốn. Anh là người xây dựng nên một ước mơ cho em . Anh là người đã dạy em cách yêu thương bản thân , yêu thương người khác ........ Nếu hỏi em rằng, trong gia đình em thương ai nhất , thì em sẽ trả lời không một chút băn khoăn hay đắn đo đó là "Anh" . Nhưng đó đã là câu trả lời của "ngày hôm qua" trở về trước anh ạ . Nhưng dù mới chỉ là ngày hôm qua thì nó cũng vẫn là quá khứ.
Anh còn nhớ không? Những ngày anh ở nhà , chỉ cần em nịnh anh , nhờ anh làm cái nọ cái kia là anh làm ngay , nhưng em biết, không phải anh ưa những câu nịnh của em, chỉ là anh thương em rất nhiều. Anh còn nhớ không? Những lúc em bắt anh chở em đi học , đi chơi, bắt anh đạp dốc thì anh vẫn cứ vui vẻ đồng ý . Anh còn nhớ không? Em thường bắt anh mua kem cho em ăn , dù em biết anh k thích ăn kem , nhưng em vẫn nài nỉ anh mua 2 cái , 1 cái của anh và 1 cái của em , và kết quả là anh không ăn nhưng em thì được ăn 2 cái ....... Ôi sao em nhớ những ngày tháng đã qua đó. Em hối hận vì đã không trân trọng nó ... Em xin lỗi .
Bây giờ, anh sắp ra trường rồi, anh sắp thành một sĩ quan thật sự rồi ... anh sắp có cuộc sống của anh , hoàn toàn của anh thật sự rồi. Còn em , em không còn là đứa em gái mà anh yêu thương nhất nữa.
Anh còn nhớ không, một ngày hè của 2 năm về trước . Anh đi học về ..... Em đã bắt đầu cảm nhận được mọi sự thay đổi của anh , vì anh biết em là một đứa nhạy cảm mà .
Anh nói tiếng Bắc - nhưng anh vẫn là anh của em
Anh gọi em là "nhóc" em k quen - nhưng anh vẫn là anh của em
Anh không đánh thức em dậy buổi sáng - nhưng anh vẫn là anh của em
Em nhờ anh làm cái nọ , cái kia anh cũng k làm nữa - nhưng anh vẫn là anh của em
Nhưng có một điều , anh không phải là anh của em nữa.....đó là , có lẽ trong anh đã không còn hình ảnh đứa em gái này .....
Có lẽ bây giờ thì em đã hiểu tại sao ngày xưa em nói em không lấy chồng, chỉ ở với anh thôi lại bị anh cốc đầu và chê ngốc.... Vì anh cũng có người anh yêu thương.
Lần trước , em giận anh , vì anh mắng em ( anh chưa bao giờ mắng em cả ) . Nhưng hôm qua , em đã nhắn tin và xin lỗi anh , nhưng em nhận lại được gì ?? Đó chỉ là những câu nói mà em cảm thấy ...... buồn thật sự , đúng - anh không còn là của anh
" Chợt nhận ra yêu thương đó đã là của ngày hôm qua"
Câu đó em dành cho anh ...... Nhưng hôm nay , chỉ vì câu ấy mà người em yêu đã rời xa em...... em ghét anh .....
Anh ấy đã đến với em , cho em không còn buồn ... Nhưng hôm nay em cũng đã đánh mất anh ấy thật rồi.... Em không biết bây giờ điểm tựa của em là gì nữa.... Có lẽ lúc nhỏ, em đã quá phụ thuộc vào anh để bây giờ em cảm thấy thật vơi vơi và khó đứng vững . Em thật sự không biết........