L
lov3you
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Anh- em là hai từ mình gọi nhau cho thân mật mặc dù nó không thích. Em nghĩ nó biết nhưng nó cũng đâu thay đổi được gì trong khi nó với anh cứ mày mày tao tao thui. Nó không dịu dàng, không quá đẹp nhưng cũng dễ thương đấy chứ? Còn em thì cũng như nó thui nhưng có điều là em đảm đang và có chút dịu dàng với người em yêu thương hơn nó ít nhất là với anh.
Tiếng Y-Ê-U với ai khó nói còn với em sao nó dễ dàng đến lạ vì em đơn giản là chính em thui. Em không thích gạt bản thân cũng như gạt anh. Thứ tình cảm em dành cho anh em không biết rõ là yêu hay chỉ đơn thuần là thích nữa. Với anh em chỉ là bạn nhưng với em anh quan trọng như thế nào anh cũng biết.
Sao không là người xa lạ nhỉ? Quen nhau chi khi cả 3 học chung trường chung lớp để rồi em và nó cùng hướng về anh?
Trước giờ nó có thích ai đâu mà bây giờ đùng một cái anh-em và nó lại đang trên cùng một chuyến đò. Ba người bạn lại có người ở lại hay chỉ mỗi anh bước đi?
Chắc nó cũng không xác định được tình cảm của mình nên nó cứ hay hỏi em nhớ như thế nào và như thế nào là thích và yêu?
Em chưa thật sự yêu ai thì sao mà biết định nghĩa phải không anh? Em chỉ biết nhớ là khi mình nghĩ tới đối phương quá nhiều kể cả khi buồn vui mình đều muốn tìm người ấy chia sẻ.(em nói với nó như thế đấy)
Em vui vẻ dễ gần và nhất là dễ xúc động có lẽ thế mà khóc hoài.hi..Nó hoạt bát cởi mở và năng động nên em- nó trở thành bạn thân cũng dễ hiểu thôi.
Tuổi 17 thì có biết gì đâu, con người mà không có tình cảm người ta bảo mình là cục đất, khúc cây nhưng liệu tình cảm ở lứa tuổi đó có chín chắn không?
Anh-em và nó không biết may rủi thế nào chui chung vào một chuồng (í lộn một trường hihi). Nó ngồi xa anh- em mình còn anh thì ngồi ngay sau lưng em hic…Biết ngồi sau lưng mà tối ngày lấy cái chân dài giẫm lên tà áo dài của em làm em bực mình khó chịu. Năm đó anh ít nói lắm, toàn xin lỗi rồi đâu lại vào đấyL. Học hành thì chẳng ai hơn ai nhưng có điều từ khi anh chuyển qua tổ khác thì anh lại thân với nó. Lúc đó nó có gì với anh đâu. Cả đám chỉ học với học nhưng chơi cũng nhiều hơn học. Cái lứa tuổi ăn chơi mà sao từ chối được.
Ở lớp ai cũng bảo em zữ zằn hết nhưng ít ai biết em cũng cần chia sẻ. Anh bảo anh không thích con gái hung zữ và cũng ghét con gái biết chơi bài mà em thì dính cả hai còn nó chỉ có một. Em đã thôi không nghĩ về anh…
Phải chi cái người thích em đừng có lừa dối em thì chắc mọi chuyện sẽ không phải “chuyện 3 người”
Sau khi goodbye người ấy em lại nhớ anh và em đã lấy hết can đảm nhắn tin cho anh. Em biết mình hơi vô lý khi nói nhớ anh, yêu anh mà em chưa bao giờ dám nói ra. Anh bất ngờ và anh bảo cho anh suy nghĩ. Không phải em buồn mà em làm vậy đâu.
Chỉ vì cái ngày sinh nhật 18 tuổi mà làm em buồn và khóc vì mình đến sau. Anh đã quen một đứa bạn trong lớp không phải em cũng chẳng phải nó. Phải chăng ông trời đùa giỡn chúng ta. Tưởng anh và người ấy đẹp đôi mà không phải vậy anh đang thất tình, anh đau lòng còn em thì tan nát. Đã không có được tình cảm ấy mà giờ phải thấy anh bị dày vò (có ai đã từng như tôi).
Không hẳn em bị từ chối mà có lẽ anh không thể tiếp nhận em phải không? Sinh nhật buồn mãi là kỉ niệm với em. Mình đã không liên lạc từ lúc đó thi thoảng gặp nhau đôi ba câu chuyện là hết.
Hết cấp 3 bước chân vào đại học nhưng tình cảm ấy vẫn còn chẳng qua không muốn khơi lại nỗi buồn xưa. Ấy thế mà em với nó hinh bikini vào chung một trường mới đáng sợ. Nó thấy em buồn nó bảo làm quen với anh. Hi, chắc ai thấy cũng nói em có vấn đề khi biết người ta không có tình cảm mà cứ bám theo hoài. Mặc dù không tỏ vẻ đồng ý nhưng anh- em mình lại nói chuyện như xưa nhưng chỉ là quan tâm nhau thôi.
Đã không biết tự bao giờ em đã không ngừng nhắc nhở mình là anh sẽ không bao giờ là của mình và em đã không cho phép tình cảm hiện có rạn nứt. Em đã rất cố gắng anh biết không?
Vậy mà cũng thời gian đó em biết nó thích hinh sex ola anh, rất rất thích anh. Em rất khó chịu khi nó cứ luôn giấu em và cứ tỏ ra với nó anh không là gì hết!
Biết em thích anh nhưng điều đó không làm tình cảm anh dành cho em được nhiều hơn trước. Duy chỉ có một điều là anh không ghét em, không tránh mặt em và anh luôn nói em nghe những gì em muốn biết và chuyện nó thích anh em cũng biết. Anh nói anh không thể quen ai lúc này vì anh còn nhớ người ấy nhưng em biết anh đang lẫn tránh cả hai. Anh không muốn tình bạn ấy sứt mẻ, em cũng anh bikini vậy nhưng chuyện gì đến cũng đến. Nó hẹn em ra gặp mặt và em đã thẳng thán nói với nó là em dừng cuộc chơi nhưng em không tham gia cuộc chơi nào cả. Em chỉ cần anh quan tâm em như trước là quá đủ rồi. Anh có biết là khi em bệnh anh mua thuốc và khi em bệnh anh và nó đi thăm làm em vui biết chừng nào.
Nó đã nói là có tình cảm với anh và em cũng đã mong hai người sẽ đến được với nhau nhưng anh mãi không chấp nhận nó. Nó muốn cạnh tranh công bằng nhưng em đã bỏ cuộc lâu lắm rồi. Em là kẻ si tình nhưng em không lụy ai hết. Với em yêu không hẳn là tất cả và em cũng đâu có gì xứng với anh. Anh đẹp trai, ga lăng anh sex ola và tính cách có chút kỳ quặc nhưng anh chung tình. Đó là lý do anh- em và nó mới đi chung chuyến đò.
Nó luôn cho mình đúng và nghĩ rằng thứ tình cảm anh dành cho nó là đặc biệt nhưng nó đã lầm khi mọi người đều được quan tâm giống nhau. Cũng buồn cười cho em và nó khi chọn đường khó đi như vậy.
Em cứ nghĩ mình đau nhất nhưng nó cũng nhận được gì đâu? Thời gian làm lành tất cả và em đã chẳng quan tâm tới anh và nó nữa nhưng cho đến bây giờ anh và nó đã thành một đôi mặc dù không hoàn hảo nhưng có lẽ rất nhiều người mong đợi./.
P/S: em vẫn luôn chúc anh hạnh phúc, nhìn anh cười em cảm thấy rất vui.Đúng là tình cảm không do mình chọn mà phải đến từ 2 phía. Nếu được chọn lại em vẫn muốn đau khổ 1 lần nữa khi nói em yêu anh.
Tiếng Y-Ê-U với ai khó nói còn với em sao nó dễ dàng đến lạ vì em đơn giản là chính em thui. Em không thích gạt bản thân cũng như gạt anh. Thứ tình cảm em dành cho anh em không biết rõ là yêu hay chỉ đơn thuần là thích nữa. Với anh em chỉ là bạn nhưng với em anh quan trọng như thế nào anh cũng biết.
Sao không là người xa lạ nhỉ? Quen nhau chi khi cả 3 học chung trường chung lớp để rồi em và nó cùng hướng về anh?
Trước giờ nó có thích ai đâu mà bây giờ đùng một cái anh-em và nó lại đang trên cùng một chuyến đò. Ba người bạn lại có người ở lại hay chỉ mỗi anh bước đi?
Chắc nó cũng không xác định được tình cảm của mình nên nó cứ hay hỏi em nhớ như thế nào và như thế nào là thích và yêu?
Em chưa thật sự yêu ai thì sao mà biết định nghĩa phải không anh? Em chỉ biết nhớ là khi mình nghĩ tới đối phương quá nhiều kể cả khi buồn vui mình đều muốn tìm người ấy chia sẻ.(em nói với nó như thế đấy)
Em vui vẻ dễ gần và nhất là dễ xúc động có lẽ thế mà khóc hoài.hi..Nó hoạt bát cởi mở và năng động nên em- nó trở thành bạn thân cũng dễ hiểu thôi.
Tuổi 17 thì có biết gì đâu, con người mà không có tình cảm người ta bảo mình là cục đất, khúc cây nhưng liệu tình cảm ở lứa tuổi đó có chín chắn không?
Anh-em và nó không biết may rủi thế nào chui chung vào một chuồng (í lộn một trường hihi). Nó ngồi xa anh- em mình còn anh thì ngồi ngay sau lưng em hic…Biết ngồi sau lưng mà tối ngày lấy cái chân dài giẫm lên tà áo dài của em làm em bực mình khó chịu. Năm đó anh ít nói lắm, toàn xin lỗi rồi đâu lại vào đấyL. Học hành thì chẳng ai hơn ai nhưng có điều từ khi anh chuyển qua tổ khác thì anh lại thân với nó. Lúc đó nó có gì với anh đâu. Cả đám chỉ học với học nhưng chơi cũng nhiều hơn học. Cái lứa tuổi ăn chơi mà sao từ chối được.
Ở lớp ai cũng bảo em zữ zằn hết nhưng ít ai biết em cũng cần chia sẻ. Anh bảo anh không thích con gái hung zữ và cũng ghét con gái biết chơi bài mà em thì dính cả hai còn nó chỉ có một. Em đã thôi không nghĩ về anh…
Phải chi cái người thích em đừng có lừa dối em thì chắc mọi chuyện sẽ không phải “chuyện 3 người”
Sau khi goodbye người ấy em lại nhớ anh và em đã lấy hết can đảm nhắn tin cho anh. Em biết mình hơi vô lý khi nói nhớ anh, yêu anh mà em chưa bao giờ dám nói ra. Anh bất ngờ và anh bảo cho anh suy nghĩ. Không phải em buồn mà em làm vậy đâu.
Chỉ vì cái ngày sinh nhật 18 tuổi mà làm em buồn và khóc vì mình đến sau. Anh đã quen một đứa bạn trong lớp không phải em cũng chẳng phải nó. Phải chăng ông trời đùa giỡn chúng ta. Tưởng anh và người ấy đẹp đôi mà không phải vậy anh đang thất tình, anh đau lòng còn em thì tan nát. Đã không có được tình cảm ấy mà giờ phải thấy anh bị dày vò (có ai đã từng như tôi).
Không hẳn em bị từ chối mà có lẽ anh không thể tiếp nhận em phải không? Sinh nhật buồn mãi là kỉ niệm với em. Mình đã không liên lạc từ lúc đó thi thoảng gặp nhau đôi ba câu chuyện là hết.
Hết cấp 3 bước chân vào đại học nhưng tình cảm ấy vẫn còn chẳng qua không muốn khơi lại nỗi buồn xưa. Ấy thế mà em với nó hinh bikini vào chung một trường mới đáng sợ. Nó thấy em buồn nó bảo làm quen với anh. Hi, chắc ai thấy cũng nói em có vấn đề khi biết người ta không có tình cảm mà cứ bám theo hoài. Mặc dù không tỏ vẻ đồng ý nhưng anh- em mình lại nói chuyện như xưa nhưng chỉ là quan tâm nhau thôi.
Đã không biết tự bao giờ em đã không ngừng nhắc nhở mình là anh sẽ không bao giờ là của mình và em đã không cho phép tình cảm hiện có rạn nứt. Em đã rất cố gắng anh biết không?
Vậy mà cũng thời gian đó em biết nó thích hinh sex ola anh, rất rất thích anh. Em rất khó chịu khi nó cứ luôn giấu em và cứ tỏ ra với nó anh không là gì hết!
Biết em thích anh nhưng điều đó không làm tình cảm anh dành cho em được nhiều hơn trước. Duy chỉ có một điều là anh không ghét em, không tránh mặt em và anh luôn nói em nghe những gì em muốn biết và chuyện nó thích anh em cũng biết. Anh nói anh không thể quen ai lúc này vì anh còn nhớ người ấy nhưng em biết anh đang lẫn tránh cả hai. Anh không muốn tình bạn ấy sứt mẻ, em cũng anh bikini vậy nhưng chuyện gì đến cũng đến. Nó hẹn em ra gặp mặt và em đã thẳng thán nói với nó là em dừng cuộc chơi nhưng em không tham gia cuộc chơi nào cả. Em chỉ cần anh quan tâm em như trước là quá đủ rồi. Anh có biết là khi em bệnh anh mua thuốc và khi em bệnh anh và nó đi thăm làm em vui biết chừng nào.
Nó đã nói là có tình cảm với anh và em cũng đã mong hai người sẽ đến được với nhau nhưng anh mãi không chấp nhận nó. Nó muốn cạnh tranh công bằng nhưng em đã bỏ cuộc lâu lắm rồi. Em là kẻ si tình nhưng em không lụy ai hết. Với em yêu không hẳn là tất cả và em cũng đâu có gì xứng với anh. Anh đẹp trai, ga lăng anh sex ola và tính cách có chút kỳ quặc nhưng anh chung tình. Đó là lý do anh- em và nó mới đi chung chuyến đò.
Nó luôn cho mình đúng và nghĩ rằng thứ tình cảm anh dành cho nó là đặc biệt nhưng nó đã lầm khi mọi người đều được quan tâm giống nhau. Cũng buồn cười cho em và nó khi chọn đường khó đi như vậy.
Em cứ nghĩ mình đau nhất nhưng nó cũng nhận được gì đâu? Thời gian làm lành tất cả và em đã chẳng quan tâm tới anh và nó nữa nhưng cho đến bây giờ anh và nó đã thành một đôi mặc dù không hoàn hảo nhưng có lẽ rất nhiều người mong đợi./.
P/S: em vẫn luôn chúc anh hạnh phúc, nhìn anh cười em cảm thấy rất vui.Đúng là tình cảm không do mình chọn mà phải đến từ 2 phía. Nếu được chọn lại em vẫn muốn đau khổ 1 lần nữa khi nói em yêu anh.
Last edited by a moderator: